Chap 18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu nói kia, Mân Thạc đơ người.

Chỉ một giây đồng hồ trước thôi, hắn đã nghĩ rằng bản thân sẽ phải nghe một câu trả lời sắc nhọn như đâm vào trái tim, lại không ngờ rằng thứ hắn nghênh đón được là một lời tựa như trấn an, như cơn gió mùa xuân ấm áp phảng phất bay tới. Không chân thật đến mức khiến hắn có cảm giác người kia nghĩ một đằng nói một nẻo vậy.

Là còn có hàm ý gì khác à, hay là hắn đang hiểu sai thôi? Mân Thạc trầm giọng xuống, không xác định được, hỏi: "... Có ý gì?"

Thậm chí hắn còn nghe được giọng nói của mình hình như có một tia run rẩy.

Chung Đại dĩ nhiên không trả lời rõ ràng vấn đề này, ở bên đầu dây kia,cậu khịt khịt mũi, đã quá say rồi.

Vì thế Mân Thạc cũng không hỏi nửa, mím chặt môi, trong đầu như có một thước phim với từng hình ảnh quen thuộc chạy ra có quy luật, sự dịu dàng nơi trái tim lại chẳng có cách nào khống chế nổi.

-- "Tớ muốn ở lại bên cạnh anh ấy."

Cậu muốn ở bên cạnh hắn, là bởi biết hắn không thích một người nào đó.

Thật ra, đã rất lâu rồi Mân Thạc không có thời gian để ngồi suy nghĩ về sự cô đơn hay không cô đơn của mình nữa. Theo thời gian dần trưởng thành, thời thiếu niên của trước kia thỉnh thoảng bộc lộ sự yếu ớt và cô đơn, đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa rồi.

Hắn luôn là kẻ đơn độc trên con đường của vận mệnh, cũng tự mình gánh vác sức nặng trên vai. Sau khi mẹ qua đời, ngay cả người thân hắn cũng không cần, và càng không nghĩ đến một ngày nào đó bên cạnh mình sẽ xuất hiện thêm một người cũng hắn chia sẻ mọi chuyện. Nhưng bất luận là mấy năm trước hay là hiện tại này, những lần hiếm lắm hắn cảm thấy suy sụp tinh thần thì thật ngẫu nhiên, luôn phát hiện ra Chung Đại ở bên cạnh. Tựa như ý trời đã định.

Chung Đại nói như thế, là thông cảm hay còn mang hàm ý gì khác? Tại sao cậu ấy sẽ... Tại sao cậu ấy nghĩ nhất định phải ở bên cạnh làm bạn cùng hắn?

Mân Thạc không thể kiềm chế được mà nghĩ, rõ ràng mới mấy ngày trước, người này còn lạnh lùng nói muốn dừng lại.

Cũng không biết thế nào, hắn nhớ lại một câu chuyện nhỏ. Lần đó ở KTV tàn cuộc không mấy vui vẻ gì, có người bạn nói với hắn, Chung Đại đối xử với hắn tốt thật đấy, nhìn qua thì tâm tình thật tồi tệ nhưng vẫn chờ hắn, khăng khăng muốn đưa hắn về nhà, Lúc ấy Mân Thạc không quá để ý, chỉ cảm thấy Chung Đại chỉ đang làm tròn bổn phận của mình mà thôi. Bây giờ nhớ tới, lại có chút mùi vị khó nói nên lời.

"Tuấn Miên?" Gọi mấy tiếng không được đáp lại, Chung Đại ở đầu điện thoại bên kia đã bắt đầu không nhẫn nại nổi, "Cậu... Ực, cậu rốt cuộc có tới đây uống rượu cùng tớ không hở?"

Đôi mắt Mân Thạc tối sầm lại, trong miệng người kia vào thời khắc này không hề gọi tên hắn khiến hắn như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Bởi vì từ dưới đày lòng hắn, đang có thứ gì đó mạnh mẽ muốn phá đất nảy mầm.

Hắn nói: "Được!"

Mân Thạc chưa từng trải qua cảm giác lo lắng không thể giải thích được thế này, như thể đang vừa bất an vừa mong đợi một điều vui mừng gì đó, nhưng lại chỉ tự thôi miên mình trong tiềm thức rằng đây chỉ là một trò đùa vui mà thôi.

Hắn lái xe qua mấy con phố, đến lúc dừng lại trước quán bar chỉ mất có mười phút đồng hồ.

Chung Đại đang ngồi trên ghế cạnh quầy bar, vị trí rất nổi bật, vẫn mặc trên người chiếc áo len màu trắng từ lúc rời khỏi nhà, ngay cả áo khoác cũng không thèm mặc vào. Trên tay cậu cầm điện thoại, đầu vùi vào cánh tay.

Mân Thạc đi tới, đưa tay khe khẽ đẩy người cậu.

"Aida, đừng có làm phiền tôi..." Tính khí Chung Đại sau khi uống rượu vào rồi chẳng khác nào lúc mới rời giường, bả vai run lên như muốn tức giận hất tung thứ gì đó ra, sau đó lại dừng lại.

"Là em bảo tôi tới."-Mân Thạc cảm thấy hơi bồn cười, hắn chưa từng nhìn thấy một Chung Đại vô lí thế này.

Không thể không nói, Chung Đại là một cấp dưới quá xuất sắc, những chuyện trong công ty luôn tận tâm hoàn thành tốt không chê vào đâu được,liên tục thăng chức. Kể cả sinh hoạt bình thường ở nhà, cậu cũng đều cố gắng làm, hơn nữa còn công tư phân minh.

Đối với hắn, Chung Đại vẫn dùng thái độ tôn trọng, chỉ có gần đây mấy lần chọc đến cậu thì hắn mới thấy cậu nổi giận đùng đùng, cả người khoác lên tầng gai thép bén nhọn.

Nghe được lời của Mân Thạc, Chung Đại mới chợt hiểu ra, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên: "Ô, Tuấn Miên... cậu đến rồi đó hả?"

Âm thanh cuối cùng gần như ngừng lại khi nhìn thấy người trước mắt.

Gương mặt Chung Đại ửng hồng, ra sức trợn tròn đôi mắt, cố gắng kiếm tìm một mảnh tỉnh táo trong tiềm thức đã bị rượu ăn mòn. Sau đó giống như phản xạ có điều kiện, cậu bật người ngồi thẳng dậy: "Ông chủ..."

Giống như là làm chuyện xấu bị bắt tại trận vậy.

Thiếu chút nữa Mân Thạc đã bật cười thành tiếng. Lúc bình thường,Chung Đại cực kì ít khi gọi hắn là "Ông chủ", khi ở công ty sẽ gọi là Kim tổng, lúc về đến nhà đều gọi thẳng tên. Một tiếng "Ông chủ" này, đoán chừng là mơ mơ màng màng thốt ra thôi.

Không phải mới ban nãy còn mắng chửi người rất hăng hái đó sao?

"Em ở đây làm gì?" Khi Mân Thạc không bộc lộ cảm xúc gì thì gương mặt có vẻ rất dữ "Muộn lắm rồi, còn chưa chịu về nhà nữa?"

"Em..." Môi Chung Đại giật giật, suy tư. Mân Thạc cảm tưởng rằng cậu cứ như vậy sẽ ngủ thiếp đi, thì người này rốt cục mới nhớ ra là mình ở đây để uống rượu giải sầu.

Bởi vì Mân Thạc cứ vô duyên vô cớ gây sự với cậu.

Cơn giận của Chung Đại còn chưa tan, không muốn quan tâm đến Mân Thạc, nhưng lại không thể không nghe lời cấp trên, chỉ có thể đè thấp cổ họng, ủy khuất nói: "Chậu hoa Clivia mà anh thích, thật sự không phải em bê xuống tầng dưới mà."

Thanh âm mềm nhũn, vì say rượu mà đáng thương khác thường.
Mân Thạc không lên tiếng.

Chung Đại cầm tay mình bóp bóp, ngẩng đầu lên, ẩn nhẫn nói: "Em sẽ không động tới đồ của anh. Nếu như lần sau có người muốn di chuyển đồ trong nhà, em sẽ nhắc nhở họ."
Ánh mắt Mân Thạc ngẩn ra.

Thật ra thì Mân Thạc chưa từng nghĩ sẽ vì một chậu hoa mà trách cứ cậu.

Nhưng làm sao để nói ra miệng được?

Rằng hắn rõ ràng thích cậu rất nhiều, mà vẫn khiến cậu phải chịu ủy khuất.

Yết hầu Mân Thạc lay động, dịu dàng đáp: "Là lỗi của tôi, không nên giận chó đánh mèo."

Chung Đại lặng lẽ mở mắt, không thể tin nổi nhìn hắn.

"Lần sau sẽ không như thế nữa, sẽ không nổi giận với em nữa." Mân Thạc cụp mi xuống, tựa hồ không quen với tình cảnh này, vội giả vờ ho khan một tiếng "Được rồi, không có chuyện gì nữa, cùng tôi về nhà thôi."

Rất khó để khiến người khác tin tưởng mình - ngay lúc này hắn lại có chút không biết phải làm sao.

Phải dùng thái độ gì để đối mặt với Chung Đại, hắn hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Mân Thạc kéo Chung Đại lên, đôi chân cậu như mộng du bước đi ra ngoài. Một vấn đề không thể kiềm chế được muốn phun ra khỏi miệng, nhưng hắn vừa định hỏi thì Chung Đại đột nhiên níu tay hắn lại: "Đợi chút, em hẹn Tuấn Miên... Cậu ấy còn chưa tới..."

Lông mày Mân Thạc nhăn lại, nghiêm túc nói: "Em gọi nó làm gì? Nó là em trai tôi, em lại là người yêu tôi, không nghĩ tới phải tránh sự nghi ngờ sao?"

Chung Đại bị sự nghiêm khắc của hắn dọa sợ, rụt cổ vào, nhỏ giọng đáp: "À, vậy bây giờ em gọi cho cậu ấy, bảo cậu ấy đừng tới nữa."

Cậu mở ra lịch sử điện thoại, muốn trực tiếp nhấn gọi Tuấn Miên vừa gọi trên đầu danh sách, nhưng ngay lúc này ba chữ không ngờ tới hiện lên "Kim Mân Thạc" thật lớn. Cậu lắc lắc đầu, từ cổ họng phát ra một tiếng khó hiểu, sau đó lại nhíu mày suy nghĩ cả nữa ngày trời, đầu óc vẫn như cũ rồi tung rối mù.

Mân Thạc nhanh chóng tịch thu điện thoại của cậu: "Về nhà đã."

Xuất hiện thêm sự việc đệm giữa này, Mân Thạc có hơi phiền nào, điều muốn hỏi cũng đột nhiên không cách nào hỏi rõ được.

Chung Đại rất thiện lương, cậu ấy nguyện ý ở bên cạnh hắn, điều này có lẽ chẳng mang ý nghĩa gì hết, cũng không đồng nghĩa với việc hắn quan trọng hơn.
Mân Thạc không thể bỏ qua một khả năng như thế.

Nhưng quan tâm nhiều vậy làm gì, ít nhất là hắn biết được trong lòng Chung Đại, hắn cũng chiếm một vị trí nhỏ. Hắn phải bảo vệ vị trí này, hoặc giả, đây chính là lựa chọn an toàn nhất mà hắn có thể làm.

Đến trước xe rồi, nhưng tính khí cố chấp của Chung Đại lại đột nhiên bùng phát, ỷ vào mình uống rượu mà bắt đầu làm loạn, sống chết cũng không chịu lên xe. Mân Thạc không còn cách nào khác: "Vậy giờ em muốn thế nào?"

Chung Đại lay lay cánh tay hắn: "Đi uống rượu với em đi mà."

"Không được" Lời của Mân Thạc nói ra không cho phép Chung Đại phản bác nữa.

"Không phải nói là sẽ không tức giận với em nữa rồi hay sao?" Chung Đại thất vọng, nói chuyện đem theo giọng mũi, nghe qua chẳng khác nào đang làm nũng vậy "Không được dữ với em!"

Uống rượu vào rồi trở lại mười tuổi đấy hả?

Chỉ cần Chung Đại lặng yên đứng một chỗ thôi Mân Thạc cũng bị cậu hạ gục rồi, huống chi là sự công kích kiểu này. Mân Thạc đầu hàng, bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, vô cùng dịu dàng khuyên nhủ: "Em uống nhiều rồi, sáng mai sẽ nhức đầu đấy. Bây giờ nhanh về nhà rồi uống canh giải rượu, ngủ ngon một giấc có được không?"

"Này..." Chung Đại suy nghĩ một lúc, cuối cùng ngẩng đầu lên, giơ hai cánh tay ra nhìn Mân Thạc.
Rõ ràng là một tư thế đòi được ôm.

"Anh có bản lĩnh thì ôm em đi? Nói cho anh biết, em đã mọc rễ ở đây rồi." Cậu bắt đầu nói nhăng nói cuội.

Đây không phải là quay ngược lại mười tuổi nữa, là hai mươi tuổi mới đúng.

Mân Thạc thật vất vả mới có thể khống chế được nhịp tim đang điên cuồng rung động.

Người này đứng trước mặt hắn, giơ hai tay lên, còn biểu lộ ra gương mặt dương dương đắc ý, trong mắt và cả gương mặt đều ửng đỏ, con ngươi vừa đen lại vừa sáng, nhẹ nhàng lấp lánh như sao, giống như một quả nho tươi vậy.

Hắn không chút nào do dự, một tay kéo lấy Chung Đại ôm vào trong ngực.

Mân Thạc chưa từng cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng mềm mại được đến thế này. Chung Đại tựa đầu vào vai hắn, cả người co vào trong lòng hắn, tiếng hô hấp đều đều phả ra mùi rượu tòa tan cùng gió lạnh thổi tới, biến thành một hương vị khiến người ta chấn động.

Mân Thạc cảm giác được Chung Đại nhấc tay lên, ôm lấy cổ mình, cả người nhu thuận đến không chịu nổi. Lồng ngực hai người kề sát, gần gũi đến độ có thể nghe được nhịp tim của đối phương.

Một tay Mân Thạc ôm lấy eo Chung Đại, một tay xoa đầu cậu, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng cười.

"Bắt được rồi" Hắn nói "Tôi ôm em về nhà."

Giọng nam tính trầm thấp, hơi thở ấm áp thật quá dễ chịu khiến vành tai Chung Đại hơi buồn buồn.Cậu ngây ngô trong chốc lát, gương mặt chôn trên vai Mân Thạc lại ửng đỏ nóng bừng.

Sau đó, cậu len lén hắc hơi thật nhỏ tiếng.

"Ai cho phép em không mặc áo khoác đã đi khỏi nhà?" Mặc dù người này cố tình nhỏ tiếng, nhưng vẫn là không chạy khỏi mắt thần cả Mân Thạc. Nhìn biểu tình đáng thương của Chung Đại, Mân Thạc rốt cục vẫn là không thể giương lên gương mặt nghiêm khắc nổi nữa, bất đắc dĩ cởi áo khoác trên người xuống, vội vàng khoác lên người đối phương, như muốn bọc cậu vào.

Tại sao người này lại có thể ngoan ngoãn thế này sau khi uống rượu chứ? Thật sự cậu đã 24 tuổi rồi? Căn bản chỉ là một đứa trẻ con thôi mà!

Nhưng nghĩ đến bộ dạng này bị Tuấn Miên nhìn thấy được, hoặc là, Tuấn Miên đã sớm nhìn thấy vô số lần, trái tim Mân Thạc lại lạnh lẽo thêm vài phần.

Những vết cứa dày đặc nơi trái tim không chảy máu, nhìn qua chẳng biết được mùi vị đau khổ thế nào, nhưng thực tế từ bên trong đã bắt đầu đau đớn ra sao thì chỉ có bản thân mình mới hiểu được.

"Tuyết rơi rồi."

Bên tai đột nhiên vang lên giọng điệu trong trẻo. Mân Thạc không nhìn lên trời, mà theo bản năng nhìn sang Chung Đại một cái. Cậu ấy ở trong ngực hắn ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt giấu dưới mũ lông thật dày mềm như nhung, tràn ngập sự mừng rỡ như một đứa trẻ.

"Đúng thế." Mân Thạc chấn chừ, đụng lên bông tuyết đậu trên chóp mũi ửng hồng của Chung Đại, mỉm cười nói "Tuyết rơi rồi."

Tuyết từng bông rơi xuống, bay lên mái tóc cùng bả vai bọn họ, rồi lại im lặng tan ra.

Cuối cùng, Mân Thạc không xử lí được Chung Đại, xe cứ thế bị bỏ lại ở quán bar. Thực tế mà nói thì Mân Thạc rất tình nguyện ôm Chung Đại trở về, đáng tiếc cái người này vừa nói đã muốn thay đổi, ôm được một lát sau lại không vui, muốn tự mình đi về.

Mặc dù là đêm khuya nhưng quán bar nằm trên một con đường vẫn đông đúc nhộn nhịp, người xe tấp nập qua lại. Dưới ánh nhìn của người qua đường, Mân Thạc đành phải bỏ Chung Đại ra.

Để lộ ra một nụ cười bất lực lại dịu dàng, bình thường hắn chẳng bao giờ làm thế này cả, lại còn nửa đêm nửa hôm tuyết rơi lạnh căm, mặc chiếc áo sơ mi mỏng dính cùng nổi điên với một kẻ đang say rượu.

Đây nhất định không phải là Mân Thạc đâu!

Nhưng khoảnh khắc này lại quý giá đến vậy.

Chung Đại lảo đảo đi hai bước trông muốn gục xuống đến nơi, Mân Thạc thấy thế sợ hết hồn hết vía, vội vàng đưa tay đỡ lấy lưng cậu. Chung Đại không phục, say khướt dùng móng vuốt của mình gạt đi, kết quả là cả hai tay đều nắm chặt lấy cánh tay hắn.

"Không được làm loạn!" Mân Thạc nói.

"Ờ..." Chung Đại gật đầu, tóc mái trên trán rủ xuống che đi một phần lông mày. Đầu ngón tay bị Mân Thạc nắm lấy không an phận động đậy, liền lập tức bị đối phương nắm chặt vào hơn nữa. Tay của người đàn ông này vừa khô ráo lại ấm áp, khiến người ta rất an tâm. Chung Đại mơ mơ màng màng, mặc định đây là một cơn mộng đẹp, liền yên tâm lớn mật mặc kệ cho Mân Thạc nắm lấy tay cậu thoải mái đi về phía trước.

Trận tuyết đột nhiên xuất hiện khiến cả con đường dường như trở nên lãng mạn, đèn dường màu vàng ấm như mặt trời buổi hoàng hôn, rất dịu dàng. Hai người cứ nắm tay nhau đi giữa trời tuyết như hai tên nhóc trung học ngốc nghếch, in dấu chân song song cùng bước dưới lớp tuyết mỏng dính dưới đường. Trong lòng cả hai người đều chôn giấu những bí mật không muốn để người kia phát hiện ra, mặc kệ cho nhịp tim của mình hết lặng lẽ bình yên rồi lại mãnh liệt rung động. Chỉ sợ rằng ánh trăng trên cao rọi sáng bị đối phương phát hiện ra, muốn nó hòa tan cùng với bông tuyết bay xuống.

Tay trái và tay phải nắm lấy nhau, trao đổi nhiệt độ cơ thể chân thực nhất. Bóng lưng của hai người kề nhau nhìn qua tựa như một đôi tình lữ thân mật thật sự.

Giống như ông trời muốn tác hợp cho.

Về đến nhà, đèn phòng khách vẫn còn sáng. Dì giúp việc ra mở cửa, Mân Thạc ôm Chung Đại đi vào. Ngoài ý muốn là nhìn thấy Chung Đại đang ngồi trên ghế sô pha, giống như là chờ hắn về để nói chuyện.

"Đi đâu mà về muộn thế này?" Chung Nhân nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui "Thằng bé uống rượu à?"

Vừa dứt lời, Chung Đại giống như muốn chứng minh mình không say, vuốt vuốt cho ánh mắt thêm tỉnh táo một chút, rồi lại dụi xuống vai Mân Thạc

"Sao lại uống nhiều vậy?"

Mân Thạc vội ho một tiếng, tỉnh táo nói: "Không sao, hạng mục mới hoàn thành, mọi người đi ăn mừng một bữa. Vui vẻ nên có uống hơi nhiều thôi, Có chuyện gì không? Không thì con dẫn em ấy lên phòng đi tắm rồi ngủ."

"..." Chung Nhân đứng ở đây chờ thì đương nhiên có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng đứa con trai này đứng trước mặt ông luôn rất lạnh nhạt, rõ ràng ở trạng thái muốn từ chối rồi. Điều này khiến cho ông dù cứng nhắc đến mấy cũng khó lòng mở miệng.

"Chờ thằng bé ngủ, con đến thư phòng, cha có chuyện muốn nói."

Mân Thạc dừng một giây, gật đầu bày tỏ đã biết.

Từ phòng tắm trở ra, Mân Thạc nghe thấy được Chung Đại đang nằm lì trên giường gọi điện thoại, giọng nói vô cùng dễ thương, trong lòng hắn bất chợt căng thẳng.

"Con không uống rượu nữa mà."

"À, chỉ là... chút xíu xíu hà."

"... Sao lại muốn đi khảo sát thực địa trong núi nữa? Lần này mất bao lâu ạ? Chỗ đó không phải thường xuyên có lở đất hay sao, sẽ rất nguy hiểm phải không?"

"... Lần nào cha cũng nói như vậy. Nhưng cũng phải suy tính đến tuổi tác chứ. Cha có thể không suy nghĩ cho mình, nhưng cũng phải suy nghĩ cho mẹ con, mẹ chịu được không?"

"Tên tiểu tử này!" Cha Chung Đại ở bên kia điện thoại cười cười "Đây là mẹ con muốn đi thôi, không liên quan đến cha. Nơi đó cũng có khá nhiều khiến trúc từ thời nhà Liêu và nhà Ngô còn sót lại, đi một chuyến này không chừng có thu hoạch lớn."

"..." Dù sao cho tới bây giờ, Chung Đại cũng không thể nào thuyết phục nổi cha mình, huống chi đang lúc đầu óc hỗn loạn, không thể làm gì khác hơn là vừa cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ vừa nói "Biết rồi, vậy hai người nhớ chú ý an toàn nha!"

"Con ngủ sớm chút đi, không dược uống nhiều rượu nữa nghe chưa!"

"Biết rồi biết rồi mà."

Chung Đại vừa nói vừa khoát tay, y như bộ dạng của một đứa trẻ.

Nghe đến đây, Mân Thạc dĩ nhiên đã hiểu là đối phương đang nói chuyện cùng cha mình. Cha mẹ Chung Đại đều là chuyên gia lịch sử học, hàng năm rất ít khi ở nhà, điều này cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến tính tình Chung Đại từ nhỏ đã độc lập.

Cúp điện thoại, Chung Đãi vừa quay đầu đã nhìn thấy Mân Thạc đứng trước mặt mình, theo bản năng rụt cổ lại.

"Làm gì?" Mân Thạc nâng cằm Chung Đại lên "Tại sao em cứ sợ tôi như vậy nhỉ? Tỉnh rượu rồi?"

Rất nhanh, Mân Thạc biết được hỏi mấy câu này không cần thiết phải có đáp án trả lời.

Bởi vì Chung Đại nhìn hắn mất giây, vốn là còn đang trầm ngâm suy tư, yên lặng suy tư, mí trên mí dưới đánh nhau một hồi, rốt cục tiến vào mộng đẹp.

Em ấy cứ thế mà nhìn mình rồi ngủ thiếp đi.

Đoán chừng mấy phút ban nãy nói chuyện với cha là đã dùng tất cả lí trí cuối cùng để mạnh mẽ chống đỡ cơn buồn ngủ, vì thế bây giờ không hề nói trước mà tiến vào trạng thái ngủ say. Thân thể người này rốt cục là cấu tạo từ cái gì không biết nữa.

Mân Thạc dở khóc dở cười, nhìn thấy cậu ngoan ngoãn ngủ cũng không đánh lòng quấy rầy. Hắn đỡ Chung Đại về tư thế ngủ thoải mái nhất rồi đi vào phòng tắm, nhìn bồn nước hắn tự mình pha giúp cậu, thở dài một hơi.

Lúc trở ra thì Mân Thạc cầm theo chiếc khăn lông ướt, ngồi ở mép giường cẩn thận lau mặt cho Chung Đại.

Một buổi tối này trôi qua dường như là mơ, có vô số những điều nhỏ bé hắn từng khát khao trở thành sự thật. Nhưng lúc tốt đẹp nhất, hắn không dám có bất kì hành động nào khác, sợ rằng bản thân sẽ không cẩn thận mà phá nát mộng tưởng này.

Rửa sạch mặt cho Chung Đại xong, Mân Thạc đứng bên đầu giường một lúc lâu, nhìn người nọ khi ngủ cũng giống như đang mỉm cười hạnh phúc, hắn nhịn không được, cúi người xuống, đặt lên trên trán cậu một nụ hôn ngắn ngủi.

Cứ coi như thừa dịp người gặp nguy mà tranh thủ đi vậy.

Hắn vuốt lại mái tóc trước trán Chung Đại, rồi sau đó mới tắt đèn trên đầu giường, xoay người đi xuống lầu.

End chap 18.1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro