Chương 10: Bánh bơ giòn dành cho hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh bơ giòn: Thường dùng để chỉ một loại bánh ngọt hoặc bánh quy vụn theo nghĩa của người Mỹ. Bánh quy ngắn, đặc biệt với nhiều lớp với dâu tây và kem đánh bông, hiện được bán trên khắp thế giới, nhưng thường được coi là có nguồn gốc từ Bắc Mỹ.


***


Shinobu về lại phòng, khóa trái cửa, ôm đầu rên rỉ. Đầu óc cô quay mòng mòng, hoàn toàn trống rỗng, mặc dù đã cố gắng động não nhưng vẫn chẳng thể suy nghĩ thông suốt được. 

Trước tiên thì có lẽ cô cứ cất chỗ đồ này vào tủ lạnh trước đã. Nghĩ là làm, Shinobu tháo giày, đi về phía tủ rồi cất đồ. Động tác của cô mạnh tới nỗi dùng từ 'nhồi' cũng không hề quá đáng.

Sắp xếp lại một chút nào. 

Dù là vô tình, nhưng Shinobu cũng đã gián tiếp bộc lộ tình cảm của mình với anh. Đúng vậy, là cô đã tỏ tình với Giyuu rồi.

"Aaaaaaaaaa..."

Shinobu đóng sầm cửa tủ lại, rên rỉ áp trán vào đó. 

Giyuu không phải là bạn trai của Makomo, tất cả đều là do cô hiểu lầm. Anh đang đi trả lại điện thoại đã để quên cho Makomo, và sau khi xong việc anh sẽ ghé qua phòng cô.

〈Chuyện hiểu lầm, bị xoay như chong chóng, nâng lên rồi hạ xuống... Là đang nói đến Kochou à?〉

〈Tôi muốn nghe câu trả lời của em cho câu hỏi khi nãy.〉

Giọng Giyuu vang lên văng vẳng bên tai, mặt Shinobu cũng theo đó càng ngày càng đỏ, đập trán bồm bộp vào cửa tủ. 

"Tính sao giờ..."

Anh đang đến đây. Chỉ mất chưa đầy ba mươi phút đi đi về về giữa tòa chung cư này và nhà ga. Shinobu vội vàng nhìn giờ và thấy con số「17:24」hiển thị trên màn hình. Có lẽ muộn nhất là sáu giờ chiều Giyuu sẽ tới đây.

Để nghe câu trả lời cho câu hỏi của anh.

Shinobu thầm than một tiếng. Tuyệt thật.

"Làm sao đây, nên trả lời thế nào bây giờ? Mình có nên gọi cho chị hai không đây? Nhưng chị ấy nói hôm nay chị ấy phải đi hẹn hò, mình không nên làm phiền thì hơn. Hình như Mitsuri-san cũng có buổi hẹn với bạn trai. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!?"

Trán Shinobu áp mạnh vào tủ lạnh có cảm giác đau nhức. Nhưng cô lại không có thời gian bận tâm đến cảm giác khó chịu nhỏ nhoi đó. Shinobu đứng bật dậy, mím chặt môi như đã hạ quyết tâm.

"Được rồi, dọn dẹp phòng thôi!"

Dạo này tâm trạng cô trở nên suy sụp nên cũng bỏ bê việc dọn dẹp nhà cửa. Cô không thể để anh bước chân vào căn phòng như vậy được.

Shinobu bận rộn dọn dẹp phòng khách, hút bụi, lau nhà. Đầu óc cô hiện rối bời đến mức không thể đưa ra những quyết định và suy nghĩ bình thường. Nếu Mitsuri có mặt ở đây, hẳn cô nàng sẽ reo lên đầy ngạc nhiên: "Sao cơ, em để anh ấy vào phòng như vậy có ổn không thế!?", còn Kanae thì sẽ đưa ra một lời khuyên chính xác là lí trí hơn: "Có lẽ em nên suy nghĩ về phản ứng của bản thân thì sẽ tốt hơn đó?"

Dọn dẹp lại những đồ không cần dùng, dùng máy hút hút bụi, dùng cây lăn để lăn thảm và bàn ghế, còn có thể tận dụng chỗ nước xà phòng để dọn dẹp nhà vệ sinh... Nghĩ đến đó, bàn tay Shinobu chợt khựng lại.

"... Ủa?"

Có cảm giác như những việc cô làm hiện tại đang bị lệch hướng thì phải. Mục tiêu hiện tại của Shinobu là 'dọn dẹp phòng', nhưng mục tiêu ban đầu vốn dĩ là một cái khác. Lí do cô vệ sinh lại căn hộ của mình, là vì Giyuu nói sẽ ghé qua. Vì quá mải mê dọn dẹp mà cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này.

Nhớ ra chuyện này, mặt Shinobu hơi tái lại. Tiêu rồi, giờ không phải lúc để vệ sinh nhà cửa. Câu trả lời... Cô phải nhanh nghĩ ra một cái cớ phù hợp. 

Shinobu nhìn lên đồng hồ để trên đầu giường, phát hiện bây giờ đã gần sáu rưỡi chiều, đã một giờ trôi qua kể từ khi cô về lại phòng. Shinobu hơi nhíu mày. Cả đi và về từ đây đến nhà ga gần nhất cùng lắm chỉ mất ba mươi phút, nhưng giờ đã gấp đôi thời gian đó rồi.

"... Lẽ nào anh ấy quên rồi?"

Chắc do anh chỉ tập trung vào việc trả lại điện thoại cho Makomo nên đã quên mất việc ghé qua phòng cô chăng? Cũng bởi Giyuu quả thật có chút vụng về, đến mức chỉ nghĩ đến đồ ngọt thì anh có thể quên luôn việc ăn bữa chính. Ví dụ như lần cả hai đi ăn bánh nướng kiểu Pháp lần trước. Dám cá là bất cứ ai khi nghe chuyện đó xong cũng phải thốt lên câu: "Sao mà ngốc quá thế?" cho coi. Nhưng cô hiện tại lại chẳng hề có suy nghĩ ấy, thay vào đó làm cảm giác như vừa thoát khỏi kiếp nạn. 

Shinobu hoàn toàn không nhận ra bản thân hiện tại không hề lí trí để suy nghĩ một cách khách quan. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi ngồi xuống giường. Đầu cô bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ: "Đã muộn thế này rồi, chắc anh ấy sẽ không đến nữa đâu nhỉ...?"

Ping pong~

Shinobu kêu "oái" một tiếng, hai vai giật nảy lên khi nghe tiếng chuông. Cô nuốt nước bọt, rón rén đến gần màn hình của hệ thống liên lạc nội bộ và thận trọng nhấn nút nghe.

"... Vâng?"

『Tomioka đây.』

'Phụt' một tiếng, Shinobu theo bản năng cúp máy.

Hẳn rồi, Giyuu không quên việc mình nói rằng bản thân sẽ ghé qua nhà Shinobu sau khi xong việc. Và bây giờ, anh đang đứng trước cửa phòng, đợi cô mở cửa. 

Shinobu luống cuống. Xong rồi, làm sao đây, cô chưa nghĩ ra cái cớ nào phù hợp cả. 

Người đã hiểu lầm, bị quay như chong chóng, nâng lên rồi hạ xuống... Người đó chắc chắn là cô rồi. Cô ghen với Makomo vì một sự hiểu lầm vớ vẩn, và trút sự thất vọng của mình lên anh. Chẳng lẽ lại nói với anh như vậy? Bây giờ? Ngay trong căn phòng này?

"L, Làm không nổi...!"

Lấy hai tay bưng lấy khuôn mặt đang đỏ lựng, Shinobu rên rỉ. Chuông cửa lại một lần nữa vang lên, vọng khắp phòng. Nhưng cơ thể cô không hề có dấu hiệu sẽ di chuyển. Đột nhiên, tiếng điện thoại rung đập vào tai Shinobu, cô ngạc nhiên nhìn điện thoại của mình đang đặt trên mặt bàn. Thấy là thông báo có cuộc gọi đến, cô vội vàng cầm điện thoại lên, nhìn tên người gọi đến mà sửng sốt. Trên màn hình hiện lên cái tên 'Tomioka Giyuu'.

Chuông cửa liên tục reo, đồng thời nhận được cuộc gọi từ người mà cô đang muốn tránh mặt, đúng thật là... Kinh dị.

Âm thanh 'ping pong' của chuông cửa dần trở nên dồn dập hơn, điện thoại cô cũng không có dấu hiệu sẽ ngừng rung. Shinobu nín thở, nghe máy.

"... Vâng?"

『Tomioka đây』

"... Tôi biết mà."

『Nó cần được bảo quản trong tủ lạnh, nên mở cửa cho tôi vào đi』

Trống ngực Shinobu đập rộn ràng khi cô quyết định bắt máy, nhưng khi nghe những lời khó hiêu của Giyuu, cô ngớ người nghiêng đầu sang một bên, "Hả?" một tiếng. Nó cần được bảo quản trong tủ lạnh, nên mở cửa cho tôi vào đi á? Ủa là sao?

Không để ý đến đầu dây bên cô giữ im lặng, Giyuu tiếp tục.

『Kochou, mở cửa đi. Nó cần được để trong tủ lạnh.』

Giọng nói vẫn điềm tĩnh lạnh nhạt như thường lệ. Cũng nhờ vậy mà nhịp tim Shinobu đã bình thường lại được một chút. 

Shinobu hít một hơi sâu, đi về phía cửa ra vào, mở khóa rồi nhẹ nhàng đẩy nó ra. Từ phía bên kia cánh cửa, Giyuu bước vào với vẻ thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì.

〈Tôi muốn nghe câu trả lời của em cho câu hỏi khi nãy.〉

Trông thấy chủ nhân của câu nói đó đang ở trước mặt, tim Shinobu lại một lần nữa đập mạnh vì căng thẳng. Nhưng cô vẫn còn đủ lí trí để biết được rằng không thể để bộ dạng thảm hại đó của mình bị bại lộ nên đã cúp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh và mỉm cười. 

"Cái gì cần được để trong tủ lạnh vậy?"

"Cái này."

Giyuu giơ hộp bánh màu trắng tinh lên đưa cho cô. Chỉ cần nhìn từ bên ngoài thì cũng có thể đại khái đoán được bên trong đó là gì. Nhưng sao đột nhiên lại...? Shinobu nhận nó với vẻ mặt ngạc nhiên. 

"Có một cửa hàng bánh mới mở ở gần nhà ga. Tôi đã mua một ít. Em có muốn ăn cùng tôi không?"

Đôi mắt xanh của anh vẫn tựa như mặt hồ yên ả, bình tĩnh không chút gợi sóng khi nói câu đó.


***


Shinobu rót nước nóng vào cốc đã đổ sẵn một gói cà phê hòa tan vào trong đó, dùng thìa khuấy cho tan hết rồi mang ra ngoài phòng khách -  nơi có Giyuu đang ngồi lấy bánh từ trong hộp để ra đĩa. 

"Là bánh bơ giòn sao?"

"Ừ."

Chiếc bánh ngọt với dâu tây đỏ mọng trang trí ở trên, sự tương phản tuyệt đẹp giữa đỏ và trắng cùng hương vị thơm ngon đã giúp nó trở thành vua của các loại bánh. Shinobu ngồi xuống vị trí chéo với Giyuu, đưa cho anh cốc cà phê, hắng giọng.

"... Chúc anh ăn ngon miệng."

"Em cũng vậy."

Shinobu xắn một miếng bánh vừa ăn bằng nĩa cho vào miệng, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống. Có lẽ là... Ngon chăng? Cô không thực sự cảm nhận được hương vị của chúng. Hương vị của lớp kem tươi hòa quyện cùng cốt bánh mềm xốp, thêm vào đó là vị chua ngọt tươi mát hẳn đang lan tỏa trong khuôn miệng cô, nhưng vị giác của Shinobu lại chẳng thể nếm được hương vị gì. 

Trong tình cảnh này là còn khẩu vị để ăn mới là lạ đó!

"... Bánh này là anh mua ở một tiệm mới mở gần nhà ga nhỉ?"

"Ừ. Hình như mới mở hôm kia."

"Ra là vậy. Tôi đã không biết chuyện này đấy."

Bầu không khí trông có vẻ vẫn như mọi khi, nhưng thực ra lại chẳng giống chút nào. Shinobu chăm chăm tập trung ăn bánh, không nói thêm điều gì. Vì không nói chuyện, nên rất nhanh cô đã xử lí xong phần bánh của mình. Rốt cuộc thì cô cũng không thể tận hưởng hương vị bánh một cách trọn vẹn. 

Shinobu đặt chiếc nĩa lên mép đĩa, đưa cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm, liếc nhìn người bên cạnh liền thấy anh há miệng ngậm lấy quả dâu. Đó là miếng cuối cùng. Nếu là bình thường thì cô sẽ mỉm cười trêu chọc anh: "Thì ra anh là kiểu người sẽ để dành dâu tây ăn cuối à?", nhưng đó là bình thường chứ không phải bây giờ.

Giyuu hơi nghiêng đầu nhìn sang liền bắt gặp Shinobu đang nhìn mình. Khoảng khắc hai ánh mắt chạm nhau, cơ thể Shinobu cứng lại, theo phản xạ muốn quay đi nhưng anh đã nhanh hơn, mở miệng nói trước.

"Kochou."

"V, Vâng!"

"Về chuyện lúc nãy..."

Tim Shinobu đánh một tiếng 'thịch' lớn.

Tới rồi. Cuối cùng cũng tới rồi. Câu hỏi của anh khi đó, anh cần một câu trả lời.

Cô nên trả lời thế nào đây? Không lẽ nói thẳng ra câu đó đúng là đang nói về cô? Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để làm việc đó. Hiện tại không thể thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của bản thân được, cũng tại lúc trước cô đã hiểu lầm rồi ích kỉ giận cá chém thớt lên anh qua những dòng tin nhắn cộc lốc. Như vậy thì cô còn mặt mũi nào mà nói ra tình cảm của bản thân với anh nữa đây?

Giyuu ngồi bên cạnh, đôi mắt tựa mặt hồ xanh phẳng lặng chằm chằm nhìn thẳng vào cô, trong đó là vẻ nghiêm túc mà cô chưa từng được nhìn thấy trước đây.

... Có lẽ chính bởi vậy mà Shinobu vốn đang trong trạng thái thấp thỏm, lại càng trở nên rụt rè hơn. 

Những lúc như thế này, để cứu vãn tình thế, ta cần nở một nụ cười thật tự tin. Vì vậy, khóe miệng Shinobu nhếch lên thành một nụ cười tươi rói.

"Chuyện hiểu lầm rồi bị xoay như chong chóng, nâng lên rồi hạ xuống... Không phải là nói về tôi đâu."

Shinobu có một nụ cười rất đẹp, mười người thì cả mười đều sẽ có nhận xét như vậy. Do đó đối với cô hiện tại mà nói, đó chính là cách củng cố dũng khí hữu hiệu nhất. Cô cầm cốc bằng cả hai tay, nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu nâu sẫm bên trong, nói tiếp.

"Giả như có một cô gái nào đó thích anh, mà anh đối xử với cô ấy như với tôi thì chuyện đó sẽ xảy ra đấy. Nếu hai người cùng đi cà phê với nhau, sau đó anh lại mời cô ấy đi ăn vào lần sau, thì chẳng phải sẽ gây hiểu lầm hay sao?"

Shinobu nói rất trôi chảy với giọng điệu vô cùng dễ nghe. Mặc dù cô rất bối rối, nhưng cũng cảm thấy bình tĩnh đến lạ, và miệng lưỡi cô cũng trươn tru một cách đáng kinh ngạc. Cô dễ dàng khéo léo nói ra những lời dối lòng.

Bàn tay nắm quanh cốc siết chặt. Cô phải làm vậy để ngăn không cho giọng mình trở nên run rẩy vì kích động. 

"Vả lại, chuyện như thế này cũng không ổn lắm đâu."

"... Chuyện như thế này?"

"Giống như bây giờ, qua phòng nhau ngồi chơi như thế này ấy. Makomo-senpai là bạn từ nhỏ của anh thì không sao."

Bề mặt chất lỏng màu đen phản chiếu trong đôi đồng tử màu tử đằng. Cà phê nóng thật đấy, nhưng giờ nó đã nguội bớt rồi.

"Nhưng chúng ta, chỉ là hàng xóm với nhau thôi, đúng chứ?"

Dứt lời, bầu không khí chợt thay đổi. Shinobu cũng nhận ra bản thân đã lỡ lời.

Giyuu ngẩng phắt đầu lên, nhìn Shinobu với dáng vẻ không thể nào tin được. Trước sự im lặng của anh, Shinobu hiểu rằng bản thân đã phần nào làm anh tổn thương.

"A... Tomioka-san..."

"... Xin lỗi. Em nói đúng, là tôi đã thiếu suy nghĩ."

Giyuu nói ngắn gọn vài từ, thậm chí vẻ mặt anh còn lạnh hơn mọi hôm. Dẫu vậy, Shinobu vẫn biết rằng sự chán nản trong nét mặt đó không phải là do cô tưởng tượng.

"Tôi biết là không nên tự tiện vào phòng con gái, nhưng có vẻ là không chỉ đơn giản như vậy."

"..."

"Tôi không có ý định khiến em hiểu lầm... À không, chỉ là ngụy biện thôi."-Khẽ thở ra một hơi, anh ngừng lại vài giây rồi mới nói tiếp-"... Thực lòng xin lỗi em."

Dứt lời, Giyuu đứng dậy, cầm đĩa và cốc lên, rời khỏi phòng khách đi về phía nhà bếp và đặt chúng vào bồn rửa. Xong xuôi, anh quay người ra về. 

Shinobu hít một hơi thật sâu khi anh đi ngang qua cô tiến về phía cửa ra vào. Tiếng giày sột soạt vọng vào màng nhĩ, làm ý thức hãy còn đang ngây ngốc của cô quay trở lại. Cô vội vàng đứng dậy đi theo anh ra cửa, đồng thời cửa nhà cũng được Giyuu mở ra.

Bầu trời hôm nay u ám thật.

Ánh đèn điện ở hành lang chiếu sáng khuôn mặt Giyuu khi anh quay lại. Ánh mắt anh nhìn cô toát lên nỗi buồn.

"... Tôi, đã rất vui."

Khóe miệng anh lặng lẽ nhếch lên thành một nụ cười có phần buồn bã, tựa như bầu trời ẩm ướt vào những ngày cuối mùa mưa. Dứt lời, anh quay đi, cánh cửa cũng theo đó mà đóng sầm lại.

Sự im ắng đến ngột ngạt bao trùm căn phòng. Nhìn cánh cửa đóng im lìm trước mặt, Shinobu cúi đầu, lấy hai tay ôm mặt.

Cô đã làm tổn thương anh bằng những lời nói phiến diện của mình. Chỉ cần nói cho anh ấy biết hành động của anh dễ khiến cô hiểu lầm là được, hoặc trực tiếp thừa nhận người đó là cô, như vậy là ổn vậy. Ấy vậy mà cô lại vô tâm nói rằng anh không nên qua phòng cô, chẳng khác nào có ý muốn gạt anh sang một bên, nói ra những lời khiến anh tổn thương như vậy... Cô rũ bỏ mọi trách nhiệm, muốn anh là người duy nhất trở thành kẻ xấu ở đây. 

Cuối cùng thì, cô vẫn không thể bày tỏ cảm xúc thật sự của mình.

"Mình đã hứa với chị hai và Kanao... Rằng mình sẽ hỏi xem anh ấy đã có bạn gái chưa, nhưng mình đã không làm vậy. Đều do mình ích kỉ. Là do mình đã quá cứng đầu, cư xử kì lạ để che giấu cảm xúc thật của bản thân nhằm bảo vệ cái tôi của mình, để rồi cuối cùng lại làm anh ấy tổn thương..."

... Chắc hẳn, mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi.

Cô sẽ không còn được đi uống cà phê, chia nửa những món đồ ngọt và nhắn tin cùng anh được nữa. 

Ngực cô đau đớn như bị xé rách. Cơn đau này là do cô đã tự mình gây ra, đau đến mức không chịu được. Đây là lần đầu tiên cô mất kiểm soát như vậy.

【Em biết không, Shinobu-chan. Hàng trăm năm trước, một triết gia nước ngoài đã nói: "Trong tình yêu ta sẽ chẳng thể khôn ngoan."】

Dòng tin nhắn từ người bạn thân đột nhiên hiện lên trong đầu, tựa như một hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.

Đó là tin nhắn mà Mitsuri đã gửi cho Shinobu khi cô vừa biết bản thân đang yêu một người và cảm thấy bối rối khi thấy bản thân trở nên kì lạ. Lúc đó Mitsuri đã động viên cô bằng dòng tin nhắn này, nhắc nhở cô rằng: "Đâu có ai bình thường khi yêu đâu."

Trở nên ích kỉ, cứng đầu, cư xử kì lạ để che giấu cảm xúc thật của bản thân nhằm bảo vệ cái tôi của mình. Đó chính là yêu.

"... Mình yêu anh ấy nhiều vậy sao?"

Đôi mắt cô mở to, sự bướng bỉnh cứng đầu cứng cổ mà cô luôn thể hiện cũng theo đó dần biến mất. Trái tim cô đang mạnh mẽ mách bảo rằng nó không muốn mọi chuyện kết thúc thế này, cô cần phải làm gì đó để cứu vãn tình hình.

Shinobu cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, ánh mắt kiên quyết. 

Không thể đẩy anh ra ra bằng những lời nói là hành vi kì lạ đó của cô được. Làm sao cô có thể để mọi chuyện kết thúc khi đã thô lỗ, vô tình làm anh tổn thương được chứ?

Shinobu vội vàng xỏ chân vào đôi giày cao gót đang để sẵn trước bậc thềm. Cô phải kể cho anh nghe mọi chuyện. Bây giờ hẳn anh đã ghét cô rồi, nhưng ít nhất thì cô cũng phải có lời xin lỗi vì đã nói những lời khiếm nhã đó.

Vội mở mạnh cánh cửa, cô lao ra ngoài, quay đầu nhìn sang phòng 503, liền thấy Giyuu vừa bước chân vào nhà và chuẩn bị đóng cánh cửa phòng. Hiển nhiên là anh cũng nhìn thấy cô, đáy mắt anh hiện lên vẻ ngạc nhiên. 

Shinobu cảm thấy thật bồn chồn khi nhìn thấy người cần tìm, nhưng cô cố dằn cảm xúc đó lại tiến một bước lớn về phía trước.

"Tomioka-sa... Á!?"

Và rồi vấp ngã.

Giyuu rất ngạc nhiên khi thấy cô ngã đến mức mất cả hình tượng như vậy. Chuẩn bị đóng cửa phòng nhưng nhìn thấy người hàng xóm mở rầm cửa chạy vội ra đến mức vấp chân ngã, gọi tên mình với giọng thất thanh, không ngạc nhiên mới là chuyện lạ.

"Kochou!?"

"Ui da..."

Giyuu chạy đến chỗ Shinobu đang chật vật ngồi dậy, đập vào mắt anh là một mảng đỏ chói trên đầu gối cô, có vẻ trông rất đau. Với cái cách cô ngã khi nãy, thì việc bị thương ở đó cũng là chuyện hiển nhiên. Mặc dù Giyuu không giỏi ăn nói, nhưng anh là một giáo viên giỏi. Chưa kể, anh còn là giáo viên phụ trách về mảng sức khỏe và giáo dục thể chất của học sinh, vậy nên chuyện ứng phó với việc học sinh bị thương là chuyện xảy ra như cơm bữa. Anh đứng dậy, quay người định về phòng lấy hộp sơ cứu để rửa và khử trùng vết thương cho cô.

... Nhưng Shinobu đã túm lấy tay anh và ngăn anh lại.

"Kochou?"

"Tôi xin lỗi, Tomioka-san. Tôi đã hiểu lầm và nói những lời khiếm nhã với anh."

Shinobu cụp mắt nhìn chằm chằm vào vết thương chói mắt ở đầu gối. Máu đã bắt đầu rỉ ra, nhưng cô gần như chẳng hề cảm thấy đau đớn.

Bởi ngay lúc này đây, cô đang dồn hết tâm trí vào việc bày tỏ cảm xúc chân thành của bản thân, nói lời xin lỗi với anh.

"Hiểu lầm, rồi cảm thấy bản thân bị quay như chong chóng, bị nâng lên hạ xuống... Người đó chính là tôi."

Shinobu cảm nhận được Giyuu lặng lẽ hít một hơi sâu, trong phút chốc bỗng trở nên luống cuống. Nhưng nếu dừng lại ở đây, cô sẽ không còn dũng khí để nói tiếp hay nhắc lại chuyện này nữa. Vì vậy, cô tiếp tục nói mà không nhìn thẳng vào anh.

"Không biết từ khi nào mà tôi bắt đầu để tâm đến anh. Nhưng khi thấy Tomioka-san và Makomo-senpai đi chung với nhau trên phố, tôi đã tưởng hai người đang quen nhau, cũng không có đủ can đảm để hỏi lại và xác nhận chuyện đó... Tôi đã rất bàng hoàng, vậy nên đã có những hành động và lời nói như đang đổ lỗi cho anh. Tôi thật sự rất xin lỗi."

Càng nói, Shinobu càng cảm thấy bản thân mình đã ngu ngốc đến mức nào. Cảm giác buồn bực, xấu hổ và hối hận cuồn cuộn dâng lên trong cô. Cô cố gồng mình để bản thân không run lên vì lo lắng, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Giyuu cũng siết chặt.

"Tôi đã rất vui vì chúng ta đã chia nửa đồ ăn với nhau và cùng nhau đi cà phê. Tôi cũng rất hạnh phúc khi được anh hẹn đi ăn parfait vào tối hôm đó. Và còn... Em không chỉ xem anh là hàng xóm. Em, đối với anh..."

Em yêu anh.

Những lời cuối cô không thể thốt ra thành lời, vì có một bàn tay lớn đã che miệng cô lại. 

Thoáng ngạc nhiên vì đột ngột bị chặn họng, Shinobu ngước lên, và mắt cô càng mở to hơn khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của Giyuu.

"... Ừm..."

"Xin em đấy, đừng nói thêm điều gì nữa."

Giyuu đảo mắt nhìn sang hướng khác, khẽ hít vào một hơi như muốn xoa dịu trái tim đang bồi hồi của mình.

"... Tôi đã hỏi ý kiến Makomo về chuyện của em. Tôi không giỏi giao tiếp, nên cũng không biết nên tiếp cận người mình để tâm như thế nào mới tôt."

Shinobu im lặng lắng nghe những lời anh nói, ngạc nhiên mở to mắt. Mặc dù đầu óc cô đang rất rối bời, nhưng không hiểu sao, trái tim cô lại bình tĩnh đến kì lạ. 

"Được chia nửa đồ ăn cùng em, đi ăn bánh mì nướng kiểu Pháp và hẹn em đi ăn parfait tối, tất cả đều khiến tôi rất vui."

Đôi mắt Giyuu lúc này tựa như đại dương xanh thẳm. Tuy rằng bình thường êm đềm tĩnh lặng đến mức khó hiểu, nhưng đôi khi những cơn sóng cảm xúc rung cảm lại cuồn cuộn dâng cao. 

"Tôi yêu em."

Phía sau, sắc trời hoàn toàn chuyển tối khi mặt trời khuất bóng, chỉ còn lại ánh đèn hàng lang đang chiếu sáng hai người. 

Bàn tay đang đặt trên miệng Shinobu rút lại, để lại cô với đôi đồng tử mở lớn vì ngỡ ngàng, khuôn miệng hơi hé mở. Tuy vậy, cô vẫn hiểu những gì anh vừa nói. Hiểu được, nên ngực cô chợt thắt lại.

Đây là lần đầu tiên cô yêu một người nhiều đến vậy, và người đó cũng yêu cô. Nghĩ đến điều này, trái tim cô rung động mãnh liệt, khóe mắt nóng bừng. 

Hai người im lặng nhìn nhau. Nếu không có tiếng bước chân từ hàng lang phía dưới cùng tiếng ô tô đi trên đường vang lên kéo Shinobu về thực tại, hẳn hai người sẽ cứ mắt to trừng mắt nhỏ như vậy mãi. 

Đôi môi đang hé mở của Shinobu run nhẹ, rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Em cũng vậy. Em cũng yêu anh, Tomioka-san."

Nụ cười khi cô cố gắng kìm nén để cảm xíu không vỡ òa quả thực rất đẹp. Nghe được lời tỏ tình từ cô, Giyuu thoáng ngây ngẩn. Nhưng rất nhanh nó đã bị thay thế bởi nét cười dịu dàng mà cô chưa từng thấy ở anh trước đây. Giây phút này, trái tim Shinobu hoàn toàn được bao bọc bởi niềm hạnh phúc.

"Hì hì... Đúng thật là, hành xử kì lạ quả là không tốt chút nào ha. Cái bánh anh mua cho em ấy, em căng thẳng đến mức chẳng cảm nhận được chút hương vị nào."

"... Đi mua chứ?"

Giyuu đứng dậy, đưa tay tới trước mặt Shinobu vẫn đang ngồi đó.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì nó sẽ đóng cửa lúc tám giờ tối. Giờ chúng ta đi mua nó thêm lần nữa."-Anh cười khẽ-"Vì tôi cũng không cảm nhận được hương vị."

Nghe anh nói vậy, tim cô như được đắm trong mật ngọt, ấm áp vì yêu và được yêu. Dẫu cho những ngày qua cô đã trải qua cảm giác đau thấu tâm can, nhưng bù lại, vào lúc này, cô đang được nếm trải niềm hạnh phúc, sự vui sướng mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được. 

Shinobu lắm lấy tay anh. Bàn tay ấm áp, to lớn của Giyuu cũng siết lấy tay cô, làm cô quên luôn cả cơn đau âm ỉ do vết thương ở đầu gối gây nên. Bây giờ, cô chỉ muốn được ở cùng anh.

Đâu ai bình thường khi yêu, bởi vậy nên ta sẽ chẳng thể khôn ngoan sáng suốt. Nhưng nếu như vậy mà có được niềm hạnh phúc lớn nhường này, thì có lẽ cũng không tệ chút nào. 

"Hiếm lắm mới có dịp, nên ngoài bánh bơ giòn ra thì em còn mua thêm một loại bánh khác nữa."

"... Em ăn nổi không?"

"Nó đại biểu cho cảm giác của em lúc này mà."

Hai người nắm tay nhau đi dọc hành lang, tiếng bước chân vang trên nền bê tông rồi biến mất bên trong thang máy. 

Khi quay trở lại, chắc hẳn hai người sẽ vừa trò chuyện vừa cùng nhau thưởng thức món bánh ngọt vừa mua cùng một tách cà phê nóng. Hạnh phúc, đôi khi đơn giản chỉ là có thế.


~ HOÀN CHÍNH VĂN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro