Có phải chúng ta quá thân mật rồi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ nha.
Cậu lấy ra 1 cây nến và chiếc bật lửa cuỗm được từ chỗ Mã ca. Cậu cắm nến lên miếng bánh đã lăn qua lộn lại trong hộp chẳng còn nguyên dạng, lại tốn 1 lúc để đốt nó lên.

Tống Á Hiên, mau ước đi.

Mắt ca ca có ánh nước, ca ca bị mình cảm động rồi sao?

Cậu bưng chiếc bánh, nhìn ca ca đang nghiêm túc ước nguyện dưới ánh nến yếu ớt. Cậu cảm thấy những ngày tháng thế này thật tốt đẹp, nhưng ít quá.
Nếu mà khóc sẽ rất mất mặt, cậu hít hít mũi nhịn lại, lại còn kịp bôi kem lên mũi Tống Á Hiên trước khi anh mở mắt ra. Quả nhiên, người nọ kêu lên 1 tiếng, vồ người qua muốn trả thù.

Hai người họ bôi qua bôi lại 1 lúc lâu, giữa chừng không bê vững, có mấy lần bánh kem suýt chút nữa thì  rơi xuống đất. Cuối cùng vẫn là thọ tinh không nỡ, tuyên bố ngừng chiến. Anh ngồi xuống gặm miếng bánh sớm đã không ra hình dạng gì.

Cậu chăm chú nhìn anh vùi đầu ăn bánh kem, nhẹ giọng hỏi: "Có ngon không?"
Tống Á Hiên ngẩng đầu hỏi: "Em có muốn ăn thử không?"
Không khí ám muội bao trùm khoảnh khắc ấy. Đợi cậu hoàn hồn lại, 2 người đã hoàn thành nụ hôn vị bơ rồi.
Nếm thử 1 chút thôi cũng đủ mê người.

Hôn xong, 2 người cúi đầu chạm nhẹ trán thở dốc. Cậu cao hơn Tống Á Hiên 1 chút, vừa hay nhìn thấy hàng mi khép hờ, sống mũi thẳng tắp và đôi môi xinh đẹp còn chưa đóng lại của anh.

Thần xui quỷ khiến, cậu nhẹ giọng hỏi: "Tống Á Hiên, liệu bọn mình có quá thân mật rồi không?"
Chẳng rõ là cậu muốn chứng minh điều gì.
Tống Á Hiên nghe xong, hô hấp trì độn 1 lúc, lùi về sau, kéo dài khoảng cách. Hiếm khi đôi mắt của anh không mang ý cười, cũng khó mà nắm bắt như vậy.
Anh nói: "Em thấy thế nào?"
Vấn đề không muốn trả lời sẽ ném lại cho cậu, đây quả thực là chiêu mà Tống Á Hiên hay dùng.

Lưu Diệu Văn không chịu nổi ánh nhìn ấy của anh, đột nhiên cảm thấy hoang mang lại phiền muộn. Cậu dứt khoát thả mình nằm xuống bãi cỏ, lấy cánh tay che lại đôi mắt.
Cậu trả lời: "Em không biết. Hình như chúng ta quá thân mật rồi. Ca ca, trường hợp của chúng ta có tên khoa học, gọi là đồng tính ỷ lại. Anh nghe qua chưa? Chính là nam sinh hoặc nữ sinh thời thanh xuân, vì quá ỷ lại 1 người bạn tốt cùng giới tính mà sinh ra ảo giác dục vọng chiếm hữu mãnh liệt và..... yêu thích."

Cậu càng nói càng bé, cậu nói xong từ cuối cùng, không gian hoàn toàn rơi vào yên lặng.

Lâu sau vẫn không thấy Tống Á Hiên trả lời, cậu bỏ tay xuống, ngồi dậy. Ca ca ngồi bên cạnh cậu, đầu cúi thấp chẳng biết đang nghĩ gì, biểu tình giấu trong bóng tối, rất khó thăm dò.

Nỗi hoang mang của Lưu Diệu Văn không biết do đâu lên đến đỉnh điểm. Cậu vươn người, nâng gương mặt Tống Á Hiên lên, trong lòng khẩn cầu anh nhất định đừng khóc.
Nhưng tại sao cậu lại vô thức nghĩ rằng ca ca sẽ khóc chứ? Cậu cũng chẳng kịp nghĩ về vấn đề này, bởi vì giây sau Tống Á Hiên nâng mắt nhìn cậu, trừ vết đỏ do thức khuya ra, đôi mắt hoàn toàn khô ráo lại sáng trong.

Anh bật cười nhìn Lưu Diệu Văn đang căng thẳng, nói: "Chưa từng nghe qua.... Nhưng bây giờ biết rồi".

Cảm xúc của ca ca rất bình thường, cười lên cũng không thấy miễn cưỡng, vẫn xinh đẹp và đáng yêu như thường ngày.

Cậu thở nhẹ 1 hơi, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Anh ăn xong chưa? Chúng ta về thôi, Đinh ca bảo chúng ta không nên ở ngoài quá lâu."

.....

Kể từ ngày ấy, Tống Á Hiên chẳng còn thời thời khắc khắc dính cậu như trước, những động tác không hề kiêng dè kia cũng chẳng còn nữa. Cậu cảm thấy rất kỳ lạ, không biết nguyên nhân, cũng chẳng muốn hỏi. Dù sao trước kia Tống Á Hiên cũng có những lúc giận hờn vô cớ như vậy. Cậu còn vì vậy mà chiến tranh lạnh với ca ca 1 thời gian. Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện lần này chỉ có mình cậu đơn phương giận hờn. Ca ca trừ việc không chủ động gần gũi cậu ra, chẳng làm gì quá đáng cả. Anh vẫn không từ chối sự gần gũi của cậu, vẫn dung túng cậu, vẫn đối xử với cậu đặc biệt nhất.

Cậu quyết định phải biết đủ.
Có lẽ chỉ là do ca ca thành niên rồi, nên sẽ không như lúc trước chẳng kiêng dè gì.

Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi.
Cậu chẳng có lý do gì không cho Tống Á Hiên trưởng thành cả.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro