Chương 8: Parfait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Parfait: là một trong hai loại tráng miệng. Ở Pháp, nơi bắt nguồn của món ăn này, parfait được làm bằng cách đun sôi kem, trứng, đường và siro để tạo ra một hỗn hợp nhuyễn giống như sữa trứng.


***


"Shinobu-chan, em có chuyện gì vui à?"

Ngồi đối diện Shinobu là Makomo, một tiền bối cùng công ty. Mặc dù là tiền bối, nhưng cô nàng cũng chỉ sàn sàn tuổi Shinobu. Và do tính cách cô nàng khá thân thiện nên cả hai có môi quan hệ khá tốt. 

Quãng thời gian bận rộn đã chính thức kết thúc, và hôm nay, ngày không tăng ca được ấn định vào thứ tư hàng tuần cuối cùng cũng quay trở lại. Hai người hiện đang ở trong một quán ăn gần công ti. Mặc dù cả hai thường ăn trưa cùng nhau tại nơi làm việc, nhưng đây lại là lần đầu tiên đi nhậu cùng nhau. Shinobu ban đầu có chút lo lắng, nhưng cảm giác thoải mái mà Makomo mang lại khiến cô phần nào thả lỏng hơn.

Shinobu lấy mì ống có sẵn trên bàn bỏ vào đĩa, hơi nghiêng đầu trước câu hỏi của Makomo. Trước phản ứng đó, Makomo khẽ mỉm cười trong lúc cầm ly Cola Highball* trên tay.

[*Cola Highball: là một thức uống có cồn được pha trộn từ đồ uống chưng cất cùng một tỷ lệ hỗn hợp không chứa cồn, là coca, lớn hơn.]

"Dạo này, dường như Shinobu-chan càng ngày càng trở nên dễ thương hơn... Và có vẻ là sự dễ thương đó đang tăng lên đều đặn hàng ngày đấy."

"Ôi! Chị đang nói gì vậy chứ."

"Chị không đùa đâu, thật đấy. Có phải là em mới có bạn trai không?"

Hoặc là do đang thích một người nào đó.

Đôi mắt Shinobu mở to, cô lắp bắp không nói nên lời khi Makomo nhấp một ngụm rượu từ ly của cô nàng. Ai nhìn phản ứng này hẳn cũng đều đoán được: "Trúng phóc, đúng tim đen rồi". Và không đời nào Makomo, một người có vẻ điềm tĩnh nhưng lại vô vùng nhạy bén và tinh tế trong việc cảm nhận cảm xúc của người khác lại bỏ qua điều này cả.

"À... Dù giờ mới hỏi có hơi muộn, nhưng chị gọi em là Shinobu-chan được chứ?"

"Đ, Được mà."

"Em không cần phải ép bản thân nói về chuyện đó đâu, nhé? Mà cũng đúng thôi, quả nhiên người con gái khi có tình yêu đều sẽ trở nên xinh đẹp. Dù vốn dĩ em đã xinh sẵn rồi!"

Makomo tủm tỉm cười khiến Shinobu không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt.

"Không có chuyện đó đâu ạ."

Cô không nghĩ là bản thân lại tỏ rõ sự phấn khích đến mức để tiền bối ở chỗ làm biết luôn đấy. Cô đã cố gắng kìm chế lắm rồi, lẽ nào là do bầu không khí mà cô toát ra ư? Nếu vậy thì thật xấu hổ quá. 

Bản thân Shinobu cũng nhận thức được rằng cô rất hào hứng, bởi lẽ khi đi chơi cùng Giyuu vào cuối tuần trước, anh đã hẹn cô vào một cuộc hẹn khác. Lại còn là vào buổi tối nữa chứ. Đó là lời mời từ người trong lòng cơ mà, cô không vui sao được.

Shinobu nhẹ khuấy ly Shandy Gaff** rồi đặt chiếc ly lên bàn.

[**Shandy Gaff: Là loại bia được pha loãng với bia gừng - một loại đồ uống không cồn.]

"Ừm... Makomo-san, chị có người yêu chưa ạ?"

"Chị á? Ừ, có rồi."

Shinobu hít sâu một hơi khi Makomo mỉm cười dịu dàng với cô. Mặc dù biết khá nhiều về những chuyện tình đơn phương, nhưng đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm qua cảm giác đó. Trái ngược với vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình, Shinobu là người có rất ít kinh nghiệm yêu đương. Cô nhìn cô gái trước mặt, là tiền bối của cô về nhiều mặt, bằng ánh mắt phức tạp.

Ngược lại, Makomo, một người có khả năng làm việc tốt hơn những người tầm tuổi, kĩ năng ứng xử và thái độ trong lúc làm việc phải nói là rất tốt, đang nhìn hậu bối tài sắc vẹn toàn của mình với ánh mắt sáng lấp lánh. Ôi trời, ánh mắt này là thế nào đây? Đây thật sự là lần đầu tiên Shinobu-chan yêu đương đấy à? Ngây thơ như vậy sao? Như vậy cũng dễ thương quá rồi đó? Đây có được có phải là cái mà người ta hay nói, trong ngoài bất nhất không? Chắc đúng là vậy rồi.

"Còn em thì sao, Shinobu-chan? Có phải là do em có bạn trai rồi nên mới trở nên ngày càng đáng yêu như vậy không?"

"Không đâu, em vẫn chưa có bạn trai. Mà vốn dĩ đâu có chuyện đó chứ."

Shinobu nở một nụ cười gượng, dùng nĩa cuộn mì ống rồi bỏ vào miệng. Nghe vậy, Makomo không kìm được mà cao giọng. Mọi ánh mắt trong quán cũng theo tiếng hét đó của cô nàng mà đổ dồn về phía cả hai, nhưng cô lại chẳng hề chú ý tới vì quá ngạc nhiên.

Mà vốn dĩ đâu có chuyện đó chứ?

Vốn dĩ đâu có chuyện đó chứ??

Vốn dĩ đâu có chuyện đó!?

"Shinobu-chan, em trước giờ đã sống cuộc sống như thế nào vậy!?"

"Ơ, dạ!?"

"Chị hiểu rồi, chắc là kiểu này nhỉ: đóa hoa cao lãnh không thể với tới! Em xinh đẹp và tài năng thế này cơ mà, nếu không thể sánh ngang với em thì bị mất ý chí chiến đấu cũng là điều hiển nhiên thôi."

"Em có hơi không theo kịp câu chuyện rồi..."

Makomo gật gù như thể đồng tình điều gì, uống cạn ly Cola Highball và gọi thêm một ly Whisky đá. Cô thích rượu, nhất là rượu Whisky.

"Như vậy có nghĩa là, em đang tương tư một người?"

Shinobu gật đầu đáp trong khi đang ăn món bruschetta***.

[***Bruschetta: là một món antipasto của Ý bao gồm bánh mì nướng phết tỏi và phủ dầu ô liu và muối.]

"Nè nè, lẽ nào đây là mối tình đầu của em hở?"

"V, Vâng, là tình đầu ạ..."

Makomo gần như hét lên khi nhận được câu trả lời, cô nàng phải lấy tay bịt miệng lại ngăn cho bản thân thất thố. Hai vai cô nàng cũng nâng lên, nhìn hệt như một con vật nhỏ. 

Khi đã ở tuổi đôi mươi, việc có một tình yêu trong sáng gần như là bất khả thi, mà chủ yếu sẽ chỉ nói về hôn nhân hoặc mấy cuộc hẹn hò nhóm. Ấy vậy mà, cô nàng hậu bối vô cùng xinh đẹp dễ thương kém ba tuổi đang ở trước mặt Makomo đây, lại nói rằng đây chính là mối tình đầu của cô nàng. Và như để giảm bớt sự xấu hổ, Shinobu còn lúng túng uống một ngụm Shandy Gaff, hai mắt láo liên đảo qua đảo lại, thật sự quá mức đáng yêu rồi!

Makomo dùng hai tay xoa má. Nếu không làm vậy, có khi cô sẽ cứ tủm tỉm cười mãi vì sự ngây thơ này mất thôi.

"... Makomo-san, ừm... Chị với bạn trai đã bắt đầu hẹn hò như thế nào vậy?"

Dẫu đang bồn chồn, nhưng khi hỏi câu này, ánh mắt Shinobu lại vô cùng nghiêm túc. Vì vậy, Makomo cũng vui vẻ trả lời. 

Makomo và người yêu là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau như anh chị em trong nhà vậy. Mặc dù khi lên Cao trung cả hai học khác trường, nhưng vì gần nhà nhau nên hai người thường gặp nhau trên đường đến trường. 

"Chị đã luôn yêu anh ấy, và chị đoán là anh ấy cũng yêu chị nên chị đã đợi anh ấy tỏ tình. Nhưng anh ấy lại chẳng làm gì cả, một chút cũng không, nên chị bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Cuối cùng thì khi lên Đại học và hai đứa dọn ra sống riêng, chị đã nói rằng chị yêu anh ấy và muốn anh ấy hẹn hò với chị."

Makomo cười 'he he' hai tiếng. Còn Shinobu, sau khi nghe xong, hai mắt liền mở to. Cô biết rằng Makomo tuy rằng trông có vẻ hiền, nhưng trong công việc và những vấn đề khác, cô ấy là một người rất có chính kiến và có ý chí rất mạnh mẽ. Biết vậy, nhưng khi nghe rằng Makomo là người tỏ tình trước, Shinobu vẫn thấy rất ngạc nhiên.

"Vậy ra đó là cách hai người yêu nhau sao..."

"Đúng rồi. Nếu được thì chị muốn anh ấy là người ngỏ lời hơn cơ. Nhưng biết sao được, chị yêu anh ấy quá mà, nên chị nóng lòng và không muốn chờ đợi thêm chút nào. Vả lại, chị cũng không muốn thấy anh ấy bị những cô gái khác tiếp cận tán tỉnh đâu."

Shinobu sửng sốt trước những lời nói của Makomo khi cô nàng nhấm nháp ly rượu Whisky mà phục vụ mang đến. Cảm giác như tròng mắt cũng như muốn rớt ra ngoài luôn vậy. 

Shinobu yêu Giyuu. Nhưng biết đâu cũng có những người con gái khác thích anh thì sao. Lần đầu tiên, cô nhận ra rất có khả năng sẽ tồn tại một cô gái mà cô có thể gọi là tình địch. Cứ nghĩ mà xem, thử tưởng tượng ra hình ảnh một người con gái khác cũng đem lòng tương tư anh và ngày một tiến tới gần anh hơn... Chỉ mới nghĩ tới đó thôi, Shinobu đã cảm thấy đáy lòng nhộn nhạo.

"Nên là ấy, nếu em mà đang để ý tới ai đó mà cứ chậm chạp là không được đâu nha, Shinobu-chan. Vì tình yêu là chiến tranh mà."

Gương mặt trẻ hơn so với tuổi của Makomo hiện lên nụ cười, nhưng ánh mắt lại tỏa ra thứ ánh sáng mạnh mẽ của người con gái hai lăm. Shinobu ngây người khi thấy vẻ mặt đó.

Đúng vậy, không có gì đảm bảo Giyuu sẽ mãi là 'người hàng xóm thích đồ ngọt' của cô cả. Cô cảm thấy bản thân không chỉ thỏa mãn với điều đó. Trước khi có một người con gái khác đứng bên anh, thì cô phải là người chiếm giữ lấy vị trí đó.

Rồi cô chợt nhận ra, thì ra, tình yêu chính là như vậy.


***


Bảy rưỡi tối thứ sáu, một ngày trước buổi hẹn hò với Giyuu, Shinobu đi bộ dọc trên con phố dẫn tới nhà ga với một chiếc túi của khu mua sắm trên tay, bên trong là một chiếc váy cổ chữ V dài ngang bắp chân, tay áo loe không quá bánh bèo, những bông hoa nhí rải rác trên nền vải mềm mại màu navy. Không cần nói cũng biết, cô nàng vừa mua một bộ váy mới cho buổi đi chơi tối mai.

Shinobu đã lôi hết đống quần áo trong tủ ra nhưng chẳng tìm được cái nào ưng ý. Sau một hồi băn khoăn không biết nên làm thế nào, cô quyết định làm theo lời khuyên của Kanae: "Khi hẹn hò, em phải mặc bộ nào khiến em trông xinh nhất mới được!" bằng cách đi mua hẳn một bộ váy mới tại một cửa hàng thời trang sau khi tan làm. Chiều mai cô mới đi mua thì cũng được, nhưng nếu không ưng được bộ nào hay thiếu thứ gì đó, thì cô sẽ hối tiếc chết mất. Kanae cũng gợi ý rằng cô nên mua đồ nội y mới, nhưng cô đã gạt đi ngay lập tức. Shinobu chắc chắn, diễn biến cuộc hẹn sẽ không xảy ra như vậy đâu. Không phải cô không muốn, nhưng không thể là trước khi cả hai chính thức quen nhau được. Sẽ không đâu, nhỉ?

Shinobu chìm đắm trong cảm xúc của bản thân, khi dừng đèn đỏ, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, mở ứng dụng nhắn tin và vào phần chat với Giyuu. Trên màn hình hiển thị cuộc trò chuyện tối qua của hai người.

【Có món gì cô không ăn được không?】

【Không có đâu】

【Có một quán có món thịt gà xiên nướng rất ngon. Thứ bảy đi ăn ở đó được chứ?】

【Vâng, tất nhiên là được rồi】

【Vậy tôi sẽ đặt chỗ trước】

【Cảm ơn anh】

Tuy rằng đó chỉ là một cuộc hội thoại bình thường, thậm chí còn có thể nói chỉ đơn giản là xã giao, nhưng chỉ một cuộc trò chuyện bình thường như vậy thôi lại khiến trái tim Shinobu đập rộn ràng. Cô đã xem đi xem lại đoạn tin nhắn này từ tối qua.

Kế hoạch ngày mai là hai người sẽ gặp nhau trước cửa phòng lúc sáu rưỡi rồi đi ăn tối tại một quán thịt gà xiên nướng ở trung tâm phía sau nhà ga, sau đó đi ăn tráng miệng tại cửa hàng parfait tối. Khóe miệng Shinobu nhẹ nhàng cong lên, nhưng cô nhanh chóng hắng giọng để che giấu điều đó, dù là hiện tại chẳng có ai quen biết ở đây để trêu chọc cô cả.

Chiều mai Shinobu sẽ dọn dẹp lại phòng, và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ vào khoảng năm giờ chiều. Dù trời không quá nóng nên không đổ mồ hôi, nhưng cả hai sẽ gặp nhau vào cuối ngày nên có lẽ cô nên đi tắm trước đi gặp anh. 

Về việc nên mặc gì ngày mai, cô sẽ mặc chiếc váy mới mua hôm nay với một chiếc áo khoác mỏng và giày thể thao màu trắng, không quá giản dị nhưng cũng không quá bánh bèo. Khoan đã, chắc là đi giày cao gót sẽ ổn hơn nhỉ? Có lẽ cô nên chụp ảnh lại và gửi cho chị gái mình để được tư vấn.

〈Nếu em mà đang để ý tới ai đó mà cứ chậm chạp là không được đâu nha.〉

Đột nhiên, những lời Makomo nói ngày hôm đó chợt hiện lên trong đầu Shinobu. Một lần nữa, cô phải công nhận lời nói đó là đúng, rất đúng. Không thể có chuyện cô cứ mãi đơn phương anh thế này được, cô cũng không muốn cả hai chỉ đơn thuần là hàng xóm cạnh nhà nhau như thế này mãi. Cô phải tán đổ được anh. Nếu không muốn có người con gái khác bên cạnh anh, thì cô phải biến mình trở thành người con gái ấy. Chợt nghĩ đến việc chị gái và bạn thân mình đã luôn chiến đấu hết mình vì tình yêu, Shinobu bỗng cảm thấy thật ngưỡng mộ hai người họ.

Câu hỏi đặt ra là, bây giờ cô nên làm gì thì mới được? Còn quá sớm để tỏ tình, mà hai người cũng không còn là học sinh sinh viên nữa để mà được gặp nhau hàng ngày. Vì đều đã là người trưởng thành, nên có lẽ nên bắt đầu từ việc tìm hiểu và tiếp cận những người thân quen xung quanh thì có vẻ hợp lí hơn nhỉ? Lát nữa cô sẽ xin lời khuyên của Kanae về chuyện này cùng với cách phối đồ luôn.

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, đèn giao thông đã chuyển xanh. Đèn xanh dành cho người đi bộ bắt đầu nhấp nháy, người xung quanh bắt đầu bước đi, và Shinobu cũng vội vàng bước theo, đi về phía đối diện.

Kể từ biết được bản thân đang yêu, khung cảnh lẽ ra vẫn như thường lệ nay lại trở nên thật khác biệt. Dù chỉ là những hoạt động cảnh vật thường thấy, nhưng lại mang một màu sắc vô cùng tuyệt diệu. Có lẽ đây là thế giới trong mắt của người có tình yêu như Mitsuri đã nói: yêu đến mức thấy mọi thứ đều màu hồng. Có điều, Shinobu lại không ghét điều này chút nào.

Shinobu cố gắng băng qua đường trên làn dành cho người đi bộ trong khi đèn đang nhấp nháy, và giữa dòng người đông đúc đặc trưng của tối thứ sáu, cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Mặc dù còn cách nhau cả một đoạn đường, nhưng sống lưng thẳng cùng mái tóc dài hiếm thấy ngày nay đó cô không thể nào nhận nhầm được. Là người hàng xóm hướng nội cạnh nhà cô đây mà.

"...!"

Chỗ này là nhà ga gần chỗ làm của Shinobu nhất và nằm ở hướng đối diện Học viện Kimetsu, nơi anh làm việc. Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp được anh ở chỗ này, nhưng dù sao đây cũng là khu vực trung tâm thành phố, nơi giao thoa giữa nơi làm việc và vui chơi, nên chẳng có gì lạ khi bắt gặp anh ở đây vào ngày thứ sáu cuối tuần cả. 

Nhịp tim Shinobu dần tăng. Đây là lần đầu tiên cô gặp anh từ sau buổi hẹn lần trước, cả hai cũng không hay gửi tin nhắn cho nhau. Ấy vậy mà, cô lại tình cờ gặp được anh ở đây.

Cố gắng điều chỉnh đôi môi đang có xu hướng cong lên, nhẹ nhành vuốt lại mái tóc có chút rối, Shinobu nhấc chân tiến về phía Giyuu đang quay lưng lại với đèn giao thông.

"Giyuu~!"

Giọng nói, tiếng bước chân của một người vang lên. Mặc dù xung quanh rất đông người, nhưng Shinobu vẫn nghe được rõ ràng. Một giọng nói dễ thương quen thuộc, gọi ra cái tên cũng quen thuộc không kém. Bước chân Shinobu khựng lại, đăm đăm nhìn về phía trước.

Makomo đến từ phía chéo trước mặt Giyuu, mặc trang phục công sở giản dị hệt như người mà cô đã gặp ở chỗ làm hôm nay. Cô ấy chạy về phía anh, vẫy tay chào với dáng vẻ tươi cười, đôi giày cao gót va chạm với nền đất tạo thành âm thanh 'lộp cộp'.

Nghe có người gọi tên mình, Giyuu quay người về phía phát ra tiếng nói. Vốn Shinobu chỉ nhìn thấy bóng lưng anh, nhưng nhờ có động tác này, cô đã nhìn thấy được. 

Vẻ mặt của anh khi nhìn thấy Makomo.

Nét cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt thường ngày cứng nhắc, dịu dàng hệt như dáng vẻ khi anh ở trước món đồ ngọt yêu thích. Còn Makomo thì đến trước mặt anh với nụ cười nở trên môi, huých vào cánh tay anh. Trong mắt Shinobu, đó là một cảnh tượng rất hài hòa ấm áp, chính vì vậy, cô lựa chọn chạy trốn khỏi đó.


***


Shinobu đi đường vòng đến nhà ga, lên tàu và xuống ở ga như thường lệ. Bước đi trên con đường tối mịt, tâm trí cô tràn ngập hình ảnh nụ cười của Giyuu cũng như dáng vẻ và cử chỉ đáng yêu của Makomo. 

Nghĩ kĩ lại thì, cô đâu phải là người duy nhất dành thời gian ở riêng với anh đâu. Hôm trước Makomo cũng đã nói, không có gì kì lạ khi anh được một người con gái khác tiếp cận. Cho dù anh ấy dành thời gian ở riêng với bao nhiêu cô gái đi nữa thì đó cũng là quyền tự do của anh. Hay nói đúng hơn thì, hai người họ không giống bạn bè. Cách hai người họ tin tưởng khi đứng chung với nhau... Hệt như là người yêu của nhau vậy. Cả vẻ mặt dịu dàng của Giyuu khi nhìn thấy Makomo, lẫn dáng vẻ đáng yêu của cô ấy khi lớn tiếng gọi tên anh và huých nhẹ vào anh bằng cử chỉ rất đáng yêu, tất cả mọi thứ đều như chứng thực điều đó.

Phải rồi, cô chưa bao giờ hỏi anh xem anh đã có bạn gái hay chưa. Cho dù người nào phản đối việc đã có bạn gái mà còn đi cà phê và ăn tối với một người con gái khác, nhưng nếu người bạn gái kia đã cho phép thì cũng không sao cả ư?

Shinobu chợt dừng lại, cảm thấy hít thở không thông, lồng ngực lại càng đau nhức dữ dội. Cô thò tay vào túi lấy điện thoại, mở phần trò chuyện với Giyuu trong ứng dụng nhắn tin, cau mày nhìn dòng tin nhắn cảm ơn kết thúc cuộc hội thoại tối qua. Liệu ngày mai cô vẫn có thể cười nói bình thường với anh trong khi cơn đau nơi ngực trái này vẫn nhức nhối như này chứ? Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Hít một hơi thật sâu, Shinobu gõ từng chữ.

【Xin lỗi anh, tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm, nên cuộc hẹn ngày mai chúng ta hủy nhé. Thật sự rất xin lỗi vì đã làm anh tốn công đặt chỗ trước ở quán.】

Sau khi đã chắc chắn bản thân không bị sai chính tả và không có gì kì lạ, Shinobu mới ấn nút gửi rồi vội vàng cất lại vào túi vì sợ nhìn thấy tin nhắn được đánh dấu 'đã xem'.

Người hàng xóm mà cô đem lòng yêu là đồng nghiệp của chị gái và người yêu của bạn thân, và đồng thời... Cũng là người yêu đồng nghiệp của cô ở nơi làm việc.

"... Đúng là, thế giới này nhỏ bé thật đấy."

Giọng cô thì thầm, hòa theo cơn gió tan vào đêm đen.


***


*Cola Highball: Highball là một thức uống có cồn được pha trộn từ đồ uống chưng cất cùng một tỷ lệ hỗn hợp không chứa cồn lớn hơn. Ví dụ bao gồm the Seven and Seven, Scotch và soda và rượu rum với Coke. Một ly highball thường được phục vụ gồm đá lạnh trong ly cao bằng thủy tinh hoặc ly Collins. Ở đây là trộn coca với chung với rượu.


***


**Shandy Gaff: Shandy là bia hoặc rượu táo pha với chanh hoặc đồ uống có hương chanh. Đồ uống có múi, thường được gọi là nước chanh, có thể có hoặc không có ga. Shandy Gaff Là loại bia được pha loãng với một loại đồ uống không cồn, ở đây là bia gừng.


***


***Bruschetta: Là một món antipasto của Ý bao gồm bánh mì nướng phết tỏi và phủ dầu ô liu và muối. Các biến thể có thể bao gồm lớp phủ cà chua, rau, đậu, thịt hoặc pho mát. Ở Ý, bruschetta thường được chế biến bằng cách nướng brustolina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro