Chương 28. Sụp ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ông không biết mình đang gây ra cái gì đâu," Draco gầm như phát điên trong lúc cả người từ từ khuỵu xuống, hai cánh tay buông thõng.

     "Ah, nhưng thật ra thì có đấy," Chúa tể Hắc ám thong thả đáp. "Từng người xuất hiện trong căn phòng này đều có thể liên quan ít nhiều đến lời tiên tri. Và theo ý của ta," y nói, chọc đũa vào trán Harry. "Không ai trong số các ngươi được ra khỏi đây hết."

     "Ông đang phạm một sai lầm lớn đấy," Draco thẳng thừng nói. "Chưa bàn tới chuyện ông tin một tên lừa đảo-"

     "Đừng có giở mấy trò giương đông kích tây đó với ta nữa," Voldemort đe dọa, đầu đũa càng chọc mạnh vào giữa trán Harry. "Các mi chỉ toàn làm mất thời gian của ta với chính mình thôi."

     "Tính ra thì ông cũng thừa sức tự tay giết chết tôi mà," Draco rít trả, cố không nhìn cây đũa đang chĩa vào ngực mình- hoặc cánh tay của người cầm nó.

     Chúa tể Hắc ám chỉ nhún vai một cái. "Việc gì ta phải làm bẩn tay mình chứ?" y hỏi, cười độc ác. "Làm đi," y rít lên với người đang áp sát Draco.

     "Dạ thưa Chúa tể," Lucius co rúm người đáp. Cây đũa đang chỉ vào ngực con trai run cầm cập trong tay lão.

     "Ba," Draco khẽ gọi, tập trung vào người đàn ông gầy nhom, nhợt nhạt như ma đang khúm núm trước mặt. "Ba. Nhìn con nè. Đừng làm vậy."

     "Con không hiểu đâu," Lucius đáp, giọng nói trở nên gấp gáp và sợ hãi. "Con không biết ngài sẽ làm gì với ta-"

     "Con hiểu," Draco sửa lại lời ba mình.  "Con hiểu chứ. Mà ba có sẵn lòng làm vậy không, thưa ba?" hắn hỏi, nhìn thẳng vào cặp mắt xám như đúc hắn.

     Chẳng lẽ đây sẽ dáng vẻ ông ấy, sau khi sự việc ngày hôm nay kết thúc sao? Đây sẽ là dáng vẻ ông sẽ trở thành sao?

     Lucius lắp bắp không thành tiếng. "Draco- con không biết mình đang nói gì-"

     "Con có, thưa ba, con có hiểu," Draco lặp lại, đột nhiên lấy được sự điềm tĩnh. "Nhưng ba sẽ cho phép thứ gì hủy hoại mình hả? Hắn?" Hắn lắc đầu không dám tin. "Hay là chính bản thân ba?"

      "Làm đi!" Voldemort lặp lại, giọng y vang vọng trong gian phòng rộng lớn như tiếng thét chói tai.

     Draco đánh mắt sang qua Granger; cô đang khóc, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. Lúc nào cũng lỗi của hắn, phải không? Những giọt lệ ấy. Hắn luôn luôn làm cô khóc.

     "Anh xin lỗi," hắn nói với cô, và một khi tình cờ liếm phải thứ gì đó mằn mặn trên môi hắn mới nhận ra mình cũng khóc lúc nào không hay. "Anh yêu em. Chỉ mình em thôi, Hermione. Luôn luôn là em."

     "Lucius!" Voldemort hét. "Lucius- làm đi!"

     Draco chuyển ánh mắt về phía cha mình lại, chuẩn bị tinh thần cho thứ sắp sửa xảy ra. Nếu hắn phải chết, hắn sẽ không cầu xin gì cả. Chỉ có một thứ hắn cần phải nói thôi.

     "Con tha thứ cho ba," Draco nói, và hắn thấy có gì đó vỡ vụn trong một Lucius Malfoy kiêu ngạo một thời trước khi quay mặt, nhìn lại Granger.

      Anh ghi nhớ đôi mắt hổ phách thân thuộc của cô, đôi má ửng hồng lẫn bờ môi cong của cô, và hắn nhắm mắt, hình ảnh gương mặt cô dần biến mất sau mi mắt hắn. Nếu hắn không bao giờ mở mắt ra được nữa, hắn muốn cô sẽ là người cuối cùng hắn thấy.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Một vài tiếng trước

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     "Anh phải đi," Draco cầu xin cô, giọng hắn run rẩy. "Anh phải đi."

     "Em biết mà," cô trấn an hắn, cắn môi trong lúc cố gắng bình ổn hơi thở.

     Cô chính là lí do duy nhất hắn vẫn chưa độn thổ ngay bây giờ. Cô chính là kim chỉ nam của hắn. Hắn từ lâu đã không còn tin vào bản thân mình nữa; nhưng cho dù có vậy...

     "Anh phải đến chỗ bà ấy," Draco đau đớn lặp lại. "Anh biết, em nghĩ nó là hành động ngu ngốc- anh biết nó nguy hiểm-"

      Cô không thể thốt nên lời nào.

     "Tụi mình phải có đường đi nước bước đã," Harry cẩn trọng nói, bắt đầu đi qua lại trong lều.

     "Mọi người đừng đi," Draco vội nói. "Lẽ ra chỉ có mình tao thôi, thật sự-"

     "Không." Granger lập tức không cho hắn nói hết câu, chậm rãi lắc đầu. "Không. Em không bao giờ để anh đi một mình."

     Hắn do dự. "Nhưng-"

     "Em đi với anh," cô khẳng định chắc nịch, rồi hắn lại thấy tia cương quyết đó ánh lên trong mắt cô, thậm chí cả khi những ngón tay mảnh khảnh cô có đang run rẩy. "Em sẽ đi."

     "Tao cũng vậy," Weasley nói, Draco quay lại sửng sốt.

     "Không được!" hắn gần như hét lên. "Không, mày- cả mày và Harry, hai người không dính dáng-"

     "Đó là phong cách làm việc của tụi tao mà," Harry khẽ nói, im lặng nhìn Draco.

     "Không," Draco lặp lại, gay gắt. "Potter, mày biết là mày không thể xuất hiện gần hắn mà- mày biết là không được đặt mình vào nguy hiểm-"

     "Đừng có 'Potter' với tao," Harry mím môi vặc lại. "Nếu mày đi, tụi tao cũng đi. Mày sẽ không bước vào đó một mình."

     "Granger!" Draco bất lực xoay lại cầu cứu cô. "Granger, thuyết phục nó là không được-"

     "Bồ ấy có đời nào nghe lời em đâu," cô thản nhiên đáp, Draco thở hắt bực bội.

     "Tụi mày không thể-"

     "Mày sẽ không có một mình," Weasley nói như một sự thật hiển nhiên, đứng dậy vươn vai. "Vậy nên tụi mình có thể tua nhanh qua cái khúc ngăn cản vô nghĩa này đi và cùng nhau bàn tính ta sẽ làm gì trước khi cả đám ngủm hết nè."

     Bọn nó đúng là một đám cứng đầu lì lợm, nhưng Draco không còn thì giờ để lãng phí nữa.

     "Được thôi," hắn miễn cưỡng đáp. " Ba người- ba người cứ trốn dưới áo choàng tàng hình đi. Để làm như tao chỉ đi có mình vậy."

     Granger trở nên lo lắng. "Anh không thể làm vậy được."

     "Được," Draco nghiêm túc đáp, "và anh sẽ làm thế. Hắn không giết anh đâu. Hắn không thể. Vì còn lời tiên tri."

     "Đúng vậy," Harry nhíu mày nói. "Lời tiên tri nói nếu mày mà chết, Chúa tể Hắc ám cũng sẽ thất bại."

     "Nhưng mà mình thấy hắn cũng không phải là kiểu nghe theo lời tiên tri đâu," Weasley làu bàu.

     "Hắn chắc chắn là trông tao đến chỉ vì mày cũng sẽ đến thôi," Draco mệt mỏi nói với Harry. "Vậy nên nếu hắn tưởng tao chỉ đi có mình-"

     "Có thể," Harry gật đầu trầm tư. "Và tụi tao cũng có thể cho mày trốn dưới áo tàng hình."

     Draco nhìn nhanh qua Granger, người trông có vẻ suy sụp. Hắn khá chắc là cô đang tự đấu tranh nội tâm với những quyết định lí trí của mình, và bằng cách nào đó, chúng khiến cả người cô như héo mòn. Thậm chí cả mái tóc cô, bình thường như một đám mây khổng lồ bao vây mặt hắn mỗi lúc ngủ, giờ lại rũ rượi trên mặt cô, một lọn tóc xoăn màu nâu dính vào má cô gần đôi mắt hổ phách.

     Hắn dịu dàng vén lọn tóc ra sau tai cô, khum má cô bằng hai bàn tay hắn. Khỉ thật, cổ đẹp quá.

     "Hermione," hắn khẽ lên tiếng. "Anh phải đi."

     Cô cắn môi. "Em đã hứa với mẹ anh rồi," cô thì thầm. "Em đã hứa với bà là sẽ bảo vệ anh-"

     "Em sẽ phải thực hiện lời hứa đó bằng cách khác thôi," Draco nuối tiếc nói với cô. "Anh không thể bỏ mặc bà trong tay hắn được. Anh không thể."

     Cô gật đầu buồn bã. "Anh đã không thể trở thành người em yêu nếu anh hành động theo hướng khác," cô nói, và hắn chợt nghe thấy ngực mình nhói lên trước câu đó.

     "Okay," hắn kiên định đáp, đứng dậy. "Tao sẽ cùng mọi người độn thổ dưới áo tàng hình. Tao sẽ không để lộ bất kì ai hết," hắn nhắc lại, trao cho mỗi người ánh mắt gay gắt, "tao sẽ làm như tao chỉ đi có một mình. Okay?"

     Họ gật đầu.

     "Bất kì hành động gì dưới áo tàng hình cũng vẫn có thể khiến chúng mày đứt cho nên đừng gây ra cái gì trừ khi nó thật sự khẩn cấp," Draco dặn dò.

     Thêm nhiều cái gật đầu.

     "Okay," Draco lặp lại, cố gắng không chùn bước. "Đi thôi."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Theo tiếp đất xuống cánh rừng nhẹ nhàng, giữ thăng bằng khi cậu loạng choạng tí nữa thì té vào một gốc cây. Khu rừng này cây dày đặc và cậu nhìn quanh, tự hỏi mình đã đến đúng chỗ chưa; Chúa tể Hắc ám cho cái địa chỉ gì như địa chỉ ma vậy, nhưng mà nếu thấy một cái lán thì chắc chắn đó là của Marvolo Gaunt rồi chứ không ai vào đây.

     'Lán' chắc chắn là từ thích hợp nhất để gọi cái nhà này rồi; mắt Theo mất một lúc mới thích nghi được với bóng tối, nhưng sau vài cái chớp mắt, cậu đã nhìn thấy đúng là có một ngôi nhà xập xệ nằm giữa vô số tán cây rậm rạp.

     Chúa tể Hắc ám quả là người biết chọn địa điểm đấy, thực sự.

     Theo cố nén lại cảm giác khó chịu tiến về trước, nhanh chóng đến trước cửa. Cái thứ Chúa tể Hắc ám muốn đó, Theo phải lấy nó, càng nhanh càng tốt; vì hồi nãy cậu ở nhà anh Bill lâu hơn cậu dự tính. Chỉ tại bà Molly Weasley cứ nhặng xị lên hết vặn vẹo tay chân rồi lại than khóc khiến cậu mất tập trung trong việc dàn xếp một hiện trường giết người giả- đáng tiếc là hiếm có người phụ nữ nào như bà Narcissa Malfoy, Theo thầm nghĩ- và cậu cần phải trở về Thái ấp ngay. Cậu đi vòng quanh để xem có hàng rào ma thuật không, nhưng không thấy gì cả.

     Tò mò thật đấy.

     Không những không hàng rào bảo vệ, nhưng ngôi nhà có vẻ như- 'nhà' đã là cách gọi tử tế lắm rồi ấy, Theo nhăn mặt nghĩ- đã bị ai đó đột nhập từ trước, mà không phải mới gần đây. Cánh cửa mở toang hoác.

      Với Theo, người từ lâu đã thấm nhuần bài học không được tin tưởng ai- ít nhất là vì sự an toàn cho chính cậu- một cánh cửa mở toang vậy chính là dấu hiệu nên cảnh giác. Cậu nên sẵn sàng cho một cuộc chiến nếu cần thiết.

     "Xin chào?" cậu lên tiếng, bước qua khung cửa. Cậu ngửa đầu, nhìn chăm chú bên ngoài căn nhà, nhưng không thể thấy gì qua đám cây tầm ma và bụi bẩn bám trên cửa sổ.

     Được thôi. Vậy vào mẹ cái lán này đại thôi chứ biết sao.

     Bên trong toàn đất cát và những vật dụng cũ kĩ- từ lâu đã không có ai ở đây. Chắc cũng không có ai vô sống gần đây đâu. Sàn nhà đã mục nát hết cả rồi.

     Theo dừng lại. Cái sàn nhà chết tiệt này-

      Cậu phi nhanh đến, bắt gặp cái gì đó lóe lên màu vàng giữa những mảnh sàn nhà vỡ vụn, từng mảnh gỗ ẩm ướt, mục nát vương vãi quanh một cái hộp vàng trống không.

      Trống không.

     Chừng nào mi đến đó sẽ biết.

     "Mẹ kiếp," Theo lớn tiếng chửi, muốn tự đá mình vì sự ngu ngốc.

     Đây là cái bẫy, phải không? Chỉ là cái bẫy để dụ cậu ra khỏi nhà. Rời xa bà Narcissa, và- mẹ nó- có thể cả Draco-

      Cậu phải quay lại. Con mẹ nó-

     "Xin mày làm ơn hãy ở sát bên Granger nha" cậu rít lên với một Draco tưởng tượng, độn thổ ngay lập tức.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Ngôi nhà im lặng như tờ.

     "Anh có cảm nhận được bà ở đâu không?" Granger hỏi nhỏ bên tai hắn, và Draco nhắm mắt, sử dụng ma thuật huyết thống để định vị được mẹ.

     "Có," hắn trả lời, tim đập thình thịch. "Bà đang ở trong phòng khiêu vũ."

     Hắn nghe Weasley gồng mình bên cạnh. "Tao không nghĩ này mà cũng được chuẩn bị trang trọng đó," cậu lầm bầm, Draco nuốt khan, hắn không có tâm trạng hưởng ứng câu nói đùa.

     "Tao sẽ bước ra khỏi tấm áo tàng hình này," Draco thì thào, Granger liền nắm tay hắn.

     "Đợi đã," cô hối hả nói. "Nhưng-"

     "Tụi mình cũng không được gọi là trốn kĩ theo cách này đâu," hắn nhắc, chỉ vào chỗ họ đang đứng. "Và anh dám chắc chúng đã biết ta tới rồi."

     "Đợi đã!" cô níu kéo hắn, giương đũa. "Homenum Revelio*."

     *bùa chú kiểm tra có người không

     Không có ai.

     Hắn trao cô nụ hôn vội vã, môi hắn áp vào đôi môi hé mở của cô cẩu thả, ngấu nghiến cánh môi dưới vốn đã sưng húp vì cắn chặt nãy giờ của cô. "Đừng có thi triển bùa chú lung tung trừ trường hợp khẩn cấp nữa," hắn khẩn trương dặn dò nốt rồi cũng bước khỏi tấm áo choàng.

     Không có gì xảy ra. Không đèn, không tia sáng, không âm thanh, không Chúa tể Hắc ám nào bất thình lình hiện ra từ không khí.

     Chưa thôi.

     Hắn nhanh chóng xoay lại, dặn lòng đừng nhìn đằng sau nữa. Cô vẫn ở đó mà. Hắn phải có niềm tin. Hắn phải tin cô.

     Con đường từ phòng hắn đến phòng khiêu vũ rất dài; nhà Malfoy bao đời nay luôn là những người biết giữ gìn cái gì riêng tư của mình, vậy nên hầu hết các phòng ngủ phòng riêng của gia đình luôn được sắp đặt cách xa những khu vực để dành cho sinh hoạt chung, chả hạn như sảnh chính, dùng để đón khách hoặc giải trí, và phòng ăn tối nữa, chúng sẽ dẫn thẳng đến phòng khiêu vũ. Trong những bữa tiệc, mẹ hắn sẽ hô biến bức tường ngay trung tâm đó vào cuối buổi ăn thành những tuyệt tác đẹp đẽ nhất, nhằm cho các vị khách của bà phải trầm trồ mê hoặc, như cái cách trường Hogwarts cũng biến trần nhà thành bầu trời đầy sao vậy. Nhưng giờ nó không còn vậy nữa, tất nhiên rồi. Đây thậm chí còn không tính là bữa tiệc.

     Mà phải là địa ngục mới đúng, nếu có thật.

     Hắn bước đến cánh cửa đôi khổng lồ hít một hơi thật sâu, vai hắn run rẩy đẩy cửa.

     Mẹ hắn đang ngồi ở trong, một mình, nhỏ bé, lọt thỏm giữa một không gian rộng lớn, mái tóc vàng óng xõa rũ rượi có lẽ là hình ảnh lần đầu tiên hắn thấy ở mẹ mình.

     "Mẹ," hắn thở gấp, chạy đến chỗ bà.

     Bà ngẩng mặt nhìn hắn và đôi mắt xanh của bà lập tức dữ dội như rất tức giận. Bà lắc đầu kịch liệt, tuy nhiên dường như bà đã bị bịt miệng.

     "Dicerio*," hắn nhanh chóng giải bùa, và mẹ hắn thở hổn hển, miệng còn há hốc.

     *mấy bùa này tui k biết việt hóa sao cho hay nên để nguyên tiếng Latinh luôn

     "Không, Draco, không!" bà hét lên the thé. "Không-"

     "Giải giới," một giọng nói bất thình lình vang lên đằng sau khiến hắn quay lại lập tức, đối mặt với cha mình ngay khi cây đũa hắn bị hất văng khỏi tay và rơi xuống sàn.

     "Ba-"

     "Con chỉ có một mình đúng không?" Lucius hỏi, hai mắt lão đảo khắp phòng. Cánh cửa đã đóng từ lúc nào.

     "Dạ," Draco đáp, bước đến chắn trước mẹ. "Chỉ có mình con thôi."

     Lucius nhăn mặt. "Ta thì không nghĩ vậy," lão buộc tội, nhấc đũa chỉ vào ngực Draco như có ai sai khiến. "Cruci-"

     "Choáng váng!"

     Draco nhắm mắt, tim hắn hẫng đi lúc Lucius chống lại bùa chú. Rốt cuộc thì họ cũng ra mặt.

     Cùng một lúc, hàng tá gương mặt bắt đầu xuất hiện khắp phòng; Draco bất lực nhìn một mảng tóc xoăn của Granger lấp ló bên dưới áo choàng, nó bị giật khỏi vai cô, mảnh lụa bạc rơi xuống sàn nhà; những dải áo chùng nặng nề màu đen, như mang bóng tối đến của kẻ tấn công họ, những Tử Thần Thực Tử mang vẻ mặt nham nhở bao vây họ khỏi cánh cửa phòng khiêu vũ; ánh sáng từ bùa chú điên cuồng phát ra nhưng vô ích khi bộ ba nỗ lực tìm đường thoát thân.

     "Choáng váng!"

     "Giải giới!"

     "Ngừng lại," một giọng cao vút, lạnh lẽo cất lên và Harry, Granger, lẫn Weasley lập tức im bặt, đũa họ đều đồng loạt bị tước khỏi tay mình từ những tên Tử Thần Thực Tử tàn nhẫn, và toàn bộ hình ảnh đó đều mờ đi trong con mắt hoảng loạn của Draco.

     "Quỳ xuống," Chúa tể Hắc ám ra lệnh, và Draco nhìn gương mặt Harry vặn vẹo, cơ thể của cậu gắng chống chọi cho tới khi bị ép phải quỳ xuống mạnh đến nỗi có cảm tưởng xương đầu gối cậu có thể vỡ vụn. Granger và Weasley cũng vậy, gương mặt họ cũng cùng biểu cảm, nhưng Draco biết câu thần chú đó. Hắn cũng đã từng trải qua. Không có cách nào chống trả được.

     "Hậu duệ nhà Malfoy," Chúa tể Hắc ám ngâm nga. "Cuối cùng cũng về nhà nhỉ?"

     "Tôi không cho là mình thích những gì ông đã làm với cái nhà này đâu," Draco vặc lại, nỗ lực tìm cách kiểm soát tình huống trước thực tế. Chắc chắn còn gì đó họ có thể làm chứ. Không ai còn đũa, nhưng chắc chắn là có gì đó... có ai đó...

     "Thế thì tội cho mi," Chúa tể Hắc ám mặt không biến sắc. Voldemort lướt tới Harry, cúi xuống ngang mặt rồi nâng cằm cậu bằng ngón tay xương xẩu, xù xì. "Còn Harry Potter, Cậu Bé Sống Sót." Gương mặt y co lại thành một nụ cười kì dị, lạnh lùng. "Ta chưa bao giờ ngừng mỉa mai cái danh ấy."

     Draco nhìn sang ba mình, cái dáng vẻ hưng phấn kì cục đó vậy mà lại của người đàn ông từng là Lucius Malfoy.

     "Ba," hắn gọi thống thiết, nhưng Lucius chỉ nhăn mặt, đũa vẫn chỉ vào ngực Draco.

     Chúa tể Hắc ám vẫn còn bận rộn với Harry. "À, ta đã mong chờ ngày này lâu như nào," y lầm bầm, chọc đũa vào đầu Harry như đao phủ chuẩn bị làm thịt cừu.

     "Để nó yên," Draco quát, phẫn nộ cùng cực. "Ông không biết mình đang làm gì đâu."

     "Im lặng đi, cậu Malfoy-"

      "Ông sẽ không có được thứ mình muốn đâu, ông biết đó," Draco bất lực quát trả. "Tôi biết thứ ông đang tìm là gì rồi, và ông sẽ không tìm được- ông sẽ không có được nó-"

     Voldemort lập tức xoay ngoắt lại, một tia tò mò xẹt qua mắt y trước khi nhanh chóng biến mất. "Cũng có nỗ lực đấy, Draco," y nhận xét, đứng thẳng dậy. "Chúa tể Voldemort luôn có được bất kì thứ gì mình muốn," y kết luận một cách ngạo mạn. "Không ai trong chúng bây có thể ngáng đường ta được."

     "Ông lầm to rồi," Draco quát, và Chúa tể Hắc ám cười lớn.

     "Đúng, ta có phạm một sai lầm," y đồng ý, vẫy đũa. "Đó là để mi còn đứng."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

    Ước gì mình có thể lường trước đó là lần cuối cùng. Ước gì mình có thể dừng lại để trân quý từng khoảnh khắc. Ước gì mình có thể ôm anh ấy lâu hơn, hôn anh ấy chậm hơn. Ước gì mình chưa từng đặt chân vô ngôi nhà này. Ước gì mình bỏ chạy. Ước gì mình được sống với ảnh ngàn kiếp, và mình ước gì chưa bao giờ xảy ra chuyện này.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hermione nhìn Malfoy quỳ xuống sàn, nghiến răng chịu đựng.

     "Ông không biết mình đang gây ra cái gì đâu."

     Cô không cử động được. Từng thớ cơ thể cô như bị điểm huyệt, ngay cả hét cũng bị mắc kẹt trong cổ họng.

    "Ah, nhưng thật ra thì có đấy. Từng người xuất hiện trong căn phòng này đều có thể liên quan ít nhiều đến lời tiên tri. Và theo ý của ta, không ai trong số các ngươi được ra khỏi đây hết."

     "Ông đang phạm một sai lầm lớn đấy. Chưa bàn tới chuyện ông tin một tên lừa đảo-"

     "Đừng có giở mấy trò giương đông kích tây đó với ta nữa. Các mi chỉ toàn làm mất thời gian của ta với chính mình thôi."

     "Tính ra thì ông cũng thừa sức tự tay giết chết tôi mà."

     Đũa Malfoy nằm dưới đất, cô thấy rồi. Nhưng xa quá, kể cả cô có cử động được.

     "Việc gì ta phải làm bẩn tay mình chứ?" rồi sau đó, "Làm đi."

    Không. Không. Không.

     "Thưa Chúa tể."

    Nghe như một tiếng thút thít. Cầu xin vậy.

     Có lẽ là một cơ hội?

     "Ba. Ba. Nhìn con nè. Đừng làm vậy."

     Đừng làm vậy, làm ơn, tôi xin ông, đừng làm vậy...

     "Con không hiểu đâu. Con không biết ngài sẽ làm gì với ta-"

      "Con hiểu. Con hiểu chứ. Mà ba có sẵn lòng làm vậy không, thưa ba?"

    Tất nhiên là hiểu rồi. Làm sao không được? Làm sao Lucius có thể tin rằng con trai mình đã quên được?

     "Draco- con không biết mình đang nói gì-"

    Có, có đó... tin anh ấy đi...

     "Con có, thưa ba, con có hiểu. Nhưng ba sẽ cho phép thứ gì hủy hoại mình hả? Hắn? Hay là chính bản thân ba?"

     Nghe lời anh ấy đi... làm ơn, làm ơn hãy nghe anh ấy... chắc chắn vẫn còn phần người trong đó... lương tâm người cha trong đó, có thứ gì đó còn bên trong ổng... chắc chắn...

     "Làm đi!"

     Cô nghe từng giọt nước mắt mình rơi lã chã- cô có thể nếm được nó. Cô có thể nghe những tiếng nấc nghẹn vang khắp nơi trong đầu. Cô khó thở, choáng váng vì sợ hãi, và khi đôi mắt xám của hắn liếc nhìn cô, cô nghĩ- một cách ngớ ngẩn- chắc hắn mệt lắm rồi... hẳn hắn phải kiệt sức lắm... hắn kiệt sức trước trận chiến, cuộc chiến mà cô lôi hắn vào... chuyện gì quan trọng đến nỗi cô lại để tới nước này?

     "Anh xin lỗi."

    Không, không, em xin lỗi, em phải là người xin lỗi anh mới đúng!

     "Anh yêu em. Chỉ mình em thôi, Hermione. Luôn luôn là em."

    Luôn luôn, luôn luôn- em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh- làm ơn- làm ơn cho tôi nói được câu đó đi-

     Cổ họng cô đau rát nhưng không, không một âm thanh nào phát ra.

    Nghe em, làm ơn, hãy nghe em, Draco- em yêu anh-

     "Lucius! Lucius- làm đi!"

    Không, không, không.

     "Con tha thứ cho ba."

Đó là lời trăn trối mà- không, Draco, không- chưa kết thúc, tụi mình sẽ không kết thúc như vậy mà-

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô trước khi nhắm mắt.

"Avada Kedavra!"

Một ánh sáng xanh bắn ra rồi hắn ngã xuống sàn cùng với một tiếng hét chỉ cô mới có thể nghe thấy, Hermione hoàn toàn suy sụp, từng mảnh linh hồn cô vỡ vụn, từng inch cơ thể cô như không còn kiểm soát nỗi.

KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG-

Voldemort quay sang Harry cùng nụ cười đắc ý nhưng Hermione không nhìn thấy được, vì cô đã bị lệ làm nhòe mắt- không phải Draco- làm ơn, không phải Harry nữa-

Giết tôi trước đi, lấy mạng tôi thay vào đó nè, lấy đi-

Có một tiếng hét chói tai kèm một tia vàng chói và Narcissa Malfoy- người có lẽ cũng đã bị điểm huyệt, không rõ là vì bùa chú hay là vì quá sốc trước sự độc ác một người có thể gây ra, Hermione cũng không biết nữa- Narcissa Malfoy lao về phía họ, lao về phía Voldemort- tuy không có đũa nhưng bà dùng nắm đấm, bà cào, bà cấu, nhưng kết cục, bà cũng ngã xuống mặt sàn, để bảo vệ họ- đôi mắt xanh của bà nhìn thẳng vào con trai mình khi đầu bà đập xuống đất và Lucius Malfoy rít một tiếng, cũng ngã quỵ xuống-

Và rồi Hermione chợt nhận ra phổi mình đang hoạt động hết công suất và cô thở hổn hển, mắt cô lúc này mờ đi vì thù hận, cô liền không do dự bò đến đũa Draco- cây đũa, cô thấy nó rồi, cô chạm vào nó, cô cảm nhận từng đầu ngón tay mình siết lấy nó- Voldemort đang la hét, bùa chú bay tứ phía, lời nguyền nối tiếp lời nguyền, nhưng bằng cách nào đó cô chống lại được chúng, không gì có thể đánh trúng- không gì có thể chạm vào cô- đầu cô nghĩ đến điều đầu tiên khi cầm cây đũa này, cô nghe tiếng mình hô lên câu đó, cô thấy ánh sáng xanh bắn ra và Lucius đổ sụp xuống đất với một cái vẫy đũa-

"AVADA KEDAVRA!"

Đó có phải là giọng của cô không? Là giọng của cô- khung cảnh hỗn loạn, mọi người đang chạy tán loạn, cô cứ chĩa đũa hô và hô, nhiều tới nỗi cô còn không biết mình nói gì, từ ngữ cứ tuôn ra liên tục như muốn xé toạc cổ họng cô- cô đã hô mấy lần nhỉ? Đã được mấy cái xác dưới sàn rồi? Chả sao cả, không quan trọng-

"Hắn đâu? Hắn đâu rồi?"

"Hắn đi rồi-"

Có hai cánh tay vòng quanh cô. Buông ra. BUÔNG TÔI RA.

"Hắn đâu mất rồi?"

"Đi rồi, Hermione, biến mất rồi- Hermione, thở đi-"

"Draco," cô run rẩy, lắp bắp. "Draco-"

"Mất rồi," Harry thì thầm, và cô nhận ra đó là cậu, cô chạm vào mặt cậu và cô nhớ lại, nhớ lại ngay lập tức-

"Không," cô cứng đầu đáp, siết chặt cây đũa trong tay. Nó trơn tuột vì vấy máu. "Không. Không phải."

Harry kéo cô vào ngực và Ron cũng chạy đến ôm và cô bị kẹp giữa hai người bạn, như một miếng bánh sandwich và nó là thứ duy nhất khiến cô tìm thấy được phần còn lại trong lương tâm mình, nhưng- ui da- có thứ gì đó cấn vào ngực cô-

Cái túi. Cái túi nhỏ cô còn nhét dưới áo. Cô vừa mất đi tình yêu của đời mình nhưng cô vẫn còn giữ cái lều.

Cô bắt đầu cười, cười lên như điên dại. Cái lều chết tiệt! Cô cứu được cái lều nè! Draco chết rồi nhưng lều thì vẫn còn nguyên vẹn-

Cái áo choàng- cô thấy nó nằm dưới đất- cô nên thu dọn lại chúng- sau cùng, cô cũng là người đảm nhận chuyện đó mà, cô luôn là người sắp xếp hành lí cả nhóm ngăn nắp- cô đã kéo người yêu mình vào một trận chiến cậu không mong muốn, và cuối cùng, dẫn cậu đến đài tử hình- nhưng ít nhất cô vẫn còn có thể nhặt áo choàng, có lẽ là phẳng nó cũng được-

Bao nhiêu cái xác vậy?

Nhiều xác quá. Chúng bị ngất sao?

Không. Chết hết rồi.

Tốt lắm.

Áo choàng. Cây đũa nằm trong tay. Giờ cô đã sở hữu nó rồi, phải không? Nó là của cô. Liệu cô có thể trả lại cho hắn không? Không được, phải giữ nó- phải giữ nó khỏi Harry-

Đối với một người đang cố gắng tiêu diệt tên phù thủy hắc ám nhất mọi thời đại, rõ ràng danh hiệu đó khá là hấp dẫn đấy.

Giọng của hắn. Danh hiệu gì? Vậy là sao?

Chủ nhân của Thần Chết.

Nói lại đi.

Chủ nhân của Thần Chết.

Giọng của hắn. Harry có thể đã sở hữu hai Bảo Bối Tử Thần.

Cô cúi xuống nhặt áo choàng.

    Chủ nhân của Thần Chết.

     Biến nó trở thành một trong những món Bảo Bối.

     "Harry," cô rên rỉ, cố ý tránh nhìn vào bàn tay đang dang ra của Malfoy. Hắn ngã xuống trước mặt cô. Hắn luôn hướng về phía cô. "Harry. Quả Snitch. Bồ có cầm quả Snitch không?"

     "Có," cậu bối rối đáp, nhưng cô không có thời gian giải thích. "Sao vậy-"

     "Nó nói cái gì," cô gặng hỏi, thở hổn hển. "Nó nói cái gì?"

     Cô biết. Cô biết nó nói cái gì.

     Tôi mở ra tại ngõ cụt.

     "Hermione-"

     "Nói với nó bồ sẽ chết đi," cô nói, nhìn cậu bằng con mắt dữ dội. "Nói nó bồ sắp chết đi."

     "Hermione," cậu nhẹ giọng. "Thậm chí ý nó có vậy đi chăng nữa, mình cũng không nghĩ đó là cách nó hoạt động- mình nghĩ mình không thể lừa nó để mở-"

    Không phải lừa.

     Cô chỉ đũa vào giữa trán cậu.

     "Vậy thì bảo nó mở ra đi, hoặc không mình sẽ giết bồ."

     Cô vừa mới nói gì vậy? Thật sự cô dám làm thế sao?

     Ừ.

    Em cần anh, Draco. Anh đã hứa với em. Anh hứa là sẽ không bỏ em một mình mà.

     "Hermione, bồ nghiêm túc đấy chứ!"

     Một tiếng rắc lớn. Cô vẫy đũa một cái, và Harry lẫn Ron nằm rạp xuống đất.

     Chủ nhân của Thần Chết.

     Em cần anh, Draco. Em cần anh. Anh đã hứa rồi mà.

     Theo Nott. Theo Nott, dáng người dong dỏng, tái nhợt, còn sống, đứng giữa biển xác chết. Theo Nott.

     Theo, cứu.

     "Chuyện đéo gì xảy ra vậy?"

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Theo về quá muộn.

     Cả người Granger toàn là máu. Sàn nhà cũng vậy. Bellatrix, Yaxley, Mulciber, Avery, ba cậu, hầu như những Tử Thần Thực Tử nòng cốt đều đã biến thành cái xác không hồn chỉ trừ một người còn ở Hogwarts và bản thân Chúa tể Hắc ám.

     Cậu thoáng thấy mái tóc bạch kim quen thuộc và ngay lập tức hiểu hết mọi chuyện, trái tim cậu như tê liệt.

     Vậy là không phải Narcissa, cậu nuốt khan. Một sự kiện chấn động. Không phải bà Narcissa rồi.

     "Chuyện đéo gì xảy ra vậy?" Theo hỏi, cố gạt đi sự trống trải ngày càng dâng cao, từng mảnh linh hồn cậu như bị xé toạc. Người anh em của cậu. Người mẹ thứ hai của cậu.

     Hiện tại cậu không thể tiếp nhận nó được.

     "Voldemort giết Draco rồi," Potter chậm chạp đáp, không rời mắt khỏi cây đũa Granger đang chĩa vào giữa trán. "Bồ ấy muốn tao đưa một thứ."

     "Có phải đó là-" Theo nhìn cây đũa rồi đến cô. "Có phải là nó không? Thứ hắn tìm kiếm đó?"

     "Ừ," cô trả lời, vẫn là cái giọng nghiêm túc như đang giảng bài ngày nào. Có điều giờ nó nhuốm màu suy sụp.

     Chết tiệt. Mọi thứ như một mớ hỗn độn.

     "Potter thì có thứ gì, Granger?" cậu hỏi, tiến về phía cô.

     "Đừng gọi tôi vậy," cô quát, giọng run rẩy. "Đừng-"

     "Vậy thì Hermione," Theo vội sửa lại. "Hermione. Nó thì có gì hả?"

     Môi cô mấp máy. "Thứ có thể mang Draco trở về."

     Theo lắc đầu rồi lại tiến lên, tiếp cận cô, tay từ tốn đưa ra, như thể cô là một con thú hoang vừa mới xổng chuồng. "Tôi- tôi nghĩ làm vậy không được-"

     Ngực cô phập phồng. Theo sắp chạm được cô rồi. Cậu có thể xoa dịu cô, nếu cậu đưa tay ra-

     "Draco thì khác," cô gắt. "Draco tin nó."

     Theo khựng lại.

     "Đâu có," Potter nói. "Nó cũng bảo đó chỉ là suy đoán."

     "Vì ảnh không muốn bồ lấy được nó," Granger ngắt lời, giọng đau thương. "Ảnh nói dối bồ. Nhưng giờ mình cần nó." Cô liếc nhìn Theo và những gì cậu thấy trong đôi mắt nâu đó chỉ có sự đau khổ. "Mình cần nó."

     Theo nhận ra mình đã đờ cả người. Cậu đã sắp chạm được cô; chỉ một bước nữa thôi cậu có thể giằng được cây đũa khỏi tay cô. Nhưng mà-

     Bảo vệ cô ấy giúp tao, được không?

     Giọng nói của Draco.

    Con mẹ mày, Draco. Mày là anh em của tao.

     Nhanh chóng đưa quyết định, Theo lấy đũa, nhắm vào Weasley đang còn chậm rãi trườn đến chỗ một cây đũa vô chủ đang nằm dưới sàn từng là phòng khiêu vũ nhà Malfoy.

     "Đứng yên," Theo nghiến răng, gằn tiếng. Cậu chĩa đũa vào mi tâm Weasley, hất đầu về phía Potter. "Đưa cho cổ đi."

     Weasley kinh ngạc. "Nott-"

     "Mày không hiểu đâu," Potter cãi, và Theo cũng không biết mình nên đối đầu với nó hay Granger nữa, nhưng chuyện đó không quan trọng. Theo không quan tâm.

     "Cứ đưa cho cổ bất cứ cái mẹ gì cổ muốn đi, Potter, đưa con mẹ nó cho cổ nhanh!" Theo hét, ấn đũa vào mặt Weasley. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp cả hai đứa nó. Draco đã chết rồi và giờ cậu chỉ còn mỗi Granger thôi. Theo không hề suy nghĩ lại quyết định đó.

     Potter và Weasley bất đắc dĩ nhìn nhau. Họ không còn lựa chọn nữa và họ biết điều đó.

     Potter chậm chạp lấy ra một vật nhỏ xíu màu vàng- một trái Snitch?- kề sát vào miệng thì thầm cái gì đó. Theo dõi mắt nhìn nó trong kinh ngạc khi thấy nó tách ra, để lộ một hòn đá nhỏ màu đen.

     "Đưa nó cho cổ đi," Theo ra lệnh, đếch biết nó là cái gì nữa, và Potter từ từ giơ nó ra, thả nó xuống lòng bàn tay mở sẵn của Granger.

     "Hãy tiếp tục tiêu diệt những Trường Sinh Linh Giá khác," Granger lạnh lùng dặn dò họ, nắm chặt hòn đá trong tay. "Hai bồ đi trước đi. Đừng đợi mình."

     Cô nói rồi lùi bước, nắm tay Theo, đầu móng tay cáu bẩn của cô ghim chặt cổ tay cậu.

     "Đưa tôi ra khỏi đây," cô nói, giọng chợt vỡ òa khi cố lảng tránh cái xác nhợt nhạt, tóc bạch kim nằm bất động chính giữa.

     Theo gật đầu.

     Họ cùng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro