Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng ý với Mân Thạc thì rất dễ dàng, nhưng chuyện sau đó gặp phải thì quá lúng túng. Lúc Chung Nhân nhìn thấy cậu thì tái mặt, Chung Đại không dám nhìn thẳng ông ấy, im lặng dùng bữa. May nhờ có Mân Thạc vòng vo chuyển đề tài, vừa hay liên quan đến chuyện Chung Đại chuyên nghiệp khiến cậu có cơ hội nói chuyện với Chung Nhân nói ý nghĩ của mình thì không khí mới hòa hoãn xuống.

Lúng túng nhất thì chính là phải đối mặt với Tuấn Miên. Trong lòng Chung Đại thật ra rất áy náy, dù sao thì làm bạn bè anh em đã lâu, cậu biết quan hệ giữa Mân Thạc và Tuấn Miên có bao nhiêu nước sôi lửa bỏng. Nhưng từ trước đến nay Chung Đại vẫn cảm thấy từ sâu trong nội tâm Mân Thạc không hề bài xích người em trai này, chỉ là hắn không tự hóa giải được khúc mắc trong lòng, mà Tuấn Miên cũng nên như vậy. Cậu cảm thấy mối quan hệ này nhất định rồi sẽ hòa hoãn trở lại.

Đã tính được, Tuấn Miên hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi "sự thật" này - người bạn tốt của mình và anh trai qua lại với nhau? Má nó, đây là cuộc thi chuyện cười thế giới đấy à? Là cậu ta điên hay thế giới này điên rồi?

Loại cảm giác này, giống như một thứ vốn dĩ đã nằm trong lòng bàn tay, rốt cuộc lại chân chính bị một người khác đoạt mất, còn bản thân thì chẳng thể nào gắng sức cướp lại được.

Vốn là Tuấn Miên đi du học ở nước ngoài còn có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng lúc này được nghỉ trở về nước, thấy được tận mắt sự "ngọt ngào" giữa hai người này, cậu giận đến mức nuốt không trôi cơm. Tuấn Miên không thể nào tin nổi, Chung Đại cái gì cũng không muốn giải thích, còn khuyên cậu hãy hòa thuận với anh trai mình nữa.
_Hòa thuận cái quần què ấy!

Nhưng thật ra thì trong lòng cậu đã mơ hồ có dự cảm, từ thời còn ở trung học, hai người bọn họ giống như nhất định phải sánh vai rồi. Rõ ràng là cách nhau tận mấy lớp nhưng tên của hai người luôn cùng xuất hiện trên đài phát thanh của trường, lúc lên nhận giải gì đó cùng đều có đôi có cặp cùng xuất hiện.

Giống như bọn họ vốn đều là những con người sinh ra để rực rỡ như thế.

Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, hết lần này tới lần khác Tuấn Miên không thể không nghe lời anh trai mình, cứ phải giả vờ làm như biết điều. Hơn nữa biết được Mân Thạc phát triển công ty rất thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ đỏ mắt tức giận thì cậu có thể làm gì nữa chứ?

Lão già kia cưng chiều Mân Thạc đến mức muốn đội lên đầu, không biết bị hắn chuốc thuốc mê gì mà sự giận dữ đối với chuyện "Đồng tính luyến ái" chưa đầy hai tháng đã chuyển thành đón nhận. Không chỉ muốn đưa Chung Đại cùng nhau về nhà ở, mà còn lập ra kế hoạch thừa kế gia sản khiến cho Mân Thạc không thể vội vàng đáp ứng hoặc cự tuyệt, phải từ từ thương lượng, từ từ tính toán.

Nói tóm lại, chuyện "Đóng giả người yêu" thật hoang đường ấy dần dần đi vào quỹ đạo.
End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro