Home/ Heart/ Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu có cách nào để đo đạc nỗi nhớ nhà? Bằng km ư? Hay bằng số ngày, những kỉ niệm, bằng những nỗi đau nhói lên trong tim? Thực lòng mà nói thì phải dùng đơn vị gì mới đo được nỗi nhớ nhà?

Câu hỏi đấy, Minghao đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần, nhưng cậu chưa bao giờ tìm được câu trả lời.

Đầu giường ánh trăng rọi,

Ngỡ mặt đất phủ sương.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,

Cúi đầu nhớ cố hương.

_ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh - Lý Bạch

Thời tiết dạo gần đây ngày càng lạnh. Minghao phải mặc nhiều lớp áo bên ngoài nếu không cậu sẽ hắt hơi liên tục. Khi cậu đến văn phòng, phải mất một lúc, sau khi bật máy sưởi, căn phòng mới trở nên ấm áp hơn. Trời cũng tối sớm hơn mỗi ngày, và buổi đêm thì dường như dài hơn.

Cái suy nghĩ mùa đông đang đến khiến cậu cảm thấy buồn da diết. Hoặc cũng có thể, do thời gian cứ chầm chậm qua đi, khiến cậu lòng cậu nặng trĩu. Cũng có thể do tất cả mọi chuyện đấy đột ngột đến.

Cậu không thường xuyên nghĩ về việc mình đang cách xa gia đình như thế nào, nhưng một khi suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, cậu không có cách nào để ngừng nghĩ về nó. Đôi khi, nó khiến cậu cảm thấy kiệt quệ, chỉ nghĩ về khoảng cách, thời gian trải dài giữa cậu và bố mẹ, ông bà. Cách mà người thân của cậu, đang ngày một già đi. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu gặp họ nhỉ?

Cậu gọi cho gia đình mỗi ngày, nhưng có cảm giác rất khác? Màn hình điện thoại không thể nào cho cậu cảm giác gần gũi, một bữa ăn đầm ấm cùng gia đình, hay những cái ôm an ủi từ người thân, càng không thể làm dịu trái tim cậu, hay nỗi mong nhớ da diết cuộn trào trong lồng ngực.

Minghao trầm ngâm suy nghĩ suốt quãng đường từ văn phòng về nhà. Cậu biết cậu nên làm gì đó để tâm trạng mình trở nên tốt hơn, nhưng đôi khi, cậu không thể ngừng đắm chìm trong nỗi buồn đấy. Đôi khi, cậu cho phép bản thân mình làm vậy.

Khi cậu về đến nhà, Mingyu đã ở trong bếp, đứng trước bếp lửa với chiếc tạp dề buộc vội bên hông, tóc được buộc gọn phía sau. Anh nhướn người ra ngoài, nhìn về phía phòng khách khi nghe thấy tiếng cậu, đón cậu về nhà bằng một nụ cười rạng rỡ. Tất cả mọi suy nghĩ vây quanh Minghao cả ngày hôm nay bay biến đi đâu hết khi đôi bàn tay ấm áp của anh ôm lấy đôi má lạnh giá của cậu, và đôi môi ấm áp hôn lên thái dương cậu.

"Myungho", Mingyu vui vẻ gọi, "Cơm tối sắp xong rồi, em mau đi tắm rửa đi".

"Em biết rồi", Minghao cười, tay đặt lên gáy Mingyu, nhẹ nhàng siết lại, tận hưởng cái cách Mingyu tựa người vào bàn tay mình. "Anh không tắm cùng em à?"

Mingyu có chút không nỡ lắc đầu, "Như thế đồ ăn sẽ nguội mất".

Minghao vuốt ve gáy của Mingyu một chút, sau đó rời đi vào phòng tắm. Cậu bật nước nóng, tận hưởng dòng nước chảy xuống vai mình. Khi cậu tắm xong thì bàn ăn cũng được dọn sẵn sàng. Minghao ngẩn người một lúc. Hôm nay, bữa ăn có rau củ muối, sủi cảo, và sườn hầm. Hẳn Mingyu đã phải dành cả một ngày hì hục trong bếp.

" Mingyu _", "Wow, sao tự nhiên anh làm món này vậy?" Minghao hỏi.

"Hôm trước em có bảo em thèm món sườn hầm còn gì."

Minghao chớp chớp mắt, cố gắng nhớ lại, "Em có bảo thế à?" 

"Ừ, mấy hôm trước ấy", Mingyu gật gù. "Hôm nay anh được về sớm, nên anh ghé qua siêu thị mua ít đồ. Mong là nó sẽ ngon. Em ngồi xuống ăn đi."

Anh cẩn thận gắp mỗi thứ một ít vào bát, rồi đẩy đến trước mặt cậu.

Minghao cắn một miếng sườn, chậm rãi nhai. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Mingyu đứng bên bếp, khom người chăm chú nghiên cứu công thức nấu ăn. Mùi vị, giống như nhà vậy. Ngực Minghao quặn thắt. Mắt cầu nhòe đi, trực trào muốn khóc.

"Myungho, có chuyện gì vậy". Mingyu nhíu mày lo lắng.

"Em xin lỗi. Chỉ là, em thấy hơi mệt.", Minghao hắng giọng, cố gắng để giọng nói trở lại bình thường.

Mingyu bỏ đũa xuống, đi đến bên cạnh cậu, quỳ xuống trước mặt, tay anh đặt lên gối cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì cả đâu." Minghao lắc đầu. Đúng là không có gì cả, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cũng không hẳn. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc có chút rối bời của Mingyu sau 1 ngày dài đứng bếp, sau đó kéo anh đứng dậy.

Minghao ngồi bên cạnh Mingyu, thay vì ngồi đối diện như mọi ngày, cậu mang bát và đũa của anh đến bên cạnh. Minghao thích gần gũi như thế này. Trước đây cậu cũng không thích lắm, nhưng đã là rất lâu rồi, còn giờ, với Mingyu, cả 2 người đều không thể sống thiếu hơi ấm từ đối phương.

Nó khiến cậu cảm thấy, cậu đang được quan tâm.

Cậu biết, Mingyu rất muốn hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh biết, cậu không muốn nói, ít nhất chưa phải lúc này. Anh hỏi, "Em thấy đồ ăn có ngon không?"

"Thật sự rất ngon. Cảm ơn anh nhiều." Minghao trả lời.

Nhận được sự công nhận của Minghao khiến Mingyu cảm thấy hài lòng. "May quá. Anh cứ lo là nó sẽ không được ngon."

"Sao anh lại nghĩ thế?" Minghao hỏi.

"Anh muốn món ăn phải thật hoàn hảo cơ".

Minghao bật cười. Anh người yêu của cậu đúng là lo lắng thừa thãi, cứ như thể cậu chưa từng thích bất cứ món ăn nào mà Mingyu nấu, hay cậu chưa từng ăn hết những món ăn dở tệ khi Mingyu muốn thử công thức mới suốt mấy năm trời vậy.

Cậu cười nói, "Nó thực sự rất hoàn hảo. Anh cũng vậy"

"Ah, Myungho à," Mingyu trìu mến nhìn cậu, má ửng hồng.

"Em biết anh muốn nghe lời khen từ em mà."

"Anh chỉ muốn biết là món sườn hầm của mình có thành công hay không thuii", Mingyu chột dạ.

"Một lời khen thì không hại ai cả", Minghao nói. Cậu dựa vào Mingyu, rồi thơm vào má anh. "Thật sự cảm ơn anh... Chắc anh cũng đoán được gần đây em cảm thấy hơi buồn một chút."

"Ừ," Mingyu không phản bác. Mingyu có trực giác rất nhạy bén, nhất là những chuyện liên quan đến Minhao. "Dạo gần đây anh thấy em khá ....đa cảm"

"Chắc do thời tiết thôi," Minghao sụt sùi, "Lá cây đều đang ngả vàng và rụng xuống hết. Cảnh đấy không làm anh buồn à?"

"Anh thích mùa thu," Mingyu nói, "anh thấy đấy là mùa đẹp nhất trong năm."

"Cơ mà nó lạnh, lại còn mưa nữa."

"Ừ, nhưng mà mùa hè cũng có thể trở lạnh và mưa mà."

"Mùa đông sắp đến rồi."

"Em không mong chờ tuyết đầu mùa sao?"

"Một năm nữa lại sắp hết rồi," Minghao than thở, "Chúng ta lại sẽ già đi thêm 1 tuổi."

Mingyu có lẽ đã hiểu nỗi lo của người trong lòng, nhẹ nhàng đáp. "Đó là điều chúng ta không thể tránh khỏi."

Đó là điều không thể tránh khỏi. Minghao thở dài. Đôi khi, Minghao chỉ ước điều đó không phải sự thật. Đôi khi, cậu ước, thời gian có thể ngừng trôi, dù chỉ một chút thôi, như vậy thì tóc bố mẹ cậu sẽ không bạc đi thêm nữa, chỉ vậy thì sức khỏe của ông bà cậu không càng ngày kém đi.

"Em có muốn uống chút rượu không?", Mingyu gợi ý, "Vang đỏ hay vang trắng?"

"Vang trắng đi"

Lần đầu tiên Mingyu chứng kiến việc Minghao nhớ nhà, khi đó, họ còn chưa hẹn hò. Họ chỉ là bạn bè, và ở cùng nhau được gần 1 năm. Đó là lúc mà chuyến bay của Minghao bị hủy vì một lý do nào đấy, và cậu không biết cho đến khi nào cậu mới được trở về nhà. Đấy là lần đầu tiên Minghao đối diện với nỗi đau khổ này, và khổ sở hơn là cậu không có cách nào để giải quyết.

"Tớ có thể là gia đình của cậu ở đây", Mingyu đã nói với cậu như vậy, "Gia đình của tớ, cũng sẽ là gia đình của cậu."

Minghao khi ấy nghĩ, những lời nói đó thật sáo rỗng, và Mingyu chỉ nói như thế để an ủi cậu. Nhưng, Mingyu thực sự nghiêm túc với những gì anh đã nói. Anh mang cậu về quê nhà mình, giới thiệu cậu với gia đình, toàn bộ thành viên của gia đình anh, cùng cậu ăn bữa cơm gia đình, cho cậu thấy một phần cuộc sống của anh. Và như anh đã nói, cậu cũng có thể trở thành một phần của cuộc sống tớ. Cậu không phải ở một mình đâu.

Lúc đấy, Minghao đã thành thạo tiếng Hàn, nhưng cậu không có cách nào để thể hiện sự cảm kích của mình với Mingyu. Nhưng Mingyu không cần điều đó để hiểu được tấm lòng cậu. Anh vẫn luôn hiểu.

Liệu có cách nào để đo đạc nỗi nhớ nhà? Bằng km ư? Hay bằng số ngày, những kỉ niệm, bằng những nỗi đau nhói lên trong tim? Thực lòng mà nói thì phải dùng đơn vị gì mới đo được nỗi nhớ nhà?

Câu hỏi đấy, Minghao đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần, nhưng cậu chưa bao giờ tìm được câu trả lời. Cậu cũng hay hỏi Mingyu điều này, vì cậu nghĩ, Mingyu có siêu năng lực làm được mọi thứ. Mingyu có khả năng sửa chữa bất cứ thứ gì từ chiếc vòi nước bị rỉ, lốp xe bị xịt, hay bóng đèn bị hỏng,.. – có lẽ, anh ấy cũng sẽ biết cách "sửa" nỗi đau nhớ nhà.

Tất nhiên, Mingyu không biết rồi. Đó không phải là thứ bạn có thể chạm đến, dùng tay để sửa chữa. Mà tất cả kỹ năng đặc biệt của Mingyu, đều cần dùng đến đôi tay của mình. Điều mà anh có thể làm cho cậu là những chiếc ôm, bờ vai vững chãi của anh, chỗ trống nằm trong lòng anh trên chiếc giường của cả hai, một nửa trái tim của anh, nấu một bữa cơm ấm cúng hay là sự nhẫn nại học tiếng Trung của mình.

Mingyu không thể "sửa" nỗi nhớ nhà của Minghao, nhưng anh có thể làm dịu đi, khiến nó đỡ khó chịu hơn trong lòng cậu.

Minghao nhớ đã có lần, cậu hỏi anh, "Nếu như em về Trung, thì anh sẽ làm gì?"

Mingyu có nhiều cách để trả lời cậu như: Anh hiểu mà, Anh sẽ nhớ em, Anh sẽ đi cùng em, hoặc Anh sẽ đợi em.

Nhưng Mingyu chỉ ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, gáy đỏ bừng, và trả lời, "Nếu thế, anh nghĩ anh sẽ thấy rất nhớ nhà."

Minghao ngồi nhìn Mingyu rửa chén một cách tỉ mỉ. Mingyu luôn thật tỉ mỉ trong mọi chuyện. Anh ấy rửa sạch và lau khô từng chiếc bát cẩn thận. Mingyu lúc này trông rất cuốn hút với cơ bắp uốn theo từng chuyển động của anh. Minghao chưa kịp nghĩ gì thì cậu đã áp người vào lưng Mingyu, đặt má mình lên vai anh.

"Anh lúc nào cũng chăm sóc em thật tốt," Minghao thủ thỉ, "Em cũng muốn được chăm sóc anh như vậy".

"Nhưng mà em đang chăm sóc anh rất tốt mà." Mingyu nói, hơi thở đứt quãng khi Minghao luồn tay dưới áo anh.

"Anh thật sự rất tốt với em," Minghao hạ giọng, môi cậu sượt qua vành tay Mingyu. "Em cũng muốn khiến anh vui vẻ."

"Myungho à," Mingyu dừng tay, quay người, dựa vào bồn rửa chén. Minghao cầm lấy đôi tay đang còn ướt và hơi lạnh của anh.

"Mingyu," Minghao hôn anh, từ má, đến cằm, cổ và dừng lại trên đôi vai anh. "Mingyu của em, Xīngān. Nếu không có anh thì em phải làm sao đây?"

*Xīngān: Mình tra có nghĩa là "cục cưng" trong tiếng Trung. Nhưng cảm thấy không tìm được từ thích hợp để diễn tả, nên để nguyên như vậy.

"Em sẽ ổn thôi," Mingyu hơi bất ngờ, trả lời cậu, gò má hơi ửng hồng, không biết do trời lạnh, hay do lúc này, có thể là cả 2.

Minghao lắc đầu, "Anh biết là em không thể mà."

Minghao chưa hoàn toàn cởi mở với bố mẹ mình về tính hướng của cậu. Với bố cậu thì không, nhưng với mẹ cậu... bà ấy dường như có linh cảm gì đấy. Có lần, cậu có chút sơ hở trong một cuộc điện thoại với mẹ. Khi ấy cậu bị cảm lạnh, và Mingyu mới trở về từ hiệu thuốc với thuốc giảm đau, và siro. Anh đưa cho cậu tách trà nóng và càm ràm vì việc cậu ăn mặc phong phanh, khiến Minghao không kìm được bất giác mỉm cười. Hình như cơn sốt đã khiến cậu quên mất cậu đang trong cuộc điện thoại với mẹ mình.

"Đó là ai vậy?", mẹ cậu tò mò hỏi, sau khi Mingyu rời khỏi phòng.

"Um," Minghao ngập ngừng, có chút hoảng loạn. Đây luôn là một chủ đề tế nhị. "Đó là bạn cùng phòng của con."

Dù chỉ qua màn hình điện thoại, nhưng Minghao biết, mẹ cậu đã nhận ra điều gì đó.

"Cậu bé đó,..." mẹ cậu dừng lại, "cậu ta có đối xử tốt với con không?"

"Có ạ", Minghao nhớ, cậu đã thốt ra câu trả lời với chiếc họng khàn đặc, "Cậu ấy luôn để ý con rất cẩn thận."

"Thế thì tốt rồi," Một lúc sau, mẹ cậu nói. "Mẹ luôn lo lắng đến phát bệnh vì con. Thế cũng tốt, giờ có người lo lắng, chăm sóc cho con, cũng tốt."

Câu nói của mẹ, Minghao luôn giữ và nhớ trong lòng. Có lẽ, lo lắng cho ai đó cũng là cách thể hiện tình yêu thương đến họ.

"Lần sau bảo cậu ấy qua chào hỏi chút", mẹ cậu nói và Minghao gật đầu liên tục. Cuộc nói chuyện này như một giấc mơ vậy, Minghao đã tưởng nó do cậu tưởng tượng ra khi bị sốt. Nhưng mẹ cậu đã hỏi cậu về Mingyu dạo gần đây, bảo cậu kể nhiều hơn về anh, hay bảo cậu nhắn Mingyu có thể chào hỏi một chút khi cậu và bà gọi điện. Minghao nhận ra, đấy là cách mẹ quan tâm đến cậu và người quan trọng của cậu.

Lần sau khi 2 người nhắn tin, cậu đã gửi một bức ảnh cậu chụp cùng Mingyu, và mẹ cậu đã trả lời lại bằng một sticker dễ thương. Minghao bất giác mỉm mười, cảm thấy ấm áp, và nhớ bà nhiều hơn.

Mingyu trở nên dính người mỗi khi anh ấy uống rượu, người anh nóng hơn, những cái đụng chạm cũng tình cảm hơn, và cũng dễ buồn ngủ hơn. Minghao thì ngược lại, sau khi uống, cậu trở nên đa cảm hơn, và thích động chạm hơn.

Cậu chạm vào khắp người Mingyu, cởi chiếc áo sơ mi của anh ra, ném xuống sàn, chặn tiếng rên rỉ của Mingyu bằng việc ấn môi mình lên môi anh.

Mingyu mềm nhũn sau một chút kháng cự, anh để Minghao lo lắng cho anh theo cách riêng của cậu. Minghao đã nói rằng cậu muốn làm Mingyu cảm thấy thoải mái, và cậu sẽ hành động để chứng tỏ điều đó.

Tay của Minghao không giỏi sửa chữa đồ đạc như của Mingyu, hay, có thể nói, hậu đậu thì đúng hơn. Nhưng cậu có cách quan tâm Mingyu riêng của mình. Minghao tách Mingyu ra, kéo anh vào lòng, hào phóng tuôn ra những lời khen ngợi anh, thỉnh thoảng lại bằng tiếng Trung. Cậu cảm thấy, khi dùng tiếng mẹ đẻ của mình, Minghao có thể miêu tả được hết sự quý giá của Mingyu, cách Minghao trân trọng anh như nào. Cậu hy vọng Mingyu có thể hiểu, dù chỉ một chút.

"Hao, Jagi," Mingyu thở hổn hển, cố tình đẩy hông mình về phía trước. Minghao nói hết lời khen ngợi này đến lời khác, rồi lướt môi mình xuống cổ anh, xuống xương quai xanh. Mingyu làm quá nhiều cho cậu mà không đòi hỏi gì, Minghao muốn trả lại tất cả và hơn thế nữa. Cậu muốn Mingyu biết cậu biết ơn anh như nào, muốn anh biết, cậu yêu anh như nào.

"Anh biết mà," Như hiểu được ý Minghao, Mingyu nói, "Anh biết".

Minghao hôn anh, nếm chút dư vị sót lại của rượu, thêm một chút vị sườn, và rau củ muối. Mingyu thở dài, mãn nguyện, cúi xuống hôn Minghao. Anh lướt bàn tay ấm áp xuống lưng cậu, móng tay cùn cào nhẹ vào da cậu, như đưa ra một yêu cầu.

Minghao làm theo, ngồi thẳng dậy, mất một lúc để cảm nhận Mingyu bên dưới cậu, người đang chờ đợi một cách kiên nhẫn, toàn thân đỏ bừng. Mingyu chớp mắt nhìn cậu, mắt lim dim chờ đợi, miệng rên khẽ. Minghao cuối cùng cũng nhẹ nhàng cảm nhận Mingyu bên trong mình, rồi trượt người xuống, rên rỉ trên vai anh.

Đã có lúc Mingyu từng mơ về việc xây một ngôi nhà riêng của họ. Anh luôn bảo rằng, anh sẽ xây 1 căn nhà bên bãi biển, tự mình xây từng viên gạch, tạo nên căn nhà của họ. Anh nói, anh sẽ ở bên cạnh người thương, cùng một chú chó, và một khoảng sân vườn rộng. Nhưng đó đã từ rất lâu rồi.

"Anh thích căn hộ nhỏ này." Mingyu nói, "Anh thích việc ở đây cùng em."

"Anh không có ý định tự mình xây 1 căn nhà nữa à?"

"Xây dựng một gia đình không nhất thiết phải xây một ngôi nhà," Mingyu nói, "Nó có thể là một căn hộ nhỏ, ở Seoul, với những người hàng xóm ồn ào. Và chúng ta đã tạo nên nó, chẳng phải sao? Nhìn những bức ảnh của chúng ta trên trường đi, cả những bức tranh vẽ của em nữa. Còn có cái thảm em mua kìa."

"Cái kệ sách chúng ta cùng nhau lắp"

"Cùng nhau thay giấy dán tường," Mingyu tiếp tục, "Em không thích chúng sao?"

"Em rất thích", Minghao trả lời.

Thường thì Minghao hay lướt lại ảnh trong máy của mình, dù điều đó khiến cậu cảm thấy hơi tiếc nuối. Cậu lướt qua những tấm ảnh chụp cùng gia đình - cậu, mẹ, dì và ông ngoại cùng nhau ngồi trên bàn ăn, chơi bài; chiếc selfie của cậu và bố trong một chuyến du lịch; cậu cùng bà ngoại và con mèo của bà; tấm ảnh chụp cùng anh em họ; tấm ảnh về quê nhà của cậu - những quán ăn nổi tiếng, quán cafe yêu thích, những con phố lộng lẫy, những tòa nhà quen thuộc, những người bạn cũ, mọi thứ.

Cậu lướt xuống thêm, bắt đầu hiện ra những bức ảnh gần đây, với phong cảnh mới, địa điểm mới và Mingyu. Mingyu trong quán cafe, Mingyu ở bảo tàng nghệ thuật, Mingyu cùng cậu đi hẹn hò, Mingyu mặc một bộ quần áo trông cực kì buồn cười, Mingyu đi siêu thị mua táo, Mingyu bế chú cún con của một người bạn, Mingyu đứng trước biển, Mingyu nằm trên giường, Mingyu say mèm cầm chai Soju, Mingyu tựa đầu vào vai cậu, Mingyu nấu ăn, Mingyu, Mingyu, và Mingyu.

Minghao luôn thắc mắc khái niệm nhà là gì. Đó là một nơi, một người, một xúc cảm, hay là một cái gì đó hữu hình? Cậu luôn tự hỏi nguồn gốc của nỗi nhớ nhà là nơi cậu lớn lên hay những người xung quanh cậu. Sự lưu luyến, những kỷ niệm, hoài niệm, cảm xúc... Cậu luôn tự hỏi có cách nào để khiến nó trở nên nhẹ nhàng hơn không.

Cậu cũng không có câu trả lời cho nó. Nhưng cậu nghĩ, dù không có câu trả lời, chắc cũng sẽ không sao đâu.

"Anh đang nghĩ," Mingyu thủ thỉ, nửa tỉnh nửa mơ, cố gắng mở mắt, "trong dịp Tết âm lịch tới, chúng ta có thể về gặp gia đình em. Anh đã nói chuyện với sếp của anh rồi .. Anh có thể xin nghỉ phép 1 đến 2 tuần."

"Xīngān", Minghao ngạc nhiên.

"Chúng ta hãy về thăm bố mẹ dù giá vé có đắt đi chăng nữa. Nó không quan trọng đâu."

"Anh nói thật sao?"

"Ừ, anh nghiêm túc đấy", Mingyu bảo. "Em đã lâu chưa về nhà rồi. Anh biết em nhớ nhà như nào mà."

Sự tủi thân hiện lên trong ánh mắt Minghao. Lần này, cậu không kìm lại được nữa, một giọt nước mắt trượt sống, nóng ấm và mặn chát. Mingyu hôn lên giọt nước mắt, thủ thỉ bên tai cậu, tay vòng qua ôm lấy cậu.

"Hao," Mingyu nhẹ nhàng nói, "Đừng khóc."

"Em xin lỗi, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc."

"Thế thì em cứ khóc đi." Mingyu cười nói.

Minghao sụt sịt một chút, nhưng cố kìm xuống. Cậu đan tay vào tay Mingyu, hai lòng bàn tay áp vào nhau, nhịp đập đồng bộ.

Viễn cảnh mùa đông đang đến gần không còn quá khó chịu nữa. Có lẽ đó là vẻ đẹp của nó, có một cái gì đó để mong đợi. Biết rằng bạn có thể trở về nhà. Rằng ở đó, gia đình của bạn đang chờ đợi bạn. Rằng bạn có thể mang người quan trọng nào đó về giới thiệu với họ.

"Mẹ em sẽ thích anh cho xem", Minghao nói, và cậu thật sự nghĩ vậy. Cậu có thể hình dung ra điều đó: dẫn Mingyu đi tham quan những nơi cậu đã lớn lên, đưa Mingyu đến những nhà hàng yêu thích của cậu, cho Mingyu xem con mèo của bà cậu, tất cả những thứ to lớn và tất cả những thứ nhỏ nhặt và những thứ ở giữa. Chia sẻ một phần cuộc sống và gia đình của cậu với Mingyu, giống như Mingyu đã làm với cậu.

Cậu có thể hình dung ra mình nói với Mingyu, "Đây là em. Đây là nhà em, là trái tim của em."

Nói với anh rằng, "Anh cũng là một phần cuộc sống của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro