Chương 1: Chào anh, hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kochou Shinobu vừa tốt nghiệp Đại học vào mùa xuân năm nay, và đây là lần đầu tiên cô dọn ra ngoài ở riêng. 

Sau khi xem qua vài căn hộ cùng chị gái Kanae và em gái Kanao của mình, cô quyết định chọn căn hộ chung cư dành cho một người, cách công ty cô làm việc hai trạm và mất khoảng mười phút đi bộ để tới nhà ga. Vị trí khá đẹp, mới xây, nằm ở góc tại tầng cao nhất. Có phòng thay đồ, phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, giá cả lại vừa túi tiền nên rất nhanh, mọi thủ tục đã được hoàn thành. 

Vào một ngày thứ Bảy cuối tháng Ba, Shinobu đã dọn dẹp xong hết đồ đạc của mình. Sau khi nhân viên chuyển nhà giúp cô mang đồ đạc lên liền rời đi, và mấy chị em đã mất hai ngày để dọn dẹp lại toàn bộ căn hộ có những tấm bìa cứng rải rác. Xử lí mọi thứ xong xuôi thì cũng đã đến ngày thứ Hai, tuần cuối cùng của tháng Ba cũng đã bắt đầu. 

Mặc dù vẫn còn những hộp carton được ép dẹp và buộc lại bằng dây nằm ở một góc hành lang, nhưng về cơ bản, căn phòng gần như đã ngăn nắp. Tất cả mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, những thiết bị gia dụng mới tinh cũng bóng loáng. Nó giống như tâm trạng của Shinobu lúc này khi cô bắt đầu một cuộc sống mới.

Cô sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 1 tháng 4, tức thứ Hai tới. Từ giờ cho đến lúc đó, cô có một tuần hoàn toàn rảnh rỗi mà không có bất cứ một kế hoạch gì. À, có lẽ kế hoạch duy nhất chính là đi mua sắm những vật dụng thiết yếu hàng ngày và chuẩn bị để bắt đầu công việc mới của bản thân vào tuần sau.

Đắm mình trong ánh sáng ban mai, Shinobu vươn vai rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mình.


***


Sau khi ăn sáng và thu dọn xong xuôi, việc tiếp theo Shinobu phải làm là đi chào hỏi những người hàng xóm mới. Một số người cho rằng việc này là không cần thiết, nhưng chị cô đã nói rằng "Ít nhất cũng nên biết những người sống xung quanh là người như thế nào, và liệu người đó có gây ảnh hưởng xấu gì đến mình không". Và cô thì không phản đối quan điểm này.

Shinobu sống ở căn hộ nằm trong góc của tầng, phòng 505, nên cô định sẽ chỉ chào hỏi phòng 405 ngay dưới và phòng 503 bên cạnh. Vào buổi tối ngày thứ Ba, cô đã làm quen được với chủ nhân của căn hộ 405. Đó là một cô gái còn khá trẻ, có vẻ là sinh viên Đại học. Vấn đề là phòng 503 kế bên. Mặc dù trưa và tối nào cô cũng ghé qua, nhưng vẫn không có ai trả lời. Vắng mặt cùng một thời gian vào các ngày trong tuần, có lẽ đó là một người có công ăn việc làm ổn định. Shinobu đoán thế. Và nếu đúng như vậy, thì việc này là không thể tránh khỏi khi cô toàn đến vào cùng một khung giờ.

Rồi đến ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba. Shinobu có ghé qua thăm vào buổi sáng, nhưng vẫn không có ai ra nên cô đã quay lại vào lúc bốn giờ chiều. Cô cầm theo túi giấy đựng một chai chất tẩy rửa cùng một tờ giấy note nhỏ, coi như là quà gặp mặt.

Ngày mai Shinobu không có ở nhà, nên nếu hôm nay không thể chào hỏi được, thì cô chỉ đành tới làm phiền người này sau bữa tối. Mà Shinobu thì không muốn như thế, nên lòng cô thầm cầu mong sẽ có người ra mở cửa khi đưa tay bấm chuông.

『Vâng?』

Sau vài giây chờ đợi, giọng nói mà cô mà cô vẫn luôn chờ đợi liền phát ra từ phía thiết bị liên lạc liền vang lên. Nghe thấy giọng nói của của một chàng trai trẻ, Shinobu thoáng ngạc nhiên, nhướn mày rồi nói.

"Xin lỗi vì đã đột nhiên làm phiền anh, tôi là người mới chuyển đến ở phòng bên cạnh. Tôi đến để chào hỏi."

『... Ừm.』

Chỉ bỏ lại một câu đó, hệ thống liên lạc liền tắt phụt đi. Thấy vậy, Shinobu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Như thế này là xong việc, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Khi nghe thấy tiếng bước chân vang vọng tới từ phía sau cánh cửa, cô vội chỉnh tranh lại đầu tóc sao cho thật gọn gàng. Và rồi 'rầm' một tiếng, cánh cửa đã được mở ra.

Một người đàn ông trưởng thành bước ra từ phía bên trong căn hộ. Mái tóc xơ cứng được tùy tiện buộc lên, anh mặc một chiếc áo phông dài màu đen và quần thể thao mau xám đậm. Tuy nhiên, khuôn mặt điển trai lạnh lùng cùng sống mũi cao thẳng đã bù đắp phần nào cho cách ăn mặc của anh. Và điều khiến Shinobu chú ý hơn cả, là đôi mắt điềm tĩnh mang màu xanh của biển cả. Cô thực sự đã bị cuốn vào đôi mắt ấy. 

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình, người đàn ông hơi nghiêng đầu, vẻ khó hiểu. Thấy vậy, Shinobu cuối cùng cũng sực tỉnh và vội vàng đưa chiếc túi giấy mà cô vẫn luôn cầm trên tay ra.

"Tôi là Kochou, mới chuyển đến phòng 505 bên cạnh. Rất vui được gặp anh."

Cô có chút xấu hổ vì sự khiếm nhã của bản thân khi nhìn chằm chằm vào người mà cô mới gặp lần đầu. Tuy nhiên, người đàn ông đối diện cô có vẻ không quá bận tâm đến điều đó. Anh đưa tay nhận lấy chiếc túi giấy với vẻ mặt lạnh nhạt vẫn luôn không đổi.

"Tôi là Tomioka."

Người sống ở căn hộ 503, kế bên phòng Shinobu... Cách giới thiệu ngắn gọn súc tích của Tomioka Giyuu hệt như vẻ ngoài của anh, kiệm lời đến đáng sợ. Từ cách ăn nói và hành động của anh, Shinobu đoán anh là một người có phần bướng bỉnh. Nhưng điều đó không quá quan trọng. Hòa đồng hay lầm lì, hướng ngoại hay hướng nội đều được, miễn là người hàng xóm này không gây phiền phức cho cô.

"Sau này mong được anh giúp đỡ, Tomioka-san."

"Ừ."

Shinobu nhẹ cúi đầu chào rồi quay trở về căn hộ của mình. Khi cô lục tìm chìa khóa nhà trong túi, cũng là lúc cánh cửa phòng bên cạnh được đóng lại.


***


Đã một tuần trôi qua kể từ khi Shinobu bắt đầu đi làm. Cô đã nhận một công việc trong bộ phận tổng hợp, lần đầu tiên trải nghiệm một 'công việc' thật sự. Và nó khác hoàn toàn với một công việc bán thời gian. May mắn thay, các sếp của Shinobu rất tử tế và quan tâm đến cô - một nhân viên mới vừa ra trường. Đặc biệt là Makomo, lớn hơn cô ba tuổi và là tiền bối đang chỉ dẫn cho cô. Hai bọn cô sàng sàng tuổi nhau nên cũng dễ thân thiết, và bầu không khí dịu dàng xung quanh cô ấy khiến Shinobu thở phào nhẹ nhõm.

Dù nói vậy, nhưng một tuần này trôi qua đối với Shinobu mà nói đúng là có chút khó khăn, vì đây là tuần đầu tiên cô đi làm ở một môi trường hoàn toàn xa lạ.

Hôm nay là thứ sáu, là ngày mà mọi người được nghỉ xả hơi sau một tuần làm việc. Shinobu cũng không ngoại lệ. Cô được Kanroji Mitsuri, một đàn chị và là bạn thân thời Đại học mời ăn tối sau khi vừa tan làm ở công ty. 

Sau khi dùng bữa tại quầy đồ ăn của một nhà hàng mới khai trương, cả hai đã cùng nhau thưởng thức những ly rượu ngon tuyệt. Những mệt mỏi sau một tuần làm việc căng thẳng đã được xua tan bởi cuộc trò chuyện cùng người bạn thân và những món ăn ngon.

Lúc Shinobu tạm biệt Mitsuri, cũng đã gần mười một giờ đêm. Cô đi bộ đến nhà ga gần căn hộ của mình nhất. Cũng đã lâu lắm rồi cô không uống rượu nên mặc dù chỉ uống hai ly cũng đủ khiến cô hơi chếnh choáng. 

Đêm tháng tư vẫn còn hơi se lạnh, nhưng do có hơi cồn trong người nên cô thấy nó cũng không đến nỗi nào.

Trên đường về nhà, Shinobu nhớ lại quãng thời gian vui vẻ cùng với Mitsuri. Hầu hết những cuộc trò chuyện mà cô có với người bạn này là về tình yêu. Mặc dù cô không quá đặc biệt quan tâm đến chủ đề đó, nhưng cô thích lắng nghe cách Mitsuri đỏ mặt khi nói về những người thân yêu của cô ấy, và nhìn ngắm những thay đổi trên mặt nét mặt của cô nàng. Thành thật mà nói, có chút đáng yêu.

Đúng là vui thật đó. Shinobu thực sự rất muốn cùng đi ăn và trò chuyện với cô bạn của mình một lần nữa. Bước từng bước trên con đường, cô trở lại căn hộ của mình với tâm trạng vui vẻ và ấm áp trong lòng.

... Ấy vậy mà.

"Nè chị gái, dừng lại nói chuyện chút đi~?"

Cước bộ của Shinobu trở nên vội vã. Cô một đường đi thẳng đến nơi cần đến, phớt lờ đi tiếng gọi ở sau lưng. Nhưng ngay khi vừa ra khỏi ga, chỉ mới đi được một đoạn, cô đã bị một tên đàn ông kéo giật lại.

Nơi mà Shinobu sinh sống gần với các công ty kinh doanh, trên đường đi đến ga tàu không hề thiếu những trường Đại học và dạy nghề khác nhau, do vậy có rất nhiều căn hộ dành cho người độc thân ở đây. Tên con trai kéo Shinobu lại là một thanh niên có mái tóc nhuộm sáng màu, không quá khó để đoán ra đây là một sinh viên Đại học. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ và giọng điệu lè nhè của anh ta, chắc hẳn là anh ta đang say.

Shinobu đã có kinh nghiệm đối phó với những người như này nhiều rồi. Cô không đáp lại anh ta. Cô lựa chọn coi anh ta là không khí và bơ anh ta đi. Thường thì khi cô làm như vậy, sau một hồi nói tới nói lui không mà cô không có phản ứng gì, người kia sẽ ném lại một câu "Đúng là một người phụ nữ nhàm chán" rồi xoay người bỏ đi. Nhưng không may thay, tên con trai lần này khá cứng đầu. Một bên cứ nói, một bên cứ coi như gió thoảng qua tai. Tình trạng này duy trì được khoảng ba phút. Anh ta có một sự kiên trì đáng kinh ngạc, và trong nhiều trường hợp, điều đó là tốt; nhưng không phải lúc này. Hiện tại, Shinobu chỉ cảm thấy anh ta thật phiền phức. 

Cô vô cùng khó chịu trước một tên cố chấp như thế này. Cô đã có thể dành thời gian vui vẻ với Mitsuri, và mọi thứ đã bị hủy hoại chỉ bởi tên đang ở trước mắt cô đây. Hôm nay là một ngày tồi tệ hay vui vẻ, tùy thuộc và cách kết thúc một ngày của mỗi người. Hiển nhiên, cô đang cảm thấy cực kì tệ, dù trước đó tâm trạng cô đang vô cùng tốt đẹp.

Và trên hết, hiện tại cô đang đi bộ về nhà của mình, nên chẳng mấy chốc sẽ tới căn hộ mà cô ở. Nếu anh ta mà cứ nhằng nhẵng theo cô thế này, thì kiểu gì cũng biết nơi cô đang sống. Và cô thì không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

"... Có lẽ mình nên ghé vào một cửa hàng tiện lợi nào đó."

Sau khi đi bộ thêm một đoạn ngắn, cô đã nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi rất gần căn hộ. Nếu đi vào đó, thì cho dù tên đang theo sau cô này có say đến đâu cũng sẽ không dám làm gì quá đáng khi mà bị nhân viên ở đó quan sát nhất cử nhất động. 

Chán ghét âm thanh cứ léo nhéo bên tai, Shinobu tăng nhanh tốc độ, bàn chân dẫm xuống đất như mang theo một cỗ tức giận. 

"Nè, nói chuyện với nhau chút đi mà?"

Cảm giác phiền chán ngày một lớn dần. Tại sao cô lại phải đến cửa hàng tiện lợi để tránh cái tên đang say xỉn này chứ?!

"... Ê! Có nghe không đấy!"

Giọng hắn ta lộ rõ vẻ khó chịu. Một bên vai của Shinobu bị hắn thô lỗ nắm lấy từ phía sau. Tuy có phần bất ngờ, nhưng rất nhanh cô cũng hiểu được tình hình hiện tại.

Cơn giận của Shinobu lên tới đỉnh điểm. Mặc dù hiện tại cô ăn nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi còn ở tuổi dậy thì, cô cũng chưa từng chịu thua ai bao giờ. Vì cô ngưỡng mộ người chị dịu dàng của mình, nên cô đã dần thu liễm lại, không cao giọng lên như hồi còn là trẻ con, bắt đầu cư xử điềm đạm và nữ tính hơn. 

Nhưng nộ khí trong cô đang dần bốc lên, và tính khí ban đầu của cô dường như đang bắt đầu trở lại. 

Giờ thì, cô nên làm gì với tên say rượu chết tiệt này đây? Đánh hắn hay hét lên nhờ cầu cứu? Nếu là cô của thường ngày, hẳn sẽ chọn vế sau. Nhưng với cơn tức giận hiện tại, cô lại muốn chọn vế đầu hơn. Dù sao thì, đối với một kẻ đang say xỉn, sự lựa chọn bình thường gần như không bao giờ giải quyết được vấn đề. Chẳng ai lại nói với một kẻ đang quay cuồng vì cồn rằng "Tôi đã giành chức vô địch trong Giải Đấu kiếm giữa các trường trung học đấy nên mau bỏ tay ra" để thoát thân cả. Chẳng giúp ích được gì hết.

Chỉ mất năm giây để Shinobu quyết định được bản thân nên làm gì. Tay phải cô nắm chặt, dứt khoát quay đầu lại... Và chớp mắt liên tục khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Vai của Shinobu bị một tên say tóm lấy, đúng vậy. Và phía sau hắn ta là Tomioka Giyuu, người sống ở phòng 503, cũng đang bắt lấy vai hắn.

"... Anh đang làm cái gì vậy?"

Giọng nói trầm thấp có chút tức giận khẽ vang lên. Tên say rượu giật mình run rẩy vì bất ngờ có người xen vào. Shinobu cũng mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.

"Hai người biết nhau à?"

Giyuu hỏi, di dời ánh mắt từ chàng trai nọ sang Shinobu. Cô im lặng lắc đầu.

"Vậy à."

Anh khẽ lẩm bẩm rồi quay sang phía người đang say kia, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. Dưới ánh nhìn ấy, khí thế của hắn ngay lập tức liền xẹp xuống. Như thể không muốn chịu thua, hắn thô bạo hất bàn tay đang đặt trên vai mình xuống và nhanh chóng rời khỏi đó. Chung quy lại, vẫn chỉ là kẻ thua cuộc thôi.

Hàng loạt sự việc xảy ra nhanh đến mức khiến Shinobu sững sờ, ngọn lửa giận dữ trong cô cũng theo đó mà bị dập tắt. Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng loạng choạng của chàng trai nọ đang khuất dần.

"... Không sao chứ?"

Giọng nói khác hoàn toàn với kẻ say vừa nãy vang lên phía trên đỉnh đầu cô. Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng, khiến cô liên tưởng đến một hồ sâu bên trong khu rừng.

"À, vâng, tôi không sao. Cảm ơn anh."

Shinobu khẽ giật mình, ngước nhìn Giyuu với nụ cười duyên dáng thường thấy. Phản chiếu trong đáy mắt cô là vẻ mặt có phần có chịu của anh.

"... Cô dừng việc đó lại được rồi đấy."

... Việc đó?

Shinobu hơi nghiêng đầu, có phần khó hiểu. Sau đó, cô thấy anh đưa tay lên, chỉ vào tay phải của cô.

Ngay khi có suy nghĩ muốn đánh người, nắm tay của cô tức khắc đã siết chặt. Mặc dù bên ngoài cô biểu hiện ra một mặt dịu dàng, nhưng cánh tay phải với nắm đấm siết chặt giơ lên như muốn tố cáo ý định thật sự của cô. Shinobu nhìn theo hướng mà tay Giyuu chỉ liền nhìn thấy nắm đấm của mình... Và rồi vội vàng hạ tay xuống.

Cả khuôn mặt Shinobu đỏ bừng vì xấu hổ. Nhìn cô như vậy, không cần nghĩ cũng biết cô định đánh tên say rượu khi nãy. Hơi men và cơn tức giận đã khiến cô trở nên nóng tính hơn thường ngày sao? Đến mức bày ra vẻ mặt ngu ngốc với người hàng xóm mới chỉ gặp một lần. Nếu bây giờ ở đây có một cái lỗ, cô sẽ không ngần ngại gì mà chui luôn xuống đó.

"Cô định đánh nhau đấy à?"

"Không phải! Chỉ là tôi... Có hơi bất cẩn."

Trước những lời nói điềm tĩnh của người đàn ông, Shinobu có phần cao giọng phủ nhận, nhưng rồi lại cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Có lẽ do có chất cồn trong người, cô cảm thấy bản thân hiện tại không được ổn cho lắm. 

Giyuu bước tới đứng cạnh cô.

"Tôi đưa cô về."

Vẫn thẳng thắn như thường lệ. Shinobu thoáng ngạc nhiên khi ngước mắt nhìn vẻ mặt vạn năm không đổi của anh, rồi khẽ thở dài. Cho dù không đưa cô về, thì cả hai vẫn cùng đường trở về đó thôi.

Trái ngược với vẻ mặt cùng giọng điệu cứng ngắc của anh, tâm trí cô dường như đã được xoa dịu phần nào.

"Vậy thì đành nhờ anh vậy, Tomioka-san."

Shinobu đáp lời khi nở một nụ cười gượng gạo.


***


Hai người trò chuyện một lúc trước khi về đến nhà. Tuy là nói vậy, nhưng Shinobu là người duy nhất lên tiếng, còn Giyuu chỉ đơn giản là đáp lại bằng vài từ.

Qua cuộc trò chuyện, cô biết được ba điều về người đàn ông này. Thứ nhất, anh là một giáo viên dạy thể dục ở một trường Cao trung. Thứ hai, Giyuu lớn hơn cô ba tuổi, hiện hai mươi lăm tuổi. Và thứ ba, nếu cô bắt chuyện với anh, anh sẽ đáp lời đàng hoàng và không có vẻ gì là khó chịu.

Ngoài ra cô còn biết thêm một điều nữa, đó là vốn từ của anh khá hạn hẹp. Kiểu như mỗi khi cô hỏi điều gì đó, anh sẽ trả lời rất thẳng thừng, gãy gọn, hoặc có nhiều từ đã nghĩ ra trong đầu nhưng không nói ra. Vẻ ngoài của anh thực sự rất điển trai, nhưng bên trong thì anh ấy lại hơi kém, không, phải nói là rất kém về khoản ăn nói mới đúng. 

Shinobu không thích những cuộc nói chuyện với người kiệm lời, nhưng kì lạ là, cô lại không ghét nói chuyện với Giyuu.

Và có vẻ như anh cũng đang trên đường trở về sau khi nhậu với bạn bè ở gần nhà ga. Nhìn anh ấy thế này, cô khá là thắc mắc rằng anh ấy là một người say nhưng không thể hiện lên mặt, hay là do anh ấy không uống quá nhiều. Trước khi Shinobu kịp hỏi về điều đó, thì thang máy của tòa nhà đã dừng lại ở tầng năm. 

Dừng cuộc trò chuyện ở đây, cả hai rút chìa khóa nhà ra và đút vào ổ khóa.

"Cảm ơn anh rất nhiều, Tomioka-san."

"Ừ."

Xoay chìa rồi 'cạch' một tiếng, cánh cửa liền mở ra. Shinobu quay đầu nhìn người hàng xóm, thấy anh cũng đang mở cửa nhà.

"Chúc anh ngủ ngon, Tomioka-san."

Nghe vậy, Giyuu cũng quay đầu sang nhìn cô.

"Ừ, ngủ ngon."

Hai người đồng thời đóng cửa lại, gương mặt vẫn bình tĩnh nở một nụ cười nhẹ như thường lệ. 

Ngày hôm đó là thứ sáu của tuần đầu tiên trong tháng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro