Ngoại truyện 2: Gò má em đẹp tựa kẹo táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***


Chủ nhật thứ hai của tháng Tám hàng năm, cách khu chung cư mà Giyuu và Shinobu đang ở một quãng đi bộ có một lễ hội mùa hè đang được tổ chức.

"Em ăn mực nướng không?"

Sau khi lách người ra khỏi đám đông nhộn nhịp qua lại, Giyuu đưa mực nướng vừa mua được cho Shinobu đi bên cạnh. Hôm nay cô mặc một bộ yukata màu trắng có họa tiết hoa tử đằng và hồ điệp mà cô đã ngẫu hứng mua vào năm ngoái. Một tay cô cầm hộp yakisoba đã ăn gần hết, một tay cầm đũa dùng một lần gắp mì, nhưng dường như cô không có ý định ăn chúng. Từ nãy tới giờ cô cứ ngây ngẩn nhìn vô định, đầu óc như để trên mây, và dù Giyuu có đang nói chuyện với cô, Shinobu vẫn không có phản ứng gì.

"... Shinobu?"

"A, vâng!"

Giyuu dùng tay chọc vào má cô khiến cô giật mình, hoàn hồn trở lại. Shinobu chớp mắt, quay sang nhìn anh.

"Em có vẻ lơ đãng, cảm thấy không khỏe à?"

"Dạ, à không, em không sao."

Shinobu mỉm cười, nhẹ lắc đầu và đưa gắp mì lên miệng. Cách cô ăn có vẻ vụng về hơn thường ngày, và điều này khiến Giyuu nhíu mày. 

Cả hai vốn định như năm ngoái, sau khi tận hưởng không khí lễ hội tại các gian hàng của lễ hội mùa hè thì sẽ trở về nhà và ngắm pháo hoa từ ban công. Mặc dù không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng Giyuu cũng rất mong chờ ngày hôm nay chứ không chỉ riêng gì Shinobu. 

Nhưng đó là trong trường hợp Shinobu không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Nếu cô đã không khỏe thì đành chịu, không việc gì phải buồn bực vì điều đó cả. Giyuu nhanh chóng ăn hết con mực còn lại rồi đưa tay cầm lấy hộp yakisoba từ tay Shinobu.

"Ủa?"

"Về thôi."

"Ơ... Dạ!?"

"Em nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn."

Tuy vẫn là giọng điệu lạnh nhạt như thường lệ, nhưng Shinobu vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ anh. Giyuu là kiểu người thể hiện sự quan tâm trong hành động, lại nhớ đến việc khi nãy anh hỏi cô có phải cảm thấy không khỏe hay không, không khó để đoán ra anh đang lo lắng cho sức khỏe của cô và muốn cô trở về nghỉ ngơi thay vì tiếp tục ở lại nơi đông người ồn ã này. Chính vì hiểu rõ điều đó, đáy lòng Shinobu mới nóng như lửa đốt, trở nên gấp gáp. Không ngờ cô lại lơ đãng đến mức khiến Giyuu phải lo lắng cho mình, dù rằng cô chẳng hề cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu ở đâu. Nói với anh rằng cô ổn và tiếp tục ở lại đây thì không khó, cái khó là lí do tại sao cô lại ngây ngẩn mất tập trung như thế kia.

Lí do...

... Là bởi hai tuần trước, cô đã hứa với Kanroji Mitsuri -  người bạn thân nhất của mình - một điều.

〈Shinobu-chan, chị hiểu là em cảm thấy ngại. Chị hiểu chứ, nhưng mà... Chị không ngờ là đã gần tám tháng kể từ đêm đầu tiên của hai người, vậy mà em lại chưa hề chủ động 'mời gọi' một lần nào đấy...! 〉

〈Hả!? Tất nhiên là đàn ông cũng muốn đối phương chủ động rồi! Nghe có vẻ là chị đang dọa em, nhưng có rất nhiều người đàn ông bất mãn với việc người phụ nữ của mình quá thụ động trong 'chuyện ấy' đó!〉

〈A, chị xin lỗi, em đừng làm vẻ mặt như sắp tận thế đến nơi thế chứ! Ừm, nhưng mà... Hôm nay chị sẽ làm người xấu một lần, giao cho Shinobu-chan một bài tập về nhà nhỏ.〉

〈Shinobu-chan... Trong vòng hai tuần, em phải chủ động mở lời ngỏ ý muốn quan hệ cùng Tomioka-san!〉

Đúng thế, Shinobu đã được người bạn thân giao cho một 'bài tập về nhà' quá sức tưởng tượng, nhưng đúng là Mitsuri đã giúp đỡ cô rất nhiều trong những chuyện liên quan đến tình yêu, nên cô không dám cãi lời. Cô cũng không ngờ việc không chủ động trong 'chuyện ấy' lại là một vấn đề lớn đến vậy. Cô gật đầu đồng ý với Mitsuri mà có chút muốn khóc.

Có điều, đồng ý là một chuyện, nhưng thực hành thế nào lại là chuyện khác. Bởi đối với Shinobu mà nói thì việc mở miệng bảo Giyuu làm 'chuyện ấy' với mình quá đỗi xấu hổ, khó khăn hơn rất nhiều so với những gì cô nghĩ.

Một hôm nọ, sau khi cùng nhau ăn tối tại nhà và thay phiên nhau tắm rửa, cả hai đã cùng ngủ chung trên một chiếc giường. Ngay khi Shinobu nghĩ rằng bầu không khí rất phù hợp để mở lời thì Giyuu đã quay người hôn cô, và thế là hai người cứ vậy mà quấn lấy nhau. Kết quả: Không mở lời được.

Lại một hôm khác, cả hai xem phim bên căn hộ của cô, và khi bộ phim gần kết thúc, Shinobu đã làm theo cách mà Kanae dạy, đưa tay ra định chạm vào đùi Giyuu, nhưng vì quá xấu hổ nên lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, cuối cùng vẫn không làm được gì. Kết quả: Vẫn không thành công.

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần thất bại đó... Và hôm nay chính là hạn chót của 'bài tập về nhà'. Có nghĩa là, hôm nay nhất định cô phải chủ động ngỏ lời muốn 'làm' với anh. Đầu óc cô chỉ toàn nghĩ về chuyện đó, vậy nên cô mới lơ đãng khi đi lễ hội như vậy.

"Cảm giác déjà vu này..."

Năm ngoái thì cô được chị gái giao cho nhiệm vụ "Em phải chủ động hôn Tomioka-kun cho chị!", còn năm nay thì lại được bạn thân cho bài tập về nhà "Shinobu-chan, em phải chủ động mở lời yêu cầu làm 'chuyện ấy'!" Shinobu chợt cảm thấy có phần chán nản khi phải dựa dẫm vào Kanae và Mitsuri như vậy.

Thực ra cô vốn có thể từ chối, nhưng vấn đề là, Shinobu quả thực cũng rất thích được 'làm' cùng Giyuu. Cô rất yêu cảm giác cả hai quấn lấy nhau, được kết nối với nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn, trao nhau những xúc cảm khát vọng thuần túy nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có đủ can đảm để mở miệng dụ dỗ anh.

Cô làm sao có thể giải thích lí do như vậy cho Giyuu được chứ. Shinobu ảo não, đi sau anh nửa bước khi cả hai quay trở lại căn hộ của mình. Lễ hội mùa hè mà cả hai mong chờ bấy lâu cứ thế mà kết thúc dù hai người mới chỉ đi được có chút xíu, đều do cô cả. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên lưng cô khiến tâm trạng cô càng xuống dốc hơn nữa.

"Shinobu, em thật sự không muốn ăn gì à?"

Giyuu nghiêng đầu hỏi. Shinobu hơi ngơ người. Cô lơ đãng không phải vì cô thấy không khỏe. Đúng là cô không có cảm giác thèm ăn cho lắm vì đang căng thẳng, nhưng giờ thì lại cảm thấy dạ dày có hơi cồn cào.

"... Dạ không, em thấy có hơi đói."

"Thế mua cái này về nhé?"

Giyuu chỉ tay vào một quầy kẹo táo gần đó.


***


Cả hai rảo bước về nhà, trên tay là kẹo táo vừa mua. Ngoài ra Giyuu còn cầm một túi nilon đựng hộp mì yakisoba đang ăn dở khi nãy. Hai người vốn định tận hưởng lễ hội thêm một lúc nữa vì bây giờ vẫn còn sớm, ngoài đường vẫn còn sáng, những gương mặt tươi cười đi về phía lễ hội đang diễn ra, ngược hướng lại với họ. Lạc lõng giữa những nụ cười háo hức đó là vẻ mặt đang cứng đờ của Shinobu.

Sau khi trở về căn hộ, hai người sẽ thoải mái ngắm pháo hoa từ ban công. Và không đi đâu nữa hết. Tức là, thời điểm mà cô cần 'chủ động' đang tới rất gần rồi.

Shinobu rầu rĩ, đáng lẽ cô nên hỏi ý kiến từ Kanae với Mitsuri để có được lời khuyên cụ thể hơn thì tốt rồi.

"Mình nên mở lời thế nào đây... Nói thế nào bây giờ... Lúc nào nói thì được...? Nói thẳng ra với anh ấy sao? Như vậy là bất khả thi rồi còn gì? Giyuu-san thường hay làm thế nào ấy nhỉ? Anh ấy vuốt tóc rồi đặt tay lên vai mình...  Bàn tay anh ấy khi đó rất nóng, và mình cảm nhận được anh ấy đang mời gọi mình... Mắt anh nhìn mình chăm chú, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can, gợi tình cuốn hút, rồi cứ thế..."

Cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện cho đến nay để nghĩ cách 'chủ động', nhưng càng nhớ, mặt cô lại càng đỏ tợn, cuối cùng khẽ than một tiếng với giọng đáng thương.

"... Ôi..."

"Sao thế?"

Tiếng than của Shinobu lọt vào tai Giyuu đang đi bên cạnh khiến bức chân anh khựng lại, lo lắng nhìn cô vì nghĩ rằng cô đang cảm thấy không khỏe. Nhưng không phải là cô không khỏe, chỉ là cô đang gặp rắc rối thôi. 

Shinobu có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh đang lo lắng cho cô, và cô cũng rất vui vì điều đó. Cơ mà, làm sao cô có thể ngu ngốc đến mức nói huỵch toẹt ra rằng "Em đang nghĩ muốn làm 'chuyện ấy' cùng Giyuu-san." được chứ! Miệng cô mấp máy, gần như chẳng thế nói rằng cô ổn.

Sau đó, trong suốt quãng đường về nhà, Shinobu không ngừng nhớ tới những lần cả hai ân ái cùng nhau để học hỏi, nhưng rồi lại chỉ có thể thở dài, khẽ than một tiếng. Và mỗi lần như vậy, Giyuu lại nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Phải đến tận lúc về đến căn hộ, quá trình lặp đi lặp lại đó mới dừng lại.

Nghe tiếng Giyuu mở cửa, bàn tay đang cầm kẹo của Shinobu siết chặt. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi.

"Bên nhà anh được chứ?"

"Dạ, à... Vâng."

"Phải một lúc nữa mới pháo hoa mới bắn, cứ thong thả thôi."

Căn phòng đóng kín giữa trời mùa hè thế này nóng bức một cách kì lạ. Giyuu mở cửa sổ ban công cho thoáng một lúc rồi đóng lại, sau đó cầm điều khiển bật điều hòa, lấy lấy trà lúa mạch từ trong tủ lạnh rót ra cốc, đưa cho Shinobu. Cô đưa tay nhận lấy, đầu óc đang hỗn loạn cũng tỉnh táo hơn một chút. Bàn tay đẫm mồ hôi của cô siết chặt chiếc cốc, ngay khi cô vừa hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, Giyuu đã ngồi xuống ngay cạnh cô.

"Ư... Gần quá...!"

Shinobu gào thét trong lòng. Nhưng nếu là bình thường thì cô sẽ nhận ra, khoảng cách giữa cả hai bây giờ cũng không gần đến mức khiến cô phải hoảng loạn như thế. Hay nói đúng hơn thì nó chẳng khác gì mọi khi cả. Có điều hôm nay Shinobu lại có nhiệm vụ 'dụ dỗ' anh, thành ra lại căng thẳng hơn hẳn thường ngày.

Cả tiếng đá lạo xạo va vào nhau khi Giyuu nâng cốc lên, lẫn âm thanh khi anh uống từng ngụm trà lúa mạch, đều khiến thần kinh Shinobu căng như dây đàn, tim đập chân run.

"... Phù... Shinobu."

"V, Vâng."

"Yukata, em không định cởi nó ra à?"

"C... Cởi...!?"

Bây giờ đối với Shinobu, đó là một từ rất nhạy cảm. Nó như một chìa khóa kích thích não bộ cô nàng, vì vậy cô đã tự lí giải nó thành...

Em không định cởi ra à?

Em không định cởi ra à?

Em không định cởi ra à?

... Định cởi à?

Kết quả chính là, hiểu sai hoàn toàn ý mà Giyuu muốn nói.

Shinobu sửng sốt nhìn anh, rõ ràng là vô cùng lúng túng. Còn Giyuu thì không nghĩ rằng cô sẽ có phản ứng như vậy, khó hiểu nhìn lại.

"Yukata quá chật và nóng, mặc sẽ khó chịu, anh nói với em rồi còn gì. Vẫn còn thời gian cho đến lúc bắn pháo hoa, em nên về phòng thay đồ thì hơn."

"Hả...? A... À... Ý anh là thế à..."

"Cái gì cơ?"

"Dạ không, không có gì đâu."

Shinobu đỏ bừng mặt. Hiểu lầm tai hại quá, rõ ràng là anh đang quan tâm lo lắng cho cô cơ mà. 

Cô uống một ngụm trà lúa mạch để che đi sự bối rối của mình, cố nghĩ xem bản thân nên làm gì. Giyuu nói đúng, yukata dù có vừa vặn thì cũng là loại trang phục ôm sát lấy người, nội việc mặc nó thôi cũng đủ khiến con người ta đổ mồ hôi. Có lẽ cô nên nghe anh, về phòng thay bộ khác ra nhỉ?

Không, khoan đã, chỉ thay quần áo thôi là được sao? Không được, không ổn chút nào. Cơ thể cô đổ quá nhiều mồ hôi, vì vậy cần phải tắm nữa! Muốn 'dụ dỗ' được anh thì cô phải ở trong trạng thái tốt nhất mới được... Dạo này cô ít tập mấy động tác giãn cơ nên chắc phải tập lại, còn phải thoa kem với massage cẩn thận nữa. Vốn là cô định đi mua lọ kem mới vào tuần tới, nhưng giờ có lẽ phải đi luôn thôi... Chắc là ở mấy cửa hàng trước nhà ga cũng sẽ có nhỉ?

"Đ, Đúng vậy ha... Em sẽ về thay đồ một chút."

"Ừ."

"Hai tiếng nữa em sẽ quay lại."

"Được."-Giyuu đáp lời theo phản xạ, nhưng rồi chợt khựng lại-"... Hai tiếng nữa?"

Anh nghi ngờ bản thân vừa nghe nhầm, nhíu mày hỏi lại. Thay quần áo thôi mà cũng mất tới hai tiếng sao?

"Tốn những hai tiếng ư...?"

"Dạ, thì... Chắc thế ạ."

"Thế chắc em sẽ không kịp giờ bắn pháo hoa... Yukata của phụ nữ khó cởi vậy à, vất vả thật..."

Giyuu không hiểu, Shinobu nói rằng cô đi thay đồ, tức là cô sẽ đi thay quần áo mặc hàng ngày, đi mua lọ kem mới ở một cửa hàng trước nhà ga sau đó về tắm, thoa kem vừa mua và massage cơ thể thật cẩn thận. Vì không hiểu, nên anh thật sự tin rằng khi phụ nữ cởi yukata cần những hai tiếng. Anh quả đúng là một anh chàng hai mươi sáu tuổi dễ tin người.

Nghe Giyuu lẩm bẩm như vừa tiếp thu thêm một điều mới mẻ nào đó, Shinobu cuối cùng cũng tỉnh táo lại chút ít.

... Đi tắm thì không sao, nhưng thoa kem với massage thì đúng hơi lố quá rồi. Bắt anh đợi cô lâu thế quả là bất lịch sự. Cuối cùng thì cô cũng đủ tỉnh để nhận ra điều này.

"... Em... Xin lỗi... Không có chuyện gì đâu, anh quên hết những gì em vừa nói đi nhé!"

Shinobu có hơi choáng váng khi bản thân thất thố như vậy. Như để che giấu sự bối rối của mình, cô cầm kẹo táo để trên bàn lên, bỏ túi bóng bọc ngoài ra và cắn một miếng. Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng như muốn nhắc nhở cô là hãy bình tĩnh lại vậy.

"Ăn xong em mới đi thay à?"

"... Không ạ, nếu đi thay quần áo thì em sẽ phải đi tắm nữa, như vậy sẽ không kịp xem pháo hoa mất."

"Ra vậy... Em không thấy khó chịu sao?"

"Em không cần đi lại nhiều, với lại cũng có điều hòa nữa nên không sao đâu."

Vừa nói, cô vừa cắn thêm một miếng kẹo nữa. Tuy rằng trông Giyuu có vẻ lo lắng, nhưng anh cũng không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, cầm lấy cây kẹo của mình và tháo túi bọc. 

Năm ngoái là lần đầu tiên Giyuu được ăn kẹo táo, và dường như anh đã bị hương vị của nó mê hoặc. Miếng kẹo mà anh cắn to hơn so với Shinobu rất nhiều, thậm chí còn cắn được một miếng lớn của quả táo ở bên trong. 

"... Ừm, ngon."

Mỗi khi anh ăn thứ gì đó ngon... Đặc biệt là đồ ngọt thì nét mặt và giọng điệu của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Không phải nét ngọt ngào như đường, mà là sự nhẹ nhàng như mùi rượu Tây thoang thoảng. 

Shinobu thích ngắm nhìn những thay đổi nhỏ đó của Giyuu, và lí do ban đầu khiến cô yêu anh chắc cũng là vì những thay đổi đó. Có lẽ nhờ lượng đường tăng lên nên cô mới có thể bình tĩnh suy nghĩ về điều này.

"Vết cắn của Giyuu-san đúng là to thật đấy."

"Thế sao?"

"Vâng, còn em phải cắn đến miếng thứ ba thì mới tới quả táo ở bên trong."

Âm thanh lạo xạo khi anh nhai kẹo táo trong miệng nghe rất vui tai. Miệng Shinobu nhỏ hơn anh nhiều, nên cô chỉ đành cắn từng miếng, nhìn trông rất giống một con thú nhỏ.

"Đáng yêu."

Giyuu khẽ cười, nói thẳng ra không chút kiêng dè. Nhịp tim Shinobu tăng nhanh, hai má cũng trở nên nóng rẫy, đỏ như cây kẹo táo cô cầm trên tay. Đây không phải là lần đầu tiên anh thẳng thắn khen cô như vậy, nhưng dẫu có bao nhiêu lần đi nữa thì cô vẫn không thể nào quen được. Lần nào cũng như lần ấy, đều khiến cô rung động.

Ăn xong cây kẹo táo, cả hai cũng đã uống đến cốc trà lúa mạch thứ hai. Căn phòng đã bớt nóng đi kha khá, những giọt mồ hôi trên da cũng đã biến mất. Cái nóng đã được hạ nhiệt, và bây giờ thì hai người cứ thong thả ngồi đợi đến giờ bắn pháo hoa thôi.

"Kẹo táo ngon thật."

"V, Vâng, đúng vậy."

"Em uống thêm trà không?"

"À, thôi, cốc em vẫn còn đây mà, nên là, không cần đâu ạ."

Cô lơ đãng trả lời, tay vân vê viền yukata. Ăn kẹo táo giúp cô bình tĩnh lại và tạm quên đi 'nhiệm vụ' của mình, hết kẹo rồi thì Shinobu buộc phải trở về thực tại. Một lần nữa, đầu óc cô lại luẩn quẩn những câu hỏi: Thực hiện khi nào? Nên nói những gì? Hành động ra sao? Shinobu cố gắng sắp xếp lại những dòng suy nghĩ đang lộn xộn ở trong đầu.

Cô nên mở lời thế nào đây... Thời điểm thích hợp nhất hẳn là sau khi ngắm pháo hoa xong rồi. Bầu không khí lúc đó chắc chắn là sẽ rất phù hợp, cứ thuận theo bầu không khí đó rồi chạm vào người anh... Khoan khoan khoan, như vậy tức là hai người sẽ làm trên ban công hả!? Không được, không thể được! Có lẽ cô nên đợi cho đến khi vào phòng rồi ôm lấy anh từ phía sau... Gượm đã, không lẽ cứ thế tiến tới mà không cần tắm sao!? Tuyệt đối không được! Hôm nay cô đã đổ rất nhiều mồ hôi, vả lại cũng không thể 'làm' trong lúc mặc yukata được! Đúng rồi, cô nên về phòng, tắm rửa thay quần áo, khi cả hai đi ngủ sẽ là thời điểm hoàn hảo. Cả hai cùng nằm trên cùng một chiếc giường, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, rồi anh sẽ chạm vào má và cổ cô... Từ từ, như thế thì có khác gì so với mọi khi đâu!? Vẫn là cô ở thế bị động mà!!! Phải rồi, cô nên chủ động tạo ra không khí... Một bầu không khí thích hợp... Mà khoan, cô phải làm thế nào để tạo ra một bầu không khí lí tưởng mới được!? 

Hai hàng lông mày cô nhíu lại, cụp mắt đăm chiêu. Shinobu quay cuồng với đống suy nghĩ của bản thân, hoàn toàn không để ý gì đến mọi thứ xung quanh, tầm nhìn cũng bị thu hẹp lại đáng kể. Nhưng có suy nghĩ thế nào đi nữa thì cô vẫn không thể nghĩ thông, khiến cô cảm thấy có chút muốn khóc.

Tất nhiên là Giyuu cũng nhận ra tâm trạng bồn chồn của Shinobu. Dẫu sao nó cũng rõ ràng như vậy, cho dù anh có kém tinh tế hay ngốc đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải nhận ra chứ. Chưa kể ngay từ đầu, anh đã mặc định rằng cô đang cảm thấy không khỏe rồi.

Giyuu nhẹ vỗ vai cô với vẻ mặt lo lắng. Tuy rằng chỉ chạm nhẹ thôi, nhưng đối với một Shinobu đang có 'nỗi niềm khó nói', thì nó lại có tác động rất lớn.

"Á!?"

"E, Em không sao chứ?"

"C, C, C, Có chuyện gì vậy ạ!?"

"Trông em có vẻ thấp thỏm từ nãy đến giờ..."

Shinobu lấy tay ôm lấy ngực trái, cố gắng che giấu tiếng tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực. Giyuu cũng không ngờ cô lại ngạc nhiên đến mức đấy. Nhưng nhìn cô lúc này, quả không khác một con thú nhỏ là bao. Shinobu vốn đã nhỏ nhắn, khi cúi đầu, thân hình mảnh mai của cô lại càng lộ rõ. Mặc dù đối với một người luôn tự ti về chiều cao khiêm tốn của mình như Shinobu thì có hơi bất lịch sự, nhưng Giyuu thích cái cách cô ngồi với hai đầu gối chụm vào nhau, khi ngạc nhiên thì hai vai sẽ co lên, hoang mang nhìn anh. Ừm, rất đáng yêu.

Bàn tay đang đặt trên vai Shinobu đưa lên trên, khẽ chạm vào gò má vẫn luôn ửng đỏ kể từ lúc còn ở chỗ tổ chức lễ hội cho tới tận bây giờ của cô. 

"Đáng yêu thật."

Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má, khóe miệng cong cong nụ cười, khẽ thì thầm. Giyuu không hề cố ý, tất cả đều là bản năng, là những lời thật lòng của anh. Shinobu không chỉ thích đôi mắt hẹp dài của anh, mà cô còn thích cả dáng vẻ nghiêm nghị kiên quyết trầm lặng và cả cách mà anh thẳng thắn nói những lời trong lòng. Mặc dù cô luôn nói anh phải sửa lại thói kiệm lời của mình, nhưng cô lại không hề ghét nó. 

Nói đúng hơn, cô yêu ánh mắt xanh không chút gợn sóng tựa mặt hồ tĩnh lặng, yêu dáng vẻ lạnh lùng mà anh luôn thể hiện.

Cô cũng yêu vẻ mặt anh dịu lại khi nhìn thấy thứ mình thích, như đồ ngọt chẳng hạn. Khi ấy, ánh mắt anh cụp xuống, lóe lên sự dịu dàng. 

Và khi anh dùng ánh mắt đó nhìn cô, lồng ngực cô như thắt lại, cơ thể trở nên nóng rẫy khác thường, tâm trạng vui sướng như nở hoa. Shinobu yêu khoảnh khắc này, khoảnh khắc anh nhìn cô đong đầy dịu dàng, như thể cô chính là người mà anh yêu nhất.

Trông thấy vẻ mặt yêu thương đó của anh, nhịp tim Shinobu tiếp tục tăng nhanh và đang có dấu hiệu bị quá tải. Thế nhưng, cô không rời mắt né tránh mà chăm chú nhìn anh. 

Qua bàn tay đang đặt trên má mình, Shinobu cảm nhận được sự thô ráp và những vết chai do hàng ngày cầm kiếm tre mà tạo thành. Vì là giáo viên thể dục, nên làn da anh hơi rám nắng, trên cánh tay có những đường gân nổi lên. Anh trông có vẻ mảnh khảnh, nhưng cơ ngực anh rất săn chắc, là điển hình của kiểu người mặc quần áo thì gầy mà cởi quần áo thì cân đối rắn rỏi. Xương quai xanh và yết hầu nhô ra càng làm tăng thêm vẻ nam tính của anh. Trước khi hẹn hò với Giyuu, Shinobu chưa bao giờ cảm thấy bị hấp dẫn khi nhìn cơ thể của người khác giới. 

Giyuu là ngoại lệ duy nhất.

Anh là người duy nhất khiến cô cảm thấy bị hấp dẫn, làm cô khơi dậy bản năng phụ nữ của mình.

Đầu óc Shinobu quay mòng mòng vì căng thẳng bởi 'nhiệm vụ' của mình, trống ngực cô đập thình thịch không ngừng. Có lẽ vì vậy mà bộ não vốn bình thường rất thông minh nay lại chẳng thể tìm được giải pháp giải quyết chuyện này khiến cô thực sự cảm thấy rất muốn khóc. 

Người đang ở trước mặt cô bây giờ, là người cô yêu nhất, nhiệt độ từ bàn tay anh hòa lẫn với thân nhiệt cơ thể cô, cánh tay lộ ra dưới lớp áo ngắn tay với những đường gân nổi lên càng làm anh thêm cuốn hút. 

Cổ họng cô trở nên khô khốc, từ sâu bên trong cơ thể cuộn trào một cảm giác ấm nóng, ướt át.

Mọi giác quan, mọi cảm xúc trong Shinobu tựa như đều đang gào thét.

Cô muốn người đàn ông này, rất muốn. 

Shinobu chạm vào bàn tay đang đặt trên má cô của Giyuu, hơi nghiêng đầu, khẽ cọ lên làn da thô ráp ấy. Cô mím môi, rồi nhẹ nhàng hôn lên ngón tay cái của anh.

"Giyuu-san, em muốn, làm tình với anh."

Giọng cô trầm và nhỏ hơn bình thường một chút. Nhưng trong một căn phòng không có tạp âm nào như thế này, những lời đó lọt vào tai Giyuu vô cùng rõ ràng, mang theo ý tứ ám muội.

"... Hả...?"

Hệt như sét đánh ngang tai, Giyuu đơ người, phản ứng chậm mất vài nhịp. Chuyện tất nhiên thôi, vì trông cô không được khỏe nên anh mới đưa cô rời lễ hội mùa hè sớm để trở về nhà ăn kẹo táo để nghỉ ngơi. Ấy vậy mà ngay khi Giyuu vừa thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng Shinobu đã đỡ hơn một chút thì cô lại nói cô muốn 'làm', bảo anh không sốc sao được.

Nghe được âm điệu ngạc nhiên cùng bối rối trong giọng nói của anh, cuối cùng Shinobu cũng tỉnh táo lại. Cô chớp mắt, 'hơ' một tiếng. Vài giây sau, đồng tử cô mở to.

"Ơ... Hả!?"

Môi cô run rẩy, không thể tin được bản thân lại có thể nói thẳng ra như thế.

Không có bầu không khí mập mờ, không có cảm xúc thăng hoa, cái gì cũng không có, cứ thể đột ngột nói thành lời. Shinobu nhìn Giyuu đang cứng đờ người sửng sốt, càng nhìn càng cảm thấy những lời bản thân vừa nói quá đỗi chấn động, da mặt cô ngay lập tức nóng bừng như bị đốt cháy. 

"Shinobu..."

"Ơ, không phải đâu mà! Chuyện đó..."

Shinobu quay mặt đi, tuyệt vọng tìm lí do. Nhưng dù có nghĩ nát óc, cô cũng không thể tìm được một cái cớ hợp lí. Cô thật sự hối hận muốn chết đi được. Cô liếc nhìn anh qua khóe mắt, vẫn thấy anh đang hết sức ngạc nhiên và bối rối, khiến môi cô không ngừng run lên. 

... Nhưng rồi, cô chợt nhớ lại một chuyện.

Một năm trước, cũng vào lễ hội mùa hè, Kanae đã giao cho cô nhiệm vụ "Phải chủ động hôn Tomioka-kun!" khiến cô lo lắng tới mức tưởng như tim mình đã vọt ra khỏi cổ họng tới nơi. Rồi khi hai người đứng ở ban công phòng xem pháo hoa, Shinobu dường như đã tích góp hết dũng khí hai mươi mấy năm cuộc đời của mình lại, kiễng chân, vươn người hôn anh. Nhưng cô lại không hôn trúng môi anh, mà là vào cằm anh. Lúc ấy, cô cảm thấy xấu hổ không sao tả xiết. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Giyuu khi đó, cô cảm thấy bản thân cần phải làm gì đó để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng kia. 

Thế nhưng, kể từ lúc hẹn hò cùng Giyuu, Shinobu đã nhận ra rằng đôi lúc, 'cái tôi' của bản thân là không cần thiết trong một mối quan hệ. Nếu không nói ra thành lời thì những cảm xúc của bản thân sẽ không thể nào chạm được đến đối phương, đó chính là điều cô đã học được.

Vì vậy một năm trước, thay vì cố gắng viện cớ tìm lí do, Shinobu đã nói thật với Giyuu.

Đừng chọn trốn tránh, hãy chọn thành thật.

Một năm trước cô đã lựa chọn như vậy, không lí nào một năm sau cô lại quên mất điều đó được. 

"... À, thì, chuyện này là có lí do..."

Shinobu chậm rãi nói từng chữ một. Cô cúi đầu, tay vân vê hai ngón cái, giọng cô tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Giyuu.

"Đã hơn nửa năm kể từ, ừm, lần đầu tiên... Chúng ta..."

"Hửm?"

"Thì... L, Làm... 'Chuyện đó' đó..."

Cô lén lút nhìn, thấy anh vẫn đang ngỡ ngàng mở to mắt. Ngay lập tức, Shinobu chỉ muốn chạy khỏi chỗ này ngay và luôn, nhưng dường như một công tắc nào đó trong cô đã được kích hoạt như đang nhắc nhở cô rằng: "Đã đi xa đến mức này rồi, không thể để đứt gánh giữa đường được." Vì vậy, cô tiếp tục nói, tỏ vẻ không còn gì để mất. 

"Nhưng em chưa bao giờ chủ động mở lời với anh đúng không? Bạn em đã nói rằng như vậy là không được. Và em cũng nghĩ rằng, đúng là lúc nào cũng thụ động như vậy là không tốt."

"..."

"À, không phải là em cảm thấy miễn cưỡng đâu! Em cũng thích được 'làm' cùng Giyuu-san lắm, vì cảm giác đó rất tuyệt. Rất thoải mái, rất ấm áp, khi đó em cảm thấy trái tim hai chúng ta được kết nối với nhau..."

"..."

"Em đã quyết tâm là hôm nay sẽ phải chủ động cho bằng được. Nhưng rồi ở nơi tổ chức lễ hội em lại cứ bồn chồn lơ đãng mãi khiến anh lo lắng, cuối cùng lại phải trở về sớm hơn dự kiến. Về đến nhà rồi em lại suy nghĩ đủ thứ nên không thể đi thay yukata được..."

"... Tại sao?"

"Th, Thì tại, mặc yukata nóng quá nên em đã đổ mồ hôi rất nhiều. Nếu quyết định là sẽ mở lời nói muốn được làm tình cùng anh thì em phải đi tắm, đi mua kem dưỡng, giãn cơ và massage để cơ thể ở trong trạng thái tốt nhất. Nhưng nếu thế thì em sẽ không kịp xem pháo hoa mất..."

"..."

"T, Tóm lại là! Em đang suy nghĩ về việc nên chủ động mở lời với anh lúc nào, nên mở lời ra sao... Em đã luôn nghĩ về chuyện đó, thế rồi anh đột nhiên khen em dễ thương nên..."

"..."

"Em rất thích nụ cười của Giyuu-san. Khi đó đầu em quay mòng mòng vì không biết phải chủ động mời gọi anh thế nào,  mà anh lại bày ra vẻ mặt đó, thế là miệng em cứ tự nhiên thốt ra những lời kia..."

Shinobu nói liền một hơi không ngừng nghỉ. Bằng những lời nói hết sức vụng về, cô đã giải thích lí do vì sao hôm nay cô lại kì lạ như vậy. Tuy có vẻ khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Tiếng Shinobu nhỏ dần, cổ họng chợt cảm thấy khô khốc một bất thường. Cô cầm cốc trà lúa mạch đang uống dở của mình lên, một hơi uống cạn nhưng cảm giác khô nóng trong người vẫn không có dấu hiệu suy giảm. 

Giyuu ngỡ ngàng khi biết được sự thật đằng sau dáng vẻ mệt mỏi của cô hôm nay, không ngờ nguyên do lại là như vậy. Do tạm thời vẫn chưa thể tiêu hóa được hết thông tin, vì vậy anh đã phải huy động toàn bộ neuron thần kinh để load não.

Những lời Shinobu vừa nói văng vẳng trong đầu anh. Đã hơn nửa năm kể từ đêm đầu tiên của hai người, nhưng cô chưa bao giờ chủ động nói 'muốn anh'. Bạn cô nói rằng như vậy là không nên, và vì đồng ý với ý kiến đó nên cô đã lên kế hoạch 'rủ rê' anh. Anh đã nghĩ rằng cô không khỏe, nhưng hóa ra là bởi bồn chồn lo lắng khi nghĩ về chuyện này. Cô không thể đi thay yukata vì nếu muốn 'mời gọi' anh thì cô cần phải làm đủ thứ để cơ thể ở trong trạng thái tốt nhất, như vậy sẽ không kịp giờ xem pháo hoa. Trong lúc đầu cô chỉ toàn những ý nghĩ về 'chuyện đó', anh đã nhoẻn miệng cười, bày ra vẻ mặt mà cô yêu nhất và khen cô dễ thương nên trong lúc xúc động, những lời trong lòng cô cứ thế tuôn ra khỏi cổ họng. 

Sau khi tiêu hóa xong những gì bạn gái nhà mình vừa nói, Giyuu mở miệng, đáy lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần.

"... Shinobu, em không ép buộc bản thân làm điều mà em không muốn, đúng không?"

Một câu, hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Cảm xúc phức tạp trong anh biến đổi như thế nào, đều tùy thuộc vào câu trả lời của Shinobu. Thế nhưng nếu không xác nhận việc này, thì sẽ không thể nào tiếp tục câu chuyện được.

Đôi mắt Shinobu mở to ngạc nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng như rỉ máu. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Miệng cô hé mở, hai tay siết chặt chiếc cốc bản thân đang cầm.

"... Chuyện đó, dù sao thì việc mở miệng nói với anh rằng em muốn được làm tình cùng anh cũng cần can đảm khá lớn mà, nên nói em không ép buộc bản thân thì là nói dối... Nhưng mà, vì em cũng thích được cùng anh làm 'chuyện đó' nữa... Cho nên em không cảm thấy miễn cưỡng chút nào đâu! Hoàn toàn không! Thật đó!"

Lời cô nói ra như đang tự lẩm bẩm với bản thân, nhưng cảm xúc ẩn chứa trong đó lại mạnh mẽ đến kì lạ.

Giyuu lấy một tay che mặt. Anh cảm thấy bản thân như bị nhấn chìm trong thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời... Không chỉ đơn thuần là 'dễ thương' hay 'yêu', mà là một thứ gì đó hơn thế. Giyuu cảm thấy bản thân như sắp mất kiểm soát tới nơi.

"Thế này khác nào phạm luật. Không, phải là phạm pháp mới đúng."

Trên thế giới này kiếm đâu ra một cô bạn gái có thể quyến rũ bạn trai mình một cách dễ thương như thế được đây. Lời mời gọi tuy rằng rất đơn giản thẳng thắn lại vụng về, nhưng lại ẩn chứa sự khao khát chân thành.

Trong lúc Giyuu đang chìm đắm trong cảm xúc riêng của mình, Shinobu lại cảm thấy thấp thỏm. Đây không biết đã lần thứ bao nhiêu trong ngày cô cảm thấy như vậy rồi nữa. Phản ứng của Giyuu trong mắt cô bây giờ chẳng khác nào đang muốn nói rằng: lời mời gọi của cô quá tệ, tệ đến mức khiến anh phải che mặt lại. Nhớ lại những gì mình vừa nói, Shinobu hối hận xanh cả ruột. Tại sao cô lại có thể đưa ra một lời giải thích vụng về thiếu logic đến thứ chứ?

"E, Em xin lỗi vì đã hành xử lơ đãng như vậy, làm anh hiểu lầm em không khỏe..."

"..."

"Hiếm lắm mới có dịp, thế mà chúng ta lại phải về sớm vì em. Đã vậy em còn nói ra những lời kì lạ nữa..."

"..."

"Th, Thật ra thì em muốn tạo ra một bầu không khí tốt hơn và muốn đụng chạm một chút để khơi gợi hứng thú của anh, nhưng nó quá khó với em, hoàn toàn chẳng suôn sẻ chút nào...."

"..."

"... Anh làm ơn nói gì đó đi mà..."

"Làm thôi."

Giọng anh vang vọng khắp căn phòng, dội thẳng vào màng nhĩ Shinobu. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu, mờ mịt nhìn anh, nhất thời chưa thể hiểu được anh đang nói đến chuyện gì.

Giyuu bỏ tay xuống, dùng tay kia nắm lấy vai Shinobu, nhìn sâu vào đôi đồng tử màu tử đằng, chậm rãi lặp lại.

"Làm thôi, chuyện em muốn làm."

Shinobu chớp mắt, miệng hơi hé. Dù ngạc nhiên, nhưng cô vẫn mơ hồ hiểu được, câu nói đó chính là câu trả lời cho yêu cầu "Giyuu-san, em muốn, làm tình với anh" của cô khi nãy. Hiểu được điều này, hai má cô đã đỏ lại càng đỏ hơn. Hơi nóng từ tay anh truyền qua da khiến nhiệt độ cơ thể cô cũng tăng lên đáng kể. 

"G, Giyuu-san..."

"Mặc dù đôi lúc làm những điều kì quái, nhưng Shinobu vẫn rất đáng yêu."

"Kì quái...!?"

Cô biết rằng đôi khi hành vi của mình rất bất thường, nhưng không đến mức kì quái chứ...?

Shinobu ngỡ ngàng đến mức câm nín, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Giyuu, cô lại không nói nên lời theo một nghĩa khác. Ngay lúc này, anh đang tràn ngập hơi thở nam tính, hệt như lúc hai người ân ái triền miên... Có một chút gì đó ngọt ngào như mật ong, lại có chút gì đó nồng nàn như rượu Tây. Ánh nhìn nóng bỏng như thiêu như đốt, pha lẫn vào đó là ngọn lửa của ham muốn nguyên thủy.

"Shinobu."

Giọng anh trầm thấp và cuốn hút hơn bình thường. Chỉ nghe giọng nói đó thôi cũng đủ khiến trái tim Shinobu rung động, khiến cơ thể cô cảm thấy khô nóng.

"Giyuu-san..."

"Đồng ý yêu cầu đó, đâu có gì là lạ, đúng không?"

Trái tim cô đập 'bình bịch' trong lồng ngực, gần như tới giới hạn tới nơi. Khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn. Shinobu mím môi bối rối. Nói gì thì nói, lần này đúng là cô đã 'mời gọi' anh, và anh cũng vui vẻ chấp thuận lời 'mời gọi' đó. Cô đã cố gắng hết sức có thể, là đây là kết quả cô nhận được.

"Mặc dù có hơi thẳng thắn đến mức vụng về, nh, nhưng mà cũng tính là thành công rồi nhỉ...!"

Suốt nửa ngày hôm nay, không, phải là trong suốt hai tuần qua, Shinobu đã cố gắng tìm mọi cách để thực hiện 'bài tập về nhà' mà Mitsuri giao cho, và cuối cùng cô cũng đã hoàn thành nó. Dù cách cô thực hiện nhiệm vụ có hơi khó coi, nhưng Shinobu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì công sức bản thân bỏ ra đã được đền đáp.

Dẫu cho lời 'mời gọi' ấy có tệ hại đến mức nào đi nữa, thì bây giờ hai người cũng sẽ làm 'chuyện đó' rồi. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng lại rất hạnh phúc, vì Shinobu thích việc này. Nhưng lúc này cơ thể cô lại đầy mùi mồ hôi... Dù là vậy, cô vẫn muốn ôm lấy anh thật chặt. Khoảnh khắc cô vòng tay qua người anh, ánh mắt Giyuu như sáng lên. Nhịp tim cô tăng nhanh, bụng dưới truyền lên một cảm giác ấm nóng. Cô yêu anh, cô muốn ôm anh, cô muốn anh...

Thời gian từng giây trôi qua, dẫu cho tiếng điều hòa chạy vẫn ù ù kêu, nhiệt độ trong phòng vẫn không có dấu hiệu giảm, thậm chí còn tăng cao

Bầu không khí nóng bỏng bao trùm.

Một tay Giyuu ôm eo Shinobu, tay còn lại áp lên má cô. Đôi môi hai người tiến sát lại gần nhau...

... Rồi đột nhiên, một tiếng 'bụp' vang lên phía bên ngoài ban công.

Hai người giật bắn mình, theo phản xạ hướng mắt về phía ban công, nhìn thấy trên bầu trời đen đặc đang có nhưng tia lửa đầy màu sắc nở rộ. Lúc này, hai từ hiện lên trong đầu họ chính là 'pháo hoa'. Hôm nay có một lễ hội mùa hè được tổ chức gần chung cư, pháo hoa sẽ được bắn vào buổi tối và ban công căn hộ là một địa điểm lí tưởng để ngắm nhìn chúng. Năm ngoái cũng vậy, hai người đã ngắm pháo hoa cùng nhau ở đó. 

Bấy giờ cả hai mới nhận ra, màn bắn pháo hoa của năm nay chỉ vừa mới bắt đầu. 

"..."

"..."

Hai người ngây ngẩn nhìn lên bầu trời, nơi từng chùm pháo hoa đang được bắn lên. Họ đã không để ý đến thời gian, vì bầu trời đêm hè toàn một màu đen đặc. 

Shinobu nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp, nhưng Giyuu thì đã kịp hoàn hồn. Sau khi tắt đèn trong phòng bằng điều khiển từ xa, anh đứng dậy, nhẹ vỗ vai Shinobu.

"Ra xem pháo hoa chứ?"

"Hở... À, vâng, đúng rồi ha. Chúng ta ra xem thôi."

Giyuu đi trước mở cửa ban công, Shinobu đi theo sau anh, không khỏi cảm thấy chán nản. Mặc dù đã rất chật vật để 'mời gọi' anh và anh cũng đã đồng ý, cả hai cũng cảm nhận được tình cảm mà đối phương dành cho mình ngày một lớn dần; nhưng bây giờ, vào lúc này, Giyuu lại không cảm thấy bị cản trở, tập trung chăm chú ngắm pháo hoa. 

"... Chuyện hiển nhiên thôi, lời 'mời gọi' tệ hại như thế cơ mà..."

Chủ động không đúng lúc đúng chỗ, làm sao có thể khiến anh bỏ qua pháo hoa mà ở lại được đây.

Shinobu đặt hai tay lên lan can, hơi ngẩng đầu. Âm thanh và ánh sáng của pháo hoa không ngừng nở rộ, nhưng cô không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp của nó.

"Shinobu."

"... Vâ...ng"

Nghe Giyuu gọi mình, Shinobu theo phản xạ quay qua nhìn anh, một bóng người phủ xuống che khuất tầm mắt của cô. 

Tay Giyuu luồn qua gáy Shinobu, kéo cô sát lại gần. Hai đôi môi chạm nhau, câu chữ không thể nói tròn vành. Nhân lúc cô còn hơi hé miệng vì ngạc nhiên, lưỡi anh nhanh chóng luồn vào, càn quét hương vị kẹo táo trong khoang miệng. 

Cảm thấy đã hôn đủ, Giyuu mới tách ra. Ánh sáng từ pháo hoa liên tục tỏa rạng trên nền trời đen, hắt lên gương mặt hai người. Đáy mắt anh sáng một cách kì lạ, ẩn sâu trong đó là sự dịu dàng ngọt ngào xen lẫn cùng ngọn lửa nóng như thiêu đốt.

Ánh mắt đó như muốn nói: Anh đang khao khát cô.

"Xem xong, chúng ta sẽ tiếp tục."

Dứt lời, Giyuu quay đầu hướng mắt lên bầu trời đêm, như thể đó là điều hiển nhiên.

"Môi em ngọt thật."

Anh liếm môi dưới như muốn nhấm nháp chút hương vị còn sót lại, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn từng đóa hoa nở rộ trên nền trời đen đặc. 

Ngay lập tức, cả gương mặt Shinobu đỏ bừng. Cô không dám nhìn anh thêm một giây phút nào nữa, lúng túng hướng tầm mắt về màn đêm đang được thắp sáng bởi pháo hoa, nhưng cô vẫn không có tâm trạng thưởng thức chúng. Có điều, cảm xúc của cô bây giờ lại hoàn toàn trái ngược với khi nãy.

Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, hai người sẽ làm nốt chuyện còn đang dang dở khi nãy.

Nghe được lời này trước khi 'làm' còn kích thích hơn là chỉ làm tình đơn thuần. Như vậy thì làm sao cô có thể còn tâm trạng để ngắm pháo hoa cho được.

"... À, môi Giyuu-san cũng ngọt lắm đấy."

Nhưng bị tấn công như vậy mà im lặng không phản công lại thì đúng là khó chịu quá. Shinobu không phải là người duy nhất có vị ngọt. Giyuu cũng ăn kẹo táo giống cô, nên môi anh cũng ngọt ngào không kém.

Nghe cô nói vậy, Giyuu thoáng sửng sốt, vài giây sau, anh híp mắt cười, nụ cười không hề mang hàm ý giễu cợt. Gò má Shinobu đỏ ửng như chiếc kẹo táo vừa ăn, mang theo nét ngọt ngào được ánh sáng pháo hoa chiếu sáng, cảm xúc rung động trong lòng càng mãnh liệt.

Năm nay, lại thêm một năm yêu anh nhiều hơn.


~ HOÀN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro