69+70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẦN NỮA LÀM EM YÊU ANH

Tác giả: ÁNH SÁNG TRONG LÁ CÂY (nickname Mộc Mộc)

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

69

Mạc Bắc Thần không kềm nổi nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhà Long Xiết Phong rốt cuộc đã đắc tội ai, khổ tâm muốn trị họ đến chỗ chết như vậy?" Hại bây giờ Kỳ Lam bị liên lụy!

Trần Mặc trầm lắng nói: "Có những chuyện không thích hợp nói trong điện thoại, chờ sau này có cơ hội gặp mặt rồi nói đi. Cậu ở bên đó đừng manh động, chờ tôi ba ngày, nếu sau ba ngày còn chưa tiến triển, chúng ta lại nghĩ cách khác."

Kỳ thực Mạc Bắc Thần tìm đến Trần Mặc, một là bởi vì Trần Mặc và Long Xiết Phong có chút quan hệ, hai là Trần Mặc giống mình, đối với chuyện kiếp trước ít nhiều có chút hiểu rõ.

Tuy hắn và Trần Mặc chơi thân, nhưng lại có thể nhìn ra Trần Mặc rất không muốn lội vào trong ao nước này, hiện giờ chịu giúp hắn như vậy, làm hắn ngoài cảm động, có chút không biết nói gì mới tốt.

"Trần Mặc, anh em tốt, cảm ơn." Xoắn ruột gan nghĩ hồi lâu, cuối cùng không có câu nào có thể biểu đạt lòng cảm kích của hắn hơn tiếng 'cảm ơn' này.

"Cũng không hoàn toàn là vì cậu, cũng xem như vì chính tôi." Trần Mặc bên kia điện thoại, nhìn Quý Mặc Dương đang nằm sấp trên giường ngáy khò khè, nhẹ giọng nói với điện thoại, như độc thoại, sau đó lại dặn dò Mạc Bắc Thần: "Ba ngày này mặc kệ xảy ra chuyện gì nhất định phải giữ vững bình tĩnh, chờ điện thoại của tôi."

Mạc Bắc Thần liên thanh đáp ứng, hai người liền cúp máy.

'grr.....grr....'

Bên này điện thoại vừa cúp, bên kia lại rung, hiển thị gọi đến là một số lạ.

Mạc Bắc Thần do dự một lúc, ấn nút nghe, người gọi đến lại là Tôn Triết?! Tên này còn có mặt mũi gọi điện cho hắn?!

"Tìm mười mấy người chịu tội thay, ở trong nhà làm rùa rụt đầu sướng không?" Tự dưng bị cuốn vào một màn tranh đấu hắn thậm chí đều không biết song phương đấu lực là ai, Mạc Bắc Thần đang tức một bụng.

Nếu nói trước đó vui vẻ nể mặt Kỳ Lam, hắn còn giữ cho Tôn Triết vài phần mặt mũi. Hiện tại, đối mặt với đầu sỏ hại Kỳ Lam vào đồn công an này là vô cùng tức giận, không chừa cho tí mặt mũi nào.

Tôn Triết từ nhỏ đến lớn đã bao giờ bị đãi ngộ như vậy, chỉ nghe Tôn Triết đầu tiên khựng lại, hơn nửa ngày mới nói: "Chuyện không đơn giản như cậu tưởng tượng, tóm lại cậu trước hết đừng manh động, về Kỳ Lam tôi sẽ nghĩ cách."

"Không đơn giản như tôi nghĩ?" Mạc Bắc Thần hừ lạnh, "Hoặc là anh đắc tội người khác, có người muốn dìm chết anh; hay là ông già anh đắc tội người khác, có người muốn giết gà dọa khỉ. Mặc kệ loại nào đều không thoát khỏi can hệ tới Tôn Triết anh, anh giả vờ giả vịt gì với tôi?"

"Ai nói với cậu?" Giọng điệu Tôn Triết trầm hẳn, cảnh giác hỏi.

Mạc Bắc Thần tất nhiên sẽ không bán đứng Trần Mặc, chỉ hừ lạnh nói với Tôn Triết: "Bán bí mật quốc gia cho nước ngoài là tội phản quốc! Tội danh lớn như vậy nhà các người đều có bản lĩnh bảo lãnh anh ra, còn cần người nào nói cho biết sao?"

"Tóm lại chuyện này cậu đừng nhúng tay, cậu là nhân vật công chúng, chỉ càng giúp càng rối!" Tôn Triết không đính chính được, chỉ có thể kiên trì cường ngạnh nói, "Tóm lại tôi nhất định sẽ đưa Kỳ Lam ra được!"

Vốn tưởng Tôn Triết chỉ tính tình cao ngạo chút thôi, con người vẫn xem như có chút đầu óc. Hiện giờ nghe xong lời của Tôn Triết, Mạc Bắc Thần cả hừ lạnh đều lười cho gã___nếu trong nhà Tôn Triết muốn bảo lãnh đám bạn học của Tôn Triết, đã sớm nên nghĩ cách dằn xuống vào lúc xảy ra chuyện. Nhà Tôn Triết đã chỉ chịu đón mỗi anh ta ra liền không còn động tĩnh, cho thấy họ căn bản không để ý đám người chịu tội thay, càng đừng nói cứu ra.

Giả như thật như lời Trần Mặc nói, Tôn gia hiện tại e rằng tự lo không xong. Cho dù Tôn Triết ở Tôn gia được cưng chiều chăng nữa, Tôn gia cũng không thể chỉ dựa vào một câu của Tôn Triết, liền tùy tiện cứu người.

Không tâm tư lải nhải với Tôn Triết nữa, Mạc Bắc Thần thản nhiên cúp máy, bắt xe về nhà chung của hắn và Kỳ Lam.

'grr....grr....'

Mạc Bắc Thần một chân còn chưa xuống khỏi xe taxi, di động lại rung, trong hôm nay điện thoại rung liên hồi đến nỗi Mạc Bắc Thần hết sạch cáu kỉnh, hắn hiện tại thậm chí có chút muốn biết sự việc rốt cuộc có thể xấu đến mức nào?

Mạc Bắc Thần hít sâu một hơi mới nói: "Alo? Chị Ema, đã xảy ra chuyện gì à?"

Chị Ema ở đầu kia điện thoại cũng hít sâu một hơi, "Bắc Thần, hiện tại bên người cậu có máy vi tính không?"

Mạc Bắc Thần vừa đi vào trong tiểu khu, vừa ngửa đầu nhìn nhà hắn và Kỳ Lam, "Sắp có, cho tôi thêm 5 phút."

Chị Ema bình tĩnh nói: "Là của ai?"

Mạc Bắc Thần vuốt mặt một phen, "Chị Ema, không mắc cười."

Chị Ema cười khan, "Chỉ khuấy động bầu không khí một chút, lát nữa cậu nhìn thấy bản tin trên mạng, cậu thật sự cười không nổi đâu."

Mạc Bắc Thần cúp máy, không hoảng không vội lên lầu, chậm chạp lấy máy vi tính ra, tìm từ mấu chốt 'Mạc Bắc Thần'. Hiện tại đối với hắn, ngoài chuyện của Kỳ Lam, đã không có bất cứ chuyện gì có thể làm hắn........

Tay di chuyển chuột của Mạc Bắc Thần chợt cứng, tay kia cầm di động lên, "Chị Ema, nhìn thấy tin tức rồi, hiện tại làm sao?"

Chị Ema ở đầu kia điện thoại thở dài, "Sự việc đại khái Long ca đã nói qua với tôi, hiện tại cả Hoa Thần đều loạn thành một nồi cháo, Đường Doãn Minh cũng bị kêu về tạm thời đình chỉ mọi hoạt động. Cậu hiện tại duy nhất có thể làm chính là tìm một nơi trốn kỹ, đừng để truyền thông chặn được là ok. Tất cả còn lại có tôi."

"Chị Ema, vất vả rồi." Mạc Bắc Thần chân thành nói, từ khi ký kết với Hoa Thần, cả công ty chiếu cố hắn nhất chính là Ema, hiện tại nghệ sĩ một tay cô dẫn dắt một hơi xảy ra chuyện cả mấy người, áp lực lớn nhất cũng là cô.

Ema nghe vậy cười, "Ai bảo tôi là người quản lý của các cậu chi? Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, giết được Trojan, lật được tường rào, lái được xe tốt, mua được nhà tốt, đấu được tiểu tam, đánh được lưu manh, này không phải chính là tố chất tốt của người quản lý thời nay nên có sao? Hiện tại lưu manh xuất hiện, mặc kệ nó lai lịch gì, chị Ema của cậu ắt chặn thay các cậu!"

Mạc Bắc Thần cũng nhịn không được cười, "Vậy tiểu đệ liền ngồi chờ chị chiến thắng trở về!"

Bởi vì Ema tiếp theo còn có rất nhiều việc phải làm, Mạc Bắc Thần thức thời không hàn huyên với Ema quá nhiều liền cúp máy. Cúp máy rồi, xem tin tức đã load ra hai ba trang trên trang web, nụ cười ở khóe miệng Mạc Bắc Thần dần thu lại, đầu mày tụ một chỗ.

'Ngày xưa hoành đao đoạt ái cắt đứt 'Băng Đường' luyến, ngày nay bội bạc Doãn Minh có tình mới___Mạc Bắc Thần'

'Tình mới của Mạc Bắc Thần liên quan đến tội đánh cắp bí mật quốc gia, chủ mưu phía sau phải chăng là Hoa Thần?'

'Diệp Băng ứa nước mắt kiện giới giải trí hắc ám, kể lại nội tình năm đó chia tay với Đường Doãn Minh'

Một chuỗi tin tức ùn ùn kéo đến chiếm đầy cả trang, Mạc Bắc Thần một chữ đều không xem vào, chỉ tê liệt nhìn chằm chằm màn hình ngây người, trong lòng không ngừng mặc niệm, ba ngày, chờ ba ngày thôi là được!
((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))

70

((Trans: PUPANDA)) Mạc Bắc Thần không biết mình ba ngày này là trải qua thế nào, mỗi ngày nhìn chằm chằm điện thoại, lướt web qua ngày, truyền thông công kích hắn và Đường Doãn Minh là ngụy quân tử, Hoa Thần trong miệng họ y hệt tập đoàn xã hội đen. Bởi vì bọn Kỳ Lam liên lụy là vụ án bí mật quốc gia, truyền thông không tiết lộ tên của Kỳ Lam, đã là vạn hạnh trong bất hạnh.

Người biết số điện thoại của hắn không nhiều, điện thoại hai ngày này lại rung từ sáng đến tối. Đầu tiên là sáng sớm mẹ hắn gọi điện đến hỏi trên mạng nói là thế nào, 'tiểu tam' họ nói có phải Kỳ Lam không v.v

Mạc Bắc Thần nào dám nói thật, đành phải nói, 'Cấp trên công ty đắc tội người ta, trên mạng đồn lung tung, một thời gian nữa là ổn. Kỳ Lam? Sao có thể là Kỳ Lam? Kỳ Kỳ rất ngoan, vâng vâng, con chú ý....điện thoại Kỳ Kỳ gọi không được? Có lẽ trường học bận gì đó? con cũng mấy ngày không gặp cậu ấy rồi.....dạ dạ, được, chờ hai ngày này con đóng phim xong thì đến trường tìm cậu ấy......

Mạc Bắc Thần tâm tư đều ở trên người Kỳ Lam, cũng mặc kệ mẹ hắn tin bao nhiêu, vội vã cúp máy, nắm chặt di động chờ thông báo của Trần Mặc, đã ngày thứ hai rồi.....

'grr....grr....'

Mạc Bắc Thần vội vàng bắt máy, giọng nói mệt mỏi của chị Ema từ bên kia điện thoại truyền tới, "Bắc Thần, bên phía truyền thông tạm thời ém rồi, nhưng phía cảnh sát vẫn rất có thể sẽ tìm cậu hỏi chuyện. Tóm lại lúc ra ngoài nhất định phải điệu thấp, đừng bị người khác nhận ra."

"Tôi biết rồi, chị Ema, phiền chị rồi." Mạc Bắc Thần áy náy nói, tuy làm người trong cuộc, người bị hành hạ nhất là hắn, nhưng là người qua lại gần truyền thông nhất, không thể không giao thiệp với truyền thông, chị Ema mới là người vất vả nhất.

"Không phiền, không phiền, cậu lần sau tạo scandal nếu đổi thành một nữ chính, thì tôi càng không phiền." Chị Ema tùy miệng nói đùa.

Không khí trong nháy mắt ngưng tụ, Mạc Bắc Thần đột nhiên trầm mặc làm Ema nhận ra mình hình như không cẩn thận biết được một bí mật, đang liều mạng nghĩ làm sao lái lại, liền nghe Mạc Bắc Thần yếu ớt nói: "Chị Ema, người tôi yêu giống tôi là con trai, cho nên trừ phi bảo bối nhà tôi ngày nào đó đột nhiên muốn làm con gái, không thì scandal của tôi mãi mãi đều không thể có nữ chính."

"Ách.....là con trai cũng tốt," Chị Ema cười khan nói: "Khỏi phải đến lúc đó lòi ra mấy đứa con gì đó càng phiền...." Chị Ema hiện tại rất muốn đánh miệng mình! Trên dưới công ty ai không biết giám đốc đại nhân Lý Tử Mộ của họ chính là con riêng! Nếu truyền đến trong tai giám đốc Lý, thì mình tiêu đời.

Chị Ema ở đầu kia điện thoại đỡ trán, quả nhiên ngủ không đủ thêm tinh thần hốt hoảng không thể nói nhiều, nói càng nhiều sai càng nhiều! Vốn chị Ema bởi vì ngăn chặn sự oanh tạc của truyền thông đã rất mệt mỏi sau khi gọi điện cho Mạc Bắc Thần xong cảm thấy bản thân già nua hơn, vội vã lại căn dặn Mạc Bắc Thần hai câu rồi cúp máy.

'grr....grr....'

Điện thoại lại rung, Mạc Bắc Thần vội vàng bắt máy luôn không nhìn, chỉ nghe người gọi đến nói: "Mạc Bắc Thần, hai ngày nay phía cảnh sát có thể sẽ tìm đến cậu, tự cậu cẩn thận, nhớ kỹ, ngoài không biết thì đừng nói gì hết."

Mạc Bắc Thần nghiến răng xoèn xoẹt, cuối cùng nhịn không được chửi: "Cận thẩn em gái anh! Nếu không phải nhà các người tự dưng đắc tội người ta, Kỳ Kỳ sẽ xảy ra chuyện hả? Hay rồi, người nhà các người toàn bộ trốn làm rùa rụt đầu, để chúng tôi làm người chết thay? Hiện tại lại đến giả vờ sói đuôi to gì với tôi? Tôi nói anh biết nếu Kỳ Kỳ thật xảy ra chuyện mặc kệ là thật hay giả lão tử đều TMD lật tẩy lên cho anh xem! Anh cũng không tốt được! Tôi ¥&......%¥#!"

Long Xiết Phong tự biết đuối lý, im lặng nghe Mạc Bắc Thần chửi xối xả ở trong điện thoại, chờ Mạc Bắc Thần chửi mệt mới nhàn nhạt nói: "Phát tiết đủ rồi?"

Mạc Bắc Thần lau mặt một cái, "Đỡ rồi, hiện tại anh nói đi."

Long Xiết Phong dừng chút, tựa như đang nghĩ nói với Mạc Bắc Thần thế nào, sau đó mới nói: "Chuyện này rất phức tạp, các mặt liên quan rất rộng, không biết gì cả mới là có lợi nhất với cậu, biết càng nhiều càng nguy hiểm, tóm lại nếu cảnh sát tìm đến cậu, cậu liền theo sự thật mà nói 'không biết' là được, dù sao cậu vốn cũng không biết gì." Giọng nói của Long Xiết Phong rất mệt mỏi, Mạc Bắc Thần không tự giác lại nuốt lời trào phúng vốn đã đến bên miệng về.

"Nếu không có người tìm cậu, như thế cậu chờ ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ liên lạc với cậu. Được rồi, cứ vậy đi."

Nói xong, không chờ Mạc Bắc Thần có phản ứng, tự mình cúp điện thoại, để lại mình Mạc Bắc Thần nghe âm thanh 'tút....tút....' ngẩn người.

"Fuck! Ba ngày! Lại ba ngày!" Mạc Bắc Thần giận dữ ném điện thoại trên sô pha, "Lại để lão tử nghe thấy hai chữ 'ba ngày' này nữa, mặc kệ là ai lão tử đều sẽ đánh đến mẹ hắn đều nhận không ra!! Alo? Ai vậy?!" Di động không thức thời lại 'grr....grr......' rung lên, giọng điệu Mạc Bắc Thần không tốt nói.

"Bắc Bắc, là mẹ, ba ngày sau mẹ đến Bắc Kinh, nếu con không rảnh không đi đón mẹ được, thì tìm người đến đón mẹ nhé!"

Mạc Bắc Thần: "........"

"Alo? Con trai? Con nói chuyện đi?" Mẹ Mạc lo lắng nói.

"Dạ, mẹ, con ở ngoài đóng phim, tín hiệu không tốt lắm, ừm, đến lúc đó con bảo tiểu Trần đi đón mẹ." Mạc Bắc Thần mệt mỏi đỡ trán, loạn trong giặc ngoài, đến lúc đó mẹ hắn không gặp được Kỳ Lam, phải làm sao mới có thể qua loa cho qua đây?

"Ờ, vậy con làm đi, công việc quan trọng, đến lúc đó mẹ gọi điện cho con!"

Mạc Bắc Thần mệt mỏi lún vào trong sô pha, vốn muốn chống một khoảnh trời cho Kỳ Lam, để y có thể chỉ chuyên tâm làm chuyện mình thích, hiện giờ Kỳ Kỳ xảy ra chuyện, hắn lại ngoài chờ đợi không làm được gì cả.....

Vuốt ve điện thoại trong tay, Mạc Bắc Thần không tự chủ gọi số quen thuộc kia, cho dù biết rõ đối phương hiện tại nhất định là trạng thái khóa máy.

'tút....tút....'

Nghe tiếng 'tút' quen thuộc vang lên, Mạc Bắc Thần đầu tiên sững ra, tiếp đó trong lòng một trận khẩn trương, cả tay cầm điện thoại đều khẽ run.

'tút....tút.....'

Tiếng 'tút' trong điện thoại không dứt, lại cũng không ai nghe máy, Mạc Bắc Thần vừa khẩn trương vừa lo lắng, không ngừng ở trong lòng nói với chính mình phải trấn định, lại run ngày càng lợi hại.

"Alo?" Lúc Mạc Bắc Thần sắp tuyệt vọng từ bỏ, điện thoại đột nhiên được bắt, giọng quen thuộc làm hốc mắt Mạc Bắc Thần chợt nóng, nửa buổi nói không nên lời.

"Alo? Bắc Thần?" Giọng Kỳ Lam rất ôn nhu, không biết sao còn có chút thở dốc, "Cậu ở nhà hả?"

Mạc Bắc Thần vuốt mặt, dùng sức gật đầu, đột nhiên nhớ đến Kỳ Lam ở đầu kia điện thoại không nhìn thấy, lại không muốn để Kỳ Lam nghe ra tâm trạng của mình, nửa buổi bật ra một chữ 'Ừ'.

Kỳ Lam cười nhẹ một hồi, nói với Mạc Bắc Thần: "Vậy, mở cửa giúp tớ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro