Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một vài lời từ người dịch:

- Fic có những chi tiết khá nhạy cảm, xin hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.

- Thời điểm viết fic là sau khi MV Not today được phát hành.

- Khi đọc fic, mình tìm được sự đồng cảm với nhân vật Jin. Jin ngoài đời sẽ không như vậy, nhưng Jin ở đây khiến mình suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về những đau khổ của nhân vật và cả câu chuyện của mình. Vì vậy, mình quyết định xin tác giả dịch fic.

- Chúc các bạn đọc fic vui vẻ.

_______

Lưỡi dao lành lạnh đâm xuyên qua da, nhưng vẫn không lạnh lẽo bằng những dòng nước đang chảy từ vòi

Máu rơi từ cánh tay xuống mặt nước, đỏ thẫm, chẳng như cái ngọn lửa đam mê giờ đây đã tắt ngúm

Vết thương nằm ngoan ngoãn ở đó, ừ, nhưng vẫn không đủ

Không đủ để lấp đầy nỗi đau đến tận xương tủy

Đau trong tim

Đau trong tâm hồn

Cuộc đời này, anh liệu đã làm đúng được điều gì chưa?

Tự hỏi bản thân hàng ngàn lần rồi

_______

Lớn tuổi nhất, nhưng cũng ít tài năng nhất

Tự nhận mình ưa nhìn, nhưng screentime thậm chí còn không có

Học chuyên ngành diễn xuất, nhưng chưa được cast ở vai diễn nào

Chẳng thể như Taehyung

_______

Khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng, Seokjin sẽ tìm đến những con dao

Bước vào phòng tắm, khóa cửa lại, ngồi trên bồn tắm và bật vòi nước

Bằng cách đó, anh có thể giả vờ là mình không khóc

Bằng cách đó, những giọt máu chảy ra có thể cuốn trôi mọi đau khổ và rơi xuống dòng nước lạnh lẽo kia

Bằng cách đó... để mỗi lúc nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, sẽ bớt đau đớn hơn

_______

Có đôi khi, Seokjin căm ghét bản thân

Không phải là anh không cố gắng

Anh cực kỳ cố gắng là đằng khác

Nhưng rồi sao

Luôn là người nhảy chậm nhịp so với các thành viên còn lại

Luôn lạc giọng mỗi khi lên highnote

Vẫn biết mình không thể nhảy tốt như Jimin, Jungkook hay Hoseok

Không thể sản xuất nhạc hay rap tài tình như Namjoon hay Yoongi

Không có khả năng trình diễn đầy cuốn hút như Taehyung

Vậy nên, Seokjin có thể làm gì đây?

Nấu nướng? Dọn dẹp?

Cố tỏ ra tự tin với vẻ ngoài, nhưng thực chất, đó chẳng phải là cái phao cứu sinh cuối cùng anh có thể bám víu sao?

Tự hỏi, sau tất cả, tại sao anh vẫn có thể đứng cùng họ?

Thẳng thắn mà nói, việc này đâu cần thiết

_______

Seokjin biết, à mà không, là chắc chắn...

Bangtan vẫn có thể đi lên nếu thiếu đi anh

_______

Tầm nhìn nhòe đi, nước mắt không ngừng rơi xuống

Anh cố lau chúng đi, nhưng điều đó chỉ khiến máu dính trên mắt mình

Sàn nhà tắm ướt sũng nước

Seokjin không thể làm được gì ngay lúc này

Nếu giờ đây anh nhắm mắt và chờ thêm một chút nữa

Có thể anh sẽ chết, mang theo tất cả đau đớn mà mình phải chịu đựng

_______

Tiếng phá khóa vang lên, nhưng anh không hề ngạc nhiên

Vẫn tiếp tục rạch thêm những vết thương mới từ khuỷu tay đến cổ tay

Bỗng dưng, có một bàn tay ngăn anh lại

Mỗi lần như thế, Seokjin không biết hành xử sao cho phải

Anh càng cảm thấy xấu hổ về bản thân hơn nữa

Vì đã trở nên yếu đuối thế này

Vì đã suy sụp thế này

Tại sao Yoongi phải bận tâm đến một người như anh?

_______

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro