Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sân khấu " Mây ", chuông báo hiệu giờ ăn tối của công tử chúng tôi vang lên, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía vị thiếu niên kia.

" Đừng nhìn tớ nữa, tớ đói thì tớ có biện pháp nào chứ ? ", Trương Chân Nguyên thật sự chịu không được ánh mắt của đám người bên cạnh.

" Làm sao anh lại có thể ăn nhiều vậy a? Không hiểu Tứ Húc làm sao có thể chịu đựng được",  Hạ Tuấn Lâm chán nản nhìn Trương Chân Nguyên.

" Aiya ~ Tứ Húc nhà anh tính khí rất tốt mà ", Trương Chân Nguyên đắc ý, " Aiya, nói thật là anh rất đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi"

Mã Gia Kỳ thoáng nhìn qua Đinh Trình Hâm . Đinh Trình Hâm đồng ý, ra hiệu bằng ánh mắt.

" Được thôi, vậy đi ăn tôm hùm đất được không? Anh mời ",  Mã Gia Kỳ dời mắt sang mọi người

" Còn chờ gì nữa! Đi thôi! Mã Tổng hào kiệt! ", Nói xong Trương Chân Nguyên liền đi mất tăm mất dạng.

Sau khi đến cửa hàng tôm hùm đất, Trương Chân Nguyên bắt đầu tiết mục gọi món của mình.

" Đại tỷ, cho em 3 cân tỏi và cùng với 3 cân thập tam hương, 2 cân lòng đỏ trứng cay , nhưng cay như vậy cũng không tốt hay là cho thêm 2 lít nước đi "

" Em là đang cho heo ăn a!!! ", Đinh Trình Hâm nhìn màn gọi món của Trương Chân Nguyên không khỏi lo lắng cho chiếc ví đáng thương của Tiểu Mã.

" Aiya ~ rất lâu rồi chúng ta không cùng đi ăn mà . . tỷ tỷ làm phiền cho em thêm vài chai bia , cảm ơn rất nhiều ", Trương Chân Nguyên như không nghe thấy thanh âm tan nát cõi lòng của Mã Gia Kỳ

" Cậu gọi bia làm gì ? " Hạ Tuấn Lâm hỏi

" Aiya, Lâm Lâm, dù sao đã cùng nhau ra đây rồi, đến thì cũng đã đến, bây giờ là thời gian tốt vui chơi với nhau . Có đúng không ? ", Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa vòng tay ôm lấy Hạ Tuấn Lâm

Lưu Diệu Văn phấn khích đứng dậy nói, " Không sai! Hôm nay không say không về"

" Cứ làm như thế đi !!! "

Không sai, chính là không say không về, uống vài chai vào bụng, mấy người đã tê liệt. Kỳ quái là mấy bông hoa vẫn vô cùng tỉnh táo, còn mấy quả dưa thì ...

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ lấy chai bia làm micro ở đó gào thét, trong lòng cảm thấy mệt mỏi không gì sánh bằng.

" Tiểu hỏa sài, đừng hát nữa có được không? Chúng ta trở về thôi "

Thế nhưng Mã Gia Kỳ uống say liền bướng bỉnh như trâu, làm sao cũng không chịu đi, cuối cùng Đinh Trình Hâm không còn cách nào khác, đành phải lôi lôi kéo kéo túm đi.

Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn coi như bình thường, chính là lời nói hơi nhiều. Trên đường trở về một mực lải nhải lẩm bẩm không ngừng, làm phiền Hạ Tuấn Lâm kém chút nữa tay không đánh chết hai người.

Sau khi trở về ký túc xá, ba người đem bọn họ về phòng riêng. Về phần Tiểu Trương Trương, yên tâm, cực kỳ tỉnh táo, uống nhiều nhất kết quả lại là người ổn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro