just shut up and kiss me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kayano đang hoảng loạn.

Năm tháng đã trôi qua kể từ ngày cô nàng vô tình thổ lộ tình cảm của mình trước mặt Nagisa. Lần đó thật sự rất ngu ngốc, cô đã thừa nhận tình cảm của mình trong sự xấu hổ. Khi cô gặp lại cậu thì cũng đã một năm trôi qua từ lần gặp cuối của họ, cô có thể gặp cậu sớm hơn nhưng Kayano đã quyết định không làm vậy. Cô đã vùi đầu vào việc, nhận những công việc cần ra khỏi thành phố để có cái cớ thích đáng mà từ chối lời mời họp mặt của cậu (cô cảm thấy mình thật tệ bạc nhưng đó là những gì con tim cô cần lúc đấy). Kayano nghĩ rằng việc lánh mặt cậu một thời gian có thể làm nguội lạnh tình cảm của mình nhưng không. Không một chút nào cả. Kế hoạch của cô đã thất bại thảm hại.

Một năm đã trôi qua cơ mà cảm xúc thì chẳng trôi đi đâu cả. Trái lại, nó lại ngày càng mãnh liệt hơn. Giây phút đôi mắt cô bắt gặp lại hình bóng cậu, mọi cảm xúc lập tức trỗi dậy. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, vẫn là mái tóc và đôi mắt xanh biếc ấy, khoảnh khắc đó cô đã tự nói với lòng mình: tất cả đã đổ sông đổ biển.

Lúc đó chỉ có hai người họ với nhau, không có bất cứ một thành viên nào của lớp 3-E. Tệ thật, cô thầm nghĩ, vì cô buộc phải đối diện với Nagisa cả đêm và cô thì không chắc rằng liệu bản thân mình có chống cự nổi hay không, kể cả là với khả năng diễn xuất tuyệt vời của bản thân.

Và cô đã đúng. Ừ thì, là do Nagisa mà cô đã bùng nổ. Suy cho cùng thì cậu vẫn là một sát thủ vào sinh ra tử nên dĩ nhiên cậu có thể đẩy cô đến giới hạn dù cậu không hề nhận ra. Thành thật mà nói, cô đã rất xấu hổ bởi vì cô là diễn viên mà còn không diễn tốt được vai diễn của mình.

"Mấy người khác muộn ghê nhỉ?" Cô tự hỏi, cố gắng ngăn trái tim đang ngày càng loạn nhịp của mình lại.

"Những người khác?" Cậu hỏi lại, gương mặt thoáng bối rối.

"Yep."

"À, xin lỗi nhé, tớ không rõ ràng. Chỉ có hai chúng ta thôi, Kayano."

Trong phút chốc Kayano chỉ biết trợn mắt nhìn; tất cả những nỗ lực để ngăn trái tim đập loạn xạ của cô giờ đã thất bại thê thảm.

"Ừm thì... Thực ra... tớ chỉ là nhớ cậu. Cậu hầu như không đến vào các buổi họp lớp và chúng tớ thì cũng không đến thăm cậu được- Kayano?"

Từ ngữ của cậu trôi qua tâm trí cô và chỉ có một vài từ là sót lại. Đầu óc cô quay mòng và bất chợt, lời nói trượt khỏi đầu môi trước khi cô kịp nhận ra.

"... Tớ thích cậu, Nagisa."

Này thực đấy, cô có thể ngu người đến mức nào nữa hả?! Đó là câu tỏ tình ngu người nhất mà cô từng nghe trong suốt cuộc đời và vâng, cô lại chính là kẻ phát ngôn ra câu nói ấy. Nhưng một phần trong cô lại vui mừng khi cô "lỡ lời" như thế bởi... vẻ mặt của Nagisa hiện giờ thật vô giá và đáng yêu quá thể đáng. Ừ rồi, đó cũng là một trong những cái hay sau phát ngôn vừa rồi. Khóe môi khẽ cong lên, cô mỉm cười nhẹ.

Bên cạnh đó cũng có một cái hay khác nữa là giờ đây cô đã công khai buổi hẹn hò với người trong mộng từ thời sơ trung.

Nhưng điều ngược đời rằng: sự thật trên chính là nguyên cớ của sự hoảng loạn của cô hiện tại.

Không, nó không có gì là sai về mối quan hệ của họ cả và dĩ nhiên là cũng không có gì bất ổn với Nagisa. Cậu ấy không hoàn hảo một cách hoàn hảo. Cô yêu cậu ấy bởi cậu ấy là cậu ấy và cô cũng có thể nói được rằng cậu cũng yêu cô thông qua ánh nhìn và những cử chỉ cậu dành cho cô.

Nhưng sự tiếp xúc vật lý... họ thiếu nó.

Họ nắm tay và trao nhau những cái ôm, đúng vậy, và cô chắc chắn là yêu nó tuy nhiên, cô vẫn chưa thỏa mãn.

Ngắn gọn lại, cô muốn hôn cậu, hoặc là cậu hôn cô, vế nào với cô cũng ổn cả.

Đó, chính là nguyên nhân của cơn hoảng loạn của cô khi cô nhận ra mình đã dành hàng mấy ngày chỉ để nghĩ về chuyện đó. Mơ mộng giữa ban ngày về đủ loại cảnh tượng mà họ sẽ hôn nhau, hồi tưởng lại dư vị của bờ môi cậu từ hồi trung học và... các kiểu tương tự.

Thực sự, cô cảm thấy mình như một kẻ biến thái.

Kayano ôm mặt. Chúa ạ, cô đúng ra là phải nhớ những lời thoại cho vai diễn tiếp theo chứ không phải là ngồi mộng tưởng về cảm giác tuyệt vời của nụ hô-

Cô nhắm chặt mắt lại. Nghiêm túc lại coi này tôi ơi! Cô thầm nhủ với bản thân mình. Cô ôm đầu, cố gắng ngăn não mình tiếp tục cái trò tưởng tượng.

"Kayano?"

Cơ thể nữ diễn viên chợt cứng lại trước chất giọng vừa vang lên. Mở mắt ra, trước mặt cô là gương mặt của chàng bạn trai, chắc chắn là đang rất lo lắng.

"Cậu ổn chứ? Đau đầu sao?"

"K-không, tớ chỉ..." Câu biện minh bị bỏ lửng vì cô nàng dường như chẳng nghĩ ra được gì để nói và thêm cái nữa là bờ môi cậu ấy làm cô bị phân tâm cực độ. "Ừ, tớ đang cố nhớ lời thoại cho buổi quay ngày mai ấy mà"

Cô thú nhận một nửa. Cô thực sự là cố làm điều ấy. Hãy đổ lỗi cho bộ não không chịu hợp tác của cô ấy và cả việc cô đang ở trong căn hộ của Nagisa. Rõ ràng là chỗ ở của cậu không phải là nơi tốt nhất để học thuộc đống kịch bản.

"Nghỉ chút nào, Kayano. Cậu sẽ chết sớm nếu cậu gắng sức quá đấy." Bật cười, cậu hướng đến phía nhà bếp. "Cậu có muốn vài món tráng miệng không?"

"Tráng miệng hả?" Mặt cô nàng trông phút chốc sáng bừng lên. Nếu như có thứ gì mà Kayano yêu hơn cả Nagisa thì đó chính là các món tráng miệng. "Món gì thế?"

Nagisa lục thử mọi thứ trong tủ lạnh nhà cậu.

"Ừm... Tớ nghĩ là tớ có vài cái pudding mà lần trước Karma đưa đấy... Ồ, nó đây này."

"Yay!"

Cô nàng hân hoan vỗ tay. Khóe miệng cô cong lên thành nụ cười tươi tắn khi cô nhận món pudding từ cậu. Quả là một thứ tuyệt vời để chuyển hướng sự tập trung của cô.

"À, tớ muốn xem show này cái. Cậu không phiền chứ nếu chúng ta dời ra ghế sofa đằng kia?"

Hai cái muỗng được lấy rồi khỏi kệ, một cho cậu và một cho cô.

"Dĩ nhiên là không phiền rồi!"

Kayano vui vẻ đáp lại làm cậu chàng bật cười. Rất nhanh họ ổn định lại ngoài ghế sofa và cùng nhau thưởng thức những sở thích của mình: Nagisa – phim siêu an hùng và Kayano bên cái bánh pudding yêu dấu của cô ấy.

***

Ngay lúc mà quảng cáo xuất hiện, Nagisa liền lập tức thở hắt ra một hơi, không hề nhận ra cậu đã nín thở trước lúc đó. Bộ phim quả là rất gây cấn, dù cho cậu đã từng xem nó trước đây, và hẳn nhiên đấy là điều tốt. Cậu yêu những bộ phim gây cấn và hồi hộp.

Phát hiện ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm, rồi cậu lại chợt nhớ ra mình chưa đụng đến phần pudding của mình. Đưa tay đến để lấy phần ăn, cậu cảm thấy cảm giác vật gì đó tựa lên cánh tay.

"Kayano?"

Giọng cậu nhỏ lại, nhận ra vật gì đó là cô. Bị mái đầu cô cản mắt tầm nhìn, chàng trai thật không biết là người con gái cạnh bên đã ngủ hay chưa.

Cô ngẩng đầu dậy và Nagisa mở to mắt hoảng hốt. Gương mặt cô đỏ ửng, đôi mắt như dại hẳn đi, trông đờ đẫn và thẫn thờ vô cùng.

"K-Kayano!?"

Cậu hốt hoảng kêu lên. Cô ấy ốm à? Nhưng cô ấy không hề nói gì lúc nã-

"Nagisaa."

Chất giọng cô nhẹ bẫng gọi tên cậu, lôi ngược cậu về lại thực tại. Mùi rượu phảng phất đâu đây làm cho chàng trai có chút ngạc nhiên, họ đâu có uống tí nào tối nay cơ chứ?

Một ý nghĩ vụt qua tâm trí cậu và cậu chàng ngay tức khắc kiểm tra đống pudding.

LƯU Ý: SẢN PHẨM NÀY CÓ CHỨA THỨC UỐNG CÓ CỒN.

"Ôi thần linh ơi." Cậu thốt lên. Suýt chút nữa là cậu đã nguyền rủa Karma vì cái thứ mà cậu ta đưa cho cậu rồi nhưng ai mà biết được Kayano lại có tửu lượng thấp như thế?

"Nagisaaa."

Giọng cô lại lần nữa kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ. Bàn tay cô lần mò tiến đến gương mặt cậu, ôm lấy nó và ép cậu nhìn cô với đôi mặt mời gọi. Khuôn mặt tội nghiệp của Nagisa dần đỏ ửng tới tận mang tai.

Thật sự quá cuốn hút, gương mặt cô ấy nhưng công việc đánh giá độ quyến rũ của gương mặt cô gái trước mặt cậu chưa kịp xảy ra thì đã bị chặn lại hoàn toàn bởi cảm giác ấm nóng lướt qua bờ môi cậu. Trước khi cậu kịp giữ cô lại thì môi cậu đã bị xâm chiếm, cô hôn cậu, đôi mắt nhắm nghiền.

Não cậu trở nên trông rỗng, cả cơ thể đông cứng. Chàng trai ngồi đực ra đấy, để mặc cho bạn gái ấn môi vào mình. Trong vô thức, cậu từ từ đón nhận hương vị từ nụ hôn và, nó cũng không quá đáng ghét.

Nụ hôn ấy, đáng tiếc thay, chỉ vỏn vẹn có 3 giây. Đầu óc cậu nhẹ bẫng. Thật hài hước, nụ hôn này chẳng hề giống chút nào với nụ hôn hồi trung học của cả hai. Ba giây nhưng khác hẳn, tuyệt hơn và Nagisa không thể ngăn bản thân luyến tiếc dư vị của nó. Cậu chớp mắt, tự bản thân cảm thấy cái suy nghĩ vừa rồi của mình thật chẳng hay ho chút nào, cô đang say và cậu không được quyền lợi dụng điều ấy.

Nhưng cô ấy là bạn gái mày!

Nagisa thầm tát mình một cái. Không, không và không. Điều đó chẳng đúng đắn tí nào, dẫu là nó có tuyệt thế nào đi nữa. Ổn định lại tinh thần mình, cậu lên tiếng.

"Kayano, có-"

Có vẻ là hiện tại cô nàng tóc xanh không hề có tí hứng gì trong việc nói chuyện bởi cô lần nữa, rướn người về phía cậu. Bất lực, Nagisa nắm lấy hai vai cô, ngăn cái hành động rướn tới của cô lại.

"Kayano, thôi nào; cậu đang say- whoa!"

Cô kéo mạnh mặt cậu lại gần và hành động đó làm cậu sững người. Gần quá, khoảng cách này làm cậu thật sự muốn quên đi tất cả mọi thứ và thả mình theo cô nhưng, cậu không thể vì cô đang say và-

"Đừng nói gì nữa và hôn tớ đi."

Hơi thở của cô như lửa đốt vờn qua môi cậu.

Mọi do dự trong Nagisa dường như biến mất và khi cô hôn cậu lần nữa, cậu đã hôn đáp lại.

***

Kayano chậm rãi mở mắt, chớp chớp đôi ba lần để làm rõ tầm nhìn. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là màn hình TV nhà Nagisa, đã tắt. Thứ thứ hai cô đập vào nhận thức cô là cô đang tựa lên cái gì đó âm ấm.

Thứ thứ ba thì đã hết là "thứ" , mà là một con người, cô đang dựa vào Nagisa.

"Á!"

Cô hét lên bất ngờ. Cô nàng ngay lập tức chặn họng mình lại nhưng đã quá muộn, Nagisa đã bị gọi dậy nhờ vào tiếng hét của cô. Cậu nở một nụ cười ngái ngủ và Kayano cảm thấy như mình lại lần nữa bị cậu đánh gục.

"Chào buổi sáng, Kayano." Cất tiếng, cậu dụi dụi mắt mình.

"Ờm... ừm... chào buổi sáng." Cô ngập ngừng làm cho chàng trai bật cười. "Xin lỗi vì đã làm cậu tỉnh giấc."

Nagisa xua tay.

"Đừng lo, không có gì đâu. Còn cậu, ổn chứ?"

"...Ổn..?"

"Thì ừ... không bị nhức đầu chứ?"

Kayano lắc lắc đầu.

"Không... không sao cả."

Cô khẳng định thêm lần nữa. Sao đột dưng cậu ấy lại hỏi thế? Chẳng nhẽ tối qua cô đã tự làm thương mình à?

Dị thật. Điều cuối cùng mà cô nhớ là mình đã ăn cái bánh pudding mà cậu ấy đưa rồi sau đó thì cô thiếp đi mất... nhỉ?

"Ừm, Nagisa?" Cô gọi, thu hút sự chú ý của cậu. "Tối qua... tớ ngủ thiếp đi trên người cậu phải không? Cho tớ xin lỗi."

Trông cậu như thể rất ngạc nhiên, thật kì lạ. Tại sao cậu ấy lại ngạc nhiên như thế? Và tại sao, nếu cô không nhầm, mặt cậu lại đỏ như vậy?

"Bộ... tối qua xảy ra chuyện gì hả?" Tò mò, cô buột miệng hỏi.

Nagisa suy ngẫm một chút rồi đáp, mắt lảng đi nơi khác.

"Ừm, không. Không có gì."

Kayano vừa định hỏi câu nữa thì bất ngờ phát hiện ra ánh mắt trời đã bắt đầu len lỏi qua rèm cửa. Cô nhìn quanh, mắt tìm đồng hồ. 6:18 sáng.

"Sáng rồi ấy hả!?" Bật đứng dậy, cô hoảng loạn. "Tớ phải chuẩn bị sẵn sàng lúc 11 giờ! Tớ phải về nhà liền đây!" Nói rồi cô vụt chạy ra cửa.

Nagisa vươn người sau đấy theo chân cô ra cổng.

"Để tớ đưa cậu đến trạm."

"Ể? Không cần đâu!" Cô vội vàng mang giày, mắt liếc về người đằng sau. "Cậu hẳn đã mệt rồi, Nagisa. Nghỉ ngơi hôm nay nhé? Dù gì thì nó cũng là cuối tuần mà, phải không?"

Dứt lời, cô choàng áo khoác và khăn choàng cổ.

"Nhưng-"

"Không sao đâu mà!" Kayano mỉm cười. "Tớ đã cải trang kĩ lắm rồi và giờ cũng đã sáng. Cậu không cần phải lo cho tớ đâu. Tớ sẽ nhắn cho cậu ngay khi tớ về nhà. Đi ngủ đi, được chứ?"

Cô mở cửa.

Nagisa đành thuận theo, cậu gật đầu.

"Đành vậy. Cẩn thận nhé, Kayano." Cậu vẫy tay.

Nhưng nữ diễn viên vừa tính chạy đến sân ga thì giọng Nagisa lại vang lên, dừng cô lại.

"Kayano, chờ chút!"

Cô quay người, ngạc nhiên hỏi.

"Sao- "

Những từ ngữ bỗng bị nuốt sạch. Hai mắt người con gái mở lớn khi hơi ấm chạm lên đôi môi cô. Chàng trai của cô đang hôn cô.

Đến khi Nagisa đã lùi lại, Kayano vẫn đứng đờ ra đấy, miệng không thốt nên lời. Cậu cười trước biểu cảm của cô, cất giọng nói rồi biến mất đằng sau cánh cửa chính.

"Gặp cậu sau nhé, Kayano."

Kayano bị bỏ lại đấy, đơ ra cùng gương mặt đỏ như một quả cà chua ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro