Chương 14. Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Rum dịch

14. Niềm tin

Hoseok nhấp một ngụm cà phê đá, nhìn Yoongi bên kia bàn với vẻ nghi ngờ. Yoongi nhướng mày. "Gì?"

"Em có cảm giác anh đang muốn cái gì đó." Hoseok đặt cốc xuống, rướn người lên, mắt híp lại. "Và anh đang rất là khó hiểu về nó. Cái gì thế? Chuyện gì xảy ra? Em luôn ở phía sau ủng hộ anh. Anh biết mà." Hoseok đấm vào ngực mình. "Em sẽ làm bất cứ điều gì vì anh."

Yoongi bật ra một tiếng cười ngắn, lắc đầu nhìn xuống. "Cảm ơn nhưng mà anh mày vẫn ổn."

Hoseok chống khuỷu tay lên bàn, đan tay lại, kê cằm lên. "Nhưng anh rất muốn thứ gì đó." Cậu nói như một câu khẳng định chắc nịch.

Yoongi nhíu mày di chuyển một cách khó chịu trên ghế. Anh nghịch nghịch cốc cà phê đá, mắt chăm chú vào những giọt nước đọng tụ trên thành cốc, nhăn nhó nghiêng đầu. "Chú biết nhiều thứ tiếng lắm phải không?"

Hoseok nhún vai. "Em biết mình sòng phẳng mà. Muốn biết cách nói mấy từ tục tĩu bằng tiếng Trung hả?"

"Cái đó anh biết thừa rồi."

Hoseok đưa tay ôm ngực giả bộ sốc, bày ra một vẻ căm phẫn. "Mà anh chẳng thèm nói với em?"

Yoongi thở mạnh cười Hoseok. "Chú có hỏi đâu."

"Okay, nhưng mà nghiêm túc đấy, anh muốn biết cái gì?"

Yoongi chớp mắt, nhớ đến Seokjin hôm ở sân bay, ngón cái ấm áp ấn chặt lên cổ tay anh, ánh mắt sáng rực và lấp lánh điều gì đó mà Yoongi nghĩ anh nên nhận ra. "Mahal na mahal kita nghĩa là gì?" anh ngước lên nhìn Hoseok, thận trọng nói ra từng từ.

Hoseok chớp mắt, mím môi. "Nó nghĩa là anh rất có giá."

Yoongi chế nhạo. "Anh đang nghiêm túc đấy."

"Em cũng thế mà!" Hoseok gào lên phẫn nộ. "Mahal. Đó là tiếng Tagalog* ý chỉ thứ đắt giá."

* Ngôn ngữ chính thức tại Philipines (dưới dạng tiếng Filipino).

Yoongi cau mày nghi ngờ, nghĩ về cái cách Seokjin nói những lời đó bằng giọng nói dịu dàng thong thả, một xúc cảm không tên thoáng hiện trên gương mặt, cái cách ánh mắt anh chăm chú nhìn Yoongi thật lâu sau khi nói, giống như anh đang cố khắc ghi biểu cảm của Yoongi. "Anh không nghĩ nó nghĩa là đắt đỏ gì đâu."

Hoseok thở dài lôi điện thoại ra, ngón tay nhanh nhẹn bấm trên màn hình. Cậu giơ điện thoại đến trước mặt Yoongi. Màn hình đang mở khung dịch trên Naver, mahal viết bên trên và bên dưới dịch nghĩa tiếng Hàn là đắt. Yoongi nhíu mày chặt hơn, cảm thấy thất vọng. Anh chẳng biết mình mong đợi điều gì nữa. Điều gì đó nhiều hơn thế này. Điều gì đó có thể gọi tên ánh nhìn Seokjin dành cho anh. Điều gì đó có thể giải thích sự nhộn nhạo trong lòng anh mỗi khi nghe thấy tiếng Seokjin.

"Trông mặt anh buồn thế," Hoseok nói, vẻ đắc thắng vì mình đúng lịm đi trong giọng cậu. Cậu rụt điện thoại về và Yoongi lại nhanh chóng trưng lên biểu cảm thờ ơ. Hoseok gõ vào điện thoại rồi đưa lên tai. "Đừng lo, em hiểu anh mà."

Yoongi ngẩng đầu khó hiểu nhìn Hoseok.

Hoseok phớt lờ anh, cười toe toét, mắt sáng lên khi đầu kia bắt máy. "Hey, baby."

Yoongi thở dài tựa lại vào ghế, chuẩn bị nghe màn thể hiện tình cảm một phía. Namjoon, anh nghĩ. Hoseok cực kỳ yêu cậu ấy. Yoongi lơ mơ nghĩ rằng đến bây giờ đáng lẽ anh đã quen với chuyện này rồi mới phải, nhưng thật ra là chưa.

"Không có gì đâu, chỉ là ra ngoài với anh Yoongi thôi," Hoseok nghiêng đầu. "Em nhớ anh quá."

Hoseok lắng nghe bên kia, miệng ngoác ra kích động. Thấy Yoongi nhướng mày nhìn, Hoseok liền hắng giọng ngồi thẳng dậy.

"Joonie yêu dấu, thật ra em gọi là có mục đích đấy. Mahal có nghĩa là gì vậy?"

"Mahal na mahal kita," Yoongi sửa lại, thốt lên từng từ cẩn thận y như lúc Seokjin nói ra.

"Xin lỗi, em tệ quá. Là Mahal na mahal kita." Hoseok đột nhiên mỉm cười, "Aw, em cũng thế, baby." Cậu chớp mắt, nụ cười dần tắt ngấm trên môi, híp mắt nhìn chăm chăm vào Yoongi như đang cảnh báo. Cậu che ống nghe lại, rướn người qua bàn để thì thầm với Yoongi, "Đứa chết bầm nào nói mahal na mahal kita với anh?" Môi cậu cong lên chỉ trích. "Em cứ tưởng anh chung thủy lắm. Anh có chồng rồi đấy!"

"Thì chồng anh nói thế với anh mà." Trong đầu Yoongi thoáng qua cả trăm suy nghĩ xem mấy từ đó nghĩa là gì. "Nghĩa là gì vậy hả?"

Hoseok trông rất kích động. "Anh Seokjin không nói với anh sao?"

Yoongi cau mày, chậm rãi lắc đầu. "Thế nên anh mới hỏi chú." Anh ngồi dậy với lấy điện thoại của Hoseok. "Để anh nói chuyện với Namjoon."

Hoseok ngửa ngay ra đằng sau, giữ khư khư điện thoại. "Namjoon, em cấm anh nói ý nghĩa câu đó cho anh Yoongi," cậu nói nhanh rồi cúp máy, ném cho Yoongi một cái nhìn đắc thắng.

"Anh hỏi người khác cũng được," Yoongi đáp lại.

"Không, đừng hỏi!" Môi Hoseok xìu xuống. "Để anh Seokjin tự nói với anh. Anh ấy là người nói ra cơ mà. Vậy nên chính anh ấy phải là người giải thích."

Trái tim Yoongi xốn xang, nhớ lại những lời Seokjin nói, vừa ấm áp vừa sâu xa.

"Anh tin em đi. Để anh Seokjin tự nói khi anh ấy đã sẵn sàng."

Yoongi thở dài gật đầu, cầm cốc cà phê lên. "Ừ, vậy đi." Anh có thể đợi Seokjin giải nghĩa câu nói đó. Anh có thể đợi Seokjin lâu hơn thế nữa.

&&&

"Em không đi thật à?"

Yoongi nằm trên giường không nhúc nhích, nắm điện thoại bằng cả hai tay. Anh bĩu môi, híp mắt nhìn Seokjin. "Em không đi, anh cũng nên thế."

Seokjin cố nhịn không đảo mắt, đứng trước chiếc gương lớn chỉnh lại tóc mái.

"Em còn tưởng là anh cùng phe em cơ," Yoongi tiếp tục càu nhàu, nhìn theo Seokjin bên kia phòng, cả người vẫn không động đậy. Seokjin có cảm tưởng Yoongi giống như một con mèo, thận trọng, luôn phán đoán và chờ đợi. Yoongi còn có chiếc mũi nhỏ dễ thương nhất trần đời, nhưng Seokjin không nghĩ là Yoongi sẽ cảm kích suy nghĩ đó của anh.

Thay vào đó, Seokjin đến chiếc bàn bên cạnh tìm kính, mỉm cười khi trông thấy chiếc kính gọng sừng bèn cầm lấy đeo lên. "Anh chẳng cùng phe ai cả."

"Điêu vừa thôi," Yoongi kêu lên, ngồi ngay dậy quẳng điện thoại sang bên cạnh, hậm hực nhìn Seokjin. "Anh đang về phe bà còn gì."

Seokjin thở dài ngồi xuống mép giường, vắt một chân lên còn một chân để thõng. Anh nhìn Yoongi chằm chằm rồi quan sát người kia di chuyển.

"Gì?" Yoongi làm ra vẻ hiên ngang.

"Em có định nói cho anh biết sao em lại gây sự với bà không?" Seokjin cố không để sự bực bội thể hiện trong giọng nói.

Dù vậy Yoongi vẫn cau có, dịch người nằm vật xuống giường. "Không phải em gây sự. Tất cả là tại bà." Anh cầm điện thoại trượt lên trượt xuống. "Anh vô lý thật đấy."

Seokjin do dự. "Anh vô lý?"

"Ừ," Yoongi quả quyết, tập trung vào bất cứ thứ gì anh lướt qua. "Em đã bảo với anh là em sẽ không nói chuyện với bà và em đã mong là anh sẽ ủng hộ em."

"Còn cô thì sao? Em không muốn gặp cô à?" Seokjin thử hỏi, hy vọng một cách khác sẽ giúp anh làm lung lay được cái sự bướng bỉnh cứng đầu của Yoongi.

Yoongi cười lên một tiếng đầy căm phẫn. "Cô cũng tự cho là mình đúng về chuyện đó." Anh mau chóng nhìn về Seokjin. "Cũng tệ không kém. Còn anh thì hình như đang rất muốn vào đội những người phản bội."

"Nếu em nói với anh là bà đã gây ra lỗi lầm gì kinh khủng đến thế thì anh sẽ thanh minh được việc hoãn qua nhà bà. Hai lần rồi." Anh dịch người để đối diện với Yoongi, vắt chéo chân, đặt tay vào lòng. "Hai đứa mình đã không gặp bà một tháng rồi." Anh trề môi, nghiêng đầu dễ thương. "Hửm? Thế nào? Đi với anh không?"

Mặt Yoongi đanh lại. "Không," anh nói rành rọt.

Seokjin tức giận kêu lên. "Rốt cuộc là bà đã làm gì hả?"

Nét mặt Yoongi dao động, mắt mờ đi. "Vài chuyện không thể tha thứ được. Rồi bà sẽ lại làm như thế tiếp cho xem."

Seokjin chậm rãi chớp mắt, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng khi nghe giọng nói và nhìn thấy một tia mờ ảo trong ánh mắt Yoongi, giống như ký ức không tên nào đó đang bao trùm tâm trí Yoongi mà Seokjin không cách nào chế ngự được. "Chuyện rất nghiêm trọng, phải không?" anh khẽ hỏi.

Yoongi nhìn vào mắt anh, đầu khẽ di chuyển, một cái gật nho nhỏ xác nhận gần như không nhìn ra được, môi mím chặt, cằm nghiến lại.

"Được rồi, anh sẽ hủy," Seokjin lôi điện thoại từ trong túi ra.

Yoongi ngồi phắt dậy. "Thật không?"

Seokjin gật đầu, tìm số bà nội trong máy anh lưu là Chủ tịch tập đoàn Min. "Anh tin em. Nếu em nói đó là chuyện nghiêm trọng và không muốn anh đi thì anh sẽ không đi." Anh liếc Yoongi, quan sát phản ứng của anh thật cẩn thận. "Em sẽ không nói dối anh mà."

Seokjin nhìn Yoongi thật kỹ để xem xem có thấy tia tội lỗi hay ngờ vực nào trong đôi mắt anh không. Không có, chỉ có vẻ nhẹ nhõm trên cơ thể thả lỏng của Yoongi và vẻ bình yên trong mắt anh. Cảm giác khó chịu trong lòng Seokjin lại chuyển thành nỗi khiếp sợ, vì anh khẳng định rằng có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra giữa Yoongi và gia đình nhưng lại được che giấu rất kỹ.

Anh dịch người đứng dậy khỏi giường, nhấn nút gọi cho bà. Sau ba hồi chuông thì bà bắt máy. "Cái thằng hỗn xược kia của bà có đến không?" bà hỏi ngay lập tức.

Seokjin nhăn mặt liếc Yoongi ở trên giường. "Cháu nghĩ là tối nay không làm được đâu bà ạ."

Bà nội Min hít mạnh một hơi tỏ vẻ khinh bỉ. "Bảo nó là cái tính ương ngạnh của nó đúng là trò cười. Bà cũng chẳng thèm nhớ cái bản mặt láo lếu của nó đâu."

Seokjin ậm ừ nước đôi, đi vào góc phòng, nhạy bén nhận ra ánh mắt Yoongi đang theo dõi anh. "Bà ơi..." anh khẽ nói.

"Nó cư xử như trẻ con vậy," bà tiếp tục. "Cháu nhớ nói với nó đấy."

Seokjin ấp úng, không nói được câu gì.

"Bảo với bà là ở đây em cũng nghe được tiếng bà rồi," Yoongi gọi to làm Seokjin chỉ biết thở dài.

"Cháu phải đi rồi ạ. Cháu sẽ gặp bà ở buổi triển lãm," anh kết thúc cuộc gọi rồi quay ra lườm Yoongi. "Nhớ đây là lần cuối anh làm trung gian giữa hai người đấy. Anh không chịu trách nhiệm về việc không tự xử lý được cảm xúc của nhà họ Min đâu."

Yoongi chun mũi quay lưng lại, nằm lên gối lờ Seokjin đi.

Seokjin lại thở dài. Anh chẳng biết mình đã thở dài bao nhiêu lần trong mấy ngày qua chỉ vì một chuyện rồi. Anh vào phòng treo đồ, thay chiếc sơ mi màu xanh dương sang quần cộc và áo phông rộng thùng thình. Anh quay lại phòng ngủ, bò lên giường, chui vào sau lưng Yoongi, vòng cánh tay qua ôm lấy eo Yoongi.

Yoongi phát ra một tiếng bực bội không rõ ràng trong cổ họng, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại. "Xê ra đi, người thì nóng."

Seokjin càng ôm chặt hơn, dí mũi vào gáy Yoongi. "Anh vừa từ bỏ bữa tối có bít tết ở nhà bà chỉ vì em đấy. Để anh ôm đi."

Yoongi cười nhạo nhưng vẫn dịch người nằm thoải mái trong vòng tay Seokjin. Anh bỏ một tay khỏi điện thoại, để lên tay Seokjin đang đặt trên bụng anh, nhẹ nhàng xoa các ngón. "Cảm ơn anh," Yoongi ngại ngùng nói, nhẹ đến mức Seokjin gần như không nghe ra.

Seokjin không bắt anh nói rõ tại sao lại cảm ơn, chỉ ậm ừ một tiếng, đặt cằm lên vai anh. "Không có gì. Bà vẫn được mời đến buổi triển lãm của anh trừ khi em nói với anh bà đã gây ra chuyện gì."

Ngón cái Yoongi vuốt ve mu bàn tay Seokjin. "Không, giờ em thấy ổn rồi. Em sẽ không để chuyện đó phá hỏng buổi tối quan trọng của anh đâu." Yoongi quay đầu lại thơm một cái thật nhanh lên má Seokjin. "Cảm ơn anh. Vì đã tin em."

Seokjin chớp mắt, ôm chặt Yoongi. Anh phải cắn răng không cho mình nói, để giữ chặt những lời anh muốn thốt ra từ sự ảo tưởng và sẽ làm Yoongi sợ hãi.

Anh yêu em, Seokjin thầm nghĩ. Anh yêu em.

&&&

"Tối nay chúng mình không cần thể hiện ra là một đôi đâu, biết chưa," Taehyung cẩn thận nhìn Jimin. Cậu đã thay quần áo xong, mặc một chiếc quần ống rộng và áo khoác kẻ sọc, bên trong là áo sơ mi chấm bi. Đó là phong cách thời trang táo bạo mà Jimin nghĩ chỉ người này mới có can đảm diện.

Sự khác biệt giữa hai người lại khiến Jimin sợ hãi, và cậu nhớ rằng Taehyung lớn lên trong giàu có - một kiểu giàu có vốn dĩ không thể hiện rõ ràng với Taehyung. Không có chuyên cơ riêng nhưng năm nào cũng du lịch tới Úc, châu Âu rồi Nam Mỹ. Không có xe hơi thể thao xa xỉ, nhưng quần áo toàn hàng hiệu và trang sức đắt tiền. Không đầu bếp riêng, nhưng bữa tối ra ngoài ăn mà chẳng cần phải liếc giá trên menu.

Jimin lại cảm thấy lạc lõng trong vực thẳm, trong một thế giới cậu chẳng thuộc về. Một lúc nào đó cậu sẽ phải nói thật kỹ về điều này với Taehyung, về những điều bình thường tưởng như chẳng có hại gì nhưng lại là áp lực đè nén trong lòng cậu. Taehyung đã nói với cậu ngay khi họ bắt đầu hẹn hò, rằng cậu muốn một mối quan hệ lâu dài. Để đi được đến đó, Taehyung nói họ cần phải thành thật mở lòng với nhau, bất kể có gây ra tổn thương khi nói sâu vào chủ đề đó.

"Còn một điều tớ muốn cậu làm là hãy tức giận tớ vì mọi thứ," cậu nói. 

Jimin rời ánh mắt khỏi Taehyung, trở lại tập trung vào sửa mái tóc. Cậu sẽ nói vào một đêm khác, khi cậu sắp xếp lại các suy nghĩ, chưa đến hai mươi phút nữa là họ phải đến triển lãm của Seokjin rồi.

"Jimin?" Taehyung bước lại gần hơn, đeo chiếc kính dâm của cậu về sau gáy. "Cậu có nghe tớ nói không đấy?"

"Hửm?"

"Tối nay chúng mình không cần phải thể hiện như một đôi nếu cậu không thích." Taehyung đút tay vào túi quần. "Nếu cậu cần thêm thời gian-"

"Tớ rất, rất thích cậu, Taehyung," Jimin cắt ngang, quay lại đối mặt với Taehyung. "Tớ sẽ không đổi ý đâu."

Taehyung chầm chậm phô ra nụ cười hình hộp tươi rói. "Cậu nói lại lần nữa được không?"

Jimin nghiêm túc nhìn Taehyung, răng nhay nhay môi dưới. "Cậu không tin tớ sao?"

Taehyung lắc đầu. "Tớ tin cậu. Tớ chỉ muốn nghe câu đó thôi." Cậu bước tới khoác tay lên vai Jimin, cúi xuống thì thầm vào tai cậu, "Tớ yêu cậu."

Jimin bật cười, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Trong lòng run rẩy vì kích động, râm ran sôi sục khiến chân cậu nhẹ bẫng như lông hồng. Cậu kiễng chân thơm nhanh một cái lên má Taehyung. "Để im cho tớ thay xong quần áo đi."

Taehyung lùi lại, nghiêng đầu. "Tớ không ngại việc ở lại hưởng thụ cảnh đẹp đâu."

Jimin cười đẩy lưng Taehyung, thúc cậu ra khỏi phòng. "Ra ngoài đê," cậu giả vờ nghiêm khắc. "Đồ hư hỏng."

"Tớ là một người yêu nghệ thuật!" Taehyung tự bênh vực mình. "Ai cần triển lãm của anh Seokjin nữa chứ?"

Jimin đá bắp chân Taehyung để trả đũa. "Ra ngoài, ra ngoài, không thể tin được là tớ đang hẹn hò với một người quê mùa như vậy."

Họ đến buổi triển lãm muộn chẳng vì lý do gì, nhưng điều đó cũng không thể khiến Jimin ngừng chỉnh trang tóc tai, cứ vuốt đi vuốt lại mãi thôi. Đến khi Taehyung đỗ xe và họ bắt đầu vào cửa phòng tranh, Jimin mới bỏ tay xuống nắm tay Taehyung. Cậu mỉm cười. "Đi thôi."

Phòng tranh rất đông khách, mọi người đi lại xung quanh với những ly rượu vang và sâm panh trên tay. Một dàn nhạc nhỏ đang chơi một bản nhạc ở đâu đó trên tầng hai. Toàn bộ đều là tầng lớp thượng lưu, trên người là những bộ quần áo đắt tiền, trang sức quý giá. Jimin nhớ rằng Seokjin chưa từng có buổi triển lãm nào cầu kỳ xa xỉ thế này, nhưng cậu đoán là anh đã phát triển và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Cậu nghĩ nếu là sáu tháng trước, cậu sẽ rất sửng sốt. Đây chính là lời nhắc nhở rằng Seokjin đã cách xa cậu đến thế nào. Giờ thì cậu chỉ có thể mỉm cười, hạnh phúc vì được chứng kiến sự trưởng thành của Seokjin, an toàn với vị trí của mình trong trái tim anh.

Taehyung kéo Jimin khỏi sự mê man của cậu bằng một cái giật mạnh phấn khích. "Tớ phải đi lấy quyển sổ vẽ phác họa đã," cậu nói, mắt mở to khi vòng qua đám đông để nhìn những bức tranh treo trên tường. "Tớ sẽ quay lại ngay."

Jimin gật đầu, đánh bạo đi vào đám đông khi Taehyung mất hút bên ngoài. Cậu mừng rỡ khi nhìn thấy Jungkook bèn đi ngay tới chỗ cậu. "Jungkook!" cậu hét lên trong tiếng ồn của căn phòng.

Jungkook mỉm cười với Jimin. "Anh! Em rất vui vì anh đến đấy."

"Anh Seokjin có ở đây không? Anh muốn gặp trước khi anh ấy quá bận."

Jungkook xị mặt. "Anh ấy bị kéo đi phải đến bảy lần rồi." Jungkook quắc mắt nhìn vào ly rượu. "Em nghĩ là nhiều người đến đây để nịnh bợ anh ấy chứ không phải để ngắm tranh."

Jimin ậm ừ tỏ ý hiểu, lại đưa mắt nhìn vào đám đông lần nữa. Đúng vậy. Hầu hết những người ở đây chỉ nói chuyện qua loa, mắt chốc chốc lại nhìn về phòng tranh tìm tòi. "Nhưng anh Seokjin chắc phải vui lắm vì số người có mặt ở đây."

Jungkook thở dài. "Anh ấy rất xúc động. Nói là dù mọi người không có ý định thưởng thức cái gì thì triển lãm hôm nay cũng giúp các họa sĩ có thêm danh tiếng và ảnh hưởng."

Jimin mỉm cười đáp lại khi Taehyung nhảy từ đám người ra, vẫy cuốn sổ tay trên đầu.

"Tớ tìm thấy rồi!" cậu gào lên vui sướng, bước ngay đến cạnh Jimin. "Hi, Jungkookie."

Jimin cười ngọt ngào với Taehyung, nắm lấy tay cậu, quay lại nhìn về chỗ Jungkook.

Jungkook cau mày, mặt sầm lại khi thấy tay hai người đan vào nhau.

"Sao thế Jungkook?" Jimin hỏi, vẻ quan tâm.

"Gì thế này?" cậu đáp, mắt vẫn dán vào tay họ, mày nhíu chặt hơn.

"À..." Taehyung cười toe toét nắm chặt ngón tay Jimin. "Bọn anh đang hẹn hò."

Jungkook đột ngột nhìn lên Taehyung. "Từ bao giờ?"

"Khoảng mấy tuần-"

"Ai cho phép anh?"

"Anh cho," Jimin nhíu mày ngắt lời. "Anh không hiểu là có vấn đề gì."

Jungkook quay sang Jimin. "Anh ấy không thể nào cứ đến hẹn hò với anh của em mà không có sự đồng ý của em được," giọng cậu ẩn chứa sự than thở.

Jimin nhìn cậu chằm chằm. "Anh không phải anh Seokjin."

"Đúng, anh là anh Jimin." Cậu lườm Taehyung. "Em không chắc mình chấp nhận được chuyện này. Lại một lần nữa, chẳng ai thèm hỏi ý kiến em cả."

Jimin vẫn đang ngơ ra, nhưng Taehyung bước tới chầm chậm đặt tay lên vai Jungkook. "Anh hiểu mà," cậu nói nghiêm túc, giọng thật trầm. "Jimin là người quan trọng nhất trên đời này. Anh sẽ trân trọng cậu ấy. Anh hứa với em đấy."

Hơi thở Jimin nghẹn trong cổ họng, lồng ngực lại xốn xang. Cậu không rõ mình đã yêu Taehyung sâu đậm bao nhiêu, nhưng cậu bắt đầu nhận ra có lẽ tình cảm cậu dành cho cậu ấy không có giới hạn, càng lúc càng tràn đầy.

Jungkook cứ hằn học nhìn Taehyung, cho đến khi Taehyung cười nhăn nhở bỏ tay ra khỏi vai Jungkook rồi vỗ lên tóc cậu. "Anh hẹn hò với Jimin được không?"

"Không," Jungkook nói rõ ràng, gạt tay Taehyung khỏi đầu cậu.

Taehyung há hốc miệng, vai cậu chùng xuống. "Tại sao?" cậu hờn dỗi.

"Bởi vì!" Jungkook nóng nảy trả lời.

Jimin cười khúc khích dù có lẽ cậu không nên làm thế. Hai người họ đang lải nhải như mấy nhóc học sinh trung học, còn cậu sẽ phải tìm cách để làm dịu đi cuộc đụng độ không mong muốn này. Nhưng giờ cậu không tài nào nhịn được vì buồn cười quá.

Và bởi vì cậu được yêu.

Và bởi vì cậu hạnh phúc.

&&&

Bà nội Min đang cố giả vờ bơ Yoongi nhưng lại lộ liễu quá. Nó sẽ là một câu chuyện vui nếu như Yoongi không nhận ra mình cũng đang làm điều tương tự. Cái này chắc là do di truyền, anh đoán thế và cau mày nhìn bà nội bên kia phòng tranh. Bà đang quan sát anh, liên tục liếc về chỗ anh, trông bà cứ như một chú gà vậy. Bất cứ lúc nào hai người chạm mắt, bà cũng đều khịt mũi rồi quay đi, nghiêng cằm thách thức. Anh sẽ phải là người tiếp cận bà trước. Anh biết chuyện đó nên anh đang sợ hãi. Bà sẽ kiên quyết không nhượng bộ. Anh còn chưa thèm xin lỗi vì chuyện bỏ về mấy tuần trước. Bà đã sai. Bà vẫn đang sai.

Anh đã nói chuyện với cô anh và biết được bà nội đã trải qua ba vòng kiểm tra chuyên sâu trước khi được chữa trị. Bà có lẽ đã làm phẫu thuật mà không nói với anh một lời. Anh nghiến chặt răng với suy nghĩ đó. Bà quyết tâm lấy đi quyền được nói lời tạm biệt của anh. Một lần nữa. Giống như không cho anh lần cuối cùng được ở bên bố mẹ mình.

Trong đầu anh vang lên một giọng nói nhỏ, một tiếng thì thầm khiến anh kinh hãi, tiếng chuông cảnh báo vào ngày đầu tiên gặp Seokjin trong cơn mưa, nói với anh rằng anh đang nói dối. Anh không tức giận vì chuyện bà không nói sự thật với anh. Anh tức giận vì bà bắt đầu phải đi khám sức khỏe. Anh tức giận vì bà có thể đã bị bệnh, rằng bà có thể sẽ chết. Rồi bà sẽ bỏ rơi anh trơ trọi một mình với cái thế giới này giống như mẹ anh, giống như bố anh đã làm. Anh cần họ, vẫn luôn cần họ, và họ bỏ lại anh, lạnh lẽo cô đơn. Anh không biết liệu anh có thể nào tha thứ.

Anh lắc đầu, xua giọng nói trầm đó vào một nơi sâu kín trong tâm trí, hy vọng anh có thể dập tắt nó mãi mãi. Anh thở dài nhìn quanh phòng tranh tìm Seokjin.

Anh cau mày khi không thể tìm thấy anh ấy. Có lẽ đã bị kéo ra ngoài rồi. Lại nữa. Anh âm thầm ghi nhớ trong đầu là tránh làm ăn với bất cứ người nào dám đặt tay lên tay Seokjin.

"Tôi chán quá."

Yoongi cau mặt khi nhận ra giọng nói. Anh nhướng mày liếc người đàn ông cao ráo đứng bên cạnh. "Choi Young Do," anh chào cộc lốc.

Young Do cười tự mãn, tay đút trong túi, nghiêng đầu đáp lại. "Min Yoongi." Young Do dựa vào tường, bắt chéo mắt cá chân.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Yoongi cũng dựa vào bức tường cạnh Young Do. "Cậu đâu phải người thích đi triển lãm. Thật lòng mà nói thì là bất cứ cái gì liên quan đến văn hóa."

"Ôi. Cậu làm tôi tổn thương đấy," Young Do trả lời, đưa một tay lên ôm ngực.

Yoongi chế nhạo. "Rachel có đến không?"

"Không, thế nên tôi mới chán."

"Cậu hoàn toàn có thể về. Dù sao thì cũng chào mừng."

"Tôi không về được." Young Do thở dài. "Cô ấy sẽ không để tôi về nhà chừng nào tôi bảo vệ được bức tranh đó." Young Do chỉ tay về một phía phòng tranh, đến một bức tranh lớn vẽ cách điệu hình ảnh một người mẹ và một đứa trẻ. "Cô ấy tìm thấy nó trên mạng xong bảo là trông giống cô ấy."

Yoongi mỉm cười. "Bởi vì đứa bé sao?"

Young Do nhún vai. "Ai biết. Cô ấy luôn sai trong mọi trường hợp." Anh ta nghiêng đầu về một bên, nhếch miệng. "Không thứ gì có thể chụp được vẻ đẹp con người nhiệt huyết trong đôi mắt cô ấy đâu."

Yoongi chớp mắt nhìn Young Do, đoạn lắc đầu. "Tôi biết cậu bao năm rồi nhưng vẫn không tin nổi là cậu lại trở nên si tình đến mức này."

Young Do có vẻ không quan tâm. "Tôi đã sống năm năm với suy nghĩ đã đánh mất cô ấy. Tôi có thể ngốc nghếch cả đời chỉ cần giữ được cô ấy bên cạnh tôi."

Có thứ gì đó lóe lên trong lòng Yoongi, rằng giọng nói nhỏ đó biết tất cả những sự thật mà anh không dám đối mặt, cứ thì thầm trong đầu anh. Anh không muốn tìm ra nó. Anh không muốn biết cuộc sống của anh sẽ thế nào sau khi Seokjin đi.

"Một năm thôi, Yoongi. Cậu chỉ cần ở bên tôi một năm, sau đó cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại tôi nữa."

Thời gian vẫn thế trôi đi, như con tàu vội vã mà anh không thể ngăn lại, ngày kết thúc bản hợp đồng mơ hồ hiện ra trước mắt, tối đen đè nặng tâm trí anh. Anh không muốn kết thúc. Hơi thở anh run rẩy, ngón tay cuộn thành nắm đấm. Anh không muốn chấm dứt nhưng anh lại chẳng biết phải làm sao.

Đây không phải là kế hoạch.

Nó không an toàn và khôn ngoan.

Anh là thằng ngốc.

Anh trông thấy dáng người cao cao của Seokjin bước lên cầu thang, đang nói chuyện vui vẻ với Jungkook.

Anh tự hỏi liệu Young Do có đúng không. Anh tự hỏi nếu anh ngốc nghếch vì yêu thì có tốt hơn không.

&&&

Có gì đó ở bức tranh MAMA khiến Hoseok có cảm giác buồn buồn. Cậu thích cái tiêu đề, táo bạo, đơn giản mà lại nổi bật. MAMA. Không quá trang trọng, không hẳn bình dị, nhưng mang một nét gì ẩn chứa sự yêu thương trìu mến. Cậu nghĩ về mẹ, mỉm cười nghiêng nghiêng đầu. Cậu cũng hay gọi mẹ mình là "mama".

Hoseok không hoảng khi thấy một cánh tay thoải mái và tự tin ôm eo cậu, một vòm ngực ấm áp dựa vào lưng cậu.

"Chào tình yêu," cậu ngửa đầu ra sau hôn một cái.

Namjoon áp môi vào môi Hoseok thật nhanh rồi lại cúi đầu tựa cằm lên vai cậu. "Chào," Namjoon đáp lại, đan tay trước bụng Hoseok. "Có vui không?"

Hoseok ừ một tiếng. Cậu sờ sờ rồi đánh nhẹ lên cánh tay Namjoon quanh eo cậu. "Anh Seokjinie làm tốt lắm. Em thật sự rất thích cái này."

"Hừm," Namjoon nói, nhưng giọng cậu lơ đãng. "Em này-"

"Vâng, sao anh?" Hoseok mỉm cười đáp lời. Cậu dịch sang bên cạnh, cố gắng chậm rãi di chuyển đến bức tranh tiếp theo trong khi Namjoon vẫn đang bám dính lấy lưng cậu.

"Anh Yoongi và anh Seokjin có vẻ rất hạnh phúc," Namjoon nói tiếp, cân nhắc từng từ cẩn thận giống mỗi khi cậu cố gắng dẫn dắt Hoseok vào chủ đề gì đó.

Hoseok bình thường sẽ quay tròn trong vòng tay Namjoon, hai tay ôm lấy mặt bạn trai chặt hơn mức cần thiết một chút và bảo Namjoon nói thẳng chuyện đó ra. Mọi lần Hoseok đều làm thế, nhưng ánh mắt cậu lại va phải dòng tái bút nhỏ đề trên bức tranh MAMA.

"Chúng ta chưa bao giờ nghĩ anh Yoongi chịu kết hôn. Ít nhất là anh chưa từng nghĩ thế. Mà anh ấy có vẻ rất hạnh phúc và hài lòng." Namjoon dán môi lên vai Hoseok nhưng Hoseok lại trợn to mắt đọc dòng tái bút kia.

Mahal na mahal kita.

Và ở bên dưới, giống như không có gì to tát, là một dòng dịch nghĩa bằng tiếng Hàn.

"Nên anh đang nghĩ là có lẽ đã đến lúc dành thời gian cho chúng mình, anh không biết nữa, có lẽ cũng nên bắt đầu nói về chuyện kết-"

Hoseok vỗ liên tục vào tay Namjoon. "Mahal na mahal kita!"

"Ồ." Namjoon dịch người dựa vào Hoseok, ôm cậu chặt hơn. "Anh cũng yêu em-"

"Không phải anh! Joon ạ!" Hoseok chỉ vào tấm bảng nhỏ. "Kia viết là mahal na mahal kita kìa. Làm thế nào mà anh Seokjin lại, lại, lại để nó ở đây? Giữa thanh thiên bạch nhật? Anh Yoongi nhìn thấy thì sao?" Hoseok thở hổn hển, khiếp sợ quay tròn trong vòng tay Namjoon, túm lấy cổ áo cậu kéo xuống. "Nếu anh ấy biết rồi thì làm sao?"

Namjoon nhìn Hoseok một cách trống rỗng. "Em không nghe những gì anh nói đúng không?"

"Anh không nghe thì có." Hoseok buông một tay khỏi cổ áo Namjoon, đột ngột chỉ vào dòng tái bút trên tấm bảng gắn trên bức tranh. "Anh Yoongi tung tăng đi lên đây rồi đọc nó và biết."

"Anh thấy chẳng có vấ-"

"Bởi vì vài lý do, anh Seokjin vẫn chưa sẵn sàng nói với anh Yoongi là anh ấy đang điên vì yêu, yêu kiểu anh-muốn-có-con-với-em mà chỉ ghi lại lộ liễu thế này, và chúng ta sẽ không để anh Yoongi tìm ra sự thật to lớn này trong một phòng tranh chật ních người khi đọc tấm bảng kia được. Anh sẽ cảm thấy như nào nếu một khoảnh khắc quan trọng trong mối quan hệ của mình bị phá ngang hả?"

Namjoon mím môi chán ngắt nói, "Chắc là tệ lắm, anh còn không tưởng tượng nổi."

"Em không biết sao anh lại tỏ thái độ với em, Namjoon. Em sẽ cho qua vì chúng ta đang trong cơn khủng hoảng." Hoseok buông bạn trai ra, sau đó gần như nhảy bổ đến chỗ tấm bảng nhỏ, cố hết sức kéo nó ra. "Namjoon giúp em với, anh toàn làm hỏng đồ mà."

Namjoon thở dài nhưng vẫn nghiêm túc bước đến cạnh Hoseok, cố gắng phá tấm bảng. Chắc nó phải được làm từ loại thép siêu cứng, cái loại mà Iron Man dùng hoặc loại gì đó, vì nó vẫn cứ nằm ngay ngắn trên bức tranh sau bao nhiêu đợt tấn công.

Hoseok rên rỉ bước lùi lại, thở hổn hển vì gắng sức. Cậu chống một tay lên hông rồi gật đầu, "Okay, giờ chỉ còn một cách." Cậu nhìn Namjoon. "Anh sẽ phải đi tìm anh Yoongi rồi trông chừng anh ấy ít nhất hai mươi phút khỏi chỗ này. Em sẽ đi tìm anh Seokjin và lấy, em cũng không biết nữa, bút màu hay cái gì đấy để che dòng tiếng Hàn kia đi."

"Tại sao lại là anh tìm anh Yoongi chứ?" Namjoon hỏi.

"Đừng lo, babe, em tin ở anh. Anh làm được mà." Hoseok cười toe toét vỗ vào ngực Namjoon để cổ vũ, giữa chừng bị phân tâm, tay cậu chuyển thành vuốt ve. Cậu hắng giọng quay đi. "Chúng ta có nhiệm vụ đấy. Chúc may mắn nha," cậu nói to rồi nhảy đến phòng tranh tìm Seokjin.

Yoongi và Seokjin không biết được họ đã may mắn thế nào khi có một người bạn như Hoseok. Cậu là niềm hy vọng duy nhất của họ.

&&&

Buổi triển lãm thành công rực rỡ. Seokjin không thể ngừng cười lúc đi len qua đám đông. Mọi phản hồi hầu hết đều là tích cực, anh đã bán được rất nhiều thứ, lại còn trông thấy Yoongi đang nói chuyện thân thiện với bà nội, khúc mắc có lẽ đã giải quyết xong rồi. Jimin cũng có vẻ rất vui, tiếng cười khúc khích của cậu vọng đến bên tai Seokjin khi cậu đi loanh quanh phòng cùng Taehyung. Hai đứa ở bên nhau thật là tốt. Jimin xứng đáng được hạnh phúc, và có vẻ như Taehyung biết cách làm điều đó.

Seokjin nghĩ, tối nay là một buổi tối tuyệt vời.

"Anh ơi, có chuyện lớn rồi," Hoseok hét lên, chạy đến bên cạnh anh. Cậu túm ngay lấy Seokjin, cánh tay rồi bàn tay rồi cổ tay hay bất cứ chỗ nào cậu có thể bám vào để khiến anh chú ý.

Seokjin liếc về phía phòng tranh chỗ anh nhìn thấy Yoongi, cứ tưởng khúc mắc giữa Yoongi và bà nội đã trở thành một cuộc chiến toàn lực. Nhưng không, họ vẫn đang nói chuyện với nhau bình thường, còn cố nhịn cười nữa. Anh quay lại nhìn Hoseok, nhíu mày quan tâm. "Sao thế?"

"MAMA," Hoseok thở hắt ra rồi lại hít mạnh vào điều hòa hơi thở, dường như vẫn đang phục hồi sức lực sau khi chạy khắp tòa nhà này để tìm anh.

"Mẹ em không sao chứ?" Seokjin nắm lấy Hoseok, lo lắng hỏi.

Hoseok rên lên chán nản, lắc đầu. "Không phải mẹ em."

"Thế mẹ ai? Mẹ Namjoon? Bà không sao chứ?"

Hoseok giậm chân, lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải mẹ ai hết. MAMA. Là cái bức tranh mà anh, đã, đã, đã trưng ra cho mọi người ngắm đó."

Seokjin nhíu mày. "Đó là mục đích của triển lãm mà Hoseok."

"Hey." Namjoon đến bên họ, đặt một tay lên eo Hoseok và cười với Seokjin. "Triển lãm lần này làm tốt lắm anh."

Seokjin cười ngoác miệng. "Cảm ơn-"

"Anh làm gì ở đây vậy?" Hoseok chen vào, thả Seokjin ra để túm lấy Namjoon. "Em bảo anh trông chừng anh Yoongi cơ mà."

Namjoon thở dài. "Anh ấy đang ở cùng bà nội, em còn muốn anh lởn vởn như cô hồn ở đấy lúc họ nói chuyện sao?"

"Chứ còn gì!" Hoseok bỏ Namjoon ra, nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Cậu đột ngột dừng lại, một nỗi sợ hãi siết chặt cổ họng, tay cậu quơ lên túm lấy cả Namjoon và Seokjin. "Viễn cảnh hãi hùng nhất!"

Seokjin nhìn theo ánh mắt Hoseok, thấy Yoongi đi lang thang chỗ các bức tranh, đến bức MAMA mà Hoseok có vẻ như bị ám ảnh. "Cái-"

"Chúng ta cần đánh lạc hướng," Hoseok không biết là đang nói với ai. Cậu cầm một ly rượu từ chỗ người phục vụ đi ngang qua, làm một vẻ mặt có lỗi với Seokjin. "Anh sẽ phải biết ơn em sau đấy," cậu nói rồi đổ cả ly rượu đỏ lên áo vest của Seokjin.

Seokjin hét lên kinh ngạc, bước lùi lại xem xét chiếc áo. "Hoseok, cái gì vậy hả?"

"Âu, em xin lỗi," Hoseok giả bộ. "Sao em hậu đậu thế không biết. Nhìn kìa, anh Yoongi có giấy ăn."

Seokjin ngước lên đúng lúc Yoongi bước đến, đưa cho anh một xấp giấy ăn. Seokjin còn không biết làm thế nào Yoongi kiếm được nhiều giấy ăn nhanh đến thế, nhưng may quá. Anh mỉm cười cầm lấy, bắt đầu lau áo, hy vọng có thể lau đi càng nhiều càng tốt trước khi rượu ngấm vào.

"Anh không sao chứ?" Yoongi nhấc vạt áo vest của Seokjin lên. Anh cau mày. "Chảy cả vào quần anh rồi."

Seokjin thở dài. "Không sao. Anh có một ít khăn ướt trong văn phòng."

"Em đi với anh," Yoongi theo Seokjin ra khỏi phòng tranh, đi đến hành lang về chỗ phòng làm việc. "Trông cứ như anh đánh đổ hết cả ly rượu vào vậy," anh nói khi hai người vào đến văn phòng của Seokjin.

Seokjin thở dài bật đèn lên, cởi áo. "Ừ," anh đi đến bên bàn làm việc tìm khăn ướt trong ngăn kéo, kêu lên một tiếng vui vẻ khi tìm thấy gói khăn. "Anh thấy tối nay em nói chuyện với bà sớm nhỉ."

Yoongi đi vòng qua bàn, cầm lấy chiếc áo vest Seokjin cởi ra. Anh với lấy khăn ướt, rút ra một cái, giọng lấp lửng. "Vâng." Anh không nhìn Seokjin, mắt còn mải nhìn vết bẩn trên quần Seokjin, kéo dài từ hông xuống đến túi quần.

Seokjin mỉm cười lau áo vest. "Hai người làm lành chưa?"

"Ừm." Yoongi tập trung lau sạch chỗ hông Seokjin.

Yoongi ôm một tay quanh eo Seokjin để giữ anh đứng im, ngón cái ngay dưới xương sườn, nắm chắc chắn nhưng lại dịu dàng. Yoongi ở thật gần, mùi hương của anh thoang thoảng quanh họ, nồng nàn và ngọt ngào dễ chịu khiến Seokjin nghĩ ngay đến mùi hoa mận mùa xuân. Seokjin hít thở chầm chậm, để hương thơm của Yoongi đi vào phổi, ngấm vào mạch máu anh, hòa lẫn vào anh. Yoongi nhìn xuống, chăm chú vào vết rượu trên quần Seokjin. Lông mi anh đen nhánh tương phản với màu da, xòe rộng ra như thể cố ý.

Seokjin kìm hơi thở, đột nhiên sợ di chuyển, tất cả đều bị cuốn vào Yoongi, mùi hương của Yoongi, sự hiện diện của Yoongi. Anh có thể đếm từng nốt tàn nhang trên sống mũi Yoongi. Anh nghĩ anh là người duy nhất biết số lượng của chúng, và suy nghĩ đó khiến lồng ngực anh thắt lại đau nhói.

Anh băn khoăn liệu Yoongi đã tình cờ thấy tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ mahal na mahal kita kia chưa. Thật hèn nhát, nhưng anh hy vọng Yoongi thấy nó. Anh không biết Yoongi có còn nhớ những lời anh nói mấy tuần trước, dưới ánh nắng vàng ở sân bay, trong tay anh là đống hành lý nặng trịch. Có thể Yoongi không nhớ, nhưng có một tia hy vọng nhỏ trong lòng Seokjin rằng anh nghĩ sai. Hy vọng rằng Yoongi vẫn giữ những lời nói đó trong tim. Anh mong Yoongi tìm thấy lời dịch tiếng Hàn và khắc sâu nó vào tâm can, để nó quyện vào từng hơi thở.

Thật hèn nhát. Seokjin nên trực tiếp nói cho Yoongi nghe mới phải. Anh vẫn do dự. Anh sợ sẽ đẩy Yoongi đi quá nhanh, quá xa. Anh muốn ở lại, đến tháng Mười, tháng Mười một, tháng Mười hai, ở cùng đến khi Yoongi sinh nhật ba mươi, bốn mươi, năm mươi tuổi. Anh muốn vô cùng, anh không thể mạo hiểm làm rối tung lên. Vẫn chưa đến lúc, anh tự nhủ. Anh là người nhẫn nại. Anh có thể chờ.

Seokjin để áo vest lên bàn rồi đưa tay tìm đến bàn tay Yoongi đang đặt thoải mái trên thắt lưng anh. Yoongi ngừng lau quần áo cho Seokjin, ngước lên vẻ thắc mắc.

Seokjin chưa nói được những lời kia ra nhưng anh nghĩ anh có thể biểu đạt bằng hành động. Anh đặt tay còn lại dưới quai hàm Yoongi, ngón cái đặt lên cằm, kéo anh lại gần hơn. Mí mắt Yoongi hơi khép lại, anh khẽ nghiêng đầu, môi cẩn thận tách ra mời gọi.

Seokjin sát lại thu hết khoảng cách giữa hai người, áp môi vào môi Yoongi. Mạnh mẽ nhưng không hấp tấp. Nụ hôn của Seokjin có chút cấp bách, ấn thật sâu mang theo dấu hiệu bất chấp, nhưng không vội vàng. Anh thưởng thức mùi rượu trên môi Yoongi, lướt quét một vòng trên đó. Yoongi hít thở chầm chậm, ngón tay siết chặt thắt lưng Seokjin.

Yoongi dựa lại gần hơn, tay kia trườn lên ngực Seokjin, đầu ngón tay vuốt ve xương quai xanh, rồi ôm vòng quanh cổ. Anh không kéo Seokjin lại gần, cũng không giữ anh tại chỗ. Anh chỉ đặt tay lên đó, vững chắc và mát lạnh. Hơi thở Seokjin run rẩy, cổ họng phát ra một âm thanh nhỏ. Anh nhắm mắt lại, chìm sâu hơn vào nụ hôn.

Yoongi đẩy ra, mơn trớn trên xương hàm Seokjin, tiến dần xuống cổ phía bên phải, những dấu đỏ nhanh chóng xuất hiện trên làn da mềm mịn.

Seokjin thở dài run rẩy, dựa trán vào vai Yoongi, tay anh trượt xuống để lên ngực trái nơi trái tim Yoongi. Seokjin nghĩ anh có thể cảm nhận được từng nhịp đập, vang vọng như của chính trái tim anh. "Yoongi," anh thì thầm, quay đầu dí sát mũi vào vai Yoongi, hít vào mùi hương của anh thật chậm. "Yoongi," anh lặp lại, như một lời cầu nguyện, một điều ước, một giấc mộng mà anh không bao giờ muốn tỉnh lại.

Tay Yoongi vẫn để vững chãi trên thắt lưng anh. Seokjin ấn bàn tay mình lên tay Yoongi, nắm chặt. Đừng buông tay, anh thầm van xin.

Đừng rời xa anh.

&&&

Yoongi muốn ở bên Seokjin thật lâu, hôn lên mọi chỗ trên làn da Seokjin mà anh có thể, nhưng bỗng dưng có ai đó đi vào tìm họ. Seokjin cười áy náy, nhanh chóng hôn chóc một cái lên má anh rồi trở lại phòng tranh. Yoongi ở lại văn phòng, ngồi lên ghế của Seokjin, tựa lưng ra sau, xoay tròn bằng gót chân trên sàn nhà. Anh cố kìm xuống sự hưng phấn vừa rồi Seokjin mang lại, nhưng môi anh vẫn nóng râm ran, ngón tay vẫn đang vương vấn về nơi chúng vừa bấm trên người Seokjin.

Anh hắng giọng đưa tay lên chà vào môi, cố làm dịu đi cảm giác. Anh tự hỏi khi nào cảm giác rạo rực này mới kết thúc, khi nào mà mỗi ánh nhìn Seokjin dành cho anh mới thôi khiến hơi thở anh nghẹn lại. Anh tự hỏi khi nào hương vị của Seokjin mới nhạt đi trong miệng anh, mùi bạc hà tươi mát găn gắt trên đầu lưỡi anh vẫn còn.

Anh quay ghế nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu lộn xộn rất nhiều suy nghĩ vẩn vơ mông lung mà anh biết mình không nên nghĩ đến. Anh thở dài dịch người trên ghế. Có lẽ anh nên trở lại hòa mình vào đám đông kia. Anh ngả đầu vào ghế, vô thức nhặt tập giấy trên bàn Seokjin lên. Anh chưa từng ở trong phòng làm việc của Seokjin, mà ghế của Seokjin thật là thoải mái. Có thứ gì đó rất dễ chịu, rất ấm áp trong phòng làm việc này. Có thể là do sự bài trí của Seokjin hoặc chỉ đơn thuần vì đây là không gian của Seokjin, nhưng Yoongi cảm thấy thư giãn, không còn ồn ào nên tâm trí anh rất thanh thản. Anh nghĩ anh có lý do chính đáng để ở lại đây thêm một lúc nữa.

Anh lật qua mấy trang giấy, vài tờ viết nguệch ngoạc ngẫu nhiên, một tờ ghi chú viết vội về cuộc họp và chương trình cho buổi triển lãm. Anh giở đến đoạn viết chương trình, lướt qua mấy trang, niềm tự hào cùng thán phục nỗ lực của Seokjin khiến môi anh cong lên thành một nụ cười. Seokjin đã làm việc rất chăm chỉ và kết quả thật tuyệt vời.

Tay vẫn giở đều đều các trang giấy, nhưng anh cứng người khi nghĩ rằng mình vừa nhìn thoáng qua cái gì đó, tờ giấy đã lật qua phần khác. Anh giở lại trang trước, mắt lướt thật nhanh nhìn bức ảnh một bà mẹ đang bế đứa con, đến dòng chữ thu hút sự chú ý của anh.

Anh bỗng cười toe toét, nghĩ rằng sự kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng được đền đáp. Mahal na mahal kita, trên đó viết vậy, là phần tái bút của tác giả. Hơi thở nghẹn lại khi anh đọc dòng chữ tiếng Hàn bên dưới. Nụ cười biến mất, mắt anh trợn trừng.

Tập tài liệu rơi khỏi tay, Yoongi không biết làm thế nào mình còn tỉnh táo trong khi trái tim đã như ngừng đập. Cả người anh râm ran, hết nóng rồi lạnh, gần như không tài nào thở nổi. Đây là toàn bộ những điều anh thề rằng anh sẽ không bao giờ để mình sa vào.

Đây cũng là toàn bộ những điều anh muốn chìm đắm vào, một cơn lũ mà anh không có ý định chống lại.

Anh cúi người, kê đầu lên tay, ngực căng lên hít thở thật mạnh. Anh nhắm mắt lại, nhưng những từ đó vẫn hiện lên rõ mồn một.

Tôi rất yêu người.

Yoongi cắn chặt răng, một cơn bão lớn xoáy mạnh ngực anh trong từng hơi thở.

Anh nhớ đến hàng trăm thứ cảm xúc trên mặt Seokjin khi anh nói câu này, ngón cái anh xoa tròn trên cánh tay Yoongi, giọng nói anh thốt ra như từng hạt mưa rơi xuống.

Anh rất yêu em.

Yoongi sợ. Anh kinh hãi. Anh sợ vì đã để Seokjin yêu anh.

Và còn kinh khủng hơn thế nữa, anh sợ phải buông tay Seokjin.

&&&

Đêm đó Yoongi ngủ không yên, cứ thao thức chập chờn. Anh cố gắng ngủ, cố chìm vào sự ấm áp thoải mái trên giường cùng tiếng hít thở nhịp nhàng êm dịu của Seokjin. Anh nhắm mắt, tự nhủ cứ để tâm trí trống rỗng và quên đi. Anh muốn vờ như anh chưa bao giờ biết được ý nghĩa của câu nói đó, vờ như anh không hiểu sức nặng của từng từ ấy khi Seokjin cẩn thận nói ra.

Trằn trọc đến ba giờ sáng, anh quay sang bên cạnh ngắm Seokjin ngủ. Anh đã quen với việc có Seokjin ở bên, như một làn hơi ấm trên chiếc giường của anh. Anh đã quen với việc Seokjin nhắn tin cho anh khi anh ở lại làm việc quá muộn, quen với việc Seokjin bật cười vì chính trò đùa của anh ấy, tiếng cười lấp đầy không gian tẻ nhạt trong căn hộ của anh, tô đậm lên không khí một màu sắc tươi sáng mà Yoongi không biết rằng anh rất muốn có được.

Anh nghĩ lại tất cả những chuyện này từ khi bắt đầu. Đó là một bản hợp đồng, một cách để anh thoát khỏi mưu đồ của bà anh. Anh có thể chịu đựng một năm không bị tổn thương, không bị ảnh hưởng. Anh không nên có những suy nghĩ này khi ánh mắt vẫn điềm nhiên nhìn chăm chú vào gương mặt yên tĩnh của Seokjin. Anh chưa sẵn sàng chấm dứt thỏa thuận giữa họ. Anh chưa sẵn sàng quên đi những lần đi dạo với Seokjin, những tin nhắn thoại cho anh khi anh không bắt máy. Anh muốn một lần nữa là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Seokjin.

"Một năm thôi, Yoongi. Cậu chỉ cần ở bên tôi một năm, sau đó cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại tôi nữa."

Yoongi nhắm chặt mắt, lời Seokjin nói mấy tháng trước lại vang lên mắng nhiếc anh.

Anh không biết Seokjin định đi đâu. Anh không biết Seokjin sẽ chạy tới nơi nào. Anh không biết liệu anh có thể tìm thấy Seokjin lần nữa hay anh ấy sẽ thật sự biến mất.

"Con thề con sẽ không yêu. Con thề đấy, cứ xem con làm đi." Lời Yoongi dứt khoát nói ở cái tuổi mười bảy chưa chín chắn, tức giận, vô dụng và mất mát, dội lại quanh anh, vang vọng trong lồng ngực anh, nhắc nhở anh. Anh run rẩy hít thở, tay nắm thành nắm đấm. Anh biết mình phải làm gì rồi.

Yoongi thức dậy lúc hừng đông, mặt trời ló ra trên nền trời như mặt nước, màu đen tuyền dần mờ đi thành xanh nhạt, rồi đường chân trời chói lóa ánh hồng lẫn với sắc vàng và tím.

Seokjin cựa mình, mặt nhăn lại khó chịu. Anh khẽ rên rỉ vì ngái ngủ, tay tìm kiếm Yoongi. "Cái-" anh càu nhàu, giọng vụn vỡ vì mệt mỏi.

Yoongi quỳ gối xuống giường, cúi người ôm lấy Seokjin, nhẹ nhàng kéo chăn phủ quanh người anh. "Em phải đi ra đây một lát," anh thì thầm. "Sẽ về ngay."

Seokjin nhíu mày vẻ không đồng ý, nhưng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Yoongi thay quần áo xong liền rời khỏi căn hộ thật khẽ khàng, đi xuống chỗ để xe.

Đang là sáng sớm nên đường phố rất vắng vẻ. Đây là một nét rất lạ lùng, một sự tĩnh lặng trong cuộc sống hằng ngày vốn xô bồ ồn ào của Seoul. Bình thường Yoongi không tập trung lái xe. Anh luôn ngắm nhìn xung quanh một cách máy móc, tâm trí nặng nề căng thẳng, bóng đen đè lên vai anh. Lần này, anh nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thấy một quán cà phê nhỏ mở sớm cho một ngày làm việc, cả những chậu hoa treo trên cột đèn. Có một công viên ở giữa dọc đường và Yoongi tự hỏi tại sao trước đây anh chưa từng để ý tới những tán cây thảm cỏ tươi tắn ấy. Anh có một suy nghĩ mơ hồ rằng vào mùa xuân trông chúng hẳn là rất đẹp, có hoa anh đào điểm xuyết màu hồng cho những tán cây xanh. Anh nghĩ Seokjin sẽ thích đến đây. Anh nắm chặt vô-lăng đến mức khớp tay trắng bệch.

Tầm này buổi sáng nên đi cũng nhanh, anh tìm thấy một chỗ đỗ xe ngay lập tức. Anh cau mày khóa cửa xe, sau đó đi vào một tòa nhà lớn. Anh nên mua hoa. Mẹ anh lúc nào cũng thích hoa.

Anh đi lên tầng trên bằng thang bộ như vẫn thường làm, từng bước chân vang vọng trên nền cẩm thạch bóng loáng. Anh đi chậm lại khi đến một nơi mà anh vô cùng quen thuộc. Anh dừng bước, nhìn thẳng vào hai chỗ lưu giữ tất cả những gì còn lại của bố mẹ anh, nơi chôn di cốt của họ sáng lấp lánh. Khung ảnh bố mẹ anh đang mỉm cười chiếm hầu hết không gian. Chiếc đồng hồ bố anh thích nhất để vào hốc tường, một chiếc Rolex nạm kim cương. Bố anh thật sự chưa bao giờ tinh tế. Góc tường bên chỗ mẹ anh thì đơn giản hơn, thứ duy nhất trông xa xỉ là mặt dây chuyền may mắn của bà, một trái tim rỗng bằng bạc, sạch sẽ và giản dị.

Có hoa cắm trong chiếc lọ nhỏ ở bên góc tường của mẹ anh, không còn tươi lắm mà hơi rũ xuống, bắt đầu héo. Yoongi mím môi.

"Con đoán là Taehyung đã đến thăm mẹ," anh gật đầu về phía những bông hoa. Thanh âm vang trong sảnh trống rỗng, anh hắng giọng, cảm thấy khó chịu. Anh bước lại gần hơn, hạ thấp giọng để nó không còn vọng vào tường rồi lại dội vào tai anh một cách cô đơn nữa. "Thằng bé có hay đến không ạ?"

Yoongi đưa tay lên xoa gáy. Anh tự nhủ mình đến đây vì một lý do, đoạn nhìn sang hốc tường bên kia, tấm ảnh bố anh đang cười thật tươi vẻ trêu chọc. Giờ họ gần bằng tuổi nhau rồi. Cảm thấy có gì đó sai sai. Bố anh luôn là người phi thường với anh, cách xa anh rất nhiều bước, là mục tiêu anh hướng tới. Sai rồi, anh nghĩ. Anh không nên chạy theo bố anh như vậy.

Anh bỏ tay khỏi cổ, nghịch chiếc nhẫn trên tay trái. "Con kết hôn rồi." Anh nghiêng đầu. "Bố mẹ biết mà nhỉ. Lần trước con đã nói với bố mẹ." Anh cau mày nhìn xuống chân, di di một cách vu vơ lên sàn đá tối màu. "Trước đây con nói, con nói đó không phải là thật. Không phải là thật. Không phải."

Anh chầm chậm thở ra, quay sang nhìn mẹ anh. "Chuyện đó vốn không nên là thật."

Giọng anh vẫn vang vọng, cuộn tròn dội vào tai anh, lặp lại chính những lời anh nói. "Anh ấy sẽ rời đi, hai tháng nữa thôi. Đó là kế hoạch. Đó là thỏa thuận giữa chúng con. Anh ấy sẽ đi, còn con không bao giờ nghĩ về anh ấy nữa rồi cuộc sống sẽ trở lại đúng như nó vẫn từng."

Anh mím môi. "Mẹ, anh ấy yêu con." Anh chớp mắt liên tục, cổ họng bỗng nghẹn ứ, từng từ văng vẳng lại, cộng hưởng với nhịp đập trái tim anh.

Anh thở ra một hơi ngắn buồn bã, chớp mắt ngăn không cho mình khóc. Anh cắn chặt môi dưới, cuối cùng cũng gom lại từng từ thành một câu hỏi vẫn luôn ám ảnh anh, từng giờ từng ngày từng tuần từng tháng. "Mẹ có nghĩ... mẹ có nghĩ anh ấy sẽ ở lại không?"

Anh rất sợ. Anh muốn Seokjin ở lại. Anh muốn vô cùng, mong muốn ấy giằng xé tim anh. Thật quá nguy hiểm khi cần một người nhiều đến thế.

Ai cũng rời đi. Người ta có thể yêu thương nhau, nhưng rồi vẫn sẽ đi thôi. Ngay cả bố mẹ anh cũng không thể hứa ở bên anh mãi mãi. Anh không thể mong đợi điều gì hơn thế từ Seokjin.

Anh không thể mong gì hơn.

"Con muốn anh ấy ở lại," Yoongi thì thầm, tự hỏi rằng liệu có phải anh đã sai trong suốt những năm qua. Có lẽ anh có thể mong đợi thật nhiều. Có lẽ anh có thể yêu.

Có lẽ Seokjin sẽ ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro