Why don't you stay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/41157789?fbclid=IwAR0hZRWY4rW1TO4PZNWJ3fk-87faeHw1EeaKUFXTkwzyfB3fm5H3ztLXPD0

***********

Porsche sải bước trên hành lang đến văn phòng của Kinn và em không thể ngừng nghĩ về việc đã bao lâu rồi kể từ lần cuối em đặt chân đến đây. Em luôn hạn chế việc lui tới nơi này, em không cần thiết phải đến đây ngoại trừ những cuộc họp gia tộc hay khi có rắc rối. Kinn thích việc Porsche không tham gia quá nhiều vào những điều này và Porsche cũng thích nó. Em chưa bao giờ trốn tránh những thứ tệ hại mà Kinn phải đối mặt trong công việc, nhưng cả hai đều tận hưởng mỗi khi họ bên cạnh nhau, Kinn có thể quên đi mọi thứ để nghỉ ngơi và Porsche luôn hạnh phúc với việc mang lại cho gã cảm giác an toàn mà gã luôn khao khát.

Thế nhưng, ngay bây giờ, Kinn chắc chắn sẽ không cảm thấy an toàn khi ở bên em nữa vì Porsche đang muốn giết chết gã. Tất cả vệ sĩ em gặp trên đường đều cúi chào em nhưng em gần như chẳng nhận ra ai trong số họ, chỉ đi thẳng đến nơi mà em cần đến.

Cuối cùng em cũng đến gần văn phòng Kinn và nhìn thấy Pete cùng với Big đang canh cửa. Cả hai ngay lập tức đổ dồn ánh mắt vào em và cúi đầu.

"Cậu Porsche," Pete chào em.

"Pete," Porsche trả lời trước khi quay sang Big, người cố gồng mình lên như thể cậu ta đang cố gắng chứng minh tầm quan trọng của mình với Porsche. Nếu như Porsche không đang điên tiết, em sẽ thật sự cười vào mặt cậu ta.

"Cậu Kinn yêu cầu không ai được phép quấy rầy," Big nói với em.

Porsche nhướng một bên lông mày và nhìn xuống cậu ta.

"Trông tao có vẻ quan tâm đến thứ chết tiệt đó không Big?" em trào phúng. "Tránh ra. Ngay lập tức."

"Chúng tôi có lệnh," Big nhấn mạnh và Porsche phải siết chặt tay để không tung bất kì một cú đấm nào vào mặt cậu ta. Rất may, Pete, người vệ sĩ tỉnh táo nhất trong đội của Kinn, bước lại gần đồng nghiệp của cậu ta.

"Big. Cậu ấy là bạn trai của cậu chủ. Nếu ai đó có thể phá vỡ quy tắc, thì người đó chính là cậu ấy, "Cậu ấy nhắc nhở Big.

Big gửi cho Pete một cái nhìn khó chịu, trong khi Porsche gửi lại cho cậu ta một nụ cười rạng rỡ và đạo đức giả nhất mà em có thể.

"Rất vui được gặp cậu," em chấm dứt cuộc trò chuyện trước khi lướt ngang qua Big vào văn phòng Kinn.

Porsche cố tình không đóng sầm cửa lại, em không muốn báo động cho bạn trai (sắp cũ) của mình. Em đi thẳng đến cuối phòng, nơi Kinn đang ngồi trên bàn làm việc và chúi mũi vào mớ giấy tờ. Một lần nữa. Porsche khẽ thở dài và em có thể thấy vai Kinn cứng đờ.

"Tôi đã yêu cầu mình không bị quấy rầy," người đàn ông nói mà không rời mắt khỏi công việc của mình.

"Chào Kinn," Porsche quyết định mở lời và thế là đủ để Kinn nhìn lên. Nó thật đáng yêu, cái cách mà gã có vẻ thật sự ngạc nhiên khi thấy Porsche đứng trước mặt mình.

"Porsche? Em đang làm gì ở đây?" gã hỏi khi ngả lưng vào ghế. Người đàn ông này không hề ngu ngốc, gã biết rằng nếu Porsche đến đây mà không báo trước, em phải có một lý do chính đáng.

Nhưng Porsche chỉ nhún vai, như thể đó không phải là vấn đề lớn.

"Chỉ kiểm tra xem anh đã chết chưa hay đơn giản là anh thật sự đã quên mất kế hoạch ăn tối của chúng ta," em trả lời với một nụ cười giễu cợt.

Kinn ngay lập tức nhắm mắt và thở dài khi nhận ra mình đã quên mất bữa tối mà Porsche lên kế hoạch từ lâu. Đối tác của gã đã mời gã đến chỗ của hắn vài tuần trước, Kinn đã đồng ý mà không cần quan tâm nhiều đến việc gì và giờ họ ở đây, không có bữa ăn tối cùng nhau nào cả vì Kinn đã dành cả ngày cho công việc. Một lần nữa.

"Anh quên mất, anh xin lỗi," Kinn thở dài và đứng dậy. "Có một cuộc họp vào chiều nay, sau đó anh phải đến đây để làm bảng báo cáo và—"

"Em không quan tâm, Kinn," Porsche cắt ngang lời khiến gã dừng lại. Kinn bước lại gần Porsche nhưng gã khựng lại khi nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của em. Gã thường sẽ làm rõ vấn đề với em nhưng gã thực sự không có thời gian vào lúc này. Gã cần phải hoàn thành báo cáo này cho cha mình trước khi gã có thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. Và điều đó bao gồm cả Porsche.

"Hay em ngồi xuống sô pha đợi anh một chút nhé, sau đó anh sẽ đưa em đến nhà hàng tốt nhất trong thành phố để bù đắp được chứ?" Kinn gợi ý trước khi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Việc này luôn hiệu quả. Bất cứ khi nào họ sắp cãi nhau, Kinn luôn cố gắng lảng tránh nếu có thể và Porsche sẵn sàng cho phép gã làm điều đó vì em cảm thấy thật vô nghĩa khi phải cãi nhau một mình. Thế nhưng có vẻ như lần này Porsche không thể để chuyện đó xảy ra.

"Em không thể làm điều này nữa Kinn," Porsche thở hắt ra.

Kinn dừng lại và từ từ quay sang Porsche. Em đang nhìn xuống dưới chân, siết chặt tay và gập vai lại, như thể em đang cố gắng thu mình lại càng nhỏ bé càng tốt. Như thể em không muốn ở trong căn phòng này nữa. Kinn hít thật sâu và cố gắng đứng trước Porsche, khuôn mặt gã thể hiện rõ rằng gã không thích bất cứ điều gì đang xảy ra lúc này.

"Em đang nói cái quái gì vậy?" Kinn hỏi, nghiêng đầu sang một bên.

"Anh biết chính xác em đang nói về điều gì mà," Porsche khẽ thở dài trước khi ngước nhìn gã.

Kinn đút tay vào túi và đứng thẳng lưng, như thể gã đang mặc áo giáp vậy. Porsche ghét điều đó. Em ghét việc Kinn cảm thấy gã phải dựng lên bức tường phòng vệ cho bản thân khi chỉ có hai người nhưng có vẻ em đã không thể ngăn điều đó xảy.

"Anh thực sự không biết, vậy tại sao em không nói thẳng ra cho anh biết?" Kinn trả lời và Porsche phải nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

"Kinn, làm ơn đi," em thì thầm.

"Nói đi, Porsche. Em không thể làm việc gì nữa? " Kinn lặp lại với giọng điệu lạnh lùng mà Porsche ghét cay ghét đắng.

"Việc yêu anh! Em không thể tiếp tục mối quan hệ này với anh nữa. Em muốn chia tay, " em hét lên và nhìn vào ánh mắt chết lặng đi của Kinn.

Porsche có thể thấy vai gã hơi cụp xuống nhưng gã vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Nó đưa Porsche trở lại thời điểm họ bắt đầu mối quan hệ, khi Kinn không biết liệu gã có thể tin tưởng em hay không. Khi gã vẫn cố gắng giữ khoảng cách với em trong khi quyết định xem họ có nên tiếp tục mối quan hệ kỳ lạ này hay không. Porsche đã từng rất thích nó. Em rất thích việc tự tay cởi bỏ đi lớp vỏ giả tạo của người đàn ông này cho đến khi em dần dần có được sự tin tưởng của gã và sau đó, Kinn đã luôn chân thành với em. Gã không bao giờ cố gắng che giấu cảm xúc của mình hay tạo ra một khoảng cách nào đó giữa họ. Cho đến một vài tháng trước, khi Kinn bắt đầu bỏ lỡ ngày càng nhiều cuộc hẹn hò hơn và bất cứ khi nào họ ở bên nhau, y như rằng Kinn luôn rất né tránh. Đối diện với ánh mắt này, Porsche cảm thấy như thể hai người đã quay trở về vạch xuất phát và em chán ghét nó tột cùng.

"Anh không chắc mình hiểu...Em không muốn tiếp tục mối quan hệ của chúng ta nữa?"

"Đó là những gì em đã nói Kinn. Em không muốn ở bên anh nữa. Em không muốn ở với một ông trùm nữa. "

"Anh nghĩ rằng em không quan tâm đến việc anh là ai,"

"Em chưa từng quan tâm Kinn à," Porsche thừa nhận. "Em biết anh là ai ngay từ lúc chúng ta gặp nhau, em biết bản thân em đang dấn thân vào điều gì và em chẳng quan tâm. Em vẫn chưa bao giờ quan tâm. Em không quan tâm rằng anh là một ông trùm mafia khét tiếng bậc nhất ở Thái Lan. "

Đúng. Porsche luôn biết mình đang đối đầu với điều gì và em thật lòng không quan tâm đến những gì Kinn đang làm để tồn tại, em đã học cách sống chung với nó và chấp nhận nó vì tình yêu của em.

"Vậy thì tại sao em lại muốn kết thúc? Vì anh không phải là một người yêu tốt sao? Em có vẻ rất thích thú vào lần cuối cùng anh đâm vào bên trong em mà, "Kinn nói và Porsche biết rằng gã đang bắt đầu tức giận. Gã chỉ bắt đầu tỏ ra thô thiển khi gã tức giận.

"Kinn, làm ơn đi."

"Sao? Em không thích nghe sự thật à? " Kinn tiếp tục, gã nhếch mép vui vẻ vì cuối cùng cũng thấy được phản ứng của Porsche.

"Đừng như thế nữa. Anh là một người yêu tuyệt vời, đó không phải là vấn đề, "Porsche rên rỉ, em đảo mắt.

"Vậy vấn đề là gì, Porsche?" Kinn hỏi và Porsche đã phải cố gắng rất nhiều để không bỏ đi ngay lập tức.

"Điều này. Về sự thật là anh dường như không hề quan tâm đến em hay là đến những điều em muốn, " em quyết định nói hết ra.

"Em đang nói gì vậy? Tất nhiên là anh quan tâm đến em, nếu không thì anh đã không có gắng bù đắp lại bữa tối mà chúng ta đã bỏ lỡ, "Kinn trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Porsche gửi cho gã một cái nhìn khó chịu, Kinn vẫn cho rằng gã không phải là người có lỗi.

"Anh có biết tại sao em muốn ăn tối với anh không?"

Kinn rên rỉ, đảo mắt.

"Em đã sốt sắng trong nhiều tuần để lên kế hoạch cho bữa tối này, nó rõ ràng có ý nghĩa rất lớn đối với em vì vậy anh đã cố gắng để trống lịch trình để thực hiện nó. Đó không phải là lỗi của anh, một cuộc họp đã đột ngột được lên lịch và ngăn anh đi— "

Porsche cười khẩy, lắc đầu.

"Thật ra cuộc họp này đã được lên kế hoạch từ trước rồi. Em là người đã nói với Pete nhờ người khác đi thay và huỷ bỏ lịch trình của anh ngay từ đầu. Nhưng tất nhiên, anh đã phát hiện và quyết định tự đi. "

"Cái gì?" Kinn thốt lên. "Tại sao em lại -"

"VÀ ĐÂY LÀ NGÀY KỈ NIỆM CỦA CHÚNG TA ANAKINN!" Porsche ngắt lời gã, cuối cùng em cũng không thể ngăn việc mình hét lên . "MẸ KIẾP ĐÓ LÀ NGÀY KỈ NIỆM CỦA CHÚNG TA VÀ CÓ VẺ NHƯ ANH ĐÉO HỀ ĐỂ TÂM MỘT CHÚT NÀO VỀ CÁI MỐI QUAN HỆ CHẾT TIỆT NÀY CẢ!"

Kinn cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình như đông cứng lại khi nghe thấy những lời đó. Gã không thể tin rằng mình thực sự quên mất ngày kỷ niệm của hai người . Ngay cả khi gã không thừa nhận điều đó thành tiếng, Porsche vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy sự xấu hổ trên khuôn mặt Kinn.

"Anh- anh không nhớ," Kinn lắp bắp.

"Đừng lo, Kinn, anh thể hiện đủ rõ ràng mà."

"Anh xin lỗi. Vài tuần gần đây anh thật sự quá bận rộn, anh mải mê đàm phán và gặp gỡ đối tác, và anh không nhận ra ngày này đến nhanh như thế, "anh cố gắng giải thích nhưng Porsche chỉ lắc đầu.

"Em biết. Em biết rõ mà, "Porsche thở dài. "Anh có cả một đế chế để điều hành. Vì vậy, rõ ràng là anh không có thời gian để nghĩ về bất kỳ điều gì khác hoặc bất kỳ ai khác. Và điều đó bao gồm luôn cả em," Porsche ết luận với giọng nói đứt quãng và Kinn ghét cách em hiểu gã quá rõ như thế này.

"Porsche–"

"Đừng," Porsche nói, lùi lại một bước khi Kinn cố gắng đi về phía em. "Em đã nghĩ rằng khi gặp em, anh sẽ nhớ ra và cố gắng bù đắp khoảng thời gian mà anh chẳng hề quan tâm đến em nhưng không. Anh không thể quên đi công việc của mình, ngay cả vài tiếng dành cho em thôi cũng không được, phải không? "

"Em biết mà, vụ làm ăn này rất quan trọng với anh,"

"Em biết chứ, nhưng em đã nghĩ mình cũng quan trọng như vậy. Em thật ngu xuẩn mà"

"Porsche, tình yêu ơi, anh thật sự xin lỗi mà," Kinn nói một lần nữa, tiến một bước về phía Porsche. "Em biết rằng em rất quan trọng với anh mà."

Porsche nở một nụ cười buồn.

"Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng anh gọi em như vậy."

Kinn thở dài và đưa tay vuốt tóc. Gã biết sẽ phải mất rất nhiều công sức để Porsche tha thứ cho mình nhưng gã cần cố gắng. Gã phải làm thế.

"Nghe này, Porsche, anh–"

"Hãy để em dừng anh lại tại đây," em ngắt lời ngay lập tức. "Em biết anh sẽ cảm thấy có lỗi, anh sẽ cố gắng xin lỗi và hứa với em rằng anh sẽ sửa chữa nhưng em hiểu anh mà Kinn. Anh sẽ cố gắng hết sức trong vài ngày và ngay khi anh cảm thấy bản thân đã hài lòng, anh sẽ trở lại như cũ. Em mệt lắm rồi, "

Kinn siết chặt hàm và hít thở sâu.

"Anh không biết em trông chờ anh phải làm gì."

"Không. Em không muốn anh làm bất cứ điều gì mà anh không muốn. Nếu anh không muốn dành thời gian cho em, thì đừng làm nữa. Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, Kinn. Anh đã đủ bận rộn rồi nhưng em cũng biết rằng mình xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì anh đã và đang cho em ".

Kinn chỉ nhìn em, im lặng lắng nghe những gì em vừa nói và Porsche cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Nó đây rồi. Em biết Kinn sắp bỏ cuộc rồi. Nếu có một điều mà Kinn Theerapanyakun sẽ không bao giờ làm, thì đó chính là cầu xin. Cho dù gã yêu Porsche đến điên dại, nhưng nếu em thật sự muốn rời đi, Kinn sẽ không bao giờ cầu xin em ở lại. Nếu gã cảm thấy Porsche sẽ hạnh phúc hơn khi không có mình, gã sẽ để em đi. Vì cuối cùng, Kinn chỉ cầu mong Porsche được hạnh phúc.

"Nên chỉ vậy thôi đúng không? Em muốn từ bỏ? Mà không cho hề cho anh cơ hội để bù đắp và chứng minh cho em thấy rằng anh thật sự nghiêm túc? " Kinn vẫn cố gắng và Porsche lại nở một nụ cười buồn với gã.

"Em đã cho anh rất nhiều cơ hội, Kinn," em nói với gã "Tất cả những buổi hẹn hò, bữa tối và bữa trưa trước đây mà anh đã hủy bỏ đấy thôi? Chúng là cơ hội mà em cho anh để chứng minh với em rằng anh vẫn quan tâm đến mối quan hệ này. "

Kinn cắn vào má trong, đôi mắt  gã chất chứa rất nhiều sự bối rối.

"Tại sao em không nói với anh?" gã hỏi với giọng đứt quãng và Porsche đã cố gắng buộc mình không được bước đến ôm lấy Kinn.

"Bởi vì anh phải muốn gặp em, Kinn. Em không thể ép anh đến với em chỉ vì em sợ mất anh. "

"Thật không công bằng," Kinn rên rỉ.

"Em chưa bao giờ nói rằng nó công bằng."

"Anh không thể để em rời xa anh," Kinn nói một cách bướng bỉnh.

Porsche đảo mắt và nở một nụ cười nhẹ. Em không thể nói rằng mình ngạc nhiên vì sự lo lắng mà em nghe thấy trong giọng nói của gã. Kinn đã và sẽ luôn là một ông trùm xã hội đen. Ưu tiên hàng đầu của gã là bảo vệ gia đình khỏi mọi mối đe dọa tiềm tàng và bao gồm luôn cả Porsche vào lúc này.

"Em sẽ không bán bất kỳ thông tin nào về anh hoặc gia đình anh, nếu đó là điều anh lo lắng," Porsche trấn an.

Kinn cau mày, có vẻ thực sự ngạc nhiên trước lời nói của Porsche, và gã lắc đầu.

"Sẽ không. Anh không thể để em rời xa anh bởi vì anh không muốn chuyện này kết thúc như thế này. "

"Đó là điều tốt nhất," Porsche nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Cho ai?"

"Cho anh, anh có thể tìm thấy ai đó ít đòi hỏi sự quan tâm hơn là em. Anh sẽ được tự do làm bất cứ điều gì anh muốn mà không bị em cản trở".

Kinn nhìn em, cố gắng truyền tải tất cả cảm xúc của mình qua đôi mắt của gã, nhưng Porsche không muốn để gã giành chiến thắng. Em đã đau khổ trong nhiều tuần, tự hỏi rằng liệu mối quan hệ của họ có phải chỉ đơn giản là đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn thôi hay không, nhưng Kinn đã chứng minh cho em thấy hết lần này đến lần khác rằng gã đã chán nản với mối quan hệ này, và rằng gã không cần nó nữa. Vì vậy, Porsche quyết định em sẽ đi trước gã một bước và kết thúc chuyện này, vì lợi ích của cả hai.

Kinn quay người lại đứng đối diện bức tường kính phía sau bàn làm việc, hai tay đút vào túi. Porsche nghiêng đầu sang một bên, nhìn kỹ người yêu mình và em có thể cảm nhận có điều gì đó không ổn. Bất cứ khi nào họ xảy ra tranh cãi, một cuộc tranh luận quan trọng và thực tế, Kinn sẽ không bao giờ lùi bước trước nó. Gã sẽ cố gắng đi sâu vào vấn đề để họ có thể tiếp tục thảo luận một cách đúng đắn. Tuy nhiên hiện tại có vẻ như gã đang cố gắng thoát khỏi cuộc nói chuyện này như thể gã không hề muốn thừa nhận sai lầm của mình.

Porsche quyết định tiến lại gần gã vài bước.

"Anh đang nghĩ gì vậy, Kinn?"

"Anh không cố ý khiến mọi thứ như thế này," Kinn nói nhỏ, gần như là thì thầm khiến Porsche cau mày.

"Vậy ý anh là gì?" em hỏi, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Kinn chắc chắn đang che giấu điều gì đó và em không thích điều đó chút nào.

"Không phải như thế."

Porsche lớn tiếng rên rỉ và lắc đầu.

"Chết tiệt, cứ nói mẹ ra đi! Anh đang che giấu cái quái gì vậy Kinn? "

"Không có gì," Kinn nói với giọng căng thẳng.

"Làm ơn đừng biến em thành một thằng ngu," Porsche nhắc gã bằng giọng u ám.

Kinn quay lại nhìn em, như cái cách gã thường làm khi Porsche cố tỏ ra nghiêm khắc với gã.

"Anh không xem em là thằng ngu,".

"Vậy là cái đéo gì Kinn ?!" Porsche thốt lên. "Anh chán em rồi? Anh không cần em nữa? Hay anh có người khác?! " em kết luận và điều đó chỉ đơn giản là khiến Kinn thất vọng.

"Anh sợ, được chưa? Anh sợ lắm, Porsche, "Kinn thừa nhận. "Lần cuối cùng anh nghiêm túc có một mối quan hệ lâu dài, nó đã kết thúc chẳng hề tốt đẹp chút nào. Anh sợ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ tan tành trước mắt anh như trước."

Vai Porsche chùng xuống, em nhận ra rằng mình đã hiểu sai toàn bộ tình huống. Kinn hiếm khi nói ra nỗi sợ hãi và nghi ngờ của mình, kể cả với Porsche. Gã nói cho em biết mỗi khi gã lo lắng về em hay khi có điều gì đó xảy ra khiến gã căng thẳng trong công việc nhưng gã chẳng bao giờ nói với em rằng gã sợ hãi. Khi họ nói về những mối quan hệ trước đây, Kinn có vẻ dửng dưng và không thể hiện nhiều cảm xúc khi nói về mình. Porsche cho rằng đó là vì Kinn đã vượt qua chúng nhưng giờ em nhận ra đó là vì gã không muốn để Porsche biết rằng gã vẫn bị tổn thương về những gì đã xảy ra.

Kinn không giữ khoảng cách vì chán Porsche. Gã né tránh vì Porsche hiểu quá rõ gã và điều đó khiến Kinn trở nên yếu thế trong thế giới của em. Porsche lắc đầu, chỉ có gã người đàn ông như Kinn mới nghĩ tình yêu là sức mạnh và là điểm yếu chí mạng. Em bước lại gần gã, trái tim em như thắt lại khi Kinn lùi lại một bước. Em bước đến ngay trước mặt Kinn và nhìn thẳng vào mắt gã.

"Anh nói cái quái gì vậy, Kinn? Tất nhiên mối quan hệ của chúng ta sẽ không kết thúc như thế. Chúng ta yêu nhau quá nhiều để điều đó có thể xảy ra, "em khẳng định.

"Phải không? Em vẫn yêu anh sao? Em đã đến đây và muốn chấm dứt mọi thứ với anh, Porsche, "Kinn nhắc nhở em và trái tim của Porsche như tan nát khi nghe thấy sự vụn vỡ trong giọng nói của Kinn.

Em bước lại gần hơn, không để bất kì khoảng trống nào giữa họ và chạm lấy khuôn mặt gã.

"Có chứ, vì em nghĩ rằng anh không cần mối quan hệ nữa. Rằng anh không cần em nữa, "em thừa nhận và Kinn ngay lập tức cau mày.

"Tất nhiên là anh cần em rồi, tình yêu. Anh cần em từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau và anh vẫn sẽ cần em tới khi anh chết, " gã thú nhận khi trán cả hai chạm vào nhau.

Porsche cảm thấy thật nhẹ nhõm. Em vẫn khá ngạc nhiên về cách Kinn xoay sở để tìm ra những từ ngữ hoàn hảo để bày tỏ trong tình huống như thế này.

"Làm ơn đừng nói về cái chết," Porsche cười nhẹ cầu xin.

"Anh xin lỗi," Kinn cười khúc khích. "Và anh xin lỗi vì đã không nói với em về những gì anh cảm nhận. Đáng lẽ anh nên nói chuyện với em thay vì im lặng".

Porsche mỉm cười với gã, nhẹ nhàng vuốt tóc gã. Họ đã có những cuộc nói chuyện tương tự trước đây, về việc Kinn không đủ thành thật với bản thân. Porsche đã nhắc nhở gã hết lần này đến lần khác rằng gã không nên xấu hổ khi nói về cảm xúc của mình với em. Đó là ý nghĩa thật sự của tình yêu, rằng họ có thể chia sẻ gánh nặng của mình cho nhau. Đúng là Porsche đã không làm điều đó với nghi ngờ của em và họ rõ ràng cần phải cải thiện khả năng giao tiếp của mình nhưng Porsche tin rằng họ có thể giải quyết được sớm thôi.

"Em cứ nghĩ anh sẽ không để em giết anh trước khi nói em nghe về chuyện đã xảy ra," Porsche cố nói đùa nhưng điều đó chỉ khiến Kinn thở dài.

"Anh sợ rằng mình đã đúng và em thật sự muốn rời bỏ anh. Anh đã nghĩ rằng việc cách xa em một thời gian sẽ khiến em cần anh hơn và em sẽ không muốn rời xa anh nữa" gã giải thích trước khi phát ra tiếng rên rỉ.

Khi nói ra, gã mới nhận ra quá nhiều lỗ hổng trong logic của mình. Mọi thứ không diễn ra giữa hai người họ không giống như gã tưởng tượng. Điều duy nhất mà Porsche luôn yêu cầu ở gã là sự trung thực, đặc biệt là với tính chất công việc của gã. Kinn dành quá nhiều thời gian vào những thứ nguy hiểm, điều cuối cùng mà Porsche cần là nắm rõ những gì đang thật sự diễn ra trong cuộc sống của Kinn. Rõ ràng, họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước nhưng Porsche muốn điều đó. Miễn là Kinn vẫn bên cạnh em, Porsche muốn cả hai dành nhiều thời gian bên nhau nhất có thể và yêu gã hết lòng. Hy vọng rằng Kinn cuối cùng sẽ hiểu được sự chân thành của Porsche và ngừng sợ hãi.

"Em không... em không muốn rời xa anh, Kinn. Em chỉ nghĩ rằng đó sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho anh, vì anh đã đẩy em ra quá xa, "em giải thích.

"Nhưng điều anh làm thật sự khiến em sợ hãi... Em đoán em nên an ủi anh và làm cho anh hiểu rằng chúng ta còn có cả môt chặng đường dài phía trước mà, phải không?" em gợi ý với một nụ cười tự mãn.

Cuối cùng Kinn cũng nở một nụ cười tươi, nụ cười mà Porsche ngắm mãi cũng không đủ.

"Ừ?" Kinn thì thầm.

"Em yêu anh, Kinn," Porsche bắt đầu. "Em yêu một tên mafia ngốc nghếch, thô lỗ và yêu chính anh. Anh có thể trốn tránh thế giới nhưng khi chúng ta ở bên nhau, như kiểu... chỉ có hai chúng ta tồn tại và anh đã tin tưởng em rất nhiều, yêu em rất nhiều, em sẽ không bỏ lỡ điều đó. Xin đừng nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh một lần nữa, được chứ?"

Porsche cố gắng gồng mình lên, nhưng em không thể ngăn giọng mình tan vỡ khi hỏi câu hỏi đó. Họ đã ở bên nhau được một năm rồi, nhưng em vẫn cảm thấy Kinn không hiểu rằng em yêu gã đến nhường nào và rằng em muốn dành phần đời còn lại cho gã. Em cần phải đảm bảo Kinn sẽ không bao giờ đặt nghi vấn về tình yêu của em dành cho gã nữa.

"Được rồi," Kinn đồng ý. "Anh hứa sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa, nếu em hứa sẽ không bao giờ nghi ngờ anh."

Porsche nở nụ cười rạng rỡ nhất và gật đầu trước khi cúi đầu hôn nhẹ gã. Kinn đặt tay lên eo em khi Porsche vòng tay qua cổ gã. Em cảm nhận được tình yêu từ Kinn, em có thể cảm thấy cơ thể mình đang rung lên. Em muốn truyền tải tất cả cảm xúc của mình thông qua nụ hôn đó. Nó gần giống như một lời hứa. Một lời hứa rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Em ngả người ra sau và nhìn Kinn với ánh mắt chất chứa bao nhiêu tình cảm, Kinn cảm thấy như mình đang chết chìm trong đó.

"Bây giờ, anh thật sự phải làm việc hay anh có thể dành cho em một vài giờ để ăn tối?" Porsche hỏi.

"Anh có thể ăn mà. Anh cũng muốn ăn em nữa, nếu em có trong thực đơn, "Kinn nói đùa.

Porsche cười, em quay đầu lại và Kinn đã tận dụng cơ hội này để cắn vào cổ Porsche, khiến em hét lên. Em cố gắng lùi lại nhưng Kinn ôm chặt lấy cơ thể em, gặm cắn môi dưới của em. Porsche lắc đầu và đưa tay vuốt tóc Kinn.

"Có lẽ sau này. Tuy nhiên, anh phải làm được đã, " em trêu chọc gã.

"Ồ, đừng lo lắng, anh sẽ làm việc chăm chỉ," Kinn cười dâm đãng.

Porsche cười chế giễu và Kinn cảm thấy trái tim mình trật nhịp.

"Anh là đồ tồi!" Porsche kêu lên và Kinn hôn nhẹ em.

"Anh yêu em," Kinn nói với em.

"Em cũng yêu anh," Porsche ngay lập tức trả lời, cúi người tiếp tục nụ hôn.

Kinn hôn lại em, đặt một tay sau đầu em để nụ hôn sâu hơn và chia sẻ tất cả những điều gã không thể nói thành lời. Tất cả những điều gã muốn nói với Porsche nhưng không thể tìm được từ ngữ thích hợp. Porsche hôn gã thật sâu như trả lời Kinn và truyền tải tất cả những cảm giác của em và hy vọng Kinn biết điều đó.

Kinn tách mình ra và dựa trán vào Porsche.

"Chúc mừng ngày kỷ niệm, Porsche," gã thì thầm.

"Chúc mừng ngày kỷ niệm, Kinn."

—END—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro