let the light in - 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này cậu ngủ qua đêm ở ngôi nhà chung nhiều hơn cả chính căn hộ cậu – và thường thì chỗ họ khá yên bình. Nệm sô pha thậm chí còn mềm mại hơn cái giường lụp xụp của cậu, và cậu thích hơi ấm phép thuật dễ chịu lấp đầy không gian.

Nhưng một đêm nọ, giữa trời đông lạnh lẽo, cậu bị đánh thức bởi tiếng vỡ choang – từ cái cốc tan nát trên sàn nhà ngay cạnh – và giật mình hốt hoảng ngồi dậy. Một chiếc ly khác bay tới đầu cậu, buộc cậu phải luống cuống né đi, lăn từ sô pha xuống trường kỷ. Âm thanh lạ hoắc cạo qua màng nhĩ cậu – trầm thấp rít gào đinh tai – và xung quanh dày đặc nỗi sợ hãi cùng cơn tức giận, đến mức cậu có thể nếm được vị chua bỏng rát nơi đầu lưỡi.

Ma, tâm trí mệt mỏi của cậu cuối cùng nhận thức. Là một hồn ma.

Cậu trèo ra đằng sau trường kỷ, lấy nó làm lá chắn khỏi cái đĩa đang vùn vụt lao, và cố lên kế hoạch trốn thoát. Theo như cậu kết luận, hồn ma kia đứng giữa cậu và cánh cửa dẫn sang hành lang, nhưng biết đâu nếu cậu cắm đầu chạy...

Tiếng bước chân. Của con người.

Cậu đánh liều liếc qua mép ghế và thấy Jimin xuất hiện trên đường vào, ánh trăng đổ bóng lên người anh.

"Jungkook-ah," anh nói, giọng bình tĩnh cẩn trọng, "lại đây với anh."

Thêm một tiếng gào phẫn nộ khác của hồn ma. Jungkook vẫn không nhìn nổi, mà cậu cảm nhận được nó – dáng hình của nó. Giống như không khí bao quanh bị nén chặt, tạo nên một khoảng trống rỗng trong căn phòng.

"Anh có chắc –" cậu thì thầm.

"Jungkook," giọng Jimin cứng rắn. "Lại đây." Anh chìa một tay ra và trông anh chẳng hề sợ hãi, Jungkook bỗng để ý. Anh giải phóng cảm xúc vững vàng khắp căn phòng – nhằm xoa dịu Jungkook, hoặc hồn ma. Hoặc cả hai. Đấy là tất cả những gì cậu cảm giác được từ anh, khiến cậu bối rối vô cùng do đã quen với tâm trạng luôn tươi vui của Jimin.

Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng. Cậu phải di chuyển.

Cậu chống tay nhỏm người và phóng nhanh nhất có thể về phía Jimin. Vật gì đó – cái bình hoa – bị lăng ra chỗ cậu và đột ngột dừng hẳn giữa không trung, bị chặn đứng bởi phép thuật anh ấy. Hồn ma thét vang và Jungkook run rẩy dưới sức nặng của cơn thịnh nộ. Chết tiệt, cậu lỡ thức dậy trong một bộ phim kinh dị rồi.

Và tay Jimin nắm lấy cậu, suy nghĩ của anh xô thẳng vào tâm trí: đi lên gác đi lên gác tới phòng Yoongi đó là nơi an toàn nhất nhà mình...

"Thế còn anh?" Jungkook thì thào.

Jimin ghì chặt tay cậu. Anh sẽ ổn thôi đây là chuyên môn của anh mà, nhớ không? Và Jin sẽ phong ấn phòng khách chuyện gì xảy ra thì anh ấy can thiệp liền nên lên kia với Yoongi nhanh.

"Được," Jungkook đồng ý, biết cậu cần tin tưởng Jimin. Cậu vẫn siết lòng bàn tay anh. "Anh nhớ cẩn thận nhé."

Jimin mỉm cười, an ủi cậu. Anh mặc nguyên quần ngủ chấm bi và áo choàng tắm kẻ sọc, mái tóc vàng rối bù, nhưng hiện tại anh toát vẻ mạnh mẽ vô cùng, lấn át cả phòng khách và hồn ma sục sôi.

Đây là chuyên môn của anh mà, nhớ không?

Jungkook quay đi. Seokjin đang đứng ở hành lang và anh nở nụ cười cam đoan với Jungkook. "Đừng lo, Jungkook-ah. Đâu phải lần đầu tụi anh bị tấn công chứ." Anh hất đầu về phía cầu thang và lúc Jungkook lướt qua anh, cậu bắt gặp mẩu giấy khắc ấn ký trên bề mặt.

Bùa chú, cậu đoán vậy. Để khoá kín căn phòng và giữ hồn ma trong đó.

(Và Jimin cũng bị nhốt cùng.)

Cậu rùng mình và tiếp tục tiến bước, lên cầu thang đến gác hai và rồi gác ba. Cánh cửa phòng Yoongi nằm tít cuối cùng và nó đã mở sẵn khi cậu tới gần, lộ bóng hình Yoongi đang thắt áo choàng quanh eo. Anh giơ tay ra và Jungkook đan ngón tay họ với nhau.

Bình tĩnh bình tĩnh anh đỡ được em rồi em sẽ an toàn lại đây nào...

Giây phút ấy Jungkook mới phát hiện rằng mình run lẩy bẩy từ đầu đến chân, bị ảnh hưởng bởi chính cơn động đất trong tâm trí cậu.

"Em xin lỗi," cậu thầm nói, nhưng Yoongi chỉ lắc đầu và kéo cậu vào phòng. Taehyung, Hoseok và Namjoon đã ngồi đó sẵn, lá chắn phép thuật lập tức kích hoạt lúc Yoongi đóng cửa lần nữa.

Cậu mới ghé phòng Yoongi vài lần, mà cậu luôn cảm thấy nơi đây thật thoải mái. Gọn gàng và ngăn nắp – kệ treo tường xếp đầy sách và ghế bành kê sát cửa sổ, giờ được Hoseok chiếm trọn. Namjoon vắt vẻo trên cái ghế xoay cạnh bàn máy tính và Taehyung ở giường đôi, ngồi dựa lưng vào tường. Trong khi tường phòng Taehyung và Jimin bao phủ toàn là tranh vẽ, tường Yoongi lại gần như trống không – mỗi bản đồ Trái Đất và các chòm sao, cùng bản sao bức Clearing Up của Andreas Achenbach, quà tặng từ Taehyung (Vì anh gợi thằng bé nhớ tới cơn bão.).

Giường Yoongi bày la liệt chăn, vì hệ thống sưởi của căn nhà không quá đáng tin cậy và anh suốt ngày bị lạnh thôi. Jungkook chui vào giữa chúng, túm tụm cùng Taehyung lúc Yoongi trèo lên cạnh cậu và tiếng loảng xoảng khác ầm ĩ dưới nhà.

"Jiminie sẽ ổn thôi," Taehyung lẩm bẩm, tuy ẩn sau sự kiên định ấy trông anh có chút sợ hãi. "Cậu ấy giỏi mấy chuyện này mà."

Dù vậy, họ vẫn ngồi trong sự im lặng lo âu, cảm giác như kéo dài mấy tiếng. Yoongi vuốt ve tóc cậu, hình như do vô thức hành động, mắt anh xa xăm, và Jungkook thì yêu xúc cảm ấy quá nhiều để nói điều gì, dẫu cho nụ cười thấu hiểu Taehyung hướng đến cậu.

Cuối cùng, cuối cùng, mọi thứ dưới kia lắng xuống và bao hoảng sợ cùng giận dữ Jungkook cảm nhận được qua tận ba tầng và hai lớp màng bảo vệ ma thuật, dần phai mờ cho tới khi còn lại duy nhất âm vang.

"Em nghĩ mình an toàn rồi," cậu thì thầm, ngay trước giây phút Seokjin gọi lên tầng trên, báo rằng chuyện đã giải quyết xong xuôi.

Phòng khách nhìn như vừa bị bão tố quét ngang – gạch vỡ khắp nơi, rèm ban công xé nát, đồ đạc lật ngửa. Jimin ở giữa tất cả, ngồi trên sô pha, mặt vùi trong tay. Mu bàn tay anh có vết cắt, chầm chậm rỉ máu, và Taehyung khẽ kêu một tiếng buồn bã trầm khàn. Vội vàng bước tới để ôm Jimin vào lòng.

"Là một bé gái," Jimin kể qua kẽ ngón tay, và Jungkook thấy rõ nỗi đau của anh đè nặng xương sườn mình. "Bảy tuổi. Anh...anh trai cô bé dìm chết em ấy."

Taehyung kéo anh ấy gần hơn, đặt nụ hôn lên đỉnh đầu anh, và Yoongi gầm gừ tức giận. Cô bé sợ cậu, Jungkook nhận ra, nôn nao vô cùng. Cậu khiến cô bé nhớ về người anh hãm hại mình.

Chợt cậu muốn phát ốm quá.

"Em ấy...em ấy ổn chưa anh?" cậu hỏi và nhăn mặt ngay trước sự ngu ngốc của nó. Linh hồn có bao giờ ổn được sao?

Jimin cuối cùng ngẩng đầu. Vành mắt anh đỏ ửng và má anh bị cắt thêm vết nữa, nhưng anh gật đầu. "Ừ. Em ấy siêu thoát rồi."

Taehyung hôn trán anh. Gò má dính máu của anh. Khoé miệng run rẩy của anh. "Cậu làm tốt lắm, Jiminie."

"Mình chưa thấy đủ," Jimin thì thào và sự im ắng nặng nề bao trùm họ sau lời thú nhận ấy, vì anh nói đúng. Không đủ chút nào. Kiểu anh trai gì lại đi giết hại chính em gái ruột của mình chứ? Kiểu thế giới gì lại khiến cho bao nhiêu đứa trẻ phải giã từ cuộc đời sớm đến vậy chứ?

Không phải lần đầu tiên, khi nhìn biểu cảm ám ảnh của Jimin, Jungkook tự hỏi về cái giá họ phải trả cho phép thuật của mình.

"Anh pha chút trà nhé," Seokjin tuyên bố và bắt đầu bước qua lớp kính cửa sổ và gốm sứ vỡ mà đi vào bếp.

Họ dành phần còn lại của buổi đêm quét dọn và sắp xếp đồ đạc và kiểm kê những đồ vật bị phá huỷ (nửa số đĩa, hai chiếc bình hoa, một chậu cây, một cái đèn, và một cái ghế bếp). Jimin hồi phục tinh thần lúc áng hồng đầu tiên của bình minh chuyển bầu trời tối đen sang xanh nhạt, mỉm cười biết ơn với mọi người.

"Em cảm ơn nhiều," anh ấy nói. Quay đến Jungkook. "Em không sao chứ?"

"Em ổn mà anh," Jungkook khẳng định, dù cậu vẫn lo lắng. Mà tâm trạng của cậu có là gì so với chuyện kia.

"Nay là thứ Bảy," Namjoon nói, "anh đề nghị ta đi ngủ tiếp."

Tiếng xì xào đồng ý vang quanh phòng, và Taehyung nắm tay Jimin dắt anh lên cầu thang, Seokjin, Namjoon cùng Hoseok theo sau. Jungkook nghi ngại liếc cái sô pha. Cậu thật sự không muốn ngủ ở đó bây giờ – không phải với tàn dư của mọi thứ vừa xảy ra vương lại, nỗi sợ chưa tan hết. Có lẽ cậu nên về căn hộ mình thôi? Nó cô đơn lắm, thường là vậy, nhưng –

Ai đó kéo tay áo cậu. Yoongi.

Đi nào, anh mấp máy và chỉ về chỗ cầu thang.

"Anh chắc không?" Jungkook thắc mắc, tuyệt vọng đến đáng thương mong chờ anh nói có, đồng thời cũng không dám làm phiền anh.

Yoongi gật đầu. Kéo tay áo cậu lần nữa.

Jungkook dễ dàng chịu thua. Cho phép bản thân được Yoongi dẫn lên gác, tới phòng anh. Rúc dưới lớp chăn và thở dài trước sự ấm áp, trước Yoongi cạnh bên.

"Em cảm ơn anh nhé," cậu thủ thỉ với anh.

Yoongi nở nụ cười, vò tung mái tóc cậu. Dịu dàng đưa ngón tay xuống sườn mặt cậu để Jungkook nghe được câu ngủ đi to và rõ ràng anh nói với mình. Cái chạm của anh tuy dữ dội bao nhiêu nhưng cũng dịu êm ngần ấy, và Jungkook úp mặt xuống gối để che đi đôi má ửng hồng, cùng khoé môi dần cong lên.

"Dạ, hyung," cậu đáp, nhưng hơi thở của Yoongi trở nên bình ổn đầu tiên.

Cẩn thận, thật cẩn thận, Jungkook đặt một tay lên ngực Yoongi, lên lớp vải mềm mại của áo anh. Cảm nhận từng hơi thở phập phồng, nhịp tim vững chắc nơi anh.

Sự sống. Mặc cho những hồn ma kia.


--


Từ đó trở đi, thay vì ngủ một mình ở sô pha, Jungkook thấy bản thân ghé vào phòng Yoongi nhiều hơn, cuộn tròn trên giường bên cạnh anh.

Và cậu nên dừng thói quen ấy lại, cậu biết. Yoongi chỉ có ý thân thiện, giúp đỡ và tốt bụng thôi, trong khi Jungkook cứ tham lam, ích kỷ mà muốn nữa. Tưởng tượng, thỉnh thoảng, sẽ như thế nào nếu cậu nghiêng qua và hôn Yoongi – cảm giác đôi môi Yoongi kề sát cậu và bàn tay chai sạn của anh ôm lấy khuôn mặt cậu.

Cậu nên dừng lại, nhưng cậu yêu sự ấm áp ấy quá nhiều. Cậu là một kẻ hèn nhát, và cậu toàn dạt tới gần những lúc cậu nên lùi xa.


--


Taehyung đến từ một thành phố nhỏ ở Daegu, và phép thuật là một điều rất hiếm hoi trong gia đình anh. Truyền thẳng từ bà sang anh và bỏ qua hoàn toàn thế hệ cha mẹ.

"Nên anh mới chuyển đi sống cùng bà tại Busan," Taehyung giải thích khi họ bước lên tàu ngầm qua khu bắc. Giờ đã muộn, hoặc biết đâu còn sớm, và khoang họ gần như chẳng có ai. Có vẻ Taehyung sống trọn vẹn nhất trong những giờ đồng hồ kỳ lạ. Anh ấy bảo nó liên quan tới ma thuật, bởi bức màn giữa mặt phẳng tồn tại hiện giờ và kế tiếp sẽ trở nên yếu hơn, nhưng Jungkook nghĩ nó dính dáng đến Taehyung mới đúng. "Để bà có thể giúp đỡ anh."

"Anh ở với bà bao lâu?" Jungkook hỏi.

"Mười bốn năm," Taehyung lặng lẽ đáp. "Bà mất hai năm trước."

Nỗi buồn của anh chỉ khẽ phảng phất, dần dần dịu xuống, nhưng Jungkook vẫn cảm nhận rõ sự đau đớn ẩn sâu, đủ khiến cậu vươn tay xoa nhẹ vai Taehyung qua lớp vải áo. Anh mỉm cười biết ơn. "Tất cả những gì anh biết đều là nhờ bà dạy đấy."

"Bà cũng là tiên tri sao anh?"

"Ừm. Giỏi hơn anh nhiều lắm."

Tàu bắt đầu tiến vào ga – họ ở đâu đó quanh Harlem, Jungkook nghĩ vậy – và Taehyung kéo cậu đi. Hai người nhanh chóng rời khỏi phố chính và tại thời điểm muộn, hoặc sớm như này, các con đường nhỏ đều yên tĩnh và vắng tanh. Cảm giác giống một thành phố khác hẳn, và cậu cùng Taehyung là hai người duy nhất đang sống.

Thời khắc ma quỷ. Cậu cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa cụm từ ấy.

Nằm trên một trong mấy dãy phố phụ là rạp hát be bé, và Taehyung dừng chân ngay trước nó.

"Anh quen chủ nơi đây," anh nói, tay rút mẩu giấy từ túi áo ra. "Nên ta không phá cửa đột nhập hay gì đâu."

Anh nhấn tờ giấy lên cánh cửa và lầm bầm câu thần chú. Khoá cửa lạch cạch xoay. Họ bước dọc đại sảnh phủ tấm thảm đỏ phai màu, lướt bên quầy bán vé. Qua cánh cửa cũ kỹ và xuống lối đi giữa hàng ghế trống. Không gian rộng hơn Jungkook tưởng tượng nhiều, được trang trí với ban công và trần nhà cao vút kiểu cũ.

"Có hồi nó bị phong toả," Taehyung kể lúc anh trèo lên sân khấu. "Nhưng Carlos và chồng cậu ấy quyết định mua về và sửa sang lại. Anh nghĩ họ dự tính đem nó đăng ký làm cột mốc lịch sử."

Anh lăn ra nằm ngửa trên sân và vỗ khoảng trống cạnh mình. Jungkook cười khẽ mà ngả người cùng, cảm thấy hơi buồn cười – tò mò không biết chính xác thì tại sao Taehyung đưa cậu tới đây.

"Anh không thực sự có bài học gì để dạy nhóc về phép thuật cả," Taehyung cất tiếng sau một chốc. "Anh không giỏi dạy ai cái gì, thật lòng đấy. Không như Namjoon hay là Jin. Nhưng anh nghĩ nhóc có thể học thêm vài điều về anh, nếu nhóc muốn."

Jungkook cựa quậy, đầu cậu kê sát Taehyung. Taehyung, người đã dặn cậu hãy ghé cửa hàng vào một chiều thứ Năm, và thay đổi cả cuộc đời cậu. Taehyung, người luôn áp lực chuyện học hành và nghề nghiệp, nhưng chẳng bao giờ quá nhiều mà chiếm mất thời gian anh dành cho mọi người. Taehyung, người đóng vai bến bờ của Jimin và nhuộm tóc Yoongi bằng phép thuật và sống với một chân trong tương lai không người nào trong số họ nhìn thấy.

"Dĩ nhiên em muốn rồi," Jungkook trả lời, trái tim chợt chứa chan cảm xúc. "Kể cho em nghe tất tần tật về Kim Taehyung bí ẩn đi."

Taehyung bật cười. "Anh có bí ẩn đâu mà. Mỗi vụ tiên tri thôi."

"Thế thì kể em về Kim Taehyung bình thường."

Và Taehyung làm vậy. Anh nói rằng anh đến rạp hát vì sự yên ắng của nó giúp anh suy nghĩ. Anh nói rằng anh đã lo sợ vô cùng lần đầu anh đặt chân tới Mỹ, bởi điều đó không hề nằm trong kế hoạch định sẵn của anh – anh còn không tiên đoán được nó – nhưng anh chẳng thể để Jimin đi một mình.

("Tụi anh lúc nào cũng bên nhau hết," Taehyung trầm ngâm, giọng anh thật dịu dàng với tình yêu lâu bền, chặt chẽ. "Từ ngày tụi anh mới bé tí. Anh không muốn chuyện phải thay đổi.")

Anh bảo giờ anh yêu New York rồi và thật sự không thích rời đi đâu, dù anh sẽ luôn là một kẻ lạc loài theo cách anh không cần phải chịu đựng nếu anh quay về Hàn Quốc. Anh bảo phép thuật của anh thầm lặng lắm, khác một số người, nhưng anh yêu đặc điểm ấy. Chẳng cần thứ gì hào nhoáng, cảm giác nó đem lại sâu trong cốt tuỷ anh là đủ để anh vững tâm. Tuy anh vẫn khó chịu, mỗi lần người ta cho rằng anh bật tắt khả năng theo ý muốn được – nhờ anh tiết lộ cho họ tương lai, như thể những khoảnh khắc anh nhận lấy là do anh điều khiển.

("Mấy kẻ tiên đoán ngoài kia – phân nửa chả biết quái gì đâu. Toàn bịa đặt thôi. Tương lai ta quá ngẫu nhiên cho cái kiểu tiên tri ấy.")

Anh nói rằng anh từng muốn trở thành ca sĩ, trước khi anh khám phá ra ngành thiết kế thời trang năm cấp hai và chưa một lần quay đầu. Trường đại học có thể sẽ đè chết anh mất, anh nghĩ vậy, nhưng sẽ đáng công sức.

"Em thích Kim Taehyung," Jungkook nói lúc đồng hồ điện thoại cậu hiển thị ba giờ sáng và giọng Taehyung bắt đầu khàn đi.

"Tốt quá," Taehyung đáp, lần nữa cười vang. "Anh thì thích Jeon Jungkook và anh nghĩ nhóc ấy nên làm mẫu cho anh ở buổi trình diễn tốt nghiệp."

Jungkook bật dậy. "Thật sao ạ?"

Taehyung nhướn mày. "Bồ tèo à, nhóc đã thấy bản thân mình chưa? Tất nhiên là anh thấy rồi nhé. Và làm mẫu cả ảnh chụp để anh chuẩn bị portfolio nữa."

Jungkook vẫn còn chút sững sờ. Ừ thì, cậu tập luyện, cậu chăm sóc bản thân, nhưng cậu chưa bao giờ coi mình là người mẫu lý tưởng. Mà cậu sẽ tin Taehyung, nếu đây là điều anh muốn. Dù cậu có chết ngắc vì xấu hổ khi cố bước trên sàn diễn.

"Được ạ," cậu trả lời và Taehyung reo vang. Choàng tay qua cổ Jungkook và lại kéo cậu xuống, phớt lờ tiếng kêu kháng nghị thoát ra từ miệng Jungkook.

"Và anh có," Jungkook tiếp tục lúc họ dừng đùa nghịch – nằm cạnh nhau thêm một lần. Cậu cần Taehyung biết điều này, cậu nghĩ thế, bởi tuy anh trông tự tin với chính mình lắm, những mối lo âu luôn ám ảnh tất cả mọi người. "Có dạy em về phép thuật mà."

Phép thuật không nhất thiết phải là biển khơi hay bão tố. Không nhất thiết phải hiện hữu như cây cối của Hoseok hay thú hoá của Seokjin. Nó chỉ cần tồn tại – lặng lẽ, bên dưới lớp vỏ ngoài. Như mặt hồ yên tĩnh, nước sâu thăm thẳm.

Và trong dạng ấy, nó cũng trọn vẹn vô cùng.

"Vậy gọi anh là Yoda luôn," Taehyung kết luận và vò tung mái tóc Jungkook.





End chap 3.3.

-

from my poespective:

chà hôm nay tớ sẽ tổng hợp rấttttt ngắn những tin chính trong ngày:

- poe, sau khi bị lệch giờ và bị vác đi thăm họ hàng và chủ yếu là lười, đã chây lầy tổng cộng năm nghìn từ và đang cố gắng đuổi cho kịp

- chị tác giả fic, ngoài phần ngoại truyện đã có sẵn thì sắp sửa viết thêm một phần nữa, từ góc nhìn của sáu ông anh bánh bé chứ không phải bánh bé nữa và tớ đang cực kỳ háo hức đây

- tớ phải đi ngủ huhu!!!!!!!!!! các cậu đọc vui nhe ;;;3;;; 

- cái tranh phía trên là tranh treo trong phòng yoongi được tae tặng đó ehe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro