ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, mỗi năm trong suốt năm năm qua, Jinhwan cứ đến 6 giờ chiều, sau một ngày ở trường và bài tập, anh sẽ đến quán cà phê yêu thích của mình, gần nhà anh, ngồi vào vị trí yêu thích, ngay cạnh cửa sổ to lớn, và gọi thức uống yêu thích, mocha latte và thêm kem.

Anh thích nơi này, vì một lí do nào đó nơi này mang một cảm giác rất lạ lùng, nó khiến anh nhớ đến những kí ức có lẽ anh đã trải qua nhưng lại quên mất. những kí ức mà anh không nắm lấy được, thậm chí không chạm tay đến được, có lẽ cũng không nên gọi là kí ức, vì anh đâu nhớ được chúng. Chỉ đơn giản là một cảm giác thoáng qua, cảm giác có chút gì đó quen thuộc với nơi này. Nơi chứa đựng điều gì đó sâu đậm hơn là quán cà phê anh yêu thích.

"Đây là mocha latte thêm kem."

Jinhwan ngẩng mặt lên và môi lập tức mỉm cười khi anh nhận ra giọng nói của chàng trai phục vụ. Như mọi khi, Hanbin sẽ là người mang thức uống yêu thích đến cho anh mà không cần hỏi câu nào. Suốt mấy năm trời cả hai quen biết nhau, cậu biết mọi thứ về anh cũng như Jinhwan biết mọi thứ về cậu. Anh thì thầm 'cảm ơn' và đợi cậu ngồi xuống bàn cùng mình.

"Hôm nay thế nào hyung?" chàng trai nhỏ tuổi mỉm cười với anh trước khi ngồi xuống cái ghế trước mặt Jinhwan.

Hanbin là nhân viên ở quán cá phê suốt mấy năm rồi và đó là lí do tại sao Jinhwan vẫn luôn ghé quán sau khi kết thúc công việc của mình. Anh thích cùng cậu bầu bạn, hơn nữa cả hai đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Hanbin nhỏ hơn anh hai tuổi và vẫn còn đi học nhưng họ vẫn luôn dành thời gian cho nhau, dù thời gian biểu không phải lúc nào cũng trùng nhau. Sẽ có những thời điểm thế này, khi mà cả hai gặp nhau ở quán cà phê và dù cậu vẫn còn trong giờ làm, cậu sẽ dành vài phút đồng hồ để nói chuyện phím với người bạn thân của mình.

"Căng thẳng lắm. Như mọi khi thôi, anh là nhân viên mới mà và ông Nam cứ quay anh như chong chóng. Cũng may là ca làm anh anh kết thúc lúc 5:30 không thì anh lại phải trông ông ta suốt đêm. Ổng bốn mươi tuổi rồi mà cư xử như con nít ấy."

Hanbin cứ cười suốt, như thể cậu chẳng nghe anh nói gì hết, chẳng nghe anh đang phàn nàn và chê bai ông chủ của mình. Tất cả những gì cậu thấy chính là xương quai hàm mềm mại của chàng trai nhỏ nhắn trước mặt, và cả đôi mắt luôn cong lại thành hình lưỡi liềm mỗi khi anh khịt mũi. Hay là mấy cái răng trắng sáng lấp ló phía sau đôi môi hồng. Trên gò má phải của Jinhwan có nốt ruồi hình trái tim, ngay dưới mắt anh, chưa bao giờ cậu có thể rời mắt khỏi nó. Đáng yêu vô cùng, dường như mọi thứ thuộc về anh đều đáng yêu vậy.

"Còn em thì sao?" Jinhwan không nói nữa, nếm vị mocha sau khi ăn hết phần kem ở trên cùng vài mảnh sô cô la.

"Như mọi khi thôi, mọi chuyện ở trường khá êm đẹp, YG lại liên lạc với em nữa và có vẻ em trở thành producer ở đó luôn rồi. Nhưng vẫn chưa đến đoạn vui nhất đâu." Nụ cười tự mãn hiện trên môi cậu khi cậu nói từng lời một.

"Sao?" anh chẳng cần phải ngẩng đầu nhìn cũng biết thằng nhóc định nói gì, anh còn biết cậu đang cười tươi thế nào.

"Anh có biết -"

"Hanbin! Xách mông đi làm việc đi. Chú chắc là Jinhwan chán nhìn mặt cháu rồi đó, để cậu ấy yên đi." Giọng nói vừa lớn lại trầm của chú chủ quán vang lên khắp quán cà phê và làm cậu giật thót.

"Lát em kể cho anh sau nha hyung, chờ em, em sẽ đưa anh về." cậu còn không để anh kịp trả lời, cậu đã bước về phía quầy chỗ chú chủ quán. "Cháu nghe rồi, chắc đó là lí do tại sao cháu cứ làm việc ở đây là ảnh lại tới. Cháu chắc là tại vì ảnh muốn gặp chú đó, hông phải cháu đâu." Hanbin đáp lại không lớn lắm và cười khi cậu vẫn nghe giọng cười của Jinhwan vì rõ ràng anh nghe hết những gì cậu nói mà.

"Cháu thích chú lắm!" Jinhwan hôn gió với chú chủ quán cà phê xem như lời đáp lại.

Họ rất thân thiết với nhau và chú chủ quán như gia đình của cậu và anh vậy. Chú ấy luôn niềm nở với cả hai thậm chí trước khi Hanbin làm việc ở đây nữa. Quán cà phê như ngôi nhà thứ hai của họ vậy. Khi cần gặp nhau, anh và cậu sẽ đến đây, hay nếu không có việc gì làm, cả hai lại đến đây chơi dù đó không phải là ca làm của Hanbin. Jinhwan luôn cảm thấy trân trọng nơi này, vì đây là một trong số ít những nơi chứa đựng những kí ức đẹp đẽ suốt cuộc đời anh. Cũng có những kỉ niệm không đặc biệt lắm, hầu hết những kỉ niệm đó chỉ là Jinhwan, ngồi đó, bàn đặt ngay cạnh cửa sổ, và nhìn bạn thân của anh nhiệt tình làm việc dù đây chắc chắn chỉ là công việc làm thêm thôi. Hanbin luôn luôn là như vậy, luôn luôn đặt cả trái tim vào bất cứ gì cậu làm, công việc hay trường học hay thậm chí đó chỉ là sở thích của cậu. Anh luôn ngưỡng mộ cậu, anh sẽ chẳng bao giờ nhiệt tình làm những việc mình không thích như cậu đâu, thằng nhóc này lại khác, cậu luôn tập trung vào mọi việc cậu phải làm, dù đó là việc chán nhất trên đời như là cả ngày phải rửa chén ấy. Đôi khi Jinhwan thấy cậu nhìn anh, và anh sẽ mỉm cười với cậu, thì thầm bảo cậu thôi nhìn mà làm việc đi. Lúc đấy Hanbin sẽ lè lưỡi rồi quay lại làm việc của mình.

"Anh muốn dùng gì khác không?" người phục vụ mỉm cười với anh và Jinhwan chỉ khẽ lắc đầu đáp lại.

Như mọi ngày, vẫn có một cảm giác rất lạ trong tim anh. Như thể có ai ở đó, nhưng anh chẳng biết được đó là ai. Vẫn còn điều gì đó thiết sót, anh chỉ biết được như vậy, nhưng người đó lại không phải là người anh từng biết qua. Nhưng cảm giác như thể anh đã biết hết mọi thứ anh phải biết. Người đó chính là một chút thiếu sót trong tim anh, đây lại là người anh hoàn toàn không biết, nhưng cảm giác lại rất thân quen, như thể anh đã quen biết người này suốt cả cuộc đời mình vậy. Nhưng Jinhwan lại chẳng có ai có vị trí như vậy trong đời cả. Anh nghĩ đến tất cả mối quan hệ mình có suốt mấy năm qua nhưng vẫn chẳng tìm được chút manh mối nào. Anh không biết ai có thể khiến anh cảm thấy như thế cả. Một cảm giác anh cũng không chắc mình có thể hiểu được nữa. Sau khi nhấp ngụm mocha latte cuối cùng trong tách, Jinhwan đứng dậy trả tiền và bước về phía cửa.

"Chúc chú ngủ ngon. Thứ hai gặp lại chú." Cả hai chàng trai đều vẫy tay chào chủ quán và bước ra ngoài quán cà phê, sẵn sàng về nhà.

Jinhwan biết đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong một ngày của anh và cậu. Đêm muộn lắm rồi nên chẳng còn một ai tản bộ dưới đường nữa, mọi người đều ngủ hay yên vị trong nhà. Nhưng Jinhwan và Hanbin đều không quan tâm lắm, vì đây chính là lúc cả hai có thể thoải mái thể hiện tình cảm mà không bắt gặp bất kì ánh mắt phán xét nào. Cậu chẳng bỏ lỡ chút thời gian nào, ngay lập tức đứng sát cạnh anh, nắm lấy tay anh như mọi khi họ cùng nhau bước đi dưới bầu trời đêm hay chỉ đơn giản là khi không một ai xung quanh.

Khá nhiều người đều biết về chuyện hai người, nhưng cũng chẳng ai phản đối việc cả hai thân thiết như vậy, đó chính là mối quan hệ của cậu và anh. Trên mức bạn bè, nhưng vẫn chưa đến mức là người yêu. Ít nhất bây giờ là vậy. Hai người chưa từng nói về chuyện này, nhưng có lẽ cả hai rất giống những đôi yêu đương hay gì khác. Với họ, cũng chẳng có gì quan trọng. Anh và cậu đâu cần cái tên nào để định nghĩa mối quan hệ của mình chứ, cả hai đều hạnh phúc với hiện tại và họ biết rằng dành riêng cho nhau không phải là một lựa chọn, cả Jinhwan và Hanbin chưa từng nghĩ đến điều này vì dù sao thì vẫn chỉ có hai người cùng nhau. Như thể cả hai luôn thuộc về nhau vì vậy gọi nhau là bạn trai hay người yêu hay bất cứ gì khác đều rất vô dụng. Họ vẫn yên vị như suốt mấy năm qua, bạn bè. Đó chính là kiểu bạn bè mà anh và cậu trải qua.

Jinhwan hơi mỉm cười khi anh đan những ngón tay vào nhau. Tay Hanbin ấm lắm và anh thích hơi ấm đó nhất, còn tuyệt hơn cả hơi ấm từ lò sưởi, hơn cả hơi ấm dưới chăn nữa. Cả hai nói chuyện với nhau về mọi thứ họ muốn, đôi khi lại im lặng, tận thưởng sự hiện diện của đối phương. Jinhwan sống một mình, nhưng Hanbin vẫn phải về nhà với bố mẹ nên rất ít khi cả hai qua đêm cùng nhau, mặc dù đã trải qua vài lần rồi. Anh và cậu nhìn nhau suốt mấy giây rồi tạm biệt bằng nụ hôn dịu dàng trên môi, tay vẫn nắm chặt đến khi cậu phải rời đi và cả hai tách rời nhau đến ngày hôm sau.

Jinhwan cảm thấy tay mình hơi khó chịu trước khi siết chặt tay lại. Có vẻ đây đã trở thành thói quen rồi. Anh luôn có những cảm giác đó. Có gì đó, người nào đó thiếu sót trong cuộc đời anh. Bắt đầu từ khi anh lên tám, ngay khi anh đủ lớn để phân biệt được giữa thực tế và tưởng tượng. Chắc chắn trước đó anh cũng có những cảm giác thế này, vì mẹ từng nói ngay từ đầu anh đã có một người bạn tưởng tượng rồi.

Anh liếc nhìn xuống tay mình và cố nhớ những gì mình phải nhớ, nhưng anh vẫn không thể. Chẳng còn gì để nhớ hết. Anh đã nghĩ đến mọi người anh từng quen biết và mọi việc anh từng làm trong đời nhưng chẳng có cái nào liên quan đến cảm giác thân thuộc trong tim mình. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể đem những cảm giác đó vào hiện thực được hết. Gần giống như một giấc mơ mà mình không nhớ được nhưng nó cứ kẹt lại trong cơ thể và cả trí óc nữa.

Anh bất chợt lướt những ngón tay trên môi. Anh thôi không hỏi chính bản thân mình những kí ức mình không thể nhớ đến, nhưng anh biết bản thân mình từng trải qua rồi, rất nhiều năm về trước. Lúc này anh chỉ có thể chấp nhận chúng, và có lẽ, đôi khi anh sẽ ôm ấp một chút hơi ấm từ những kí ức không tên. Anh cảm nhận được hơi ấm đó dù không biết chút gì về nó.

**********

Trường học chính là nỗi khổ sở của Hanbin. Không phải cậu ghét đâu, mà ngược lại, cậu thích học hỏi lắm. Nhưng đôi khi, hầu hết là vậy, cậu cảm thấy áp lực, như thể cậu cần, và muốn nói chuyện với người bạn thân của mình. Nhưng vấn đề là, dù cậu đã nói chuyện với người đó rồi, cậu vẫn cảm giác đó không phải là người cậu muốn tìm đến. Bobby là bạn thân của cậu, cả hai nói chuyện về mọi thứ, nhưng hắn lại không phải là người cậu muốn nói chuyện cùng. Cậu cần người bạn của mình. Nhưng người đó là ai?

Cậu thở dài lần thứ n trong buổi sáng hôm đó nhưng cuối cùng tiếng chuông vang lên và cậu nhanh chóng bước về phía căn tin, nơi cậu sẽ gặp Bobby và những người khác.

"Vấn đề là thời gian thôi đúng không?"

Giọng nói ngọt ngào và phấn khích đó liền khiến Hanbin lập tức vui vẻ, mỉm cười tươi tắn với Jinhwan. Anh đang ngồi cùng bàn với những người bạn khác và vẫy tay với cậu, trên môi nở nụ cười tuyệt vời đó. Vẫn như mọi ngày, Hanbin luôn là người cuối cùng đến căn tin vì cậu ghét đám đông và Jinhwan sẽ luôn giữ một chỗ cho cậu để cậu không phải đứng ăn. Và rõ ràng, anh đã lấy luôn thức ăn cho cậu. Với cậu Jinhwan thật sự rất hoàn hảo. Có lẽ trong mắt người khác anh cũng vậy, nhưng chỉ là Jinhwan thôi mà.

"Chào mọi người!" Hanbin ngồi xuống cạnh anh. "Chào anh~" môi cậu cong hơn chút nữa, cười với Jinhwan.

Anh lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng Hanbin chỉ học thấp hơn anh một lớp vì cậu, thật sự rất thông minh. Cậu chưa từng nói với ai, nhưng cậu làm vậy chủ yếu là vì cứ nghĩ đến học suốt hai năm trời mà không có anh thật sự rất đáng sợ. Hay chỉ là không được ở cạnh anh đủ một khoảng thời gian nhất định trong ngày đã khiến cậu khổ sở rồi, và khoảng thời gian nhất định mà cậu nói đến chính là cả một ngày đó.

"Lúc nào cũng đối đãi đặc biệt với Jinan hyung nhỉ?" một người bạn của họ nhìn cậu cười.

"Luôn luôn và mãi mãi là như vậy!" là câu trả lời của Hanbin.

Cậu chẳng bao giờ xấu hổ về tình cảm của mình trước bạn bè hết, và Jinhwan cũng vậy. Vậy có nên gọi hai người là người yêu không? Ừ thì đúng vậy, hai người chính là người yêu, là bạn trai của nhau. Hanbin là người tỏ tình trước dù cũng chẳng cần thiết lắm, cả hai đều hiểu rõ tình cảm của nhau ngay từ lần đầu tiên họ để mắt đến đối phương. Jinhwan đã ăn xong trước cậu, nhưng anh vẫn không đứng dậy để trả lại khay của mình. Như thể anh đang đợi cậu ăn xong rồi cùng nhau bước đi trên đoạn đường ngăn ngủi đó. Anh cùng bạn bè trò chuyện, tay anh chưa một lần rời bỏ tay Hanbin. Đôi khi anh xích lại gần cậu một chút để chiếm hơi ấm từ cậu. Họ vẫn trò chuyện thoải mái, suốt thời gian đó tay Jinhwan vẫn nắm lấy tay Hanbin bên dưới bàn. Tuyệt nhiên, bên cạnh nhau suốt mấy năm liền, những thứ thế này dần trở nên rất tự nhiên. Hệt như cách họ nhìn nhau như thể quỹ thời gian của họ chẳng còn bao nhiêu, hay cả hai liền tìm đến nhau ngay khi gặp mặt. Chẳng có gì kì lạ với anh và cậu hết, đến cả bạn bè cả hai cũng đã quá quen với việc họ gần gũi và cả mối quan hệ có chút kì lạ này. Có vẻ cả hai đã là một cặp đôi rồi. Luôn luôn bên cạnh nhau nhưng chẳng bao giờ thấy chán đối phương. Người yêu nhưng vẫn là bạn bè. Đôi khi vẫn cãi vã nhau nhưng vẫn chẳng là gì với anh và cậu.

"Hai người có bao giờ thấy chán chưa?"

"Nếu có anh sẽ đá em ấy ra khỏi nhà." Jinhwan đùa khiến mọi người đều cười, đến Hanbin cũng cười, dù cậu biết lời anh nói là thật. "Nhưng anh sẽ không nói anh chán em ấy. Cũng không phải bọn này không có thời gian riêng tư. Tụi này vẫn thấy thoải mái khi có người còn lại. Không phải em cũng sẽ thấy như vậy nếu tìm được người đó của mình sao?" vừa nói, Jinhwan vừa vuốt ve bàn tay cậu rồi đan những ngón tay vào nhau.

"Chắc là anh nói đúng đó. Ừm, hai người tìm thấy nhau may mắn thật đó. Em rất mừng cho cả hai."

"Cảm ơn anh. Em cũng hạnh phúc nữa." Hanbin chẳng kịp nói thêm gì vì tiếng chuông đã vang lên.

Cả hai đều hơi buồn nhưng chẳng than van lời nào, rời bỏ tay nhau và quay về thời gian riêng tư của mình, đến cuối ngày.

"Rồi Cô Park phạt tớ. Tớ không chịu và cô đến nói với hiệu trưởng là tớ đáng bị phạt. Mấy người này không có vui tính chút xíu nào hết trơn!" Bobby càu nhàu như mọi ngày.

Mọi thứ đều như vậy. Dù vẫn thiếu sót những kí ức cậu biết đáng lẽ ra nó phải ở đó. Đôi lúc vẫn thấy vui vẻ, cảm nhận được hơi ấm từ nơi mình chẳng biết đến. Cảm giác như ngày tuyệt vời nhất đời cậu vẫn chưa đến. Nhưng hầu hết thời gian cậu vẫn cảm thấy bực tức. Nhớ đến người mà cậu thậm chí còn không biết. Mấy lần đã khiến Hanbin điên tiết cả lên. Như thể có gì đó đè nặng trên ngực cậu và thời gian cứ trôi đi, nó lại càng nặng hơn.

"Cả thầy Choi nữa, ổng cứ bắt tớ cư xử này nọ, làm như tớ quan tâm vậy. Tớ nói đùa vui mà, tại mấy người đó không hiểu thôi." Bobby cứ nói suốt đoạn hành lanh cả hai cùng đi đến tiết kế tiếp.

"Ừa ừa chắc vui!" Hanbin đáp lại đầy mỉa mai.

"Yah! Đừng có mỉa anh nha. Anh kể chuyện cười vui lắm đó. Chơi khăm cũng giỏ nữa. Mấy cái đó đều giỏi hết." Gương mặt hờn dỗi của Jinhwan chính là thứ đáng yêu nhất Hanbin từng thấy.

Đôi môi đầy đặn đó cong lên thành biểu cảm đáng yêu, cùng với đôi mắt đen láy đang nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Đôi mắt sâu thẳm đến mức cậu có thể lạc luôn bản thân mình trong đó, rõ ràng là cậu lạc mất bản thân mình trong anh rồi còn đâu.

"Đúng rồi, giống như cái lần anh tự kể đoạn kết của câu chuyện cười với mọi người mà quên kể phần đầu đó hả. Chắc chắn luôn, anh là giỏi nhất~" nụ cười của Hanbin chỉ khiến anh bĩu môi hơn thôi, rồi cuối cùng là bỏ cuộc và thở dài.

"Em nói đúng. Nhưng anh không có hoàn toàn bỏ cuộc đâu. Vẫn còn vài phút nữa mới hết giờ, muốn nghe chuyện cười của Yunhyeong hông?"

"Em không biết anh thấy sao, nhưng em muốn giành thời gian làm chuyện vui vẻ hơn, được không?" Hanbin dừng lại và quay sang nhìn anh, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau.

Giọng nói khàn khàn của cậu không để Jinhwan nghĩ ngợi sâu xa vì anh liền biết cậu muốn gì. Và nếu nói anh không muốn vậy là nói dối đó. Anh không trả lời câu hỏi của cậu, chẳng một lời nào nhưng anh siết chặt tay cậu, bước lùi vài bước đến cuối hành lang, phía sau hàng tủ.

"Anh thấy khá hay đó~"

Jinhwan chỉ kịp mỉm cười vì giây tiếp theo anh đã cảm nhận môi cậu mạnh bạo ấn trên môi anh. Anh đáp lại nụ hôn của cậu với cùng sự mãnh liệt đó, tay cứ lướt lên đến khi chạm đến phía sau cổ Hanbin. Anh hơi siết tay trên mái tóc cậu, chỉ là một thói quen thôi. Jinhwan vẫn phải nhón chân để chạm được hết những tuyệt vời nơi cậu, còn cậu giữ lấy hông anh. Hanbin kéo cả hai gần nhau hơn, khuôn ngực của cậu và anh chạm lấy nhau, Hanbin chật chội đứng giữa chân Jinhwan, cậu còn ấn mạnh anh vào tường. Giam anh vào đó. Anh cũng chẳng màn đến. Môi anh lập tức hé mở ngay khi anh cảm nhận được lưỡi cậu ấn nhẹ lên môi dưới rồi cắn lên đó. Chẳng bỏ qua giây phút nào hết vì Hanbin liền đưa lưỡi vào bên trong và khám phá khoang miệng của anh. Chạm đến từng ngóc ngách, đến khi cậu tìm thấy lưỡi anh và bắt đầu chơi đùa một chút. Cũng chẳng có cuộc chiến giành chủ động nào hết, rõ ràng là Hanbin đang chủ động mọi việc còn gì. Chỉ là Jinhwan thấy mình lạc trong hơi ấm của Hanbin mất rồi, ngay giây phút hai đôi môi chạm nhau.

Lưỡi Hanbin di chuyển vô cùng khéo léo cùng lưỡi của Jinhwan. Cả hai hiểu nhau từng chút một đến mức chẳng có một chuyển động sai sót nào hết. Cậu biết Jinhwan muốn gì, cậu ấn lưỡi mình vào điểm bên trong miệng anh, khiến anh rên rỉ và run lên. Tay anh lại siết chặt trên mái tóc cậu, vô tình đưa môi ra, chạm đến môi cậu. Khoái cảm mãnh liệt khiến cả hai đều thấp giọng rên rỉ, cẩn trọng không để người khác nghe thấy.

"Tụi mình...phải quay...về lớp thôi..." Jinhwan chật vật lắm mới nói thành lời được, vì tim anh cứ lỡ nhịp suốt, ngực anh nhấp nhô cố bắt lại nhịp thở.

"Hoặc là tụi mình cứ ở đây rồi tận hưởng, sau đó cùng nhau bị phạt rồi lại tận hưởng thời gian ở cùng nhau nữa." cậu thì thầm mà chẳng để anh kịp trả lời.

Một lần nữa môi cả hai lại dính lấy nhau và ý định sẽ quay lại lớp học liền bị cuốn trôi khỏi tâm trí anh. Hanbin lúc nào cũng vậy, hấp tấp và hơi hống hách một chút nhưng Jinhwan chẳng thấy phiền hà gì hết. Anh thích cậu bởi chính con người cậu. Đứa trẻ chẳng bao giờ nhận lời từ chối là câu trả lời. À thì gần như là như vậy. Bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân của ai đó tiến về phía cả hai. Có vẻ là giáo viên. Ngay lập tức, Jinhwan đẩy cậu ra nhưng cậu lại chẳng có ý định buông tha anh. Rõ ràng cậu đã rất quyết tâm cùng nhau bị phạt mà.

"Yah!" anh thì thầm mà hét lên với cậu. "Anh không muốn bị phạt nữa đâu. Em là thiên tài nên muốn làm gì thì làm, anh chỉ là học sinh bình thường thôi, anh không muốn bị phạt đâu!" anh nói xong liền gõ nhẹ lên trán cậu.

"Vậy thôi..."

"Đúng là con nít mà. Anh hứa tụi mình sẽ về nhà anh rồi ở bên nhau khi hết giờ học. Hẹn gặp lại em." Jinhwan ôm lấy gương mặt Hanbin giữa hai bàn tay nhỏ xíu rồi đặt lên môi cậu nụ hôn sâu và ướt át trước khi mỉm cười và chui tọt khỏi vòng tay cậu.

"Gặp lại cậu sau Hanbin. Tụi mình sẽ đến game center với mấy đứa khác mà cậu không được từ chối đâu đó. Bái bai ~" Bobby vẫy vẫy tay với cậu rồi biến mất sau cánh cửa phòng học.

Hanbin thở dài, cậu cũng phải đến lớp học, nhưng đôi khi, tất cả những kí ức và cảm giác đó, tất cả những thứ cậu muốn nhớ nhưng không thể nhớ, nhiều đến mức cậu không chịu được nữa. Cậu không thể nhớ ra, cậu cũng không nhớ ra, nhưng cậu biết có sai sót ở đâu đó. Điều gì đó trong cuộc sống của cậu hoàn toàn không đúng. Thiết sót một người nào đó. Người mà cậu từng quen biết nhưng lại chưa bao giờ gặp. Cậu vẫn chưa gặp được người đó vì cuộc sống của cậu dù đi xa đến đâu, cậu sẽ không bao giờ cảm nhận được đúng cảm giác mình muốn, không bao giờ cảm nhận được những gì hiện tại cậu đang cảm nhận, một mình, nhưng lại cùng với những kí ức tuyệt vời mà cậu không nhớ được. Đúng là cảm giác lạ lùng mà.

**********

Jinhwan muốn thay đổi khung cảnh xung quanh dù chỉ là một lần. Anh quá chán với những việc thường ngày cứ lặp đi lặp lại suốt. Anh biết nơi đó trong thành phố qua những kí ức và anh chán những tòa nhà cao óc này quá rồi. Anh bước lên chuyến tàu đầu tiên anh nhìn thấy và để nó đưa anh đến bất kì nơi nào có thể.

Chiếc tàu dừng lại và Jinhwan chạy vụt ra bằng tốc độ ánh sáng. Bên ngoài nhà ga, trời mưa như trút nước nhưng anh chẳng quan tâm. Nhiều năm trôi qua rồi nhưng anh vẫn không quan tâm. Anh biết, anh biết rõ đến tường tận người kia sẽ ở đó. Không có chuyện thằng nhóc đó sẽ không xuất hiện ở nơi mà cậu nhắn Jinhwan đến gặp. Một Jinhwan hai mươi tám tuổi chạy nhanh nhất có thể trên đôi chân đó. Ngay khi anh bước đến công viên quen thuộc, từ đầu đến chân anh đều ướt sũng nước. Anh chẳng thể nào lau khô được nước trên khuôn mặt mình, mưa cứ rơi mãi.

Hanbin muốn hít thở chút khí trời. Cậu dành mấy tiếng cuối để viết bản phân công cho lớp học và giờ đầu óc cậu cứ quay cuồng. Đi dạo quanh công viên có vẻ là ý kiến hay đó. Đặc biệt là vào thời điểm chẳng có ai ở đó thế này.

Không có thời gian để chuẩn bị đâu, cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ kĩ càng. Ngay khi cậu đọc tin nhắn, cậu biết đó chính là anh. Cả hai chưa từng đổi số điện thoại, dù đã mấy năm trời cách xa nhau. Hanbin chạy nhanh khỏi cửa, bước xuống mấy bậc thang. Thậm chí cả ngôi nhà cũng không khác. Vì cậu biết những việc thế này sẽ xảy đến. Cậu biết những cảm giác đó, những cảm giác mờ nhạt lại vô cùng mạnh mẽ đó chẳng bao giờ sai đâu. Cậu yêu Jinhwan, và chẳng có gì có thể mang anh đi khỏi cậu nữa.

Và cậu đã đúng. Khi trời cứ mưa không ngừng trên người họ, cả hai nhìn thấy nhau.

Đó không phải là định mệnh. Cũng chẳng phải số phận. Và cũng chẳng thể nào là sự trùng hợp ngẫu hiên hết. Đó chính là tình yêu đích thực.

Cả hai đều chẳng di chuyển chút nào. Đối diện nhau, giữa lối đi, ánh nắng quá trưa nhạt đi qua khe lá. Anh và cậu đều đắm chìm trong ánh nhìn của nhau đến khi cả hai lắp bắp cùng một câu nói.

"Chính là anh"

"Chính là em."

Cả hai đều không biết được điều gì đang đợi mình phía trước. Và hai người sẽ chẳng bao giờ biết. Vì số phận luôn chen ngang giữa anh và cậu, khiến cả hai sống cuộc sống của chính mình suốt, cố chia cắt hai người hết lần này đến lần khác. Nhưng thứ số phận không thể kiểm soát, chính là những kí ức mà đến cả hai cũng không biết mình đã cùng nhau sẻ chia. Những kí ức về cuộc sống từng sống cùng nhau, về cuộc sống cả hai vẫn chưa trải qua và cả cuộc sống mà cả hai sẽ được tận hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro