55+56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIA HỮU ĐẠI GIÁ LANG

Tác giả: Thanh Tranh

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

---------

55 Tình sử 2

Từ sau cái ngày bị trêu chọc, Lê Vân Thanh luôn căm ghét, hận không thể kéo kẻ đầu sỏ háo sắc kia ra, lột da rút gân uống máu. Chỉ hận bản thân lúc đầu không hỏi rõ họ tên người ta, giờ muốn tìm cũng không biết nguồn gốc, không thể làm gì.

Lê Vân Thanh ở khách điếm buồn bực hai hôm, rồi bèn mở rộng lòng, một mặt y không phải loại người quyết chết không buông, mặt khác y còn phải tiếp tục du sơn ngoạn thủy, tâm tình bực tức thật sự không hợp xuất hành, cho nên cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tận lực lắng đọng đoạn ký ức thật sự không tính là tốt ấy.

Ngày thứ ba, Lê Vân Thanh lại khôi phục như thường, chỉnh chu áo mũ ở khách điếm rồi ra ngoài.

Lê Vân Thanh không ngờ, chân trước y vừa bước ra cửa lớn khách điếm, liền bị người theo dõi.

Chiếm ưu thế không xa Kinh Thành, tuy trấn nhỏ này không lớn, lại dị thường náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ người đông đúc, tiếng tiểu buôn rao hàng liên tục không ngớt. Lê Vân Thanh là người thích náo nhiệt, nhưng không biết tại sao nhìn thấy cảnh phồn thịnh như hôm nay, y lại hoàn toàn không có tí hứng thú, chỉ có thể mờ mịt tùy ý đi dạo, dòng người ở đâu, y liền theo đó, không có phương hướng và mục đích. Cuối cùng thật sự hết cách, chỉ có thể quay về khách điếm.

"Khách quan, sao ngươi quay lại vậy?" Tiểu nhị ca là người nhiệt tình, biết Lê Vân Thanh ra ngoài du ngoạn, cho nên có chút hiếu kỳ tại sao đối phương quay về khách điếm sớm như vậy.

"Ừm, có chút vô vị, liền quay về sớm." Lê Vân Thanh luôn nho nhã, đối với người khác cực kỳ ôn hòa, tuy trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn cười trả lời tiểu nhị.

Tiểu nhị thấy đối phương xác thực vẻ mặt không tí hứng thú, nghĩ ngợi, linh quang chợt hiện, vội vàng đi tới, thấp giọng nói, "Khách quan, tiểu nhân biết một nơi, ngài nhất định sẽ có hứng thú."

"Thật ư?" Lê Vân Thanh vội quay đầu nhìn chăm chăm tiểu nhị, giọng điệu đầy kinh hỉ, nếu xác thực có nơi thú vị như vậy có thể giải tỏa cảm giác khó chịu chẳng hiểu ra sao trong lòng mình mấy ngày nay, y rất mong chờ.

Nhìn con ngươi phát sáng, tiểu nhị ca đỏ bừng mặt, lắp bắp đáp, "Ừ, trấn này tuy không lớn, nhưng lại cực kỳ giàu có và đông đúc."

Gật đầu, điểm này Lê Vân Thanh rất tán đồng, đến mấy ngày qua đã cảm giác được, nghĩ ngợi, lại dùng ánh mắt ra hiệu tiểu nhị nói tiếp.

"Cái ngõ sát bên, ban đêm dị thường phồn thịnh, khách quan ngài đi xem thử biết ngay." Tiểu nhị không tiếp tục nói nữa, chỉ là ánh mắt và nụ cười rất mờ ám, nói đến đây, hễ là nam nhân hẳn đều biết đang nói đến nơi nào.

"Ban đêm? Nhất định phải buổi tối à?" Lê Vân Thanh nhíu mày, y muốn đi ngay để xem thử cảnh phồn thịnh kia.

"Ha hả, khách quan, vậy sao được chứ, ngài nôn nóng quá, cái ngõ ấy à, phải chờ ban đêm mới náo nhiệt." Tiểu nhị nhìn khách quan trước mắt, có chút không tin được, dẫu sao tướng mạo khách quan này thật nhìn không ra là người khao khát như thế.

"Ồ, đa tạ!" Hầy, xem ra vẫn phải ở trong phòng cả buổi chiều, chi bằng ngủ một giấc.

Ăn tối xong, Lê Vân Thanh thu xếp một phen liền ra khỏi khách điếm, tất nhiên, y cũng không phát hiện có người theo dõi phía sau.

Dựa theo chỉ điểm của tiểu nhị, y đến ngõ nhỏ sát bên rất nhanh, đứng ở lối vào, nhìn phía trước, xa hoa trụy lạc, bóng người tới lui, cảnh tượng ca múa mừng thái bình.

Từng hàng nữ nhân, trên mặt trét đầy son phấn dày, đứng trên phố mời chào khách đi ngang qua.

Lê Vân Thanh từ bé đã sống với nghĩa phụ là phu tử, đọc không ít sách, nơi phong hoa tuyết nguyệt thế này tuy chưa từng đi, nhưng cũng từng xem qua trên thư tịch nào đó, cảnh trước mắt không phải là 'kỹ viện' viết trên sách à!

"Ôi chao, khách quan thật anh tuấn nha, vào ngồi chút đi, Yên Chi, Liễu Hồng mau đến tiếp khách___"

Lê Vân Thanh bỗng chốc thẹn đỏ mặt, mặt nhỏ trắng nõn không bôi son phấn ửng đỏ tự nhiên, đẹp hơn mấy vị nữ tử trước thanh lâu, hai cánh tay bị hai người ôm, ngực to đôi khi mờ ám cọ sát.

"Mau, mau, ngươi buông tay cho ta." Lê Vân Thanh muốn giãy thoát, nhưng nhất thời xấu hổ, ngọ nguậy không thể giãy ra, lời nói cũng có chút rối loạn.

"Ai da, khách quan, đừng ngại ngùng, mau vào đi, để nô gia hầu hạ."

Bị người ở trên phố trước mặt mọi người lôi kéo, tuy ở con phố này là chuyện rất bình thường, nhưng Lê Vân Thanh vẫn tức giận vô cùng, mặt nhỏ trắng nõn vốn đỏ thẫm hiện giờ đã có vẻ giận.

Có lẽ bị phẫn nộ đột ngột của Lê Vân Thanh dọa, hai cô nương ôm cánh tay y lập tức thả ra, Lê Vân Thanh thừa cơ đối phương ngớ người vội vàng thoát thân.

Lúc hoảng loạn, Lê Vân Thanh chạy thoát không quay đầu lại, mà chạy về phía trước, con phố phía trước hiển nhiên thanh tịnh không ít, trong không khí cũng không còn mùi son phấn sặc mũi.

Đột nhiên, một tiếng đàn u nhã từ trên lầu đằng trước phảng phất, Lê Vân Thanh cũng từng học đàn, nghe tiếng đàn nọ, chỉ thấy cả người thoải mái, dư âm văng vẳng không ngừng bên tai.

Mang theo hiếu kỳ và kinh hỉ, Lê Vân Thanh vào tòa nhà đó.

Bên trong bố trí cực kỳ nhã nhặn, trúc xanh bao quanh, mùi thơm nhàn nhạt bay trong không khí, cũng không quá nồng, rất dễ ngửi. Chỉ là tại sao đều là nam tử? Lê Vân Thanh lúc này không tài nào ngờ được y lại đánh bậy đánh bạ vào tiểu quan quán có tiếng nhất trong trấn___Thanh Phong Lâu.

"Khách quan, mời bên trong."

Một tiểu đồng thanh tú thấy Lê Vân Thanh, vội đón tiếp. Dẫn y lên nhã gian tầng hai rồi hỏi, "Khách quan, ngài muốn uống rượu không?"

"Ách, trúc diệp thanh." Lê Vân Thanh là lần đầu tiên đến nơi thế này, y cũng không biết là làm gì, chỉ cảm thấy tiểu nhị của khách điếm này thật nhiệt tình, mình còn chưa nói gì, đã dẫn mình lên.

"Tiểu nhân đem đến cho ngài ngay, ngài chờ một lát." Nói rồi, tiểu đồng nhẹ nhàng đóng cửa lui ra ngoài.

Ngoài cửa phòng.

"Nhớ làm thế nào chưa?" Một khuôn mặt gầy, trên mặt đầy vẻ dung tục.

"Tiểu nhân biết, Chu gia ngài yên tâm." Tiểu đồng vừa từ trong phòng Lê Vân Thanh lui ra cuống quýt gật đầu.

"Ừ, bỏ thuốc này vào trong rượu, nếu làm xong, gia bọn ta có thưởng." Nam nhân mặt gầy ném một thỏi bạc và thuốc cho tiểu đồng, xoay người rời khỏi.

Tiểu đồng nhìn thỏi ngân lượng kia, trên mặt đầy vui vẻ, vội vã xuống lầu.

Hai người đều không phát hiện ở ngã rẽ cầu thang, một bóng dáng cao to nhìn rõ hết âm mưu của cả hai.

((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này)) 'Cốc, cốc.'

"Vào đi." Lê Vân Thanh đang dựa trước cửa sổ nhìn chính giữa đại sảnh, thưởng thức tiếng đàn ưu mỹ.

"Khách quan, trúc diệp thanh của ngài đây." Tiểu đồng cẩn thận đặt khay trong tay xuống, lại châm một ly rượu đưa cho Lê Vân Thanh.

"Ồ, cảm ơn." Lê Vân Thanh không nghi ngờ, uống cạn.

Nhìn đối phương uống cạn rượu, trên mặt tiểu đồng lộ vẻ đạt được mưu kế, có điều cũng chỉ trong nháy mắt, Lê Vân Thanh không hề phát hiện.

"Khách quan, vậy ngài nghe tiếp, tiểu nhân ra ngoài, nếu có việc, cứ gọi một tiếng." Vô cùng cung kính, tiểu đồng cúi đầu.

"Ừ, ra ngoài đi." Lê Vân Thanh cũng không quản đối phương, lại rót ly rượu cho chính mình, dựa song cửa sổ tiếp tục nghe tiếng đàn trong đại sảnh.

Ngoài phòng.

"A! Đại hiệp tha mạng a, tiểu nhân trên có mẹ già 80 dưới có....."

"Câm miệng!" Tô Dịch Dương không kiên nhẫn hét lên.

"Vâng." Tiểu đồng lập tức lấy tay che miệng mình, sợ phát ra âm thanh.

"Nói, ngươi vừa nãy đã đem gì vào?"

"Kêu ngươi nói!" Đầu mày của Tô Dịch Dương rõ ràng lộ ra ý tức giận.

"À, trúc diệp thanh." Tiểu đồng vội vàng đáp.

"Đừng lừa ta, trừ phi ngươi muốn chết." Nói rồi, Tô Dịch Dương làm động tác kề đao tới cổ đối phương.

"Này, đại gia ta...."

"Hử?" Nhíu mày híp mắt, tín hiệu nguy hiểm.

"Trong rượu đã bỏ xuân dược thượng đẳng." Tiểu đồng thấy thế lập tức nhắm mắt, một hơi nhanh chóng nói ra ngọn nguồn, không dám nhìn nam tử khiến người không thở nổi trước mắt.

"Chết tiệt, ai sai bảo?" Dựa lên lan can, Tô Dịch Dương toàn thân đều không ngừng tức giận, đó là mồi của mình, ai dám tìm chết.

"Là, là___" Tiểu đồng không biết nên nói hay không, dẫu sao vị gia kia cũng không phải dễ chọc, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tô Dịch Dương đang đến gần mình, "Là Chu thiếu gia phía đông trấn."

"Chu thiếu gia của tiệm gạo Chu gia kia?"

"Vâng vâng, đại gia, tiểu nhân không dám giấu diếm."

"Hừ. Biết rồi." Tô Dịch Dương gật đầu ra hiệu đối phương đi.

"Ối, tiểu nhân đi ngay, cảm ơn đại gia, cảm ơn." Tiểu đồng xoay người muốn đi, nhưng chưa đi hai bước, đột ngột ngửi một mùi hương kỳ đị, người ngã oặt xuống.

Tô Dịch Dương vác người lên, trực tiếp ném vào phòng củi. Đột nhiên nghĩ đến Lê Vân Thanh còn ở trên lầu, vội vàng lên lầu.

Tô Dịch Dương trước giờ đều rõ mình là người thích nam sắc, tuy không ái mộ ai, nhưng cũng chưa từng ủy khuất dục vọng của bản thân, cho nên tiểu quan quán đã thành nơi ông thường xuyên quanh năm nán lại.

Hôm nay, vốn cũng muốn đến tìm thú vui, lại có chút cụt hứng, một mình ở đại sảnh uống rượu sầu, đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc, lúc này mới nhớ đến mỹ nhân chua ngoa ngày đó, đáy lòng hiếu kỳ bèn đi theo, nhưng không ngờ lại phát hiện quỷ kế của tiểu đồng cùng nam nhân mặt gầy kia, thế là muốn yên lặng xem biến, chờ lúc hành động.

Tiếp theo đã xảy ra màn chặn đường ép hỏi ban nãy.

Tô Dịch Dương vừa đẩy cửa phòng ra, trong phòng không có người khác, cũng không có tiếng đánh nhau, có lẻ Chu mập hẳn còn chưa chạy đến; thế là lại vào gian trong, phóng tầm mắt nhìn, thấy loáng thoáng có một người nằm trong giường, nhưng bị màn giường mỏng che mất, nhìn không rõ lắm, nhấc chân bước tới, kéo màn giường ra.

Chỉ một cái nhìn, Tô Dịch Dương liền cảm thấy hô hấp đình trệ, khí huyết trào lên, hạ thân cũng xao động.

Chính giữa giường đỏ tươi, người đang nằm chính là Lê Vân Thanh bị hạ xuân dược. Nhưng mà, bởi vì toàn thân khô nóng khó nhịn, quần áo trên người sớm đã bị kéo lộn xộn không chịu nổi, lộ ra cả hai vai trắng ngần và mảng ngực trắng sáng, quần lót ở hạ thể đã bị đôi chân cọ rớt, đôi chân trần truồng trắng ngần thon dài từ vạt áo ẩn ẩn lộ ra, trong miệng nhỏ hồng hào liên tục toát ra tiếng rên rỉ, "Ưm..nóng quá..a..giúp ta.."

"Yêu tinh!" Vừa nói xong, Tô Dịch Dương lập tức nhào lên, đôi tay không ngừng vuốt ve thân thể non mềm sờ rất sướng dưới thân, đôi môi mút chặt khóe miệng đối phương, liều mạng gặm.

"Ưm, thật thoải mái....." Cảm nhận được hơi lạnh trên người, Lê Vân Thanh vô thức dựa đến, đầu vùi trước ngực đối phương, lại châm lửa cọ sát hai cái.

"Đây là ngươi tự tìm!" Không thể nhịn được nữa, Tô Dịch Dương vươn tay kéo chăn đỏ qua quấn người lại, ôm ra cửa phòng, vào phòng đối diện đã đặt trước.

"Ưm, đừng, nóng quá." Bị chăn đỏ bọc lấy cơ thể, cảm giác khô nóng trên người càng thêm mãnh liệt, Lê Vân Thanh nhịn không được muốn kéo ra.

"Ngoan, ta giúp ngươi." Tô Dịch Dương cười ở bên tai đối phương, khẽ nói, đôi tay lại không ngừng nghỉ, lột người sạch sẽ.

Cơ thể non mềm, trắng nõn, ở trên chăn đỏ, lộ ra mị hoặc yêu diễm, Tô Dịch Dương lần đầu tiên mất mặt chảy máu mũi. Phẫn nộ kéo khăn trên bàn qua, ra sức lau mũi hai cái, cũng không nhịn được nữa nhào lên.

"A~~~~~" Hôm sau, trong Thanh Phong Lâu truyền ra một tiếng hét chói tai kinh thiên động địa, đánh thức không ít người đang say sưa trong mộng đẹp.

"Bảo bối, làm gì hét lớn như vậy, sẽ đánh thức người khác." Tô Dịch Dương khó chịu xoa lỗ tai, trên mặt vẫn mệt mỏi, hết cách, đối phương thật sự quá mức mỹ vị, ông có muốn ngừng mà không được, cho đến sáng sớm mới ngủ.

"Ngươi khốn kiếp, sắc quỷ, đê tiện, ngươi đã làm gì ta?" Tuy hỏi như vậy, nhưng nhìn chấm lốm đốm trên cơ thể trần trụi của hai người, còn có cảm giác đau đớn ở chỗ đó, không cần nghĩ cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Ta đã cứu ngươi!" Híp mắt, Tô Dịch Dương đáp.

"Cứu ta? Ngươi có bệnh!" Lê Vân Thanh trừng đối phương, trong mắt đầy lửa.

"Đừng ồn...." Thật sự không chịu được giọng lớn của đối phương, Tô Dịch Dương lại nhào lên, trực tiếp dùng miệng bịt môi đối phương.

"Ô ô ô ô...." Lê Vân Thanh trợn tròn hai mắt, không dám tin, muốn thoát khỏi giam cầm của đối phương, lại làm sao cũng giãy không ra.

Cho đến khi Lê Vân Thanh đỏ bừng mặt, hô hấp không thông, Tô Dịch Dương mới thỏa mãn rời khỏi đối phương, ngón tay sờ hai má đối phương, dịu giọng nói, "Ta thật sự đã cứu ngươi."

Tiếp theo, Tô Dịch Dương đem chuyện đêm qua mình tình cờ gặp y ra sao, đánh đập kẻ đánh lén thế nào, anh hùng cứu mỹ nhân thế nào, giải 'độc' thay đối phương thế nào thêu dệt động lòng người vạn lần hơn trên sách viết, cuối cùng, lại thêm một câu, "Bảo bối, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, ta yêu ngươi!"

Lê Vân Thanh là người thông minh, điều này không cần nghi ngờ, buổi sáng tỉnh lại phát hiện mình đã bị người chiếm thân, trong lòng đầy hận ý, nhưng phát hiện đối phương lại là 'thần y mặt đen' ngày đó, không biết tại sao hận ý mất hết, cũng không chán ghét, chỉ còn lại tức giận toàn thân tâm, vừa nãy chửi bới đối phương như vậy cũng chỉ thật sự tức đối phương lại là người hèn hạ bỏ thuốc chiếm tiện nghi của mình, nhưng lúc này nghe những lời giải thích rõ ràng bịa thêm của đối phương, không biết do đâu, cơn tức trong lòng tiêu tan không ít, nhất là nghe câu cuối cùng, nghe ra được, khi đối phương nói lời này, là chân thành.

"A cha, đó gọi là nhất kiến chung tình!" Ngải Thanh ngồi bên cạnh trực tiếp cho ra đáp án kinh người mà lại chính xác.

"Sao có thể, cha con lúc đó trêu chọc ta như vậy, sao ta có thể nhất kiến chung tình với ông ấy." Lê Vân Thanh lập tức phản bác, nhưng tiếng lòng nói y biết, lời của Ngải Thanh là đúng, tuy dáng vẻ lúc đó của đối phương như tên lưu manh vô lại, nhưng mình xác thực đã động lòng.

"A cha, cha lúc trước đều phong lưu như thế sao?" Ngải Thanh sau khi thêm tiếp một ít củi lửa vào trong lò, vô thức buột miệng nói ra nghi vấn trong lòng, may mà Trần Lương không đi tiểu quan quán, không đúng, chỉ đi qua một lần, nhưng đó không tính.

'Răng rắc......' Trong phòng vang lên mấy tiếng siết chặt hai nắm tay.

Ngải Thanh nghe thấy vội vàng xoay đầu nhìn a cha mình, hai má vốn vẫn thẹn đỏ lúc này đã dữ tợn như la sát nhập thể, cả Ngải Thanh cũng không nén được rùng mình, cẩn thận mở miệng, "A cha, người không sao chứ?"

Lê Vân Thanh không để ý lời của Ngải Thanh, trong đầu đều là câu 'cha lúc trước đều phong lưu như thế sao', không sai, đây chính là điểm vướng mắc từ trước đến nay trong lòng y, tuy Tô Dịch Dương sau khi có y cũng không còn đi chốn phong nguyệt nữa, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến nợ phong lưu lúc trước của ông ấy, cơn tức trong lòng cũng không sao yên được.

"Trứng gà đỏ nấu xong chưa?" Một giọng nam đột nhiên vang lên ở nhà bếp.

Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Tô Dịch Dương ôm bảo bảo trong tay, lúc này đang đứng ở cửa nhà bếp.

"Cha, người tự cầu nhiều phúc!" Ngải Thanh đi đến bên cạnh cha mình, nhỏ giọng nói, thương xót nhìn đối phương, vẻ mặt 'lực bất tòng tâm', đón lấy bảo bảo trong tay đối phương đi thẳng ra khỏi bếp.

"Vân nhi, Thanh nhi sao vậy?" Tô Dịch Dương cảm thấy có chút lạ lùng, đi đến bên người Lê Vân Thanh, hoàn toàn không phát hiện hàn sương trên mặt đối phương lúc này.

"A.....Vân nhi, ngươi mau thả tay, lại làm sao thế?" Nhìn Tô Dịch Dương ở cửa nhà bếp đột nhiên tai phải mình người hung hăng nhéo, vội kêu la bảo buông ra.

"Tô Dịch Dương, chúng ta ngủ riêng!" Nói xong, Lê Vân Thanh lại tăng thêm lực trên tay, hung hăng giẫm đối phương mấy cái, mới phẫn nộ rời đi.

"Vân nhi, tại sao thế?" Tô Dịch Dương cảm thấy thật vô tội, ông chưa làm cái gì hết mà!

Trần Lương đang bện hàng rào ở trong sân đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm từ trong bếp truyền tới, cơ thể run run, ngẩng đầu hỏi Ngải Thanh ngồi bên phải mình đang chọc bảo bảo, "Thanh nhi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Không, chuyện của cha và a cha, chúng ta đừng để ý." Ngải Thanh lắc trống bỏi trong tay, tùy ý đáp, bảo bảo nằm trong lòng y, cười khanh khách không ngừng.

"Đúng rồi, ta cảnh cáo ngươi nhá, nhất thiết đừng vào chốn phong nguyệt kia nữa, nếu không thì, kết cục của cha hôm nay chính là chuẩn bị cho ngươi." Nói xong, Ngải Thanh ôm bảo bảo vào phòng.

Trần Lương ngồi xổm, vẻ mặt kiên định, đã có giáo huấn thê thảm của cha, sao hắn có thể tái phạm!

Tgclmn: hồi Lê Vân Thanh còn trẻ, quốc gia còn chưa cho phép nam nam thông hôn, cho nên tiểu quan quán sẽ không phồn hoa náo nhiệt như kỹ nữ quán.

56 Lễ trung thu

((Trans: PUPANDA)) Lê Vân Thanh buổi sáng tuy hạ lệnh ngủ riêng, thế nhưng Tô Dịch Dương không phải Trần Lương trung thực, sau khi nói chuyện với Ngải Thanh biết chân tướng, cứ thế phát huy ngôn luận cực vô lại của ông khiến Lê Vân Thanh thu lại lệnh muốn mạng người kia, Lê Vân Thanh vốn cũng nhất thời tức giận, sau khi đối phương bám riết không tha, mặt mũi cũng đã kiếm đủ, cũng không kiên trì nữa.

Đối với việc này, Ngải Thanh ở bên cạnh vội lắc đầu, nghĩ thầm may mà Trần Lương không giảo hoạt như cha; Trần Lương thì gật đầu không ngừng, công lực này của nhạc phụ vẫn đáng để mình học tập; bảo bảo cái gì cũng không hiểu, chỉ mở đôi mắt đẹp, nhìn trái nhìn phải.

Một nhà năm người, tâm tư khác biệt.

Tết trung thu, bánh trung thu tất nhiên không thiếu được. Ngải Thanh vốn muốn xuống bếp tự làm, tiếc là dụng cụ không đủ, xem ra không bột đố gột nên hồ cũng không phải không có đạo lý. May mà Lê Vân Thanh đoán trước, mấy ngày trước đi chợ phiên đã mua không ít về, mùi vị cũng không tệ.

Không cần làm bánh trung thu, Ngải Thanh liền đặt toàn bộ tâm tư trên cơm đoàn viên buổi tối, Lê Vân Thanh ở bên cạnh trợ giúp xắt thái nhóm lửa, Trần Lương lúc này đang bận xử lý nhà cỏ mấy hôm trước dột vì mưa lớn xối, mà bảo bảo tất nhiên giao cho Tô Dịch Dương nhàn rỗi vô sự.

"Thanh nhi, con định làm gì đấy?" Lê Vân Thanh lấy ra củi lửa đốt một bó cỏ khô, bỏ vào trong lò.

"Dạ, con muốn làm khấu nhục*, rau khô mấy ngày trước làm hiện giờ cuối cùng có thể phát huy chỗ dùng; lại thêm món dồi heo nếp, đúng rồi, a cha, nhà chúng ta còn nếp không?" Ngải Thanh cả tháng nay đều 'ở cử', đối với đồ trong nhà không hiểu rõ bằng Lê Vân Thanh.

*khấu nhục

"Ừm, có, ta kêu cha con đi lấy một ít đến. Chỉ là dồi heo này?"

"Nhà Vương ca hai hôm trước không phải đã giết heo ạ, thật sự không được thì đi nhà họ xin một ít trước, chờ dồi nếp làm xong, tặng một ít cho nhà họ." Nói rồi, Ngải Thanh dùng tay thử nhiệt độ, lúc cảm thấy được rồi, thêm vào trong ít nước nóng, lấy ra khối thịt heo còn da tuốt lông rửa sạch, sau đó ném vào trong nước ấm, lại thêm vào hồi hương, gừng, đường và ít muối, đậy nắp hầm.

"Ừm, cũng được."

Nước trong chảo luôn nóng, Ngải Thanh tiếp theo lại đem rau khô ngâm qua trong gáo hồ lô lấy ra để trên thớt dùng dao băm để một bên tí nữa dùng.

"A cha, tăng thêm chút lửa nữa." Mở chảo ra phát hiện nhiệt độ nước không đủ lắm, Ngải Thanh liền nói a cha mình.

"Ừm, được." Nói xong, Lê Vân Thanh lại thêm hai bó cỏ khô dễ cháy và hai cây củi vào trong lò.

Lúc thịt chín bảy tám phần, Ngải Thanh vớt lên, dùng đũa tre mảnh chọt chi chít lỗ bên trên, lấy nước tương ra đổ khắp mặt ướp màu, sau đó chờ cho ngấm.

Nước trong chảo đã bị Ngải Thanh dùng gáo hồ lô múc đổ hết, đổ dầu thực vật vào trong chảo chờ sôi.

"Thanh nhi, cần giảm lửa chút không?"

"A cha, tăng lớn chút nữa, con muốn chiên thịt." Ngải Thanh đứng trước thớt, cắt thịt heo đã ngấm l thành lát.

Thịt heo đã luộc chín sơ, cho dù chiên cũng không mất công, chỉ là trong thịt heo vẫn rướm ít nước chưa ngấm vào, vừa bỏ thịt vào trong chảo dầu, dầu liền bắn ra, Ngải Thanh cầm nắp chảo chắn, cũng chắn được không ít, nhưng vẫn bị ít dầu bắn bỏng tay.

Ngải Thanh đau kêu một tiếng, Lê Vân Thanh còn chưa kịp đứng lên, Trần Lương ở hậu viện đã chạy vào bếp, kéo tay phải bị thương của Ngải Thanh lên, thổi mạnh vùng bỏng đỏ, trong miệng không ngừng nói, "Thế nào, còn đau không?"

Nhìn Trần Lương lo lắng và Ngải Thanh vẻ mặt ngọt ngào, Lê Vân Thanh trề môi, bưng một thau nước lạnh đến đặt trước mặt hai người, trêu chọc, "Lúc này không thích hợp tình tứ, xử lý vết thương trước, ngâm nước, lát nữa lại bôi chút xì dầu."

Nghe Lê Vân Thanh trêu chọc, hai người nhanh chóng đỏ mặt, có điều Trần Lương rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, cẩn thận xử lý vết thương cho Ngải Thanh.

Theo ý Trần Lương thì không muốn Ngải Thanh xuống bếp nữa, nhưng Ngải Thanh lại cảm thấy đối phương quá mức cẩn trọng, không đồng ý, trực tiếp đẩy người đến sân sau, khóa cửa sau lại, cầm sạn lên làm tiếp.

Chờ sau khi nấu xong, đã giờ thân.

Một nhà bốn người nhập tiệc, bảo bảo bị tư thế vụng về của gia gia bế một hồi cảm thấy cực kì khó chịu, đột nhiên lại quay về vòng tay thoải mái của a cha mình, cũng nhịn không được ý cười trên mặt nữa, cười khanh khách không ngừng với Ngải Thanh.

"Tiểu tử này, buổi chiều cũng không thấy có sắc mặt tốt với ta." Tô Dịch Dương ở một bên oán trách, trong giọng điệu đầy vị chua.

"Cũng không nhìn coi ngươi bế thế nào, mệt ngươi còn là đại phu, Kỳ nhi chịu cho ngươi bế đã nể mặt, nên biết đủ đi." Lê Vân Thanh không bỏ qua bất cứ cơ hội nào chế nhạo đối phương, tuy không ngủ riêng, nhưng cơn tức buổi sáng y còn chưa tiêu hết.

Tô Dịch Dương cũng biết Vân nhi muốn mượn cớ này trút giận, cũng không phản bác, chỉ có thể cam chịu.

"Hôm nay là ngày đoàn viên trung thu, a cha người cũng đừng tức nữa, cha không phải đã sửa đổi rồi sao?" Ngải Thanh gắp thịt heo bỏ vào trong chén Lê Vân Thanh, khuyên nhủ.

"Ta không tức! Trần Lương, hôm khác a cha dẫn con đi hoa lâu thăm quan, được không?" Lê Vân Thanh cười đùa hỏi Trần Lương.

Trần Lương vốn đang tỉ mỉ thổ nguội sữa dê cho bảo bảo, vừa nghe thấy lời của Lê Vân Thanh, liền sặc, hắn không ngờ được 'nhạc mẫu' chỉa mũi dùi hướng về mình, luống cuống giải thích, "A cha, con....."

Lời còn chưa nói hết, Ngải Thanh bế bảo bảo thong dong mở miệng, "Trần Lương, ngươi đi cũng không sao cả, nhưng tiền thì thứ ta không thể cho." Hiện tại quyền tài chính trong nhà đều nằm trong tay y, chấp hắn cũng không làm được chuyện như thế.

"Con thế mà quản tiền của nó?" Trong nhà bình thường ăn mặc dùng đều là Trần Lương đến trong trấn mua, Lê Vân Thanh chưa từng nghĩ tiền ấy phải báo với Ngải Thanh.

"Này sao gọi quản chứ? A cha, người hỏi Trần Lương xem, hắn là tự nguyện." Nói rồi, Ngải Thanh xoay mặt hướng Trần Lương, chờ đợi nhìn đối phương.

"Vâng, a cha, là con để Thanh nhi quản, y tính toán tốt, tiền trong nhà do y quản, con cũng yên tâm." Lời của Ngải Thanh cũng không giả, Trần Lương xác thực là thật lòng thật dạ giao tiền cho Ngải Thanh, hắn kiếm tiền, Ngải Thanh quản tiền, hắn luôn cảm thấy như vậy mới là mái nhà chân chính.

Con ngươi đen nhanh chóng chuyển động, Lê Vân Thanh như nghĩ đến gì, đột nhiên cười ồ lên, nghe vào tai Tô Dịch Dương, có chút điềm báo không lành.

Sau bữa tối, Trần Lương bày một cái bàn trong sân, bốn cái ghế gỗ, trên bàn chất đầy bánh trung thu, đậu phộng hạt dưa, còn có hoa quế nhưỡng Tô Dịch Dương mang về.

Hoa quế nhưỡng này tuy không bằng rượu trắng cay, trúc diệp thanh thanh lọc, nhưng cũng là vị rượu ngọt, để ở chóp mũi, ngửi kỹ, đầy mùi thơm hoa quế, uống vào miệng, chỉ thấy một hơi ngọt quanh quẩn môi lưỡi, cho đến cổ họng.

Cơ thể Ngải Thanh hiện giờ vốn không thích hợp uống rượu, nhưng uống rượu này trái lại cũng không sao, hoa quế nhưỡng có hiệu quả hoạt huyết bổ khí. Có điều, thật sự không có hứng thú với rượu lắm, Ngải Thanh cũng chỉ uống một chung rồi thôi, nhận lấy trà hoa quế Trần Lương đặc biệt pha cho y vừa ngắm trăng tròn trên trời, vừa trò chuyện với người nhà.

Cuộc sống thoải mái, dễ chịu, mỹ mãn, luôn là điều Ngải Thanh mong muốn, hiện giờ đã thành thật, trong lòng Ngải Thanh vô hạn cảm khái.

Theo thường lệ, bảo bảo ăn tối xong không lâu đều muốn ngủ, nhưng không biết vì sao, hôm nay lại hiếu động hiếm thấy, không có chút dấu hiệu buồn ngủ. Lê Vân Thanh bế từ trong lòng Ngải Thanh qua, chậm rãi đung đưa.

"Mau lấy khóa trường mệnh ra." Lê Vân Thanh thúc giục.

Tô Dịch Dương nghe lời, từ trong ngực móc ra một cái vật hình khóa đưa cho Lê Vân Thanh.

"A cha, đây là?" Ngải Thanh và Trần Lương kinh ngạc nhìn hai người.

"Đây là quà đầy tháng của ta cho cháu ta, hai con đừng khước từ." Cầm lấy khóa trường mệnh, Lê Vân Thanh cẩn thận mở dây thừng đỏ đeo lên cổ bảo bảo.

Ngải Thanh và Trần Lương cũng biết đây là tâm ý của hai cha, nên cũng không nói nhiều thêm, có điều cái khóa trái lại cũng xác thực tinh xảo, khác với khóa vàng, khóa bạc hai người thường thấy, đây là khóa ngọc, trên ngọc bảo trơn bóng sáng long lanh khắc một con thỏ nhỏ đáng yêu, mặt sau thì là bốn chữ 'trường mệnh phú quý', không thể không nói, khóa ngọc này đích xác tinh xảo tuyệt luân. Nhớ đến mấy hôm trước hai cha mang bảo bảo đến trong trấn, e là lúc đó đã đặt làm xong đi lấy.

"Cha, a cha, quà của hai người quý giá như vậy, con và Trần Lương đều ngại lấy ra." Ngải Thanh cười nói.

"Quà này không quý giá, chú trọng ở tấm lòng, hai con là phụ thân của Kỳ nhi, có gì mà so đo với ta." Lê Vân Thanh trả lời.

Ngải Thanh cười cười, không tiếp tục tranh luận về đề tài này nữa.

Trăng cũng ngắm xong rồi, trên bàn một mảnh bừa bộn, bảo bảo trong lòng không biết đã ngủ say tự lúc nào, Lê Vân Thanh dùng ánh mắt ra hiệu, cùng Tô Dịch Dương đứng lên rời khỏi.

Hai người Ngải Thanh và Trần Lương sau khi dọn dẹp bàn ghế một phen thì về phòng.

"Thanh nhi, ta đi nấu ít nước nóng cho ngươi, ngươi tẩy rửa trước rồi ngủ." Lấy thùng tắm ra, Trần Lương nói rồi đang định ra cửa, lại bị Ngải Thanh kéo tay, có chút nghi hoặc, "Sao vậy?"

Ngải Thanh không nói chuyện, thả tay phải đang kéo cánh tay Trần Lương ra, phút sau đôi tay vòng lấy cổ đối phương, ánh trăng trắng trợn rọi vào trong phòng, lại bị ngọn nến sáng dập tắt tư sắc, nhưng hết thảy ở trong mắt Trần Lương, thua xa lưu quang của đôi mắt chứa tình bắn ra trước mắt mình, hắn lại bị quyến rũ, mặt cũng ngày càng tiến tới trước.

Ngải Thanh cười tránh môi Trần Lương, ghé bên tai đối phương, mềm mại nói bốn chữ, Trần Lương cảm thấy trên đời không còn tiếng nào rung động lòng người hơn này, như một dòng chảy ấm lướt qua cõi lòng, khiến hắn ấm áp.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Đôi mắt Trần Lương có chút mơ hồ, hắn không muốn Ngải Thanh nhìn thấy, chỉ có thể ôm chặt thân thể trong lòng. Hắn đã không nhớ bao lâu rồi không trải qua sinh thần, lúc mẹ còn sống, ngày này đều sẽ nấu một tô mì cho mình, làm vài món phong phú, nhưng sau khi mất, không còn ai nhớ đến, dần dần cả chính mình cũng quên, nhưng bảo bối trong lòng lại......

"Lúc ta ở nhà, có thấy qua bát tự sinh thần của ngươi, lúc đó đã nhớ." Ngải Thanh nói rồi, tựa hồ đang giải thích, "Bởi vì muốn cho ngươi một kinh hỉ, nên cũng luôn không nhắc tới. Ngươi không trách ta chứ?"

Qua loa lắc đầu, Trần Lương không đáp, hắn chỉ sợ vừa lên tiếng liền hoàn toàn bại lộ chính mình.

"Ngươi buông ra trước, ta đi nấu tô mì trường thọ cho ngươi."

Trần Lương không buông ra, tiếp tục ôm đối phương, qua một hồi, mới chậm rãi lên tiếng, "Thanh nhi, sinh nhật vui vẻ!"

"Hở?" Không sai, hôm nay cũng là sinh thần của Ngải Thanh, y ngạc nhiên nghi ngờ, chỉ là không ngờ đối phương lại biết, lẽ nào là bát tự sinh thần bà mối Giả đưa, cũng không đúng, trên bát tự sinh thần kia viết là của Anh nhi mà.

"Ta hỏi qua a cha." Trần Lương giải nghi hoặc, nói tiếp, "Chúng ta cùng đi nấu mì trường thọ."

"Ừm!" Ngải Thanh gật mạnh đầu.

Khẩu vị của Ngải Thanh vốn không lớn, buổi tối lại ăn không ít, cho nên mì trường thọ chỉ ăn mấy ngụm liền thôi, Trần Lương cười nói không may mắn, giúp giải quyết hết sạch.

Sau khi ăn mì, hai người về phòng tẩy rửa.

Ngải Thanh từ trong tủ quần áo lấy ra một bọc đồ mở ra, bên trong là một cái áo màu lam.

"Đây là?" Trần Lương sờ y phục, chất vải cũng rất tốt, chắc hẳn không rẻ.

"Ta nhờ a cha mua vải, tự mình động thủ may đồ, ngươi mau thử xem, coi có chỗ nào không vừa không, ta sửa lại." Nói rồi, Ngải Thanh đã giơ tay cởi áo ngoài của Trần Lương, sau đó khoác áo lên.

Không thể không nói, tay nghề của Ngải Thanh xác thực giỏi, áo màu lam mặc trên người Trần Lương, vô luận kích cỡ, cắt may, thêu thùa đều cực kỳ hợp.

"Rất vừa người," Trần Lương nói, nhìn thấy bảo bối đầy mặt tươi cười, nhịn không được kéo người vào trong lòng, "Thanh nhi, cảm ơn ngươi, có ngươi bên cạnh, là phúc khí lớn nhất đời này của Trần Lương ta!" Nói đến phía sau, trong giọng nói vẫn lộ ra chút nghẹn ngào.

Ngải Thanh không nói chuyện, hiếm có hưởng thụ ôn tình.

"Thanh nhi, ta cũng có quà muốn tặng ngươi." Nói rồi, Trần Lương buông Ngải Thanh ra, từ trên tủ bàn trang điểm lấy ra một hộp gỗ đàn hương điêu khắc tinh tế, sau khi mở ra, bên trong là một tượng gỗ khắc.

"Đây là ta hả?" Ngải Thanh quả thật không dám tin, tượng gỗ khắc này không phải chính là hình dáng của y à? Trần Lương sao làm được hay thế, sao có thể điêu khắc giống đến vậy. Ngải Thanh cẩn thận cầm tượng gỗ khắc trong tay như bảo bóo, sợ sơ ý làm rơi hỏng.

"Ừ, thích không?"

"Ừm, rất thích, thật sự rất thích," Ngải Thanh rất kích động, trong mắt đều rớm nước, người cũng nhịn không được chủ động ôm lấy đối phương, "Trần Lương, cảm ơn ngươi."

Trần Lương nhẹ nhàng hôn một cái trên đỉnh đầu đối phương, đôi tay ôm chặt eo đối phương.

Ngoài cửa sổ một vầng trăng sáng, trong phòng một đôi giai nhân!

Trăng viên, người viên hơn! (viên nghĩa là tròn, ý phía trước chỉ trăng tròn, ý phía sau chỉ người viên mãn hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro