Chapter 1, pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin yêu công việc. Seokjin cũng yêu Namjoon. Người này không những là một vị sếp tuyệt vời, mà tính cách cũng rất tốt đẹp. Khối lượng công việc hôm thì bình thường, hôm thì phải tăng ca, tuy nhiên nếu Seokjin làm việc quá sức, Namjoon sẽ luôn tăng lương cho anh.

Đấy, một lý do rất chính đáng để anh yêu những gì mình đang làm, tuy nhiên không phải trong tình huống này, khi đối diện anh là Min Yoongi đến từ tập đoàn Min Holding. Anh cảm giác như lúc này mình có thể xiên Namjoon mấy nhát, gã ta trước đó bảo đây chỉ là một-buổi-gặp-mặt-bình-thường. Như một lẽ hiển nhiên, Seokjin nhẹ dạ cả tin, ừ thì cứ cho như anh mù quáng đi. Namjoon nhún vai thản nhiên bảo cuộc gặp này sẽ chỉ diễn ra bình thường và gã không thể có mặt vì đã có hẹn với Jimin.

Thế nhưng, không có tí gì là bình thường ở đây cả.

Đây là một-buổi-hẹn-hò-giấu-mặt.

Một buổi hẹn hò được ai đó sắp đặt cho Namjoon, và gã chọn cách đẩy trách nhiệm đó qua Seokjin. Chỉ tiếc là anh nhận ra mọi chuyện khi đã quá muộn.

Lúc này anh chỉ biết nở một nụ cười công nghiệp, và trước khi ngồi, anh cũng không quên cúi chào đối phương. Đây là Min Yoongi - con trai của gia tộc họ Min. Đừng hỏi vì sao Seokjin biết người này, tính ra họ đã từng gặp nhau trong một bữa tiệc mà gia đình anh được mời đến, và cậu ta còn là bạn chung lớp cấp 3. Thật ra Seokjin không phải là kiểu người hay khen, cơ mà anh nhớ bản thân từng không ngừng xuýt xoa với Jungkook rằng cậu chàng ngồi cuối lớp kia trông quá là đẹp trai. Giờ nhắc lại có tí xấu hổ, bởi lẽ chàng hot boy năm xưa đang ngồi trước mặt anh.

"Xin chào, Yoongi-ssi."

Min Yoongi từ điện thoại ngước nhìn lên, bất giác thì thầm: "Sao dì không nói trước với cháu là đối phương lại đẹp đến thế này?"

Seokjin giật mình, thật ra anh đã quá quen với những lời khen có cánh và bản thân anh hoàn toàn ý thức được ngoại hình của mình. Tuy nhiên những tên khách hàng trước đó của Namjoon chả phải dạng tử tế gì, chủ yếu là những lão già giàu có biến thái, và Seokjin đã từng đối phó trước rất nhiều tình huống như vậy. Nếu Min Yoongi là một trong số họ, anh sẽ không ngần ngại rời đi. Anh đã từng làm điều đó và anh sẽ không ngại làm thêm một lần nữa.

"Xin chào Namjoon-ssi." - Yoongi cúi đầu

"Chắc cậu có tí nhầm lẫn, tôi không phải là Namjoon-ssi." - Anh mím môi mỉm cười

"Nếu đây không phải là đối tượng xem mắt của tôi, Namjoon. Vậy anh là ai?"

Thật sự lúc này đây Seokjin chỉ muốn đào hố chôn mình. Cái drama mực cười gì đây?

"Tôi là Kim Seokjin, thư ký của Namjoon." - Anh bình tĩnh đáp lời. Đúng mà, anh chả biết gì về cái buổi hẹn quái quỷ này, sếp anh có hé răng gì đâu.

"Vậy Seokjin-ssi, tôi chỉ muốn anh biết mẹ và hai dì của tôi đang quan sát chúng ta." - Min Yoongi nói, nụ cười vẫn chuyên nghiệp, vô tình khiến Seokjin co rúm người - "Tất cả đều chưa biết về chuyện của Kim Namjoon, lẽ dĩ nhiên họ sẽ nghĩ anh là đối tượng xem mắt của tôi."

"Xin lỗi, tôi không phải người cậu cần tìm. Anh có thể giải thích với họ, và vì điều này không nằm trong phạm vi công việc, vậy nên tôi xin phép rời đi. Rất hân hạnh khi được gặp cậu, Yoongi-ssi." - Seokjin điềm tĩnh giải thích, chuẩn bị đứng dậy bước ra khỏi nơi quỷ quái này.

Bàn tay Yoongi đặt trên tay anh, như thể đang cố cản anh lại. Seokjin á khẩu, cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tuy nhiên cậu ta không để anh nghĩ ngợi lâu: "Ngồi đi, Seokjin-ssi. Nếu không tôi đảm bảo anh sẽ không giữ được việc và công ty của Namjoon-ssi sẽ phá sản."

Seokjin nhướng mày thách thức Yoongi, thế nhưng cậu vẫn giữ ánh mắt kiên định, đến nỗi anh đành phải rút lui nhượng bộ. Thực ra mấu chốt nằm ở chỗ...

Anh thừa hiểu gia tộc họ Min quyền lực đến thế nào. Những lời họ nói luôn được xem trọng và lẽ dĩ nhiên, quyền lực họ nắm giữ chắc chắn phải hơn cả những gia tộc khác như Kim hay Jeon. Vậy nên Seokjin chẳng rõ liệu Min Yoongi có đang doạ dẫm suông, cơ mà không nên biết thì hơn. Anh đã từng bị chính ba mẹ mình dồn vào chân tường, phải rời công ty của Namjoon và gia nhập công ty luật của họ, tiếp tục cơ ngơi gia đình, và nếu Min Yoongi có thể khiến anh mất việc thì anh coi như tiêu đời.

"Vậy thì sao?" - Seokjin thở dài rồi ngồi xuống - "Cậu không những không tìm hiểu về đối tượng hẹn hò mà còn định bắt tôi làm con tin đấy à?"

Yoongi nhếch mép, đôi mắt lướt qua mẹ và dì đang ngồi cách đó không xa: "Đây là một buổi hẹn hò giấu mặt, ý nghĩa trên mặt chữ, chẳng phải việc 'giấu mặt' là cần thiết hay sao?"

Seokjin nheo mắt, dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận cậu ta nói đúng: "Không ai bảo cậu là Kim Namjoon có người yêu rồi à?"

"Không" - Cậu khựng lại vài giây rồi tiếp tục - "Đó giờ tôi ở Mỹ, đến khuôn mặt Kim Namjoon tôi còn không biết trông như thế nào chứ đừng nói đến việc cậu ta có ai hay chưa. Ồ, và người nhà tôi đang tiến về phía chúng ta, mau mỉm cười và nói gì đó đi. Nhanh lên!" Yoongi nói gấp, nhanh chóng chuyển sang nụ cười giả tạo đến khó chịu.

Trông kìa, nhìn ngốc không chịu được.

Ừ đúng rồi, đó là những gì Seokjin nghĩ về Yoongi đấy.

Cái kiểu tóc mullet ngốc nghếch.

Mấy bà cô già ngốc nghếch.

Đáng lý ra giờ này anh phải ở công ty cong mông chạy deadline mới phải, chứ không phải là nạn nhân bị bắt cóc như bây giờ.

Rồi giờ tự nhiên bắt anh nói cái gì đó, hết chuyện anh đành phải nói ra đại mấy cái câu chuyện có sẵn trong đầu:

"Sáng nay tôi vừa mua đến 15 cái bánh mì có in hình mấy nhân vật trong Maplestory." - Anh (vờ) bĩu môi khi thấy bóng dáng người nhà Yoongi lướt qua mình - "Thế nhưng lục mãi chả tìm được cái bánh có hình Wonky."

Yoongi nheo mắt bối rối và Seokjin quyết định phớt lờ. Đây là thứ duy nhất xuất hiện trong đầu anh ngay lúc này, vậy nên anh chẳng việc gì phải quan tâm trước ánh nhìn đánh giá từ một gã đàn ông đang phải tuân lệnh mẫu hậu cả.

"Dì và mẹ cậu vừa rời khỏi. Tôi đoán chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, Min Yoongi-ssi. Vậy tôi xin phép." - Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi

"Ừ, tôi cảm ơn, và rất xin lỗi vì trước đó đã đe doạ anh." - Yoongi mím môi, trông có vẻ hối lỗi, nhưng Seokjin chỉ muốn rời đi thật nhanh, vậy nên anh chẳng việc gì phải quan tâm liệu Min Yoongi đang cảm thấy thế nào.

"Rất vui khi được gặp cậu, Yoongi-ssi, hy vọng cậu đừng làm vậy nữa nhé." - Seokjin cúi đầu, nở nụ cười lịch sự trước khi bước đi mà không nhìn lấy đối phương một lần.

_______

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro