Chương 5: Bánh Rusk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rusk: Là một loại bánh phương Tây. Bánh được cắt thành từng lát 0,5 - 1cm, phủ một lớp kem lạnh (hỗn hợp lòng trắng trứng và đường bột) ...v...v... rồi nướng trong lò. Rất dễ tiêu hóa và để được lâu. 


***


"Quả đúng là một nhà trọ tuyệt vời ha~!"

Kanae đỗ xe ở bãi đậu xe của quán trọ, reo lên một tiếng thích thú, đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh. Shinobu ngồi ở ghế lái phụ và Kanao ngồi ở ghế sau cũng gật đầu khi chiêm ngưỡng nhà trọ mà họ sẽ ở hôm nay.

Ngày thứ hai trong chuyến đi Tuần Lễ Vàng của ba chị em.

Ngày đầu tiên, cả ba đã đi tham quan các điểm du lịch trong thành phố và nghỉ ngơi tại một khách sạn gần khu trung tâm. Và ngày thứ hai, tức hôm nay, họ sẽ rời khỏi chốn nhộn nhịp nọ để khám phá một vùng núi non thiên nhiên, và sẽ nghỉ lại tại một nhà trọ ở một thị trấn suối nước nóng trên núi. 

Hai giờ chiều, sau khi dùng xong bữa trưa, cả ba nhận phòng, gửi hành lí rồi đi thăm thú xung quanh.

Cảnh quan thị trấn được tạo thành từ những tán cây xanh mướt tự nhiên cùng với những tòa nhà với kiến trúc bằng gỗ, cổ kính nhưng cũng không kém phần sang trọng. Hầu hết các nhà trọ suối nước nóng trong khu vực đều mở cửa để những vị khách tham quan ghé vào để tận hưởng suối nước nóng dù không nghỉ lại qua đêm.

Ba người hiện đang đi ngang qua khu vực có khá nhiều cửa hàng đồ lưu niệm và nhà hàng, khuôn mặt ai nấy đều tỏ vẻ phấn khích.

Sau khi thưởng thức anmitsu* cùng chè đậu đỏ tại một quán cà phê có một bầu không khí nhẹ nhàng dễ chịu nhưng không kém phần bắt mắt để xua tan đi cơn đói, cả ba lại tiếp tục đi dạo quanh quanh, cũng thả chậm cước bộ để có thể tận hưởng bầu không khí trong lành quanh khu vực suối nước nóng. Và điểm dừng chân cuối cùng chính là một cửa hàng lưu niệm.

[*Anmitsu: là một món tráng miệng của Nhật Bản có từ thời Minh Trị.]

"Chị phải mua chút quà lưu niệm về cho đồng nghiệp với bố mẹ mới được."

"Đối với Mitsuri-san thì đồ ngọt là một món quà không gì sánh bằng rồi."

"Mua gì cho Aoi thì được nhỉ..."

"Ơ kìa, em không định mua cho Tanjirou-kun sao?"

Nghe thấy câu nói đầy ý tứ trêu chọc của Kanae, Kanao suýt chút nữa liền đánh rơi hộp bánh quy đang cầm trên tay. Gò má cô bé thoáng ửng hồng, khẽ thì thầm.

"Có chứ ạ..."

Kanae cùng Shinobu nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía đứa em gái nhỏ nhất nhà, không khó để nhìn ra được sự bối rối trong giọng nói cùng ánh mắt cô bé. Kanae liền gợi ý.

"Muối tắm thì sao nè? Em có thể nói với em ấy là em muốn cả hai tắm cùng nhau, rồi đưa nó cho em ấy!"

"!!!"

"Chị hai à!"

Trên tay Kanae là một hộp muối tắm được đóng gói theo phong cách cổ điển đặc trưng của thị trấn nghỉ dưỡng suối nước nóng. Có vẻ như cô thực sự có ý định và luôn trong tâm thế sẵn sàng đưa nó cho người bạn trai Shinazugawa của mình, nhưng dường như Kanao lại khá... Ngượng ngùng khi nghe chị gái mình nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đỏ bừng, không thốt lên được từ nào.

Shinobu vỗ lưng cô em gái nhỏ như an ủi rồi trừng mắt nhìn chị gái mình. Thế nhưng hiển nhiên, nó chẳng có chút lực sát thương nào cho người chị cả trong nhà cả.

"Cả em nữa đấy, Shinobu. Em cũng nên mua quà cho cậu hàng xóm của em chứ nhỉ?"

Shinobu há hốc miệng nhìn Kanae. Dạo gần đây cô chỉ mới nhận ra rằng bản thân có tình cảm với Giyuu thôi đó, nghĩ sao mà bảo cô mua nó với ý định như vậy cho được?

Thành thật mà nói... Dù chị cô không nói thì Shinobu cũng đã có ý định sẽ mua gì đó về làm quà cho anh rồi. Dẫu sao thì mối quan hệ của hai người cũng không phải chỉ đơn giản là những người hàng xóm giáp mặt nhau chỉ lạnh nhạt chào hỏi một câu rồi ai lo việc người nấy nữa rồi, nên cũng chẳng có gì lạ khi cô mua một món đồ ngọt nào đó làm quà lưu niệm cho người hảo ngọt như anh. Nhưng bây giờ khi cô đã nhận thức được phần nào sự thiên vị trong lòng, cô chợt cảm thấy có chút xấu hổ. Cô phải đưa nó cho anh như thế nào bây giờ? Bấm chuông rồi đưa tận tay à? Trước đây khi không nghĩ sâu xa thì cô thấy cũng bình thường, nhưng giờ thì cô cảm thấy có hơi lo lắng.

Kanae híp mắt mỉm cười nhìn Shinobu đứng đó bối rối suy nghĩ mà không đáp lời cô. Hôm nay hai đứa em của cô cũng thật đáng yêu quá đi mất.

"Xem nè, bánh rusk này trông ngon quá, karintou** đằng kia cũng ổn áp quá chừng!"

[**Karintou: là một món ăn vặt truyền thống của Nhật Bản, được làm chủ yếu từ bột mì, men và đường khô.]

Bánh gạo nướng có vẻ không tồi, nhưng đã mất công đi suối nước nóng rồi thì phải mua màn thầu mang về mới là chuẩn bài chứ nhỉ?

Shinobu nghe theo lời gợi ý của chị gái, đồng thời cũng suy nghĩ qua một lượt để xem mình nên mua gì làm quà. Chỉ là lời nói của Kanae cứ quẩn quanh trong tâm trí cô, khiến cô cảm thấy những đắn đo trong lòng mình lúc này đúng thật chẳng khác nào bản thân đang... Thiên vị Giyuu hơn so với những người khác cả.

"Mình có nên mua không đây? Cũng đâu có gì lạ đâu, chỉ đơn giản là một món quà lưu niệm từ chuyến đi chơi thôi mà. Đúng vậy, chỉ là một món quà nhỏ thôi, không có ý tứ gì sâu xa hơn thế nữa hết."

Shinobu đã tự thuyết phục bản thân như vậy, rồi cuối cùng cũng quyết định sẽ mua một phần quà cho người hàng xóm sát vách của mình.

Quyết định sẽ mua quà rồi, nhưng giờ lại đến vấn đề nan giải hơn: Cô nên mua gì mới được? Đối với một người hảo ngọt như anh ấy, có lẽ món quà lưu niệm tuyệt nhất không có gì ngoài đồ ngọt rồi.

Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng Shinobu quyết định chọn một hộp bánh rusk nhỏ đem về làm quà. Cô cũng mua cho Mitsuri một hộp bánh như vậy, và cả xà phòng làm đẹp da nữa. Liếc nhìn chiếc túi giấy nhỏ đựng những món quà, lồng ngực cô chợt dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó tả.


***


Thời gian trôi qua nhanh, chưa gì đã gần đến năm giờ chiều. Cũng đã đến lúc ba chị em nên trở về nhà trọ rồi.

"Kochou-sensei!?"

Ba người đồng loạt quay người lại khi nghe thấy một giọng nói kích động vang lên từ phía sau. Có vài cậu bé có vẻ như là học sinh Cao trung đang đứng đó, ai nấy cũng đều mở to mắt ngạc nhiên. Tất cả đều mặc đồng phục giống nhau với dòng chữ 'Câu lạc bộ Kiếm đạo Học viên Kimetsu' được in rõ ràng ở trên lưng.

Học viện Kimetsu là nơi là Kanae đang làm việc. Có vẻ như những cậu học sinh đó tình cờ cũng có mặt ở đây, gương mặt Kanae cũng thoáng qua nét ngỡ ngàng.

"Sao các em lại ở đây vậy? Cô nghe bảo Câu lạc bộ Kiếm đạo đang có trại tập huấn mà?"

"Vì bọn em đã rất chăm chỉ tập luyện khi tập huấn nên các thầy đã đưa bọn em đến suối nước nóng để nghỉ ngơi xem như phần thưởng đó ạ!"

"Ê! Đằng này, Kochou-sensei đang ở đây này!"

Một trong số những nam sinh ở đó cao giọng gào lên thu hút những thành viên khác của Câu lạc bộ Kiếm đạo khác ở phía xa, và ngay lập tức họ bắt đầu tụ tập lại.

"Kochou-sensei á!?"

"Thật à!?"

Những giọng nói thể hiện rõ sự háo hức đồng loạt vang lên. Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, Kanae còn cực kì nổi tiếng với các học sinh, cả nam lẫn nữ, nhờ tính cách điềm tĩnh và sự chu đáo của mình. Vì vậy mà khi vô tình bắt gặp cô ở ngoài trường như thế này, đối với những nam sinh ấy mà nói thì đây chẳng khác nào phần bonus thêm của phần thưởng khi được chứng kiến một phần cuộc sống cá nhân của giáo viên. Hơn nữa, bên cạnh Kanae còn có hai mỹ nhân với hai khí chất hoàn toàn khác biệt, càng khiến họ trở nên phấn khởi.

Kanao vẫn giữ nguyên biểu cảm, tỏ vẻ 'chẳng liên quan gì đến mình' dù cho đó có là học sinh của chị gái mình đi nữa. Nhưng gương mặt chẳng biểu lộ chút xíu cảm xúc đó càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô bé. Còn Shinobu thì nở một nụ cười xã giao đơn thuần, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến những nam sinh kia ngất ngây.

"Rengoku-sensei và Tomioka-sensei cũng ở đây nhỉ?"

"Vâng, hai thầy ấy ở đằng kia kìa."

Khóe miệng đang nở nụ cười của Shinobu khẽ giật. Chị cô vừa nói, 'Tomioka-sensei' à? Bộ não cô bắt đầu chuyển động, sắp xếp lại từ dữ kiện.

Họ người hàng xóm của cô cũng là Tomioka.

Anh ấy là một giáo viên Thể dục dạy Cao trung.

Đi làm bằng xe đạp.

Chỉ có hai, ba trường Cao trung cách căn hộ của cô một quãng đường đi xe đạp. Một trong số đó là Học viện Kimetsu, nơi mà chị gái cô đang làm việc.

"... Không, khoan khoan khoan khoan. Không thể nào. Chuyện đó là không thể nào. Ơ mà, sao lại không thể nhỉ?"

Đầu óc Shinobu quẩn quanh với những câu hỏi, nhịp tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Tỉ lệ để người hàng xóm mà bản thân có tình cảm đặc biệt là đồng nghiệp của chị gái có bao nhiêu chứ? Cô không biết, nhưng không thể trùng hợp đến mức đấy được.

"A, thầy ơi! Kochou-sensei cũng đang ở đây này!"

Một nam sinh reo lên, vẫy tay với hai người đàn ông đang tiến đến từ xa.

"... Ồ! Là Kochou à! Không ngờ lại gặp cô ở đây!"

Hai người đàn ông cao hơn nhóm nam sinh một chút đi tới. Một người có mái tóc như ngọn lửa, cũng na ná bờm sư tử nữa, có thị lực rất tốt. Và khi Shinobu nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông bên cạnh, cô há hốc miệng ngạc nhiên.

"... Kochou?"

"T, Tomioka-san... Ơ, vậy ra anh thực sự đồng nghiệp của chị tôi..."

Tomioka Giyuu, chủ nhân của căn hộ 503 kế bên phòng của Shinobu, cũng mở to mắt, nét ngỡ ngàng thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng của anh.

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, và Kanae đã tinh ý nhận ra điều gì đó, dù trông cô có vẻ cũng ngạc nhiên không kém. Shinobu nhà cô sẽ không phản ứng như vậy với người mà bản thân mới gặp lần đầu. Vậy nên, câu trả lời cũng chỉ có một mà thôi.

Kanae đã nghe được từ hai giáo viên cố vấn là Câu lạc bộ Kiếm đạo đang tổ chức các trận đấu tập và trại tập huấn bốn ngày ba đêm chung với các trường Cao trung lân cận tại kí túc xá quốc gia gần thị trận suối nước nóng này. Và như một phần thưởng cho sự nỗ lực chăm chỉ, hai người đã đưa các thành viên câu lạc bộ đến đây để nghỉ ngơi thư giãn.

"Không ngờ anh ấy lại là đông nghiệp của chị mình."

"Không ngờ cô lại là em gái của Kochou."

Giọng Giyuu xen lẫn với những suy nghĩ trong lòng Shinobu. Cô chớp mắt, đây là lần đầu tiên cô được thấy dáng vẻ ngạc nhiên này của anh. Trong lòng Shinobu chợt cảm thấy có phần vui vẻ khi biết được rằng một người luôn tỏ ra điềm tĩnh như anh cũng có thể có biểu cảm bất ngờ như thế.

"Vậy ra hàng xóm của Shinobu là Tomioka-kun nhỉ. Tớ có nghe em ấy kể về cậu đấy."

"Khoan, chị hai à!"

"Có vẻ em ấy đã được cậu giúp đỡ nhiều... Cảm ơn cậu nhé."

Kanae tủm tỉm cười, dáng vẻ trò chuyện không khác gì so với bình thường, nhưng Shinobu lại cảm thấy thấp thỏm. Làm ơn đấy, đừng nói điều gì thừa thãi mà. Cũng không cần phải nhấn mạnh quá làm gì đâu.

Về phía Giyuu, anh đã khôi phục lại vẻ mặt cứng nhắc thường ngày, nghiêm túc trả lời.

"Không, tôi cũng được cô ấy giúp đỡ nhiều."

"Tomioka, đến lúc nên quay trở lại kí túc xá rồi đấy!"

Giọng nói của Rengoku vang lên như âm thanh giải thoát Shinobu khỏi tâm trạng bồn chồn lo lắng. Hai người nhanh chóng tập hợp các thành viên câu lạc bộ lại, Rengoku dẫn đầu còn Giyuu thì đi ở cuối. Shinobu khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm cảm thấy may mắn vì chị gái mình đã không nói điều gì thừa thãi. Chợt, Giyuu quay đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn theo.

"Hẹn gặp lại ở căn hộ."

Từ trước đến nay, Giyuu luôn là một người điềm tĩnh, ấy vậy mà hôm nay anh lại thốt ra những lời nói với vẻ mặt có phần nhẹ nhàng thoải mái đó, dành riêng cho Shinobu.

Shinobu nghe tiếng trống ngực mình đánh 'thịch' một tiếng. Đúng vậy, quả thực là đập rất mạnh.

Dường như anh cũng chẳng cần cô phải đáp lời, dứt câu liền quay người rời đi, để lại Shinobu vẫn đang sửng sốt ở phía sau. Kanae vẫy tay đáp lại những tiếng reo hò tạm biệt của các thành viên trong câu lạc bộ, nhưng khi bóng dáng cả nhóm rẽ vào một ngõ nhỏ và khuất khỏi tầm mắt, cô ngay lập tức nắm chặt lấy vai em gái mình.

"Shinobu! Hàng xóm của em là Tomioka-kun sao!? Sao em không nói với chị~!"

"M, Mới nãy lúc gặp mặt em cũng bất ngờ mà."

"Nghe lời cậu ấy nói với em khi nãy lúc chúng ta tạm biệt nhau kìa!"

Kanae lấy hai tay che miệng, phấn khích reo lên, còn Shinobu thì đang cố hết sức để giúp chị mình bình tĩnh lại. Ngay cả cô nàng cũng bối rối vì những gì vừa xảy ra. Khó xử chết đi được.

"Được rồi, chúng ta cũng về nhà trọ thôi!'

Shinobu lờ đi cái kéo tay từ phía chị gái mình, quay người đi về hướng nhà trọ. Kanao đi chéo phía sau cô từ đầu đến cuối luôn im lặng, giờ phút này lại nhỏ giọng lên tiếng.

"Người đó là, của chị Shinobu ạ..."

"Bọn chị chỉ là hàng xóm thôi mà!"

Shinobu tuyệt vọng khẳng định, nhưng chẳng biết là hai người kia có tin hay không nữa.


***


Cả ba quay trở lại nhà trọ, đắm mình tận hưởng trong làn nước ấm áp của suối nước nóng và thưởng thức những món ăn tối sang trọng tại phòng. Và rồi không biết từ bao giờ Kanae đã nhắn tin cho Giyuu, hỏi anh liệu cô có thể cho em gái mình phương thức liên lạc của anh không. Shinobu chỉ phát hiện ra điều này khi anh nhắn đồng ý. 

Kanae đưa cho Shinobu ID ứng dụng nhắn tin của Giyuu, nhưng cô chỉ note lại mà không gửi yêu cầu.


***


Còn hai ngày nữa là Tuần Lễ Vàng sẽ kết thúc, Shinobu quyết định dùng hai ngày này để nghỉ ngơi thật tốt tại nhà, vì vậy đã trở lại căn hộ sau chuyến đi chơi cùng chị em của mình.

Cô trở lại căn phòng gắn bảng 505 trước cửa sau khoảng một tuần vắng nhà cùng một chiếc vali nhỏ bên người. Dù rất nhớ chị lớn và cô em gái nhỏ nhưng Shinobu cũng rất thoải mái khi được trở về, vì bây giờ nơi đây là không gian riêng của cô, là nơi mà cô coi là nhà. Và tất nhiên là, ở nhà thì bao giờ cũng là tự tại nhất rồi.

Shinobu liếc mắt nhìn đồng hồ ở đầu giường đang hiện thị con số「16:28」và quyết định sẽ sắp xếp lại đồ đạc trước khi nghỉ ngơi. Vì nếu bây giờ cô mà vứt đống đồ này ở đó để mà đi nghỉ trước, thì lát nữa kiểu gì cô cũng sẽ ngại dọn cho xem. 

Nghĩ là làm, Shinobu liền nhanh nhẹn cất quần áo sạch vào tủ, đồ dùng cá nhân mang theo cũng để lại ở vị trí cũ cô vẫn luôn để. Khi xếp xà phòng và muối tắm mua ở suối nước nóng vào tủ, cô cũng thầm quyết định sẽ tận hưởng chúng vào tối nay. 

Sau khi xong xuôi hết những việc cần làm, Shinobu duỗi người, ngồi phịch xuống giường.

... Và nhìn chằm chằm vào chiếc hộp chữ nhật đặt trên chiếc bàn thấp có in dòng chữ 'Bánh Rusk Suối Nước Nóng'.

Đó là món quà lưu niệm mà cô đã mua cho Giyuu. Mua thì cũng được thôi, có điều vấn đề ở đây là cô phải mang qua đưa người ta kìa. Không hiểu sao, nhưng cô lại cảm thấy xấu hổ vì một việc tưởng chừng hết sức bình thường đó.

Shinobu phải thừa nhận, đúng là cô có tình cảm với Giyuu. Những lần trước khi cô mang bánh qua cho anh thì anh đều rất vui, nên cô đoán lần này hẳn cũng sẽ như vậy. Chỉ là, nói là quà lưu niệm thế thôi, nhưng cô cũng chẳng biết nó có phải là một món quà lưu niệm thực sự không khi mà anh cũng có mặt ở đó. Hơn nữa, việc Shinobu có được ID ứng dụng tin nhắn của anh đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn của cô. Và cô rất thích cái ngoài ý muốn này.

Dù là em gái đồng nghiệp đi nữa, nhưng hàng xóm thì vẫn là hàng xóm chứ. Cô không biết liệu anh sẽ cảm thấy gì khi mà có một người hàng xóm biết được ID của mình. Dẫu là anh cũng đã đồng ý cho, và chị gái cô cũng đã tự tin nói rằng chị ấy đã nhắn với một giọng điệu rất chân thành không có chút khả nghi nào, rằng 【Tớ lo cho em gái tớ đang sống một mình lắm, nên nếu được thì tớ muốn cho em ấy phương thức liên lạc của cậu. Nhỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra thì em ấy có thể liên lạc với cậu nhờ giúp đỡ】, nhưng cô vẫn có phần thấp thỏm. 

Shinobu với lấy điện thoại, mở ốp điện thoại có dạng cuốn sổ da ra, bên trong có kẹp một tờ note có ghi ID của Giyuu. Khi mới biết được ID của anh thì cô có phần do dự, không biết có nên gửi yêu cầu không. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu đã biết rồi mà không có tí xíu phản ứng nào thì có phải là bất lịch sự quá không?

Cô liếc nhìn hộp bánh đang để trên bàn, rồi lại nhìn vào tờ giấy note, sau lại nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn lại vào giấy note... Vài lần như vậy, cuối cùng cô cũng quyết định mở ứng dựng tin nhắn.

"Bình tĩnh lại nào, không có gì phải xấu hổ hết. Nếu muốn tặng quà, thì nên tặng càng sớm càng tốt mới được."

Vừa thầm nghĩ như vậy, tay cô vừa nhập ID của Giyuu vào thanh tìm kiếm của ứng dụng. Nhập xong, trên màn hình liền hiện lên dòng chữ 'Tomioka Giyuu', và rồi cô liền bật cười khúc khích khi nhìn thấy avt trống trơn, chỉ có biểu tượng mặc định ở đó. Đúng là rất giống với tính cách của anh. 

Ngẫm nghĩ vài giây, bàn tay cô nhanh chóng gõ một hàng chữ trên ô tin nhắn. Đọc lại thêm một lần nữa, thấy đã ổn liền ấn nút gửi.

【Rất vui được gặp mặt, tôi là Kochou ở phòng 505 đây. Cảm ơn anh vì đã cho tôi biết phương thức liên lạc.】

Aaaaaa, cô gửi rồi. Không còn đường lui nữa rồi.

Mà khoan, không còn đường lui thì sao chứ? Cô chỉ đơn giản là gửi một lời chào thôi mà. Có gì to tát đâu mà cô phải cuống lên thế nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cổ họng Shinobu vẫn cảm thấy khô khốc một cách kì lạ, vì vậy cô liền đứng dậy đi vào nhà bếp lấy nước uống. Khi quay trở lại phòng với cốc nước trên tay, hơi thở của cô như ngừng lại khi thấy màn hình điện thoại để trên bàn đang nhấp nháy. Bởi lẽ đó chính là báo hiệu có tin nhắn mới được gửi đến.

Shinobu bồn chồn cầm lấy điện thoại, cảm thấy ngượng ngùng, thật sự không hiểu tại cô lại có thể cảm thấy quẫn trí đến vậy dù cả hai chỉ đơn thuần là đang nhắn tin với nhau. Nhưng cô không biết nên làm thế nào mới tốt. Suy cho cùng, Giyuu chính là người đầu tiên mà cô nảy sinh tình cảm nam nữ mà.

【Tomioka Giyuu phòng 503. Mong được giúp đỡ.】

Đó là câu trả lời của anh xuất hiện trên màn hình cuộc trò chuyện. Nhìn câu chữ ngắn gọn cùng giọng điệu thẳng thắn không kém tin nhắn cô gửi đi và đậm chất Giyuu, sự căng thẳng trong lòng Shinobu theo đó mà giảm bớt, hai vai đang căng cứng cũng thả lỏng. Không có gì kì lạ hết, chỉ đơn giản là trao đổi nhắn tin bình thường thôi. 

Vốn dĩ khi nãy tim cô còn đập rất mạnh vì bối rối, nay cũng đã từ từ bình tĩnh trở lại. Nhìn lại tin nhắn của anh một lần nữa, nét cứng ngắc trên khuôn mặt cũng chậm rãi tan biến. Anh đâu cần mất công viết 'Tomioka Giyuu phòng 503' làm gì, dù sao thì cô cũng biết rồi mà. Đáp lại quy củ vậy à?

Trong khi Shinobu đang tìm một sticker phù hợp với nội dung 'Mong được giúp đỡ' để trả lời, thì Giyuu lại gửi một tin nhắn mới. Và nội dung của nó khiến nhịp thở của cô trở nên dồn dập.

【Giờ cô đang ở nhà à?】

Ngoại trừ có việc cần nói và cần gặp mặt, Shinobu không nghĩ ra lí do nào khác khi mà ai đó hỏi câu như vậy. Nhưng nghĩ mãi cô vẫn không biết liệu việc đó có thể là việc gì. Dù sao thì đó cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi, và trừ khi cô trả lời, nếu không thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. 

Shinobu lạch cạch gõ vài từ.

【Đúng rồi.】

【Giờ cô ra chỗ hành lang được không?】

【Được. Chỉ cần ra hành lang thôi sao?】

【Ừ, phiền cô】

Đọc tin nhắn cuối cùng xong, Shinobu tắt điện thoại, uống một hơi sạch cốc nước rồi đứng dậy. Cô không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra thế này, nhưng đây là cơ hội tốt để tặng anh món quà lưu niệm đó.

Nếu bây giờ có ai hỏi cô rằng liệu cô có căng thẳng không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Có điều, cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi thấy anh vẫn như bình thường dù chỉ qua vài dòng tin nhắn. Có lẽ cô chẳng có gì phải lo lắng như thế cả, cứ cư xử như bình thường thôi.

Một tay cầm lấy hộp bánh, cô nhanh chóng xỏ dép vào rồi mở cửa. Giây phút cánh cửa mở ra, cô suýt chút nữa nhảy cẫng lên vì giật mình khi nhìn thấy Giyuu đã ở đó. Sao đến nhanh quá vậy hàng xóm ơi?

"... Xin lỗi, làm cô giật mình à?"

"Vâng, có chút."

Shinobu thành thật trả lời, bước lên trước hai bước rồi đưa tay ra sau lưng đóng cửa. Miệng cô hé mở, vốn định hỏi anh xem có chuyện gì, nhưng trước khi thanh âm thoát ra khỏi cổ họng, Giyuu đã đưa cho cô một thứ gì đó.

"Quà lưu niệm này."

Shinobu chuyển ánh mắt từ khuôn mặt Giyuu sang món đồ anh đang cầm đưa cô, im lặng mất hai giây. Sao nhìn cái hộp trông quen quen.

"Trước khi gặp Kochou ở thị trấn suối nước nóng, tôi đã mua nó."

"..."

"Có lẽ chẳng hay ho gì khi nhận một món quà lưu niệm từ nơi cô đã từng đến, nhưng tôi cũng mua rồi, nên cô nhận đi."

Hộp chữ nhật với giấy gói màu kem in dòng chữ 'Bánh Rusk Suối Nước Nóng'. Đúng là trông rất quen.

Không quen sao được, nó giống y hệt món quà lưu niệm mà cô đã mua cho Giyuu mà. Cô đưa nó cho anh rồi hả ta? Shinobu sờ chiếc hộp bản thân đang cầm trên tay, chắc chắn rằng bản thân vẫn chưa hề tặng quà.

Chuyện kiểu này mà cũng xảy ra được hả? Hàng xóm là đồng nghiệp của chị gái, cả hai tình cờ gặp nhau trong một chuyến đi và cùng tặng nhau quà lưu niệm đã mua cho đối phương. Nói đúng hơn thì, anh đưa Câu lạc bộ mà mình phụ trách đi trại tập huấn, nhưng vẫn cố gắng mua tặng cô một món quà lưu niệm?

Sự ngạc nhiên, niềm vui và niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng Shinobu.

Chỉ là... Cô ngơ người nhìn hộp bánh rồi đột nhiên bật cười. Trước phản ứng không lường trước được đó của cô, Giyuu khẽ nhíu mày.

"... Xin lỗi, làm phiền cô rồi à?"

"Không, hì hì, không phải thế."

Shinobu khúc khích cười, cong ngón trỏ đặt hờ trên môi, tay kia đưa hộp bánh của mình tới trước mặt anh. Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên khi thấy món đồ cô đang cầm trên tay. Phản ứng này của anh càng làm cô cười lớn hơn.

"Không ngờ lại xảy ra chuyện này ha."

"... Có lẽ cô không cần đưa nó cho tôi đâu."

"Ừm, chúng ta mang về rồi thưởng thức đi thôi."

"Xin lỗi vì đã gọi cô ra đây thế này."

Nghe thấy lời này, Shinobu nhẹ lắc đầu. Gì thì gì, nhưng đúng là anh cũng nên mua tặng cô một món quà lưu niệm nào đó thì mới đúng phép lịch sự chứ, nên cô nào thấy phiền gì đâu.

"Tôi đã nghĩ rằng đó là một họ hiếm, nhưng không ngờ cô lại là em gái của Kochou."

Giyuu có một thói quen xấu, đó là đột nhiên thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện. Nếu là người khác thì hẳn là người đó sẽ nghệch mặt "Hả?" một tiếng, nhưng Shinobu không phải, cô là một người biết lắng nghe người khác.

"Tôi cũng ngạc nhiên lắm. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy."

"Nếu nghĩ theo hướng hai người là chị em... Thì đúng là có chút giống nhau đấy."

"Có chút gì chứ, anh đang nói gì vậy?"-Một thoáng ngập ngừng, cô tiếp tục-"... À, tôi xin lỗi... Vì đã hỏi thông tin liên lạc của anh."

Nếu đã là đồng nghiệp mở lời có việc cần nhờ vả, hẳn là anh sẽ khó từ chối lắm. Dù nói là việc chẳng có gì gọi là liên quan đến cô cả, nhưng cuối cùng người được lời trong chuyện này là cô vì đã có được phương thức liên lạc của anh. Do vậy mà cô có phần lo lắng, không biết anh nghĩ thế này về chuyện này. Ấy vậy mà, câu trả lời của anh lại nằm ngoài dự đoán của cô.

"Tôi không phiền. Dù sao tôi cũng đang định hỏi."

Hự. Shinobu lùi lại một bước khi miệng cô phát ra âm thanh kì lạ nào đó vì sốc. 

Hả, cũng đang định hỏi? Cái gì cơ? Theo diễn biến cuộc trò chuyện, thì anh đang định hỏi phương thức liên lạc của cô ấy hả? Ơ ơ ơ ơ ơ ơ???

"Ra là vậy à."

Cố gắng phớt lờ những suy nghĩ đang giằng xé trong đầu, Shinobu nhanh chóng phản ứng lại, khẽ gật đầu. Đáp lại cô là ánh nhìn bình tĩnh của đối phương.

"Nếu có gì khó khăn, lúc nào cũng có thể nói với tôi."

Hự. Có vẻ như lần này trong lòng cô có thứ gì đó sắp không kìm chế được mà trào ra rồi, nhưng cuối cùng Shinobu vẫn nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn anh."-Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp-"Vậy được rồi, gặp lại anh sau."

"Ừ."

Dứt lời, Giyuu liền quay người trở lại phòng 503, Shinobu cũng quay trở lại vào phòng. Trước khi đóng cửa, cô quay đầy nhìn anh một lần nữa, và thấy anh cũng đang nhìn lại mình. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Giyuu nhẹ gật đầu chào, như một cách đáp lại Shinobu rồi hơi cúi người vào nhà, cánh cửa cũng theo đó mà đóng lại.

... Bộp.

Shinobu đập trán vào cánh cửa đã đóng kín. Cảm nhận trái tim đang đập nhanh hơn bao giờ hết trong lồng ngực, cô khẽ thở dài. 

Giyuu không hay thể hiện cảm xúc, nhưng cô biết rõ đó chẳng qua là anh vụng về hơn những người khác trong khoản này chứ anh vốn không phải là một người lạnh lùng. Vì vậy nên có lẽ, những gì anh vừa mới nói chẳng qua là để đáp lại, cũng như hưởng ứng câu nói mà chị cô đã nhắn với anh: 【Nhỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra thì em ấy có thể liên lạc với cậu nhờ giúp đỡ】.

Dẫu biết vậy, nhưng không thể tin được là cô lại bối rối đến mức này.

"... Không khéo mình sẽ hiểu lầm mất thôi."

Shinobu xoa xoa hai má đang nóng bừng của mình, hít một hơi thật sâu rồi mới cởi dép đi lên nhà.


***


*Anmitsu: Là một món tráng miệng của Nhật Bản có từ thời Minh Trị. Nó được làm bằng thạch agar dạng khối nhỏ, một loại thạch trắng trong mờ được làm từ tảo đỏ. Phần thạch được hòa tan với nước để tạo thành thạch.


***


**Karintou: Là một món ăn vặt truyền thống của Nhật Bản. Ngọt và chiên giòn, nó được làm chủ yếu từ bột mì, men và đường nâu. Nó có màu nâu đậm và có bề ngoài rỗ, và có dạng như một chiếc gối nhỏ hoặc hình trụ ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro