2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note của tác giả: phần này có liên quan đến quá khứ của Hồ Vũ Đồng.

3.
Lần đầu tiên Hồ Vũ Đồng gặp Tô Thần là ở trên sân khấu biểu diễn của trường. Anh vốn luôn cảm thấy rằng những buổi buổi diễn thế này cực kì lòe loẹt lại còn chán ngắt, nên đã sớm hẹn các anh em khác trốn đi club chơi. Nhưng ngày hôm ấy thầy chủ nhiệm lại yêu cầu anh không cần biết thế nào nhưng mà nhất định phải đi ngang qua sân khấu, anh đi lại ở giữa sân khấu như nào cũng không sao.

Vì thế mà Hồ Vũ Đồng đã bị thu hút bởi Tô Thần, người đang kéo cello mở màn ở giữa sân khấu tỏa sáng như một vị thần kia.

Hồ Vũ Đồng khi đó đang ở giai đoạn tự phụ nhất, kiêu ngạo nhất của cuộc đời, giống hệt như những người con trai cùng tuổi khác, dùng những thủ đoạn công khai lại ngây thơ để gây sự chú ý với người mình thích. Vì vậy cho nên, cả trường đều biết rằng trùm trường đăng theo đuổi Tô Thần, tay cello của lớp âm nhạc.

Tô Thần thật sự rất ưa nhìn, đôi mắt đào hoa hấp dẫn người khác, mũi cao thẳng, da lại trắng, trông xinh đẹp như một cô gái vậy. Không cười thì trông rất quyến rũ, còn cười lên trông lại rất thanh thuần, lại giống như một chú thỏ trắng ngây thơ. Rất nhiều người đùa rằng nếu không phải Tô Thần là nam thì hoa khôi của trường phải là Tô Thần mới phải.

Hồ Vũ Đồng khi ấy mê đắm "chú thỏ trắng" này. Nhưng Tô Thần luôn không đồng ý, mấy người anh em của Hồ Vũ Đồng mấy lần muốn bắt nạt Tô Thần đều bị Hồ Vũ Đồng mắng cho sứt đầu mẻ trán.

Có một người nọ hơi thân với Hồ Vũ Đồng nói: "Hồ tổng, thật không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay ấy?"

Hồ Vũ Đồng không tức giận, còn rất thích thú, Tô Thần trừ trước giờ chưa từng nhận quà của anh, cũng đã khéo léo từ chối anh vài lần, nhưng Hồ Vũ Đồng chỉ cho rằng là do bản thân mình có chỗ nào đó chưa tốt, quà tặng lại không phải là thứ mà người kia thích, vậy nên mua quà ngày càng đắt tiền, những việc anh làm ngày càng khoa trương hơn.

Trường học cũng không dám động đến anh, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ làm tốt chức trách của mình, nào có dám quản Hồ thiếu gia.

Khi đó Hồ Vũ Đồng thích Tô Thần, cũng thích đưa Tô Thần đến những buổi tụ họp của mình, còn giới thiệu với các anh em rằng đây chỉ là chị dâu của mấy người, đừng có tìm cơ hội bắt nạt em ấy.

Tô Thần bắt đầu quản anh, gọi anh trai, đem quan hệ của hai người tiến gần thêm một bước, vì vậy anh bắt đầu chân thành dành trái tim mình cho thỏ trắng nhỏ.

Sau này có phát sinh một chuyện, trong trường có một tên lưu manh nọ làm chuyện đồi bại với một bạn học nữ, mà gia cảnh của người đó cũng có tiếng tăm nên trường học vì bảo vệ danh tiếng cũng không làm to chuyện, tìm một tội nhẹ hơn rồi xử lý qua loa, chỉ có bạn học nữ khi phải tạm nghỉ học vì bị ảnh hưởng tâm lý.

Hồ Vũ Đồng lúc đó muốn nhân danh công lý đòi lại công bằng, rủ một đám người dự định tìm tên kia để dạy dỗ, kết quả là kế hoạch còn chưa kịp thực hiện thì bố của anh đã gọi người đến dẹp loạn.

Hồ Vũ Đồng vốn dĩ đi trên con đường làm tên phách lối chỉ là vì muốn chống lại bố mình, bây giờ ở trước mặt tất cả mọi người chịu mấy cái bạt tai của bố nhưng vẫn sống chết không chịu nhận lỗi, quay đầu nói với đám đàn em của mình đi tìm người tung tin, tra mất nửa ngày thì chỉ cầm tới được một chiếc bút ghi âm của Tô Thần. Bên trong đó là toàn bộ kế hoạch mà Hồ Vũ Đồng đã nói với Tô Thần. Ban đầu Hồ Vũ Đồng nhất quyết không tin, chỉ đến khi anh tận mắt nhìn thấy Tô Thần và người kia hôn nhau thân mật anh mới hiểu rằng, thì ra anh mới là tên hề trong câu chuyện này.

Sau đó Hồ Vũ Đồng đánh người nghiêm trọng đến mức bị trường đuổi học, sau khi bố anh tốn một khoản tiền lớn để đền thì nhốt anh ở nhà, chỉ đến khi học kì mới bắt đầu thì mới đem anh đến trường bây giờ.

4.
Hồ Vũ Đồng bị một chiếc bút gõ tỉnh, đêm qua anh chơi game đến rạng sáng, đang mơ màng thì bị gọi dậy, vốn dĩ chuyện trong giấc mơ đã làm anh phiền não, càng đừng nói đến cái tính gắt ngủ của anh. Nhưng anh vừa ngẩng đầu, đối diện với gương mặt kia, bỗng nhiên anh không rõ rằng mình vẫn đang mơ hay đã trở về thực tại, sửng sốt trong chốc lát.

"Nộp bài tập đi."
Điền Hồng Kiệt gõ nhẹ lên chồng vở bài tập đã thu được gần hết, ra hiệu cho Hồ Vũ Đồng.

Hồ Vũ Đồng thầm thở dài, mất kiên nhẫn trả lời cậu:
"Không có."

Bình thường cán bộ lớp nhìn thấy anh như vậy thì đều biết ý mà rời đi, nhưng Điền Hồng Kiệt vẫn nghiêm túc dùng bộ dạng tức giận nói với anh:
"Hả, bao lâu cậu không nộp bài tập rồi?"

Điền Hồng Kiệt là người bản địa, vốn dĩ giọng nói đã rất nhẹ nhàng, lúc nói chuyện còn có chút ảnh hưởng của tiếng địa phương, âm cuối kéo dài ra, nghe thế nào cũng thấy giống như đang làm nũng.

Hồ Vũ Đồng nghe xong thì trong lòng có chút ngứa ngáy, lại không có cách nào để tức giận, chỉ nằm dài xuống bàn, giọng nói truyền đến tai Điền Hồng Kiệt cực kì rầu rĩ:
"Không biết làm, không muốn làm, nên không có."

Vẫn còn một câu nói nữa bị Hồ Vũ Đồng buồn bực giấu trong lòng —— giọng nói này chẳng giống chút nào cả.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro