Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Rum dịch

gần ngay trước mặt, xa tận chân trời - Phần 2

Jeon Jungkook là học sinh lớp Mười, chơi trong đội bóng đá của trường. Thoạt nhìn thì là một thằng nhóc trầm tính, trầm theo cái kiểu cẩn thận thái quá thành ra hết sức vụng về. Cậu ta gợi cho Yoongi lơ mơ nghĩ đến một con thú bị săn, dễ hoảng sợ và lẩn lút trong cái lốt của một chú nai tơ với chân tay loạng quạng. Rồi cậu ta cứ nhìn mọi người với đôi mắt tròn xoe thế khiến Yoongi thi thoảng cũng cảm thấy tội lỗi vì nghĩ xấu cho cậu ta, thậm chí còn cười cho qua trong một vẻ phũ phàng mà đám thanh niên bất cần đời thường thể hiện.

Nhưng Jeon Jungkook là một thằng nhóc ngạo mạn dưới bề ngoài lóng ngóng đó. Có tài nhưng cũng vênh váo không chịu được, và dù ban đầu Seokjin bị dày vò tâm lý, vấn đề chỉ còn là thời gian rồi Seokjin sẽ chứng minh cậu thực sự là một cái thảm lau chân (hay còn gọi là: người khổ dâm), âm thầm mau chóng bao bọc thằng kia. Chẳng mấy chốc Jungkook sẽ chiếm mất một khoản lớn trong ngân quỹ học sinh bần tiện của Seokjin với những bữa ăn nhanh ngẫu hứng (hẹn hò, Hoseok vui tươi nói với cậu. Hoseok xéo mẹ đi cho xong) và những buổi chơi game cuối tuần.

Yoongi tưởng đâu mọi thứ sẽ nhạt dần, vì bọn nhóc lớp Mười với đôi mắt long lanh thường hết hứng thú sau một thời gian; nhưng cậu không ngờ Jungkook lại suốt ngày tỏ vẻ thân mật quá đà và chỉ chăm chăm được nghe khen ngợi - còn Seokjin thì hoàn toàn sẵn lòng phục vụ nó bằng những lời dỗ dành không ngớt sau mọi cuộc cãi vã.

Yoongi nhanh chóng quyết định là từ giờ trở đi, cậu không thích Jeon Jungkook.

"Ê Seokjin, có thằng lớp Mười nào tìm cậu đấy," một bạn học gọi vào từ cửa lớp. "Bồ mới à? Cuối cùng cũng tống khứ Yoongi rồi hả?"

Hay lắm, Yoongi nghĩ, dù Seokjin quang quác kêu lên là cậu làm gì có bồ, trời mẹ, sao tớ lại hẹn hò với Yoongi chứ? Cậu ghét Seokjin dã man.

"Thằng kia dựa dẫm người khác quá rồi đấy," Yoongi nhìn chòng chọc như muốn khoan một cái lỗ sau đầu Seokjin khi cậu nói chuyện với Jungkook ở cửa. Tuần nào Jungkook cũng được dẫn đến lớp cậu ít nhất một lần vào giờ ăn trưa, lần nào cũng hỏi mấy câu mà nó có thể quay sang hỏi bạn cùng lớp nó, nhưng Seokjin lại hơi thèm khát sự công nhận của bọn lớp dưới và cũng yếu lòng trước đôi mắt cún con nên không phát hiện ra mấy lời dối trá hay mánh khóe lừa bịp.

Theo Yoongi biết, Jungkook không phải loại gian manh. Nhưng cậu cũng không xem thường khả năng đó.

"Nghe giọng có vẻ đa nghi," Namjoon phán.

"Đa nghi kèm cảnh giác quá độ," Hoseok đồng tình.

"Ý ông là hoang tưởng ấy hả," Namjoon tiếp.

"Trò đùa cũ, trò đùa cũ, đúng không?" Hoseok cười hô hố.

Đám bạn cậu cứ nhơn nhơn tưởng mình hài hước nhưng chờ đến lúc chúng nó gặp phải thằng lớp Mười kiêu căng nào đi, Yoongi sẽ hả hê mà cười vào mặt chúng nó. Thay vào đó, cậu ngồi ủ dột trong góc lớp, định bụng nói gì chọc tức Seokjin lúc cậu quay lại nhưng hai kẻ kia cứ thao thao bất tuyệt. Ngay lúc ấy, chuông vào lớp vang lên và Seokjin chạy vụt về chỗ ở hàng trước Yoongi, hớn hở ra mặt.

Yoongi ném cục giấy vào lưng cậu để trả thù. Cậu không hối hận tí nào dù Seokjin quay lại giận dữ nhìn cậu và làm dấu tay đe dọa mà Yoongi chỉ dám chắc một nửa có ý là cậu sẽ dần Yoongi túi bụi thay vì, ờm, quay tay giùm cậu.

Cậu chỉ có thể mơ tưởng mà thôi.

---

"Seokjin đâu?"

"Anh hơi chậm chân đấy," Taehyung dửng dưng, không ngước lên khỏi đống giấy trên bàn. "Chắc về chung với Jungkook rồi."

"Về chung," Yoongi nhắc lại. "Sao hai người đấy lại về chung? Seokjin phải đợi anh cơ mà."

"À thì thông thường, khi mà hai người nào đó thực sự thích nhau -"

"Đệt," Yoongi cắt ngang. "Câm mồm."

"Bước đầu tiên để nhận ra tình cảm của mình là biết ghen đấy Yoongi hyung!"

Yoongi mặc kệ cậu rồi đuổi theo Seokjin. Namjoon hay đùa là Yoongi với Seokjin có một sự kết nối tâm giao đáng sợ, thế mà cậu mất dấu Seokjin nhiều lần đến nỗi cậu chỉ muốn đặt một bộ theo dõi vĩnh viễn trên người Seokjin để giữ cậu ở yên một chỗ. Hễ có chuyện gì liên quan đến Seokjin, thì tiềm thức không phải là thứ hữu ích nhất với Yoongi mà hoàn toàn là sự kiên trì, kiên trì cuối cùng cũng dẫn cậu đến nơi Seokjin đang xỏ giày cạnh tủ để đồ, trông thất thần và quan trọng hơn là không có thằng quễ kia bám đuôi.

Trong lòng Yoongi nhen lên một sự nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó bị thay thế bằng bực bội.

"Bạn trai đâu rồi," Yoongi châm biếm.

"Thôi đi," Seokjin không mấy nhiệt tình. "Không phải là cậu à?"

Seokjin cứ thản nhiên mà nói ra như thế khiến Yoongi chết trong lòng một ít. Cậu ghét cảm giác rung động trong ngực, lan rộng rồi co siết, mâu thuẫn với nhau.

"Tớ được sinh ra trước khi Pokemon xuất hiện đấy," Yoongi nói. "Thế đã khiến cậu thấy mình già như quả cà chưa?" (Pokemon ra đời năm 96 mà Jungkook thì sinh năm 97. Ý Yoongi là Seokjin đang hẹn hò với một đứa nhóc quá nhỏ tuổi, còn đẻ sau cả Pokemon).

"Đừng có ngớ ngẩn nữa đi," Seokjin đảo mắt. "Jungkook phải đi tập bóng đá, vì nó không lười chảy thây." Không như cậu, Yoongi nghe ra lời châm chọc ở đó, nhưng cậu cho qua và quàng tay lên vai Seokjin.

"Tuyệt cú mèo," Yoongi nói. "Vậy nghĩa là tối nay cậu có thể sang nhà tớ hả?"

"Để cậu chép bài tập về nhà của tớ chứ gì?" Seokjin hỏi cộc lốc.

"Rồi chép phải toàn đáp án sai á?" Yoongi đốp lại. Seokjin cố véo má cậu, nhưng Yoongi ngửa cổ ra. "Mẹ tớ mới tải cả đống phim cho cuối tuần đấy. Cậu muốn dọa chị cậu một trận thì cứ bảo chị ấy là bọn mình sẽ xem phim con heo thay cho cảnh cậu suốt ngày sụt sịt vì mấy bộ hài kịch lãng mạn."

"Cậu đã có lòng như thế thì tớ đây chẳng có lý gì từ chối cả."

---

Hai người xem ba bộ phim làm Seokjin khóc ròng suốt mười lăm phút rồi thiếp đi vì mệt và buồn ngủ, xung quanh toàn là giấy ăn với vỏ bim bim. Thực ra cậu phải về nhà đúng giờ giới nghiêm, nhưng họ xem lâu hơn dự định tại Yoongi cứ tiện mồm spoil kết thúc khiến Seokjin phải liên tục dừng lại để tẩn Yoongi vì tội khốn. Dù thế Yoongi cũng không chịu tống cổ cậu đi. Cậu chẳng muốn chút nào.

Cậu gửi cho chị gái Seokjin một tin nhắn, nhờ chị bao che giúp và tắt điện thoại của Seokjin để khỏi làm cậu thức giấc. Seokjin phát ra tiếng ngái ngủ nghe như vừa ngáy vừa rên, thứ âm thanh gây ức chế nhất trần đời nhưng lại cho Yoongi một cảm giác yên tâm, hoặc đại loại thế. Biết được có Seokjin ở đó, trong tầm tay - là đủ rồi.

Cậu nằm đối diện Seokjin, và nhắm mắt lại.

---

Seokjin vốn không phải hình mẫu của Yoongi.

Yoongi luôn nghĩ cậu sẽ chọn một người già dặn hơn, trưởng thành hơn, vẻ ngoài chín chắn và đủ nhạy bén để cân bằng với cậu. Trong những điều trên, Seokjin chỉ đúng với cái thứ nhất, và cũng chỉ vài tháng thôi.

Cậu không chín chắn. Trời đất ơi, cậu trẻ con đến phát hờn. Cậu có đôi má bánh bao và mặt bé bi, lúc nào trông cũng như vẫn còn đang ở thời trẻ trâu, Yoongi cá là đến năm cậu hai mươi, ba mươi, bốn mươi tuổi thì cậu vẫn thế. Cậu có thể là người nhạy bén, nhưng phần lớn thời gian cậu đều lựa chọn không làm vậy, nhất là khi có người xung quanh và cậu muốn tỏ ra mình không phải người nhạt nhẽo.

Yoongi nên thấy Seokjin là đồ phiền phức mới phải, nhưng cậu lại gắn chặt đến vô phương cứu chữa tới tận bây giờ, dẫu cậu không muốn vậy.

Cậu ấy - không phải là không hấp dẫn. Dù rất thích trêu Seokjin là cậu luôn ảo tưởng sức mạnh về độ đẹp trai của mình, thì Yoongi cũng không thể ngừng nghĩ vu vơ rằng cậu muốn hôn Seokjin, một lần. Hai lần. Nhiều lần.

Đôi mắt của Seokjin sáng lấp lánh. Yoongi chỉ muốn thấy chúng sầm lại, dậy lửa.

Seokjin luôn bảo cậu muốn nụ hôn đầu của cậu ("Một nụ hôn đích thực, Yoongi, lần đó không tính!") phải là kiểu cuồng nhiệt say mê triền miên, kiểu mà chân tay quấn quít vào nhau, thì thầm tên nhau không điểm dừng, và Yoongi cũng khá là hiểu. Khi Seokjin ngủ lại và chớp mắt mơ màng nhìn Yoongi lúc thức dậy sáng hôm sau, Yoongi nghĩ đến việc kéo cái áo may ô ỏng ẻo của cậu qua rồi hôn lên môi cậu. Liệu Seokjin có rùng mình và thì thầm vào miệng cậu không, Yoongi chỉ có thể tưởng tượng như khi cậu hành sự lúc ở một mình; mỗi lần phóng đãng cậu đều gọi tên Seokjin.

Cậu không thể nói chuyện đó với Seokjin, dẫu Seokjin ủ ê than thở rằng thì là không có mảnh tình nào vắt vai trong suốt thời còn trẻ. Có những thứ quá quý giá không nên giữ kín, mà Yoongi thì -

Sợ hãi, có vậy thôi.

---

"Có người trông như đêm qua mất ngủ kìa." Namjoon nhướng mày nhìn Yoongi vào ngày hôm sau.

"Ngậm mồm đê," Yoongi nghiêm nghị. "Không phải việc của ông."

Có vẻ chẳng ai quan tâm. "Nghe giang hồ đồn là có người qua đêm ở nhà ông," Hoseok đắc ý liếc qua Seokjin đang ngủ gục trên bàn. "Một đêm thức trắng nhớ đời hả?"

Cậu ước gì là thế. "Trò đùa cũ rích, nhàm chán xàm le lắm rồi," Yoongi nói. "Bỏ đi."

"Nhưng ông thích mà," Namjoon vạch trần.

Yoongi nhìn đầu Seokjin, tóc còn ép dẹp chưa chải từ lúc cậu giật mình tỉnh dậy vào năm rưỡi sáng, nhận ra chỉ còn chưa đến ba mươi phút để lẻn về nhà và trèo lên giường trước khi bị mẹ cậu túm cổ.

"Ờ," cậu thở dài. "Chắc là thích."

---

Mấy cậu trai ngày càng bận rộn, chẳng mấy khi được phút rảnh rang. Cuộc sống nào có bao giờ chờ đợi ai: thời gian cứ thế trôi đi mà ta không hay biết.

Yoongi phải đi học thêm và đến câu lạc bộ, còn Seokjin thỉnh thoảng có việc riêng. Rồi thì Jungkook. Lúc nào cũng là Jungkook. Song chủ yếu là thời gian thôi, không gì lấn được hàng giờ Seokjin dành để nghe giáo viên "tụng kinh" trong lớp.

"Tôi thích khoảng thời gian này trong năm lắm," Hoseok nói ngay sau khi giáo viên chủ nhiệm thông báo họ sắp phải bắt tay vào chuẩn bị lễ hội văn hóa. "Ông thì sao?"

"Không thích," Yoongi làu bàu, "Rất rất không thích."

"Cậu ta tức vì không ai bỏ phiếu làm cà phê hầu gái với cậu ta đấy," Seokjin nói. "Yoongi à, cả bọn không thể trụy lạc như cậu được."

"Yoongi chỉ muốn thấy ông mặc đồ hóa trang thôi mà," Hoseok khẽ nói. Yoongi đá đầu gối cậu, nhưng Hoseok chỉ nhún vai.

"Tôi cược là ông bị tống tiền," Seokjin dứt khoát.

"Ờ," Yoongi gầm lên, lườm Hoseok. "Đúng. Tống tiền đấy."

"Tình yêu bọ xít," Hoseok thở dài nhìn Seokjin quay sang thảo luận với đại diện lớp. "Quá trẩu, quá ngu ngơ."

"Nói thêm câu nữa là tôi sẽ bóp cổ ông lúc ông ngủ," Yoongi đe dọa. "Đừng có quên: Tôi biết nhà ông ở đâu đấy."

Hoseok làm dấu khóa miệng, rồi lại cười ngoác.

Thằng khốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro