[Transfic][ChangKi] đè hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


original title: cover-up
author:
translator: prey
relationship: im changkyun | i.m /yoo kihyun
additional tags: alternate universe - flower shop & tattoo parlor, fluff


summary: "một cửa hàng hoa cạnh tiệm xăm hình chính là trò đùa nhảm nhí nhất của vũ trụ."


fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.






"đùa nhau à?"

changkyun nhăn mày trước chiếc xe tải chuyển đồ đỗ lại ngay trước tiệm xăm hình, đang dỡ xuống hàng tấn hoa hòe và cây kiểng các loại.

"đây không thể nào là sự thật."

jooheon khúc khích cười, nhón chân lên để xem công ty vận chuyển kia đang khệ nệ bưng những chậu hoa màu hồng và vàng, liên tục ra vào cửa hàng hoa kế bên.

"anh cá là trong đó sẽ có lẫn ít cỏ dại đấy. chưa chắc mấy người này phân biệt được chúng đâu."

changkyun chỉ càng nhăn mày tợn.

"đó không phải là trọng điểm. trọng điểm là em không muốn có bà cô già ưa cằn nhằn nào ở ngay cạnh chúng ta vào mọi ngày đâu. như thế khó ở chết."

"tại sao chú em lại nghĩ rằng đó sẽ là một bà cô già?"

"còn ai thích mở một cửa hàng hoa ngoài một bà cô già chứ?"

"nhỡ đâu là một cô nàng xinh tươi nào đó thì sao? bất cứ ai dưới ba mươi đều ổn với anh hết."

changkyun đảo mắt với jooheon, nhưng cậu sớm hối hận ngay sau đó khi trông thấy chủ nhân của cửa hàng hoa xuất hiện và đi vào cánh cửa bên cạnh. thậm chí cậu còn hối hận hơn khi mà chàng trai đó đến trước tiệm xăm hình của cậu vào ngày hôm sau, với một bó hoa rực rỡ trên tay.

"xin chào," anh ấy nói, ngại ngùng cúi đầu, "tôi là yoo kihyun, chắc hai cậu đều đã thấy tôi chuyển tới hôm qua rồi nhỉ. thật xin lỗi về mớ lộn xộn đó, mong rằng tôi đã không làm phiền mọi người."

jooheon bật cười. "không, không có đâu. tôi là jooheon và đây là changkyun, chắc nghề nghiệp của tụi này là gì cũng quá rõ ràng rồi. bó hoa đó là quà cho bọn tôi sao?"

yoo kihyun gật đầu, một nụ cười bẽn lẽn xuất hiện trên đôi môi anh. "tôi nghĩ chắc ai cũng có thể cần đến một chút hoa thơm cho cuộc sống."

"tôi thì không chắc là chúng phù hợp với nơi này đâu," changkyun thản nhiên buông lời nhận xét, khiến cho nụ cười trên môi kihyun héo đi một chút.

"chúng trông tuyệt lắm," jooheon nhanh chóng đẩy changkyun sang một bên và chộp lấy một can bia rỗng từ tối hôm trước. "tôi sẽ tỉa bó hoa và cắm chúng ở đây. cảm ơn nha, kihyun. chắc anh lớn tuổi hơn phải không?"

dường như kihyun đã có chút ngạc nhiên, nhưng anh vẫn mỉm cười.

**

"hoa cỏ đúng là nhảm nhí mà," jooheon ngâm nga bằng một tông giọng the thé, rõ ràng là nhắm vào changkyun. đó là một trò chế nhạo mà cậu đã thuộc nằm lòng.

"anh là học sinh lớp ba à?"

như càng muốn trêu ngươi changkyun, jooheon lại trưng ra biểu cảm vờ vịt chế nhạo đó.

changkyun ngồi chiếc cửa sổ bằng kính khổng lồ với dòng chữ "x parlor" được sơn thủ công ở trên. một trong những người bạn gái cũ của jooheon đã giúp họ vẽ dòng chữ đó lên kính như một tấm biển hiệu. jooheon đã khăng khăng muốn gỡ hẳn tấm kính xuống sau khi hai người chia tay, nhưng changkyun đời nào cho phép. doanh thu của cửa tiệm không hẳn là dư dả, có biển hiệu là tốt lắm rồi, tùy tiện vứt bỏ tài sản là cấm kị. nhưng cậu thật sự mong là cô gái đó sẽ không vô tình bước ngang qua nơi đây thêm một lần nào nữa.

"em biết là đứng đó sẽ không nhìn thấy được anh ta mà."

"im đi, em có nhìn anh ta đâu. em chỉ đang tránh để không nhìn phải gương mặt xấu xí của anh thôi."

"ừ, hẳn rồi."

changkyun hậm hực. "chẳng phải hôm nay anh có lịch xăm sao?"

"xem lại đi, em mới là người có lịch đó cưng ạ."

"khỉ thật."

jooheon cười khúc khích, nhìn changkyun chuyển sang trạng thái hối hả, chạy tới chạy lui, tìm kiếm tờ giấy ghi lịch hẹn của mình ở những nơi không có khả năng xuất hiện. cậu gần như có thể nghe thành tiếng những dòng suy nghĩ hoảng loạn của người nhỏ hơn. khách hàng nào? thiết kế gì? có những màu nào ấy nhỉ?

"ở trong túi áo khoác của em, đồ ngốc."

ngay khi changkyun vớ được quyển sổ tay, cửa tiệm bật mở và anh chàng bán hoa nhà bên tên kihyun ló mặt vào. "chào."

jooheon thân thiện vẫy tay. "chào anh."

"xin lỗi vì đã làm phiền hai em nhưng mà anh có một..." kihyun ngưng lại, như đang cân nhắc rằng nói ra tên khoa học của loại cây kia liệu có ý nghĩa gì với hai anh chàng xăm trổ không, "một cái cây nhỏ-xinh mới chuyển tới, và nó nặng quá anh không bê nổi. hai đứa giúp anh một tay được không?"

changkyun rút cuốn sổ tay ra và vẫy nó trước mắt kihyun. "nhìn cũng thấy là em có công chuyện rồi. còn jooheon thì rảnh đấy."

kihyun tránh nhìn vào ánh mắt của changkyun, thay vào đó anh dán mắt vào cánh cửa. jooheon thấy vậy, tặc lưỡi.

"dĩ nhiên là em rảnh rồi. đi."

changkyun đóng cửa lại ngay khi jooheon bước ra ngoài, nói rằng cậu phải chuẩn bị kim và mực xăm, nhưng sau cùng chẳng thật sự làm gì ngoài nhìn chằm chằm lên nóc tủ đựng dụng cụ của họ.

**

changkyun ghét cay ghét đắng những ngày jooheon cáo bệnh xin nghỉ làm (và xin nghỉ ở đây là gửi một tin nhắn với số lượng emoji còn nhiều hơn số từ ngữ cần phải có).

cậu ghét sự vắng mặt của jooheon hơn cả sự có mặt của anh, và còn đặc biệt ghét hơn khi trời đổ mưa vào những dịp này. bằng cách thần kỳ nào đó, người này dường như luôn biết lựa đúng ngày có mưa để mà nghỉ. nhưng mà tình cảnh hiện tại giống một cơn giông tố hơn là chỉ một cơn mưa. thật khó hiểu khi không một đài dự báo thời tiết nào đưa tin trong khi dường như jooheon đã trù định được sự xuất hiện của cơn bão. lúc nào jooheon chẳng như vậy. changkyun còn bực mình hơn vì như thế có nghĩa là hôm nay cậu sẽ phải mắc kẹt trong cửa hàng, chẳng thể đi đâu, và hoàn toàn chỉ có một mình. thời tiết này thì ai dám đến xăm. càng không bạn bè nào muốn thăm viếng giữa hoàn cảnh hiểm trở như thế này. thậm chí còn chẳng có ai tản bộ quanh khu phố nữa. thê lương làm sao, cậu chỉ biết thở dài.

trong một thoáng ngắn ngủi, cậu đã băn khoăn rằng kihyun nhà bên sẽ ra sao vào ngày hôm nay.

không kìm được nỗi hiếu kỳ quá lâu, cậu đến gần tấm cửa kính và hé mắt nhìn ra ngoài, chỉ để trông thấy cảnh tượng khiến cậu há hốc.

kihyun đang chạy sấp chạy ngửa trước cửa hàng, ướt sũng từ đầu tới chân, trong nỗ lực cố gắng mang tất cả những chậu hoa được bày ngoài hiên vào trong nhà. changkyun muốn lặng lẽ lùi lại và vờ như chưa từng nhìn thấy gì, nhưng có gì đó quặn lên trong ruột gan (hoặc trong tim cậu), không cho phép cậu làm như vậy. chỉ có thể thở dài khó chịu, cậu để điện thoại lại trên bàn và bước ra ngoài, chạy tới bên cạnh một kihyun vẫn đang chật vật ôm lấy những chậu hoa.

"anh có bị dở hơi không?"

kihyun ngẩng lên, đôi môi run rẩy còn đôi mắt muộn phiền vô hạn, gương mặt ướt đẫm nước mưa, "anh không thể để tụi nó ở đây được. chúng nó không chịu được gió mạnh như thế này, chỉ quen quang hợp dưới mặt trời thôi. là tại anh mà ra cả."

changkyun nhìn đăm đăm vào bóng lưng kihyun vội vã ào vào trong để giải cứu mấy chậu dâu tây trên tay, còn mình thì cân nhắc trong vài giây, rồi quay sang những chậu cây đáng thương còn lại đã bị đánh rụng gần hết cành lá. cậu thở dài, xách hai chậu cây nặng trĩu trông không khác gì rừng rậm kia, đi theo kihyun vào trong cửa hàng. khi đã đặt được chúng xuống nơi an toàn, cậu bắt gặp kihyun đang nhìn mình với vẻ không thể tin nổi, trước khi anh nở nụ cười biết mấy nhẹ nhõm và ôm chầm lấy changkyun. một cái ôm chỉ diễn ra trong vòng đúng hai giây.

"cảm ơn em nhiều lắm."

changkyun chỉ có thể cau mày.

**

kihyun bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn sau sự cố giải cứu những chậu cây mắc mưa. thỉnh thoảng anh ngồi trong tiệm xem hai cậu trai kia xăm hình như một khán giả đặc biệt, hoặc ăn trưa với hai người, hỏi han chuyện này chuyện nọ.

"hai đứa đã từng xăm cho nhau bao giờ chưa?"

jooheon khịt mũi. "tụi em ấy hả? không đời nào em để cho changkyun lại gần cơ thể mình trong bán kính hai mét với bất kỳ chiếc kim xăm nào đâu. nó xăm dở ẹc á."

"im đi khỉ đột. ai đã xỏ khuyên nhầm chỗ cho cô gái đó hả?"

kihyun bật cười. "sao cơ?"

jooheon cố gắng ngăn changkyun lại nhưng khoảng cách giữa hai người quá xa. từ bàn làm việc vươn tới chỗ changkyun và kihyun đang ngồi là điều không thể.

"thì có một cô gái nọ, cổ đến đây để xỏ khuyên mũi. dù sao jooheon cũng thường xuyên xỏ khuyên nên em để anh ấy làm. mà oái oăm ở chỗ là cô gái này lại lần đầu đi xỏ khuyên, nên cổ chẳng ý kiến gì dù jooheon bắt đầu vệ sinh xung quanh phần lông mày chứ không phải mũi của cổ."

kihyun há hốc miệng, sau đó lấy tay che lại. "không thể nào."

"có thể đấy. vậy nên mới có chuyện chàng ngốc jooheon này xỏ nhầm khuyên cho người ta, và sau đó phải xỏ thêm khuyên mũi thay cho lời tạ tội."

"thật không?" kihyun quay sang jooheon, người đang ném sang một cái lườm trông không khác gì đứa trẻ hờn dỗi.

"ừ thì, gần đây cô gái đó có đến chào em và nói rằng giờ cổ thích cái khuyên mày đó phết, nên em không thấy mình đã làm tệ tí nào."

kihyun bắt đầu phá ra cười ngặt nghẽo đến mức gập cả người lại, đập tay liên hồi vào đầu gối changkyun. lúc đó changkyun cũng đang cười nên không để ý, cho đến một đoạn cậu chợt lặng đi khi nhìn vào gương mặt mỗi lúc một thêm rạng rỡ của kihyun, và anh siết nhẹ đầu gối của cậu lần cuối rồi thu mình về sau tràng cười giòn giã.

"thật sự đáng kinh ngạc đấy."

"ờ, thế thì... anh nên xem cái lưng của changkyun, hyung ạ."

"tại sao?"

changkyun hắng giọng. "ừ, tại sao?"

"dĩ nhiên là để chứng minh rằng em còn ngốc hơn cả anh rồi."

"sao thế? đã có chuyện gì?"

"nhóc ấy tự xăm tên một cô gái lên vai mình, rồi họ đường ai người nấy đi chỉ vài tuần sau đó."

kihyun sững người trong một lúc. "vậy sao không xăm đè hình mới lên?"

"vì nhóc ta vẫn còn yêu cô gái đó."

changkyun không thèm nhìn jooheon hay kihyun trước khi đứng dậy và lao ra khỏi cửa hàng như một mũi tên. cậu tuyệt nhiên không xuất hiện trở lại trong ba ngày kế tiếp.

**

changkyun từ từ mở mắt khi thanh âm thông báo của chiếc điện thoại vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. tay cậu mò mẫm tìm điện thoại trên tủ đầu giường, dự đoán rằng trong hộp thư đến sẽ là tin nhắn của một jooheon đã nỗ lực gửi đến lời xin lỗi ngu ngốc nào đó, hoặc có thể là mẹ cậu hỏi thăm rằng con trai dạo này liệu có sống ổn. cậu thầm mong là trường hợp thứ hai.

nhưng không là cái nào trong cả hai dự đoán trên, nên changkyun phải mất thêm một lúc lâu để nhìn chằm chằm vào dãy số lạ, trước khi bấm đọc.

'xin chào, xin lỗi vì tự dưng vô duyên vô cớ nhắn em, nhưng anh thực sự mong rằng em vẫn ổn. đáng lý ra anh không nên hỏi gì cả, lẽ ra anh nên biết nhắc tới chuyện đó sẽ làm em khó chịu. nếu em vẫn không muốn ghé qua cửa hàng, chúng ta có thể đi đâu đó uống cà phê không?'

changkyun cất tiếng rên rỉ. nhưng đúng là cậu đã không rời khỏi nhà trong ba ngày liên tiếp rồi, và tới tầm này cậu cần lắm được giao tiếp với con người, với cả nếu muốn thoái thác, cậu cũng không có trong tay bằng chứng ngoại phạm hợp lý, và chắc kihyun cũng biết thừa rằng cậu đã nằm bất động ở nhà trong suốt 72 giờ vừa rồi.

'gặp em ở lotte world vào 2 giờ chiều.'

không mất quá lâu để kihyun nhắn lại.

'được thôi, hẹn gặp em ở đó.'

changkyun có thể nhìn thấy kihyun đứng nghịch ngón tay trước quán cà phê họ đã chọn, nhất định không chịu đi vào trước chừng nào changkyun còn chưa đến. cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên và vẫy tay khi thấy changkyun tiến lại gần, gương mặt anh hiện rõ vẻ âu lo hơn bình thường.

"chào em."

changkyun gật đầu. "chào."

"em có muốn ngồi không, hay-"

"mình cứ đi vào đi."

cảm giác khó xử khác thường gợn lên khi changkyun bước theo kihyun, nhìn anh lướt qua các dãy bàn, tìm kiếm một góc vắng vẻ hơn. giờ changkyun mới nhận ra cậu không biết lý do tại sao họ lại đến đây. vì theo lý thuyết thì vấn đề này hoàn toàn không can hệ gì tới kihyun cả.

cuối cùng họ cũng được ngồi xuống khi kihyun tìm thấy một chiếc bàn có vẻ phù hợp, cạnh bên cặp vợ chồng lớn tuổi nào đó và đối diện với một tốp nữ sinh trung học đang ríu rít cười đùa. changkyun gọi một ly americano mà không cần nhìn vào thực đơn, trong khi kihyun quyết định gọi một cốc latte đá sau một hồi cân nhắc. changkyun không hiểu tại sao cậu lại để ý đến chi tiết nhỏ nhặt đó.

"jooheon cũng muốn nhờ anh chuyển lời là cậu ấy xin lỗi. cậu ấy cũng không biết tại sao khi đó lại làm vậy, tự dưng trong một phút quá trớn mà lỡ lời."

"tại sao anh ấy không đích thân nói những lời đó với em?"

"tại sợ em không muốn gặp người ta chứ sao."

changkyun nghịch ngón tay của mình trên mặt bàn gỗ. "đúng là em không muốn gặp anh ấy thật."

"anh... anh thực sự hiểu rằng đây là một chủ đề nhạy cảm. đó là lý do tại sao anh muốn nói rằng anh sẽ xóa hết trí nhớ về vụ này. dù sao nó cũng quan trọng với em mà. nhưng với tư cách là một người anh và vì lợi ích của em, anh cũng muốn nói rằng buông tay có lẽ là lựa chọn lành mạnh sau cùng duy nhất."

"em biết."

kihyun cười buồn. "anh cũng thừa hiểu là em biết, nhưng tự mình nghe bao giờ cũng chân thực hơn những lời chỉ nói trong đầu, em có thấy vậy không?"

"ừ."

sau đó họ rơi vào im lặng, chỉ có âm thanh của từng ngụm cà phê được hớp và thi thoảng kihyun cố khơi gợi một cuộc hội thoại nhỏ. changkyun đã rất cố gắng để phối hợp, nhưng việc nói chuyện riêng này quả thật không hề dễ dàng.

khi họ quay lại cổng ra vào lotte world, changkyun nắm lấy cổ tay kihyun, ngăn anh rời đi.

"em... em không phiền khi anh biết chuyện này đâu, hyung. dù sao mình cũng là bạn bè mà, em nghĩ vậy."

kihyun chỉ mỉm cười, vò nhẹ mái tóc cậu trước khi rời đi.

**

cuối cùng changkyun cũng đã trở lại làm việc. sau một đường quyền trời giáng vào tay và lời xin lỗi trong quằn quại, mối quan hệ cộng tác hữu nghị giữa cậu và jooheon đã có thể bình ổn trở lại. kihyun trông vui mừng ra mặt khi hai người đã làm hòa, đến nỗi ngày hôm sau anh đã đưa ra một đề nghị không thể nào bất ngờ hơn.

"xăm cho anh đi."

changkyun suýt thì nghẹn họng. "gì cơ?"

"cho anh một hình xăm đi! coi như làm kỷ niệm, vì hai đứa đã giải quyết êm xuôi và gần đây em đã xác nhận anh là bạn của em, lần đầu tiên."

"nhưng đó vẫn không phải là lý do chính đáng để có một hình xăm."

"thật không?" kihyun ngưng lại một giây, trước khi chỉ vào một hình xăm ngẫu nhiên trên cánh tay changkyun. "thế câu chuyện đằng sau cái hình này là gì nào?"

"cái này á?" changkyun chỉ vào chiếc lá cọ trang trí trên cánh tay mình. "em xăm chỉ đơn giản là vì nhìn nó ngầu."

"thế thì xăm cho anh thứ gì đó trông ngầu đi."

"hyung, em thực sự không nghĩ-"

"thôi im đi! anh sẽ không hối hận đâu, cứ cho anh một bản thiết kế xem nào."

changkyun thở dài. "được rồi, được rồi. để em gọi cho jooheon."

"e- em không cần," kihyun vội ngắt lời.

changkyun dừng tay, "là sao?"

đôi mắt kihyun lại hướng xuống sàn nhà, hai bàn tay nghịch nghịch gấu áo len, "ý-ý anh là, em cũng là thợ xăm mà? mình chẳng cần phải phiền đến jooheon đâu."

changkyun vò rối mái tóc của mình, hy vọng cơn run rẩy nhỏ đã kịp biến mất mà không bị để ý. "chậc, đó đúng là chuyên môn của em. thôi được rồi."

kihyun đã không nhìn vào người nhỏ hơn trong suốt khoảng thời gian hai người cùng nhau cân nhắc những hình vẽ, cho đến khi anh dừng lại ở một mẫu thiết kế hình dây thường xuân.

"cái này trông đẹp đó."

thế là changkyun đã chỉnh sửa lại thiết kế kia một chút, in thử hình vẽ ra cho kihyun dễ hình dung, thậm chí cậu còn nhắm mắt lại để thử tưởng tượng nó sẽ trông như thế nào trên cơ thể người lớn hơn.

"anh muốn nó nằm ở đâu?"

kihyun cắn môi và nheo mắt nhìn vào bản in. "em có gợi ý nào không?"

"anh muốn toàn bộ hình này màu đen, đúng không?"

kihyun trầm ngâm một giây trước khi gật đầu. changkyun cũng gật, ngồi xuống cạnh anh và nắm lấy tấm ga phủ ghế dài.

"lên hông của anh có lẽ sẽ khá đẹp đấy."

kihyun mở to mắt. "hông ấy hả?"

changkyun nhún vai. "ừ, tại sao không?"

"uh, hẳn rồi. nghe được đó."

"nghe giọng anh không có vẻ chân thành lắm."

"anh có mà. chỉ hơi hồi hộp thôi. anh thật sự muốn hình xăm này, thật đó."

changkyun đặt tay lên vai anh, nghiêm túc. "anh có thể rút lui bất cứ lúc nào. đừng cảm thấy bị ép buộc nhé."

"anh không có... từ đầu đó vẫn là ý tưởng của anh mà."

"được thôi. vậy em sẽ chuẩn bị đồ nghề, anh phải đảm bảo là mình bằng lòng với mọi thứ đấy."

nếu có một điều mà kihyun có thể không bằng lòng, thì đó là phải bán khỏa thân và nằm nghiêng mình trên chiếc ghế da. toàn bộ biểu cảm của anh được phô bày không thể nào chân thực hơn trước mắt changkyun, người thi thoảng không thể kìm được mà cười khúc khích trước nỗ lực tỏ ra mình ổn của kihyun.

"đau quá thì bảo em, mình có thể nghỉ giải lao."

kihyun thút thít. "anh chỉ muốn làm xong càng sớm càng tốt thôi."

"thế thì sắp xong rồi."

"em cũng nói là sắp xong vào mười lăm phút trước."

changkyun đã thật sự cười thành tiếng. "ừ, và vẫn là sắp xong."

kihyun cũng ráng nở một nụ cười yếu ớt khi bàn tay của changkyun di chuyển dọc theo mạn sườn mình, theo sau là tiếng kim xăm kêu rè rè và đơn điệu. quá trình không tệ đến thế, nhưng chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì. đằng nào kihyun cũng sẽ không dám phàn nàn về hoàn cảnh hiện tại đâu.

khi jooheon xuất hiện thì changkyun vẫn còn đang hứa với kihyun là 'sắp xong', chỉ còn trong vài phút nữa. cậu chàng đã suýt hét toáng lên khi trông thấy cảnh tượng trước mặt, như thể vừa bước vào hiện trường một vụ án mạng nào đó.

"không thể tin được! em dám thực hiện phi vụ này mà không có anh."

kihyun cuối cùng cũng cảm thấy bàn tay cầm kim của changkyun rời ra một chút, và cậu bắt đầu lau đi những vết mực thừa, vừa lau vừa nhún vai.

"nói sao đây nhỉ, vì em là người yêu thích của anh ấy."

kihyun chỉ biết cười, đã quá mỏi mệt để có thể thật sự đưa ra một câu trả lời.

**

kihyun mãn nguyện xoay một vòng, huýt sáo tấm tắc.

"đẹp ghê á."

anh mỉm cười trước khung cảnh changkyun và jooheon ngồi bên cạnh nhau trên vỉa hè. hôm nay anh mặc một chiếc áo thun mỏng. thời tiết cũng đã ấm dần lên, và anh cũng muốn khoe ra hình xăm cuối cùng cũng chịu lành. tác phẩm này đã được thành công thực hiện và thành hình.

"anh đã được xăm bởi một nghệ nhân chuyên nghiệp."

changkyun đã mỉm cười trước lời nhận xét đó. kihyun hoàn thành nốt nhiệm vụ tưới nước cho những chậu hoa trước hiên, lật tấm biển sang trạng thái 'sẽ sớm quay lại' trên cửa ra vào, rồi chạy sang ngồi kế bên hai cậu thợ xăm.

"nè hyung, nghỉ lễ anh có định đi đâu không?" jooheon hỏi, đưa cho kihyun một lon coca không đường. bộ ba đều đã chấp nhận sự thật rằng kihyun không thể nốc bia như nước lã như hai người còn lại.

"anh vẫn chưa có kế hoạch nào cả, chắc là không," anh lắc đầu, bật lon coca, hơi nhăn mặt khi bọt khí ngay lập tức trào ra.

"thế tham gia với tụi em không? bọn em định đi busan chơi khoảng năm ngày vào tuần tới. gia đình em có nhà riêng ở đó nên sẽ không mất chi phí tá túc."

kihyun ngó jooheon đăm đăm, rồi ngó sang changkyun. "thật không? tụi em thật sự muốn anh đi cùng chứ?"

"hyung à, chúng ta đã luôn gặp nhau hằng ngày kể từ... tám tháng trước rồi. đừng nói là anh vẫn nghĩ bọn em có thể ám sát anh trong lúc ngủ nhé?"

câu trả lời đó của changkyun nhận được một cú thụi giỡn từ kihyun, cùng tiếng cười giòn tan. nhưng nụ cười của kihyun nhanh chóng lụi đi khi anh phát hiện ra một vị khách vừa mới đi vào cửa hàng. "sao cứ phải nhằm đúng vào những lúc thế này mà có khách chứ." anh khẽ kêu lên, nhưng vẫn nhấc mình dậy. trước khi biến mất vào cửa hàng, anh vẫn kịp nói vọng qua, "thế thì cho anh đi với nhé!"

**

tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ trôi qua chậm chạp đến nhức nhối. kihyun đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, và quá trình đếm ngược cho tới lúc khởi hành chỉ còn được tính bằng giờ. anh sắp được đi du lịch rồi! với những người... bạn thân? như thế có tính là bạn thân không nhỉ? ừ thì, đúng là họ đã ở cạnh nhau đủ lâu để hiểu nhau qua nhiều tiểu tiết, nhưng mà-

anh giật mình bật dậy khi chuông điện thoại reo và suýt thì kêu lên khi nhận ra changkyun là người gọi. hít một hơi thật sâu để kìm xuống cơn háo hức, anh bắt máy.

"a lô, changkyunnie?"

giọng nói của changkyun vẫn chậm chạp và biếng nhác như mọi khi. đúng như những gì kihyun luôn yêu thích.

"hyung, bọn em sẽ khởi hành vào sáng sớm nên jooheon bảo tốt nhất đêm nay tất cả nên ngủ ở nhà anh ấy. anh có qua được không?"

"uh, dĩ nhiên là được rồi. nhắn cho anh địa chỉ nhé?"

"được."

kihyun thậm chí còn chẳng hề giật mình khi changkyun cứ thế cúp máy mà không để lại bất kỳ lời tạm biệt nào. sau từng nấy thời gian, anh đã quá quen tính cách của changkyun rồi. đúng là cái kiểu của cậu hơi khác người, nhưng như thế mới là changkyun chứ.

jooheon sống ở một chung cư nhỏ tọa lạc trên trục đường chính, không quá khó để tìm. nhưng không hẳn là dễ vào với một cái vali cỡ bự.

changkyun giúp kihyun mang hành lý lên vì chung cư này không có thang máy, nhưng điểm này cũng hợp lý khi mà tòa nhà này khá cũ rồi. jooheon đã vỗ tay như hải cẩu khi nhìn thấy một kihyun rã rời đi cùng changkyun đỏ hết cả mang tai lết lên cầu thang, rối rít vẫy tay bảo hai người nhanh chóng vào trong nhà.

ngay cả khi họ chưa chính thức khởi hành, cảm tưởng như kỳ nghỉ đã thực sự bắt đầu vì tối đó chẳng ai định cứ thế đi ngủ cả. jooheon đã chuẩn bị sẵn vài bộ phim để xem cùng đồ ăn vặt, và chiếc ghế dài ở phòng khách được chất đầy chăn đắp cùng những chiếc gối ngộ nghĩnh.

"cứ như được quay trở lại thời trung học vậy," kihyun nhận xét khi anh ngồi xuống bên cạnh changkyun - người bị kẹp ở giữa.

"cảm ơn vì đã nhắc em nhớ ra mình quen tên thất bại này lần đầu tiên là vào hồi học trung học," changkyun nói, rồi biếng nhác khúc khích khi bị jooheon vụt một cái vào đầu.

jooheon đã chọn một bộ phim kinh dị, bảo cậu tò mò về kịch bản nhưng quá nhát gan nên không dám xem một mình. kihyun không thể nào đồng cảm về vụ này hơn nên đã ngay lập tức đồng ý.

sau khi bộ phim đầu tiên kết thúc, jooheon bẽn lẽn thừa nhận là vẫn còn có phần tiếp theo cơ. cậu ấy không lãng phí chút thời gian nào mà chuyển sang bộ phim thứ hai ngay lập tức, mặc dù sự thật là jooheon đã dành hầu hết thời lượng của bộ phim đầu tiên để la hét. changkyun than thở rằng hiện giờ một tai của cậu đã điếc.

kihyun bắt đầu gà gật khi họ đi gần được nửa chặng của phần phim thứ hai, điều mà không quá khó hiểu khi mà lúc này đã là hai giờ sáng. changkyun và jooheon trông không gặp khó khăn gì để tiếp tục thức khuya, nên anh cứ thế cuộn mình trên chiếc ghế dài mà chìm vào giấc ngủ.

khi kihyun mở mắt thì cũng đã là lúc ông mặt trời nói lời chào. vươn vai, anh mơ màng nhìn quanh, bắt gặp đỉnh đầu màu bạch kim của jooheon lòi ra giữa mấy cái gối, thú vị làm sao. anh lần theo một đôi tất chỉ để phát hiện ra changkyun đang gối đầu lên đùi mình. rõ ràng cả hai cậu em đều đã quá mệt mỏi vì xem phim thâu đêm nên không thèm về giường ngủ.

có một giọng nói cằn nhằn trong đầu kihyun nhắc nhở anh hãy đánh thức mọi người dậy, làm bữa sáng và leo lên xe càng sớm càng tốt. nhưng anh quyết định phớt lờ nó để được ngắm nhìn một changkyun đang say ngủ, miệng ngáy nhè nhẹ còn đầu đặt trên đùi mình. chết tiệt thật, cậu ấy quá là dễ thương đi. giấc ngủ làm áo thun của người nhỏ hơn bị kéo lên cao. kihyun có thể nhìn thấy vài hình xăm mình chưa từng thấy trước đây, rải quanh hông và bụng của cậu. anh không thể ngờ rằng có một ngày mình lại cảm thấy những hình xăm hấp dẫn đến thế. anh nhẹ nhàng vươn tay ra chọt vào một ngôi sao nhỏ trên bắp tay trái của changkyun, rồi để cho đầu ngón tay mình lướt nhẹ theo những họa tiết xung quanh nó. sau cùng anh thở dài, thu tay về và ngửa đầu ra sau, chỉ để suýt nữa rớt luôn cả hai con mắt ra ngoài.

jooheon đã tỉnh giấc từ đời nào và đang nhìn anh chằm chằm, trên môi treo một nụ cười xảo quyệt.

kihyun giơ cả hai tay lên chống chế, "không, không, em hiểu nhầm rồi."

"thế cơ à?" jooheon cười đểu, cuối cùng cũng nhấc người ngồi dậy. "đằng nào em cũng đoán ra từ lâu rồi."

"không jooheon, anh..."

"em không bận tâm đâu hyung, đừng lo. đáng yêu mà."

kihyun chỉ biết thở dài đầu hàng, xoắn một lọn tóc nâu của changkyun. "anh thảm hại thật đấy."

jooheon nhún vai. "anh đừng nói thế. được bao lâu rồi?"

kihyun mở miệng toan trả lời, nhưng ngay lập tức im bặt khi nhận ra changkyun vừa mới cử động, ngọ ngoạy người để dụi cơn buồn ngủ ra khỏi mặt mình. cậu trông đẹp đến nỗi kihyun tưởng như mình đã ngưng thở trong một khoảnh khắc. sau cùng, jooheon là nhân vật phá vỡ sự yên lặng.

"chào buổi sáng. dậy đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng ngoài cà phê ra anh không có gì khác đâu. lát bọn mình ăn ngoài cũng được."

hai người còn lại ử hửm thay cho câu trả lời, changkyun rời khỏi lòng kihyun và lững thững bước vào phòng tắm, rõ ràng vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. tiếp đó jooheon vào bếp pha cà phê. kihyun là người cuối cùng bị bỏ lại, lần đầu tiên không phải phụ trách bất kỳ việc nhà nào. anh chỉ biết thở dài, theo bước changkyun vào phòng tắm. người nhỏ hơn đang đánh răng trước gương. kihyun cay đắng nhớ ra chiếc bàn chải đánh răng của mình đã bị vùi sâu dưới cả tấn hành lý.

changkyun lặng lẽ lùi khỏi bồn rửa sau khi đã đánh răng xong để nhường chỗ cho kihyun vào phòng tắm, ít nhất là để rửa mặt. anh hất nước lên mặt mình, chọn nước càng lạnh càng tốt. nhưng cảm giác sảng khoái không kéo dài được bao lâu vì ngay khi ngẩng đầu lên, anh bắt gặp hình ảnh phản chiếu của changkyun đang đi tè ngay bên cạnh mình, khiến anh giật mình mà hét toáng.

tiếng hét thất thanh của anh chẳng khiến changkyun hề hấn gì, vì người nhỏ hơn chỉ khúc khích cười trước phản ứng kinh hoàng của kihyun. anh đã phải cố ngăn cản cổ mình đỏ lên một cách lộ liễu khi changkyun đã xong công chuyện và kéo khóa quần.

bàn ăn sáng (hoặc bàn cà phê) buổi sớm mai không thể nào yên tĩnh hơn, chẳng qua là vì chưa có ai trong số họ thực sự tỉnh táo. cuối cùng jooheon lại là người giục giã mọi người mau chóng ra khỏi nhà, coi như kệ xác những chiếc cốc bẩn trong bồn rửa, túm lấy chìa khóa xe và ngay lập tức lên đường.

kihyun ngắm nhìn thế giới bên ngoài từ cửa sổ xe, thỉnh thoảng tham gia vào cuộc hội thoại của hai người nhỏ hơn hoặc chỉ im lặng lắng nghe những câu chuyện họ kể. dường như changkyun và jooheon đã không ưa nhau lắm vào lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bây giờ họ đã trở thành cặp bài trùng không thể tách rời. thú thật kihyun có chút ghen tị. đúng là hai người nhỏ hơn đã cởi mở với anh, biến anh thành một phần trong tình bạn của họ và anh biết ơn điều đó vô cùng. nhưng đồng thời anh cũng biết mình sẽ không bao giờ có được sự hòa hợp hoàn hảo như hai người nọ.

dẫu vậy, anh vẫn có thể hài lòng chỉ với như thế này.

jooheon đỗ lại ở một trạm xăng và changkyun hộ tống kihyun đi mua đồ ăn sau đó. khi người lớn hơn đang còn mải so sánh hai gói kimbap ăn liền, changkyun đột ngột xoay người anh lại, khóa gọn anh giữa gian hàng và cơ thể mình.

"hyung, anh không giận em chuyện gì đấy chứ?"

kihyun nuốt nước bọt. "k-không, sao anh lại phải làm vậy?"

"anh đã im lặng suốt cả sáng nay."

"anh chỉ mệt thôi changkyunnie à, thật đó."

người trẻ hơn nhướn mày. "thật không đấy? đêm qua anh là người đi ngủ trước mà."

kihyun lảng mắt đi, hy vọng changkyun sẽ nhận được tín hiệu và bỏ qua chủ đề.

"em không muốn khiến anh cảm thấy khó xử." nói xong, changkyun siết nhẹ vai anh và đi đến quầy đồ uống, để kihyun một mình ở lại đối phó với trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực mình.

"giá mà em biết được."

**

căn nhà của bố mẹ jooheon khang trang hơn so mong đợi, hơi cách xa biển nhưng kihyun thực sự không thấy đó là vấn đề. cuối cùng jooheon là người hướng dẫn vị khách duy nhất là kihyun đi tham quan căn nhà, bởi changkyun vốn dĩ đã quen thuộc với nơi này như là nhà mình rồi. anh đã phản đối khi jooheon cho anh nghỉ tại phòng ngủ lớn nhất, bảo như thế là hơi quá. jooheon nghe vậy chỉ nhún vai, bảo rằng changkyun đằng nào cũng chỉ là một người lùn nên dùng phòng cho khách như mọi khi thôi là đủ. còn bản thân jooheon từ đầu đã có phòng riêng.

"anh cũng là một người lùn mà. cứ để anh ngủ ở phòng dành cho khách thôi."

jooheon bật cười. "anh nói gì vậy? cỡ anh cũng phải cao hơn changkyun ít nhất 2cm."

những chàng trai không để lãng phí chút thời giờ nào mà đổ bộ tới bãi biển ngay sau đó. hai cậu thợ xăm ném áo sơ mi đi và bắt đầu chạy ào xuống nước ngay khi ngón chân họ chạm vào cát, trong khi kihyun ở lại để gấp áo phông và dựng dù che nắng. dù sao công việc của anh cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì changkyun đã lừng lững xuất hiện sau lưng từ lúc nào, nắm lấy vai anh trong khi jooheon nắm lấy chân kihyun, cùng phối hợp quăng anh xuống vùng nước đủ sâu để kihyun chìm nghỉm. mực nước không sâu đến thế và lưng anh sau đó vẫn chạm vào cát, nhưng bận tâm để làm gì khi anh đã có quá nhiều tiếng cười ở đây rồi.

"thật đó, hyung," jooheon làm vẻ quở trách. "đôi khi anh nên để bản thân thả lỏng đi."

có lẽ jooheon nói đúng, kihyun nghĩ. nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị nhấn chìm khi changkyun đã túm lấy eo anh để kéo anh xuống nước một lần nữa.

khi bọn họ rời khỏi biển cả thì mặt trời cũng đã sắp sửa lặn xuống. kihyun không nhớ được rằng cho tới hôm nay, trước giờ anh đã bao giờ được chơi dưới nước vui vẻ như thế này, kể cả hồi thơ ấu. anh từng là một đứa trẻ nhút nhát, chẳng nhận được lời rủ rê nào. những ngày nghỉ ít ỏi anh có với bạn bè đều luôn là những ngày bình lặng, yên tĩnh, không mệt mỏi. còn ở thời điểm hiện tại, kihyun cảm thấy thậm chí hít thở thôi cũng là quá sức. nhưng hôm nay dễ là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời anh đó giờ. thêm vào đó, anh còn có thể ngắm nhìn changkyun nằm phơi nắng với nụ cười dịu nhẹ trên môi. những giọt nước vẫn còn đọng trên người cậu, trên tất cả những hình xăm mà anh chưa bao giờ nhìn thấy, trên mái tóc và khuôn mặt được chiếu rọi bởi những tia nắng cuối cùng. cậu trông đẹp đến vô thực.

"hyung, đừng chỉ ngồi đó chứ."

kihyun bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhưng nhẹ cả người khi thấy mắt changkyun vẫn còn nhắm nghiền. ánh mắt anh đã nấn ná tại vòm ngực cậu hơi lâu. "hả?"

"em biết anh đang ở đó, ngay ngắn ngồi như đang ở trong một hội nghị. nên là đến đây nằm với em đi."

"jooheon muốn tụi mình về nhà, cậu ấy vừa đi vệ sinh và chắc là sắp quay lại rồi-"

changkyun mở mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng của kihyun. "hyung. nằm xuống với em đi."

nên kihyun không thể chối từ nữa. bờ vai nhợt nhạt gầy gò của anh trông thật xấu xí khi so sánh với bờ vai rộng và rám nắng của changkyun, nhưng không sao cả. mọi thứ thật yên bình tại giây phút này. anh không mong muốn gì hơn nữa.

anh nhắm mắt lại và cho phép mình ngả đầu xuống cạnh bên changkyun. khi nào trở lại, jooheon nhất định sẽ gọi anh dậy thôi mà. không sao cả.

**

hóa ra quá trình chuẩn bị bữa tối với bạn bè còn thú vị hơn những gì kihyun từng nhớ.

cả jooheon và changkyun đều là những thảm họa nhà bếp. jooheon đã ngây thơ làm rơi vỏ trứng vào bát đánh trứng như thể chúng thật sự có chỗ trong công thức, trong khi changkyun đã cắt phải cùng một ngón tay ở ba nhiệm vụ khác nhau, nhưng món cần cắt là cà rốt thì lại không thèm cắt. và trong khi cố gắng chăm sóc vết thương của mình, cậu đã đánh đổ bát salad, lãng phí số thực phẩm họ đã mua cho ngày đầu tiên theo cách không thể nào đỉnh cao hơn.

nếu là người khác thì đã bị kihyun tét nát mông rồi. còn với hai cậu em này, anh chỉ có thể cười thôi.

anh thuyết phục hai cậu thợ xăm để căn bếp lại cho anh, đi bày biện hoặc làm nhiệm vụ nào ít thương vong hơn đi. như thế chí ít anh còn có thể nấu được món gì đó đủ no cho bữa tối. cuối cùng anh làm rau xào với mì ống và nước sốt. tinh bột bao giờ cũng là phương án hiệu quả nhất.

họ cho đồ ăn vào những bát tô đầy trước khi cùng nhau quây quần trước TV, bởi cả jooheon và changkyun cuối cùng lại đều chưa dọn bàn. nhưng kihyun không buông nổi lời phàn nàn nào khi được changkyun đút bông cải xanh vào miệng.

tất cả họ đều đồng tình rằng sẽ kết thúc ngày hôm nay sớm, sau bữa tối chỉ chơi đùa thêm một chút rồi ngay lập tức kéo nhau lên giường ngủ. vì dù sao jooheon và changkyun vẫn còn thiếu ngủ tận 4 tiếng.

đêm đó kihyun đã nằm trên giường và mỉm cười suốt một tiếng đồng hồ, trước khi mắt anh trĩu nặng và nhắm lại.

**

jooheon đưa cả nhóm đến một thác nước nhỏ vào ngày hôm sau. thác nước đó nằm giữa một khu rừng, thông ra biển bởi một con sông nhỏ.

"ngày xưa bố em thường đưa em đến đây chơi. hồi em còn bé nó có cảm giác lớn hơn nhiều."

tuy nhiên, hai người còn lại vẫn leo lên và nhảy xuống từ bất cứ nơi nào họ có thể, cố gắng đứng dưới dòng nước đang róc rách chảy dưới chân và cười nhạo một jooheon còn đang run rẩy ở bục nhảy thấp nhất.

kihyun leo lên bãi cỏ, cuối cùng cũng cảm thấy đuối sức. jooheon đang ngồi trên một tảng đá, chăm chú nhìn đàn cá bơi qua và dùng chân dọa chúng. anh đã cười khúc khích phải một lúc khi quan sát cảnh tượng đó.

changkyun cuối cùng cũng tham gia cùng kihyun, nhận lấy chiếc khăn anh đưa cho. họ ngồi cạnh nhau, đôi khi cười với jooheon hoặc nói về những chủ đề ngẫu nhiên. changkyun rướn người với lấy chai nước và ánh mắt của kihyun bắt gặp hình xăm mà anh đã hứa là sẽ không bao giờ nhắc đến. về cô gái đã làm tan nát trái tim changkyun. người con gái cậu đã yêu đủ đậm sâu để xăm tên cô ấy lên cơ thể mình.

sooyoung.

anh cố giả vờ như ruột gan của mình đang không bị bóp nghẹt khi changkyun thu người về vị trí cũ, thay vào đó tỏ ra bình thường và hào hứng nói rằng jooheon còn nhát gan hơn cả một con cá. changkyun chỉ ừ hửm lắng nghe, một tay cậu quàng qua vai anh.

"em đúng là một thằng ngốc, nhỉ?"

kihyun nhột nhẹ. "ý em là sao?"

changkyun nhếch miệng. "anh hiểu ý em là gì mà."

'ừ,' kihyun muốn trả lời như vậy, 'bởi anh sẽ làm bất cứ điều gì để em cũng yêu anh nhiều như thế, nhưng em thậm chí sẽ không bao giờ cho anh lấy một cơ hội.'

dẫu vậy, anh không nói những lời đó ra. thay vào đó, anh chỉ nhún vai. "sao mà anh biết được."

changkyun tựa vào người kihyun nhiều hơn, trầm ngâm. "hẳn rồi, chắc là anh không biết."

**

"đêm nay tụi mình phải đi quẩy thôi!"

jooheon đã liệt kê được khoảng một nghìn những câu lạc bộ đêm mà họ có thể viếng thăm, khoảng hai nghìn quán bar nếu họ muốn trải nghiệm ít mạo hiểm hơn. nhưng cuối cùng cả nhóm vẫn quay về những lựa chọn đầu tiên.

kihyun đã kẻ một chút eyeliner với lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nỗ lực che đi cái mụn nhỏ đã làm phiền anh suốt mấy ngày nay. đằng nào lớp trang điểm chắc cũng sẽ biến mất trong mười lăm phút đầu tiên, nhưng anh thích cảm giác củng cố tinh thần mà nó mang lại.

changkyun đã huýt sáo (một cảnh tượng khá deja-vu) khi kihyun bước ra khỏi phòng, khiến anh ngay lập tức đỏ mặt.

"anh sẽ khiến người ta phải đánh nhau nếu anh trông đẹp đến vậy đó, hyung à."

jooheon cũng mau chóng bước ra khỏi phòng mình, mái tóc vàng của cậu ấy được uốn xoăn. nhưng hình ảnh trai hư mà cậu dày công chăm chút đã bị phản bội bởi nụ cười trẻ thơ trên môi jooheon. cậu ôm choàng lấy cả hai người bạn của mình.

"nhìn xem, những anh chàng bảnh nhất thế gian đang sắp sửa xuống phố và làm tan nát những trái tim!"

dưới cánh tay rắn chắc của jooheon, kihyun chỉ có thể mỉm cười.

**

câu lạc bộ đêm đã ầm ĩ tiếng nhạc vào thời điểm họ đến. changkyun và jooheon không để lãng phí thời giờ khi nhanh chóng tìm một chiếc bàn để ngồi xuống và bắt đầu gọi rượu, rồi đặt một chầu nhiều tương tự xuống trước gương mặt kinh ngạc của kihyun.

"đêm nay anh không say là không được về."

kihyun mỉm cười, đằng nào từ đầu cũng chẳng có đường lui. "anh biết mà."

anh nâng ly rượu của mình lên và bộ đôi còn lại nhanh chóng tham gia cùng anh.

"vì tình bạn đẹp nhất và đêm tuyệt nhất đời chúng ta!"

"đúng vậy!" changkyun hô lên trước khi cụng ly, kihyun mỉm cười nhìn cậu trai nhỏ hơn nốc cạn ly rượu, trước khi ngập ngừng uống ly của mình.

nó có vị kinh chết đi được.

nhưng cảm giác thì không gì sánh bằng.

thêm năm ly rượu tiếp theo và kihyun cảm thấy căng tràn sức sống hơn bao giờ hết. jooheon đã biến mất không chút tăm hơi, như thể cậu đã thành công đào tẩu cùng với một cô gái mới quen nửa giờ trước. cả hai chàng trai còn lại đều không thắc mắc nửa lời. dù sao đó cũng là một cô nàng xinh xắn. xinh hơn so với tiêu chuẩn ghi bàn thường ngày của jooheon.

changkyun có nhảy với một cô gái khác, nhưng vài phút sau đã thấy quay lại, có lẽ cảm thấy tội nghiệp cho kihyun, người đang lảng tránh bất cứ ai đến gần mình. kihyun, đầu óc lâng lâng hơn mức bình thường, bảo changkyun là hãy cứ rời đi và tận hưởng, anh không có vấn đề gì đâu. dù changkyun có làm gì anh cũng ổn với điều đó, chỉ cần cậu làm mọi thứ khuất khỏi tầm mắt anh là được.

"hyung, anh thực sự không thể uống rượu nhỉ?" changkyun mỉm cười, trông thích thú với điều này hơn là cảm thấy gánh nặng. "muốn hít thở một chút rồi, phải không?"

"không, không, em cứ đi nhảy đi. thực ra giờ anh cũng muốn nhảy. anh muốn nhảy ngay bây giờ."

"được thôi," changkyun đồng ý. "cùng nhảy nào."

nhưng một lần nữa, điệu nhảy không kéo dài được quá lâu vì bụng dạ kihyun cứ không ngừng tròng trành. anh đành phải tựa đầu vào vai changkyun khi thế giới bắt đầu quay cuồng và anh chẳng thể đứng vững được nữa. changkyun, hẳn đã có đủ nhiều kinh nghiệm với những người quá chén, ôm eo kihyun đầy chắc chắn và bật cười.

"anh thực sự xin lỗi," kihyun lầm bầm. changkyun lắc đầu.

"sao đâu, em thấy thích mà."

**

jooheon tống hai người bọn họ ra khỏi xe với tốc độ tên lửa, bảo rằng còn phải ghé thăm phòng khách sạn của cô gái nọ. cả changkyun lẫn kihyun đều không quá ngạc nhiên.

"hyung," changkyun dẫn anh tới phòng mình, "anh sẽ không nôn mửa đâu phải không?"

"không đâu, anh chỉ thấy chóng mặt thôi."

changkyun đặt anh nằm lên giường và cả cơ thể kihyun gần như ngay lập tức thả lỏng, đôi mắt anh trĩu xuống cùng một thanh âm dễ chịu. hẳn là nghĩ rằng người anh lớn hơn sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, changkyun xoay người toan bỏ đi. nhưng kihyun đâu muốn để cậu đi dễ dàng như thế.

"đừng đi."

vậy nên changkyun đóng cửa phòng lại và ngồi xuống bên giường, bàn tay cẩn thận vuốt những lọn tóc mướt mồ hôi của anh gọn gàng. kihyun nhắm mắt lại và để bản thân tận hưởng khoảnh khắc đó, chí ít thì hiện tại anh có thể dùng chất cồn làm một cái cớ.

"em muốn nhảy không?"

changkyun nhìn anh bằng một ánh mắt không thể tin được trước khi khịt mũi một cái, đôi vai cậu rung nhẹ theo từng tiếng khúc khích. "anh cứ như một người khác vậy."

kihyun nhún vai dù vẫn đang nằm trên giường, để cho cơ thể mình được xốc lên bởi changkyun. họ giữ nguyên tư thể trong một lúc, trước khi changkyun bắt đầu chậm rãi dẫn dắt hai người, bằng từng cái xoay người nhẹ nhàng.

họ cứ như thế, cho tới khi không còn nơi nào trong căn phòng họ không được bước qua bằng những điệu nhảy. changkyun đẩy nhẹ kihyun lên giường, rồi theo sau anh và nằm xuống vị trí bên cạnh, chân họ cứ thế bện vào nhau.

"anh có thấy phiền không?"

hiện tại hơi men đã dần quang trong tâm trí kihyun dù anh chỉ ước rằng trạng thái chuếnh choáng này xin đừng kết thúc. anh chỉ biết lắc đầu, không khí trong lồng ngực không thể tìm được đường ra khi changkyun nhấc người mình lên trên cơ thể anh.

cậu nhẹ nhàng di chuyển phía trên kihyun, chờn vờn như đang quan sát một con mồi, cẩn thận dùng hai khuỷu tay chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể mình. "thế này thì sao?"

kihyun ghét cái cách thanh âm mình không thể tránh khỏi run rẩy. "không sao cả."

changkyun mỉm cười với anh, trông thật dễ thương mà cũng quyến rũ như một thực tại hoàn mỹ, mọi điều về cậu đều đẹp đẽ vô cùng. kihyun chỉ biết nở nụ cười ngốc nghếch đáp lại.

thực lòng mà nói, kihyun không hề trông đợi rằng changkyun sẽ hôn mình. nhưng cậu đã ấn môi mình xuống và anh cảm thấy điều này dịu dàng hơn bất cứ thứ gì cậu từng làm với anh. kihyun đóng băng trong một khoảnh khắc trước khi vòng tay qua bả vai của changkyun, kéo chàng trai nhỏ hơn lại gần hơn nữa. họ tách nhau ra khi kihyun bắt đầu không thể kìm nén những tiếng khúc khích giữa nụ hôn, cuối cùng cũng dùng hết không khí. changkyun chỉ tựa trán mình lên trán kihyun, chờ đợi vài giây trôi qua trước khi cất lời hỏi, "anh có thích nó không?"

kihyun lạc lối giữa đôi mắt của changkyun. "em thì sao?"

changkyun trao anh một nụ cười mê hồn khác. "em yêu nó."

nên họ cứ giữ nguyên mọi thứ như thế. changkyun hôn anh thật chậm rãi cho tới hừng đông, đôi môi đôi lúc chu du xuống vùng cổ hoặc lên vành tai kihyun. ở một giây phút nào đó không rõ, họ đều đã trút bỏ lớp áo trên người và kihyun thấy mình như tiến gần hơn tới bờ vực điên cuồng chỉ với cảm giác được ép sát bởi cơ thể ấy. anh có thể cảm nhận được nơi đó của changkyun, rất gần, rất gần với nơi nhạy cảm của anh, cứng rắn và nóng bỏng, chỉ riêng mình rung cảm đó đã là đủ rồi, và từng cái giật nhẹ lúc đó lúc đây khiến cho anh không thể ngừng run rẩy. họ hôn và hôn và hôn mãi, đôi khi dừng lại để có những lời đối thoại ngắn hoặc chỉ để nhìn đối phương chăm chú, cho tới khi rạng đông xuất hiện và không ai còn sức để chống chọi với cơn buồn ngủ nữa. kihyun ngả đầu mình lên lồng ngực changkyun và người nhỏ hơn vòng tay qua ôm anh. kihyun chỉ ước rằng mọi sự vẫn không hề thay đổi.

**

jooheon trở về vào lúc rạng sáng, đá tung cửa nhà với một tiếng gào lớn, "anh đây đã về". nhưng không một ai hồi đáp nên cậu đi lên tầng phòng ngủ với đầy ắp một bụng thắc mắc. jooheon thử gõ cửa phòng changkyun nhưng chỉ nhận được sự im lìm. thế là cậu quyết định tự mình mở cửa đi vào, và phát hiện ra giường ngủ trống trơn.

"cái gì vậy trời," cậu khẽ thì thầm với chính mình và đổi hướng sang phòng của kihyun, và cũng chẳng nhận được phản hồi nào sau khi gõ cửa.

"chúa lòng thành, đừng để họ khỏa thân, làm ơn."

jooheon trút ra một hơi thở nhẹ nhõm khi lật chăn lên và vẫn nhìn thấy hai người kia mặc quần jean. sau cùng cậu quyết định sẽ không đánh thức ai dậy, nhưng trên đường chuồn ra khỏi phòng lại vấp phải chiếc áo của kihyun mà ngã nhào xuống. tai nạn này đã khiến changkyun giật mình mà tỉnh giấc khỏi mộng mị.

"nằm yên đó đi," jooheon chỉ có thể nói thầm với một changkyun đang cố gắng để ngồi dậy, và người nhỏ hơn đồng thuận. jooheon nở một nụ cười tươi rói và khép cửa lại. vừa kịp lúc.

**

changkyun vẫn còn say giấc nồng khi kihyun thức dậy.

và đầu anh đau như búa bổ vậy.

không thể chịu nổi, anh chân thấp chân cao bước xuống tầng trệt để tìm chút thuốc giảm đau, hoặc cà phê, hoặc nước lọc, bất cứ thứ gì. nhưng thay vào đó, anh tìm thấy jooheon đang ngồi ăn kẹo dẻo gấu ở bếp.

"em có thứ anh cần đây."

jooheon rót cho kihyun chút cà phê sau khi đưa cho anh hai viên thuốc, một viên cho bụng dạ bất ổn và một viên cho cơn đau đầu. kihyun không thắc mắc nửa lời, anh chấp nhận mọi giải pháp được đưa cho vào lúc này.

"anh có thật sự yêu cậu ấy không?"

kihyun ho một tiếng ngay khi miệng kề cốc cà phê. "gì cơ?"

"em thấy hai người rồi, ôm ấp nhau cả đêm," jooheon ngoắc hai ngón trỏ vào nhau và làm động tác miêu tả mờ ám, "đã lỡ đi vô phòng. xin lỗi nha."

kihyun cố gắng vờ như mình không vì thế mà xấu hổ. "không sao mà."

nên jooheon mỉm cười với anh, nhoài người qua bàn như một nữ sinh trung học háo hức chờ được tám chuyện, "hai người đã xảy ra gì rồi, đúng không nào?"

"tụi anh-" kihyun ngưng lại, cảm thấy hơi bất an, nhưng nếu anh không kể cho jooheon ngay lúc này thì changkyun sẽ là người kể khi cậu tỉnh dậy, hoặc chí ít thì anh mong là như thế. "tụi anh đã hôn nhau."

jooheon kêu ré lên, "và rồi?"

"và rồi? thì tụi anh chỉ hôn nhau thêm một lúc nữa rồi ngủ luôn thôi, chắc vậy."

"anh không thổ lộ gì với cậu ấy ư?"

"anh nghĩ là cậu ấy cũng hiểu rồi."

"có lẽ. anh có thể không tin, nhưng bên trong changkyun ngu si hơn so với bề ngoài đấy."

cuối cùng jooheon cũng thu người lại và chừa ra khoảng cách giữa hai người. một lần hiếm hoi kihyun được chứng kiến dáng vẻ suy tư của cậu trai tóc vàng. "hyung, sao anh không đánh thức nhóc ấy dậy đi nhỉ? không lại phí mất một ngày quý giá chỉ để ngủ. để em đi làm món bánh mỳ nướng đặc biệt cho bữa sáng."

kihyun gật đầu. anh chỉ nhận ra nỗi âu lo của bản thân khi leo lên cầu thang. anh chưa từng nghĩ về những gì jooheon nói. sau cùng, đêm hôm qua liệu có ý nghĩa nào với changkyun?

người nhỏ hơn trông vẫn y như cái lúc anh thức dậy trước và để cậu lại, chỉ khác ở chỗ là cánh tay cậu lúc này đang ôm lấy một khoảng không. "changkyun à," kihyun nghiêng người qua, lay lay vai người kia. "dậy thôi, changkyun à, dậy thôi."

changkyun rền rĩ, vùi đầu mình sâu hơn vào chiếc gối. "mấy giờ rồi anh?"

"mười hai giờ trưa. jooheon đang đợi đó. dậy thôi."

"anh ấy có thể tiếp tục đợi."

kihyun nheo mắt khi mà hơi thở của changkyun lại quay trở về trạng thái ngái ngủ đều đều. sau cùng, cậu ấy vẫn thực sự là một đứa trẻ.

nên là anh rút chăn khỏi người changkyun và cướp luôn chiếc gối của cậu, khiến người nhỏ hơn rền rĩ bằng thanh âm trầm thấp hơn nữa. dù gì thì cách này cũng hiệu quả, vì changkyun buộc phải thức giấc vì không còn gì để bám víu vào giấc ngủ nữa.

"khốn khiếp thật," đó là từ đầu tiên thoát khỏi môi cậu.

"chào buổi sáng đằng ấy," kihyun mỉm cười.

cả hai không nói thêm một lời nào cho tới khi bắt đầu bữa sáng.

**

jooheon đậu xe trước một bãi biển, một khu vực có rất nhiều người trẻ tuổi giống như họ đang vui vẻ nô đùa.

"ít nhất em cần có một khung cảnh bổ mắt," jooheon lý sự khi bước tới quầy bar trên bãi biển, bảo rằng mấy bãi tắm với đầy những bà cô trên bốn mươi thật chẳng vui tẹo nào.

họ ngồi xuống dưới tán dù đầu tiên tìm được. tâm trí kihyun đang tự nó ăn mòn bằng hàng loạt những câu hỏi về changkyun, về những cảm xúc và suy nghĩ của cậu, nhưng anh lại chẳng có đủ can đảm thể cất chúng thành lời. làm sao anh có thể đây, làm sao anh có thể chỉ cứ thế bắt chuyện như không, 'nè, hôm qua tụi mình đã hôn nhau đấy. em chấm trải nghiệm đó bao nhiêu điểm, trên thang từ một tới mười?'

anh lén lút quan sát changkyun, người đang yên bình dựa người vào cán dù để thư giãn. đôi mắt cậu vẫn nhắm, nhưng hai quầng thâm bên dưới đã chứng minh rằng gần đây cậu không ngủ đủ, khiến cho kihyun không nỡ lòng đánh thức cậu dậy. khi chắc chắn rằng hồn changkyun đã tìm đường tới xứ sở thần tiên, anh rón rén lùi mình về phía bờ cát.

sooyoung.

ngay phía bên dưới vùng xương bả vai đó. tấm lưng của changkyun cũng sở hữu không ít hình xăm, nhưng không hình nào có thể tới gần cái tên đó. như thể chính nó đang tuyên bố rằng mình đặc biệt nhất trong tất cả, là bất khả xâm phạm. kihyun cảm thấy trái tim mình như đang có một bàn tay vô hình bóp nghẹt. anh đã thật ngây thơ và ngu ngốc làm sao. bằng cách nào anh lại có thể ảo tưởng rằng một đêm có thể thay đổi tất cả, chỉ một đêm ngọt ngào có thể khiến changkyun lãng quên đi người con gái đã ở trong lòng cậu hàng năm trời? bằng cách nào mà anh, yoo kihyun, một nhân viên bán hoa tầm thường chỉ đơn giản là can đảm hơn sau năm shot rượu, có thể vượt qua được một bóng hình?

từng ngón tay anh không thể ngừng run rẩy khi từ từ vươn về phía tấm lưng ấy. từng ngón tay anh lần theo những con chữ viết tay run run, nét đậm nét nhạt và ngẫu hứng. rõ ràng là vào giây phút khắc lên những con chữ này, changkyun không hề biết rõ mình đang làm gì. anh cảm thấy hai hốc mắt mình đang dần nóng hổi khi buông thõng bàn tay xuống. mọi sự chỉ là phù du.

"em đã từng yêu cô ấy rất nhiều."

đầu kihyun ngẩng phắt dậy.

"cô ấy là người đầu tiên em đem lòng yêu. và cũng là người đầu tiên làm trái tim em tan nát."

trong đầu kihyun bây giờ chỉ còn những lời chửi rủa anh dành cho chính mình. anh quệt mắt dữ dội. "anh xin lỗi changkyun, anh đã-"

"anh không cần phải xin lỗi, hyung à. em là người đã hôn anh. em phải chịu trách nhiệm chứ."

"em- em không cần phải chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì cả. chúng ta có thể cứ thế quên đi mà. không sao đâu."

"có phải là em nên cứ thế quên đi, như những gì em nên làm với sooyoung không?"

cái tên đó thốt ra khỏi miệng changkyun như đem lại cho kihyun một cơn sang chấn nhẹ. "nếu đó là điều khiến em hạnh phúc."

changkyun xoay người lại, đối diện với một kihyun đang vu vơ nghịch đống cát dưới tay mình. "em thích hôn anh, thích rất nhiều."

kihyun cố nặn ra một nụ cười. "thế thì thật tốt."

changkyun xích người lại gần hơn và tham gia vào trò chơi nhỏ của kihyun, đắp nên một ngọn núi cát nhỏ ngay trước đôi chân đang khoanh lại của anh.

"anh có thích nó không?"

bàn tay kihyun siết nhẹ vào đụn cát nhỏ. "anh có."

"anh sẽ muốn hôn em một lần nữa chứ?"

bàn tay kihyun siết vào chặt hơn nữa. "chẳng phải em biết câu trả lời rồi hay sao?"

changkyun mỉm cười, nhưng kihyun không nhìn vào cậu. nên changkyun đặt tay dưới cằm người lớn hơn, nâng gương mặt anh về phía mình và khóa ánh mắt của họ lại.

"hyung, anh có thích em không?"

kihyun hít vào một hơi thật sâu, nhưng một hơi thở cũng chẳng giúp sóng lòng anh ngừng vỗ. anh cảm nhận được một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, bằng tất cả tuyệt vọng.

"anh có. anh thích em rất nhiều, changkyun."

người nhỏ nở một nụ cười trước khi chọc lét kihyun và đè anh ra nền cát, khiến anh kêu lên một tiếng thất thanh. rồi changkyun hôn lên môi kihyun như cái cách cậu đã làm đêm qua. lần này là ở giữa chốn đông người, nhưng kihyun sẽ không đẩy cậu ra bằng bất cứ lý do gì. thay vào đó, anh ôm lấy gương mặt của changkyun và kéo cậu lại gần hơn nữa, nhất quyết không buông tay cho tới khi anh phải làm như vậy. phía trên anh, changkyun đang thở dốc từng hơi. miệng cậu nhếch thành một nụ cười.

"thế này thì em sắp sửa phải xăm đè hình thôi."

kihyun nở một nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn. "thật không?"

"thật," changkyun dựng người anh dậy, dụi mũi mình vào gò má phúng phính của kihyun.

"hyung à, em nghĩ là mình sắp sửa phải lòng anh rất rất nhiều rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#changki