(i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ anh nhé, được không?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5 năm trước, Taehyun cầu hôn Yeonjun, hỏi cưới anh. Nhưng chàng trai lớn tuổi hơn chỉ bật cười khi nghe lời cầu hôn của em. Thật xấu hổ khi thừa nhận điều này, nhưng Taehyun bắt đầu khóc khi bị cười nhạo. Bởi vì Yeonjun không từ chối cũng chẳng thèm cân nhắc đề nghị của em. Anh chỉ đứng đó chết lặng sau đó cười thành tiếng.

Yeonjun hoảng sợ và cố gắng trấn an cậu bé. Nhưng cậu bé bắt đầu khóc nhiều hơn. Em đã khóc hơn nửa giờ, vẫn còn sụt sịt và nấc nghẹn ngào. Có thể thấy rằng cậu bé đang xấu hổ. Em nắm chặt lấy gấu áo sơ mi của Yeonjun, sợ rằng người anh lớn hơn sẽ bỏ chạy, mắt không buồn ngước lên, chỉ nhìn chằm chằm xuống chân mình. Yeonjun không thể không cười lần nữa trước cảnh tượng này. Anh cảm thấy thật xấu xa vì đã cười nhạo cậu bé tội nghiệp. Nhưng anh còn có thể làm gì? Taehyun thật hài hước và đáng yêu.

"Sao anh lại cười?"

Taehyun phàn nàn nhìn lên trong khi bĩu môi. Yeonjun ngừng cười và véo một bên má của Taehyun bằng tay phải.

"Ôi !!!"

Taehyun kêu lên vì đau. Lùi lại một chút khỏi Yeonjun, một tay xoa xoa chỗ bị véo cho cơn đau dịu đi.

"Đau rồi nè!" Em hét lên. Yeonjun chỉ đang cười nhạo em thôi. Taehyun có thể cảm thấy hai má mình đang đỏ dần lên.

"Aww Tyunnie." Yeonjun nói trong khi vẫn cười. "Em đáng yêu quá đi. Cứ như em bé ấy."

Taehyun cảm thấy má mình nóng bừng. Rồi lại ửng hồng. Nhưng lần này không phải vì bị nhéo mà vì Junie hyung của em khen em đáng yêu.

"Em không phải em bé." em phản đối.

"Phải mà."

"Ai nói chứ?"

"Anh nói. Em là em bé. Em bé của anh."

Vậy đó. Giờ thì cả người Taehyun như muốn bốc cháy luôn rồi. Đôi gò má đỏ hơn cả trái anh đào. Em có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ má mình. Em đảo mắt khỏi Yeonjun và nhìn xuống chân mình như thể đó là thứ quý giá nhất vào lúc này. Em muốn chạy trốn khỏi Yeonjun nhưng đôi chân em lại phản bội chủ nhân của chúng.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn rất nhỏ. Yeonjun đã thu hẹp nó lại. Anh đến gần Taehyun hơn và đưa một tay về phía cằm của em, dịu dàng nâng lên. Làm cho người trẻ hơn phải đối mặt với anh. Mắt họ giao nhau và chúng long lanh như chứa những vì sao. Ánh mắt của em thật ngây thơ và chan chứa yêu thương. Tình yêu tuổi trẻ. Đôi mắt đầy tình yêu và sự tôn thờ chỉ dành cho nhau. Bàn tay của Yeonjun từ từ di chuyển từ cằm Taehyun sang hai bên má của em. Anh chậm rãi ôm lấy má Taehyun, ngón tay cái vuốt ve gò má của người đối diện. Ánh mắt không bao giờ rời nhau. Taehyun có thể cảm thấy lồng ngực mình đang sôi lên. Tim đập thình thịch như đang chạy đua. Càng ngày em càng khó thở.

"Taehyunnie." Yeonjun mở lời, giọng thật nhẹ nhàng, đầy yêu thương.

"V-vâng" Taehyun lắp bắp. Sao có thể không chứ? Người yêu của em đang ở ngay trước, đứng rất gần và vuốt ve má em. Anh có thể hôn em ngay nếu muốn. Nhưng họ có thể nói về nụ hôn sau.

"Có phải em ...." Yeonjun dừng lại giữa chừng và bước lại gần Tyun. Cơ thể cao lớn hơn hoàn toàn ôm trọn lấy em. Chỉ một bước nữa thôi là họ có thể kề nhau.

"Em... có đang ...nghiêm túc không?" Yeonjun hỏi Taehyun. Một cách nghiêm túc. Đôi mắt anh đầy mong đợi và tò mò.

"A-về c-cái gì?" Yeonjun ngừng vuốt má Taehyun. Thay vào đó, bàn tay đang vuốt ve gò má từ từ chạm vào gáy em. Anh tiến lại gần hơn, lúc này cơ thể họ tiếp xúc với nhau. Yeonjun rướn người lại gần hơn, chóp mũi của anh chạm vào mũi người kia. Taehyun rùng mình trước khoảnh khắc tuy đáng sợ nhưng khó chối từ này. Một tảng đá đang đè nặng trong ngực em.

"Về chuyện lúc nãy?" Anh thì thầm trong khi tay còn lại chậm rãi chạm đan vào tay Taehyun, chầm chậm quấn lấy những ngón tay của em và giữ chặt chúng như thể anh sẽ không bao giờ buông tay. Không bao giờ.

"Chuyện gì?"

Yeonjun hoàn toàn có thể thấy rằng người đối diện đang bối rối. Vì vậy, anh thôi không vòng vo nữa và nói thẳng.

"Taehyunnie em có ngốc không?" Lúc này Taehyun cố giằng ra nhưng không được. Thay vào đó, em lại bắt đầu nức nở. Đầu mũi của họ vẫn chạm vào nhau.

"L-làm sao e- em hiểu-nếu anh không nói cụ thể cho em biết chứ?" Em nức nở. Yeonjun cảm thấy có lỗi vì lại làm em khóc nên anh vòng tay ôm cậu bé. Bàn tay anh đặt trên gáy em, lần xuống lưng Taehyun xoa xoa vòng tròn an ủi.

"Ok, anh xin lỗi, đừng khóc đừng khóc." Yeonjun cố gắng xin lỗi và an ủi Taehyun. Anh ôm Taehyun an ủi. Xoa xoa lưng em. Sau vài lần nức nở trong khi vẫn được anh ôm, cuối cùng, Taehyun đã bình tĩnh lại. Em rời khỏi cái ôm và nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, chỉ để bắt gặp đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau đó, Yeonjun nắm lấy cả hai tay của Taehyun và áp chúng sát vào ngực mình. Đôi mắt không bao giờ rời khỏi em. Hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu, "Taehyunnie, anh muốn hỏi em có nghiêm túc về chuyện..." Anh dừng lại và tiếp tục hít một hơi thật sâu, "... Cầu hôn?"

Taehyun không dám nói gì. Em vẫn đang sửng sốt. Với đôi mắt đầy hy vọng, Yeonjun hỏi lại, "Em có không?"

Taehyun muốn hét lên, chạy vòng vòng, đập đầu vào tường và rồi lại hét thật to. Em chỉ không thể tin được. Không phải là Yeonjun chần chừ trước lời cầu hôn của em đâu, nhưng câu hỏi liệu em có nghiêm túc với lời cầu hôn đó không, chỉ khiến trái tim nhỏ bé của em bùng cháy. Má em lại một lần nữa trở thành quả cà chua. Em muốn nói đồng ý và hét thật to từ đó cho mọi người nghe thấy, vì Yeonjun nhưng lời nói không bao giờ thoát ra khỏi môi vì em quá bối rối. Thay vào đó, em chỉ gật đầu.

"Thật chứ? Em nghiêm túc sao?" Yeonjun thủ thỉ.

Taehyun lại gật đầu. Giờ đến lượt Yeonjun rơi nước mắt. Trái tim anh tràn ngập sự ấm áp. Anh hạnh phúc vô cùng. Với đôi mắt rạng ngời trong nước mắt. Cả hai đều khóc. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Chắc chắn rằng Yeonjun không đồng ý với lời cầu hôn của Taehyun lúc này nhưng em không cần biết câu trả lời. Taehyun không cần biết vì khuôn mặt tươi cười và đôi mắt ngấn lệ hạnh phúc của Yeonjun chính là câu trả lời. Yeonjun cũng thích em. Tình yêu của em được đáp lại. Không còn chỉ là những tình cảm đơn phương của em nữa. Nhận thức này khiến em càng khóc nhiều hơn. Taehyun đã luôn sợ hãi rằng Yeonjun không có cảm giác gì với em như cách mà em ấy đối xử với đàn anh. Nhưng điều đó không phải. Anh ấy thích em. Yeonjun thích Taehyun. Cả hai nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Không cần nói gì. Tất cả đều hiện rõ trong mắt họ. Cả hai đều yêu nhau. Nếu đôi mắt của ai đó có thể nói thì tốt hơn hết đó là của họ, bởi vì đôi mắt của cả hai đều tràn ngập tình yêu. Tình yêu chỉ dành cho nhau.

Vuốt ve đôi bàn tay đang nắm, anh dịu dàng nói: "Chờ anh nhé, được không?"

"Vâng, em sẽ." Taehyun nhìn xuống và khóc nức nở một lần nữa. Yeonjun đến gần hơn và tựa trán vào trán người kia. Cả hai nhắm mắt lại và tận hưởng khoảnh khắc trong im lặng. Cả hai đều nức nở. Tay họ đan vào nhau và trán tựa vào nhau. Sau vài phút, cả hai tách ra và nhìn vào mắt nhau.

"Hứa với em." Taehyun yêu cầu. "Hãy hứa với em rằng anh sẽ bình an và sớm quay lại, khi anh quay lại, nhất định anh sẽ cưới em."

Yeonjun cười khúc khích nhưng dừng lại khi thấy cậu bĩu môi. Anh buông tay và giơ ngón út lên thực hiện lời hứa.

"Đây," anh nói, đưa ngón út lên gần ngực Taehyun. "Ở đây, anh hứa rằng một khi anh trở về, anh chắc chắn sẽ cưới em. Anh hứa."

Taehyun cười rạng rỡ và khóa ngón út của mình với người lớn hơn. Cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ. "Và nếu anh thất hứa, em thề sẽ bẻ gãy ngón út của anh và lấy trộm một trong những món đồ chơi và cả máy chơi game của anh."

Taehyun cảnh báo Yeonjun. Người lớn hơn chỉ cười khúc khích. "Okie bé cưng. Anh sẽ không bao giờ phá vỡ nó. Anh hứa." Anh vò rối mái tóc của đứa trẻ để thả ngón út đang bị khóa của em ra.

Bây giờ lời hứa đã được niêm phong. Yeonjun đã hứa rằng anh sẽ kết hôn với em và anh ấy sẽ cưới em khi anh ấy trở về từ Mỹ. Và Taehyun chỉ ước rằng người lớn hơn sẽ không bao giờ yêu một ai khác ở đó. Không bao giờ quên đi tình yêu này, em mong người lớn hơn sẽ luôn nghĩ về em và nhớ về em. Chỉ là em thích hyung của mình quá nhiều.

Ngày hôm đó họ cùng nhau ngắm hoàng hôn lần cuối. Một ngày nọ, Yeonjun lên đường sang Mỹ cùng bố mẹ. Taehyun không có cơ hội tiễn anh. Và thế là em đã khóc cả ngày khi ngồi trên bãi cỏ của ngôi nhà khi nghĩ về hyung của mình, nhớ anh, nhớ những khoảng thời gian họ bên nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230309

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro