Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm...hình mẫu lý tưởng của tôi ấy hả?

Ý tôi là anh ấy không nhất thiết phải lớn tuổi hơn nhưng tôi vẫn thích một người có dáng vẻ trưởng thành và chững chạc, đồng thời lại trẻ trung thêm chút đáng yêu nữa..."

Trong quá trình phỏng vấn, Fort không ngừng nhìn về phía Peat bên cạnh, một mực muốn xem phản ứng của anh. Peat nghe xong chỉ khẽ gật đầu với nhỏ cùng một nụ cười vặn vẹo. Khi bắt gặp ánh mắt của Peat, tim Fort bỗng đập nhanh, và nó không chắc lần này Pi Peat có bắt sóng với nó không.

Sau khi talk show kết thúc, Fort không kịp chờ đợi mà nói ngay với anh, "Pi Peat, nãy thấy em trả lời thế nào nào?"

Trong lòng Fort tràn đầy hy vọng, nó cẩn thận tiếp cận anh từng chút một nhưng cũng không dám gióng trống khua chiêng mà bày tỏ lòng mình ngay.

"Rất tốt, anh cảm thấy em trả lời phỏng vấn ngày càng thoải mái và khéo léo hơn đó"

Chắn chắc câu trả lời của anh không phải điều nhỏ muốn nghe, điều đó làm cho nó có chút thất vọng.

Nhưng với bản tính của nó, rất nhanh Fort đã điều chỉnh lại tâm trạng, từ phía sau ôm lấy Pi, Peat với cái ôm đã quá quen thuộc đi nên không đẩy Fort ra, nó lặng lẽ nhếch khóe miệng.

"Anh cũng trả lời rất tốt nha, lại đây nào, để em thưởng cho anh cái hôn ná"

Anh dường như đã dự đoán được thằng nhỏ tiếp theo sẽ làm gì, Peat vội lấy tay che mặt nên Fort chỉ kịp hôn lên mu bàn tay anh.

"Đi ra nào, đừng dán vào anh như thế, nóng"

Peat gỡ cánh tay Fort ra rồi đi theo quản lý lên xe trước. Fort nhìn hai bàn tay trống trơn rồi hít một hơi thật sâu, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi cũng theo lên xe. Có vẻ lần này cũng không có gì thay đổi, khoảng cách của Peat đến nó không xa, Fort cũng đối xử với Peat đặc biệt hơn những người khác nhưng tình hình hiện tại nó chưa thể tiến thêm một bước về phía anh.

Ấn tượng đầu tiên về Peat, anh nó mặc áo ba lỗ trong buổi casting, trông có vẻ vụng về, nhưng sâu thẳm trong trái tim Fort có thể nghe được trống ngực đang đánh thình thịch. Thích một người có mị lực như thế ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng là điều dễ hiểu thôi phải không?

Vì vậy, đó cũng là minh chứng cho sự phấn khích của Fort lúc nghe tin mình chính thức được hợp tác cùng Peat. Nó nhận ra ấn tượng ấy quan trọng đến thế nào vì nếu đã có sự tin tưởng lẫn nhau thì khi chuẩn bị vào một cảnh quay nào đó, hai người sẽ dễ dàng làm việc chung hơn. Hoặc có thể nó thích cách anh ấy ngoài mặt mang vẻ thờ ơ, không để ý nhiều đến xung quanh nhưng thực chất lại rất quan tâm và chăm sóc người khác một cách âm thầm. Fort đã gặp qua nhiều người như vậy, nhưng chỉ có Pi Peat là ghi dấu sâu đậm trong lòng nó.

Thấy Peat lại ăn trong xe, Fort giả vờ tranh giành với anh

"Lại ăn nữa hả, cho em ăn với được không?"

Peat nhíu mày, tựa hồ muốn trốn tránh, nhưng tay vô thức hướng đồ ăn về phía Fort

"Ngoài kia rõ ràng là còn mà sao mày cứ tranh ăn với anh vậy hả?"

"Do nhìn Baby ăn thì đồ ăn cũng ngon hơn mà"

Trước đây, Pi Peat hơi mũm mĩm một chút và hành trình giảm cân cũng tốn kha khá thời gian nên hiện tại, dù rất thích được ăn ngon nhưng Peat luôn kiểm soát khẩu phần ăn của mình. Fort biết điều này nên không bao giờ bảo Peat không được ăn mà còn khen ngợi đồ ăn rất ngon.

Quả nhiên, Peat chỉ bĩu môi và đem đồ ăn chuyển hết cho Fort

"Baby của em là tốt nhất"

Fort không gọi Peat bằng Pi nhiều cho lắm, nó thường gọi anh bằng Baby hơn và dĩ nhiên Peat không bao giờ chấp nhặt chuyện này. Dẫu nó ít tuổi hơn Peat và anh cũng nên được xưng hô một các trân trọng, cơ mà Fort biết Peat đối với nó luôn cưng chiều nên được sủng sinh kiêu. Thực chất, trong vài khoảnh khắc, khi nó cảm thấy rằng đã rất gần với Peat, nhưng luôn có một bức tường vô hình ngăn cách.

Thứ Hai có sự kiện của bốn người, Fort đã trang điểm xong trước và đang chiêm ngưỡng thành quả của mình trên điện thoại. Đó là một bức ảnh nó lén chụp Pi Peat đang ngủ trong xe ngày hôm qua. Dường như bị bức ảnh mê hoặc, nó ngắm say mê rồi khẽ nở một nụ cười.

"Oa!" Noeul đột nhiên vỗ Fort từ phía sau, khiến nó vô cùng kinh ngạc, giật bắn mình để rồi làm rơi cả điện thoại rơi xuống đất. Noeul quỳ xuống để nhặt giúp nó, nhưng ngay lập tức khuôn mặt của Peat trên màn hình đập vào mắt Noeul.

"Này, đừng!" Thằng nhỏ chậm một giây và không kịp ngăn lại, vẻ mặt "Á à anh biết rồi nhá" của Noeul khiến Fort như muốn kiếm lỗ chui xuống đất.

"Cái này chụp khi nào hả?"

Anh Peat đang ở phòng makeup bên cạnh, Fort sợ anh phát hiện ra sẽ có chuyện lớn mất

"Em sẽ không để anh ấy phát hiện ra đâu"

Vội khóa màn hình của điện thoại rồi đặt dưới mông để cố gắng giấu nó đi.

"Em đang giấu gì chứ? Anh đã nhìn thấy rồi. Hơn nữa, không phải em thường lén lút chụp ảnh Pi Peat sao? Lần này tự nhiên lo lắng dữ vậy?"

Phải, bây giờ thằng nhỏ cuối cùng mới nhận ra hành vi vừa rồi của mình thật ngu ngốc, nó kiếm cớ đổ lỗi cho Noeul rằng vẻ mặt của Noeul lúc nãy khiến nó lầm tưởng rằng những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình bị phát hiện.

"Em, em không lo lắng nhá, em không lo lắng chút nào, em cũng không lo lắng à"

"Phì, haha" Noeul nghiêng đầu cười

"Anh cười cái gì chứ?"

"Mày có ý gì hả em, nói cho anh biết đi nào"

Nếu là Fort trước kia sẽ không ngần ngại, nhưng hiện tại bởi vì lo lắng giọng của nó sẽ lọt vào tai của Peat - người vẫn đang miệt mài trong phòng bên cạnh kia.

Peat đang ngoan ngoãn nhắm mắt trang điểm, khẽ mở mắt ra một chút để nhìn vào gương rồi nhắm lại.

"Fort lại bày trò nghịch ngợm rồi nhỉ" Thợ trang điểm không nhịn được cười nói.

"Đúng vậy ạ, cậu ấy khi ở với ai đều có thể tinh nghịch được cả"

Peat nhẹ giọng đáp, nhưng ngón tay lại mân mê một chút vải trên quần. Đối với anh, Fort giống như một mặt trời nhỏ vậy, không chỉ riêng gì Peat mà cậu ấy đối với mọi người đều chung một loại đối đãi, đều có cảm giác rất tốt. Khi ở bên cạnh Fort, người đó sẽ không bao giờ cảm thấy tẻ nhạt hay buồn chán.

Lúc đầu Peat cũng không quá thích ứng với sự ồn ào của Fort, nhưng hiện tại, nếu không có Fort ở bên thì xung quanh Peat sẽ chỉ có một khoảng yên tĩnh như trước kia, điều khiến anh không quen chút nào. Nhưng Peat không muốn hình thành thói quen như vậy, bởi nếu anh ấy quá phận mà dựa dẫm vào một người sẽ không tốt cho anh sau này. Peat ép bản thân không nghe giọng nói cười của Fort phát ra từ phòng bên.

Về phía Fort, nó cuối cùng cũng tóm được Noeul và cố gắng hỏi cho ra lẽ rằng lúc nãy nó có hành vi nào quá lộ liễu không?

"Pi Noeul, Vậy, đúng rồi, hmm, cái đó..."

"Em thích Pi Peat phải không?"

"Này!"

Nhanh chóng đưa tay bịt miệng Noeul lại, nó dáo dát nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ không, thấy Fort thăm dò giống trinh sát quá, Noeul tuy đang bị bịt mồm nhưng không nhịn được cười.

Hừ, may quá, hình như ai cũng bận rộn hết cả rồi, nơi này hiện tại không có ai, Fort thôi nhìn quanh và thu tay về.

"Làm sao anh biết!"

"Anh đã sớm biết rồi nhá"

Fort cắn cắn ngón tay

"Còn có ai biết sao?"

"Thật ra thì hmm,... biểu hiện của em không rõ ràng lắm nhưng anh thông minh mà, người ta rất giỏi quan sát đó nha"

Noeul nói tiếp:

"Được rồi, được rồi, nhưng chuyện này, em có thực sự muốn tìm hiểu kĩ không hả?"

"Nói thế nào cho đúng hả anh?"

Noeul trở nên nghiêm túc và chậm rãi nói:

"Đầu tiên, em có chắc là bởi vì em thích anh ấy chứ không phải em chỉ đang nhầm lẫn tình cảm trong thời kì quảng bá phim ấy chứ?"

Fort lắc đầu thật mạnh

"Rất tốt, thứ hai, em đã hỏi Pi Peat về suy nghĩ của em chưa?"

Fort nhún vai

"Cuối cùng, em đã nghĩ về tương lai của hai người chưa?"

Fort vẫn chọn im lặng cho đến khi "Noeul! Nhanh vào makeup đi'" Peat vẫy tay về phía cậu.

"Vâng ạ" Noeul quay đầu lại sau khi trả lời Peat.

"Đừng lo lắng, hãy từ từ suy nghĩ thôi, dù sao bây giờ hai người cũng đang hoạt động couple và sẽ làm việc cùng nhau một thời gian dài mà"

Sau khi Noeul rời đi, Peat chậm rãi tới gần em và trông thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Fort, "Sao vậy?" anh hỏi.

Fort lúc này mới hoàn hồn ngước lên và bắt gặp khuôn mặt Peat tràn ngập sự quan tâm. Anh sau khi makeup trông thật đáng yêu quá đi, tim nó lại bắt đầu đập loạn xạ nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, nhanh chóng sắp xếp câu từ mà thốt ra những lời như rót mật vào tai thường lệ.

"Không sao đâu, Baby, em không sao ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro