Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Chung Đại, Mân Thạc được xem như hạng người gì nhỉ?

Những người khác nhất định sẽ hình dung hắn bằng mấy lời đơn giản như "Lạnh lùng", "Quá mức tỉnh táo", "Nghiêm túc cấm dục". Nhưng còn Chung Đại, cậu đã từng được trông thấy một khoảnh khắc dịu dàng bất thường của hắn, một sự tỉ mỉ đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, hay là đôi khi không kiểm soát được bản thân sẽ trở nên nóng nảy, thậm chí vô cùng vô cũng ít lần lộ ra tính cách trẻ con. Nhưng nếu bắt buộc phải dùng một từ để miêu tả, thì đầu tiên mà Chung Đại nghĩ đến là "Có chừng mực".

Từ nhỏ, Mân Thạc đã là một hình tượng "Con nhà người ta" tiêu chuẩn rồi, bất kể là giao tiếp hay trong công việc đều như vậy, khiến cho người khác không thể tìm ra bất kì một tật xấu nào. Hắn luôn biết khi nào nên làm chuyện gì, giống như chưa bao giờ để cuộc sống của mình phải rẽ sang một hướng đi khác mà hắn chưa từng sắp đặt vậy. Cũng tương tự thời còn học sinh, có thể cả đêm hắn cũng không trở về nhà, có thể như một thiếu niên phản nghịch lái xe máy chạy khắp thành phố, thì khi trở về nhà hay họp mặt gia đình, hắn đều một thân sơ mi trắng, tao nhã lịch sự xuất hiện, bày ra mặt hoàn mỹ nhất khiến các trưởng bối trong nhà đều dành cho hắn nụ cười thật hài lòng.

Nhưng hôm nay, người trước mặt cậu hình như không còn là Mân Thạc nữa.

Xung quanh ồn ào huyên náo, mấy người trẻ tuổi con nhà giàu lộ ra gương mặt hài hước xem kịch vui, tầm mắt rối rít từ bốn phương tám hướng đựt lên hai người bọn họ, đâm xuyên qua lớp lớp không khí, thẳng tắp mà đâm lên đỉnh đầu Chung Đại khiến cậu tê dại.

Giờ phút này, bờ môi của Mân Thạc đang dính lên môi cậu, bị đối phương hung hăng mút vào, cánh môi mềm mại bị hàm răng hắn mài phát đau.

Nhưng người kia vẫn không buồn nhìn cậu, lực đạo trên tay ngày một gấp gáp hơn. Hắn bá đạo siết lấy eo Chung Đại, một tay khác nâng lên bóp cằm cậu khiến sự tấn công của hắn càng thêm kịch liệt triền miên, thậm chí còn khiến những người đang hứng thú xem kia còn đồng loạt ồ lên.

Đây gọi là cái gì chứ? Là đang diễn à? Hay muốn cậu làm thứ mua vui cho đám thiếu gia tiểu thư này? Mân Thạc hóa ra cũng sẽ làm những chuyện để lấy lòng đám người này hả?

Mùi rượu xộc thẳng lên miệng và mũi, nhưng trong nháy mắt, Chung Đại lại hết sức tỉnh táo, và cũng rất bình tĩnh đối mặt. Cậu mở lớn mắt, nhìn người đàn ông đang giả vờ rung động vì mình này, trong lòng có thứ gì đó đang dần dần rách ra từ vết nứt, từ từ sụp đổ.

Siết tay thành nắm đấm đặt trên ghế salon, sống lưng Chung Đại khẽ run, giống như đang dùng hết sức lực mình có để đè nén cơn tức giận sôi sùng sục trong máu.

Mân Thạc là cấp trên của cậu, hai người bọn họ giả làm tình nhân, cậu chỉ cần phối hợp cho thất tốt, cái gì cũng không cần nghĩ ngợi. Mặc kệ người bên cạnh đang thổn thức ra sao hay đang làm thương tổn cậu thế nào.

Chung Đại ép buộc bản thân phải nghĩ như vậy, khó khăn lắm mới nhịn cho đến khi nụ hôn này kết thúc.

Là bởi vì ở bên cạnh Mân Thạc quá lâu ư, cho nên càng ngày cậu càng không thể giữ vững được thái độ công tư phân mình, sự nhẫn nại cũng ngày càng kém.

Đôi môi hai người tách nhau ra, Mân Thạc mở mắt, trong ánh mắt của hắn mang theo tia sảng khoái không giải thích được. Hắn vươn tay ra, muốn lau đi nước miếng sau nụ hôn còn lưu lại trên miệng cậu. Nhưng đối phương đột nhiên nghiêng người lùi về phía sau, không muốn hắn chạm vào.

Chung Đại hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể: "Tôi đi WC rửa tay".

Mân Thạc hình như cũng đã đoán trước được phản ứng của cậu, lập tức nói theo: "Tôi đi cùng em."

Trong phòng kín càng thêm náo nhiệt.

"Ha ha ha ha không phải là chỉ hôn môi một chút thôi là hai người đã không kiềm chế nổi rồi đó chứ..."

"Anh Thạc này, anh phải kiềm chế đi đấy nha, chúng em còn muốn cùng cậu ấy uống rượu nữa đó!"

"Đây là củi khô bốc cháy thành lửa, ha ha ha..."

"Phòng WC rất rộng, đủ dùng, đủ dùng, ha ha!"

Đối với những câu đầy mập mờ khó nghe kia, Chung Đại làm như mắt điếc tai ngơ, cũng không để ý Mân Thạc đứng lên muốn đi theo, chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài.

Đám người vẫn còn ngồi bên trong kêu lên: "Ôi chao, trong này cũng có phòng WC mà, hai người đi ra ngoài làm gì..."

Nói xong là một trận xôn xao lỗ mãng, cho đến tận khi Mân Thạc lạnh lùng quay đầu lại liếc nhìn.

Trong nháy mắt, cả phòng trở nên yên lặng.

Mân Thạc nhìn quét một vòng, thấy người em trai Tuấn Miên đang nhìn chằm chằm hướng mà Chung Đại rời đi, gương mặt u ám đi mấy phần.

"Im miệng của mấy người lại đi. Nếu như trong đầu đang muốn làm chuyện không nên muốn với người của tôi, thì lập tức cút ra ngoài."

Xoay ổ khóa mở cửa WC, Chung Đại rửa tay, dòng nước mát lạnh chảy qua ngón tay thon dài sạch sẽ của cậu, tiếng nước chảy róc rách kích thích vào màng nhĩ. Cậu thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn Mân Thạc một cái, lông mĩ rũ xuống, đôi môi cong một vòng cung xinh đẹp có hơi sưng đỏ, còn rách da nữa.

Mân Thạc đi tới, đưa tay nâng cằm cậu lại gần, quan sát nửa giây: "Cắn rách môi em rồi?"

Lúc này, Chung Đại cũng không né tránh, mặc cho ngón tay hắn ma sát đụng chạm trên đôi môi mình, thế nhưng ánh mắt cậu lại lạnh như băng, không hề giống với bộ dạng đang nhu thuận này.
Mân Thạc buông cậu ra, nhìn vào mắt cậu: "Thế nào? Em tức giận?"

Đột nhiên, Chung Đại cười, xé giấy từ bên cạnh để lau khô tay, tự giễu nói: "Em có thể tức giận cái gì chứ? Chẳng qua em chỉ muốn nói một câu xin lỗi anh, em không phải là diễn viên, diễn không giống thật được. Nếu như anh muốn diễn loại này nữa thì sợ rằng em không thể khiến anh hài lòng được."

"Vậy tại sao em còn muốn đến đây?"-Mân Thạc lạnh lùng nói "Em không thể cố gắng giả vờ được nữa à? Trước kia cũng không phải chưa từng hôn, ngày trước có thể, bây giờ thì không?"

"Tại sao lại phải cố gắng chuyện này?"- Chung Đại hỏi ngược lại "Không phải chỉ cần anh không bị lộ là được rồi sao? Chẳng lẽ anh còn muốn biểu diễn live khiêu kích trước mặt bọn họ nữa à? Anh không sợ sự giả bộ thâm tình của anh bị người khác đoán được?"

Con ngươi Mân Thạc co lại, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, đem Chung Đại khóa chặt vào một góc.

"Em nói đúng, chuyện tình cảm thì làm sao thể thể diễn đạt được? Phải diễn trước mặt Tuấn Miên, có phải em rất khó chịu không?"

"Được rồi" Rất ít lần Chung Đại tàn nhẫn chống lại tầm mắt của hắn "Không sai, em rất khó chịu, thì sao? Vâng, em là nhân viên công ty anh, là cấp dưới của anh, là em nên phục tùng anh mới phải. Nhưng điều này không có nghĩa là em không có nguyên tắc của mình, càng không có nghĩa em là người không có tôn nghiêm. Huống chi chuyện này vốn không hề liên quan đến công việc! Em không phải bị anh bao nuôi!"

Vẻ mặt Mân Thạc lạnh đi, đáy mắt một màu đỏ như máu.

"Bao nuôi?" Hắn cắn răng, gằn ra từng chữ "Em có biết cái gì là bao nuôi không? Hả?"

Hình như Mân Thạc vô cùng tức giận, tay nắm chặt lấy bả vai Chung Đại, dùng lực mạnh đến nỗi khiến xương cậu muốn tan vỡ. Người hắn đầy mùi rượu, hai ngọn lửa bừng bừng cháy trong đôi mắt, cháy lan vào trong lòng hắn như giữa đồng cỏ khô trở thành một trận hỏa hoạn. Lý trí bị rượu mạnh làm rã rời, sau đó sự tức giận nhen nhóm bùng lên. Mân Thạc cúi đầu, cắn lên cần cổ trắng nõn thon dài của Chung Đại, giống như con dã thú đang hung hăng truy diệt con mồi.

Chung Đại cả kinh, nhưng sự giận dữ khiến sức lực Mân Thạc lớn đến dọa người. Hắn dùng sức đẩy bả vai của đối phương, thắt lưng đụng vào bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch lạnh như băng phía sau, đau đến mức cậu phải thở dốc vì ngạc nhiên.

Phảng phất như Mân Thạc đã phát điên rồi, một chân chen vào giữa hai chân Chung Đại, khiến cho cả người cậu nghiêng về phía sau. Hắn thô bạo kéo áo trên người của Chung Đại xuống, lòng bàn tay từ dưới lần mò vào bên trong, bàn tay lạnh lẽo đụng chạm lên làn da non mềm nóng ấm, thậm chí khi chạm đến đai lưng của cậu, tiếng thở của hắn càng trở nên thô ráp.

Cả người Chung Đại chấn động, trái tim mãnh liệt nhảy bịch, dùng hết sức để khống chế lại cổ tay không an phận của đối phương, lớn tiếng nói: "Mân Thạc, anh say rồi! Anh nổi điên cái gì vậy hả! Con mẹ nó, anh xem em là cái gì!"

Đôi môi Mân Thạc vẫn còn đang dán lên yết hầu không ngừng rung động của Chung Đại, nghe được giọng nói run rẩy của đối phương thì động tác chợt ngừng lại. Hắn cứng ngắc người vài giây, buông sức lực đặt trên người cậu xuống, đáy mắt chỉ toàn là thất vọng và đau đớn.

Trầm mặc thật lâu, hô hấp của hai người cũng dần ổn định trở lại. Sợi tóc của Mân Thạc quét trên cổ Chung Đại, chẳng giống con người cứng ngắc sắc bén của hắn chút nào, mà những sợi tóc ấy thật sự mềm mại như thế.

"Vậy em coi tôi là cái gì đây?"-Mân Thạc đột nhiên mở miệng khiến Chung Đại sửng sốt.

"Em là người yêu của tôi, tôi gọi em đến đây, kết quả là em im lặng cho đến tận khi tôi nói Tuấn Miên có tới. Em đặt tôi ở vị trí nào hả? Tại sao em dám đối xử với tôi như thế?"

"Ở cùng một chỗ với tôi rất mất mặt sao? Khiến em không thoải mái đến thế cơ à?"

"Nếu như em đã không tình nguyện, vậy thì ban đầu tại sao lại đồng ý? Vì sợ tôi? Hay chỉ bởi tôi là cấp trên của em?"
Chung Đại há miệng, không nói nên lời.

"Chung Đại"-Mân Thạc hung hăng nhìn cậu "Tôi chưa từng bại dưới tay của Kim Tuấn Miên."

Đáy lòng Chung Đại rơi xuống tận đáy vực.

Thì ra chẳng qua chỉ là tính tình đại thiếu gia hiếu thắng nổi lên mà thôi.

"Những gì anh có chưa đủ nhiều à?" Một tay Chung Đại chống xuống bồn rửa mặt, sắc bén nhìn thẳng vào mắt hắn "Em là bạn của Tuấn Miên, ngay cả điểm này anh cũng không vừa lòng? So với anh, căn bản Tuấn Miên chẳng có gì hết, anh hoàn toàn không cần phải để ý đến cậu ấy, không phải sao?"

Ngây ngốc rời khỏi WC, Chung Đại chỉ cảm thấy ngực trái mơ hồ đau đớn. Trái tim bị mấy lời nói của Mân Thạc đè bẹp chẳng nhìn ra hình dạng, chỉ vừa động đậy chút thôi cùng khiến mọi giác quan trở nên tê liệt.

Trên cổ cậu còn lưu lại vết hôn ái muội mập mờ, vốn tưởng rằng sẽ khiến đám người sợ thiên hạ chưa đủ loạn kia ồn ào liên tưởng suy đoán, ai ngờ khi Chung Đại lần nữa đi vào phòng thì không một ai nhắc lại đề tài này nữa, thái độ đối với cậu cũng tôn trọng và khách khí hơn rất nhiều.

Bất quá Chung Đại cũng không thèm để ý sự thay đổi này, dù thế nào đi nữa cậu vẫn không hề muốn ngồi chung một chỗ với đám người này.

Mân Thạc cũng bước vào theo sau lưng cậu, ngồi xuống xong lại mặc kệ người khác mở hai chai rượu ra, trên gương mặt hắn vẫn duy trì một nụ cười xã giao, giống như cái người ban nãy gần mất đi sự khống chế kia không phải là hắn vậy.

Chung Đại chỉ nhìn hắn uống, còn cậu không uống rượu. Cậu tới nơi này cũng có nhiệm vụ rồi. Hôm nay, Mân Thạc không dẫn theo lái xe đến cùng, thế nên cậu phải chịu trách nhiệm đưa hắn về nhà - mặc dù chỉ mới một phút trước thôi cậu dứt khoát muốn mặc kệ hắn ở nơi này.

Không thu liễm giống như lúc cậu vừa mới đến, từ phòng WC trở về, Mân Thạc giống như bị cái gì đó kích thích, rượu tây nồng độ cao mà hắn cứ một chén lại một chén đổ vào miệng như liều mạng không muốn sống nữa, uống thẳng cho đến khi trong bụng như có ngọn lửa rừng rực thiêu đốt.

Câu nói cuối cùng kia của Chung Đại, khiến cho hắn như rơi xuống hố băng.

Trong đôi mắt của Chung Đại, thậm chí là trong mắt của mọi người, hắn là người không thiếu bất cứ cái gì, là đứa con được ông trời ưu ái, là một người luôn được số mệnh chiếu cố...

Nhưng thực tế thì sao?

Tầm mắt Mân Thạc thoáng nhìn, nhìn về phía Tuấn Miên ngồi ở một khu khác. Người nọ ngậm một điếu thuốc lá thơm, xung quanh là khói trắng lượn lờ.

Tay hắn nắm thành quyền, móng tay sắc bén đâm vào thịt giữa lòng bàn tay.

Từ nhỏ đến lớn, có quá nhiều người nói với hắn phải biết tha thứ, lớn thêm một chút thì phải hiểu đạo lý.

Nhưng tại sao chứ, hắn không phải là thần tiên, tại sao có thể cùng với đứa con trai của người đã gián tiếp hại chết mẹ mình ở chung dưới một mái nhà? Lại còn muốn hắn vừa nói vừa cười chung sống hòa bình?

Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho một kẻ có người mẹ hiên ngang chiếm lấy chỗ ngồi mà vốn dĩ là của mẹ hắn đây?

Cái này đối với hắn quá mức khó khăn, và cũng rất không công bằng.

Mười mấy tuổi đầu, Mân Thạc liều mạng cố gắng, liều mạng chứng minh, liều mạng để muốn tất cả mọi người biết rằng, chỉ có hắn mới là đứa con ưu tú nhất, chỉ có hắn mới là đứa con xứng đáng được công nhận, và chỉ cần hắn muốn, thì tuyệt đối sẽ không có bất cứ kẻ nào một vị trí dù là nhỏ.

Mà đến khi Kim Chung Nhân nhận ra rằng chỉ có hắn là người nổi nghiệp duy nhất, thì hắn lại không chút do dự, không hề lưu luyến mà từ chối. Nhìn thấy sắc mặt khiếp sợ của cha mình khi ấy, trong lòng hắn chỉ có một loại khoái cảm vì đã trả thù.

Mân Thạc vẫn luôn cho rằng mình đủ tỉnh táo, đủ kiên định, nhưng lại không hề ngờ đến được một ngày sẽ thua dưới tay của Chung Đại.

Người này khiến tâm tư của hắn bất chợt rung động, khiến hắn trong một lúc nào đó muốn nếm thử cảm giác tha thứ, bao dung và tiếp nhận.

Hắn vĩnh viễn nhớ rõ đêm hôm đó, hắn cô độc đến phát điên, ý nghĩ nông nổi đưa theo người bạn tốt như hình với bóng của Tuấn Miên đến nơi mà hồi còn sống mẹ hắn thích nhất.

Người này, trước kia Mân Thạc để ý rất nhiều lần, chưa từng nhìn hắn với sắc mặt tốt bao giờ cả. Lúc hai người chuẩn bị ra về, cậu vỗ vỗ tay cho cát dính trên tay rơi xuống, nghiêm túc nói với hắn: "Kim Mân Thạc, tôi cảm thấy anh có rất nhiều tâm sự đấy. Có phải anh mệt muốn chết đúng không?"

Khi cậu ấy nói lời này, thì mảnh sáng của ánh trăng rơi xuống đuôi lông mày cong cong, phía dưới là một đôi mắt hạnh nhân vừa đen lại vừa sáng lấp lánh, phản chiếu cả một khoảng biển rộng lớn như thế, cuồn cuộn sóng đánh.

Gió biển phần phật thổi mạnh qua, Mân Thạc nghe thấy được tiếng nhịp tim của mình không hề báo trước mà đập lệch một nhịp.

Thế nhưng chuyện một người mình thầm thương cũng yêu mình vốn dĩ là chuyện xác suất rất nhỏ, người trong lòng Chung Đại nếu không phải là hắn thì cũng vô cùng bình thường.

Chung Đại nói hắn có đủ nhiều thứ rồi, nhưng lòng người luôn là như thế, không bao giờ biết đủ. Mân Thạc hắn chưa hề cảm thấy đủ.

Tôi chưa có được em, thì làm sao mà đủ được.

Thậm chí mỗi giây mỗi phút, Mân Thạc cũng ghen tị với tên em trai mà mà theo miệng Chung Đại nói là "Hai bàn tay trắng".

Rượu cồn khiến tinh thần con người ta trở nên mê mang, Mân Thạc cũng không rõ mình đã uống bao nhiêu nữa, dù sao đám người này cũng rất hứng trí, ngồi ngả nghiêng thành một hàng dài. Trong hỗn loạn nghe được âm điệu bài hát "Thần tình yêu", Chung Đại ngồi bên cạnh hắn, mặc chiếc áo lông trắng, yên lặng, không hề nhúc nhích ngồi chăm chú lên nhìn MV được chiếu trên màn ảnh.

"Con người quá yếu đuối và ôm nhiều mộng tưởng, thế nên càng bị thương tổn nhiều hơn
Tăng nhân không yêu thích tôi, thần linh không hoan nghênh tôi, đẩy tôi vào chốn ma quỷ." (*)

Chơi bời xong xuôi, đến lúc phải tàn cuộc, Mân Thạc nằm tựa trên ghế salon, chỉ cảm thấy đầu mình đau muốn nứt ra, cũng không buồn nhúc nhích.

Trong lúc mông lung, hắn cảm giác được có một bàn tay lạnh như băng sờ lên trán hắn, dùng thứ thanh âm trong trẻo dễ nghe nói với hắn rằng, đừng uống nữa, chúng ta về nhà thôi.

Mên Thạc say đến mức không biết trời đất, Chung Đại nhấc cánh tay của hắn gác lên vai mình, thiếu chút nữa không nhúc nhích nổi người, thật vất vả mới kéo được hắn ngồi lên xe.

Rạng sáng mùa đông, dưới bãi đỗ xe lạnh muốn chết người, gió buốt thổi qua từng trận. Chung Đại mở điều hòa trong xe lên, khi ấy thì chân mày đang nhíu chặt của người ngồi bên cạnh ghế lái rốt cuộc mới chậm rãi thư giãn ra đôi chút.

Chung Đại nghiêng người sang, giúp thân thể đang say như chết này thắt dây an toàn, chỉ vừa mới cài nút, cậu đột nhiên cứng người.

Đầu tiên chạm vào cậu, là hai đầu ngón tay.

Nơi tiếp xúc của hai người rất mau đã trở nên ấm nóng, nhịp tim cậu lớn tiếng đến đinh tai nhức óc.

Sau đó không hiểu ngón tay Mân Thạc là vô tình hay cố ý mà động đậy, giống như đang không ngừng cố gắng duỗi ra, từ ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ, rồi đến cuối cùng là cả bàn tay ấm áp cũng chậm chạp ma sát lên bàn tay cậu. Mân Thạc mở các ngón tay ra, rồi dịu dàng đến nỗi không thể hiểu nổi nắm vào, những khe hở giữa hai bàn tay từ từ lấp đầy dần.
Mười ngón tay đan vào nhau.

Chung Đại ngẩn ngơ bất động, còn ngây ngốc giữ nguyên tư thế đang thắt đai an toàn cho Mân Thạc, khoảng cách thật gần gũi. Trên người đối phương còn vương mùi rượu, nhưng trên cổ có cả mùi nước hoa rất nhẹ khiến cho ý thức cậu rơi vào khoảng mơ hồ nào đó. Sự tiếp xúc thân mật giữa hai bàn tay giống như có thể cảm nhận được dòng máu đang không ngừng chảy trong mạch của người kia, gần gũi kề cận, có biết bao mềm mại, biết bao nóng bỏng.

Yết hầu Chung Đại giật giật, vừa cố gắng khắc chế nhịp tim mình đang dần mất kiểm soát, vừa ngước mắt lên muốn nhìn xem cái người mà vừa rồi say đến không nhúc nhích, bây giờ là bộ dạng gì, có biểu cảm ra sao.

Tại sao trong khoảnh khắc này mà gương mặt hắn lại tràn ngập nhu tình vậy? Hắn đang nghĩ đến ai?

Còn Mân Thạc, hắn bỗng nhiên tự chống đỡ cơ thể mình ngồi dậy, dùng một bàn tay khác ôm lấy eo của cậu, đặt cằm lên bả vai cậu.

"Tay em thật lạnh quá..."-Mân Thạc rầm rì nói. Thanh âm rất trầm thấp, rõ ràng vẫn là một người say rượu mơ mơ tỉnh tỉnh.

Rất lạnh à?,Chung Đại có chút mờ mịt lúng túng.

Rõ ràng bàn tay của hai người đang lồng vào nhau đều đã chảy mồ hôi rồi mà.

Cậu bị đối phương dịu dàng ôm vào trong lồng ngực, mũi dán lên chiếc áo sơ mi chất thô màu đen, là hương thơm của bột giặt quần áo trong nhà.

Trái tim Mân Thạc cách cậu thật gần, là bởi hắn uống rượu à, làm sao tim đập lại mãnh liệt đến thế này chứ.

Thế nhưng chỉ ngắn ngủi một hai giây thôi, chuông báo động trong lòng Chung Đại không ngừng reo lên. Nhớ tới ban nãy ở trong phòng WC, giữa hai người đã xảy ra những chuyện gì, nhớ tới từng câu từng chữ mà hắn nói ra, cậu lập tức tỉnh táo lại, cuống quít đẩy người đang mềm nhũn dựa lên vai cậu ra.

Theo động tác ấy, bàn tay đang nắm chặt của hai người cũng tách ra, ngón tay Mân Thạc giật giật, dường như muốn níu lại nhưng vẫn không thể được.

Ấm áp cũng vuột đi mất.
Tâm tình Chung Đại vô cùng phức tạp nhìn thẳng về phía trước, không biết có phải là bởi trời quá rét hay không mà khiến cho hai hàm răng cậu cũng muốn phát run theo. Cậu tự mình thắt dây an toàn, vừa chuẩn bị đạp chân ga lái xe đi thì Mân Thạc vừa rồi còn say khướt bỗng đặt câu hỏi: "Tuấn Miên đâu?"

Chung Đại bình tĩnh trở lại, thấy hắn giống như đã khôi phục một chút lý trí rồi, trả lời: "Giữa chừng cậu ấy có việc nên phải rời đi trước rồi, anh không biết à? Bây giờ cũng đã rất khuya rồi."

Mân Thạc ngừng lại một lúc rồi mới dùng giọng khàn khàn nói: "Em không cùng đi với nó à?"

"Tại sao em phải đi cùng cậu ấy chứ?"

"Vậy là em đang đợi tôi sao?"

Chung Đại ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt hoa đào còn chứa men say, vừa sâu lại vừa mông lung không thể nhìn rõ đáy.

Mân Thạc nhìn người trước mặt không chớp mắt, rượu khiến thần kinh hắn muốn rã rời,hình ảnh Chung Đại ngày càng nhạt nhòa không rõ ràng. Hắn nín thở chờ đợi câu trả lời, thứ gì đó trước ngực nhói lên ê ẩm, khiến hắn thực sự khó thở.

Từ trước đến nay, Chung Đại rất hiểu chuyện, rất nghe lời, nhưng mà Mân Thạc biết rằng trên người cậu cũng có những lớp gai nhọn vô cùng sắc bén. Mân Thạc từng nghĩ, hắn tình nguyện nhìn thấy lớp gai nhọn trên người đối phương, còn hơn là thấy cậu khi ở trước mặt hắn luôn phải rúc mình vào trong lớp vỏ bọc cứng rắn không thể phá vỡ do cậu tạo nên.

Vậy mà hôm nay, khi hắn chân chính nhìn được lớp gai này mới biết thật là đau đớn, đâm vào lồng ngực hắn vô cùng tuyệt tình cũng chẳng thèm suy tính.

Trầm mặc mất một lúc, Chung Đại mới nói: "Ừm, là đang đợi anh. Em đưa anh về nhà."

Mân Thạc nhắm hai mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi.

"Lái xe đi, ổn định một chút nhé. Đầu tôi hơi nhức."

"Được rồi."

Cậu còn có thể ở bên cạnh hắn nữa không? Hoặc là nói, chính bản thân cậu còn muốn tiếp tục âm thầm chờ đợi ở bên cạnh hắn không? Chung Đại mấp máy môi, nghiêng đầu liếc mắt nhìn.

Lái xe ra khỏi tầng hầm để xe, trước tầm mắt là cảnh đêm phồn hoa của S thị với những ánh đèn neon rực rỡ đủ màu, người đàn ông bên cạnh thì nhắm mắt, tựa đầu vào cửa sổ xe nghỉ ngơi. Sự thân cận không hề giống với ngày thường, mái tóc mềm mại của Mân Thạc rũ xuống trước trán, lông mi vừa tơ vừa dài, độ cong sống mũi thật sự rất đẹp mắt, môi mỏng nhợt nhạt, nhưng còn gương mặt lại vì uống rượu mà phiếm hồng.

Người đàn ông 27 tuổi là hắn, mà thiếu niên khi 17 tuổi cũng là hắn.

Sự tĩnh lặng bên trong xe làm cho cậu không dám hô hấp. Chung Đại tiện tay mở radio trên xe, ca sĩ đang hát một bài hát nhạc xưa. Cậu nghe được mấy câu, sau đó vươn tay tắt đi.

"Thần linh, xin người hãy động lòng đi
Hãy động lòng đi..." (*)

End chap 16.
Haizz hai cái con người này yêu nhau mà cứ làm khó nhau hoài
Nhiều lúc muốn sửa lại cho yêu liôn luôn vậy á 😂😂😂
Dạo này làm biếng nên nay bù cho mọi người 1 chap dài thật dài luôn 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro