Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyung, sao anh cười ngu hoài vậy. Hay là anh đạt điểm A bài kiểm tra nào hả?"

"Hở?" Hanbin chớp chớp mắt, rồi thấy Chanwoo cứ huơ huơ cây choco-cone trước mặt mình.

Chanwoo có cả tá mấy cây kem này cất trong tủ lạnh nhỏ xíu của câu lạc bộ, luôn luôn sẵn sàng lúc ông leader khó tính muốn ăn. Cậu xé mở chococone của mình và bắt đầu cắn lớp sô cô la giòn tan bên ngoài.

"Hôm nay anh dễ ở hơn mọi ngày đó. Anh thậm chí còn không la em lúc em quên động tác nữa chứ. Lúc nãy Donghyuk hyung nói em vậy đó," thằng nhóc maknae liếc nhìn vị tiền bố thường rất nghiêm khắc của mình, nhưng hắn đã quay lại nụ cười ngu ngốc rồi.

"Nèeeeeeee? Hanbin hyung?"

"Sao? À, cảm ơn cây chococone nha Chanwoo." Hắn lầm bầm với Chanwoo còn mắt thì dán vào mấy tin nhắn trong điện thoại. Rồi lại đỏ mặt và cười khúc khích một mình như mấy cô nữ sinh trung học rồi trả lời tin nhắn.

"Uh...hyung à ?"

"Chanwooo ah, đến đây đi," Bobby khoác vai thằng nhóc, xoay người cậu về phía Donghyuk, cậu đang sắp xếp lại đồ đạc trong tủ quần áo.

"Anh Hanbin bị gì vậy anh?" Chanwoo thì thầm.

"Thằng nhóc đó sẽ biến thành như vậy mỗi khi hẹn hò đó, chuyện vui là, chính nó cũng không biết mình biến thành như vậy đâu," Bobby cười lộ ra hai cái răng thỏ rồi lắc đầu. Tay xé túi snack rồi đưa sang cho Chanwoo nhưng thằng bé từ chối vì cây chococone sắp tan trên tay.

"Hanbin-hyung... hẹn hò sao??"

Donghyuk cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy vẻ mặt nửa đơ người, nửa kinh hoàn của Chanwoo, "Anh ấy có thể siêu đáng sợ ở phòng tập nhưng mà ra khỏi câu lạc bộ nhảy, ảnh chỉ là anh ngốc không chút hi vọng thôi." Donghyuk xếp bộ quần áo cuối cùng vào túi rồi kéo khóa lại.

"Đúng đó, tên ngốc sến súa không một chút hi vọng và chỉ mong được hèn hò. Giờ thằng nhóc đó sẽ hơi xao lãng tí để hẹn hò thôi," Bobby tiếp tục lời Donghyuk vừa nhai bánh snack.

Đúng như dự đoán, Hanbin lại xuýt xoa trước màn hình điện thoại. Chanwoo rùng mình, vẫn không chấp nhận được vẻ đáng yêu của hyung – quỷ dữ này, người đã khiến cuộc sống sau giờ học của cậu thành địa ngục suốt 4 tuần qua.

"Yah, lần này anh mày mai mối hay quá Donghyukie," Bobby nháy mắt với cả hai. Cả bọn bước ra khỏi căn phòng, hòa mình vào hành lang đầy những sinh viên đang nhanh chóng về nhà hay quay lại phòng tự học gì đó. "Điểm A cho công tác mai mối."

Donghyuk giúp Bobby ăn vài miếng bánh snack, "Thật sao? Hồi nào vậy?"

"Mới tuần rồi thôi. Anh tìm thấy cô này trên trang web hẹn hò cho sinh viên đó," Bobby nhếch mép đầy tự mãn như thể hắn vừa phá được mã code và tìm thấy kho báu quốc gia vậy đó.

"Ồ, ý anh là thật sự có cô nào bình thường trên cái trang web đó hả?"

Bobby dừng lại, "Chờ chút, em biết vụ đó hả? Anh tưởng tin đó là bí mật trong khoa âm nhạc thôi chứ!"

"Hyung à, tin đồn trong trường Nghệ thuật này đi nhanh lắm đó. Anh phải biết khoa nhảy rất nhạy với mấy cô gái xinh tươi mà," Donghyuk vỗ vỗ vai an ủi Bobby.

"Ugh, mấy anh may mắn thật đó. Khoa diễn xuất của tụi em toàn mấy cô kì kì thôi," Chanwoo chán nản.

"Mày giỡn vớn anh đó hả, bên đó có mấy cô hot lắm, làm người mẫu được luôn đó!" Bobby cãi lại.

Donghyuk kéo cả bọn lại về chủ để quan trọng ban đầu, "Quên mấy chuyện đó đi, cô gái của Hanbin là ai vậy, cho tụi em coi hình đi được không?"

"Tưởng em không thèm hỏi luôn chứ," nụ cười có chút uể oải của Bobby dần chuyển thành nụ cười ranh ma. Anh mở khóa điện thoại, ấn ấn gì đó rồi đưa sang Donghyuk. Dù mấy anh lớn thường chọc cậu vì cậu vẫn còn nhỏ quá, nhưng Chanwoo không khỏi tò mò mà nhìn qua vai hai người kia.

Dưới màu xanh kì quái ánh lên từ màn hình điện thoại, ba thằng con trai suýt nhõ dãi khi nhìn thấy người trong hình.

"Cô này dễ thương ghê," Donghyuk mỉm cười nhìn thấy gương mặt dịu dàng cùng với mái tóc vàng hơi xoăn.

"Và cả nhỏ nhắn, thực ra thì ngực hơi phẳng đó," Chanwoo chớp mắt, hơi ngượng với kiểu tạo dáng hơi gợi cảm của cô trong hình.

"Ừa, nhưng mà cô này có đường cong những chỗ cần có; ít nhất là mấy chỗ anh cần." Chỉ cần nghe qua giọng nói dâm đãng đã biết Bobby nói đến chỗ nào rồi, thậm chí Chanwoo ngây thơ còn biết.

"Cái đó là nốt ruồi sao? Cho em xem cận mặt đi," Donghyuk liền ấn lên màn hình để zoom hình lên. Cả bọn nháo nhào lên.

"Chi vậy? Em thích cô ấy sao?" Một giọng nói sắc như dao vang lên giữa cuộc trò chuyện của cả bọn.

"A-ah, cậu đây rồi, Hanbin!" Bobby là người đâu tiên quay lại, nhét điện thoại vào túi nhưng đã muộn màng quá rồi.

"M-mọi chuyện không như anh nghĩ đâu hyung! Em thề là em không biết gì hết." Chanwoo lên tiếng đầy tội lỗi.

"Vậy hả? Không phải mấy người vừa mới thèm thuồng nhìn bạn gái anh mới phút trước sao?" Hanbin khoanh tay trước ngực, trách móc cả ba người bọn họ.

"Xin lỗi Hanbin hyung. Tụi em chỉ tò mò muốn biết người mà Bobby hyung mai mối cho anh thôi, chỉ vậy thôi hà." Giọng Donghyuk vừa dịu dàng vừa đầy tội lỗi.

Hanbin ừ hử rồi tịch thu luôn điện thoại Bobby. "Yah, Kimbap có thể mai mối cho cậu mà, nhưng cô này là của anh rồi," Hanbin huơ huơ ngón tay, xóa bức hình, rồi quăng điện thoại lại cho Bobby. "Em cũng không cần tò mò đâu. Cô ấy là không được động tới."

"Xin lỗi, Hanbin nha," Bobby vỗ lưng cậu, thúc nhẹ vào người cậu, "Anh hơi quá một chút. Nhưng anh mai mốt giỏi đúng không? Cô này đáng yêu nè, nữ tính nè, hay tán tỉnh nè, y hệt những gì em đang cần luôn?"

Hanbin trông có chút không thoải mái lắm, cố đẩy tay hắn ra, "Được rồi, cuối cùng anh cũng tìm được đúng người. Làm ơn bớt hả hê trước mặt em đi, okay?"

"Hơn nữa, e-em thật sự rất thích cô ấy nên..." cậu bỗng hơi chùng xuống, quá ngượng mà thú nhận trước mấy cậu cùng câu lạc bộ này.

"Tên cô ấy là gì vậy? Ý em là, lỡ như tụi em bỗng dưng bắt gặp hai người ấy. Hay là phòng khi anh rủ cô ấy đến câu lạc bộ ấy." Chanwoo hi vọng câu hỏi của mình không quá sỗ sàng với ông leader có chút nhạy cảm quá đáng này.

"Jinny. Kim Jinny," Hanbin vừa nói vừa quay mặt đi, nụ cười ngu ngốc lại hiện trên môi cậu.

"Được chưa, tui sẽ không nói cho mấy người mọi thứ như mấy cô nữ sinh trung học si tình đâu." Leader cố gắng không nói về chủ đề này nữa với tông giọng đầy uy quyền, nhưng lại trở thành giọng nói yếu ớt, không chắc chắn lắm.

Bobby chỉ biết cười quay sang tụi nhỏ, "Được rồi được rồi. Tụi này sẽ để cậu yên. Nhưng nhớ kể chi tiết về buổi hẹn tiếp theo nha?" Donghyuk với Chanwoo gật đầu đầy phấn khích, hai thằng nhóc đầu muốn gián tiếp trải nghiệm cuộc hẹn hò qua leader hổ bào này ghê.

"Yah! Tui không có hứa gì hết nha!" Hanbin liền đuổi theo cả ba khắp sân.

*

"Chào Hanbin oppa!" Giọng nói trong trẻo của Jinny vang lên và vẫy vẫy tay với cậu đầy ngượng ngùng.

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng ngồi chỉ một mình . Vừa nhìn thấy Hanbin từ xa, cô đã dịu dàng đứng dậy. Bộ váy hồng nhạt rũ xuống đùi cô, và cả mái tóc vàng xoăn cũng khẽ chuyển động theo cô.

Gương mặt Jinny bừng sáng khi Hanbin bước đến và vẫy tay lại với cô. Có chút đỏ hiện trên gò má và cả tai cô vì cái lạnh của mùa thu. Tiếng đôi ankle boots của cô vang lên khi Jinny tự tin bước về phía cậu. Đôi mắt nâu đầy ấm áp, vui vẻ mà chào đón cậu.

Hanbin cố không nhìn chằm chằm, hay nuốt khan, và bắt bản thân nói ra suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Anh yêu em, không, không phải. Quá sớm rồi. "Em xinh quá."

Mắt Jinny cong lên theo hình vòng cung lúc cô nghe cậu khen. Dù giọng nói của cô trầm hơn nhiều cô gái Hanbin từng biết, nhưng giọng Jinny rất gợi cảm, nhẹ nhàng và lúc nào cũng dịu dàng hết. "Cám ơn, anh cũng vậy." Cô bước đến và tự động nắm lấy tay cậu. "Thật ra anh nhìn gợi cảm vô cùng," Cô thì thầm vào tai cậu. Hanbin vừa run lại có chút rên rỉ. Người cô tỏa ra hương vani dịu nhẹ.

Hanbin không biết cô có cố ý làm vậy không nhưng rõ ràng Jinny muốn thấy cậu quắn quéo cả người mà. Cậu chỉ mặc chiếc áo khoác bomber denim, cùng quần jeans ôm rách và áo thun đen đơn giản thôi mà. Mái tóc màu hạt dẻ của cậu hôm nay được chảy nằm xuống và hơi rối vì lúc nãy cậu chạy đến đây. Có lần cậu hỏi Jinny cậu có nên ân vận đẹp đẽ đến hẹn hò cùng cô không và cô bảo Hanbin trông sexy hơn nếu cứ mặc đơn giản thôi, như bình thường ấy.

Nói đơn giản hơn thì Jinny thật sự rất thẳng thắn.

Cô cười khi thấy cậu có vẻ ngượng ngùng, rõ ràng là chọc cậu mà. "Xin lỗi anh nha, hôm nay em không cùng đi với anh lâu được. Tối nay em phải đi học nhóm đó," cô bĩu môi với cậu, lớp son bóng hương dâu của cô thật sự sáng lên dưới ánh sáng của buổi trưa.

Hanbin vẫn không tin được Bobby tìm thấy nữ thần này giữa vô vàn người kì cục trên trang web đó, và thậm chí Bobby còn không giữ riêng cô cho mình. Hanbin chỉ muốn bỏ cô vào túi rồi giữ mãi ở trong đó.

"Không sao mà, tụi mình có thời gian bên nhau là anh vui rồi. Hôm nay anh cũng có việc bận nữa. Tập luyện với câu lạc bộ nhảy." Cậu xoa xoa gáy tự nhắc bản thân thôi nói linh tinh nữa, và cậu mỉm cười. Sau ba cuộc hẹn đầu tiên, cậu vẫn chưa quen với việc gặp được ai đó thật sự có hứng thú với mình.

Jinny kéo cậu theo, "Vậy tụi mình phải tiết kiệm thời gian chút nào." Cả hai bỏ qua con đường chính đông đúc mà rẽ sang con đường yên ắng hơn, "Nhanh nào. Gần đây có quán cà phê em thích lắm."

Tay cứ nắm lấy nhau, cả hai bước vào một quán cà phê nhỏ ngay bên đường. Phía trước quán được trang trí như những quán cà phê nhỏ ở Châu Âu vậy. Ngay lúc bước chân vào trong, mùi cà phê thơm phức lấp đầy khứu giác của họ. Những bài hát cũ vào khoảng thế kỉ 20 được bật từ chiếc máy phát cổ đặt phía sau quầy tính tiền, cặp đôi trẻ liền tìm chỗ ngồi, giọng nói dịu dàng vang lên khi cả hai cứ đắm chìm vào mắt nhau.

"Em thường nghe nhạc gì vậy?" Hanbin vừa ngồi xuống bàn đã nhìn thấy tai nghe lấp ló trong túi cô.

Jinny nhìn theo hướng tay của Hanbin, "À, em khá thích nhạc R&B. Nhưng bố mẹ em lại không thích, bố mẹ nghĩ em sẽ lại bỏ học trường hiện tại và đến học trường nghệ thuật hay sao đó." Cô đảo mắt có chút bướng bỉnh rồi nhẹ nhàng tém phần tóc mai ra sau tai. Mắt Hanbin nhìn những lọn tóc khẽ chuyển động đầy lôi cuốn trên xương quay xanh của cô.

"Nhưng nói về em vậy đủ rồi," cô đưa ánh nhìn ấm áp về phía Hanbin, "Show diễn tài năng chuẩn bị đến đâu rồi?"

Hanbin liền lầm bầm khi nhắc đến, "Thảm lắm." Cậu ôm luôn đầu mình, "Cuối cùng thì mấy người đó cũng chịu nhớ vũ đạo rồi, nhưng mà lời thì vẫn chưa. Tới bây giờ, bọn anh vẫn phải nhép theo nhạc nền."

Jinny đặt bàn tay mềm mại của cô lên tay cậu, kéo tay cậu khỏi gương mặt, "Xin lỗi anh, em nhắc đến chủ đề chán chường quá." Cô đặt lên tay cậu nụ hôn phớt, và Hanbin tan chảy mất rồi. Hết thảy bực dọc trong cơ thể cậu liền tiêu tan nhờ nhũng ngọt ngào từ người con gái vừa dễ thương lại vô cùng gợi cảm này đây. Mọi sự chống cự đều không thành đâu.

"Em chắc chắn là đến cuối mọi việc sẽ ổn mà, và cực kì tuyệt vời luôn," cô tiếp tục trấn an cậu, "Anh nên mời em đến đó!"

Hanbin cười và nắm lấy những ngón tay của cô, "Sao em lại chắc chắn vậy chứ?"

Cô hơi nhún vai. "Vì em tin anh và anh là người cầu toàn, mà lại quá khiêm tốn không chịu nhận ra không ai khác tài năng hơn anh đâu."

Xấu hổ với những lời khen chân thành của cô, Hanbin không chịu được mà luồn tay vào mái tóc cô. "S-sao em lại luôn nói như vậy chứ?"

"Như nào?" cô vừa nói vừa cười.

"Như thể em rất chân thành và không quan tâm người khác sẽ nghĩ gì về những gì em nói vậy." Hanbin dịu dàng vuốt ve gò má cô.

Jinny nghiêng đầu và cắn môi suy nghĩ, mái tóc dài của cô khẽ đu đưa, "Không phải lúc nào cũng vậy đâu. Chỉ khi ở bên anh thôi."

Và sự chân thành của cô chỉ khiến Hanbin hôn cô ngay lập tức. Chỉ là cậu không biết Jinny có thích thể hiện tình cảm ở chỗ công cộng không nhưng cậu lại không biết mình có thể chịu được người lạ nhìn cô và cậu hôn nhau không nữa. Nhưng, họ vẫn không có nụ hôn đầu, là chưa có, và Hanbin chắc chắn muốn đó là kỉ niệm chỉ của hai người thôi.

Hanbin liền chuyển sang chủ đề khác an toàn hơn, "Vậy, ừm. Em sẽ đến show diễn của tụi anh sao?"

Nụ cười của cô liền bừng sang cả tim cậu. "Tất nhiên rồi! Em chưa được đến lễ hội của trường Nghẹ thuật lần nào hết," Jinny thật sự rất phấn khích khi nói đến việc này, cả hai bàn tay nhỏ nhắn của cô ôm lấy tay cậu đầy thích thú, "Kể em nghe đi, lễ hội như thế nào?"

Hanbin kể cô nghe từng chi tiết một về lễ hội năm ngoái và màn trình diễn mà cậu chuẩn bị. Về mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ đến mức cậu nghĩ đến đã thấy bồi hồi. Suốt cả buổi, Jinny cứ chăm chú nghe cậu kể không sót một từ ngữ nào.

Tim cậu được lắp đầy bởi tình yêu thương và những khát khao, Hanbin chỉ muốn đưa Jinny đi thật xa với cậu. Đi khỏi thành phố này, khỏi những bộn bề căng thẳng và gánh nặng này. Có lẽ cả hai sẽ đi một chuyến đi qua đêm đến Busan? Rồi cùng hôn nhau, sau đó nếu đã thấm mệt, thì cùng nhau ôm ấp và trò chuyện. Hanbin thật sự thích kế hoạch này, nhất là đoạn cuối ấy. Cậu dám cá là cơ thể Jinny sẽ rất mềm mại, và cả ấm áp như vẻ bề ngoài nữa. "Jinny-" câu hỏi của Hanbin dừng ngay cửa miệng.

"Jinnie? Là cậu hả? Kim Jinhwa-" Một giọng nói trầm xen giữa họ.

Đôi mắt nâu của Jinny mở to khi nhận ra người kia "J-Junhoe!" Cô liền đứng bật dậy, kéo cậu kia vào một cái ôm. Cậu kia có vẻ như định nói gì đó nhưng cô lại quay cậu sang chỗ Hanbin.

"Junhoe, đây là bạn trai của tớ, người mà tớ kể cậu nghe đó. Hanbin oppa."

"O-oppa?"

Cô ép Junhoe cúi đầu chào còn cậu vẫn có chút e ngại với người kia, và Hanbin chỉ biết nhìn Junhoe đầy bất ngờ.

"Hanbin, đây là Junhoe, bạn thân từ nhỏ của em."

"C-chào anh. Tôi là Koo Junhoe," thằng nhóc cao lớn miễn cưỡng nói.

"Um. Chào cậu, tôi là Kim Hanbin."

"Hanbin, thật ra bây giờ em phải đi rồi. Cả Junhoe nữa. Cậu ấy học nhóm cùng em. Cậu gặp bọn mình ở đây đúng là trùng hợp thật mà, đúng không?" Jinny cười đầy lo lắng rồi với lấy túi của mình.

"Em sẽ nhắn anh về buổi hẹn cuối tuần này, nha?" Cô cúi người ôm cậu, và Hanbin còn không kịp đáp lại cái ôm của cô thì cô đã buông cậu ra. Rồi cô kéo Junhoe ra khỏi cửa.

Hai người đó có vẻ thân thiết ghê. Họ là bạn thân từ nhỏ mà, nhưng mà cái gì vừa xảy ra vậy chứ? Rất lâu sau khi Jinny và Junhoe rời đi, Hanbin vẫn cứ ngồi đó, nhíu mày, vẫn đang suy nghĩ xem cậu nên cảm thấy ghen tức, thất vọng hay buồn bã vì buổi hẹn của cậu và cô kết thúc đột ngột và kì cục như vậy. Cậu phải tin tưởng Jinny chứ, vì cả hai đang hướng tới mối quan hệ nghiêm túc mà. Đúng không? Thật ra cậu và cô vẫn chưa nói gì về việc này hết, còn sớm quá. Hanbin vò mái tóc đầy bực dọc rồi cậu quyết định nhắn cho Bobby.

Tụi mình cần nói chuyện, liền ngay và lập tức.

*

"Jinan-hyung...pff! Anh đang làm cái khỉ gì vậy nè?!" Junhoe đang cố nhịn cười tới đau ruột luôn rồi đây. Nước mắt ngấp nghé trên khóe mắt cậu. Cậu hít sâu, nhưng rồi cậu chỉ vào bộ quần áo trên người Jinhwan và lại cười them trận nữa.

Junhoe vừa đi bus từ nhà bố mẹ đến sau kì nghỉ giữa kì. Suýt chết vì trên xe ngột ngạt quá, cậu đến quán cà phê gần đó rồi cậu nhìn thấy cô gái nhìn rất giống Jinhwan trong quán. Cậu thật không ngờ cô đó lại là anh.

Jinhwan chỉ có thể đứng đó khoanh tay đầy chán nản. Anh nhắm mắt tìm lại sự nhẫn nại của bản thân,

"Cười cho thỏa thích đi, nhưng mà công việc này kiếm được nhiều tiền lắm đó" người con trai nhỏ nhắn chống hông, nhăn nhó.

Nhưng với bộ quần áo đó, tư thế hiện tại khiến anh trông như cô gái nhỏ đang giận dữ lắm vậy. Cuối cùng cậu cũng chịu lau nước mắt, ngưng không cười nữa thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc.

"Anh nói thật đó hả? Em còn tưởng Yunghyeong hyung chỉ nói giỡn thôi chứ." Nụ cười của Junhoe cũng dần biến mất, nhưng mặt cậu trông như đang bị táo bón ấy.

Lúc Yunhyeong nghe về việc Jinhwan đang khó khăn về tài chính và vẫn đang chật vật dạy thêm rồi làm thuê, cậu ấy đã gợi ý anh về dịch vụ hẹn hò này. Jinhwan đã nghĩ rất lâu và rất kĩ về ý tưởng này. Và rồi từng bước, từng bước một, anh và cậu cùng tạo ra một phiên bản nữ của chính anh. Jinhwan biết chuyện này nghe có vẻ vô lý, nhưng mà cả hai đã làm như vậy đó.

"Ban đầu thì bọn anh chỉ giỡn thôi, nhưng mà nghĩ kĩ thì – trời ơi, dù sao thì, không quan trọng đâu. Tóm lại là công việc này kiếm được nhiều tiền, và hết thảy những gì anh phải là là ăn vận như con gái rồi tán tỉnh bọn con trai vậy thôi."

"Họ trả tiền cho anh, dù vẫn biết anh giả gái hả? Hyung, cái này kì quá nha." Junhoe lần nữa nhìn từ đầu xuống chân anh.

Bỗng dưng thấy ngượng ngùng quá, Jinhwan cố giấu mình sau cái túi.

"Tất nhiên là không rồi! Người ta chỉ nhận nữ thôi, còn anh quá cần tiền nên..."

"Trời. Mẹ. Ơi. Vụ này càng ngày càng thú vị nha. Anh đang đóng phim Coffee Prince hả!"

"— Phim gì chứ?"

"Anh không biết hả, Coffee Prince đó, phim mà có Eunchan giả trai để làm trong quán chỉ toàn con trai?"

"Koo Junhoe – Em xem phim nhiều quá rồi đó. Không giống vậy đâu." Jinhwan nhanh chóng bước lên xe bus.

Junhoe đi theo anh và ngồi xuống bên cạnh, "Hyung, trong hai đứa mình anh là người mặc váy vậy nè? Y hệt như trong phim luôn, nhưng hơi ngược thôi. Anh ăn mặc như cô gái nhỏ nhắng đáng yêu, rồi đi loanh quanh gọi con trai là 'oppa', anh còn dùng cả son môi vị cherry của anh Yunhyeong nữa chứ, và – trời ơi, là mùi nước hoa hả?"

"Im. Đi." Jinhwan gầm gừ cảnh báo. Junhoe sắp đẩy anh tới giới hạn luôn rồi, bạn thân kiểu quỷ gì không biết.

"Được rồi, được rồi. Em xin lỗi. Chỉ là...em vừa nghỉ rồi quay lại và thấy anh thế này. Không được báo trước gì hết."

Jinhwan thở dài, tựa lưng vào ghế, "Chỉ vài tuàn thôi, anh cũng quen rồi. Một là chấp nhận công việc này, hai là anh phải làm ba công việc làm thêm nữa mà không ngủ."

"Ah. Đúng rồi..." cả hai bỗng dưng im lặng, cùng nhìn ra cửa sổ, về phía những con đường. "Gặp lại anh thật là tốt."

"Hm? À đúng rồi, mừng em quay lại," Jinhwan liếc nhìn phía sau rồi vỗ vỗ tay Junhoe, "Anh suýt nữa đã nhớ em rồi."

Junhoe khịt mũi, đáp anh bằng giọng nói chết chóc, "Cảm ơn nha."

"Nhìn anh đẹp lắm đúng không?"

"Chắc đẹp. Nhìn anh giống con gái lắm chứ, anh nhỏ xíu hà." Junhoe mỉm cười khi thấy gương mặt nhăn nhó của Jinhwan phản chiếu trên cửa sổ.

"Vậy cái cậu anh vừa đi cùng đó, cậu ta trả anh bao nhiêu?"

Jinhwan nhún vai và thả lỏng vai. "Cậu đó thì không có trả tiền cho anh, là bạn thân của cậu đó. Và em không có được buộc tội anh vụ này đâu." Junhoe khịt mũi lần nữa nhưng cậu liền im lặng, không nói gì nữa.

"Hẹn hò linh tinh chỉ là trò chơi với mấy cậu sinh viên thôi đúng không? Anh biết vì anh cũng là sinh viên mà, xung quanh anh cũng toàn mấy người như vậy. Hormone chiếm hết lấy não."

Junhoe thở dài, không chắc về lời biện hộ nông cạn của anh, "Em có linh cảm không tốt về vụ này đâu hyung. Anh không nghĩ như vậy là chơi đùa với cảm xúc của người ta hả? Cậu đáng thương đó có vẻ thích anh lắm đó."

Jinhwan nuốt khan, nhưng có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Chỉ mới một tuần thôi, sao lại phải nghiêm trọng như vậy chứ? Tại sao Junhoe phải xuất hiện từ đâu không biết và hủy hoại hết mọi thứ thế này? Hanbin đang vui vẻ lắm mà, anh cũng vậy. Rồi đến cuối tháng, anh sẽ kết thúc mọi chuyện thật êm đẹp nhất có thể. Đó sẽ trở thành kinh nghiệm hẹn hò cho Hanbin. Và một khoản tiền kha khá cho cậu. Hai bên đều được lợi. Anh thật sự cần tiền để tiếp tục học và không bị tụt lại phía sau.

Jinhwan cứ không ngừng nhắc lại cùng một thứ logic của mình, đến khi anh thấy tự tin trở lại, và anh dùng cách này để cứ tiếp tục cố gắng tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro