Phần 2 chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Đại nghe đến đây thì nhạy bén hiểu được, đứa con gái của đôi vợ chồng kia, người mà hiện tại được Mân Thạc yêu thương như em gái ruột chính là Tịnh Tịnh. Cô đã mất đi cả cha mẹ trong sự cố này, trở thành côi nhi.

"Lúc ấy chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn đến công ty, sự nghiệp tích lũy vài chục năm thiếu chút nữa đã bị hủy hoại trong chốc lát" Giọng kể của Mân Thạc rất bình tĩnh, nhưng Chung Đại biết hắn đang từng chút một xé rách vết thương đau nhất, cũ kĩ nhất trong lòng mình ra "Nhưng mà em có biết ông ấy nói không thể đến được, là vì "chuyện gấp" gì không?"

"Là vì ông ta muốn ở bên cạnh Tần Vũ Văn mà thôi."

Chỉ vì một người đàn bà đi phá hỏng hạnh phúc gia đình nhà người khác làm nũng, ông ta liền phá hủy đi cả cuộc đời của mẹ hắn.

Sau nghi nghe xong thì Chung Đại chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, khó thở nổi. Gò má Mân Thạc vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trên cổ lại lộ những đường gân xanh rất rõ ràng.

"Về Tịnh Tịnh, anh chỉ là... Chỉ là nghĩ sẽ thay cha anh chuộc tội với em ấy, cũng thay mẹ anh để báo đáp ân huệ."

Cổ họng Chung Đại nghẹn ngào, một chữ cũng không thốt lên được.

Ngay cả bây giờ cậu cũng không tưởng tượng nổi năm đó Mân Thạc bé như thế đã gặp phải đả kích và khổ sở không gì sánh được.

Rốt cuộc cậu cũng hiểu ra tại sao khi nhắc đến Tuấn Miên thì hắn lại để ý, cậu đã tưởng rằng bởi vì bản thân hắn vốn dĩ lạnh lùng, là vô tâm không biết nói lí lẽ. Chỉ cần nghĩ tới đây, trái tim cậu như bị một bàn tay kéo lấy, cả thần kinh đều căng thẳng, đau đớn không thở ra được.

Thật ra thì ngay cả bản thân Mân Thạc cũng không dám dễ dàng nhớ lại đoạn hồi ức này, trong một đêm mất đi mẹ, cũng bắt đầu hận thù cha mình, mặc dù hắn biết ông ấy vô ý đi chăng nữa, hắn vẫn cố chấp cho rằng tai nạn đó là do Chung Nhân gây nên. Chỉ có trời mới hiểu được hắn đã phải nỗ lực ra sao để lặng lẽ chôn lấp phần hận thù bao nhiêu năm trời này xuống, giả bộ tỉnh táo thành thục gọi người kia một tiếng "cha".

Những chuyện cũ này năm xưa, nói ra thì như một vệt máu loang lổ, nhìn thấy mà đau lòng. Mân Thạc không biết có phải bây giờ Chung Nhân và Tần Vũ Văn có tính là đang hứng chịu "báo ứng" hay không, nhưng mọi chuyện đến tại thời điểm này, hận thù và cố chấp giống như đang bị năm tháng sắc nhọn mài mòn đi, trở nên không quá quan trọng như trước nữa.

Hoặc giả, hắn không nên dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt mình, đem mình khóa chặt lại bằng thứ gông xích vô hình, cuộc đời của hắn nên vui vẻ mà sống chứ không phải khổ sở và hận thù. Hắn học cách thả lỏng bản thân và buông bỏ mọi chuyện như vậy, bởi vì hắn xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều.

Những thứ này đều là người đang ở bên cạnh hắn lúc này dạy cho hắn hiểu.

Cả đời này có lẽ Mân Thạc sẽ không thể quên buổi đêm bên bờ biển ngày hôm đó, thiếu niên với một đôi mắt rực sáng hơn sao trời nói với hắn rằng, anh cũng thử nên sống vui vẻ lên một chút xem sao.

Từ hôm ấy, hắn liền đem những sự cố chấp và uất hận kia từng chút một biến thành dòng nước chảy được sưởi ấm áp, không hề muốn giữ lại trên người. Mà cuối cùng những dòng nước nhỏ này cũng chảy thành một đại dương mênh mông vàng óng, giải cứu hắn khỏi một đầm lầy tưởng như không có lối thoát. Mặc dù từ trong đống bùn lầy đó còn có một bàn tay vô hình duỗi ra bóp chặt lấy cổ hắn, nhưng bởi vì có ánh sáng dịu dàng như đại dương kia tồn tại, nên hắn không hề sợ hãi.

Mân Thạc mỉm cười quay đầu, mà người hắn yêu thương nhất, giờ phút này lại đang nhìn thẳng vào hắn.

Gió biển thổi loạn lên mái tóc trước trán người kia, lộ ra hàng mi thanh tú. Một lát sau, Chung Đại đột nhiên tiến lên từng bước, ôm lấy hắn. Mân Thạc bất ngời được ôm không hề phòng ngự, sửng sốt mất nửa nhịp rồi mới vòng tay qua eo kéo cậu lại gần hơn nữa, khiến cậu hoàn toàn rơi cái ôm mạnh mẽ của hắn.

Hắn vẫn luôn tham luyến sự ấm áp thế này.

Ngày hôm đó Tuấn Miên rời đi, Mân Thạc cũng đến sân bay tiễn. Tất nhiên không thể nói là Chung Đại đã ngạc nhiên thế nào, bởi vì cậu biết, khoảng thời gian trước hai anh em họ cùng nhau ở lại bệnh viện chăm sóc cho Chung Nhân, trong lúc vô tình quan hệ đã hòa hoãn hơn nhiều, giữa hai người cũng không hề giương cung bạt kiếm như trước. Cậu cảm thấy đối với Mân Thạc, đây không phải là chuyện xấu.

Nhưng Mân Thạc không muốn thừa nhận, chỉ lạnh nhạt nói: "Sao anh có thể yên tâm để một mình em đến tiễn nó được? Nhỡ đâu nó không đi nữa thì sao?"

Ngoài mỉm cười ra thì Chung Đại không nói thêm gì nữa.

Điều ngoài ý muốn nhất chính là, trừ tài xế ra, ngày đó chỉ có hai người bọn họ đến sân bay tiễn.

Tuấn Miên đội chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ che đi gần nửa đôi mắt, thần sắc không được tốt lắm. Mân ThạcChung Đại đi nói chuyện với cậu ta, Mân Thạc đứng cách đó không xa đứng chờ, dáng vẻ khó chịu.

"Không ngờ Mân Thạc cũng tới" Tuấn Miên liếc mắt nhìn người nọ "Mặc dù nhìn qua rất không tình nguyện nhỉ."

Bất quá Tuấn Miên lại không có tư cách để nói gì, dù sao thì từ trước đến nay cậu ta chưa hề nghĩ đến sẽ hoàn giải với Mân Thạc, dựa vào cái gì mà muốn hắn có sắc mặt tốt chứ?

Không nói đến cậu ta phát hiện ra rằng, ở trước mặt Mân Thạc bây giờ mình đã triệt để thua cuộc. À không, là từ trước đến giờ, cậu ta căn bản vẫn luôn là người thua.

"Khụ" Chung Đại có chút lúng túng "Gần đây cậu thế nào? Cảm giác sắc mặt không được tốt lắm."

Nói ra lời này mới phát hiện, câu này vô cùng thừa thãi.

"... Không sao đâu" Tuấn Miên cúi đầu.

Cậu ta không nói, Chung Đại cũng không hỏi nữa. Cậu có thể cảm nhận được cảm giác của người bạn tốt lúc này, nhưng lại không thể làm gì... Thậm chí cậu còn luôn là người gián tiếp khiến vết thương ấy càng thêm sâu.

Nói cho cùng, Tuấn Miên không được quyền lựa chọn cách mình ra đời, có thể khi bước chân đến thế giới này là kết quả của tội lỗi, nhưng cậu ta không phải là vật để hy sinh.

"Được rồi, tớ đi vào đây" Tuấn Miên liếc nhìn đồng hồ, nắc chắc vali hành lí "Hai người cũng mau về đi, tớ biết cậu rất bận mà".

"Ừ, vậy cậu đi cẩn thận một chút, tự chăm sóc tốt cho mình."

"Được" Tuấn Miên lộ ra nụ cười mệt mỏi "Cậu cũng thế". Cậu ta nhìn sang hướng bên phải, người đàn ông anh tuấn đang nhìn chằm chằm bọn họ bên này, vì thế bổ sung thêm "Còn có, nhớ phải cẩn thận Mân Thạc."

Thật ra thì nhiều năm sống trên thế giới này cũng đủ để cậy ta luyện được một trực giác nhạy bén, Tuấn Miên phát hiện quan hệ của Chung Đại và Mân Thạc đã có chuyển biến lớn. Trước kia không có sóng ngầm mãnh liệt, cậu ra tranh thủ len lén "làm chuyện xấu". Huống chi đến "chiến thắng" nhỏ nhặt như vậy, căn bản không thể lên mặt, nhiều lắm cũng chỉ đủ khiến Mân Thạc khó chịu mất mấy giây thôi.

Chung Đại: "..."

"Cậu cho rằng tôi không nghe thấy?" Mân Thạc đứng cách hai thước tức giận nhướn mày, thật không muốn cùng cậu ta so đo.

Tuấn Miên nhún vai.

"Trở lại bên đó liệu học hành cho tốt, đừng cả ngày đêm đều chỉ biết đi chơi" Sắc mặt Mân Thạc lạnh như băng, ngược lại càng có thêm dáng dấp của một người anh trai "Cậu cho rằng tiền trong thẻ ngân hàng là ai chuyển cho? Cậu cho rằng mấy cái thẻ tín dụng đó tôi không thể lấy lại được à?" Nói xong câu này, ánh mắt hắn trở nên lạnh nhạt "Những chuyện cậu cố tình làm ra trước đây, đừng cho rằng tôi sẽ không tính sổ."

Tuấn Miên: "... Anh trai à, gặp lại sau."

Cậu ta xoay người, cố làm như rất thoải mái mà vung tay từ biệt với hai người phía sau, nhưng bước chân lại như nặng trĩu.

Chung Đại nhìn bóng lưng rời đi ngày càng xa kia, trong lòng yên lặng nói một lời xin lỗi.

Lúc trên xe trở về, Vương Tuấn Khải liếc qua cũng biết nguyên nhân tâm trạng Chung Đại trầm xuống. Hắn cũng không quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói: "Đây không phải là lỗi của em."

"Hả?" Chung Đại chậm chạp ngẩng lên nhìn.

"Nó là người vô tội bị liên lụy vào, nhưng nếu phải nói câu xin lỗi thì phải là Tần Vũ Văn, không phải em."

Chung Đại nhếch khóe miệng, thật lâu sau mới "Ừ" một tiếng.

"Vậy giờ có thể thu lại tâm trạng này chưa?"

"Ừ..."

Một tay Mân Thạc nắm vô lăng, nhìn cậu giống như đang có điều phải suy nghĩ, hắn giả vờ không để tâm nói: "Hôm qua cha nói, lúc còn sống muốn nhìn thấy chúng ta kết hôn."

"Hả!?" Chung Đại thiếu chút nữa đã bị chính nướng miêng của mình làm sặc, mãnh liệt ho khan.

Mân Thạc nhíu mày, đưa cho cậu chai nước: "Mặc dù lời nói ra thật lòng, anh cũng không tính thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng gì gì đó của ông ấy, nhưng đề nghị này thì anh thấy cũng không tệ lắm nhỉ?"

Chung Đại uống xong nước, gương mặt vẫn không thể nào tin nổi như trước: "Từ từ đã... Là em nghe nhầm à, có phải anh vừa mới nói... nói chuyện kết hôn!?"

"Đúng rồi, sao em lại bất ngờ như vậy?" Mân Thạc tương đối khó chịu "Em không muốn à?"

"Đương nhiên không phải thế..." Trong lúc nhất thời, Chung Đại cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Đầu tiên là cậu không hề nghĩ đến Chung Nhân chẳng những không phản đối hai người bọn họ, thậm chí còn suy nghĩ tích cực như vậy. Tiếp theo, cậu lại càng không nghĩ tới Mân Thạc đối với chuyện này lại mang thái độ đồng ý, vậy thì chuyện này có nghĩa là...

Nghĩa là hắn nguyện ý cùng cậu chung sống.

Cậu âm thầm thích người này mười năm trời, hắn đã đáp lại thứ tình cảm vô vọng này của cậu rồi, thậm chí còn muốn tự tay giao cả quãng đời còn lại vào trong tay mình.

Hắn cho rằng đó là chuyện đương nhiên, nhẹ nhàng thốt lên một lời quan trọng đến thế.

"Này..." Thấy Chung Đại trầm mặc, Mân Thạc ho nhẹ một tiếng, vành tai ửng đỏ như có như không, giọng nói mang theo một tia thấp thỏm và không chắc chắn "Em đồng ý không?"

Trong nháy mắt câu hỏi ấy được cất lên, hai người cùng nghe được thật rõ ràng tiếng trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực đối phương.

Giống nhau kịch liệt.

"Em đồng ý."

Mặc dù chuyện kết hôn cứ như thế mà đề cập đến trong một ngày thật bình thường, nhưng mấu chốt là bây giờ hiển nhiên không thích hợp để bay sang nước ngoài đăng kí, cũng không thích hợp tổ chức buổi hôn lễ nào cả. Hai người bàn bạc, trước mắt cứ cùng đi chụp ảnh kết hôn, đến lúc đó sẽ đặt tại phòng bệnh của Chung Nhân, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Chung Nhân.

Người được mời đến chụp ảnh là một nhiếp ảnh gia hàng đầu cả nước, đối phương thấy hai người đều là nam cũng không hề ngạc nhiên gì. Chỉ là một cô gái nhỏ mới bắt đầu theo nghề này nhìn qua nhìn lại cũng không thấy cô dâu nào hết, chỉ có hai người đàn ông thật đẹp trai này, vẻ mặt hơi quỷ dị, nhưng vẫn rất nhiệt tình hỏi thăm bọn họ đến đặt áo cưới có hẹn trước hay không.

Chung Đại nghe được cô ấy hỏi như vật, không hiểu thần xui quỷ khiến thế nào mà bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Mân Thạc mặc áo cưới... Mái tóc đen nhánh, đôi mắt hoa đào vừa dài vừa hẹp, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, còn có vai rộng eo thon chân dài nữa, dáng người thật sự rất đẹp...

Má ơi, không thể làm nổi một đại mỹ nhân đâu mà.

Cậu đang tưởng tượng, đột nhiên bị người ta xoa đầu.

"Nghĩ gì thế mà ngẩn người nửa ngày trời. Nhanh, đi thay quần áo đi."

"À... Ờ" Chung Đại ngẩng đầu lên, trước mặt cậu đúng là người yêu mình với gương mặt anh tuấn vô địch.

Quả nhiên vãn là bộ dáng này đẹp mắt nhất, Chung Đại sờ cằm, âm thầm nghĩ.

Mặc dù nói Mân Thạc và Chung Đại đối với dáng vẻ mặc âu phục của đối phương đã sớm không còn thấy ngạc nhiên, cũng không hiểu là vấn đề tâm tính ra sao, có lẽ do hoàn cảnh tác động -- Dù sao thì trong studio này khắp nơi đều giăng hoa cưới và lồng đèn -- Cho nên trong nháy mắt hai người nhìn thấy đối phương thay xong quần áo bước ra ngoài, trong lòng đều dâng lên một thứ cảm xúc vô cùng khác lạ.

Tựa như vào chính khoảnh khắc này, cuộc sống mới của hai người mới thật sự bắt đầu.

Bởi vì hai người đàn ông đều không quá chú ý đến cái gì mà khung cảnh ảo mộng lãng mạn, cho nên bối cảnh sân bãi chụp ảnh đều rất đơn giản và tự nhiên. Bất quá bởi vì hai người này tính về dáng người hay khí chất đều rất đặc biệt, hiệu quả ảnh chụp chẳng khác nào minh tinh trên tạp chí, không chọn ra nổi một tấm hình xuất sắc nhất.

Cuối cùng sau một lúc đổi cảnh thì Chung Đại đã thấm mệt, không được tự nhiên đưa tay kéo kéo nơ trên cổ mình. Bình thường thì hai người đều sẽ không mặc âu phục màu trắng thế này, thật sự là có cảm giác kết hôn.

Nhiếp ảnh gia giống như rất thích phong cách này, chụp liên tiếp rất nhiều tấm, còn nói thêm: "Hai người các cậu phải thân mật thêm chút nữa, gần thêm nữa đi!"

Chung Đại cầm một bó hoa hồng, nụ cười trên gương mặt cũng sắp cứng đờ rồi, lại còn phải cố kiềm chế trái tim đập mạnh liên hồi vì những động tac cẩn thận nhỏ nhặt của Mân Thạc nữa.

Thật vất vả mới có thể chụp xong những bức ảnh cuối cùng, Chung Đại thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn buông tay khỏi lòng bàn tay Mân Thạc vì phải chụp hình mà tạo dáng, trong lúc bất chợt lại bị đối phương nắm lấy thật chặt, mà một giây kế tiếp, trên ngón tay đeo nhẫn xuất hiện một thứ lạnh như băng.

Cậu khiếp sợ thuận theo nhìn xuống.

Này là một chiếc nhẫn.

Đôi môi Chung Đại không nhịn được mà run lên.

Tựa như thời gian vào khoảnh khắc này đã ngưng lại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại góc nhỏ này của riêng hai người. Khoảng thời gian mười năm đã trôi qua cùng Mân Thạc đếm không hết nhớ không nổi cùng lúc dâng lên trong đầu, khiến trước mắt cậu bắt đầu trở nên mơ hồ.

Cậu run rẩy ngẩng đầu lên, mà cũng ngay trong giây phút ấy, người đàn ông đối diện hôn thật sâu lên môi cậu, một tay ôm lấy eo cậu giam cả cơ thể cậu vào trong lồng ngực hắn, tay còn lại cùng Chung Đại nắm thật chặt, trên ngón áp út cũng xuất hiện một chiếc nhẫn giống như thế, dưới ánh đèn trở nên rực rỡ chói mắt, tựa như một lời thề vừa dũng cảm lại vừa động lòng người.

Sau khi chụp xong, hai người tranh thủ đi xem những bức ảnh chưa được chỉnh sửa, mỗi câu hô "thên mật thêm chút nữa" của nhiếp ảnh gia quả nhiên không phí công, mỗi một tấm hình đều ngọt ngào đến độ khiến người ta đỏ mặt.

Hào hứng xem đến những tấm hình cuối cùng, hai người cùng ngây ngẩn.

Nụ hôn sau khi đã đeo chiếc nhẫn lên, vốn là đã kết thúc công việc rồi lại bị nhếp ảnh gia chụp lại.

Trên màn hình máy tính, hai người cùng mặc âu phục tinh xảo màu trắng, Mân Thạc từ từ nhắm hai mắt, đầu hơi cúi xuống, lông mi nhỏ dài lại đen nhánh chẳng khác nào lông vũ bồ câu. Mà Chung Đại còn cầm một bó hoa hồng trắng, hai mắt vì ngạc nhiên mà mở lớn, trong đáy mắt như chứa ngàn vạn thủy quang, trong lúc vô thức khoác tay lên bả vai Mân Thạc, để lộ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh diễm lệ.

Hạnh phúc và cảm động cơ hồ muốn tràn ra khỏi màn hình, khiến tất cả những người ngắm nhìn bức hình này đều có thể rung động theo.

"Hạnh phúc nhất" trong tưởng tượng, có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Sự thật chứng minh sự mệt mỏi ngày đó không uổng công vô ích, đối với nhiếp ảnh gia này, Mân Thạc vô cùng hài lòng, hận không thể đem tất cả hình chụp treo khắp công ty khoe khoang, may mắn sau đó bị Chung Đại nghiêm túc cản lại mới có thể bảo vệ được tôn nghiêm của một đám cẩu độc thân.

Cuối cùng, hai người tỉ mỉ chọn ra mấy tấm hình đẹp nhất đặt ở phòng bệnh của Chung Nhân, một tấm bày ở gian phòng của mẹ Mân Thạc, còn một tấm được cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo, chuẩn bị đến lúc mùa xuân năm mới sắp tới, tìm được thời cơ thích hợp sẽ mang đến nhà cha mẹ Chung Đại.

Mà một tấm hình lớn nhất kia, thì được treo hiên ngang trong phòng ngủ của hai người.

Trong tấm hình đó, hai người thâm tình hôn môi, trong đáy mắt lẫn trong cõi lòng chỉ còn lại đối phương.

Tựa như giữa bọn họ xưa nay chưa từng có khoảng cách, cũng tựa như hai người họ, vẫn luôn là sự ngọt ngào thân mật nhất giữa thế gian.

.Toàn văn hoàn.

Tác giả: Thành thật mà nói thì đây là một longfic mà tui viết mệt mỏi nhất. Hơn nữa ban đầu thề rằng mười chương sẽ kết thúc, cuối cùng lại đột phá hơn 110.00o chữ, vầy mà tui phải dùng đến nửa năm mới viết xong.

Mặc dù longfic này hành hạ tui dữ lắm nhưng tui cũng nhận lại được không ít sự yêu thích của độc giả. Chính tui cũng không biết mình viết có tiến bộ nay không nữa, nhưng có khá nhiều yêu thích của mọi người nên tự tui coi như đạt được sự công nhận ha, tui rất vui, hy vọng kết thúc này không đến nối để mọi người thất vọng... Bởi vì đến tui còn tự thích nữa là =)))))

Editor: Tốc độ bà tác giả chậm, tui edit còn chậm hơn, thật có lỗi = ))) Có thể đôi chỗ chưa thể hiện được hết độ hay của câu văn, nhưng tui cũng rất vui vì đã edit xong longfic này. Do mình đã thêm H vào truyện nê mình sẽ không thêm 1 chương H mà tập trung tìm kím một fic khác nhé! Hẹn gặp lại mọi người trong truyện kế tiếp nha! Yêu!! 😘
Mọi người thích XiuChen tiếp hay Bias nào với Chennie đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro