Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Đại mười lăm tuổi học tập luôn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ bị điểm số gây áp lực cả, không giống như người anh em tốt Tuấn Miên của cậu. Mặc dù sau đó thành tích không đến nỗi tệ hại, nhưng vị anh trai trăm dặm mới tìm được một người kia giống như là một cái máy chém treo trên đỉnh đầu, bức bách cậu ta phải buông bỏ tất cả thời gian giải trí, ngồi trong phòng học đèn đuốc sáng trưng chịu đựng ngày qua ngày.

Khi đó, Chung Đại tự tạo cho mình một bộ “Nguyên tắc”, tất cả khoảng thời gian sau khi học cũng đều tự do bản thân cậu sắp xếp hoàn chỉnh. Chẳng hạn như khi cảm thấy nên làm bài tập thì cậu nhất định sẽ hoàn thành vô cùng tốt, thậm chí còn tốt hơn so với cả chuyện chạy ra thư viện mượn tài liệu. Hay ví dụ như khi cậu cảm thấy không cần thiết viết gì đó, mặc kệ thầy giáo nhấn mạnh nhiều lần đi chăng nữa, cậu vẫn không đả động như cũ.

Bất quá thời kỳ trưởng thành vẫn là thời kỳ trưởng thành, dưới tình huống bình thường thì “không cần thiết phải viết” kia lại chiếm đa số.

Thế nên khi trường tổ chức tự học tối muộn, nếu không quá áp lực thì Chung Đại liền bỏ trốn. Còn nếu xui xẻo không chạy thoát được thì nhiều nhất cũng chỉ là bị chủ nhiệm lớp kéo ra cửa lớp phạt đứng mà thôi. Dù thế nào thì cậu cũng có thể vừa lười biếng đứng dựa vào tường còn miệng thì vừa ngâm nga một giai điệu, không hề có hình tượng của một học sinh xuất sắc.

Ngày này cũng thật may mắn, Chung Đại đi thẳng đến sân tập cũng không gặp phải thầy giám thị nào. Trời chiều, bóng tối đã buông xuống được một nửa, ánh nắng vàng như mật như chảy dài xuống, muốn hòa tan rào chắn bằng sắt. Công việc của ba mẹ cũng quá bận rộn, cậu không muốn trở về căn nhà không có lấy một bóng người, thế nên dứt khoát đi đến sân tập đối diện phòng dụng cụ. Chung Đại có cầm chiếc chìa khóa mà thầy thể dục đưa cho để cất giữa, thỉnh thoảng lấy bóng rổ ra tập.

Tuấn Miên ngồi trong phòng học nhắn tin cho cậu, bảo hôm nay là ngày đặc biệt, không muốn về nhà, hỏi buổi tối nay Chung Đại có rảnh không, cùng nhau đi chơi bi-a đi.
Chung Đại tò mò: “Ngày đặc biệt gì cơ?”

Cậu nghĩ, nếu như Tuấn Miên không muốn nói thì cũng không sao. Nhưng mà sau đó mấy giây đối phương đã trả lời lại.

“Hôm nay “Người một nhà” muốn tụ họp lại, chẳng có gì hay ho cả.”

Mặc dù Tuấn Miên không nhắc tới ngày gì, nhưng trong lòng cậu đã hiểu rất rõ tình cảnh của cậu ta rồi. Được sinh ra ở trong một gia đình như thế, có nhiều nỗi khổ tâm không thể nói được.

Cậu thở dài: “Được rồi, khi nào cậu học xong thì gọi tớ một tiếng, vừa hay tớ không muốn về nhà, trong nhà không có ai cả.”

Lòng không mục đích đi về phía trước, Chung Đại quơ quơ cặp sách trong tay, đột nhiên nhìn thấy ngoài sân bóng rổ hình như có một bóng người thật cao.
Đến lại gần thêm hai bước, cậu trợn to mắt.Đó là một thiếu niên lười biếng đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, một chân co lại, một cuốn sách được mở sẵn ra đặt bên cạnh, áo đồng phục vo thành một hình nhàu nhĩ ném bên cạnh. Ánh nắng chiều rơi trên gương mặt người ấy, mái tóc trước trán bị thổi tung lên, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai.

Hoàn toàn không ngờ tới, cái tên con cưng của trời kia đáng lẽ ra giờ này phải ngồi vui vẻ hòa thuận cùng cha mẹ ăn cơm tối, thế mà hiện tại lại đơn độc nằm phơi mình trong nắng chiều trên sân bóng rổ.

Chẳng lẽ trường trung học cấp ba bây giờ không phải học tự học hả? Nếu như không muốn, vậy tại sao vị niên trưởng này còn chưa trở về nhà? Hay là cũng rảnh rỗi đến phát chán như mình? Mân Thạc không phải là một học sinh giỏi toàn diện có kỷ luật rất tốt hay sao?

Chung Đại bị một chuỗi những câu hỏi xuất hiện trong đầu, mà cách đó không xa Mân Thạc đột nhiên ngồi dậy, tháo tai nghe xuống khỏi điện thoại. Một đôi mắt hoa đào mông lung nhìn xung quanh dưới ráng chiều, vô cùng sâu xa, môi mỏng mím chặt, thoạt nhìn có vẻ hung ác.

Trong lòng Chung Đại run lên, lập tức dựng lên bức tường phòng bị với người này. Đang khi cậu cho rằng Mân Thạc sẽ hét lên “Nhìn cái gì?” với cậu, thì kết quả đối phương chẳng qua chỉ biếng nhác nhấc mí mắt lên liếc cậu. Hắn nhấc chân đạp quyển sách bên cạnh gấp lại, sâu xa nói: “Tôi nhớ được cậu.”

Chung Đại: “.....”

“Cậu là bạn của Tuấn Miên.”
Chung Đại vung cái túi chẳng có quyển sách nào về sau lưng, đến gần từng bước, gật đầu đáp: “Ừ.”

Mân Thạc nhìn cậu, chợt cười một chút, không nhìn ra được thiện ý hay ác ý: “Cậu ghét tôi?”

“…”-Chung Đại đứng im, không lên tiếng.

“Tùy cậu thôi.”- Mân Thạc tùy tiện nhấc tay lên chỉnh lại mái tóc, tay khẽ chống, nhanh nhẹn đứng lên, đồng thời thuận tiện nhặt áo khoác đồng phục lên luôn rồi buộc ngang thắt lưng. Chung Đại cho rằng hắn muốn đi, kết quả người nọ giống như nhất thời có hứng thú, quay đầu nhướn mày nói với cậu: “Dẫn cậu đi hóng gió nhé, thế nào?”

… Cái gì cơ?

Chung Đại quả quyết từ chối: “Tôi không rảnh.”

Lời còn chưa dứt, điện thoại trong túi cậu vang lên, là tin nhắn của Tuấn Miên

“Không đi chơi được nữa, mẹ gọi tớ nhất định phải về, nói vài câu đã khóc rồi.”

… Quả nhiên là một ngày đặc biệt. Cảm thấy hôm nay cái gia đình này – bao gồm cả người đứng trước mặt cậu, cũng không bình thường nốt.

“Giờ thì rảnh rồi nhỉ” Không biết có phải Mân Thạc có mắt thần hay không, cách hai bước cũng có thể đưa ra kết luận, cười như không cười nói “Đi theo tôi đi.”

“Đi cái gì mà đi! Đi đâu?”

Mặc dù ngoài miệng nói không tình nguyện, nhưng lòng hiếu kì không đáy của Chung Đại rất muốn biết trong bụng hồ lô của vị niên trưởng này chứa cái gì, dù thế nào đi nữa thì hiện tại cậu cũng không có gì làm mà. Chẳng lẽ chuyện liên quan đến Tuấn Miên nhỉ? Hay là liên quan đến “ngày đặc biệt” hôm nay ta? Vị niên trưởng này, mỗi lần nhìn thấy cậu thì cả gương mặt rõ ràng lạnh lùng muốn đòi mạng, hôm nay uống lộn thuốc hở?

Chung Đại vừa suy nghĩ lung tung, vừa từ hàng tường thấp bên cửa tây của trường nhảy xuống. Không sai, Mân Thạc để cậu trèo tường.

Cậu quả thật cứ như bị ma ám theo đuôi người này.
End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro