43+44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẦN NỮA LÀM EM YÊU ANH

Tác giả: ÁNH SÁNG TRONG LÁ CÂY (nickname Mộc Mộc)

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

43

Hoa nở hai đóa, mỗi người một nhánh. Mạc Bắc Thần ngồi xe của Trần Trạch trực tiếp chạy đến sân bãi quay phim Lâm Nghi, nghe nói 'Ngô Kiên Quả' đã chờ ở đó, chờ 'Diệp Thiên Hạo' đến nơi liền có thể bắt đầu.

"Đạo diễn Trần, Lý Căn Sinh* không phải còn chưa tìm được sao? Chúng ta bắt đầu chuẩn bị có phải sớm rồi không?" Mạc Bắc Thần hiếu kỳ nói.

*mình cũng k biết sao lúc là Lý Căn Sinh lúc là Ngô Kiên Quả, hay là tên thật và biệt danh??

"Ai nói Lý Căn Sinh chưa tìm được?" Trần Trạch hỏi lại.

"Ngài hôm nay không phải còn kêu Long Xiết Phong diễn Lý Căn Sinh sao?" Chẳng lẽ vị đạo diễn này nóng đầu hồ đồ?

"Ồ, Lý Căn Sinh đã có người được chọn, chẳng qua tôi lúc đó cảm thấy hình tượng của Long Xiết Phong thích hợp hơn chút, cho nên muốn lâm thời đổi diễn viên." Trần Trạch nói.

"Ách....đạo diễn Trần, tôi nhớ Lý Căn Sinh là một người sinh trưởng ở nông thôn ha? Long Xiết Phong nhìn thế nào cũng còn xem như tương đối....có vẻ tây ấy?" Tuy Long Xiết Phong rất khốn nạn, nhưng cho dù đẹp trai như Mạc Bắc Thần cũng không cách nào phủ nhận, bề ngoài Long Xiết Phong còn rất ổn, so với hình tượng cậu bé nông thôn chân chất của Lý Căn Sinh nghĩ thế nào cũng không khớp được đi?

Trần Trạch lắc đầu, "Kỳ thật Long Xiết Phong nếu thay đổi trang phục chút, tuyệt đối thích hợp hình tượng Lý Căn Sinh hơn diễn viên hiện tại. Người trẻ tuổi, phải học được nhìn bản chất thông qua hiện tượng!"

..........

Mạc Bắc Thần triệt để bị khẩu khí 'ông cụ' của Trần Trạch kích thích đến, thế là hai người cả đường im lặng.

Chờ tốc độ xe chậm dần, chạy vào điểm đến, Mạc Bắc Thần mới chú ý thấy, nơi họ đi không phải thành phố phim, mà là một nơi đất hoang nối liền ngọn núi đổ thấp bé, một nhóm 'đặc chủng binh' đang đứng chờ lệnh ở dưới chân núi.

Trần Trạch đậu xe ở nơi cách họ mấy bước xong, xuống xe liền nói với nhóm 'đặc chủng binh': "Chào các bạn đồng nghiệp!"

Lúc Mạc Bắc Thần từ trong xe đi ra, vừa vặn nghe thấy giọng đinh tai nhức óc của các 'đặc chủng binh' nói: "Chào thủ trưởng!"

......Nếu hắn không nhớ lầm, nơi này là hiện trường quay phim điện ảnh mà ha? Thủ trưởng ở đâu? Mạc Bắc Thần nghi hoặc nhìn Trần Trạch bên cạnh. Chỉ thấy Trần Trạch nói: "Hôm nay, tôi cuối cùng đã tìm được nhị sư huynh của các cậu! Đây chính là nhị sư huynh trong 90 ngày sắp tới của các cậu, Mạc Bắc Thần. Mọi người vỗ tay hoan nghênh!"

Nói vừa dứt, mọi người liền phối hợp vỗ tay.

.....Nhị sư huynh....vô luận là khí chất hay thực lực, tốt xấu hắn cũng nên là đại sư huynh chứ.....Mạc Bắc Thần theo mạch suy nghĩ của Trần Trạch buồn bực nghĩ, hoàn toàn không suy nghĩ kỳ thực vô luận là 'đại sư huynh', hay 'nhị sư huynh' đều không là gì.....

"Được rồi! Hiện tại tôi cũng về rồi, bây giờ mọi người bắt đầu huấn luyện đi!"

"Vâng!" Mọi người đồng thanh đáp.

Lúc này, một người ra khỏi hàng, Mạc Bắc Thần nhận ra, người này hẳn là Vương Tiểu Bảo vai chính của bộ phim này, [Kiên Quả Đại Diệp] kiếp trước chính là Vương Tiểu Bảo thủ vai chính, mà sau một phát nổi lên, sau đó lại được nước quay [Trung đội trưởng của tôi đội của tôi], triệt để nổi tiếng khắp đại giang nam bắc.

Vương Tiểu Bảo đối mặt đám 'đặc chủng binh' này, dùng khí thế chỉ quân nhân có hô lên: "Các anh em! Nhìn bức tường đổ phía trước! Chúng ta phải từ phía sau quân địch vây bọc tấn công! Đánh bất ngờ cho họ một kích trí mạng! Mọi người có gan leo lên không?!"

"Có!" Chúng binh sĩ hô. Tiếp theo, chỉ thấy họ có bài bản móc dây thừng ở vách tường đổ, nhanh chóng leo lên.

Mạc Bắc Thần chú ý thấy, vậy mà tất cả diễn viên đều không dùng đồ bảo hộ!

"Đạo diễn Trần.....nếu không dùng đồ bảo hộ....e rằng không an toàn lắm?" Vì mình tương lai ở đoàn phim không đến mức bởi vì biện pháp an tòan mà bị thương, Mạc Bắc Thần không thể không mở miệng hỏi.

"Ồ, họ không sao. Thực ra họ đều không phải diễn viên, mà là quân nhân giải ngũ. Mấy mục huấn luyện này họ bình thường đều có làm qua."

Mạc Bắc Thần triệt để kinh hãi! Bởi vì thích [Kiên Quả Đại Diệp] của Linh Mộc, kiếp trước lúc bộ phim này trình chiếu, hắn kích động vạn phần còn đặc biệt nhờ Âu Dương mua vé cho hắn, xem buổi chiếu đầu tiên. Chưa tận hứng lúc từ rạp phim đi ra hắn còn nghĩ, nếu lúc đầu đạo diễn của [Kiên Quả Đại Diệp] tìm hắn diễn một vai, dù là diễn vai mặc đồ rằn ri, hắn cũng không nói hai lời lùi hết concert, đi diễn!

Chỉ là Mạc Bắc Thần không ngờ, kiếp này hắn thật sự có cơ hội tham gia, còn là một trong hai nam chính! Mà Mạc Bắc Thần càng không ngờ là, nhân viên chủ yếu tham gia diễn bộ phim này, ngoài hắn ra, lại đều là quân nhân giải ngũ!

Đây là một bước cờ hiểm! Dùng quân nhân chân chính diễn phim quân lữ, tất nhiên quay chân thật. Nhưng phim suy cho cùng vẫn là phim, nó có thành phần biểu diễn và nghệ thuật bên trong, không phải diễn viên chuyên nghiệp không hiểu diễn xuất, nếu lúc này đạo diễn không trợ giúp, thì sẽ biến thành phim nát. Không thể không nói, trên năng lực đạo diễn, Trần Trạch quả nhiên bất phàm! Nghĩ đến đây, ánh mắt Mạc Bắc Thần nhìn Trần Trạch không khỏi thêm vài phần kính phục.

"Ừ, các vai chính cậu cũng gặp qua rồi, này! Cuốn sách này cho cậu, cậu có thể về rồi. Cuốn sách này và kịch bản, thời gian 1 tuần, có thể xem hết chứ?" Trần Trạch đưa một cuốn sách gói sơ sài cho Mạc Bắc Thần, nói với Mạc Bắc Thần.

Mạc Bắc Thần nhận lấy xem, vậy mà là [300 bài thơ Đường]?! Mạc Bắc Thần đổ mồ hôi, hắn không hiểu Trần Trạch vì sao sẽ đưa hắn một cuốn 300 bài thơ Đường, càng không hiểu là, vì sao một đạo diễn sẽ để 300 bài thơ Đường ở trong đoàn phim???? Mạc Bắc Thần trừng [300 bài thơ Đường] trong tay cạn lời mà nghĩ.

Như nhìn ra nghi vấn của Mạc Bắc Thần, Trần Trạch giải thích với Mạc Bắc Thần: "Tuy quốc tịch của tôi là quốc tịch kép, cũng chính là nói, tôi có cmnd trong nước. Nhưng tôi từ nhỏ đi học ở nước ngoài, kỳ thực đối với rất nhiều văn hóa cũ xưa trong nước đều không hiểu rõ lắm, cho nên bình thường bên người đều sẽ thường chuẩn bị một cuốn sách như vậy để học hỏi thêm. Ngoài cuốn này, tôi còn có phiên bản đánh vần phiên dịch phổ thông của [300 bài thơ Tống], [Cốt truyện thành ngữ], [Sử ký], chúng nó là một bộ sách."

.....Còn phiên bản đánh vần phiên dịch phổ thông của [Sử ký], ngài trực tiếp nói môn học của học sinh tiểu học không phải xong rồi? Mạc Bắc Thần ở trong bụng thầm phỉ nhổ, nhưng ngoài mặt vẫn đứng đắn từ chối khéo Trần Trạch: "Đạo diễn Trần, kịch bản tôi sẽ coi kỹ, cuốn [300 bài thơ Đường] này....vẫn là ngài giữ lại tiếp tục nghiên cứu học tập đi! Trong nhà tôi có."

"Trong nhà cậu là loại có đánh vần và giải thích này sao?" Trần Trạch hỏi.

".....Không phải." Hắn không học tiểu học lâu rồi.

"Cho nên cậu vẫn nên xem của tôi đi! Lỡ như có chữ không biết làm sao đây? Nếu xem không hiểu làm sao đây?" Trần Trạch dựa vào lý lẽ để tranh luận.

"Đạo diễn Trần, tôi còn chưa hiểu ngài vì sao nhất định phải bắt tôi xem thơ Đường." Mạc Bắc Thần cuối cùng không đối phó lại Trần Trạch, buột miệng nói ra lý do chân thực.

"Lúc cậu đi học làm văn khẳng định viết không hay đi?" Trần Trạch không trả lời câu hỏi của Mạc Bắc Thần, ngược lại hỏi Mạc Bắc Thần.

........
((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))

Làm văn là nổi đau muôn thuở trong lòng Mạc Bắc Thần! Hắn thích tiểu thuyết như thế, thậm chí đã từng lén lút kỳ vọng có một ngày có thể trở thành tác gia! Nhưng, thành tích làm văn từ nhỏ đến lớn của hắn mãi mãi quanh quẩn ở lằn ranh đạt tiêu chuẩn, cho dù đã trùng sinh, thành tích ngữ văn dưới sự đốc thúc của Kỳ Lam đã trở nên tốt, thành tích làm văn cũng không có bất cứ tiến bộ nào!

Nhìn thần sắc phiền muộn của Mạc Bắc Thần, Trần Trạch sáng tỏ nói: "Quả nhiên không hay ha? Cho nên mới phải xem nhiều thơ Đường chút, bồi dưỡng chút khí chất! Diệp Thiên Hạo là sinh viên hàng đầu của trường quân đội! Lúc mới nhìn thấy cậu cảm giác cậu rất lưu manh."

........

Mạc Bắc Thần PK Trần Trạch, Mạc Bắc Thần bại. Mạc Bắc Thần bị đâm trúng nơi mềm yếu triệt để ỉu xìu, cầm [300 bài thơ Đường] trong tay tạm biệt Trần Trạch, về nhà thẩm 'sàng tiền minh nguyệt quang'.

Từ chỗ Trần Trạch trở về, Mạc Bắc Thần đối với 'độc miệng' lại có hiểu biết sâu thêm một tầng. Cái gì là độc miệng chân chính? Độc miệng chân chính là, không phải có người mắc chứng cuồng loạn mắng bạn, mà là người ta rõ ràng vẻ mặt chân thành nói lời thật với bạn, lại cố tình đều là lời bạn không muốn nghe nhất, nghe xong muốn chết nhất.

Mạc Bắc Thần đột nhiên rất hoài niệm ngày tháng quay phim với Đỗ Văn Hạo. Bởi vì Đỗ Văn Hạo tuy mắng người trông rất hung, nhưng một khi rời khỏi đoàn phim, sẽ không giữ lại trong lòng, bởi vì bạn biết anh ta chỉ là đối với phim tương đối cuồng nhiệt, không phải thật sự cảm thấy bạn là người như thế. So với Trần Trạch, Đỗ Văn Hạo quả thật như một thánh mẫu dịu dàng!

......Lưu manh, hắn có bao nhiêu lưu manh? Hắn có trêu ghẹo phụ nam nhà lành, hay thả rông chạy lông nhông trước đám đông? Mạc Bắc Thần buồn bực cúi đầu nghiền nát trong lòng, đến cửa ký túc xá nhân viên của công ty, đều không chào hỏi bác gái trông cửa như mọi khi.

"Bắc Thần, cậu về rồi!"

"Dạ, về rồi! Mạc Bắc Thần thờ ơ trả lời, chúi đầu đi vào trong khu ký túc xá, hôm nay tiếng của bác gái nghe qua lạ lạ.....giống một người quen!

Lại đi tới trước mấy bước, Mạc Bắc Thần thình lình xoay đầu, chờ nhìn rõ người đến, kinh ngạc đến 'bạch' một tiếng [300 bài thơ Đường] trong tay rớt trên đất, thất thanh nói: "Kỳ....Kỳ Kỳ????!"

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Kỳ cuối cùng đã đến Bắc Kinh học đại học! Có vui không?

44

((Trans: PUPANDA)) "Kỳ....Kỳ Kỳ??????! Sao cậu lại đến?" Mạc Bắc Thần thất thanh nói.

Kỳ Lam nghe vậy bĩu môi: "Cái gì kêu 'lại' đến? Cậu rất không hoan nghênh tớ à!"

"Không....tớ không phải....cậu....một tháng! Tớ hẳn còn chưa tỉnh ngủ, đúng, tìm cửa sổ nhảy xuống mới được!" Nói rồi Mạc Bắc Thần thẳng thừng đi lên lầu, chuẩn bị tìm một cái cửa sổ nhảy xuống.

"Bắc Thần! Tớ là thật!" ~~ o(>_<)o~~ Kỳ Lam vội vàng ôm lấy Mạc Bắc Thần, sợ hắn thật sự tìm cửa sổ nhảy xuống.

"Thật hả? Áu!!!!! Đau! Tớ tin rồi tớ tin rồi! Kỳ Kỳ đừng cắn nữa!" Vai Mạc Bắc Thần bị hung hăng cắn tức thì nước mắt giàn giụa.

"Không nhảy lầu nữa?" Kỳ Lam liếc nhìn Mạc Bắc Thần.

"Không nhảy nữa, không nhảy nữa!" Mạc Bắc Thần liên thanh nói, "Nhưng.....Kỳ Kỳ sao cậu lại đến?"

"Đến đi học đó!" Kỳ Lam cười tít mắt nói.

"Cậu mới lớp 10 còn chưa kết thúc mà nhỉ?" Mạc Bắc Thần hoài nghi nhìn Kỳ Lam___ hừ, tưởng hắn hồ đồ đến sẽ quên chuyện của vợ nhà mình sao?

"Cậu quên tớ lúc trước có đến tham gia cuộc thi toán hả?"

"Cho nên?" Mạc Bắc Thần khoanh tay nhướng mày.

"Cho nên tớ được giải nhất, sau đó được cử đi học đại học nè!"

"Cho nên....cậu sau này liền có thể ở Bắc Kinh luôn rồi?" Mạc Bắc Thần cẩn thận hỏi, sợ Kỳ Lam kỳ thật đang gạt hắn vui vẻ mà thôi.

"Ừm!!!!" Kỳ Lam gật mạnh đầu, trên mặt là nụ cười rực rỡ giấu cũng không giấu được.

"Kỳ Kỳ.....cậu vẫn là cắn tớ một cái nữa đi!" Mạc Bắc Thần kinh hỉ quá mức sợ là đang nằm mơ bi tráng nói với Kỳ Lam.

"Áu ~!" Tiếng hú lần nữa vang lên trong hành lang.

"Ta nói Bắc Thần à! Cháu có thể đừng la trong hành lang không? Bác gái ta không dễ dàng xem bộ phim tình yêu, chút tâm tình cảm động đều bị cháu làm mất!" Bác gái đột nhiên từ cửa sổ ló đầu ra, oán giận với Mạc Bắc Thần.

"Bác, bảo đảm không la nữa, hehehe... hí hí...." Mạc Bắc Thần làm một động tác kéo khóa bịt miệng với bác gái, sau đó đứng tại chỗ cười ngốc.

"Được rồi! Đừng đứng ngốc nữa! Ra ngoài tìm ba mẹ tớ với tớ đi!" Kỳ Lam kéo Mạc Bắc Thần đi ra ngoài.

"Chú và dì cũng đến??!!" Mạc Bắc Thần lại không cẩn thận la ra tiếng, thấy bác gái lại ló đầu ra cửa sổ, lập tức làm một động tác 'xuỵt', vừa đi ra ngoài, vừa nhỏ giọng nói với Kỳ Lam: "Sao chú và dì cũng đến vậy? Họ không đi làm sao?"

"Chuyện lớn liên quan đến tớ học đại học, họ đương nhiên cũng theo đến! Vả lại, nếu không ai đến với tớ, cậu lại muốn đánh mông tớ, tớ mới không muốn." Kỳ Lam nhỏ giọng đáp.

"À, vậy khách sạn mọi người ở xa đây không?" Mạc Bắc Thần tiếp tục nhỏ giọng nói.

"Không xa, chỉ cách một con phố." Kỳ Lam nhỏ giọng đáp, tiếp theo lại khẽ hỏi Mạc Bắc Thần: "Bắc Thần, chúng ta đều đã rời khỏi tòa nhà ký túc xá của cậu sắp một con phố rồi, vì sao chúng ta còn phải nói khẽ vậy?"

"Ách.....bởi vì....thói quen?"

Kỳ Lam: "....."

Do khách sạn cả nhà Kỳ Lam ở cách Hoa Thần rất gần, ở Bắc Kinh loại thành phố lái xe không nhanh bằng đi bộ này, hai người lựa chọn cách thức giao thông nguyên thủy nhất___đi bộ. Hai người sóng vai đi trên đường lớn, có một loại cảm giác hạnh phúc cùng người yêu dạo phố. Thật hi vọng có thể cứ đi tiếp như vậy mãi! Mạc Bắc Thần cảm thán.

"Haizz, cậu nhìn cậu nhìn, người đó có phải Thần Thần không?" Bên cạnh một nữ sinh đi ngang qua dùng giọng nói tự cho rằng chỉ có cô và bạn cùng lớp cô có thể nghe được thì thầm.

"Ố? Đâu? Tớ xem xem, tớ xem xem!" Một nữ sinh khác chợt xoay đầu nhìn hướng Mạc Bắc Thần.

"Éc, không thể đi! Cậu từng thấy ngôi sao ra đường không ngồi xe chưa? Vả lại, Thần Thần lạnh lùng cao ngạo như thế, sao có thể ăn mặc....tùy hứng như vậy?"

Hai nữ sinh không tự chủ cùng lúc nhìn hướng Mạc Bắc Thần, thời tiết giữa hè, chỉ thấy Mạc Bắc Thần mặc một cái quần sooc hoa màu lam tươi đẹp điểm hoa lớn, thân trên một cái sơ mi trắng nút còn chưa cài hết, muốn bao nhiêu lưu manh thì có bấy nhiêu.

"Phải ha....tuy anh đẹp trai này ăn mặc rất cá tính, nhưng Thần Thần tuyệt đối sẽ không ăn bận như vậy ra đường! Hơn nữa, tiểu công nhà Thần Thần là Long Long trợ lý của anh ấy, sao có thể thông đồng lung tung với thụ nhà khác?"

"Fuck! Thần Thần rõ ràng chính là của Đường Đường nhà tớ! Bắc Minh mới là vương đạo!" Cô gái có lẽ là fan ruột của Đường Doãn Minh, cp của thần tượng nhà mình giống như ông xã nhà mình, phải kiên quyết bảo vệ, tuyệt không lung lay.

"Mới không phải! Thần Long mới là vương đạo! Long tiểu công vì Thần Thần cả thiếu gia đều không làm, tình nguyện làm người quản lý của Thần Thần, đây là tình yêu cảm động trời đất cỡ nào! Hơn nữa chuyện Thần Thần là lãnh diễm thụ thật là tuyệt đối sẽ không thay đổi! Thụ thụ tương thân trời đánh sấm sét!" Bạn của cô gái cũng rất giữ vững lập trường của mình.

"Bắc Minh vương đạo!"

"Thần Long vương đạo!"

"Bắc Minh, Bắc Minh, Bắc Minh!"

"Thần Long, Thần Long, Thần Long....."

Hai cô gái trong tiếng tranh cãi kịch liệt càng đi càng xa, bỏ lại Mạc Bắc Thần há hốc không thể tự thoát ra trong giữa hè trên đường lớn mặt trời gay gắt, bị đông lại trong vẻ mặt như cười như không của Kỳ Lam.

Vì phá vỡ lúng túng giữa hai người, Mạc Bắc Thần cẩn thận mở miệng nói: "Kỳ thực tớ cảm thấy....Bắc Kỳ mới là vương đạo....Kỳ Kỳ, đúng chứ?"

"Phải....không?" Kỳ Lam liếc nhìn Mạc Bắc Thần một cái, u ám nói: "Nghe nói công tử Long gia cam chịu từ bỏ tiền đồ, chỉ vì mỗi ngày ở bên cạnh Mạc Bắc Thần, không rời không bỏ nha!"

"...Đó đều là mấy người trên mạng viết lung tung, tớ đâu có...." Mạc Bắc Thần nhỏ giọng biện giải.

"Còn nghe nói 'Long Long' sở dĩ sẽ làm trợ lý của 'Thần Thần', là vì trông coi 'Thần Thần', không để hắn và 'Đường Đường' ở cùng nhau, cho nên 'Đường Đường' và 'Thần Thần' không thể ở cùng nhau, chỉ có thể đau khổ nhìn nhau từ xa nha!"

".....Kỳ Kỳ, cậu nhìn thấy bài đăng ở diễn đàn nào, tớ tìm người đi xóa còn không được sao..." Mạc Bắc Thần khóc không ra nước mắt.

"Diễn đàn hả.....trong diễn đàn của cậu có, trong diễn đàn của Đường Doãn Minh cũng có, còn có diễn đàn 'Thần Long', diễn đàn 'Bắc Minh' riêng biệt, à, đúng rồi, trên rất nhiều diễn đàn hủ nữ đều có." Kỳ Lam nhẹ bẩng ném ra câu này, đi thẳng vào trong cửa khách sạn.

Mạc Bắc Thần nhìn cửa lớn khách sạn, sờ mũi, không dám nhiều lời im lặng đi theo, diễn đàn hủ nữ đáng chết! Đảng YY đáng chết! Hắn là vô tội mà!

"Anh đây, xin chờ một chút, anh muốn thuê phòng sao? Xin trình giấy cmnd." Cô gái tiếp tân nói với Mạc Bắc Thần.

"Cậu ấy không ở, cậu ấy đến tìm tôi, lát nữa cậu ấy đi ngay." Kỳ Lam đã đứng trước thang máy nghe vậy đi tới, nói với cô gái tiếp tân.

"Không ở....sao?" Mạc Bắc Thần đáng thương nhìn Kỳ Lam.

Nhìn ánh mắt ủy khuất như cún con của Mạc Bắc Thần, Kỳ Lam thở dài nói: "Lát nữa tớ đi cùng cậu." Thuê phòng phải lấy cmnd, nếu lấy cmnd thì sẽ có người biết hắn ở đây, còn không chừng đến lúc đó nổ ra tin tức gì nữa.

"Ừ! Tôi không ở!" Nghe ra ý trong lời Kỳ Lam, Mạc Bắc Thần nghe vậy vui vẻ phụ họa Kỳ Lam, nắm tay Kỳ Lam muốn đi lên lầu.

"Xin chờ một lát!" Cô gái ở quầy tiếp tân hô lên với hai người.

??? Mạc Bắc Thần dừng lại, xoay đầu nhìn cô gái tiếp tân.

"Anh.....là Mạc Bắc Thần?" Cô gái tiếp tân khẩn trương vò góc áo, ngại ngùng nói: "Có thể ký tên cho em không?"

Mạc Bắc Thần há hốc nhìn Kỳ Lam một cái, vẫn có người nhận ra rồi.

"Em sẽ không tiết lộ anh đến đây!" Thấy dáng vẻ hai người như không cao hứng, cô gái tiếp tân lập tức nói tiếp.

"Cậu ấy không phải Mạc Bắc Thần." Kỳ Lam bình tĩnh nói.

"Hả?"

"Cô từng thấy Mạc Bắc Thần mặc thành....cá tính như vậy chưa?" Kỳ Lam mặt không đổi sắc nói lại một lần lý do nghe được trên đường với cô gái tiếp tân.

"Cũng phải....." Cô gái tiếp tân thất vọng nói: "Vậy...hai vị mời vào."

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Lam: Bắc Thần, cậu cứ kêu tớ Kỳ Kỳ, có vài độc giả thân ái chê buồn nôn!

Mạc Bắc Thần: Hả? Thật à? Nhưng.....cậu chính là bảo bối Kỳ Kỳ của tớ ! Tớ chính là thích gọi cậu như vậy, làm sao đây?

Kỳ Lam: Ô....đừng liếm....đáng ghét! Vậy.....kêu thì kêu thôi.....

Mạc Bắc Thần: Kỳ Kỳ ngoan, trên đời này tớ chỉ yêu cậu, chỉ vì cậu, nếu cậu không thích, tớ tất nhiên sẽ không kêu. Nhưng nếu cậu thích, cho dù toàn thế giới đều phản đối, tớ cũng phải kêu cậu như vậy. Kỳ Kỳ....cậu thích không?

Kỳ Lam: Tớ....thích....Bắc Thần, tớ cũng yêu cậu, Bắc Bắc của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro