Chương 35. Người nhạc trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albus dường như chẳng màng nhìn đến gương mặt tức giận của Severus nơi bàn làm việc.

"Cái gì đây?" Severus hỏi, giơ lên chiếc xoay thời gian bạc. Càng nghĩ đến mục đích tồn tại của vật đó, ông càng tức tối.

"Hiển nhiên, Severus, anh biết rõ nó để làm gì mà," Albus nghiêm nghị đáp, chậm rãi đóng quyển sách đang đọc lại trước khi đối mặt với người bên kia.

Severus hừ giọng trước thái độ lảng tránh của cụ. "Đừng có úp mở với tôi nữa, Albus!" ông gắt, món đồ bằng bạc rung theo chuyển động của ông. "Tôi cần lời giải thích-"

"Vậy," cụ Albus điềm tĩnh cắt ngang, dựa lưng vào ghế. "Ở thời điểm này tôi chết thế nào?"

Severus suýt nữa thì nghẹn lời kinh ngạc.

"Hả?" ông ngờ nghệch hỏi, lẩm bẩm. "Cái gì- Sao-"

Đôi mắt xanh lơ của cụ Albus vẫn lấp lánh như thường ngày.

"Sao anh không ngồi xuống cái đã, Severus?" cụ nhàn nhã nói. "Nếu tôi hiểu anh- và anh cũng hiểu tôi," cụ nhướn hàng lông mày bạc trắng, "thì đây sẽ cuộc nói chuyện khá dài đó."

Severus vẫn đứng yên tại chỗ.

"Tôi không thích bị người ta xoay như thằng đần đâu, Albus," ông trầm giọng cảnh cáo, chán ghét nhìn chiếc ghế trước mặt.

Người đàn ông già suy tư nhìn ông.

"Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh," cụ Albus lên tiếng trấn an sau một lúc, phẩy tay lần nữa. "Ngồi xuống đi, Severus. Làm ơn."

Severus không tình nguyện làm theo, giật mạnh cái ghế đối diện vị hiệu trưởng rồi khó chịu ngồi bên mép nó.

"Thầy đã trả lời câu hỏi của tôi được mấy lần?" Severus cứng nhắc hỏi. "Tôi đã đến đây mấy lần rồi hả?"

"Thật thú vị khi nhìn anh có vẻ không quan tâm đến chuyện anh đang ở dòng thời gian nào đấy," cụ Albus điềm nhiên đáp. "Thứ tự ưu tiên của anh cũng hay thật."

Severus rên rỉ. "Lần thứ mấy rồi?" ông nghiến răng hỏi lại.

"Ba," Albus thở dài đáp. "Đây là lần thứ ba."

"Ba?" Severus khựng lại. "Ý thầy đang nói với tôi rằng thầy đã tua đi tua lại cảnh này tận ba lần á?"

"Tất nhiên là không rồi," cụ Albus đáp, và Severus nhẹ nhõm đi một tí.

"Đây là lần thứ ba anh hỏi tôi câu đó, Severus, chứ còn tôi thì là lần thứ sáu rồi," Albus giải thích, cố tình phớt lờ gương mặt sa sầm của Severus khi nhận ra mình đã đoán sai.

"Thứ sáu á?" Severus đứng phắt dậy, bực dọc đi qua đi lại như tìm cách thể hiện sự bất mãn ngày một tăng của mình. "Lần thứ sáu ư. Albus. Thầy không thể nào nghiêm túc được."

Albus nhướn mày, như thể cụ chẳng buồn phí thời gian trả lời người hậu bối nhỏ tuổi đang bùng nổ vậy.

"Tôi đã chết thế nào?" Albus chỉ lặp lại câu hỏi lúc đầu.

Severus đưa tay ôm mặt, dừng bước. "Làm sao thầy biết chuyện đó được?" ông nhéo mũi hỏi.

Thay câu trả lời, Albus chỉ giơ bàn tay phải đặt nó xuống bàn. Nó vẫn đen thui như lần đầu cụ đến gặp Severus nhờ trợ giúp, và Severus đoán có lẽ nó chỉ mới xuất hiện một tuần đổ lại thôi.

"Tôi vẫn chết sau hai lần thử vòng này," Albus lặng lẽ nói. "Có vẻ như đó chính là số phận của tôi rồi."

Giọng người pháp sư già khàn đi, tràn đầy sự tiếc nuối. Severus, thay vào đó, trượt dần bàn tay khỏi mặt.

Ông nhíu mày, suy nghĩ hỗn loạn. "Sao-"

"Ngồi xuống, Severus," cụ Albus lặp lại, tông giọng trở nên mệt mỏi. "Làm ơn," cụ cầu xin. "Rồi từ từ tôi kể anh mọi thứ."

"Mọi thứ?" Severus nheo mắt, ngờ vực hỏi.

"Mọi thứ," Albus gật đầu đáp.

Severus làu bàu trong miệng nhưng vẫn thả mình xuống ghế, một cử chỉ hờn dỗi, trẻ con khiến tiền bối ông không thể không chú ý đến.

"Thôi nào, Severus," cụ Albus an ủi. "Cho dù cảm giác anh có thế nào, anh cũng như tôi đều biết anh là một người sáng suốt. Và," cụ thẳng thắn, "chắc chắn anh cũng biết ta không còn nhiều thời gian nữa."

"Tôi thấy còn nhiều thời gian mà," Severus vặc lại, mắt liếc sang cái xoay thời gian trên bàn. "Rõ ràng thầy còn dư sức ấy."

"Severus," cụ Albus cảnh cáo, giọng trầm xuống nghiêm khắc.

Severus thở dài. Được thôi.

Bắt đầu cuộc nói chuyện nào.

"Chuyện gì đã xảy ra vào lần đầu tiên?"

Gương mặt cụ Albus dường như tươi tỉnh hơn chút. "Thật hài hước khi anh hỏi," cụ vui vẻ nói. "Thật sự, câu chuyện đó khá là thú vị. Toàn bộ."

Severus chỉ nghiêng đầu thể hiện sự mất kiên nhẫn.

"Chà," cụ Albus mở lời, "tất nhiên những thứ này đều nhằm vào Potter."

Severus kiềm chế tiếng rít. "Tất nhiên rồi," ông khó chịu đáp.

"Khi lần đầu tiên nhận nuôi Harry, tôi đã do dự có nên bỏ nó cho mấy người họ hàng Muggle nó không," Albus giải thích. "Bọn họ khá là... khó ưa, đấy là tôi đã nói nhẹ."

Severus trợn mắt. "Vậy thầy định giao nó cho người khác chăm sóc sao?"

"Sirius Black," cụ Albus bình thản đáp. "Lựa chọn hàng đầu, tất nhiên rồi." Cụ nhún vai. "Từ cái ngày Peter Pettigrew mất tích là tôi cũng khá chắc là Sirius không liên quan gì đến những sự việc đó rồi, kể cả vụ thảm sát nhà Potter" -Severus nhăn mặt khi nghe đến đó- "hoặc tai nạn mất ngón tay nữa." Cụ dựa lưng vào ghế, bắt đầu vào chuyện. "Tôi đã thay mặt can thiệp vào cuộc đời cậu bé."

"Vậy rồi thằng nhóc Potter lớn lên là pháp sư?" Severus hỏi, chợt cảm thấy kì lạ khi phải tiếp nhận sự thật đổi khác. "Và trở thành người nhà Black?"

"Ừ," Albus gật đầu. "Nó sẽ kết bạn với rất nhiều đứa trẻ con nhà pháp sư khác, bao gồm Ron Weasley, và-" cụ khựng lại, mỉm cười. "Cả trò Malfoy nữa."

"Potter và Malfoy?" Severus hỏi, chớp mắt khó tin. "Bạn á?"

"Rất thân là đằng khác, một khi Narcissa và Sirus giảng hòa," cụ Albus gật đầu, xác nhận. "Cùng nhà luôn nữa."

"Slytherin á?" Severus há hốc mồm.

Albus lắc đầu. "Gryffindor," cụ sửa lại. "Cùng trò Nott lẫn trò Granger."

"Không thể nào," Severus gạt phăng, chớp mắt. "Potter vào Slytherin- hiển nhiên, chuyện đó khả thi rồi. Nhưng còn Malfoy, một Gryffindor á?" Ông lắc đầu, không thể tin được. "Phi lý."

"Bởi vì tình bạn đã hình thành trước khi vào Hogwarts, trò Malfoy và Potter quyết định thay mặt trò Nott can thiệp vào mối quan hệ ngày càng xấu với cha trò ấy," Albus giải thích. "Có thể nói, cái sự nổi loạn luôn chống đối ấy... từ từ truyền cho Malfoy," cụ nói, đôi mắt ánh lên vẻ mãn nguyện. "Và bản tính ấy chỉ dần bộc lộ một khi trò ấy bắt đầu thân thiết với trò Granger."

Severus bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang phải ngồi nghe một câu chuyện cổ tích rắc rối không. "Vậy từ khi nào xuất hiện mối quan hệ ấy?" ông dài giọng hỏi, nghi ngại. "Là Potter mai mối chúng nó à?"

"Merlin, không," Albus đáp, phẩy tay như thể Severus vừa phát ngôn ngu ngốc. "Harry và Hermione chỉ thành bạn một khi cô bé bắt đầu yêu Malfoy thôi, chứ trước đó tụi nó chỉ là có quen biết."

"Vậy Bộ Ba Vàng thì-"

"Không còn là Bộ Ba Vàng nữa," Albus xác nhận. "Trò Granger và Malfoy bắt đầu hẹn hò từ năm học thứ tư, và mọi chuyện khá là yên bình với tất cả chúng." Cụ dừng lại, buồn bã. "Cho tới khi Draco chết, tất nhiên rồi."

Severus bất đắc dĩ sửng sốt. "Nó chết?"

"Ừ," Albus đáp, ủ rũ hồi tưởng. "Draco đã kết bạn với Cậu Bé Sống Sót lẫn một phù thủy gốc Muggle và biến nó trở thành công cụ để khống chế cha mình," cụ nói tiếp. "Thằng bé đã trải qua nhiều năm thành đối tượng thù ghét và công kích bởi chính những đồng đội cũ của Lucius, và cuối cùng nó bị giết bởi Chúa tể Voldemort khi cha nó không thể quay về phe Chúa tể Hắc ám."

Severus cúi đầu buồn bã. "Và rồi?"

"Mọi chuyện đã trở nên sáng tỏ từ rất lâu trước khi Draco chết," cụ Albus nói, có vẻ như đang khốn khổ với kí ức. "Bởi vì Harry vào Hogwarts trong sự bao quanh của bạn bè thân thiết lẫn trò ta cũng có một tuổi thơ êm đềm, cho nên trò ấy sẽ không thể đủ kiên cường để trở thành một người được chọn như sắp đặt." Albus dừng lại, sau đó chỉnh lại. "Như về sau này."

"Là thầy khiến nó như vậy," Severus không dám tin. "Thầy đã về quá khứ thay đổi cuộc đời nó để, cái gì vậy chứ?" Ông phẫn nộ. "Để nó hữu ích hơn với thầy?"

"Severus, cả anh và tôi đều rõ Chúa tể Voldemort có thể mạnh cỡ nào đương thời hoàng kim mà," cụ Albus đều giọng đáp, tuy nhiên Severus có thể thấy cụ cũng đang dằn vặt trước lời buộc tội. "Sau khi Harry mà bị giết, cả thế giới phù thủy này sẽ hỗn loạn." Cụ lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi phải trở về. Tôi phải thay đổi mọi thứ."

"Làm sao?" Severus hỏi. "Tất cả những lần xoay thời gian-"

"Thứ này, như anh thấy, là phát minh của tôi," Albus giải thích, hất đầu sang cái xoay thời gian Severus đã đặt trên bàn. "Tất nhiên, Severus, tôi không cần phải thuyết phục anh tôi có thể làm nên những việc như thế."

Ưu tiên, ông tự nhắc mình.

"Vậy," ông lầm bầm, quay lại câu chuyện. "Potter chết."

"Harry chết," Albus gật đầu.

"Vậy là thầy đã tống Black vào tù vì một tội danh anh ta không gây ra, sau đó giao Potter cho những người họ hàng Muggle nuôi nấng," Severus lạnh nhạt đáp, hy vọng cụ Albus có thể nghe ra được thái độ chính xác của ông qua giọng nói.

"Tôi đâu phải quái vật, Severus," cụ Albus mím môi đáp. "Không. Tôi đã định, sau đó, thuyết phục Chúa tể Voldemort tin Neville Longbottom là người được nhắc đến trong lời tiên tri, chứ không phải Harry."

"Cái gì?" Severus hỏi. "Làm thế nào?"

"Ai ngờ, Voldemort lại chẳng phải kiểu người tinh tế trong việc hiểu lời tiên tri," Albus phẩy tay đáp.

Đủ rồi, Severus điên cuồng nghĩ. Nhưng vậy nghĩa là-

"Lily sẽ được sống?" Severus hỏi, túm chặt thành ghế rướn người về trước. "Lily sẽ không phải chết?"

Albus do dự. "Không giống như Harry, Neville lại không thể kết được nhiều bạn," Albus đều giọng giải thích, mặc cho Severus khó chịu trước cách vòng vo của cụ. "Thằng bé đó đã bị giết ngay khi vừa nhập học Hogwarts năm đầu sau khi tự mình truy tìm Hòn Đá Phù Thủy." Cụ Albus hắng giọng. "Lily, James, lẫn những thành viên còn lại của Hội cũng bị giết sạch ngay sau đó."

Đôi mắt xanh của cụ nhìn chằm chằm Severus. "Hầu hết bọn họ mất mạng là vì anh," cụ nói nốt câu.

Severus nuốt khan, lồng ngực đau nhói. "Nhưng-"

"Vì Lily còn sống, nên anh không bao giờ chủ động đến tìm tôi," cụ Albus thẳng thừng trách. "Anh hoàn toàn là một Tử Thần Thực Tử tận tâm tận tụy."

Cả cơ thể Severus run rẩy dữ dội trước lời nói đó.

"Vậy nên thầy quay lại," Severus chậm chạp nói, không còn muốn lắng nghe đến một phiên bản khác của chính mình nữa. "Thầy đã quay lại lần thứ hai."

"Đúng vậy," Albus đáp. "Giờ thì tôi đã biết trước kết cục thảm khốc nhất của bọn họ, và kể từ đó, tôi biết tôi phải ngăn cản bi kịch đó lặp lại."

Bụng Severus nhộn nhạo.

"Vậy là Potter phải đến sống cùng họ hàng Muggle nó," ông thẫn thờ đáp, đầu ngón tay siết thành ghế đến trắng bệch.

Albus lặng lẽ gật đầu.

"Nhưng làm sao thầy biết mình có thể thay đổi hoàn toàn mọi chuyện chứ?" Severus rướn người gặng hỏi. "Sao thầy-"

"Severus, anh có bao giờ tự hỏi làm sao tôi lại có thể đoán được đường đi nước bước của Voldemort tường tận thế không?" cụ Albus hỏi ngược lại. Ông nhíu mày, "Biết không," cụ sửa lại, làm như để xem là mình còn sống*.

*Vì câu trước đó cụ Dum dùng thì quá khứ "Did you wonder" nên sau mới sửa thành "Do" vì nếu xài Did là cụ chết rồi nên mới phải dùng quá khứ.

Severus sửng sốt. "Nhưng mà- sẽ xuất hiện rất nhiều phiên bản khác nhau của thầy-"

     "Severus, bây giờ anh muốn tôi phải ngồi giải thích chi tiết về du hành thời gian, hay là cứ đồng ý với tôi phép thuật đôi lúc có thể rất diệu kỳ đây?" cụ Albus xen vào. "Và, trong mọi trường hợp, tôi có một lợi thế lớn nhất chính là tin tưởng bản thân tuyệt đối," cụ cười phớt, nói.

     "Nhiều bản thân của thầy mới đúng chứ," Severus nói.

     "Ở dòng thời gian thứ ba," Albus lờ ông, lớn tiếng nói, "là thời điểm giúp tôi tìm ra được sự khác biệt. Anh thấy rồi đó, ở lần thứ nhất, Potter đã thành công lấy được Hòn Đá Phù Thủy nhờ sự trợ giúp của trò Wealsey, Malfoy, và Granger-"

     "Vậy thôi sao thầy không ngăn chặn những sự kiện liên quan tới Hòn Đá Phù Thủy đấy luôn đi?" Severus ngắt lời. Đối với một người luôn làm việc logic như cụ, cái này quả thực là thiếu sót lớn. "Nếu thầy biết nó sẽ xảy ra-"

     "Không phải sự kiện nào cũng có thể ngăn chặn chỉ nhờ thay đổi vài chi tiết ở quá khứ," Albus giải thích. "Có phải trò Potter đã làm tổn thương Malfoy bằng bùa chú anh sáng tạo ở thời điểm này của anh không?"

     Severus khó chịu. "Có."

     Cụ Albus gật đầu thấu hiểu, rồi môi cụ dần cong lên thành nụ cười hài hước.

     "Hình như tai nạn Cắt sâu mãi mãi đó không thể ngăn chặn," Albus tuyên bố. "Thậm chí có thành bạn thân, Harry vẫn sẽ vô tình gây tổn hại lên Draco," cụ nói, đôi mắt sáng lên vui vẻ. "Và ngược lại."

     "Được thôi," Severus hừ giọng, ngứa ngáy vì phải nghe một sự kiện không xảy ra ở đây. "Có những chuyện không thể ngăn chặn," ông miễn cưỡng thừa nhận, ra hiệu cụ Albus kể tiếp.

     "Tôi nhận ra một điều rằng trò Granger không thể thiếu trong việc đánh bại Chúa tể Voldemort," Albus nói tiếp đoạn ban nãy. "Sự trợ giúp của cô bé rất quan trọng. Nhưng thật không may," cụ nhấn mạnh, "mất đi Malfoy lại khiến nó suy sụp cùng cực."

     "Chuyện gì đã xảy ra với thằng bé ở dòng thời gian thứ ba?" Severus ngơ ngác hỏi.

     "Trong những lần quay lại đầu tiên, tôi đã chọn cách ngăn cản Harry tham dự kì thi Tam Pháp Thuật," Albus nói. "Tôi khá chắc đó là toàn bộ kế hoạch được dàn dựng tỉ mỉ bởi ai đó có"- cụ dừng lại, mím môi- "động cơ đáng ngờ."

     "Thật sáng suốt," Severus lầm bầm. "Và?"

     "Thảm họa," Albus chỉ vỏn vẹn đáp, ngã lưng tóm gọn. "Voldemort luôn trở lại. Hắn luôn giết chết Draco. Và một khi chuyện đó xảy ra," cụ giải thích, "có thứ gì đó trong Hermione đã sụp đổ."

     Severus nhăn mặt, nhớ lại gương mặt cô sau khi giết chị em Carrow. "Tôi hiểu."

     "Tôi phải trì hoãn mối quan hệ tụi nó," Albus giải thích. "Trong mỗi dòng thời gian cứ mỗi lần tới đoạn đó, con bé lại phát triển tình cảm với Malfoy quá nhanh," cụ nói. "Nó sẽ gián đoạn lòng trung thành sau này của nó dành cho Harry."

     "Thầy đã ngăn cản tụi nó yêu nhau?" Severus hỏi, trán nhăn lại bối rối.

     "Khi tôi quay về lần thứ ba- tại dòng thời gian thứ tư," cụ nói, và Severus gật đầu. "Tôi để ý trò Krum đã quan tâm cô bé, vậy nên tôi động viên trò ấy chủ động làm quen," cụ Albus nở nụ cười tinh quái. "Đó là lần cuối cùng tôi quay trở lại, tất nhiên. Và tôi không còn lựa chọn khác ngoài để Harry thành nhà vô địch." Cụ nhắm mắt, như thể đang dằn lại một nỗi đau nào đó. Tội lỗi, có lẽ vậy, Severus đoán. "Không may, trong lần đó đã thể hiện rõ rằng thằng bé ấy chỉ có thể đánh bại Voldemort mỗi khi nó bị dằn xé thôi."

     "Vậy nên thầy khiến đời nó phải khốn khổ," Severus hỏi thẳng.

     "Giống anh vậy," Albus đáp, Severus phải kềm lại cái rùng mình.

     "Vậy thầy để Potter chiến thắng," ông hằn học nói. "Thầy chia cắt Draco và con bé Granger- rồi sao nữa?"

     "Trong lúc đó, tôi đã ghép lại những manh mối dựa theo quá khứ Voldemort," Albus nói. "Tôi phát hiện ra một loại bảo hiểm nhân thọ của Voldemort, cái gọi là-"

     "Trường Sinh Linh Giá," Severus nói nốt câu.

     "Ừ," Albus nhìn kinh ngạc, đáp. "Sao anh-"

     "Granger," Severus cộc lốc đáp, và cụ Albus cười khẽ.

     "Con bé đó đúng là hiện tượng," Albus đùa, lắc đầu. "Lúc ấy, tôi tự hỏi liệu Trường Sinh Linh Giá có phải là khởi nguồn không, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội gặp cái đầu tiên- quyển nhật kí- cho tới dòng thời gian thứ ba."

     "Tại sao?" Severus hỏi. "Là vì Lucius hả?"

     "Ừ," Albus xác nhận. "Lúc cậu ta gây chuyện với nhà Weasley."

     "Okay," Severus cau mày đáp. "Vậy-"

     "Đến dòng thời gian thứ tư, tôi phát hiện ra chiếc nhẫn lần đầu tiên," Albus do dự nói. "Tôi đeo nó mà không cho ai biết."

     "Nhưng sau này nó sẽ giết thầy," Severus thốt.

     "Phải," Albus đồng ý. "Và đúng vậy. Gần như ngay lập tức."

     Severus sửng sốt nhìn cụ. "Nhưng nếu nó giết thầy-"

"Tôi e là khi tôi chết, bức chân dung của tôi bằng cách nào đó sẽ lại cập nhật thông tin tự do hơn tôi lúc còn sống," Albus thừa nhận. "Cái xoay thời gian đã khiến anh chú ý, và lát tối nay anh sẽ trở lại, đúng lúc để cưỡng ép tôi uống thuốc."

Severus nhìn quanh. "Nhưng sau đó-"

"Ồ, tôi đã học được bài học từ nó," Albus nhún vai, điềm nhiên nói. "Anh đã không cản tôi đeo chiếc nhẫn, nhưng ở vòng kế tiếp, tôi có thể sẽ gọi anh sớm hơn."

"Vậy sao thầy không trở về sớm hơn nữa?" Severus thắc mắc, bắt đầu mất dấu diễn biến câu chuyện. "Tại sao thầy không tự cứu lấy mình?"

"Để rồi kết thúc vòng lặp thời gian do chính mình tạo ra hả?" cụ Albus giễu. "Không được. Hội quan trọng hơn tôi, Severus," cụ khịt mũi.

"Quan trọng hơn mạng sống của thầy ư?" Severus khó tin.

"Hài hước là tôi vẫn có thể lo liệu mọi thứ sau khi đã xuống mồ," Albus thoải mái đáp, xua đi gương mặt căng thẳng của Severus. "Tuy nhiên, liên quan đến câu hỏi của anh, không can thiệp vào cuộc đời người khác rất quan trọng."

"Nhảm nhí," Severus hằn học vặc. "Nếu nói như thầy vậy thầy đang làm cái gì đây?"

"Tôi đang can thiệp, đúng vậy, nhưng không phải là vì bản thân tôi," Albus chỉnh lại. "Rất nhiều pháp sư phù thủy phát điên vì cố thay đổi số mệnh của họ."

"Vậy thầy có chắc là mình không phát điên chứ?" Severus nhạo báng.

"Ôi, Severus, thoải mái xíu đi," Albus nhẹ nhắc nhở ông. "Tôi vẫn còn tỉnh táo. Tôi cũng sắp phải đối mặt với cái chết," cụ nói. "Điều quan trọng là tôi đã không quay ngược thời gian vì lợi ích cá nhân."

Severus cảm thấy họ đã đi vào bế tắc.

"Chuyện gì đã xảy ra tại thời điểm của thầy?" ông chậm rãi hỏi, quay lại công việc thẩm vấn.

"Chà," cụ Albus nhẹ đáp, "sau khi chất vấn Draco về tai nạn của Katie Bell, tôi đã thuyết phục trò ấy hãy bỏ trốn," cụ giải thích. "Và sau đó tôi sẽ qua đời vì độc tố của chiếc nhẫn."

Severus nhíu mày. "Vậy, tại sao-"

"Tại sao tôi phải trở lại lần thứ sáu á hả?" Albus đoán câu hỏi. "Vì sau đó anh thông báo với tôi, cuộc đào tẩu của Draco, như thường lệ, dẫn đến cái chết của nó." Cụ nhíu mày buồn bã. "Có vẻ như nó vẫn nhập hội cùng nhóm Harry truy tìm Trường Sinh Linh Giá và bắt đầu mối quan hệ với trò Granger." Cụ nén tiếng cười. "Lần nữa."

"Okay," Severus nhíu mày. "Vậy thì tôi cần gì phải qua lại dòng thời gian thứ sáu?"

Người pháp sư lớn tuổi tò mò nhìn ông.

"Tôi nghi ngờ có một sự kiện cụ thể sẽ giúp dòng thời gian này tiếp diễn được," Albus rướn mình, thận trọng nói. "Vậy nên nếu anh không ngại can thiệp, có lẽ đầu tiên anh nên cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở dòng thời gian của anh đã." Cụ nhún vai. "Sẽ hơi phức tạp tí, nếu anh chịu khó."

Severus nheo mắt quan ngại, nhưng vẫn hắng giọng, trả lời.

"Tốt lắm," ông khịt mũi. "Lần này, thầy ra đi dưới tay trò Granger."

Albus sửng sốt. "Thật sao?"

"Nó với Malfoy đã bí mật bên nhau thời gian rồi," Severus kể, cụ Albus gật đầu lắng nghe. "Sau đó, thằng nhóc đã cho nó biết chi tiết... nhiệm vụ của mình."

Albus thở dài. "Rồi sao nữa?"

"Nó vẫn gia nhập bộ ba truy tìm Trường Sinh Linh Giá," Severus tóm tắt. "Nó vẫn bị Chúa tể Hắc ám giết và-"

Ông khàn giọng.

"Sao vậy?" Albus hỏi.

"Con bé đã lấy đủ Bảo Bối Tử Thần," Severus chua chát đáp. "Nó giết sạch Tử Thần Thực Tử rồi nắm quyền kiểm soát Bộ."

"Cùng với Harry?" Albus hỏi.

"Cùng Theo Nott," Snape đáp. "Là nhờ lời cầu khẩn của Theo nên bức chân dung của thầy mới bảo tôi tìm cái phát minh tuyệt vời này đó," ông nói, hất đầu cay đắng tới chiếc xoay thời gian. "Và giờ mình ở đây."

Albus chỉ gật đầu lơ đãng, Severus nhìn cụ chờ đợi.

"Vậy?" ông lên tiếng. "Nghi ngờ của thầy đúng không?"

Cụ Albus do dự.

Chắc chắn là lại tìm hướng khó khăn nhất để trả lời câu hỏi rồi, Severus thầm bực bội.

"Thứ mà anh phải hiểu về Hermione Granger rất quan trọng, đầu tiên, nó phải thân thiết với Harry Potter, và quan trọng không kém- nếu không muốn nói là hơn vậy," cụ nao núng, "là nó không được phép yêu Malfoy."

Severus cau mày. "Sao thầy nghĩ vậy?"

"Con bé đó có thể cực kì nguy hiểm," Albus thẳng thừng đáp. "Quá thông minh và lí trí, lại còn vì yêu mà có thể bất chấp," cụ nói, ánh mắt vừa thán phục xen lẫn lo sợ. "Số mệnh của Draco không thể thay đổi được vì đó là về phía sự lựa chọn cha nó, và nó sẽ trở thành cú sốc cho con bé."

Nghe tới đấy, Severus nhướn mày thắc mắc. "Vậy dòng thời gian thứ năm cũng như thứ sáu sao?" ông hỏi.

"Gần như vậy," Albus đáp.

"Tại sao?" Severus chất vấn. "Tại sao nó có thể vừa quan trọng với Potter mà cũng vừa nguy hiểm với Draco chứ?"

"Harry luôn hành động theo cảm tính," Albus giải thích. "Trò ta cần cái đầu logic của con bé, nó khiến thằng bé tịnh tâm lại. Nhưng," cụ nói tiếp, "khi Draco xen vào, con bé ấy cũng sẽ trở nên nóng nảy. Dễ thích ôm đồm mọi thứ vào tay mình." Cụ nhún vai. "Như tôi đã nói, nó thúc đẩy con bé. Nó giục con bé."

"Vậy sao thầy không kể nó hết đi?" Severus sốt ruột. "Sao thầy cứ tỏ vẻ bí ẩn làm gì?"

"Harry Potter cần biết có Bảo Bối Tử Thần tồn tại quan trọng thật, nhưng nó cũng không được sở hữu chúng trong lúc vẫn còn mang trong mình phần hồn của Chúa tể Voldemort," Albus hối hả đáp. "Nó không được phép sở hữu đủ bảo bối cho tới khi triệt tiêu hết những gì của Voldemort, hoặc không nó cũng sẽ không khá gì hơn trò Granger, người dường như chỉ theo đuổi chúng vì nỗi đau cá nhân."

Thái độ bình tĩnh của Albus như cho thấy Severus nên thấy lời giải thích hợp tình hợp lí, hoặc ít nhất là cũng ổn ở mức độ nào đó- nhưng trong đầu Severus đã nhảy số ngay khi nghe được một chi tiết.

"Potter mang trong mình một phần Chúa tể Hắc ám hả?" Severus sửng sốt. "Nhưng rồi-"

Ta sẽ không thể sống nếu ngươi sống và ngược lại.

Ngay khi vừa vỡ lẽ, Severus đứng phắt dậy, chụp lấy mọi thứ trên bàn cụ Albus trong tầm tay ông mà quăng ném.

"Thầy giữ nó sống sót chỉ để nó có thể chết đúng thời điểm á?" ông phẫn nộ mắng chửi. "Thầy đã lặp đi lặp lại một cảnh tượng, cứ nuôi nó như một con gia súc chờ ngày lên bàn mổ- chỉ để chắc chắn rằng nó vẫn sẽ chết?"

"Bình tĩnh, Severus," Albus đều giọng đáp.

"Sao thầy dám-"

"Bình tĩnh, Severus," Albus lặp lại, và đôi mắt xanh lơ ấy lóe lên sự uy nghiêm khiến Severus chậm chạp- bất đắc dĩ- ngồi xuống.

"Lí do duy nhất mà tôi lặp đi lặp lại một sự kiện trong quá khứ mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần tôi không phải chỉ vì lợi ích cá nhân tôi," Albus khẽ nói. "Không phải cho tôi, cho anh, cả cho Harry- mà là cho thế giới." Mặt cụ đanh lại. "Là vì đại cục của sau này."

Giọng cụ thật lạnh lùng.

"Albus-"

"Hermione không được yêu Draco," cụ ngắt lời, quay lại luận điểm của mình. "Nếu có trò ta xen vào, cô bé sẽ lập tức trì hoãn khả năng suy luận logic của mình và bắt đầu hành động theo cảm tính chỉ để cứu hoặc trả thù cho thằng bé," cụ giải thích. "Còn nếu không có nó, cô bé sẽ trở thành người ghìm Harry lại, ngăn cản trò ta tự mình sở hữu Bảo Bối Tử Thần."

"Sao thầy không nói cho con bé đại luôn đi?" Severus lặp lại câu hỏi, và giọng ông bắt đầu run rẩy cầu xin. "Tại sao không cho nó quyền tự quyết định cuộc đời mình chứ?"

Cụ Albus nhìn ông chăm chú qua cặp kính nửa vầng trăng.

"Nhiều chuyện khủng khiếp sẽ ập lên đầu các pháp sư phù thủy cố chống lại số phận của mình, hoặc tìm cách thay đổi tương lai," Albus cảnh cáo. "Những hành động đó chỉ vì lợi ích bản thân thôi, và cuối cùng, dẫn đến sự hủy diệt."

Lại cái kiểu nửa úp nửa mở đó.

Severus trừng mắt nhìn cụ. "Thầy có thực sự tin mình là người duy nhất không yếu đuối kiểu đó không?" ông hỏi. "Thầy có tin chỉ mình thầy là người đáng tin nhất không?"

Im lặng.

Đôi mắt Albus ánh lên vẻ tự tin. "Có."

"Vậy còn tôi thì sao, Albus?" Severus lạnh lùng hỏi. "Nếu tôi đã từng tới đây hai lần trước đó, thầy đã làm cái gì để khiến tôi im lặng chứ?"

"Severus," Albus thở dài mệt mỏi. "Đừng-"

"Thầy đã làm gì tôi, Albus?" Severus hỏi lại, tim bắt đầu đập nhanh trong ngực. "Thầy đã làm gì? Nếu thầy không tin tôi-"

Ông đứng dậy.

"Severus," Albus rướn người gọi. "Severus, làm ơn-"

Severus nhanh chóng chụp lấy xoay thời gian, đầu ngón tay ông sượt qua sợi dây bạc trước khi ông ngã xuống đất.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Albus thở dài, hạ đũa rồi vòng qua chỗ Severus nằm dưới đất.

"Lần nào cũng vậy, Severus," cụ lầm bầm phật ý. "Thật sự tôi cũng dần thấy mệt lắm rồi."

Không tiếng trả lời.

"Anh không nghĩ tôi cũng có những điều tôi cũng muốn làm sao?" cụ tiếp tục độc thoại với người đàn ông trẻ tuổi hơn. "Anh không nghĩ tôi cũng muốn cứu em gái tôi hả? Thay đổi chuyện của Gellert? Hoặc quay về bóp cổ Tom Riddle mười một tuổi ngay hôm đó trong trại mồ côi?"

Im lặng.

"Mọi chuyện vì đại cục, Severus," Albus nói, yếu ớt cúi xuống lật người đàn ông nằm ngửa. "Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ hiểu thôi."

-

Thiệt sự dịch chap này không chả hiểu sao tui cứ mang tâm trạng tiếc nuối kiểu gì á =))) Giống như chap này là tác giả fanfic viết ra như để giải thích vì sao lại có những sự kiện xảy ra ở bản gốc vậy. Và tui thực sự tiếc bởi nếu vậy thật thì có lẽ đâu đó ở vũ trụ khác sự việc sẽ khác, anh chị đã có thể là một cặp ở thế giới đó, nhưng tiếc thế giới đó lại íu phải thế giới trong bản gốc. Chắc đó cũng là một phần lí do tui tới giờ vẫn chưa đọc HP gốc tập 7, xem phim thì đúng một lần =)) tại cứ nghĩ đến đoạn kết OTP mình bể kèo nó hụt hẫng vler á nên k muốn coi luôn. Cứ tới cỡ sau đoạn chiến thắng Voldemort là tui lại nhảy qua fanfic đọc, vì OTP mình chỉ cập bến trong fanfic thôi bùn hmu hmu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro