4. The rise of NamJin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đi quay mệt vler" – Seokjin vừa nói vừa duỗi tay duỗi chân

Anh lập tức trèo lên giường, tay vòng qua ôm thật chặt lấy cái con người đang nằm trên đấy: "Nhớ em quá, Yoongichi~~~"

Yoongi muốn bơ anh lắm nhưng thề là nó khó vãi ấy

Không được, phải làm giá

Không thể cứ thế mà bỏ qua cho người yêu vụ này được

"Buông ra. Em cần vào nhà tắm để thay đồ với rửa mặt"

Seokjin liền buông cậu ra, đôi mắt mở to ngoan ngoãn chờ đợi như một chú cún con

Yoongi tự dặn lòng là phải kiềm chế lại

-------

Vào lúc Yoongi bước ra khỏi phòng tắm, Seokjin lại lăn vào lòng cậu: "Yoongichi ah, cùng nhau đi ngủ nào"

"Hôm nay em không muốn ngủ chung. Em sẽ về lại giường mình"

Yoongi tách người mình ra khỏi cái ôm của anh, bước về phía giường bên kia, thậm chí không hề nhìn người yêu lấy một lần

"Yoongi ah, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Một câu hỏi ngu ngốc

Sao anh ấy lại có thể hỏi cậu câu đấy cơ chứ?

-------

Yoongi im lặng, không có ý định trả lời Seokjin. Cậu nằm xuống, xoay lưng lại vì không muốn nằm đối diện với anh và rồi lấy chăn trùm kín người

Cậu nhắm chặt mắt lại, thầm hy vọng điều này sẽ giúp mình quên đi mọi chuyện

Một vài phút im lặng trôi qua, cậu bỗng thấy nệm mình bị lún xuống một chút. Hiển nhiên là anh đang ngồi đây rồi

"Yoongi ah..."

"..."

"Em giận anh hả?"

"..."

Cuối cùng thì ảnh cũng đã biết

"Yoongi, nghe này, anh xin lỗi vì đã viết ra hình phạt kia

Nhưng em biết đó, trong lúc thảo luận, cả em và Taehyung thậm chí còn chẳng phản bác. Chúng ta đều nghĩ sẽ rất vui nếu hình phạt đó dành cho một thành viên của đội kia

Nhưng không ngờ cuối cùng anh lại là người nhận lấy nó

Anh xin lỗi nếu chuyện đó làm em buồn

Anh là người thua, vậy nên làm gì còn lựa chọn nào khác. Anh phải thực hiện hình phạt kể cả khi bản thân không hề muốn

Em biết chuyện đấy mà, phải không?

Anh có thể hiểu được vì sao em lại giận

Chỉ là... anh luôn muốn em cảm nhận được...Em là người duy nhất mà anh yêu

Anh không muốn chuyện này xảy ra đâu, anh không có cố ý

Xin lỗi em nhiều lắm, Yoongi ah"

Yoongi có thể nghe được tiếng thút thít, cậu biết anh đang cố gắng để không bật lên tiếng khóc

Vài phút trôi qua và người nhỏ hơn vẫn chưa hồi đáp, Seokjin thui thủi đứng lên, chuẩn bị bước về giường

Bỗng nhiên Yoongi quay người lại, nắm chặt lấy tay anh. Họ nhìn nhau một lúc lâu

Seokjin với đôi mắt đỏ hoe

Yoongi nhất thời lúng túng, không biết nên làm gì tiếp theo

-------

"Em đã rất buồn khi thấy anh hôn Namjoon

Đáng nhẽ ra em phải nên sáng suốt hơn, rằng đó không phải lỗi của anh. Anh nói đúng... Taehyung và em đều không phản bác ý tưởng đó

Hay chính xác là em không phản bác 

Chỉ là em cảm thấy rất tồi tệ khi người đó lại là anh. Em không thể làm được gì khác ngoài việc nhìn anh hôn Namjoon

Em thậm chí còn ước là anh sẽ tìm mọi cách để trốn khỏi hình phạt ấy

Nhưng anh đã không làm

Em biết là anh chẳng hề thích hôn Namjoon, nhưng mà uhm... cuối cùng thì anh vẫn thực hiện

Em thậm chí còn mù quáng nghĩ

Biết đâu một phần nào đó trong anh thích nó

Bởi vì, Namjoon với anh thân nhau mà

Lại còn là chiến hạm nữa

Họ (khán giả) tự động ship hai người với nhau, rằng hai người trông thật đẹp đôi, sinh ra là để cho nhau

Và em... chả là cái gì dù cho em đây mới là người yêu anh

Em ghét điều đó, rất ghét

Em là bạn trai của anh cơ mà. Là em chứ không phải là ai khác"

Seokjin khóc rồi

Yoongi kéo anh ngồi xuống giường, lấy tay lau đi nước mắt của anh

Cậu không thể tin được mình vừa làm người yêu khóc. Yoongi tự thấy mình như một thằng đàn ông tệ bạc nhất trên đời

-------

"Yoongi ah, anh xin lỗi"

"Em cũng vậy"

"Chúng ta làm lành được không?"

"Được chứ"

Họ ôm nhau, không gì tuyệt vời hơn giây phút này

Yoongi thuộc về Seokjin và Seokjin thuộc về Yoongi

Người Seokjin yêu chính là cậu

Và cậu chẳng có ý định nhường vị trí đó cho bất kỳ một ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro