5. The way you are (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng suy nghĩ vẩn vơ của Yoongi ngay lập tức liền bị ngắt bởi cái hôn bất ngờ trên má từ anh người yêu.

"Seokjinie, em tưởng anh đang ngủ"

"Đó là chuyện lúc nãy. Đói quá không ngủ được nữa"

Seokjin trong bộ dạng ngái ngủ vẫn nở một nụ cười thật đẹp. Yeah, đó là một trong hàng tỉ điều cậu thích về anh

Anh dịch người để ngồi gần hơn với cậu, thoải mái dựa mái đầu lên vai người nhỏ hơn. Ngay sau đó, anh còn cố rúc mình vào người cậu, ôm chặt lấy cánh tay Yoongi.

Cậu bật cười, chỉ biết xoay đầu hôn nhẹ lên trán anh

"Em còn một vài gói đậu phộng khi nãy người ta phát cho. Anh muốn ăn không?"

"Đương nhiên là có"

"Còn 4 tiếng nữa mới hạ cánh. Anh ăn xong rồi thì cố ngủ thêm nhé"

"Yeah... mà sao Yoongichi không ngủ?"

"Em á? À thì... em mắc suy nghĩ một vài thứ, rất nhanh sẽ xong thôi"

"Oh... cơ mà anh có thể giúp được gì không?"

_______

Yoongi tự hỏi không biết có nên tâm sự vấn đề này với Seokjin không, rằng cậu đang tự ti về ngoại hình của mình. Bình thường, Seokjin mới là người để ý đến chuyện đó, còn cậu vốn dĩ chả quan tâm lắm. Cơ mà bây giờ chính bản thân lại lo lắng vì biết đâu Jinie tìm được người khác tốt hơn mình.

"Jinie ah, anh có thể trả lời thành thật với em được không?"

Chưa đầy năm phút, mấy gói đậu phộng đã bay hơi. Seokjin mỉm cười thỏa mãn

"Có bao giờ anh không đâu chứ, Yoongichi?"

"Em...Anh... À... ờm, chúng ta đã gặp rất nhiều người ngoại quốc ở Mỹ phải không?"

Seokjin lại dụi mặt vào cánh tay của Yoongi lần nữa

"Yeah... ở đấy ai cũng là người nước ngoài cả"

"Có rất nhiều người đàn ông hấp dẫn ở đó, phải không?"

"Anh đoán thế"

"Uh thì... em thấy có nhiều gã cơ bắp còn lực lưỡng hơn Jungkook và có bộ râu đẹp cỡ Adam Levine. Tóc của họ cũng được tạo mẫu xuất sắc nữa. Họ nhìn nam tính lắm, anh có thấy vậy không?"

"Anh đoán là thế"

"Em từng gặp một người có cơ tay siêu rắn chắc, lại còn cao... cao hơn anh rất nhiều. Anh ta trông như là có thể bế anh mà không tốn mấy sức lực ấy"

"Uhm...okay"

"À và anh nhớ cái anh chàng bắt tay với anh không? Tay anh ta lớn lắm phải không? Lúc đấy trông anh nhỏ bé hệt như Jimin"

"Ờ đúng rồi"

"Và có cả một dàn trai lực lưỡng. Nếu họ đứng chung với một người dịu dàng đáng yêu như anh chắc sẽ trông siêu ấn tượng luôn nhỉ?"

"..."

"Nếu có một người bạn trai như thế sẽ rất ngầu có đúng không? Anh sẽ rất muốn khoe người đó với bạn bè. Anh ta có thể bảo vệ bảo vệ anh dễ dàng và có thể cõng anh khi anh cảm thấy mệt với cái thân hình đó. Và nếu anh ta còn có râu nữa thì đảm bảo mọi cô gái đều sẽ đổ đứ đừ vì nó trông thật sexy kể cả khi..."

_______

Seokjin thở dài, bỏ cánh tay ra khỏi người Yoongi. Anh khẽ bĩu môi, mặt quay hẳn sang hướng bên kia

"Seokjin?"

"Anh chuẩn bị ngủ đây, Yoongichi" – Anh kiên quyết nói, có vẻ như đang khó chịu

Yoongi nhíu mày. Chả phải anh đã hứa sẽ giúp tâm trạng cậu trở nên thoải mái sao? Thế sao giờ lại đòi đi ngủ trong khi mình chưa nói chuyện xong? Này lại còn quay mặt về hướng kia nữa chứ, không có gì muốn nói với em hả anh? Haizz... Cậu yêu Kim Seokjin thật đó, nhưng mà anh bạn trai giờ đây chẳng giúp cậu khá hơn tí nào.

"Wow... Ok...Được rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm, vì đã quay lưng khi nói chuyện với em. Xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của anh, Quý-Ngài-Đẹp-Trai-Toàn-Cầu ạ. Chắc anh thấy em quá đáng lắm, vì sau cùng thì em cũng chỉ là một gã có nhan sắc hạng trung mà thôi"

Yoongi biết mình trông như một thằng khốn, nhưng mà rõ ràng là anh là người làm cho cậu tự thấy mình thê thảm mà. Khi mà đầu cậu toàn là những bất an, thì anh bạn trai lại quyết định đi ngủ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Seokjin run người khi phải lắng nghe những lời nói khó nghe từ Yoongi. Anh từ từ trở mình, đối mặt với cậu, cố che giấu nét đau buồn trên khuôn mặt.

Yoongi nhất thời bối rối, chẳng phải người đang buồn ở đây là cậu sao?

"Đương nhiên là anh không muốn nghe thêm rồi" – Seokjin thì thầm – "Anh đã có lòng muốn giúp, mà em..."

Đôi mắt người lớn hơn trở nên đỏ hoe. Yoongi càng trở nên lúng túng

"Mà em lại cứ huyên thuyên về anh chàng ngoại quốc này, anh chàng ngoại quốc nọ. Cao to, cơ bắp, nam tính. Những thứ mà anh có cố cách mấy cũng chẳng thể có được"

Hả? Cái gì cơ?

Yoongi cứng đơ người

_______

Và giờ thì Seokjin khóc thật rồi. Anh cứ sụt sịt rồi lấy tay lau nước mắt mãi thôi.

"Anh biết mọi người bảo anh trông hiền lành... chính xác hơn là quá hiền lành. Anh biết mình không thể lực lưỡng phong độ như mẫu người em mơ ước. Ngoại hình anh soft, eo lại nhỏ, nhưng anh tưởng em thích tất cả những điều đó, vì đây chính là anh – người mà em đã nói lời yêu thương

Nhưng đúng là... Kể cả khi anh có thấy em trông hoàn hảo với bộ suit đó như thế nào, kể cả khi anh không thể rời tầm mắt của mình khỏi em như thế nào, em vẫn không hề chú ý. Anh chỉ nhìn thấy mỗi em, vậy mà lúc đó em còn bận ca ngợi những anh chàng nam tính lực lưỡng đó. Làm sao anh có can đảm nghe tiếp đây?

Anh chỉ là một thằng ngớ ngẩn yêu thích Mario, kể dad jokes và ăn nhiều như lợn, nhưng anh đã tưởng tình yêu của tụi mình thậm chí còn hơn vẻ ngoài to con quyến rũ đó. Em có biết anh đang cảm thấy mình sắp bị thay thế không?"

Seokjin sụt sùi.

Cậu rapper thở dài. Thầm trách bản thân nói dong dài làm chi không biết, vô thẳng vấn đề có phải ổn hơn rồi không

_______

Tbc 





Watt dạo này bị chập nữa à? =,=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro