God, I love my family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: God, I love my family (I really do)

Author: tamaojih

Translator: Squadlessss

Pairings: Kim Lip + Jinsoul (ft. Baby Choerry)

Status: oneshot, completed

Link fic (The original work):
https://www.asianfanfics.com/story/view/1313274/god-i-love-my-family-loona-kimlip-jinsoul-choerry-lipsoul

----

Truyện đã được sự cho phép trans của author.

----

Ban đầu, Jinsol thực sự không hề quan tâm mấy đến trẻ con.

Nàng không ghét chúng nhưng cũng chẳng cần thiết phải thích chúng.

Chúng nó chỉ là... trẻ con, có gì đặc biệt sao.

Vì vậy, nàng lựa chọn đứng giữa trong lập trường của mình về chúng.

Thế nhưng nó không có nghĩa là nàng muốn chúng. Không, nàng không ghét chúng nhưng nàng chưa từng bao giờ tưởng tượng đến việc có một đứa cho riêng mình.

Nhưng cuộc sống luôn đầy những sự ngạc nhiên.

Và một trong số ngạc nhiên mà cuộc sống đã ném cho nàng là một người phụ nữ xinh đẹp, người, mà nàng thật may mắn để được gọi.

Kim Jungeun, vợ của nàng và là người bạn đời.

Và Jungeun thì tuyệt nhiên yêu thích việc có những đứa trẻ vô cùng. Gần như cái cách mà em ấy thích đồ ăn. Gần như.

Y như rằng mỗi lần họ đi dạo trong công viên gần khu chưng cư của họ, Jungeun tuyệt nhiên sẽ kêu la và đấm liên tục vào vai của nàng trong sự hoan hỉ, chỉ vì nhìn thấy trẻ con chạy xung quanh, chơi đùa và tận hưởng thời gian của chúng.

Và lại lần nữa, Jungeun sẽ trở nên ầm ỉ một khi em ấy gặp được mấy đứa nhóc.

Thế nên, nàng không nên cảm thấy bất ngờ khi cả hai vừa cưới nhau, Jungeun đã lập tức hỏi nàng họ nên sơn màu gì cho phòng của đứa trẻ. Nhưng nàng đã thực sự bất ngờ, phần lớn là vì Jungeun đánh thức nàng dậy vào 2:34 sáng, một vài tiếng sau lễ cưới, chỉ để hỏi.

Chúa ơi, nàng yêu vợ mình. Và nàng đã chưa bao giờ quên gửi lời cảm ơn đến bề trên vì đã cho nàng người phụ nữ xinh đẹp nhất và tuyệt vời nhất làm người bạn đời.

Và ngay vào lúc nàng nghĩ, khi đã cưới được Jungeun, nàng sẽ không thể nào cảm thấy hạnh phúc hơn được nữa, thì một vài tháng sau, nàng được ban cho một bé gái tuyệt đẹp.

Thật kì lạ, thực tế là nàng, người đã chỉ làm duy nhất một việc là nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trong khi nó khóc ầm lên, nàng chẳng có lời nào để diễn tả cả nhưng nàng đã.

Cảm giác như nó chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

Nàng nhớ những lúc nhìn thấy Jungeun uốn cong người bên cạnh cái toilet, là lần thứ ba trong tuần, cơ thể em run rẩy lên vì phải nôn ra buổi tối tuyệt vời tối qua, và sự kinh hãi đi dần vào bụng nàng.

Nàng nhớ những lúc trở về nhà trong trạng thái kiệt sức từ chỗ làm, nhìn thấy khuôn mặt của Jungeun, tràn đầy phần khích, trước khi kéo cả hai vào một cái ôm trong lúc hét to "chúng ta sẽ được làm ba mẹ" lặp đi và lại, và đấu tranh giữa việc nàng nên cảm thấy vui vẻ hay sợ sệt.

Nàng nhớ những lúc đặt tay mình lên cái bụng đang nhô ra của Jungeun và nhận được một cái đánh yêu từ đứa bé và điều đó khá kích thích ai kia. Nàng sau đó nhận ra bản thân mình đã dành tận 30 phút chỉ để chạm vào bụng của Jungeun, hi vọng cho một lời hồi đáp khác.

Nàng nhớ những lần thề với bản thân sẽ giúp đỡ và bảo vệ người vợ yêu dấu và đứa trẻ của họ trong lúc nhìn Jungeun rồi cũng rơi vào giấc mộng, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt sau khi nôn hết những gì còn xót lại từ bửa tối ra khỏi cuốn họng.

Nàng nhớ khi mình lái xe đến bệnh viện, với một cái tâm trí hỗn độn, trong lúc Jungeun cầu van và kêu rên vì đau đớn, cố gắng chạy nhanh và an toàn nhất có thể chỉ với một tay. Mặt khác, tay còn lại của nàng thì bị cầm giữ bởi em, nhưng có lẽ nó đã không hề tồn tại vì nàng chẳng cảm nhận được gì cả.

Nàng cũng nhớ khi nhìn vào Jungeun của nàng, tươi tắn sau khi sinh, kiệt sức và nhìn còn xinh đẹp hơn bao giờ hết, gói trọn cảm xúc của cả hai với niềm vui, tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng dĩ nhiên, nàng sẽ không nỡ nào quên đi khoảnh khắc lúc mà vợ của nàng cho phép bồng bế đứa con gái nhỏ, đứa bé của họ và nhìn chằm chằm vào đôi mắt quả hạnh chứa đầy điều huyền diệu kia.

Nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày nàng rơi vào lưới tình của một ai khác ngoài Jungeun những nàng đã.

Và đó là cô công chúa cherry của họ, Jung Yerim.

Ừ thì, đã có những chuyện xảy ra đây và đó nhưng nàng cho rằng những trở ngại này đã giúp nàng trở thành một người vợ và một người mẹ tốt hơn. Một con người tốt hơn, nữa.

Nàng đã thật sự trưởng thành, huh.

Ban đầu, nàng không hề thích trẻ con và nàng không nghĩ điều đó đã thay đổi, tuy nhiên nàng dĩ nhiên có yêu thích yerimmie và điều đó, chỉ điều đó là quan trọng đối với nàng.

"Mama! Mama!" Một giọng nói lớn với với độ quãng cao vút lên, phá vỡ đi trạng thái lơ mơ của nàng.

Jinsol đưa mắt đến cái cục sạc năng lượng mặt trời đang hướng đến phía mình.

"Oof" nàng kêu lên, khi Yerim vừa dẫn cả hai vào một cái ôm, và bế nhóc lên.

Yerim hôm nay mang một chiếc đầm caro tím với đôi giày đen. Trông dễ thương làm sao.

"Mama! Mama!" Yerim vẫn tiếp tục hò hét. Sự "lớn tiếng" của con bé chắc chắn đã được truyền lại từ Jungeun.

"vâng, vâng, chuyện gì thế?"

"Chúng ta phải đi! Nhanh nào! Nhanh nào!"

Lí do mà Yerim của nàng chạy vòng xung quanh và làm rộn, giục giã trước mẹ của nhóc là vì hôm nay là đêm giáng sinh và theo truyền thống, họ đã được mời đến bửa tiệc của Haseul. Tất nhiên, Yerim hào hứng muốn đi chỉ vì con bé muốn gặp Yeojin, bạn gái của nhóc (bị gạch bỏ) kiêm con gái của Haseul. May mắn thay, Jinsol đã xong phần sửa soạn và chỉ việc nhìn vào những bức ảnh nằm rải rác trong nhà và hồi tưởng trong khi đợi Jungeun.

"Thế, mẹ của con đâu?"

Yerim rồi đưa tay chỉ về Jinsol.

"Không phải ở đây ngớ ngẩn à, mẹ khác cơ" Nàng cười khúc khích trong lúc nhéo loạn lên đôi má chúm chím của Yerim.

"Oh"

Yerim dần vặn vẹo người, ra hiệu rằng con bé muốn đi xuống, và Jinsol liền từ tốn thỏa mãn điều đó trước khi yerim phóng hết tốc lực rời khỏi phòng khách và tiến vào phòng của nàng và Jungeun.

"Omma! Omma!"

Jinsol bỗng dưng như cảm nhận được deja vu.

(*) "Deja vu"
Trong tiếng Pháp có nghĩa là "đã từng nhìn thấy" (already seen). Cụm từ "deja vu" có nghĩa là khi một ngưi tưởng mình đã thấy một cảnh vật gì hay đã gặp qua "chuyện này" và cảm thấy rất quen thuộc như gặp "nó" lại lần thứ hai, mà thực sự chỉ mi trải qua lần đầu, tức là họ có cảm tưởng chuyện này đã từng xảy ra trong quá khứ.

Khoảng vài phút sau, Yerim đi ra với Ju-

Suy nghĩ của Jinsol lập tức trở nên đông cứng ngay khi Jungeun vừa xuất hiện với một cái đầm dạ tiệc đỏ, và nó đem lại cho người khác cảm giác như đang ôm trọn, phô lên từng đường cong, khía cạnh của cơ thể em và đi kèm với nó là đôi cao gót đỏ rượu để mọi thử có thể phù hợp hơn.

"hey you." Jungeun lên tiếng, giọng em hôm nay trầm hơn mọi khi.

"Hey..." Sau bấy lâu năm, Jinsol nhận ra hơi thở, sức sống của nàng vẫn luôn bị lấy đi bởi vợ nàng.

"Em nhìn thế nào?" Jungeun hỏi trong lúc xoay vòng váy mình.

"Lộng lẫy như mọi khi, tôi thật sự muốn cướp em đi giữ cho riêng mình." Và nàng có ý định thật.

Mặt của Jungeun lộ lên khóe cười trước khi tiến lại gần và nói;

"Hmmm, chị nhìn khá điển trai đó, có lẽ em sẽ phải bảo hộ chị trước các cô bé có ý định lại gần rồi"

Và Jinsol cũng thật là bảnh không kém, nàng khoác trên người chiếc áo sơ mi xanh biển giấu kèm dưới chiếc váy bút chì đen và đôi guốc cùng màu.

"Thật sao?" Jinsol hỏi với một nụ cười tự mãn.

"Yeah nhưng em biết phải làm gì để đảm bảo họ không làm thế mà."

Jungeun rướn người, vòng cả hai tay mình tay quanh cổ Jinsol.

"Tôi nghĩ tôi sẽ thích 'nó' đấy" Nàng cười khẩy, cho ý kiến.

"Oh em chắc là chị sẽ mà"

Jinsol tiếp theo khụy xuống và nhấn đôi môi của nàng lên mặt Jungeun và như thường lệ nụ hôn của họ sẽ quên mất đi "tình yêu" ở-

"Ommaaaaaaaaaaaaa! chúng ta phải nhanhhhhhh!

Đôi chim sẻ lập tức liền dứt ra khỏi nhau với khuôn mặt đỏ chót như cái đầm của Jungeun.

"Rồi rồi cục cưng" Jinsol đáp lời cô con gái trước khi chộp lấy cái áo choàng tím trên giá treo và truyền lại cho Yerim.

Yerim rồi hối hả để mang nó vào nhưng kết thúc trở nên lúng túng khi những ngón tay mũm mĩm của nhóc cố bấm nút áo lại.

Jungeun, người đã mang xong áo choàng của mình, một màu trắng toát, đã nhận ra và quyết định tiến tới để giúp.

"Dường như con vẫn cần sự trợ giúp của mẹ sau tất cả."

"Hehe, cảm ơn Omma"

"Không có gì, cục cưng." Jungeun nói với một nụ cười.

"Mọi người sẵn rồi rồi chứ?" Jinsol, trong cái áo choàng đen, gián đoạn vào cuộc hội thoại.

"Yeah" "Vâng, Mama!"

"Vậy, đi thôi nào!"

Jinsol đưa tay mở cửa.

"Phụ nữ trước"

Yerim khúc khích cười và chạy một mạch đến xe của họ, còn không quên hét "Nhanh đi mà, Yeojin đang đợi đó"

Thay vì hét ngược lại và bảo Yerim đừng có chạy, Jungeun rượt theo sau con bé. Trong đôi guốc của em.

Đúng là một người phụ nữ tuyệt vời.

Jinsol cười thầm và rút chìa khóa cửa, chắc chắn nó đã thật sự khóa trong lúc lẩm bẩm;

"Chúa ơi, tôi yêu gia đình mình."

---- The end ----

Xin permission từ hồi đầu tháng 5, dím tới hôm nay mới trans

_7.1.2018_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro