Chap 24.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiến cho người ta mất đi lí trí không nhất định phải là rượu cồn, có đôi khi chỉ đơn giản là vì ánh sao lan tỏa giữa nền ngân hà rộng lớn, là mặt hồ băng tuyệt đẹp cùng dãy núi bao la sừng sững; có đôi khi chỉ là sự sợ hãi còn vương lại sau khi trải qua thập tử nhất sinh; có đôi khi là bởi ngọn lửa bập bùng đang rực cháy lan vào tận cõi lòng; hoặc có đôi khi chỉ là nương theo những cảm xúc mà không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.

Nụ hôn giữa hai người từ dịu dàng ma sát dần dần trở nên lưu luyến không rời. Chung Đại đưa tay lên níu lấy bả vai Mân Thạc, người nọ chỉ mặc một bộ quần áo bệnh nhân đơn giản, bên trong vẫn còn quấn băng thuốc, từng tầng từng lớp cơ hồ quấn lên cả người. Yết hầu Chung Đại run rẩy, trong mùi trừ mùi bia kích thích ra là mùi thuốc khử trùng bệnh viện thoáng qua, khiến cho trái tim đang mạnh mẽ loạn nhịp của cậu như nghẹn lại.

Cậu nhắm hai mắt lại, không muốn nghĩ tới giờ khắc này trong đầu Mân Thạc là bóng hình người nào, không muốn nghĩ xem liệu rằng mình có nên làm như vậy, không muốn nghĩ đến sau khi mình tỉnh giấc rồi tất cả những chuyện này có phải chỉ là một giấc mơ không. Điều duy nhất cậu nhận biết được là đôi môi bị người đàn ông này ngậm lấy, đầu lưỡi nóng bỏng của đối phương đang làm loạn khắp khoang miệng yếu ớt của cậu, bọn họ đang làm những hành động mà chỉ giữa hai người yêu nhau thật sự mới có. Mân Thạc dịu dàng như vậy, dịu dàng dùng tay nâng gáy của cậu lên, cẩn thận như đang đụng đến thứ trân quý nhất.

Không biết từ khi nào mà ngọn lửa bên cạnh trở nên dần yếu ớt, gió đêm thổi qua chỉ còn lưu lại đốm lửa màu xanh bập bùng. Lông mi Chung Đại run rẩy, cảm thấy chóp mũi chợt lạnh, có thứ gì đó liên tục rơi xuống rồi lặng lẽ hòa tan. Cậu vừa mở mắt ra mối phát hiện tuyết giăng đầy trời.

Bông tuyết nhẹ nhàng chui vào trong cổ áo của Mân Thạc, rơi trên da thịt hắn.Chung Đại sợ hắn cảm lạnh sẽ khiến vết thương càng nặng thêm, vội vàng lùi về phía sau một chút, đẩy người trước mặt ra, tròng mắt ướt át lộ ra một tia lí trí. Qua mấy giây bình phục về trạng thái bình thường, cậu mới vơn tay, muốn che kín áo cho Mân Thạc, cưỡng chế lôi hắn lùi về phía sau: "Tuyết rơi rồi, phải trong lều nghỉ ngơi đi."

Mân Thạc không nhúc nhích, Chung Đại chần chừu nhìn hắn một cái, không nghĩ tới một giây sau đối phương lai nắm lấy vai của mình, sức lực lớn như đã uống rượu sau kích thích mà bế thân thể mềm mại của cậu lên, trực tiếp đi vào trong lều.

Mới vừa bước vào một nơi ấm áp hơn, Chung Đại còn chưa phản ứng kịp đã bị Mân Thạc duỗi tay ra ôm vào trong ngực, miệng mang theo mùi bia tới thật gần gũi, tất cả đều phả lên gương mặt cậu: "Tốt rồi, chúng ta tiếp tục."

Đôi môi lại bị ngậm lấy trong nháy mắt, Chung Đại cảm thấy mình thật sự điên mất rồi.

Chẳng biết từ khi nào mà cậu đã chủ động vươn tay quàng lên cổ Mân Thạc, vết thương chưa lành hẳn dường như là bị cồn kích thích, truyền tới cảm giác hơi đau đớn. Mân Thạc lại càng giống như ngấm men say, giờ phút này hôn không hề dịu dàng giống như ban nãy nữa, căn bản là không theo quy luật nào cả, vừa bá đạo lại vừa mạnh mẽ, hôn đến khi Chung Đại cảm tưởng trong miệng mình thoảng qua mùi máu tanh, bên tai chỉ còn tiếng thở gấp gáp trầm đục.

Hôn đến khi hô hấp giữa cả hai người đều không thông nữa thì Mân Thạc mới đem áo khoác trên người Chung Đại cởi xuống, tùy ý ném trên mặt đất, sau đó đẩy bả vai Chung Đại khiến cậu hoàn toàn nằm xuống.

Rồi nụ hôn của hắn cũng như những bông tuyết đang rơi dày đặc ngoài kia, đậu lên vành tai và cổ nhạy cảm của Chung Đại, nhưng không phải lạnh như băng, mà là rực nóng như lửa, lan tràn như đốt cả một đồng cỏ khô.

Trong nháy mắt,Chung Đại khiếp sợ, cả người chạy qua vô số dòng điện nhưng rất nhanh đã bị nhịp tim đinh tai nhức óc nuốt lấy. Tất cả những chuyện đang xảy ra này đều phi logic và nhanh chóng đến nỗi không cho người ta có thời gian để suy nghĩ.

Cậu nhắm mắt lại, nhiệt tình chủ động hôn đáp trả, cảm nhận được người đang đè lên mình vì sự chủ động này mà càng thêm nóng nảy.

Có lẽ là bởi không gian đã được thu hẹp lại, mặc dù ở bên ngoài tuyết rơi lạnh lẽo ngàn dặm đi chăng nữa thì trong túp lều vẫn ấm áp lạ thường, khiến cho hai người càng lúc càng mê muội, không còn biết được bất cứ điều gì. Cho đến khi bả vai Chung Đại chợt lạnh, chậm chạp cảm giác được trong lúc hai người dây dưa thì quần áo của mình dần bị đối phương kéo xuống.

Đôi mắt mờ sương của cậu lập tức mở lớn, mơ hồ thấy có gì đó không đúng lắm liền theo bản năng ngăn lại bàn tay của Mân Thạc.

"Chờ một chút..."

Mân Thạc dừng lại động tác. Ánh mắt của người con trai trước mặt lại sâu không thấy đáy, bất cứ ai nhìn thấy đều ngã vào cũng chẳng có gì là lạ. Nói ra chỉ sợ rằng sẽ không ai tin, hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

"Mân Thạc..." Trên trán Chung Đại đều là mồ hôi, rốt cục miễn cưỡng vực lên tâm trí đang sa đọa dưới bùn lầy, gọi hắn một tiếng.

Mân Thạc bị cậu gọi, rơi vào trầm mặc.

"... Mới vừa rồi em nói muốn ôm mà" Một hồi lâu sau hắn mới mở miệng, giọng khàn vô cùng, giống như đã rất lâu rồi chưa từng mở miệng nói chuyện với ai.

Chung Đại đột nhiên giật mình, đầu óc giống như một bánh răng rỉ sét, cố gắng đẩy đi mới có thể khởi động lại từ đầu, cực kì chậm chạp nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.

Cậu và Mân Thạc đang làm chuyện hoang đường gì vậy? Đây được gọi là gì? Chẳng lẽ là khi tìm được một đường sống trong chỗ chết rồi kìm lòng không nổi, hay là vì cồn mà mất đi lí trí? Quan hệ giữa bọn họ hiện tại là như thế nào, tại sao đầu cậu lại nóng lên đến mức muốn được ôm lấy hắn, tại sao Mân Thạc không hề cự tuyệt?

Một câu thôi, cậu cũng không trả lời được.

Mà Mân Thạc hình như còn say hơn, hắn căn bản là không có tâm tình đi suy nghĩ mấy chuyện linh tinh này, thậm chí có chút bất mãn vì Chung Đại không tập trung nữa. Hắn cúi người hôn xuống vành tai nhạy cảm của Chung Đại, người dưới thân bất ngờ không có phòng ngự gì, vô thức né tránh một chút, rồi nghe được đối phương thở ra một hơi lạnh lẽo.

Chung Đại cuống quít giương mắt nhìn, biểu tình Mân Thạc hiện ra trong nháy mắt đó đều là khổ sở, đôi môi hình như lại càng trắng bệch hơn.

"Anh không sao..." Câu hỏi vội vàng của Chung Đại còn chưa nói hết thì đã bị một thứ thanh âm cắt đứt.

Điện thoại di động của cậu không biết từ khi nào đã rơi từ trong túi ra ngoài, hoàn hảo hằm giữa hai người, trên màn hình sáng kia, biểu thị người gọi tới là Tuấn Miên.

Chung Đại nhíu mày một cái, nhất thời suy nghĩ đình trệ, thật lâu cũng không bắt máy.

"Chờ gì nữa? Nhận máy đi?" Mân Thạc lạnh lùng nói, lông mày đen rậm nhíu lại.

Nhiệt độ trong lều vải dường như vì một câu nói của hắn mà trong nháy mắt giảm đi mấy độ.

"... À."

Đầu óc Chung Đại không nghĩ được gì cả, máy móc nhận điện thoại, còn hít thở thật sâu mấy hơi giống như là muốn bình tĩnh lại men say và nhịp thở đang rối loạn.

Là không muốn để cho người ở đầu dây điện thoại bên kia phát hiện ra cái gì à? Mân Thạc nghĩ vậy.

Bây giờ nhìn lại, đúng là Chung Đại có hơi chật vật. Đầu tóc rối bời, thậm chí quần áo cũng xộc xệch. Mân Thạc gắt gao nhìn chằm chằm vành tai ửng đỏ là xương quai xanh có vết hồng ẩn hiện, hàm răng hắn nghiến lại.

Những thứ này đều là hắn để lại, đều là hắn!

Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể trấn an được cảm xúc của hắn vào giây phút này.

Tối nay, hắn vì người này mà bày ra đủ loại thái độ lạ lẫn và nhịp tim rung động, rõ ràng mới mấy phút trước, hắn cảm nhận được Chung Đại đã mờ mịt, hoảng hốt cùng trốn tránh.

Vì đối phương kháng cự với những hành động thân mật thế này càng làm cho vết thương sau lưng Mân Thạc hừng hực lửa, cuộc điện thoại này càng khiến hắn tỉnh lại ít nhiều, cảm nhận được phía sau lưng mình từng trận nhói buốt.

Cứ coi như không xuất hiện sợi dây chuyền mang ý nghĩa sâu nặng kia chăng nữa, Mân Thạc cũng hiểu được còn một người em trai chiếm một vị trí quan trọng ở trong lòng Chung Đại.

Lúc trung học, hai người họ chính là anh em thân thiết như hình với bóng, người ta nói quãng thời gian học sinh mới chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, ngay về điểm này hắn đã thua rồi. Tuy nói rằng khi đó hắn và Chung Đại cũng là bạn học, nhưng hiển nhiên Tuấn Miên không hề muốn người bạn tốt này của mình và "anh trai" có sự qua lại quá nhiều.

Khiến Mân Thạc ấn tượng sâu sắc nhất chính là có một lần trở về trường học, vô tình gặp được Chung Đại nơi bảng dán thông báo của trường. Ở đó là một hành lang thật dài, treo đầy những chậu hoa tử đằng, đung đưa trong gió, giống như màu của dòng thác nước đang đổ xuống.

End chap 24.1.

KIM TUẤN MIÊN!!! ANH HẤT ĐỔ MÂM XÔI CỦA TÔI RỒI!!! tôi hận anh 😭😭😭

Kết bạn fb với mình nhoa!!! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro