Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy thằng bé, tôi chỉ nghĩ đến những điều dịu dàng nhất. Những điều mà tôi muốn làm cho thằng bé, bởi vì thằng bé, khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc..."

Roger thích thú quan sát người bạn nhậu đang say xỉn của mình, người đang trải qua giai đoạn hào hứng và tiến thẳng đến giai đoạn trung thực.

"Tôi không biết được. Tôi không có con trai, hoặc tình nhân. Lần này thì tôi thực sự ghen tị với Rayleigh, người lúc nào cũng ân ái khi ở cùng Shakky..."

Edward bật cười trước lời thú nhận của ông.

Con trai và tình nhân à? Tại sao không phải là cả hai?

"Tham lam thật! Nhưng tôi đoán đó là bản chất của hải tặc mà, phải không?"

Roger nhìn ông với một nụ cười toe toét.

"Tôi vừa nói ra suy nghĩ của mình à?"

"Đúng vậy. Ông đã nói to điều đó ra." Roger mỉm cười rồi nói tiếp, "Giờ thì, hãy bảo cậu bé dịu dàng của ông mang thêm rượu sake cho chúng ta đi. Ông nói cậu ấy có thể bay đúng không?"

.

.

.

Ace lại bắt đầu trò chơi khăm của mình. Mục tiêu lần này là bậc thầy chơi khăm. Marco đã rất vui vẻ tham gia cùng cậu trong việc lập kế hoạch và thực hiện, ít nhất thì anh đã tỏ ra biết ơn vì anh ấy không phải là mục tiêu của trò chơi khăm này. Hơn nữa, ai lại không muốn thỉnh thoảng quay ngược lại với Thatch chứ?

Newgate chỉ xem để giải trí. Họ cũng kéo ông theo cùng (càng đông càng vui mà) trong một trò chơi khăm khiến Thatch hoảng sợ hét lên khi tóc gã chuyển sang màu trắng (nó có thể tẩy được, nhưng cứ để gã ta khóc lóc đi đã).

(Đó là một chiếc bánh màu trắng! Hãy cho mứt dâu lên trên đó!)

(Không được! Cậu không được làm vậy! Nếu cậu dám làm điều đó thì cậu sẽ chỉ nhận được cháo tabasco cho bữa sáng của mình thôi!)

Ace và Marco đang ngồi trên chân ông ấy. Cả hai đều đang chìm trong bầu không khí phấn khích và cười sảng khoái với những ý tưởng của mình (vì Ace có thể ăn bất cứ thứ gì và Marco có thể tự chữa lành mọi bệnh tật, hoặc quyết định không ăn).

Và đó cũng là lúc một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu ông...

Con trai và tình nhân.

Ý nghĩ đó gần như khiến ông ấy nghẹt thở vì những phúc lợi mà bản thân nhận được.

Marco là người đầu tiên chú ý tới sự thay đổi của ông, tất nhiên rồi...

"Người ổn chứ, Bố?"

Bởi vì anh ấy chỉ gọi ông là Edward khi chỉ có hai người.

"Chỉ là nhớ tới một người bạn cũ thôi."

"Tại sao lại đột ngột như vậy?"

Newgate vô thức liếc nhìn sang Ace và Marco nhận ra dấu hiệu đó. Nhưng anh vẫn không nắm bắt được lý do của nó. À thì, ông có thể nói với anh sau, khi mà Ace không còn ở đây nữa. Bởi vì ông biết, thằng bé vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng Roger là cha ruột của mình.

"Không có gì quan trọng đâu, chỉ là say rượu rồi nói huyên thuyên thôi."

Marco vẫn đang nhìn ông, điều đó khiến Ace cũng phải nhìn theo, mặc dù cậu không hiểu tình hình lúc này là như thế nào.

"Đây là cái mà mọi người thường gọi là vợ chồng trêu đùa à?" cậu ấy hỏi.

Marco lắp bắp, "Cái gì... vợ chồng? Bố, nói với cậu ấy đi."

"Gì cơ? Bọn ta không kết hôn. Chưa chính thức. Nhưng ta vẫn luôn xem Marco là người tình và là vợ của mình."

Marco há hốc mồm trước lời tuyên bố này.

.

.

.

Marco nằm dài trên ngực của Bố, làm những hành động mà được các anh em khác của anh gọi là 'ân ái thân mật'. Marco vẫn gọi Newgate là Bố cho đến khi cả hai thực sự ở một mình, điều này không dễ dàng gì vì mọi người luôn lang thang trên boong tàu.

"Vậy?" Marco hỏi. Và Newgate biết rằng anh sẽ hỏi về vấn đề này vào đầu giờ chiều. Marco luôn quan tâm đến ông, đến các anh em của mình, đến gia đình của họ (và điều đó sưởi ấm trái tim ông, anh thực sự là người tốt nhất để ở bên cạnh ông). Cho dù là vấn đề đó có nhỏ như thế nào.

"Sao cơ?"

Tại sao không trêu đùa Marco một chút nhỉ?

"Tại sao lại đột ngột nghĩ về Roger?"

Bởi vì đôi khi Marco chỉ muốn đi thẳng vào vấn đề (Cũng không hẳn, không phải theo nghĩa đen).

"Marco, em không vui tính gì cả."

"Chúng ta có thể chơi trò chơi của người và người sẽ chỉ còn một chút thời gian cho trò chơi thực sự."

"Trò chơi gì?"

Marco nhìn ông, đặt một tay trên quần ông trong tay kia nghịch vài sợi tóc vàng lủng lẳng. Marco chỉ kéo nhẹ chúng để có thể chạm tới môi Newgate.

Newgate cười khúc khích, vui vẻ thưởng thức Marco.

"Thật táo bạo." ông nói với vẻ hài lòng.

"Vậy, Roger?"

Newgate tặc lưỡi, "Không có gì có thể thoát khỏi em, đúng không?"

Marco cười.

.

.

.

Cậu bé mang thêm rượu sake cho họ. Cậu nhìn địch thủ của thuyền trưởng của mình một cách không hài lòng khi cậu bắt gặp người đàn ông đó đang liếc nhìn cậu bằng ánh mắt đáng ngờ.

Cậu nhìn lại thuyền trưởng của mình, kiểm tra xem liệu ông ấy có còn đủ tỉnh táo để coi điều đó là phù hợp hay không (cho dù có là hải tặc hay không, có những điều mà mọi người có thể và không thể làm với gia đình của người khác, và cậu là gia đình của thuyền trưởng, đúng không?).

"Marco, con là một sinh vật rất đáng yêu."

Vâng, điều đó đã đủ để trả lời. Thuyền trưởng của cậu ng khá say rồi.

Marco thở dài. Không thể làm gì khác được, hai người này luôn uống cho đến khi cả hai gục ngã vì chất cồn.

"Con là con trai của người." cậu nói, đây là sự thật.

"Không lâu nữa đâu!" Roger chen ngang.

"Điều đó nghĩa là gì?"

Thuyền trưởng đối thủ cười toe toét, "Nghe này Marco. Ta đã nhìn thấy sức mạnh và khả năng của cậu, và một trong những thành viên trong băng của ta dường như nghĩ cậu là điều tuyệt vời nhất mà thằng bé từng thấy. Cậu nghĩ sao về việc trở thành thành viên trong băng của ta và để ta kết thông gia với Bố của cậu?"

Marco nhìn sang Roger. Cậu bắt đầu tin rằng rượu có thể khiến ông ấy trở nên ngu ngốc.

"Không, Marco. Đừng rời xa ta. Con là của ta." một bàn tay khổng lồ bất ngờ kéo lấy cậu và ôm cậu vào lòng.

"Con là của ta." Newgate nói, mắt hơi đờ đẫn. Ánh vàng, giống như màu tóc của ông ấy.

Marco khịt mũi. Không hề cảm thấy khó chịu.

"Tất nhiên rồi, Bố. Con là của người. Luôn luôn như vậy."

Câu nói của cậu khiến cả hai đại hải tặc rơi vào im lặng, không khí sau đó trở thành một điều gì đó khó xử và... khó xử hơn? Marco quyết định rằng đã đến lúc để hai người đó một mình (hoặc cậu ấy có thể đi tìm Minh Vương để ông ấy kéo thuyền trưởng của mình trở về tàu Oro).

"Tôi sẽ đi tìm Minh Vương tới đón ông."

"Không!!! Rayleigh rất đáng sợ. Và anh ấy sẽ càng trở nên đáng sợ hơn nếu ta làm phiền anh ấy khi anh ấy đang ở cùng Shakky... Ta vẫn ổn khi ở đây một mình."

Một tiếng nức nở. Một kẻ say rượu khóc lóc. Và đó chính là thuyền trưởng đối thủ của cậu.

Thực sự không phải thứ mà Marco muốn chứng kiến. Cậu nhìn lại Bố, người đã vỗ nhẹ vào lưng Roger với sức mạnh hơi mất kiểm soát khiến vị thuyền trưởng nhỏ con hơn ngã nhào xuống đất.

Marco không có kinh nghiệm đối phó với sự kết hợp ngớ ngẩn này.

.

.

.

"Và em đã nghĩ đó là một trong những trò đùa tai quái khi say rượu của người." Marco nhướng mày, "Lúc đó em... 20 tuổi."

"22. Ta phải đảm bảo rằng em đủ tuổi khi ta bắt đầu khao khát em."

"Và người đã dõi theo em trong nhiều năm nữa. Đó hẳn là những gì mà người gọi là tự kiềm chế nhỉ?!"

Newgate cười khúc khích, "Không còn nữa. Bây giờ ta thích được trở nên trơ trẽn hơn."

Nói rồi Newgate ôm vợ mình vào lòng, ông nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ vì ông muốn như thế.

"Chắc chắn rồi."

Marco để ông ấy chơi đùa với bàn tay của mình, bàn tay nhỏ hơn ông rất nhiều. Anh không phải là một người yếu ớt, và anh là một người mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình.

"Edward?"

Newgate nhướng mày. Họ vẫn còn ở trên boong tàu. Ông nhìn vợ mình đầy thắc mắc. Sao lại...

"Khi Roger nói 'không lâu nữa đâu', có nghĩa là ông ấy đã biết?"

"Biết gì?"

Một ánh nhìn.

Newgate cười khúc khích, "Được rồi, ông ấy đã biết. Hắn còn mắng ta vì đã không làm điều đó sớm hơn."

Marco ngân nga, nghịch những sợi tóc vàng lủng lẳng.

"Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ gì cơ?"

"Còn bao lâu nữa?"

Newgate nhận được gợi ý và mỉm cười. Đôi mắt vàng tràn ngập trong cảm giác dịu nhẹ và bình yên. Ông bắt đầu hôn vợ mình.

(Quên mấy đứa con đi, lúc này thì chúng hẳn phải biết đã đến lúc rời khỏi boong tàu rồi)

.

.

.

Một tiếng khịt mũi.

"Con trai và tình nhân."

"Tôi biết."

"Chà, vì bây giờ chúng ta đang nói về điều đó. Hay là tôi quay trở lại East Blue và kiếm cho mình một đứa con trai nhỉ? Hiểu không? Ông sẽ không thể làm được điều đó với cậu bé mà ông thích."

"Không thành vấn đề, tôi vẫn sẽ có những đứa con trai khác của mình."

Một tiếng tặc lưỡi, mặc dù thú vị, "Không thể tin được. Tôi không tranh cãi với ông nữa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro