Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin nhìn chăm chăm vào hộc tủ, nơi chứa đầy những dòng notes có nội dung ghét bỏ, lăng mạ mình. Anh nghĩ bản thân đã quen với việc này nhưng... khá là khó chịu khi phải nhìn thấy chúng thường xuyên. Anh thở dài, lặng lẽ xé bỏ chúng và quăng đại vào đâu đó trong ba lô. Tuy nhiên, anh phát hiện một tấm giấy với những dòng chữ khiến mình không thể không chú ý: "Em có thể nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt anh, nhưng với em anh vẫn rất xinh đẹp - MYG".

Seok Jin cẩn thận lấy tờ giấy và đọc lại một lần nữa. Hah, như một trò đùa ấy. Anh tự mỉa mai rồi lại vò nát, vứt nó và rồi bỏ đi.

.

Yoongi đã trông thấy cảnh người lớn hơn ném tờ giấy note của mình, cậu thở dài và bước vào lớp với vẻ thất vọng chán chường.

Yoongi đã rơi vào lưới tình với Seok Jin được một thời gian và cậu luôn cố gắng hết sức để ngăn chặn những con người xấu xa luôn cố gắng làm tổn thương thiên thần của cậu.

Flash back:

Yoongi trốn ở phòng thay đồ nam để cúp tiết và cậu trông thấy hai nam sinh bước vào, vừa đi vừa nói chuyện. Lúc đầu, cậu cũng chả để tâm lắm cho đến khi nghe thấy cái tên Seok Jin được đề cập

"Hey, tao nghĩ chúng ta nên dồn cái thằng Seok Jin đó vào trong góc tường, quay một video để bôi nhọ nó, làm nó thấy nhục nhã, thấy sao, ok không?"

"Ok chứ. Khi nào triển?"

"Sau giờ học? Tao nghĩ mình nên kéo cả Han Bin nhập cuộc nữa"

"Bọn mày dẹp ngay cái tư tưởng lôi kéo đồng bọn hay động chạm đến Seok Jin đi. Tao sẽ đéo cho chúng mày có cái mùa xuân đó đâu" – Yoongi lườm từng thằng một, tay nắm chặt thành nắm đấm. 

Cậu không cho phép một ai, bất kỳ một ai làm tổn hại đến anh người thương của mình.

"Yeah, mày nghĩ mày làm được gì bọn này?" – một trong hai tên khiêu khích cậu. 

Sau đó, một cuộc ẩu đả xảy ra.

Kết quả, cậu bị phạt 2 tuần vì đã đấm gãy mũi và đánh bầm mặt hai thằng khốn đó. Nhưng tất cả đều đáng. Vì Seok Jin.

.

Yoongi như vừa thoát khỏi dòng hồi tưởng khi hồi chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ. Thời gian trôi qua thật nhanh khi trong đầu cậu luôn nghĩ về anh, crush-lâu-dài-bền-vững của mình.

Yoongi uể oải thu dọn sách vở vào trong ba lô, rời khỏi lớp và bước đến sân thượng, nơi "trú ẩn" quen thuộc mỗi khi muốn tránh xa thế giới loài người. Cậu không trông đợi việc sẽ thấy Seok Jin ở đó, nhất là việc anh đang đứng trên đỉnh bức tường.

"Này... này... anh đang làm gì thế hả?" – Jin quay đầu nhìn về phía Yoongi

"Tôi mệt mỏi" – Anh nhìn lên trời, nhàn nhạt đáp - "Mà này, cậu nghĩ cái chết sẽ như thế nào? Cậu nghĩ tôi sẽ không tồn tại nữa hay sẽ có một cuộc sống khác sau đó?"

"Em... em chắc sẽ có một cuộc sống khác. Em tin vào việc linh hồn chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tồn tại ngay cả khi qua đời"

"Vậy... tôi sẽ không thực sự chết nếu tôi nhảy từ trên đây xuống phải không?" – Yoongi chậm rãi gật đầu - "Nhưng xin anh, xin anh đừng nhảy mà"

"Tại sao?"

"Vì... em yêu anh, em đã luôn yêu anh kể từ khi em bước vào năm nhất, khi trông thấy anh rơi vào tuyệt vọng vì bị bắt nạt"

Yoongi thở một hơi dài trước khi bắt đầu câu nói tiếp theo: "Em có thể nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt anh, nhưng với em anh vẫn rất xinh đẹp"

Seok Jin quay lại, nhìn thật sâu vào mắt Yoongi: "Vậy ra cậu là chủ nhân của tờ note đó"

"Yeah... em đã rất sợ khi nghĩ đến việc sẽ bắt chuyện với anh, nhỡ đâu anh sẽ cảm thấy kinh tởm... kinh tởm cái việc em, một thằng con trai, lại đi yêu anh, một người con trai khác"

"Tôi không kinh tởm việc đó... Tôi chỉ không nghĩ tôi là một con người hoàn hảo để cậu yêu, nhưng cảm ơn cậu... vì đã nghĩ về tôi tích cực như thế mặc cho người khác có nói gì" – Seok Jin mỉm cười trong nước mắt trước khi từ từ bước gần hơn đến rìa bức tường và...

"S-Seok Jin..."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng ít nhất cậu đã rơi xuống, cùng với người con trai duy nhất mình thương.

.

Seok Jin từ từ mở mắt rồi lại nhắm chặt lại khi cảm thấy ánh sáng chiếu vào trong căn phòng trắng. Anh tự hỏi bản thân tại sao mình còn sống nhưng bất chợt anh nhớ đến Yoongi. "Cậu..cậu ấy"... ngã chung với mình.

Anh ngồi bật dậy, mặc cho cơn đau đầu hành hạ, nhìn xung quanh nhưng chỉ toàn nhìn thấy các cô y tá.

"Anh không sao chứ? Anh vừa trải qua một chấn thương nghiêm trọng và đã bất tỉnh hơn tuần nay rồi. Tuy nhiên, người kia còn bị nặng hơn anh nữa"

"Y-Yoongi"

"Đúng rồi. Bệnh nhân Min Yoongi nằm ngay phòng bên phải, anh có thể ghé thăm cậu ta khi bác sĩ kiểm tra xong tình hình của anh, tôi sẽ gọi ông ấy đến ngay. Anh chờ ở đây nhé"

Seok Jin lờ đi chỉ dẫn của y tá, anh bước xuống giường, rồi lại vấp ngã. Nhưng cuối cùng anh cũng đã tìm đến được phòng bệnh của Yoongi. Khi bước vào, anh thấy cậu trai đang nằm ngủ yên bình trên giường, đầu bị băng bó và hai chân thì phải cố định trong nẹp. Trông thấy cảnh tượng đó, anh chợt bật khóc.

Jin ngồi xuống bên chiếc ghế cạnh giường, cẩn thận cầm lấy tay cậu.

"Cậu ngốc lắm, Min Yoongi, nhẽ ra cậu nên để tôi chết quách đi... tôi đâu có xứng đáng...để rồi bây giờ, cậu trong tình cảnh này" – Anh nhẹ nhàng vuốt lấy từng ngón tay của người đang nằm

"Nếu cậu yêu tôi, cậu phải tỉnh dậy và chứng minh cho tôi thấy" – Jin thút thít, đôi mắt vẫn không rời lấy khuôn mặt bình yên của cậu

.

Đã 5 tuần kể từ khi Jin tỉnh dậy và Yoongi vẫn không cho thấy dấu hiệu của sự hồi tỉnh, điều đó làm Jin lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa.

Tuy nhiên, trong tuần đầu tiên, anh gặp được bố mẹ Yoongi, thật may là họ không tỏ ra tức giận khi anh đẩy con trai họ vào tình cảnh này.

"Mẹ cậu sắp đến thăm cậu rồi đây, bà ấy sẽ xuất phát ngay khi hoàn tất công việc. Ba cậu thì đang bận nên không thể ghé đây được. Ông ấy muốn thăm cậu lắm nhưng mẹ cậu không cho" – Jin khẽ cười, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh giường Yoongi.

"Có lẽ cậu cần phải cạo râu nữa đấy. Râu cậu mọc nhanh thật"

Jin lấy từ trong túi ra kem và dao cạo. Anh cho kem lên cằm và mép của cậu, rồi cạo lấy phần râu mọc lún phún. Mọi động tác đều được làm rất cẩn thận và tỉ mẩn.

"Đó, giờ cậu nhìn sạch với đẹp trai hơn rồi" – anh bật cười rồi nhẹ nhàng chạm lên gò má cậu, sau đó liền thu hồi lại nụ cười, khuôn mặt ủ rũ dần.

"Cậu có yêu tôi không? Nếu có, làm ơn hãy tỉnh dậy đi mà" – anh cầm lấy tay cậu "Bởi vì... tôi dần nhận ra mình cũng phải lòng cậu mất rồi" – nước mắt anh chực trào ra

"Quay về với tôi đi", và rồi anh khóc nức nở.

.

Yoongi có thể nghe được giọng nói trong trẻo ấy. Anh biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai, hiển nhiên rồi.

"Bởi vì... tôi dần nhận ra mình cũng phải lòng cậu mất rồi"

Seok Jin kìa... anh ấy nói yêu mình phải không?

"Quay về với tôi đi"

Cậu nghe được những tiếng nức nở ấy. Tim cậu nhói lên, anh ơi anh đừng khóc nữa mà. Trong tiềm thức, cậu cảm thấy mình phải chạy thật nhanh về phía ánh sáng nơi cuối đường.

"Em đến với anh đây, Seok Jin"

Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng beep (của máy theo dõi nhịp tim), rồi từ từ mở mắt, cất chất giọng khàn khàn yếu ớt về phía người thương "Em... em có thể nghe thấy những gì anh nói"

"Y-Yoongi...Yoongi" – Jin mừng rỡ, anh sà vào lòng cậu, người đang kêu lên một tiếng khi cảm thấy có một sức nặng trên người mình và vòng tay ôm lấy anh.

"Nước"

"À phải rồi" – Jin truyền cho cậu chai nước. Cậu từ từ tu sạch nó như thể bản thân đã phải chịu đựng cơn khát từ rất lâu. Sau đó, cậu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Jin.

"Uhm... những lời nói ấy đều là thật lòng phải không? Về chuyện anh cũng có tình cảm với em?" – Jin gật đầu, anh không nhịn được, lại ôm chầm lấy Yoongi thêm lần nữa

"Anh rất yêu em, Min Yoongi" – người lớn hơn lại khóc, nhưng lần này, anh rơi nước mắt vì quá hạnh phúc

"Anh ơi em vui lắm" – Yoongi mỉm cười và vòng tay ôm anh thật chặt.

.

Cuối cùng thì cậu cũng đã có được tình cảm của người mình thầm thương. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời và cậu rất mong chờ đến những năm tháng sau đó, khi cậu giờ đã có anh.

.

.

Vài lời của người dịch:

- Thật ra đọc fic mình vẫn còn thấy kha khá chi tiết hơi sượng hay chưa hợp lý, tuy nhiên mình vẫn quyết định dịch vì đây là fic đề cập đến vấn nạn bạo lực học đường. Mình hoàn toàn hiểu được việc Jin vứt đi tờ giấy note của Yoongi hay khi anh nhảy lầu để giải thoát cho bản thân. 

- Mình cảm thấy fic mang một thông điệp nhắn nhủ đến những người đang gặp phải tình cảnh tương tự như nhân vật Seok Jin, rằng sẽ luôn có một ai đó suy nghĩ tích cực về bạn, yêu thương và tôn trọng bạn. Việc được trông thấy bạn tồn tại mỗi ngày thôi cũng đủ để một ai đó hạnh phúc.

- Cái câu mà Yoongi gửi đến Jin "Em có thể nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt anh, nhưng với em anh vẫn rất xinh đẹp" (Bản gốc: I see the sadness in your eyes, but I still think you're beautiful") soft ơi là soft. Đây cũng là điều mà mình luôn muốn nói với Jin từ lâu rồi TT.TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro