Chương 31. Tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione từ từ mở mắt, nhận ra mình đã tỉnh giấc, tự hỏi cô sẽ kể Theo nghe chuyện mình vừa thấy thế nào.

Tôi biết mình đã hứa sẽ đem anh ấy trở lại, Theo, nhưng Thần Chết đã xuất hiện- thông qua giấc mơ và bảo tôi từ đầu đã bị lừa như con ngốc...

Cô trở người, nhìn thấy tờ giấy nhắn đặt trên gối bên cạnh. Nếu lát cậu dậy mà tôi chưa có về á, cứ gọi tôi qua cái này; tôi sẽ xuất hiện ngay lập tức. Có một chi tiết cô để ý đó là thay vì kí tên một cách uốn lượn như thói quen thường ngày của các pháp sư thuần huyết, cậu ta chỉ nghuệch ngoạc mỗi chữ Theo; có lẽ cậu ta không thích và muốn càng khác cha mình càng tốt. Hoặc có thể cậu cũng không mặn mà gì với cái họ gia tộc, giống như Draco.

Draco. Cô nhăn mặt. Cái cảm giác sống thiếu hắn đúng là cực hình không hồi kết. Một sự mệt mỏi dai dẳng. Sự đơn điệu tẻ nhạt.

Và đôi lúc- như lúc này- như mũi dao sắc nhọn. Cán dao ấy đâm thẳng vào ngực.

Cô nhìn quanh căn phòng có những bức tường sơn màu tối và được trải thảm thêu tinh xảo, lộng lẫy của Theo; cô không muốn ở một mình, nhưng đồng thời cô cũng sợ phải đối mặt với cậu và thú nhận.

Tôi không làm được. Tôi không thể mang ảnh trở lại từ cõi chết.

Cô chớp mắt đau đớn, nén giọt nước mắt bất lực lẫn thất vọng. Chủ nhân của Tử Thần. Một trò đùa tàn nhẫn, thất đức gì thế này. Một lời danh xưng được thổi phồng quá trớn. Cú lừa khốn nạn.

Tâm trí cô chợt thì thầm nhắc nhở cô. Đừng tham lam quá.

Hòn đá. Hai mắt cô tập trung vào đồ vật kế bên mình, yên vị trên chiếc bàn kê cạnh giường. Theo thật sự là người tinh tế, cậu rõ ràng cố ý không để món Bảo Bối Tử Thần xa tầm nhìn cô.

Cô cắn môi, suy nghĩ. Cô biết về câu chuyện, cũng biết về luân thường đạo lý; sức mạnh nó sẽ không bao giờ thỏa mãn được con người ta, tất nhiên rồi. Nhưng có lẽ... có lẽ nếu cô chỉ sử dụng nó thời gian ngắn thôi...

Cô thoát khỏi lớp mền dày đặc, cầm bản sao quyển sách ở dưới đất và di tay lên hàng chữ- không phải thứ cô cần. Cô đã thuộc nội dung như cháo. Từng câu từ nó đều khắc ghi trong đầu cô, lẫn dư âm của sự hy vọng mà như đã từ lâu lắm nó đem lại.

Ông ta đã móc ra hòn đá có khả năng hồi sinh người từ cõi chết, và xoay nó ba lần trong tay.

Ba lần trong tay cô. Bàn tay cô đã chuyển động trước cả khi cô còn nhận ra mình đang cầm nó, cô nhắm chặt mắt vì có một tiếng nổ nhỏ phát ra.

Cô nghe một tiếng thịch nhỏ, cùng tiếng động. Hay đó chỉ là tiếng tim cô đập thôi? Nó vẫn còn đập mà, phải không? Mặc cho sự cố gắng của cô.

"Granger."

Gần đến mức cô đau đớn.

"Granger. Em vậy là thô lỗ lắm nhé."

"Không phải thật," cô thì thầm, ngồi bệt xuống sàn bó gối. "Mình sắp điên rồi."

"Em không có sắp điên. Em không có điên."

"Có," cô nói, vùi mặt trong tay không muốn mở mắt nữa. Cô không muốn nhìn hắn, hồn ma của hắn, hoặc hắn dưới bất kì hình dạng nào cô nghĩ đến. Có khi tất cả đều là cô tưởng tượng thôi. Có lẽ mọi thứ đều do mình hoang tưởng. "Anh không biết em đã làm gì đâu."

"Không sao cả."

"Có," cô khăng khăng, nén lại hình ảnh đỏ thẫm dần xuất hiện trong đầu. Tường trắng. Sàn đỏ máu. "Có, có sao-"

"Không. Không quan trọng. Em không bị điên."

Vai cô bắt đầu run rẩy, kềm lại cảm giác bỏng rát trong họng lẫn nước mắt chựa trào khỏi hốc mắt.

"Granger. Hermione, làm ơn."

Cô khẽ phát ra tiếng rên rỉ khi nghe hắn gọi tên mình. "Lẽ ra em không nên gọi anh," cô khàn giọng. "Em biết kết cục câu chuyện đó. Em biết anh cũng không muốn ở đây-"

"Anh thì khác." Hắn tuyên bố chắc nịch lẫn cộc cằn. "Anh đã luôn chờ. Anh chờ em gọi anh."

Cô lắc đầu dữ dội. Thật ấu trĩ, toàn bộ mọi thứ. "Em là đứa ích kỉ."

"Không phải," hắn thẳng thừng. "Anh muốn ở đây. Anh không muốn ở đâu trừ với em hết."

"Anh không nên tới đây," cô bác bỏ hắn, môi cô lại nghe thấy vị mặn chát nữa rồi. Nước mắt, luôn là vậy. Buồn rầu lúc này chỉ tổ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Thực tế là cô vẫn có thể hít thở mà không có hắn, tim cô vẫn hoạt động, nó vẫn tiếp tục bơm máu vào tĩnh mạch- và nó chỉ càng khiến cô thấy tệ hơn. "Đây không còn là nơi anh thuộc về nữa, Draco. Anh nên- em không biết nữa, buông bỏ đi-"

"Anh biết anh thuộc về nơi đâu."

"Nhưng-"

"Anh nói rồi, Granger. Kiếp này hay cả những kiếp khác, anh sẽ không để em một mình."

Nghe đến những lời đó, cô cũng từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn nhân dạng mờ ảo trước mặt. Hàng lệ không mong muốn làm mờ tầm mắt cô; cô chỉ có thể thấy bức tường sẫm màu, rồi có thứ gì đó sang sáng hắt lên nó. Cô chớp mắt nhìn rõ hơn.

Màu bạch kim. Tóc hắn.

Hai mắt cô nhòe đi, nhưng cô vẫn có thể thấy môi hắn chuyển động.

"Em không có cô đơn. Anh lúc nào cũng ở đây."

"Thật sao?" cô thì thầm, giơ tay về phía trước. Hắn khá là rắn chắc so với một hồn ma, tất nhiên; hắn trong suốt, nhưng mà cũng không hẳn là hắn... ở đó.

Hắn cũng đưa tay và ngay khi họ chạm nhau, một luồng điện kì lạ truyền đến khiến cô giật mình; ngay sau sự tiếp xúc đó, cô đã tưởng, trong một khắc, hắn vẫn còn sống.

"Em không có cô đơn," hắn lặp lại, và lần đầu tiên cô được nhìn hắn rõ ràng kể từ ngày hắn mất.

Tóc hắn đã trở về màu bạch kim như trước khi dùng thuốc nhuộm Muggle; thực ra lúc đó nó cũng đã phai đi một ít nhưng hiện giờ thì hoàn toàn biến mất, hắn vẫn như trong trí nhớ của cô, chiếc áo sơ mi đen xắn tận khuỷu tay. Hắn chính xác như những gì cô nghĩ, như được bảo tồn trong trí tưởng tượng của cô, mà không có dấu hiệu mệt mỏi hay kiệt sức. Làn da hắn trắng nhẵn nhụi, không có Dấu hiệu Đen ở cổ tay.

Có vẻ như cái chết đã giải thoát toàn bộ nỗi đau của hắn, xóa bỏ những tàn dư còn sót lại về sự phân biệt dòng máu cho hắn.

"Draco," cô khẽ gọi, hắn mỉm cười.

"Anh nhớ em nhiều lắm," hắn nói. Là sự thật, chứ không phải những lời mùi mẫn sến súa.

Đầu cô đột nhiên tràn ngập những điều cô muốn nói. "Em yêu anh," cô điên cuồng nói. "Và em cũng xin lỗi vì mọi thứ. Xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này, xin lỗi vì em đã khiến anh nghĩ là anh cần phải chuộc lỗi-" cô ngắt lời vì nấc một tiếng bất lực trong lúc hắn di chuyển đến ngồi cạnh cô, hai vai họ chạm nhau.

Ước gì họ có thể thật sự chạm nhau.

"Đừng nói nữa," hắn lên tiếng. "Em không có lỗi. Em đâu thể ngăn cản chuyện xảy ra được."

"Theo cũng nói vậy, nhưng-"

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Draco hỏi, và cô ngẩng đầu nhìn trán hắn nhăn lại lo lắng. "Sao em lại đi với Theo? Harry và-" hắn ngập ngừng. "Ron đâu?"

Cô chợt đau đớn. Cô sẽ phải thú nhận sự thật, phải không?

"Hermione," Draco gọi, quai hàm căng ra chờ đợi. "Làm ơn. Cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đi."

Có một vài thứ còn đau đớn hơn việc gom dũng khí để thú nhận với hắn. Mất hắn, tất nhiên rồi, luôn nằm hàng đầu, vậy nên cô đành thở dài, nhượng bộ.

"Mẹ anh đã cứu tụi em," cô nói, lảng tránh mắt hắn. Cô nghĩ mình thoáng thấy mặt hắn sa sầm đi, nhưng cô không dám nhìn. "Bà đã chống lại Voldemort rồi hắn- hắn giết bà. Sau đó-"

Cô nấc nghẹn, hắn thở dài. "Không sao đâu," hắn dịu dàng an ủi cô, tuy nhiên cô biết sâu lòng hắn đang nhớ mẹ tới đau đớn. "Chuyện xảy ra sau đó. Anh cũng biết nó... lành ít dữ nhiều rồi." Hắn rõ ràng đang cố trấn an cô, nhưng ngay lúc này, cô phải là người an ủi hắn. "Anh cũng đã có vài suy đoán khi thấy em vẫn còn nguyên vẹn ngay tại đây rồi. Mà để được thế," hắn nói, ám chỉ cây đũa Cơm Nguội dưới chân.

Cô do dự. Cô không thể. Hắn muốn nghe, nhưng cô không thể nói.

"Em đã giết ba anh phải không?" hắn từ tốn hỏi. "Để lấy cây đũa?"

"Đúng," cô lí nhí đáp, tự hỏi không biết mình có ngay lập tức bị đày xuống địa ngục và phải chịu hình phạt bị hỏa ngục thiêu cháy vì tội lỗi tày trời này không. "Đúng vậy, em xin lỗi-"

"Cái gì?" hắn bất ngờ xen vào, cô liền nín thở im lặng.

"Hả?" cô ngờ nghệch hỏi.

"Em thật sự nói lời xin lỗi á?" hắn lặp lại, nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt xám nhìn thấu tâm hồn cô như mọi ngày. Và chúng sẽ luôn luôn vậy.

Hắn lúc nào cũng hiểu cô, như đi guốc trong bụng, dù cho cô có giấu đi chăng nữa. Cô đúng là con ngốc phải không? Hơn cả ngàn lần. Bao nhiêu ngày đã lãng phí trôi qua hồi cô còn tự nhủ với chính mình rằng cô ghét hắn. Giờ cô chỉ ước gì mình có thể làm tất cả để quay về được một trong những ngày ấy.

"Không," cô nghẹn lời, khó khăn thổ lộ. "Không có."

Hắn gật đầu. Hắn luôn luôn hiểu cô.

"Em không cần phải nói dối anh," hắn nói với cô. "Em không bao giờ cần phải nói dối anh."

"Em không muốn xin lỗi," cô nói, đột nhiên được truyền sức mạnh trước sự tự tin của hắn. Cô luôn tìm kiếm sức mạnh ở hắn. "Theo muốn em cảm nhận mọi thứ, nhưng-"

"Em không cần phải xin lỗi," Draco nhún vai. "Ổng giết anh trước mà, nhớ không?"

Cô rùng mình. Đúng vậy.

Em sẽ không bao giờ quên.

"Em còn giết ba Theo nữa," cô hoảng hốt nói, Draco tò mò nhìn cô.

"Anh cũng nghĩ đến chuyện đó không biết bao nhiêu lần lúc trước," hắn nói, và cô nhận ra hắn đang thú nhận thứ hẳn đã từng đè nặng lòng hắn.

"Nhưng cuối cùng anh có làm đâu," cô chỉ ra.

"Tại anh không mạnh mẽ bằng em," hắn đáp.

Cô bật ra một nụ cười nhạo báng. "Em là kẻ sát nhân, Draco," cô khịt mũi. "Em không phải anh hùng."

"Đâu có," hắn nhẹ giọng nói. "Em nghĩ đi nếu tình thế mà đảo ngược, là em nằm đó chứ không phải anh, chắc anh cũng chầu ông bà luôn với em rồi," hắn nói, cô chỉ lắc đầu.

"Anh nói quá thôi," cô phản bác.

"Anh biết chắc chắn anh sẽ không phản ứng đủ nhanh để giành cây đũa," hắn thừa nhận, môi hắn mím lại đau đớn. "Anh đâu giết cụ Dumbledore được, em cũng thấy rồi. Anh không làm được chuyện đó- nhưng không phải vì anh là người tốt," hắn tức giận quát, không cho cô xen vào. "Đơn giản là anh không làm được thôi. Anh không có bản lĩnh bằng em. Anh hèn nhát." Cô mở miệng định nói nhưng bị hắn ngăn lại. "Lẽ ra anh nên giết thầy, anh biết cả trường sẽ gặp nguy hiểm nếu anh không làm, nhưng anh không thể. Anh không làm được."

Cô không thích cái cách câu chuyện đi tới đâu.

"Thôi anh đừng tâng bốc em nữa," cô cương quyết nói. "Đừng cố tẩy trắng những gì em gây ra, Draco- em đã tạo ra chuyện kinh khủng, em đã làm nên tội ác trái đạo lí-"

"Anh có tâng bốc gì đâu," hắn thẳng thừng đáp. "Em chỉ làm điều phải làm để thoát khỏi đó thôi mà." Hắn nhìn thẳng vào cô. "Em có cứu Harry và Ron không?"

"Có," cô nói, nhưng bụng lại đột nhiên nhói một cái, nó nhắc cô nhớ lại cô đã làm gì để lấy được hòn đá giờ nằm trong tay này.

"Dù gì em cũng đã cứu tụi nó- và nó- xứng đáng," giọng hắn chợt mãnh liệt. "Và anh yêu em vì điều đó," hắn nói tiếp. "Anh yêu cái sự can đảm và mạnh mẽ của em."

"Em có mạnh mẽ đâu," cô thì thầm, nhìn hòn đá trong tay, phân tích từng góc cạnh của nó, nhìn hình phản chiếu của mình trên mặt đá nhẵn nhụi. Khi cô ngẩng đầu lần nữa, Draco đang nhìn cô chăm chú.

"Làm sao em lấy nó được?"

Không có ý buộc tội. Chỉ là câu hỏi thường tình thôi.

"Trái Snitch nó bảo 'Tôi mở ra tại ngõ cụt', và-" cô khựng lại. "Chỉ là phong cách của thầy Dumbledore, anh biết đó," cô rưng rưng nước mắt nói với hắn. "Thầy cứ hay úp mở vậy, và ý thực sự của thầy đó là Harry sẽ không thể lấy hòn đá ra trừ khi bồ ấy sắp chết."

Draco khựng lại. "Sao em lấy được nó?" hắn lặp lại, mặc dù giờ nó đã nhằm ý buộc tội.

"Em ép Harry nói với trái Snitch bồ ấy sắp chết," cô nói, và cô chợt tự thấy giọng mình lạ lẫm, một sự cứng rắn khác thường ở cô. "Sau đó em chĩa đũa vào đầu bồ ấy để cho giống thật."

Cô nhìn quai hàm Draco căng ra lo lắng. "Em thật sự có ý đó sao?" hắn hỏi.

"Ừ," cô đáp, và lần này, cô không hề do dự. "Em muốn đưa anh trở lại. Em sẽ làm mọi thứ để mang anh trở lại."

Draco lặng đi một lúc trước lời khẳng định từ cô.

"Anh chắc nó cũng hiểu mà," Draco lầm bầm, và cô tự hỏi không biết có phải hắn chỉ nói vậy để khiến cô ổn hơn không. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, "Nhưng rốt cuộc không được sao?"

"Chủ nhân của Thần Chết chỉ là cái danh xưng được tung hô quá đà," cô thuật lại lời Thần Chết. "Cho nên em không thể đưa anh trở lại."

Tâm trạng họ cùng chùn xuống thất vọng, và rồi cô nhún vai. "Hóa ra em chỉ lãng phí công sức," cô nói, không kềm được tràng cười mỉa mai trước số phận.

"Sao em biết là không được?" Draco nhíu mày hỏi.

"Sau khi lấy được Bảo Bối Tử Thần, Theo độn thổ em đến đây, rồi em đã đọc hết toàn bộ phiên bản câu chuyện," cô nói, phẩy tay chỉ đống sách. "Nhưng chẳng thu được gì. Cho nên cậu ta cho em thảo dược ngủ-"

"Nó có đây không?" Draco ngắt lời, nhìn quanh như giờ hắn mới nhận ra mình đang ở nhà Theo.

"Không," Hermione lắc đầu nói. "Cậu ta bảo có công việc. Nhưng trong lúc cậu vắng mặt-" cô khựng lại, có cái gì đó ngăn cản cô lại vì sự hoang đường của điều cô sắp nói. "Em đã nằm mơ. Em gặp Thần Chết."

Trước sự ngạc nhiên của cô, khóe miệng Draco khẽ nhếch.

"À đúng rồi," Draco gật gù. "Thần Chết. Một nhân vật thú vị."

"Phải," Hermione khẽ cười, đồng ý. "Nhưng xui thay, ổng nói với em không thể mang anh lại."

"Ổng còn nói gì nữa không?" Draco tò mò hỏi. "Ổng có biết em là ai không?"

Hermione chớp mắt. "Có, nhưng, ờ- dù gì ổng cũng là Thần Chết mà?" cô đáp như điều hiển nhiên. "Tất nhiên ổng sẽ biết đúng không?"

"Chắc vậy," Draco nhíu mày. "Lúc anh gặp ổng, ông chỉ nói 'không phải mi nữa chứ', đại loại vậy, nhưng anh-" hắn lắc đầu, xua suy nghĩ. "Thôi kệ, em nói tiếp đi," hắn nói, tùy tiện vẫy tay để cô chú ý lại. "Ổng còn nói gì với em nữa?"

"Em nói ổng em chỉ muốn đem anh trở về thôi," Hermione giải thích. "Nhưng ổng nói em nên cầu thứ gì lớn hơn đi. Em phải 'nghĩ đến chuyện lớn hơn', tuy nhiên em lại không hiểu ý ổng." Cô ngồi dậy, chăm chú nhìn thân hình mờ ảo của Draco. "Có phải ý ổng là em cần phải làm gì đó nữa mới hồi sinh được anh hả?" Cô khựng lại, nghĩ ngợi. "Hay em nên mang Bảo Bối Tử Thần đến cổng Tò Vò ở Bộ, hay- hay là em tìm một cái xoay thời gian-"

"Hermione." Giọng Draco thật dịu dàng, nhưng cũng chắc nịch. "Anh không nghĩ ổng ý nói anh."

Cô chớp mắt. "Hả?"

"Anh không nghĩ ổng nói anh," Draco nói lại. "Anh nghĩ ổng đang nói em hãy làm gì đó lớn hơn với Bảo Bối Tử Thần." Hắn nhún vai. "Anh không biết nữa. Kiểu việc gì đó quan trọng."

"Kiểu như việc gì?" cô hỏi, hơi bối rối.

"Chả hạn như em dùng nó để tiêu diệt Chúa tể Hắc ám," Draco trầm ngâm nói. "Hoặc với Bảo Bối Tử Thần, em có thay đổi mọi thứ xung quanh đây- thay đổi cách nhìn của họ với Muggle, hoặc, anh không biết, thay đổi Bộ-"

Cô phụt cười lớn, lớn tới nỗi khiến cô tức cả ngực, mạnh tới nỗi lồng ngực cô như muốn toác ra, rồi một cách bất ngờ cô bị sặc nước bọt chính mình, tiếng cười liền thay bằng tiếng sặc.

"Sao vậy?" Draco thất kinh. Cô thấy hắn đang cố chạm vào cô, an ủi cô, nhưng rồi cô nhìn hắn thở dài một tiếng bực bội khi hắn chợt sức nhớ rằng hắn không thể. "Em sao vậy?"

"Anh muốn em hãy sống tiếp phần đời của em á," cô nói, nước mắt chảy dài trong lúc cố hít thở. Đúng là trò đùa, một trò đùa hài hước rằng cô làm mọi thứ để tìm hắn, để ở cạnh hắn- chỉ để mất hắn rồi cuối cùng phải học cách sống thiếu hắn. "Anh muốn em cứ- sống tiếp thôi sao?"

Bầu không khí ngưng trọng trong phút chốc. Cô dần bị bóng tối của chính mình nuốt chửng. "Anh nghĩ em có thể tự vượt qua được hả?" cô hỏi lại. "Mà thiếu anh?"

"Này." Hắn muốn chạm vào má cô nhưng rồi lại thở hắt bực bội, nhớ lại sự hạn chế tiếp xúc của họ. "Granger. Hermione. Anh nói rồi, em không có một mình-"

Không giống. Không giống vậy và anh biết điều đó.

"Anh biết rõ kết cục mà, Draco!" cô òa khóc, xoa xương quai xanh chỗ mặt dây chuyền chữ M. "Anh thừa biết mà-"

"Không phải," hắn khẳng định. "Đó là câu chuyện khác. Đó là chuyện của ai khác, từ thời điểm và nơi khác. Không phải này," hắn nói, nhìn cô bằng ánh mắt cương quyết. "Đây là chuyện của chúng ta."

"Nhưng-"

"Anh không muốn đi đâu trừ ở bên em hết," hắn nói, cái cách giọng hắn đanh lại, như một lời đe dọa. Không phải đe dọa cô, tất nhiên rồi- mà đến ai đó khác, một bên thứ ba không danh tính, không xác định, nói chung là ai đó muốn chia rẽ họ. Chắc là Thần Chết chứ không ai vào đây rồi. "Anh sẽ ở cạnh em, Hermione, mãi mãi. Em không có một mình-"

Cô nhìn hắn bất lực. "Nhưng em không thể-"

"Năng lực em có này, Hermione- không phải tự nhiên nó đến với em," Draco nghiêm nghị nhìn cô. "Em phải làm gì đó với nó. Thần Chết nói đúng đấy," hắn nói, hơi chớp mắt trước vô lí của câu. "Em phải làm gì đó lớn hơn chuyện hồi sinh anh nữa."

Cô khịt mũi, cố trấn áp cơn bão vẫn còn cuồng nộ trong lòng cô. "Nhưng lời tiên tri," cô sực nhớ. "Sức mạnh to lớn khủng khiếp-"

Hắn phẩy tay như thể nó là chuyện không đáng kể. "Đừng tin ba lời tiên tri đó," hắn ủ rũ. "Đã là sức mạnh thì lúc nào chả to lớn và khủng khiếp." Hắn khẽ nhún vai với cô. "Nhưng khi nó đã nằm trong tay em, em có thể làm gì đó với nó. Làm gì đó tốt với thế giới này."

Cô chợt thấy hơi ngứa ngáy trước lời nói, cái suy nghĩ mà cô đã từng một thời ấp ủ trước ngày hôm qua.

"Sao anh không kể em về lời tiên tri?" cô lặng lẽ hỏi, co chân trước ngực. Cô ôm chặt cơ thể, vô hình chung tạo nên lá chắn trước câu trả lời hắn.

"Anh muốn vậy," hắn thú nhận, và cô thấy người hắn cũng chùn xuống. "Nhưng sự thật là anh sợ nó ám chỉ em."

"Anh còn sợ không?" cô lo lắng hỏi.

"Không," hắn nói, và cô ngạc nhiên khi thấy hắn không do dự. "Thần Chết đã giúp anh hiểu ra, anh nghĩ vậy."

"Lẽ ra anh phải nên sợ em nhiều hơn sau những gì em gây ra chứ," cô nuốt khan đau đớn.

"Anh đâu sợ em. Anh chưa bao giờ sợ em," hắn chỉnh lại. "Anh chỉ không muốn nghĩ đến cái thế giới thiếu em thôi."

"Như bây giờ hả?" cô hỏi, nhếch mép mỉa mai.

Hắn dừng lại một lúc, đưa tay vuốt tóc trong lúc tìm lời để nói.

"Hermione," hắn lên tiếng, và cô đã gần như mỉm cười, nhìn hắn cố tìm từ sao cho vực cô dậy. "Em còn nhớ cái đêm em hỏi anh về tri kỷ không?"

"Tất nhiên rồi," cô nói, tim đập nhanh hơn.

Có lẽ tri kỷ chính là người sẽ theo mình hết kiếp này đến kiếp khác.

"Anh đã cố khiến em lờ đi toàn bộ chuyện này," hắn nói, ám chỉ đến Bảo Bối Tử Thần lẫn đống sách bày trên sàn. "Quên đi Chúa tể Hắc ám. Toàn bộ."

"Ừ," cô rùng mình. "Và anh nói đúng-"

"Không phải," hắn thô bạo ngắt lời. "Riêng trường hợp này," hắn chêm vào, khịt mũi như một thói quen mỗi khi hắn xúc động, "Anh đã sai. Anh vẫn cứ mắc sai lầm đó là đặt bản thân lên toàn bộ mọi thứ khác."

Cô không biết nói gì. Phải vậy không? Phải không?

"Nhìn hắn đã làm gì đi, Hermione," Draco gằn tiếng. "Chúa tể Hắc ám đã đầu độc biết bao người- tới nỗi hắn còn thuyết phục được một người cha giết đứa con trai duy nhất của mình. Đứa con duy nhất của ổng!" Câu cuối lớn và gắt đến nỗi hơi thở Draco trở thành nặng nhọc, mặc cho trạng thái hiện giờ của hắn. "Hắn đã tạo ra một môi trường độc hại khiến bao người phải bỏ mạng mà hắn còn chẳng thèm để vào mắt," hắn nói, đầu lưỡi chợt nghe đắng nghét. "Hắn lan tỏa thù hận như một loại virus và em- em không được để hắn, hoặc những gì hắn làm, hoặc bất kì cái gì- cướp mọi quyền lợi của em. Hãy giải quyết mọi việc tốt hơn."

Giọng hắn chợt nhẹ hẫng, rồi hắn cúi đầu nhìn bàn tay. "Anh đã ước gì mình có thể sống một đời với em, Hermione- tin anh đi. Anh luôn nghĩ đến điều đó mỗi lúc ở bên em. Anh luôn nghĩ về nó," hắn sửa lại. "Anh ước gì được sống hàng trăm kiếp với em-"

"Ít nhất cũng được một kiếp rồi," cô yếu ớt nói.

"- nhưng anh nói vậy không phải vì anh," hắn nói nốt. "Anh không phải yếu tố quan trọng trong câu chuyện của em, Hermione." Hắn lắc đầu bất lực. "Em không cần anh kết thúc những gì em làm."

"Em có cần anh," cô cắn môi nói. "Luôn luôn vậy."

"Em không cần ai cả, Hermione Granger," Draco cương quyết nói, rồi hắn giơ tay, để nó lơ lửng trước trái tim cô. "Em mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều."

Cô để lời nó đó lơ lửng giữa họ, thấy biết ơn hắn, vì từng tấc ở hắn đều mang hắn về với . Hắn không bao giờ để cô quên hắn là ai.

Thậm chí cô có muốn. Kể cả khi cô muốn.

"Anh có từng nghĩ cuộc sống của hai đứa mình sẽ thế nào không?" cô khẽ hỏi, nhìn vào đôi mắt bão của hắn. "Anh biết đó," cô nói, mơ hồ vẫy tay ý nói quá khứ của họ. "Hồi trước ấy."

"Anh sẽ cưới em, chết tiệt Granger," hắn khe khẽ chửi khiến cô bật cười mà rưng rưng nước mắt, câu nói đó không hiểu sao vừa cảm động mà cũng vừa cục súc đậm chất Draco Malfoy. "Tụi mình sẽ sống tới trăm tuổi và ra đi thanh thản trong giấc ngủ sau khi bị đầu độc bởi một con gia tinh bất mãn tại vì em dám cướp đi lý tưởng sống duy nhất của chúng."

"Draco!" cô mắng, rồi lại thút thít. "Đừng-"

"Tụi mình cũng sẽ có con nữa," hắn nói tiếp. "Một cũng được, nhưng ít nhất là một," hắn nói, giọng hắn dịu dàng đi hẳn. "Bởi vì em nên làm mẹ."

Câu nói ấy ngọt ngào đến xúc động nhưng đáng tiếc lại không thực hiện được. Không phải bây giờ. Không nếu thiếu hắn.

"Thôi được rồi," cô yếu ớt nói, hắn gật đầu.

"Em còn nhiều việc khác để làm ngay bây giờ," hắn nhắc nhở. "Chủ nhân của Thần Chết."

Cô nhún vai hờ hững. "Thật ra nó chẳng có nghĩa gì cả."

Trước sự ngạc nhiên của cô, hắn mỉm cười, đôi mắt ánh lên vui vẻ. "Đúng là vậy nếu người ta chưa biết ý nghĩa của nó," hắn nói, giọng úp mở tinh quái.

Cô nhìn chằm chằm hắn. "Là sao?" cô hỏi, cố hiểu ý hắn.

Nhưng trước khi hắn kịp trả lời, cánh cửa đằng sau cô chợt mở tung rồi Theo bước vào, mặt trắng bệch tức giận.

"Hermione," cậu gằn tiếng. "Tôi cần cậu giúp."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Theo độn thổ vào Thái ấp Nott rồi sải bước nhanh về phòng ngủ, hy vọng Granger sẽ không thức dậy mà thiếu cậu. Cuộc đối thoại với Potter và Weasley kéo dài hơn cậu dự tính; dường như đó đã sắp thành chuyện thường tình. Cậu rút kinh nghiệm lần sau phải kiểm soát thời gian thật nghiêm khắc những lúc gặp Weasley, để hờ lần sau lỡ có đợt càn quét của Tử Thần Thực Tử mà cậu xuất hiện muộn thì chết.

Cậu nghe giọng Granger vọng ra bên ngoài và tim cậu hơi chùn xuống, không biết cô đã thức được bao lâu rồi; nhưng hình như cô chưa từng rời khỏi phòng. Có khi nào cổ đã thành công kích hoạt được Bảo Bối Tử Thần rồi không?

Có khi nào Draco-

Theo đứng ở bên ngoài, tim đập thình thịch. Draco ở trong đó hả? Cậu có nên vào không? Cậu áp vào cửa lắng nghe cuộc nói chuyện.

"Anh muốn em hãy sống tiếp phần đời của em á. Anh muốn em cứ- sống tiếp thôi sao? Anh nghĩ em có thể tự vượt qua được hả? Mà thiếu anh?"

Theo chờ câu trả lời, nhưng không có.

"Anh biết rõ kết cục mà, Draco! Anh thừa biết mà-"

Cô đang khóc.

"Nhưng-"

Theo nhíu mày. Chắc là đang đương khúc chỉ mình cô nói trong cuộc đối thoại, nhưng cậu lại khá chắc khả năng cô chỉ đang nói chuyện một mình hơn.

"Nhưng em không thể-"

Cổ đang cãi nhau với ai vậy?

"Nhưng lời tiên tri, sức mạnh to lớn khủng khiếp-"

Cậu vừa nghe sót cái gì sao? Hay là cô đang bị hoang tưởng? Cô vẫn còn sốc sao? Cậu gần như chắc chắn chỉ có mình cô trong phòng. Nhưng cô đã gọi Draco, phải không?

Cậu đặt tay lên nắm đấm cửa, thôi thúc muốn mở cửa, thì một tiếng đập lớn cắt ngang cậu. Cậu quay lại nhìn thấy một con cú đang đậu trên bàn ngoài sảnh, miệng ngậm lá thư với nét chữ viết tay quen thuộc khiến tim cậu như ngừng đập.

"Cảm ơn mày," cậu vội nói, lơ đãng vỗ đầu con cú rồi xé bao thư. Cậu nhanh chóng đọc lá thư.

Theo,

Em biết anh đã dặn là đừng liên lạc anh và không được để ai biết chuyện chúng mình, nhưng giờ ở Hogwarts không còn an toàn nữa. Em không thể viết rõ trong lá thư này nhưng xin anh hãy hiểu là em đã không bao giờ gửi thư cho anh nếu tình huống không thực sự nghiêm trọng. Em sẽ không bao giờ lôi anh vào nguy hiểm, Theo, anh biết mà, nhưng em lo cho Astoria. Em lo cho mọi người. Em cũng lo cho chính bản thân mình nữa, Theo, và anh biết chuyện đó từ nào giờ có đâu. Em sợ đến nỗi em không dám kể với ai ngoại trừ anh.

Em cũng có nghe phong phanh tình hình ở chỗ anh cũng kinh khủng không kém, và em hy vọng anh vẫn ổn- mong là lá thư này sẽ đến được tay anh. Xin hãy trả lời em, Theo, bằng cách nào cũng được. Cách gì miễn thuận tiện với anh. Em cần biết là anh vẫn ổn. Em không ăn, không ngủ được- chỉ muốn nghe tin tức từ anh.

Em biết mình đã thống nhất không được nói câu này nhưng khốn kiếp quên mợ nó đi. Em yêu anh, Theo. Hãy bảo trọng nhé.

Không có chữ kí nhưng cậu cũng biết là ai gửi đến. Cậu lo lắng nhìn con cú, định sẽ viết vội mẩu giấy hồi âm, gì cũng được, một từ, một cổ ngữ, một hình kí hiệu- miễn là cho cô ấy yên tâm thôi- nhưng dựa theo trong thư cổ viết, cậu không chắc nếu cậu hồi âm thì sẽ để lại hậu quả gì. Cậu không muốn biến cổ thành mục tiêu.

"Tao sẽ tìm cách liên lạc với cô ấy," cậu nói với con cú, rồi ưỡn thẳng người, tay siết chặt thành nắm đấm giận dữ.

Giờ ở Hogwarts không còn an toàn nữa.

Em đã không bao giờ gửi thư cho anh nếu tình huống không thực sự nghiêm trọng.

Cậu muốn bùng nổ. Thầy đang làm cái mẹ gì với cổ vậy, Snape?

Cậu xông thẳng vào phòng, cắt ngang cuộc trò chuyện tưởng tượng của Granger.

"Hermione," cậu hầm hầm, và cô ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt hổ phách mở to thoáng vẻ sợ sệt. "Tôi cần cậu giúp."

"Chuyện gì vậy, Theo?" cô hỏi, ngay lập tức đứng dậy. Cô nhìn nhanh sang bên trái. "Không, em không biết cậu ta đã đi đâu cả."

"Cậu nói chuyện với ai vậy?" Theo hỏi cộc lốc, không còn tâm trạng ngọt dịu với cô như đã tính hồi năm phút trước khi nhận được thư của Daphne.

"Draco," cô trả lời, rồi giơ hòn đá màu đen trước mặt cậu. "Tôi chỉ có thể gọi ảnh như vậy bằng hòn đá Phục Sinh thôi-" cô khựng lại, nghiêng đầu bối rối. "Cậu không thấy ảnh sao?"

"Không," Theo chỉ vỏn vẹn đáp, lờ đi lồng ngực trĩu nặng khi nhận ra chỉ có mình cô thấy. "Cậu có chắc là nó- ở đó không?"

Granger lại nhìn qua trái, tằng hắng một tiếng nén cười, rồi quay lại với Theo. "Ảnh đang chửi con mẹ cậu, Nott, vì bị ngu hay gì mà không thấy trong phòng không khí lạnh hơn bình thường hả," cô nói, gò má ửng hồng. "Tôi chắc là ảnh không có ý gì đâu," cô vội thanh minh. "Chắc ảnh nói vậy là để chứng minh đó là ảnh và tôi không có hoang tưởng-"

"Tôi-" Sự thất vọng ngày càng rõ rệt trên mặt Theo, cậu không còn nói được nên lời.

"Hay cậu thử cầm hòn đá xem," cô gợi ý, giơ ra cho cậu. "Nè. Cầm đi," cô nói, tuy nhiên cậu có thể nhìn ra cô cũng hơi tiếc nuối nếu không còn thấy linh hồn của Draco nữa. "Cậu có thể nói chuyện với ảnh."

Không thể cưỡng lại đề nghị được.

"Thôi," cậu nói sau một lúc. Cậu không thể cướp Draco khỏi cô; dưới bất kì hình thức. "Nó- được rồi mà. Cậu cứ giữ đi."

"Okay," cô nhẹ đáp, cậu thoáng thấy mặt cô trở nên nhẹ nhõm. "Sao vậy?" cô hỏi, sực nhớ lại thái độ hối hả lúc nãy của cậu. "Có chuyện gì hả?"

Lúc này cậu mới bị hiện thực tàn nhẫn tát một cú tỉnh lại. "Daphne," cậu cầm lá thư, gay gắt đáp. "Có chuyện ở Hogwarts rồi."

"Tôi quên béng mất năm học mới đã bắt đầu luôn ấy," Granger nhíu mày. "Hôm nay là ngày mấy?"

Theo nhún vai. "10 tháng Chín hả?" cậu đoán. "Ngay ngày đầu tiên đi học."

"Vậy mà đã có chuyện rồi á?" cô hỏi, bắt đầu cắn môi lo lắng. "Cậu ấy nói thế nào?"

"Đại loại như không an toàn ở đó," Theo nói, giọng căng thẳng. "Và tôi hiểu Daphne lắm. Cổ sẽ không cầu cứu trừ khi tình hình còn hơn cả không an toàn." Cậu rùng mình. "Cổ sẽ không bao giờ nhờ giúp đỡ trừ khi đang lâm vào tình huống nguy hiểm tới tính mạng."

Granger tái mét. "Còn thầy Snape ở đó, và cô McGonagall nữa mà," cô kinh ngạc. "Sao mọi chuyện lại có thể tệ tới mức đó được? Vậy không biết đã xảy ra chuyện gì nữa?"

Cả hai dường như cùng nhận ra điều gì đó.

"Hắn ở đó," cô thở gấp, Theo gật đầu.

"Chúa tể Hắc ám chắc chắn đang ở Hogwarts," cậu nói, một sự cuồng nộ khác lạ lan khắp cơ thể khi nghĩ đến cái bàn tay xương xẩu, dị hợm của tên tâm thần đó đụng đến Daphne, thậm chí hiện diện trong bầu không khí cô hít thở.

Granger nhìn qua bên trái, gật đầu kịch liệt tại chỗ Draco hoặc chỉ do cô tưởng tượng nói chuyện với cô, rồi bắt đầu đi lại quanh phòng, lầm bầm gì một mình.

"Ngồi xuống đi, Theo," Granger chợt gay gắt ra lệnh, quay ngoắt lại đối mặt cậu. "Tôi phải cho cậu biết thứ gọi là Trường Sinh Linh Giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro