Chap 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc giảng dạy cho Collei đối với cậu rất dễ dàng, cả hai nhanh chóng bắt nhịp cùng nhau. Cô bé mở lòng nhanh hơn Tighnari nghĩ và một thói quen đã được dựng lên không lâu sau khi Cyno rời đi.

Collei không hề đề cập đến quá khứ của bản thân. Dù vậy, cô bé sẽ kể cho cậu rất nhiều về chuyến đi đến Sumeru, những món cô bé đã ăn và những khám phá của cô bé về rừng mưa.

Cô bé cũng nói về Cyno, điều khiến trái tim Tighnari day dứt rất nhiều.

Cậu dường như chẳng thể quên đi Cyno khi có cô bé ở bên thế này. Trước đây, Tighnari đã tự vùi mình vào nghiên cứu và dành trọn trái tim cho rừng mưa, và cậu đã suýt quên mất Cyno, suýt quên đi cả cách cậu rung động vì anh.

Chỉ suýt thôi.

Dù rằng trái tim cậu như vỡ vụn khi nghe về Cyno, Tighnari vẫn nghe hết tất cả những chuyện mà Collei kể, với khao khát được biết nhiều hơn về Cyno của hiện tại. Trông anh có vẻ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi phải làm nhiệm vụ ngoài sa mạc, Tighnari thì lại không đủ dũng khí để tự tìm hiểu về những thay đổi đó. Vì thế, chú cáo nhỏ đã nhờ Collei kể cậu nghe nhiều hơn.


"Anh Cyno đã nói rất nhiều về thầy khi em và anh ấy đang trên đường về Sumeru đấy," Cô bé kể với cậu vào một ngày nọ, vào sáng sớm trước khi cả hai đi tuần. "Em nghĩ anh ấy muốn em cảm thấy thoải mái khi gặp thầy."

Tighnari mỉm cười với cô bé. "Có vẻ như là chuyện tốt nhỉ."

Collei gật đầu lia lịa. "Đúng là chuyện rất tốt ạ."

Tighnari đưa mắt nhìn cô bé trong vài giây. "Sắp đến giờ đi tuần rồi," Cậu nói và đứng dậy bước đi. Collei lẽo đẽo theo sau cậu mà không nói lời nào.

Trong khi đang gói ghém hành trang, trong lòng Tighnari len lỏi sự tò mò, và rồi cậu hỏi, "Mà em và anh ấy viết gì trong thư vậy?"

Kể từ lúc Collei đã quen với việc viết, cô bé đã không để thầy của mình viết thư hộ mình nữa, một mình đọc những lá thư trả lời của Cyno. Cậu biết cô bé vẫn đang gặp khó khăn với việc viết lách, nên những lá thư giữa cả hai hẳn phải có bí mật thầm kín nào đó khiến cô bé từ chối sự giúp đỡ của Tighnari.

"Hầu như là việc huấn luyện của em ạ." Collei vẫn chú tâm với gói đồ của mình trong khi đáp lại Tighnari.

"Được rồi, cứ giữ kín bí mật là được," Cậu trả lời một cách tốt bụng.

Collei với lấy hai chiếc cung, và đưa cho Tighnari chiếc lớn hơn mà không cần cậu ra hiệu. Thoải mái thật đấy. Cậu chậm rãi kiểm tra dây cung, thắt chặt những chỗ lỏng, và Collei bất chợt hỏi:

"Sao thầy lại không viết thư cho anh Cyno vậy ạ?"

Thoải mái quá mức rồi.

"Chỉ là..." Collei ấp úng, "Anh ấy muốn thầy làm vậy. Em cứ nghĩ hai người là bạn tốt vì..." Chân Collei cứ đưa qua đưa lại trên sàn. Cả người cô bé xoay qua xoay lại một cách ngượng ngùng. Sau đó Collei lắc đầu. "Thôi, không có gì đâu ạ. Anh ấy bảo thầy viết thư cho anh ấy, vậy thì sao thầy lại không viết vậy ạ?"

Tighnari cắn nhẹ môi mình. Có lẽ vì cậu chẳng biết nên nói gì. Vì cậu nhớ Cyno rất nhiều và cậu không biết rằng điều gì sẽ xảy đến với bản thân nếu cậu cho phép bản thân ở bên anh. Và hơn hết, vì Tighnari sợ.

"Thầy biết không, anh Cyno muốn thầy gửi thư cho anh ấy lắm đó," Trong khi Tighnari chẳng biết nói gì thì Collei cất lời. "Bức thư nào anh ấy cũng hỏi về thầy cả. Em... Em nghĩ anh ấy sẽ rất vui khi được nghe tin từ thầy đó ạ."

"Thầy... Thầy sẽ suy nghĩ về chuyện này," Tighnari chỉ có thể đáp lại như thế.


Nhưng rồi cậu cũng chẳng viết, và lúc Tighnari suy nghĩ kĩ càng về chuyện đó thì Collei lại báo với cậu rằng Cyno sẽ đến thăm cả hai một tuần nữa.

'Chắc là bây giờ không cần đâu,' Tighnari tự nhủ, và bắt đầu chuẩn bị. 'Không biết những chuyến đi của Cyno thế nào nhỉ,' Cậu tự hỏi. 'Nên kể cho anh ấy chuyện gì đây? Chắc là vẫn nên nói về tình trạng sức khỏe của Collei và kể thêm về việc cô bé thích tự đi tuần đến nhường nào.'

Khi Cyno đến thăm cả hai, khá bất ngờ là cậu có thể dễ dàng ở bên cạnh anh. Mọi lo lắng Tighnari phải chịu đựng trong suốt tuần vừa rồi như vụt ra khỏi cửa sổ rồi tan biến trong màn đêm, và cậu cũng đã biết cách để trở nên gần gũi với Cyno, cứ như cả hai chưa từng làm điều đó nhiều năm trước vậy.

Đêm ấy, cả ba kể chuyện cho nhau nghe, hầu hết những gì Tighnari kể là những cuộc phiêu lưu của Collei, thứ khiến Cyno vô cùng tự hào, dẫu cho khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh. Khi gần đến nửa đêm, Collei bảo cả hai rằng cô bé đã sẵn sàng đi ngủ rồi.

"Sáng mai anh vẫn ở lại đây chứ?" Collei hồn nhiên hỏi anh.

"Không, có lẽ đêm nay anh phải đi rồi," Cyno đáp lại. "Khi nào nhóc ngủ thì anh sẽ đi."

Cô bé chậm rãi gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau đó, Tighnari lên tiếng đề nghị, "Có giường cho khách nếu anh muốn ở lại đấy. Ban đêm mà ra ngoài rừng thì nguy hiểm lắm."

Cyno nhếch môi, "Sao cơ, cậu lo cho tôi à?"

Vẻ mặt cậu có chút khó chịu, đuôi thì vẫy liên hồi. "Chuyện lạ à?"

Nụ cười trên môi Cyno dần tắt, anh điềm tĩnh cất giọng, "Bọn họ muốn tôi phải quay lại trước khi trời sáng. Tôi nên xuất phát sớm thôi."

"Tôi hiểu rồi," Tighnari ậm ừ, cậu còn không buồn giấu đi sự thất vọng trên khuôn mặt bản thân, "Cậu còn có việc mà." Ngực chú cáo nhỏ nhói lên, cậu mong Cyno sẽ để ý đến nó. Chậm rãi đứng dậy, cậu bắt đầu thu dọn đống bát đĩa trên bàn.

"Hai ta đã đồng ý chuyện này rồi mà," Cyno nói mà chẳng giải thích gì thêm. Tighnari quay lưng lại với anh.

"Dù sao thì tôi rất vui vì Collei vẫn rất khỏe mạnh." Giờ đây anh cũng đứng dậy, với lấy những chiếc cốc rỗng còn lại trên bàn. "Tôi biết bản thân tin anh là đúng mà."

"Nếu anh nghĩ tôi không thể thì hơi xúc phạm tôi quá đấy. Cơ mà cảm ơn," Tighnari thành thật thừa nhận với anh khi Cyno đưa cậu 3 chiếc cốc kia. Cậu dường như đã định tự mình rửa sạch đống bát đĩa, Cyno lại bất chợt chạm nhẹ vào vai cậu, nhẹ nhàng đòi cậu nhìn anh.

Khi Tighnari thật sự quay đầu lại, cậu chẳng thể đoán được biểu cảm của anh lúc này là gì. Câu hỏi 'Chuyện gì?' của cậu còn chưa kịp thốt ra, Cyno đã tiến lại gần hơn với cậu, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Hai người đã không ở gần thế này rất lâu rồi, kể từ ngày Cyno rời đi. Tighnari chẳng thể làm gì ngoài việc phân vân rằng lần cuối anh và cậu gần gũi với nhau thế này là khi nào nhỉ, lần cuối cả hai có thể nghe thấy thật rõ nhịp đập và cả tiếng thở của người kia.

Cyno sau đó đưa tay áp lấy hai má cậu, như muốn buộc Tighnari phải nhìn anh. Cậu chỉ có thể thấy một nửa gương mặt Cyno, nửa còn lại luôn bị mái tóc bù xù của anh che đi, nhưng trong đôi đồng tử Cyno hiện tại là một ánh nhìn không thể nhầm lẫn ở đâu được.

"Cảm ơn cậu, Tighnari," Cyno lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng như muốn xoa dịu mọi lo lắng trong lòng cậu. "Cảm ơn vì tất cả."

Tighnari định nói với anh những điều anh không biết, nhưng Cyno đã lui bước về sau, hơi ấm trên má Tighnari cũng dần tan biến.


_____________________________


Một vài năm nữa lại trôi qua. Tighnari giờ đây đã gặp Cyno nhiều hơn cả trước khi hai người chia tay. Cyno luôn giả vờ đến làng để gặp Collei, nhưng dạo gần đây, Tighnari dần nghĩ anh đến đây vì lí do khác.

Anh ở lại với cả hai lâu hơn, và chính Tighnari cũng không ngờ bản thân lại dễ dàng chấp nhận hơn mỗi lúc Cyno phải rời đi. Cậu ngừng hẳn việc nhìn theo bóng lưng của người tóc trắng và kiên nhẫn chờ đợi đến lần tiếp theo người kia quay lại.

Tighnari cũng bắt đầu viết thư cho Cyno, cậu phải mất vài tháng đấu tranh tư tưởng để viết lá thư đầu cho anh, trước khi cậu thật sự ngồi xuống viết mọi thứ bật ra trong đầu và gửi nhờ người kiểm lâm sắp đến thành Sumeru khi đó.

"Thầy có thư từ anh Cyno này!" Collei sẽ nói thật lớn như vậy, khiến đầu Tighnari như xoay vòng. Cậu không chắc là vì cách cô bé thông báo một cách lớn tiếng như vậy làm tai Tighnari đau, hay là cảm giác lo lắng khi nhận thư từ Cyno nữa. Dẫu vậy, cậu vẫn cẩn thận mở lá thư và chậm rãi đọc một cách háo hức.

Điều đó cũng dần trở thành nếp sống của cậu.

Tighnari chưa từng xem việc chia tay với Cyno là chuyện xấu. Chắc là do hoàn cảnh, vì cả hai chẳng hề muốn từ bỏ khát vọng của bản thân.

Nhưng nỗi đau dai dẳng khi cậu nhìn thấy mái tóc trắng kia, cả cảm giác ao ước khi Cyno chạm mắt cùng cậu trong những chuyến thăm ngắn ngủi, Tighnari nhận ra bản thân cậu đang khao khát anh không lâu sau đó.

Suy nghĩ này khiến cậu muốn đập đầu vào tường. Chẳng phải cả hai đã chia tay vì lí do kia sao, vì cậu chẳng hề muốn Cyno rời đi?

Cậu day nhẹ sống mũi. Cuộc trò chuyện ấy đã là chuyện xảy ra từ rất lâu về trước, nhiều thứ cũng đã thay đổi kể từ khi Cyno bắt đầu đến thăm cậu, đến Tighnari còn chẳng chắc chắn vì sao cả hai không bên nhau.

'Liệu anh ấy còn tình cảm với mình không?'

Đôi lúc cậu tự lừa dối bản thân mình, bắt bản thân mình phải nghĩ theo hướng tích cực. Cậu để ý ánh mắt Cyno khi nhìn cậu, cách mà bàn tay anh vân vê ngón tay của Tighnari khi họ chuyền cho nhau thứ gì đó. Mỗi khi Cyno phải rời đi, trông anh như bị một thế lực vô hình nào đó kéo đi vậy.

Nhưng sau cùng thì anh vẫn rời đi. Lúc nào cũng như vậy.

Điều đó khiến Tighnari nhớ Cyno hơn tất thảy. Tighnari biết rằng bản thân đang nói dối khi cậu tự nhủ mình nhìn ra ngoài chỉ để xem thời tiết, chứ không phải tìm kiếm chiếc hoodie đen kia trong nhớ nhung. Mặc cho sự thật rằng Collei lúc nào cũng báo trước với Tighnari thời gian Cyno sẽ đến thăm.

Collei dường như biết rõ Tighnari nghĩ thế nào về Cyno, và trông thầy của cô bé cũng đã rất thoải mái với anh, vì thế một ngày nọ, trong lúc ăn tối, cô bé ngẫu hứng hỏi cậu.

"Vậy là thầy và anh Cyno không yêu nhau ạ?"

Câu hỏi khiến Tighnari suýt sặc nước. Cậu đưa mắt sang Collei, chắc là cậu nghe nhầm thôi. "Hả, sao cơ?"

"Nhìn hai người..." Collei cúi gầm mặt xuống, ấp úng không biết nên nói thế nào. "...rất thân thiết ạ."

Cô bé lén nhìn anh qua những lọn tóc xanh, và Tighnari biết Collei sẽ không tin bất kì lời nói dối nào. Rồi anh nhẹ giọng. "Hai người bọn thầy đã từng thân thiết hơn cơ."

Collei nhìn chiếc cốc trong tay mình. Tighnari thở dài và nói hộ những điều trong lòng cô bé. "Em muốn biết chuyện giữa thầy và anh Cyno đúng chứ?"

Collei giật mình đưa mắt nhìn cậu. Tighnari nhẹ nhàng mỉm cười với đứa nhóc trước mặt rồi kéo chiếc ghế ngồi đối diện.

"Anh Cyno vẫn tin tưởng thầy rất nhiều... Và anh ấy luôn muốn đến đây. Không lẽ thầy không mong muốn điều tương tự sao?"

'Có chứ, thầy rất muốn đấy,' Tighnari chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cậu chưa từng muốn Cyno phải rời đi. Và mỗi lúc anh đến thăm, phần nào đó trong tim Tighnari bùng cháy, nhưng phần còn lại như vỡ vụn khi phải đứng nhìn bóng lưng kia xa dần. Cyno lúc nào cũng xoay người đi, cánh cửa trước mắt cậu lúc nào cũng dần khép lại.

Cuối cùng thì cậu vẫn quyết định nói với cô bé. "Thầy và anh ấy đã không còn bên nhau nữa rồi."

"Nhưng thầy vẫn quan tâm đến anh ấy ạ?"

Lúc này, đôi tai cậu có lẽ đang cụp xuống. "Đương nhiên thầy quan tâm anh ấy rồi. Lúc nào cũng quan tâm cả. Dù—Dù thầy và anh ấy hiện tại đã có cuộc sống của riêng mình, nhưng ít nhất thì trước đây thầy và anh ấy đã chia tay trong êm đẹp."

Collei nghịch những lọn tóc của mình. Cô bé chậm rãi nói với Tighnari, tay thì vẫn kéo những lọn tóc ấy trong lo lắng, "Anh Cyno bảo rằng giữa thầy và anh ấy đã có bất đồng khi hai người rời bỏ nhau."

'Cậu biết không, tôi không muốn phải ở bên một kẻ chẳng bao giờ tin rằng tôi sẽ ở bên người đó cả đời,' Cậu chưa từng quên những điều Cyno nói trước đây.

"Thầy sợ phải rời xa anh ấy," Tighnari sau cùng vẫn phải thừa nhận, những lời cậu vừa nói đến bản thân còn chẳng tin được. Cậu chưa từng kể với ai chuyện này trước đây, chứ đừng nói đến chuyện Cyno rời bỏ cậu. "Và thầy cũng sợ rằng, một ngày nào đó, anh ấy sẽ cạn tình cạn nghĩa với thầy."

"Em..." Collei chỉ biết ngập ngừng, rõ ràng cô bé không biết mình có nên nói hết câu không. Nhưng rồi cô bé quyết định nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà nói, "Em nghĩ anh Cyno vẫn còn yêu thầy rất nhiều, dù mọi chuyện đã đến bước đường này."

Cậu chỉ im lặng. Tighnari đưa mắt về phía bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, cậu tự hỏi không biết biết ngoài sa mạc kia đã lạnh đến mức nào so với rừng mưa ẩm ướt này, sau đó giọng cậu đều đều cất lên, "Muộn rồi đấy. Em đi ngủ đi."


_____________________________





Dù Collei nghĩ thế nào thì việc Cyno còn yêu cậu hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Cả hai cũng đã có công việc riêng. Cả hai vẫn cách xa nhau đó thôi. Nhưng Tighnari vẫn gặp khó khăn với việc tạm biệt Cyno, dù bây giờ đã khá khẩm hơn lúc trước rồi.

Sau những lúc Cyno đến thăm, dường như trong nhà Tighnari đã có hẳn căn phòng của riêng anh. Cậu cũng dần có thói quen cất những chiếc chăn mà Cyno dùng khi anh ở đây và cậu cũng dành riêng một ngăn kéo để quần áo cho người kia. Thậm chí cậu còn bắt đầu sắp xếp lại bộ bài Thánh Thất Triệu Hồi của mình, với mong muốn sẽ đánh bại Cyno khi anh muốn chơi cùng cậu sau này.

Tighnari nghĩ mọi chuyện dần dễ dàng hơn rồi. Cậu cũng rất mong đến lần tiếp theo Cyno sẽ đến thăm, và cũng không nghĩ nhiều về việc Cyno sẽ rời đi.

Chính xác thì cả hai không phải là bạn nữa, và cả hai cũng chẳng thật sự là gì hơn thế. Tâm trí Tighnari lững lờ trong chốc lát, cậu vãn luôn yêu Cyno, và cả ghét anh nữa.

Cyno cũng thừa nhận khoảng cách giữa cả hai hiện tại. Hoặc là cậu chỉ đang suy diễn thôi.

Năm đầu Collei trở thành kiểm lâm, trông anh đã rất xúc động. Tighnari chẳng thể nhớ rằng Cyno đã vuốt ve đôi tai của cậu, hay chải đuôi cho cậu nhiều thế nào. Khi Tighnari đang bận rộn với công việc bàn giấy của bản thân, cậu biết Cyno rất cô đơn. Vì thế anh sẽ tựa cằm vào giữa hai tai của Tighnari chỉ để thu hút sự chú ý của cậu. Đôi lúc Tighnari sẽ thấy điều đó thật thú vị, và những lần khác, Cyno sẽ nghịch đôi tai ấy, còn Tighnari thì sẽ phớt lờ điều đó.


"Anh đúng là không biết xấu hổ mà," Một ngày nọ, Tighnari nói với Cyno, hai tay anh vẫn đang xoa nhẹ hai chiếc tai nhỏ của cậu.

Cyno cười lớn. "Thôi nào, tôi biết cậu thích mà."

Lần này Tighnari không quay đi nữa. Cậu nhẹ nhàng đáp, "Có lẽ là thế thật."

Cả hai đưa mắt nhìn nhau rất lâu. Sau đó, giọng Cyno cất lên, "Nari, tôi—"

"Em về rồi đây!" Collei từ bên ngoài nói lớn. Tiếng cô bé khiến cả hai giật thót.

"Collei," Tighnari bắt đầu giáo huấn cô bé, hai tay giữ chặt lấy tai mình, "Thầy phải nói với em bao nhiêu lần là không được nói lớn như thế nữa đây?"

"À, xin lỗi thầy ạ!" Collei nhanh chóng đan hai tay vào nhau mà xin lỗi cậu.

"Cứ để đứa trẻ nhiệt tình như thế đi, Tighnari." Cyno xoa đầu Collei. "Chưa từng nghĩ đứa nhóc trầm tính anh mang về Sumeru trước đây lại có thể năng động thế này đấy."

Collei đẩy nhẹ tay Cyno, nhưng Tighnari như biết rằng cô bé chỉ đang giả vờ khó chịu. Chỉnh lại mái tóc mình, cô bé hỏi, "Anh sắp phải đi rồi sao ạ?"

"Lần này anh sẽ không đi lâu đâu," Cyno hứa hẹn. Anh đặt nụ hôn lên trán Collei rồi nhìn Tighnari. "Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể."

Khi Cyno bước qua cậu, Tighnari lại khẽ nhắm hai mắt nheo bản năng. Cậu còn chẳng hề nhận ra rằng cả hai không cần phải làm thế này nữa.

"Nhiều nhất là hai tuần thôi. Đợi tôi," Cyno hét lên trước khi bóng lưng anh biến mất trước cửa nhà Tighnari.

Tighnari chạm nhẹ lên má, nơi Cyno đã đặt nụ hôn lên đó. Tim cậu vẫn đang đập liên hồi.

Chỉ hai tuần thôi, nhanh mà.


_____________________________


Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Việc đi tuần chẳng gặp trở ngại gì; cũng không ai làm chuyện gì ngu ngốc trong rừng, và Tighnari cùng đội của mình men theo con đường quen thuộc trở về làng.

Và hơn tất thảy, Cyno sẽ về nhà hôm nay.

Tighnari bắt đầu chuẩn bị bữa tối trong khi tự ngân nga một khúc nhạc. Lần này cậu quyết định nấu những món ăn yêu thích của ba người, thêm cả ít quả hạch mà Cyno thích nữa.

Chú cáo nhỏ nghe được tiếng bước chân của anh trước khi giọng anh vang lên. "Tôi nhớ anh lắm. Mừng anh về nhà."

Khi Tighnari xoay người lại, Cyno bắt gặp được khuôn mặt đầy hạnh phúc của cậu. "Tôi về rồi đây."

Ngay lúc này, Cyno không chần chừ nữa mà rút ngắn khoảng cách giữa cả hai bằng một cái ôm thật chặt. Lưng Tighnari theo quán tính mà đập nhẹ vào bàn ăn. "Tôi nhớ cậu lắm."

"Mới có hai tuần thôi mà," Tighnari nhìn anh thế này có chút vui vẻ. Cyno thì chỉ im lặng ôm cậu chặt hơn.

"Cậu không biết lâu nhường nào đâu." Giọng anh giờ như bị bóp nghẹt, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu. Mái tóc trắng của anh khiến cậu nhột mà bật cười rồi đẩy nhẹ anh ra. Cậu ngồi lên chiếc bàn phía sau, Cyno thì lẽo đẽo theo cậu, hai chân cậu giờ đây đã quấn quanh eo anh.

"Nếu vậy thì anh có thể về sớm hơn mà," Tighnari vén tóc Cyno. Hiếm lắm cậu mới thấy được đôi mắt luôn bị che phía sau mái tóc kia, cả vầng trán của anh nữa. Tighnari chớp lấy thời cơ mà ngả người về phía anh nhằm chạm nhẹ vào trán anh.

"Nari," Cyno ậm ừ.

Tighnari vẫn vuốt ve mái tóc Cyno. "Ừm, có chuyện gì sao?" Cậu thì thầm, trong thâm tâm cậu biết chuyện gì sắp đến.

"Tôi vẫn còn tình cảm với cậu. Tôi chẳng thể nào quên đi cậu được." Đôi mắt anh tối sầm, và Tighnari thề rằng cậu có thể nghe thấy nhịp đập của cả hai.

"Tôi cũng vậy," Tighnari nói thầm. "Tôi yêu anh, Cyno."

Nụ hôn giữa hai người đến rất tự nhiên; Tighnari nhận ra nụ hôn Cyno trao cậu chẳng thay đổi gì so với trước đây. Dù có hơi thô bạo nhưng ẩn chứa trong nụ hôn ấy cũng có cả sự dịu dàng. Tay anh ôm lấy khuôn mặt Tighnari, bàn tay ấy vẫn ấm áp, nhẹ nhàng như trước kia, nhưng những vết chai trong lòng bàn tay anh, chúng thô ráp như Tighnari đã từng tưởng tượng.

"Lần này tôi sẽ không rời đi dễ dàng như trước kia đâu," Cyno cất lời. Đôi mắt anh tuy sắc lạnh nhưng tràn ngập hi vọng.

Tighnari lần nữa bật cười. "Trời ạ, mong là anh sẽ giữ lời."


- FIN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro