1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIA HỮU ĐẠI GIÁ LANG

TÁC GIẢ: THANH TRANH

TRANS: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP

--------

1 Xuyên rồi?!

Ngải Thanh xuyên rồi?!

Ngải Thanh chưa từng nghĩ, có ngày mình lại cũng sẽ trở thành một người trong đại quân xuyên không mịt mùng.

Bốn tháng trước, Ngải Thanh tốt nghiệp phổ thông; hai tháng trước, Ngải Thanh tròn 18t, thành niên. Y tốt nghiệp phổ thông xong không tiếp tục học đại học như người khác, tình cảnh của cô nhi viện đã không cho phép y xa xỉ nữa, cho dù như vậy, Ngải Thanh vẫn cảm thấy mình may mắn, có thể học đến cấp ba, đối với mình đã là một chuyện vô cùng hạnh phúc, y hiện tại đã trưởng thành, y muốn làm việc, tuy ba viện trưởng không đồng ý, nhưng Ngải Thanh vẫn tùy hứng một lần, y biết ba viện trưởng khó khăn cỡ nào, gần đây ba lại mất ngủ, bên tóc mai lại thêm vài sợi bạc, em trai em gái trong viện ngày càng nhiều, trợ cấp của chính phủ lại không tăng theo kịp, Ngải Thanh muốn báo đáp ba viện trưởng, y muốn cùng ba viện trưởng chống đỡ ngôi nhà thuộc về họ này, y không muốn trở thành gánh nặng của cô nhi viện, y cảm thấy mình đã tới lúc phải làm chút việc, y muốn bỏ ra một phần sức lực của mình cho ngôi nhà chung, dù nhỏ nhoi đi nữa, y cũng nguyện ý.

Đúng, Ngải Thanh là một cô nhi. Lúc 3 tuổi được viện trưởng tốt bụng của 'Nhà Hạnh Phúc' phát hiện trước cửa cô nhi viện, Ngải Thanh đã hoàn toàn không nhớ nổi cha mẹ ruột của mình, lúc đầu có lẽ còn có một phần mong chờ, hi vọng cha mẹ sẽ trở về tìm mình, trong lòng luôn có một âm thanh: Họ không vứt bỏ mình, chỉ là mình lúc bé ham chơi đi lạc. Nhưng 15 năm trôi qua, phần gợn sóng trong lòng cũng sớm bị thời gian san bằng, thất vọng là nhất định, nhưng Ngải Thanh không cô đơn, ba, mẹ viện trưởng, em trai em gái của 'Nhà Hạnh Phúc', mấy người này đều là người thân của y, làm anh trai và con trai, Ngải Thanh cảm thấy trên vai mình có vô số gánh nặng. Nhưng ai lại có thể biết, Ngải Thanh thực ra cũng chỉ là một học sinh cấp ba gầy yếu vừa tròn 18 tuổi. Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, ăn uống có thể tưởng tượng, không phải viện trưởng keo kiệt, càng không phải viện trưởng lén ăn bớt, mà thật sự là mật ít ruồi nhiều, trợ cấp của chính phủ luôn không thấy tăng, có lúc thậm chí còn trì hoãn trợ cấp, có thể ăn no đã là xa xỉ, thêm Ngải Thanh trời sinh khung xương nhỏ, bởi vậy, cho dù đã đến 18 tuổi, người ngoài nhìn Ngải Thanh vẫn là một đứa nhỏ gầy yếu chỉ có 1m68, bởi vì bề ngoài như vậy, ban đầu lúc phỏng vấn còn bị ông chủ nhiều lần yêu cầu kiểm tra chứng minh thư, sợ mình thuê lao động trẻ em, làm Ngải Thanh dở khóc dở cười, mà Ngải Thanh có tướng mạo khiến người thích, mắt to tròn, miệng nhỏ hồng hào, làn da tuy bởi vì trường kỳ thiếu dinh dưỡng có chút vàng vọt nhưng lại sạch sẽ mịn màng.

Sau khi hạ quyết tâm tìm việc làm, Ngải Thanh liền chăm chú vào đó. Gửi vô số lý lịch, phần lớn đều đá chìm đáy biển không có hồi âm, ngẫu nhiên được thông báo đến phỏng vấn, cũng cuối cùng bởi vì vấn đề học vấn mà bị từ chối. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, một học sinh tốt nghiệp cấp ba vừa thành niên, ở trong thành phố đầy rẫy nhân tài, muốn tìm được một việc văn phòng đích xác là nghìn lẻ một đêm. Sau khi gặp phải vô số lần khước từ, Ngải Thanh tìm được công việc hiện tại___nhân viên giao hàng của một quán ăn Trung Quốc. Đãi ngộ của công việc này vẫn tương đối khá, mỗi tháng tiền lương cố định 1000 tệ, bao hai bữa cơm trưa chiều, giao hàng một lần thì bo 1 tệ. Nhưng công việc giao hàng, vất vả là chắc chắn, Ngải Thanh mỗi ngày bắt đầu làm từ trưa đến 11:30 tối, lúc buôn bán đặc biệt tốt, 2h sáng tan làm đều là chuyện thường.

Ngày này, buổi tối mưa nhỏ, tuy mưa không lớn, nhưng Ngải Thanh biết hôm nay lại bận rộn cái chắc. Đây là chuyện thường, mỗi lần gặp phải trời mưa, đơn giao hàng liền tăng mạnh, đồng nghiệp khác nháo nhào phàn nàn, giao cơm trong mưa thật sự không phải chuyện khiến người vui vẻ, Ngải Thanh lại là ngoại lệ, buôn bán càng tốt, thì số lần giao hàng càng nhiều, ý là tiền bo của y cũng càng nhiều. Song lần này, Ngải Thanh không ngờ lại trở thành đêm cuối cùng trên thế giới này của mình......

Ông chủ quán ăn đóng gói xong đơn đặt hàng, trước khi đi dặn dò Ngải Thanh đi đường cẩn thận, sau khi Ngải Thanh nói cảm ơn liền lái xe máy lên đường. Đi được nửa đường, mưa liền tăng mạnh, áo mưa trước mũ bảo hiểm bị gió thổi, mưa rơi, tầm mắt của Ngải Thanh mờ nhòe. Đột nhiên, chỗ ngã rẽ một chiếc xe tải lớn lao ra cực nhanh, rầm..... máu từ đầu Ngải Thanh nhanh chóng tràn lan, theo nước mưa không ngừng rơi xuống chảy đầy đất, Ngải Thanh cảm giác tầm mắt ngày càng mơ hồ, dần dần một mảnh lạnh băng......

Tỉnh lại lần nữa, Ngải Thanh là bị tiếng khóc và tiếng kêu gào nháo tỉnh. Có lẽ là do nằm quá lâu, Ngải Thanh vừa mở mắt ra vẫn không thể tập trung tầm nhìn, chờ lúc lâu sau cảm giác choáng váng qua đi, tầm mắt của y rõ ràng, đây là gì?! Cảnh tượng trước mắt khiến Ngải Thanh kinh hoàng, nhà gỗ, cửa sổ giấy, bàn gỗ, tủ gỗ, sờ ván giường, nhìn đỉnh giường, giường cổ đại!

Ngải Thanh ngớ người, không dám tin, nhấc tay ra sức dụi mắt, sao thế này? Tay mình sao biến nhỏ rồi, nhìn tay nhỏ trắng nõn chỉ con nít 4-5 tuổi mới có trước mắt, Ngải Thanh ngơ ngác. Nhảy xuống giường, 'ai ui', Ngải Thanh té xuống giường, nhìn đôi chân mập nhỏ củ sen ngắn ngủn, Ngải Thanh ngồi trên đất sững sờ. Không kịp suy nghĩ, nhanh chóng bò dậy, y đánh giá cả căn phòng, chờ đợi có thể tìm được thứ như gương, quả nhiên tìm thấy 'gương đồng' trong truyền thuyết trên chiếc bàn bên trái giường, không rảnh nghiên cứu đồ cổ hiếm khi thấy, trực tiếp soi mặt nhỏ của mình trên gương đồng, không thể không nói, tuy không so được với gương thủy tinh hiện đại, nhưng trí tuệ của cổ nhân vẫn là không được xem thường, gương đồng nho nhỏ rõ rệt phản chiếu một gương mặt bánh bao trắng nõn mềm mại, dùng ngón tay chọt chọt, vô cùng đàn hồi, trên mặt nhỏ tròn trịa đáng yêu khảm hai con mắt lấp lánh vừa to vừa tròn như đá lưu ly, mũi nho nhỏ, môi đỏ, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu.

Ngải Thanh triệt để đực ra, mình đây là, xuyên rồi?!

((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))

2 Mất trí nhớ rồi?

Rầm!!!

Cửa bị đột ngột đẩy mạnh từ ngoài vào, tiếng vang chói tai cũng đánh thức Ngải Thanh đang sững sờ, quay đầu lại, liền thấy một phụ nhân chừng 30 tuổi đang hùng hổ chạy nhanh đến.

"Thanh nhi, cuối cùng con tỉnh rồi?" Ngải Thanh bị phụ nhân ôm vào lòng không kịp trở tay.

"Tốt quá, Thanh nhi, tốt quá, cuối cùng không sao rồi, con dọa chết vú nương, biết không? Hu hu....." Còn chưa chờ Ngải Thanh phản ứng, phụ nhân đã nước mắt đầy mặt.

"Vú nương, đừng khóc." Tiếng ngọt trong trẻo chỉ trẻ con mới có vang lên trong phòng. Nhìn ánh mắt lo lắng và nước mắt chân thành trước mắt, Ngải Thanh đột nhiên bị mê hoặc, vô thức liền buột miệng nói ra, vươn tay nhỏ trắng nõn, ngắn ngủn của mình ra lau nước mắt của phụ nhân.

"Được, được được, vú nương không khóc, vú nương không khóc, vú nương là cao hứng. Thanh nhi, con còn có chỗ nào không thoải mái, nói với vú nương." Phụ nhân vừa nói, vừa tỉ mỉ kiểm tra toàn thân đứa bé, ánh mắt không nén nổi lộ chút lo âu và sốt ruột.

"Vú nương, Thanh nhi không đau." Ngải Thanh thuận thế đáp. Có lẽ là khát vọng với tình yêu của mẹ, hoặc là chân tình trong mắt phụ nhân, tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng Ngải Thanh đối với vị 'vú nương' trước mắt vẫn rất có hảo cảm, lại tạm thời quên tình cảnh trước mắt của mình.

"Mẹ, nó không sao chứ?" Một giọng bé gái vang lên ngoài cửa.

Ngải Thanh lúc này mới phát hiện thì ra ở cửa còn có một bé gái đang đứng, bé gái cỡ chừng 6 tuổi, mặc váy hồng, trên đầu cột hai chùm tóc nhỏ, rất đáng yêu, đáng yêu giống các em gái trong cô nhi viện.

"May mắn không sao, con lần sau phải trông kỹ Thanh nhi." Khác hoàn toàn ôn hoà, dịu dàng đối với mình, phụ nhân lớn tiếng quát bé gái ở cửa.

"Là tự nó không muốn nghe lời con mới sẽ chạy đến bên hồ té vào." Bé gái thấp giọng lẩm bẩm, rất ủy khuất, rõ ràng là lỗi của tiểu quỷ này.

"Con, con....con về phòng kiểm điểm cho ta." Xem ra tức không nhẹ, phụ nhân run ngón tay chỉ bé gái kia.

"Vú nương, đừng mắng tiểu tỷ tỷ." Haizz, xem ra cái thân thể đứa bé này của mình nghịch ngợm mới dẫn đến bi kịch xảy ra, vả lại, nói thế nào bé gái này cũng chỉ là một tiểu muội muội, chỉ cần nghĩ đến nếu mấy em trai em gái kia của mình bị người lớn tiếng quát, Ngải Thanh liền không nén nổi muốn đỡ lời cho bé gái.

Nghe thấy tiếng nói nhỏ của Ngải Thanh, phụ nhân xoay đầu, lại là vẻ mặt từ ái, "Được, vú nương không mắng, đi, Thanh nhi, chúng ta thay quần áo đi ăn cơm." Nói xong liền nhẹ nhàng bế Ngải Thanh lên đi ra ngoài phòng, không để ý bé gái kia nữa.

Quần áo rất nhanh thay xong, áo nhỏ vàng nhạt tôn làn da trắng thêm đẹp, cùng hai má phúng phính, bộ dáng đó, nếu đến hiện đại, không phải là tiểu chính thái sao.

Nhưng hiện giờ Ngải Thanh lại không có lòng dạ thảnh thơi mèo khen mèo dài đuôi, y không biết nên giải quyết nguy cơ trước mắt thế nào, đúng, nguy cơ: Y không biết nên giải thích với 'vú nương' đang dịu dàng chải tóc cho mình trước mắt thế nào: 'Y, đã quên bà rồi', y không dám nói với vú nương sự thật___'Thanh nhi của bà đã không còn nữa, hiện tại trước mặt bà chỉ là một cô hồn của thời không tương lai', một là sợ bị cổ nhân tư tưởng phong kiến sâu đậm xem thành yêu quái mà thiêu, hai cũng là thật sự không muốn làm nữ tử thiện lương trước mắt thương tâm và thất vọng. Không thể nói sự thật, vậy chỉ có che giấu, nhưng lại nên che giấu thế nào, Ngải Thanh không có ký ức của 'Thanh nhi', khổ não, thiệt khổ não, chẳng lẽ phải dùng một chiêu thường dùng nhất của đại quân xuyên không___giả vờ mất trí nhớ?! Ngồi trước gương, phụ nhân kia còn đang cẩn thận chải tóc mình, không phát giác sóng lớn trào dâng trong lòng Ngải Thanh lúc này.

"Vú nương, người thật sự là vú nương của con sao?" Mặc kệ, người khác xuyên có thể dùng, Ngải Thanh cảm thấy mình cũng có thể sử dụng, đường đường trí tuệ của người hiện đại còn đấu không lại người cổ đại sao, y không tin, chỉ cần mở mắt nói dối, có bao nhiêu vô tội giả vờ có bấy nhiêu, chắc hẳn khẳng định sẽ thành công đi, Ngải Thanh nghĩ vậy.

"Thanh nhi, con sao vậy, vú nương đương nhiên là vú nương của con, vú nương thương Thanh nhi nhất. Thanh nhi, con chẳng lẽ không nhớ được à? Ha hả" Vuốt nhẹ sợi tóc của Thanh nhi, phụ nhân mang theo ý cười rõ ràng đáp như vậy.

"Hu hu, vú nương, làm sao đây, con không nhớ được người, tiểu tỷ tỷ lúc nãy lại là ai vậy? Hu hu, vú nương, Thanh nhi có phải bệnh không, Thanh nhi vì sao cái gì đều không nhớ được? Hu hu....." Ở nơi phụ nhân không nhìn thấy, Ngải Thanh ra sức véo đùi một cái, cố nặn ra mấy hàng nước mắt.

"Thanh nhi, con sao vậy, mau nói với vú nương, con chỗ nào không thoải mái, chỗ nào không nhớ được?" Cúi đầu nhìn đứa bé đột nhiên khóc òa trước mắt, trong lòng phụ nhân chợt thít chặt, đứa bé này chắc sẽ không sót lại di chứng gì đi, nghĩ đến đây, phụ nhân tức thì lòng nóng như lửa đốt.

Nhìn phụ nhân thật lòng lo lắng cho mình, Ngải Thanh cảm thấy mình đều sắp diễn không nổi nữa, y chính là người như vậy, một khi có người tốt với y, vậy y tuyệt đối sẽ đối xử chân thành với người đó,  tốt với người đó gấp trăm lần. Nhưng hiện giờ, Ngải Thanh lại không thể không gạt vú nương thiện lương lại chân thành đối đãi mình như vậy, lòng y không nén nổi mềm tan, nhưng....

"Vú nương, Thanh nhi không nhớ được, Thanh nhi chỉ cần vừa suy nghĩ, đầu liền rất đau, rất đau, Thanh nhi không nhớ được vú nương, Thanh nhi cái gì đều không nhớ được, hu hu....." Kịch vẫn phải tiếp tục.

"Thanh nhi, không đau không đau, vú nương mang con đi gặp đại phu, Thanh nhi của ta, đừng khóc, con khóc lòng vú nương nát rồi. Hu hu...." Phụ nhân cũng nhịn không được lo lắng khóc, bà bế Ngải Thanh lên chạy ra ngoài cửa lớn. Ôi, xem ra vở kịch mất trí nhớ này là phải diễn đến cùng rồi.

Đến y quán, phụ nhân vội vàng tiến lên một tay túm vạt áo của tiểu đồng, lúc hoảng loạn lại cũng bất chấp lễ nghi nên có, "Giả đại phu ở đâu, mau, mau, Thanh nhi của ta đau đầu, mau mang ta đi tìm Giả đại phu."

Tiểu đồng hiển nhiên bị tình huống đột ngột làm mờ mịt, này lại là vụ gì đây, chờ hồi thần, mới phát hiện hai vị trước mắt không phải đưa nhỏ Tô gia cùng vú nương sao, mấy ngày trước mới mời sư phụ đến chữa trị, nghe nói là không cẩn thận rơi xuống nước, sao hiện tại lại đến nữa.

"Tiểu ca, hài tử của ta vừa tỉnh liền đau đầu, phiền ngươi mời Giả đại phu, được không?" Thấy tiểu đồng hồi lâu không thể phản ứng, vú nương lúc này mới ý thức được hành động vừa rồi của mình là có bao thất lễ, vội vàng nói đàng hoàng, sợ chọc tức 'người thông báo' trước mắt.

"À, à, được được, ta lập tức đi mời sư phụ, bà ra sảnh sau ngồi một lát trước, sư phụ rất nhanh sẽ đến." Tiểu đồng hiện giờ cũng ý thức được mình vừa sững sờ, nhấc chân liền lập tức chạy đến hậu viện.

((Pu: trang ăn cắp làm gì được beta lại, lêu lêu))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro