59+60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẦN NỮA LÀM EM YÊU ANH

Tác giả: ÁNH SÁNG TRONG LÁ CÂY (nickname Mộc Mộc)

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

59

Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi như thế, mặc kệ Mạc Bắc Thần cố gắng muốn thời gian dừng lại thế nào, ngày đi làm vẫn kéo bước chân không nhanh không chậm của nó, 'tích tắc tích tắc' tới.

Tuy lưu luyến ngày tháng thời thời khắc khắc dính một chỗ với Kỳ Lam, nhưng Mạc Bắc Thần biết, chỉ có hiện tại cố gắng đứng vững bước chân, tương lai Kỳ Lam mới không cần theo hắn chịu khổ.

Lưu luyến thì lưu luyến, Mạc Bắc Thần vẫn phải đón Kỳ Lam đến căn hộ công ty cấp cho hắn để tiện chiếu cố, bản thân thì không một lời oán thán đi làm.

Người của đoàn phim vẫn như cũ, Long Xiết Vân vẫn mỗi ngày như gấu koala bám lấy Trần Trạch không buông; Trần Trạch vẫn mỗi ngày dùng miệng dán nhãn 'chính' đường môn của y, phun độc vào tim thủy tinh của mọi người; mà Vương Tiểu Bảo đơn thuần vẫn phát huy đầy đủ ưu thế ngốc tự nhiên của anh ta, xem lời nói ngâm độc của Trần Trạch như gió thoảng qua tai.

Duy nhất bất đồng là, từ khoảnh khắc hắn vào cửa lớn đoàn phim, hễ là người đi ngang qua hắn đều sẽ không tự chủ nhìn....phía dưới của Mạc Bắc Thần.

Đến mức mỗi người đi qua Mạc Bắc Thần nhịn không được cúi đầu kiểm tra dây kéo quần của mình một phen.

Có điều nghi hoặc duy nhất này cũng vào lúc vừa ăn cơm trưa, bởi vì một phen đối thoại với Vương Tiểu Bảo mà biến mất___tuy đoạn đối thoại này làm Mạc Bắc Thần càng buồn bực hơn trước.

5p trước:

"Nhị sư đệ, cậu không sao chứ?" Vương Tiểu Bảo bưng hộp cơm ghé đến bên cạnh Mạc Bắc Thần, vẻ mặt lo lắng nhìn phía dưới của Mạc Bắc Thần.

Mạc Bắc Thần cuối cùng hold không được, mở miệng hỏi: "Mấy người rốt cuộc đang nhìn gì? Còn có, tôi nên có chuyện gì?"

"Cậu hai ngày trước có phải xin nghỉ bệnh không?"

"Đúng vậy, sao?"

"Thủ trưởng nói nguyên nhân cậu xin nghỉ bệnh là....là...." Vương Tiểu Bảo úp mở nửa ngày, cũng không nói ra là gì.

"Là gì vậy?! Sư huynh anh nói đi chứ!"

"Là....là....đau trứng...." Vương Tiểu Bảo cẩn thận phun ra hai chữ sau cùng, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Mạc Bắc Thần.

Thấy sắc mặt Mạc Bắc Thần bắt đầu chuyển sang đen, Vương Tiểu Bảo vội vàng bổ cứu: "Có điều sư đệ cậu đừng sốt ruột ha! Loại bệnh này không phải không thể chữa! Sư đệ cậu nhất thiết đừng khó chịu! Có bệnh nên chữa sớm! Nhất thiết đừng nghĩ nhiều!"

"Sư, huynh," Mạc Bắc Thần mài răng nói: "Tôi, không, nghĩ, nhiều!"

"Cậu xem dáng vẻ cậu hiện giờ, trông như muốn giết người, không nghĩ nhiều mới lạ đó!" Vương Tiểu Bảo vẻ mặt 'Tin cậu mới lạ'.

"Tôi thật sự không, muốn, giết, người" Mạc Bắc Thần siết nắm tay, bẻ đến trực tiếp vang 'rốp rốp', tiếp tục mài răng nói: "Tôi chỉ là muốn đánh Trần Trạch đến sống không thể tự lo liệu mà, thôi!"

Vương Tiểu Bảo trợn to mắt nhìn Mạc Bắc Thần, "Nhị sư đệ, cậu muốn diệt khẩu hết người biết chuyện này hả?"

"....Tôi chỉ muốn diệt khẩu Trần Trạch!"

"Sư đệ, cậu không đánh lại huynh đệ Xiết Vân....." Vương Tiểu Bảo nói lời thật.

"Không diệt được anh ta thì tôi diệt anh!" Đại sư huynh đáng chết, phải vào lúc này làm ngược lại tôi sao?!

"Cậu lại không đánh lại tui...." Vương Tiểu Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm.

"....Sư huynh, nên, làm, việc, rồi!"

Hắn muốn nổ tung vũ trụ nhỏ! Hắn muốn dùng kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời làm anh ta tự thẹn kém người! Hắn muốn chế giễu anh ta! Hung hăng chế giễu anh ta!

Nén mấy cái suy nghĩ lung tung này vào trong bụng, Mạc Bắc Thần điều chỉnh tốt vẻ mặt, sải bước, như vương giả tao nhã ung dung đi đến trước máy quay.

"Đội trưởng, anh nghĩ xong hậu quả làm như vậy chưa?"

Chỉ nháy mắt, Mạc Bắc Thần liền thu lại dáng vẻ lưu manh ngày thường, ánh mắt trở nên trầm tĩnh, lại như lóe ánh sáng thông minh lanh lợi. Dùng giọng trầm thấp mà lại bình tĩnh nói ra lời thoại.

Đoạn thoại này là vì trợ giúp vụ án hình cảnh truy nã dân buôn ma túy, anh em tốt, chiến hữu tốt của họ Lý Đại Dũng hi sinh dưới súng của phần tử phạm tội. Ngô Kiên Quả xin chỉ thị cấp trên đi làm nội ứng, triệt để moi ra gốc gác buôn ma túy lớn nhất thành phố, báo thù cho anh em.

Đội ngũ của Ngô Kiên Quả và Diệp Thiên Hạo là bộ đội tác chiến bí mật, lần này lại là hành động vượt quyền, nhiệm vụ thành công không có phần thưởng, thất bại vì không để lộ phiên hiệu bộ đội, sẽ bị bộ đội gạch tên. Nếu trong lần hành động này bất hạnh hi sinh......sẽ không có ai thông báo cho người nhà của họ, hồ sơ của họ sẽ bị tiêu hủy lập tức, trên đời này, liền sẽ không còn bất cứ chứng cứ nào để chứng minh họ đã từng sống.

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, Đại Diệp cậu đừng lo lắng, tôi khẳng định thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ!" Ngô Kiên Quả, cũng chính là Vương Tiểu Bảo cười tự tin với Diệp Thiên Hạo. Nửa buổi, nụ cười Ngô Kiên Quả chợt cứng, lại thấp giọng nói: "Không thể để Đại Dũng chết uổng phí."

Mạc Bắc Thần kỳ lạ nhìn Vương Tiểu Bảo, trong lòng thầm kinh ngạc. Vương Tiểu Bảo chưa từng có bất cứ kinh nghiệm diễn xuất gì, nhưng biểu hiện vừa rồi lại hơn rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp. Tiếng thở dài khẽ kia của Vương Tiểu Bảo, đem quá trình Ngô Kiên Quả từ một đứa trẻ nông thôn đơn thuần sáng lạn trưởng thành một người đàn ông kiên trì và thành thục, diễn dịch vô cùng thích hợp.

Mạc Bắc Thần vội chỉnh lại tâm trạng, lần nữa tập trung vào vai Diệp Thiên Hạo.

"Đã quyết định rồi, vậy thì đi làm thôi!" Khóe miệng Diệp Thiên Hạo khẽ nhếch, đập một số giấy tờ vào trong tay Ngô Kiên Quả, "Đây, thân phận mới của anh!"

Ngô Kiên Quả nhìn một phần hồ sơ khác trong tay Diệp Thiên Hạo, hỏi "Cái trong tay cậu là gì?"

Diệp Thiên Hạo nhướng mày, giơ một phần hồ sơ khác trong tay, "Cái này? Đây là thân phận mới của tôi."

"Đại Diệp! Cậu đây là làm gì?! Trong đội không có cậu, còn không lộn xộn?!" Ngô Kiên Quả sốt ruột, "Không được! Tôi không đồng ý!"

"Kiên Quả, một mình anh đi quá nguy hiểm, tôi đi theo, hai chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau. Cũng dễ tìm được chứng cứ hơn." Diệp Thiên Hạo bình tĩnh phân tích nguyên nhân trong đó với Ngô Kiên Quả.

"Vậy cũng không thể......"

"Kiên Quả!" Diệp Thiên Hạo trầm giọng cắt ngang lời Ngô Kiên Quả, hít sâu một hơi nói: "Đại Dũng....cũng là anh em của tôi."

Ngô Kiên Quả nhìn chăm chú hai mắt Diệp Thiên Hạo, dường như muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm được chút do dự.

Diệp Thiên Hạo khoanh tay, bình tĩnh mặc anh đánh giá, chỉ thấy Ngô Kiên Quả từ từ toét miệng cười, nụ cười rạng rỡ quen thuộc lại về trên mặt Ngô Kiên Quả, "Đại Diệp, cậu ngày càng giống người trong đội chúng ta rồi!"

"Cắt!" Lên tiếng là Trần Trạch.

"Tới giờ cơm rồi!" Long Xiết Vân tiếp theo la lên.
((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))

Mạc Bắc Thần lĩnh hộp cơm, chủ động đến gần bên cạnh Vương Tiểu Bảo ngồi xổm một bên đang ăn say sưa, cũng học theo ngồi xổm xuống, "Đoạn vừa nãy, diễn không tệ, anh làm sao tìm được cảm giác?" Mạc Bắc Thần có chút tò mò.

Vương Tiểu Bảo lại nhanh chóng và một ngụm cơm, nhai nhai nuốt xuống mới nhàn nhạt mở miệng nói với Mạc Bắc Thần: "Lúc đó tôi nghĩ đến chiến hữu cũ của tôi."

Vương Tiểu Bảo hoạt bát trước sau như một, biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh, từ từ nói, "Cậu ấy là anh em tốt của tôi, bởi vì cậu ấy bộ dáng giống tui, tui lại lớn hơn cậu ấy 1 tuổi, mọi người đều gọi cậu ấy Nhị Bảo. Lúc chúng tôi còn một tháng là sẽ giải ngũ, chúng tôi nhận được một nhiệm vụ___toàn lực chặn đánh bọn người buôn ma túy từ bên ngoài vượt biên tới."

Vương Tiểu Bảo cúi đầu nhìn hộp cơm, hai tay vô thức nắm chặt hộp cơm bằng xốp, cả người rơi vào trong hồi ức, "Đó là bọn buôn ma túy đã làm rất nhiều năm, kinh nghiệm rất nhiều. Chúng tôi vừa gặp được, liền rơi vào trong trận đấu súng kịch liệt. Nhị Bảo cậu ấy vì bắt lấy một tên buôn trong đó, bị người phía sau bắn lén, đã chết rồi."

Vương Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn Mạc Bắc Thần, toét miệng định cười với Mạc Bắc Thần, biểu cảm trông có chút cứng ngắc, "Đó chính là tâm tình lúc đó của tui. Nói đến cũng lạ, khi đó trong lòng tui rất bình tĩnh. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tui phải bắt hết từng bọn buôn ma túy, báo thù cho Nhị Bảo."

"Xin lỗi." Đối mặt với chân tướng như vậy, ngoài xin lỗi, Mạc Bắc Thần không biết mình nên nói những gì.

"Không sao, đều đã qua rồi. Cơm hộp của đoàn phim thật ngon, tui muốn đi lấy một phần nữa." Hộp cơm cầm trong tay còn lại hơn nửa, Vương Tiểu Bảo đứng lên đi khỏi.

Nhìn bóng lưng của Vương Tiểu Bảo, Mạc Bắc Thần cảm thấy mình có nhận thức mới về Vương Tiểu Bảo. Mạc Bắc Thần không có truy vấn Vương Tiểu Bảo sau đó có một lưới bắt hết đám buôn ma túy kia không, bởi vì trong lòng hắn có một âm thanh nói với hắn, Vương Tiểu Bảo là một người đàn ông nói được làm được.

Mọi người nói phim bắt nguồn từ cuộc sống, mà làm quá hơn cuộc sống, nhìn thấy diễn dịch đối với cố sự này của Vương Tiểu Bảo, Mạc Bắc Thần cuối cùng biết, Trần Trạch dùng mấy người chân chính từng làm lính này để diễn bộ phim này, xác thật là lựa chọn chính xác nhất. Ngược lại là hắn, không hòa nhập vào được trong một đoàn thể như vậy.

"Nhị sư đệ, còn có thịt kho! Cậu muốn không?" Xa xa, Vương Tiểu Bảo hô lên với Mạc Bắc Thần.

"Muốn!" Mạc Bắc Thần hô lại với Vương Tiểu Bảo.

Hắn đột nhiên cảm thấy, đến đoàn phim này, quen biết đám anh em này, là chuyện may mắn nhất đời này ngoài được Kỳ Lam yêu của hắn.

Trong xã hội ổn định yên bình chúng ta sống, lúc oán trách củi gạo dầu muối tương giấm trà trong cuộc sống, ở nơi chúng ta không nhìn thấy, có những người đang giữ vững cương vị của mình như vậy, tận chức tận trách bảo vệ an toàn của chúng ta.

Họ có lẽ cảm thấy bản thân chỉ là một người bình thường, nào ngờ, họ, mới là những người nên được mọi người tôn kính và ngưỡng vọng nhất trên thế giới này.

"Đại sư huynh! Anh chừa cho tôi chút! Thịt mỡ cũng muốn!" Mạc Bắc Thần đứng lên, chạy về hướng Vương Tiểu Bảo.

60

((Trans: PUPANDA)) Mạc Bắc Thần gần đây rất bận: Quay phim....không nói; bớt thì giờ cùng Kỳ Lam mua đồ dùng bỏ thêm vào trong nhà......cũng không nói....

Long Xiết Phong từ sau khi đường tình thất bại ở chỗ Mạc Bắc Thần, thì triệt để biến thành cuồng việc, một đường khai phá lãnh thổ, nghệ sĩ khác hắn không biết, tóm lại hắn trừ quay phim còn phải tham gia tiết mục, thu album thứ hai.

Trung bình mà tính mỗi ngày ngủ không đến 4 tiếng, dù là một người sinh lực dồi dào như Mạc Bắc Thần đều cảm thấy có chút chịu không nổi.

Vành mắt đen lớn như kính mát mỗi ngày đeo trên mặt, lúc trang điểm còn đỡ, lúc không trang điểm, người khác luôn tưởng hắn là đánh mắt khói quá đậm, định đi tham gia biểu tình phản đối gấu trúc gì đó.

Nếu nói chỉ như vậy hắn còn có thể nhịn, nhưng Long Xiết Phong gần như một ngày 24 tiếng ngoài ngủ ra theo hắn như hình với bóng, quả thật làm hắn không thể nhẫn nhịn được!

Nếu không phải không đánh lại Long Xiết Phong, Mạc Bắc Thần sớm đã ném anh ta ra! Nhưng, sau khi chứng kiến cuộc đánh tay đôi của Long Xiết Phong và Vương Tiểu Bảo, Mạc Bắc Thần ngốc chăng nữa cũng biết Long Xiết Phong nhường hắn. Nếu hắn thật không sợ chết nhào tới, còn không chắc ai quật ai!

May mà Kỳ Lam của hắn rất ngoan, lúc hắn không ở nhà, sẽ tự mình tìm việc để làm giết thời gian, không thì y thật sự.........

Mạc Bắc Thần nhìn chằm chằm kịch bản trong tay thở dài___không thể nhịn được, vậy thì nhịn lần nữa đi!

"Nhị sư đệ, cậu nhìn chằm chằm kịch bản làm gì?" Vương Tiểu Bảo đến gần tò mò nói.

"Sư huynh, tôi đang nghĩ đoạn sau diễn thế nào!"

Từ lần trước trò chuyện sâu hơn với Vương Tiểu Bảo, Mạc Bắc Thần có nhận thức mới với Vương Tiểu Bảo và diễn xuất. Hắn kiếp trước không phải chưa từng diễn, nhưng phản ứng đều là bình thường. Tuy phòng vé đều qua được, nhưng người xem phim của hắn cũng phần nhiều là vì tên tuổi làm ca sĩ nổi tiếng của hắn.

Xét đến cùng vẫn là kỹ thuật diễn xuất của hắn không đủ giỏi. Lần này hợp tác với Vương Tiểu Bảo, làm hắn hiểu được một đạo lý, diễn xuất giống như ca hát, rất nhiều tình cảm đều là đến từ cuộc sống. Muốn diễn tốt một vai, thì phải dung nhập máu mủ của mình vào trong vai diễn của mình.

Hơn nữa, Mạc Bắc Thần cũng bắt đầu từ trong lòng kính phục những người lính bọn họ, sư huynh kêu cũng thuận miệng hơn lúc trước.

"Vậy sao cậu chỉ xem bìa, không lật vào trong?" Vương Tiểu Bảo lại nói.

".....Tôi đang định từ trong tên sách này tìm ra tinh túy tác giả viết, một nhà triết học từng nói, tên hay là thành công một nửa!" Mạc Bắc Thần thuận miệng bịa ra.

"Ồ? Tôi nói chữ này tôi xem sao không rõ ràng? Sư đệ sao cậu lộn ngược sách?" Vương Tiểu Bảo tò mò nói.

"Đây là vì tiện suy nghĩ, lại một nhà triết học nói, có những chuyện bạn đang nghĩ không thông, nghĩ ngược nói không chừng sẽ thông!" Mạc Bắc Thần vẻ mặt nghiêm chỉnh mở mắt nói mò.

"À ~" Vương Tiểu Bảo tỉnh ngộ, bật ngón cái với Mạc Bắc Thần nói: "Nhị sư đệ, trong bụng cậu thật có học vấn!"

Trên đời này nhân sĩ nổi tiếng nhất hẳn chính là 'nhà triết học', mặc kệ đạo lý này là thật hay giả, kèm ba chữ 'nhà triết học', nhìn có vài phần đạo lý. Ví dụ ở Trung Quốc, bộ môn lớn nhất là 'bộ môn tương quan' là một đạo lý.

Mạc Bắc Thần bỏ kịch bản trong tay xuống, vẻ mặt cao thâm, nhìn Vương Tiểu Bảo cười mà không nói.

Vương Tiểu Bảo vẻ mặt kính phục 'chiêm ngưỡng' Mạc Bắc Thần một hồi, sau đó tràn đầy tự tin đi đến trước máy quay___quay phim, bắt đầu rồi.

"Ông chủ, tui cái gì cũng làm được! Ngài dùng tui đi!" Xâm nhập vào trong nội bộ đoàn thể buôn ma túy, Ngô Kiên Quả đổi tên thành Ngô Đại Dũng nói với tên buôn Sở Dật Phong.

"Ngô Đại Dũng! Mày mù mắt chó rồi! Mày cũng không xem thử đây là ai! Đây là Sở gia! Sở gia sẽ tùy tiện nói chuyện với loại tôm tép như mày sao?!" Lâu la A bên cạnh nói.

"Mày?" Sở Dật Phong phất tay với lâu la A, ra hiệu nó im lặng. Lâu la A lập tức nín thinh.

Sở Dật Phong vuốt ve thân tách trà trong tay, nhếch lên nụ cười ý vị không rõ, "Cho tao một lý do."

"Tui muốn kiếm tiền! Kiếm thật nhiều tiền!" Ngô Kiên Quả ưỡn ngực, ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhìn Sở Dật Phong nói.

Kim Nam thủ vai Sở Dật Phong trong lòng hơi có chút ngạc nhiên, thoại gốc trong kịch bản là 'Vì Sở gia tôi có thể lên núi đao xuống chảo dầu, xin Sở gia cho tôi một cơ hội.', nhưng Kim Nam cảm thấy, câu Vương Tiểu Bảo nói dường như hợp tình hợp lý hơn.

Đạo diễn không hô 'cắt', thì chứng tỏ câu này Vương Tiểu Bảo đổi không có vấn đề gì, anh liền phải tiếp tục không buông lỏng diễn tiếp.

"Mỗi một người làm nghề này đều muốn kiếm tiền, lý do của mày không hấp dẫn tao." Sở Dật Phong nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch, như giễu như không nhìn cái tách trong tay.

"Tui còn không sợ chết!" Ngô Kiên Quả kiên định nói.

Sở Dật Phong cuối cùng dời tầm mắt khỏi tách trà, nhìn thẳng Ngô Kiên Quả, "Mày không sợ có mạng kiếm, không có mạng tiêu?"

"Vậy cũng tốt hơn có mạng sống, không có tiền tiêu!" Ngô Kiên Quả không chút sợ hãi nghênh đón ánh mắt của Sở Dật Phong.

"Tốt!" Sở Dật Phong cười nhạt, "Chỉ dựa vào câu này của mày, tao liền cho mày một cơ hội." Nói rồi, nói với Kiều Diệp bên cạnh, "Người này theo mày, đừng để tao thất vọng."

Kiều Diệp, cũng chính là Diệp Thiên Hạo đẩy đẩy mắt kính, mỉm cười nói với Sở Dật Phong: "Sở gia yên tâm."

"Cắt!" Trần Trạch nói với mọi người, "Cảnh này không tệ! Cảnh tiếp theo!"

Mạc Bắc Thần và Vương Tiểu Bảo hết cảnh, Kim Nam ở lại tiếp tục quay cảnh giao dịch ma túy tiếp theo.

"Hai câu anh vừa nói, trong kịch bản không có nhỉ?" Mạc Bắc Thần nói với Vương Tiểu Bảo.

"Ừ, không có, tôi nghĩ!" Vương Tiểu Bảo thành thật nói.

"Sửa không tệ, sao nghĩ đến?" Mạc Bắc Thần có chút tò mò, một diễn viên không chuyên nghiệp lại còn biết sửa kịch bản?

"Đây là nhị sư đệ cậu nói mà!" Vương Tiểu Bảo thật thà cười nhe răng với Mạc Bắc Thần.

"Tôi? Tôi nói gì?" Mạc Bắc Thần mù mờ.

"Kỳ thực lúc trước tôi luôn nghĩ, nếu tôi là Ngô Kiên Quả, tôi nên diễn thế nào. Nghĩ mãi cũng không thông" Vương Tiểu Bảo thật thà gãi ót, "Sư đệ cậu không phải nói, nghĩ thẳng không thông, thì nghĩ ngược sao? Tôi liền nghĩ, tôi chính là Ngô Kiên Quả, Ngô Kiên Quả chính là tôi! Tôi cảm thấy thế nào đúng thì nên nói thế đó! Sau đó liền diễn như vậy! Sư đệ cậu thật có văn hóa! Vấn đề tôi nghĩ mấy ngày, cậu một câu liền nói rõ!"

Nhìn ngón cái dựng đứng lần nữa của Vương Tiểu Bảo, Mạc Bắc Thần nháy mắt cảm thấy mình như là bà ngoại sói lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ. Câu vừa nãy của hắn rõ ràng là nói đùa thôi! Khụ, nhưng loại nói đùa vô tâm, thiện ý này, hẳn không tính nói dối ha? Ừ, không tính, không tính!

Đoàn phim bên này bận xong, Mạc Bắc Thần đặc biệt thoát được Long Xiết Phong, bảo tiểu Trần đưa hắn đến chỗ làm album bên kia, sau khi xác định ca khúc chủ đề, liền bảo tiểu Trần tự lái xe đi, chính mình ngồi xe buýt chạy đến hoa viên Hạnh Phúc___hắn và Kỳ Lam đã nửa tháng không gặp, mà Kỳ Lam sắp khai giảng, sau này cơ hội gặp mặt càng ít.

Vừa vào cửa, Mạc Bắc Thần liền nghe thấy khúc giao hưởng nồi niêu xoang chảo trong nhà bếp. Mạc Bắc Thần cong khóe miệng ra một cái mỉm cười hạnh phúc, thấy Kỳ Lam không phát hiện hắn, liền nhẹ nhàng cởi giày, chân trần đi vào nhà bếp.

"Kỳ Kỳ!" Mạc Bắc Thần đột nhiên từ sau lưng Kỳ Lam ôm lấy y, dọa Kỳ Lam nhẹ 'a' một tiếng, cho đến khi xác định người phía sau là Mạc Bắc Thần mới yên tâm.

"Bắc Thần, đừng quậy, đồ ăn sắp làm xong, ra bàn chờ." Kỳ Lam dịu giọng nói với Mạc Bắc Thần.

Mạc Bắc Thần theo lời ngồi vào trước bàn, phát hiện đã có hai món bày trên bàn, hơn nữa đều là món hắn thích ăn. Có một khoảnh khắc, Mạc Bắc Thần tựa như cảm thấy mình về lại kiếp trước. Kiếp trước, Kỳ Lam cũng như vậy mỗi ngày làm mấy món hắn thích ăn cho hắn, chờ hắn về nhà....nhìn mấy món hắn quen thuộc này, Mạc Bắc Thần nhất thời rối loạn.

Không lâu, Kỳ Lam bưng thịt tôm xào cần tây vừa làm xong đi đến trước bàn ăn. Thấy Mạc Bắc Thần ngẩn người với món ăn trên bàn, Kỳ Lam mỉm cười nói với Mạc Bắc Thần, "Cũng không biết hôm nào cậu sẽ về, chỉ mỗi ngày đều làm nhiều chút, như vậy nếu đột nhiên cậu về thì sẽ không đói bụng."

Mạc Bắc Thần cảm thấy trong lòng lấp đầy hạnh phúc, muốn nói với Kỳ Lam 'Cậu thật tốt, hoặc là 'Vất vả rồi', nhưng không biết đại não chuyển động thế nào, lời đến bên miệng lại biến thành, "Làm nhiều như vậy....thừa lại làm sao đây?" Nghe thấy mình nói xong câu này, Mạc Bắc Thần hiện tại chỉ muốn ăn miếng cơm nghẹn chết chính mình!

"Tớ mỗi ngày đều sẽ ăn rất nhiều! Xem như tăng cân." Kỳ Lam không để bụng cười cười, "Thật sự ăn không nổi thì đem đi cho chó mèo lang thang."

Thấy Kỳ Lam rõ ràng nở nang ra một vòng, Mạc Bắc Thần lập tức cảm thấy như vậy rất không tệ.....thế là Mạc Bắc Thần gật đầu với Kỳ Lam, không nói nữa, chuyên tâm 'thưởng thức' tay nghề bếp núc của Kỳ Lam___thưởng thức như châu chấu quá cảnh! (mỗi lần có nạn châu chấu quét qua, thì không còn lại thứ gì)

Kỳ Lam cũng không nói nhiều, chỉ cười tít mắt nhìn Mạc Bắc Thần ra sức tâng bốc tay nghề của mình, thường gắp đồ ăn cho Mạc Bắc Thần, một bữa cơm ăn đến tương đối hài hòa.

Ăn cơm xong, sát thủ nhà bếp Mạc Bắc Thần như cái đuôi vui sướng theo Kỳ Lam vào bếp___cho dù không giúp được, có thể ở bên y nhiều cũng tốt.

Theo Kỳ Lam rửa chén xong, lại theo Kỳ Lam đến phòng khách, Mạc Bắc Thần nháy mắt bị cái thảm trải sàn màu lam chính giữa phòng khách thu hút! Thảm kia....giống y chang cái kiếp trước Kỳ Lam mua cho hắn?!

Trên đời lại sẽ có chuyện trùng hợp như vậy? Một ý nghĩ không quá có thể đột nhiên nảy sinh trong đầu Mạc Bắc Thần, nhưng....thật sự có thể sao?

"Kỳ Kỳ, thảm này cậu mua ở đâu?" Mạc Bắc Thần vờ không để ý nói với Kỳ Lam.

"À, cậu nói thảm sao? Mấy ngày trước nhàm chán, lúc lên mạng vô tình nhìn thấy. Cảm thấy không tệ liền đặt mua." Kỳ Lam cười nói với Mạc Bắc Thần, "Bắc Thần, thích không?"

"Hả? À! Rất đẹp! Tớ rất thích!" Là đặt mua! Mạc Bắc Thần thở phào, tâm tình không nói được là nhẹ nhõm hay mất mác, bỏ lỡ ánh mắt chợt lóe qua của Kỳ Lam.

"Như vậy sau này nếu Bắc Thần muốn ngủ sô pha, sẽ không sợ từ trên sô pha té xuống nữa!" Kỳ Lam lại nói.

"Sô pha? Vì sao tớ phải ngủ sô pha?" Mạc Bắc Thần trong lòng lại trào lên ý nghĩ vừa rồi, lại cưỡng ép đè xuống, nói đùa với Kỳ Lam, "Chúng ta vẫn là chồng chồng mới cưới, cậu đã bắt đầu chán tớ sao?"

Không thể nào, nhiều năm qua Kỳ Lam đều luôn biểu hiện rất bình thường, không đạo lý đột nhiên liền.....trùng sinh....tuy đang cố gắng thuyết phục mình, nhưng loại cảm giác trong lòng lại ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến Mạc Bắc Thần gần như muốn nói ra hết thảy toàn bộ với Kỳ Lam.

"Ừm ~ đây là đang chuẩn bị cho sau này, sau này nếu cậu chọc tớ tức giận, liền phạt cậu ngủ sô pha." Kỳ Lam không trả lời chính diện, chỉ thuận theo lời nói đùa của Mạc Bắc Thần.

"Sẽ không, sau này đều sẽ không chọc cậu tức giận nữa." Mạc Bắc Thần đi tới ôm lấy Kỳ Lam, dịu giọng nói.

"Không còn sớm, tắm rửa, ngủ thôi!" Kỳ Lam nhỏ giọng nói.

"Ngủ?" 'ngủ' của y và 'ngủ' của hắn là cùng một ý sao? Mạc Bắc Thần hai mắt tỏa sáng, mấy nơi nào đó lại có xu thế hơi ngẩng dậy, tay cũng bắt đầu không thành thật.

"....Ừm." Kỳ Lam vùi đầu trước ngực Mạc Bắc Thần, nhỏ giọng nói.

Mạc Bắc Thần cười, xem ra 'ngủ' của y và 'ngủ' của hắn là cùng một ý!

Vác người trong lòng lên vào nhà tắm, sau đó, đi ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro