[001] Happy Birthday, Bae Joo Hyun!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DoP: Sun, 29-Mar-2020

Story Name: N/A

Author: @seung_wan_danim

Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả hay còn gọi là dịch chui.

Shot được up nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của Bae Joo Hyun hôm này vừa tròn 3 tuổi.

Spell-checked bởi một người em thân iu hay còn gọi là chị L.T.G. :))

Cảm ơn lời giới thiệu của một người em thân iu khác cho mình về cái shot này

Một lần nữa, HAPPY BIRTHDAY, BAE JOO HYUN!!! Người con gái tuyệt vời nhất thế hệ này. Cám ơn chị vì đã lớn lên thật tốt đẹp. Hy vọng là chị đã có một ngày sinh nhật tuyệt vời và hạnh phúc.

Chúc mọi người có một đêm chủ nhật tuyệt vời và nhớ cẩn thận với cô Vy nhé.

----------------------//-------------------------

Wendy ngồi dưới sàn, lưng tựa vào thành chiếc sofa nơi Irene đang say giấc, sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng nhẹ nhàng bị khuấy động bởi tiếng vi vu đều đặn từ chiếc máy làm ẩm.

Trời đã về khuya. Khuya đến mức hầu như tất cả thành phần dân cư là sinh viên đều đã nghỉ ngơi vào một đêm trong tuần như thế này.

Nhưng đêm khuya đối với một vampire như Wendy mà nói chưa bao giờ là vấn đề cả. Thời điểm này trong ngày luôn luôn là một người bạn của cô.

Nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng từ chiếc laptop như đang giễu cợt cô bằng những từ ngữ mà cô không thể nghĩ ra để thêm vào được nữa.

Wendy lầm bầm, xoay người rồi vùi mặt vào chiếc gối tựa mềm mại đang nằm ngay bên cạnh cơ thể ấm áp của Irene. Cô nàng mê ngủ cựa quậy, vặn vẹo cơ thể một hồi rồi từ tỉnh giấc với đôi mắt lim dim cố thích ứng dần với ánh sáng trong phòng

"Xin lỗi em." Wendy thì thầm.

Irene ngáp dài một cái, những ngón tay thanh mảnh của cô che đi khuôn miệng đang mở to. Những lúc nàng thế này luôn làm Wendy cảm thấy bị thu hút. Chẳng qua cũng chỉ là một cử chỉ lịch sự bình thường nhưng lần nào cũng khiến Wendy nhìn đến ngây người.

"Đã xong bài luận rồi à?"

Wendy trưng ra vẻ mặt mếu máo, cô thở dài, quay lại đối diện với ánh sáng của chiếc máy nơi chứa đựng thứ đã làm khổ cô nhiều giờ liền.

"Môn lịch sử chán ngắt."

Những ngón tay dịu dàng luồn qua mái tóc của Wendy và nhẹ nhàng mơn trớn những lọn tóc mềm mại. Vai của Wendy đột ngột hạ xuống, cơ hàm thả lỏng khi cô ngả người nhấn mình vào sự đụng chạm ấm áp của Irene.

"Em chẳng hiểu sao chị còn học môn này làm gì? Chị cũng sống qua hết từng ấy thời gian rồi còn gì."

"Trí tưởng tượng của em cũng phong phú lắm nhỉ, em nghĩ chị sẽ lảng vảng gần mấy chỗ chiến trường trong mấy cuộc Thế Chiến đó chắc. Chị có một quan điểm rất lành mạnh về việc sinh tồn đấy, cám ơn nhiều nhé."

Wendy miễn cưỡng tách mình khỏi sự dịu dàng kia, bắt lấy bàn tay của Irene rồi áp lên đó một nụ hôn.

"Thêm nữa là mấy nhà thổ ở Paris ngày xưa đúng là chốn tiêu khiển thiên đường đó nha!"

Irene rụt vội tay lại rồi đẩy Wendy đang cười cợt nhả sang một bên.

"Chị thật là kinh tởm."

Nàng vampire chồm lên sofa rồi quấn lấy cả thân mình Irene đang giận dỗi, thừa cơ hôn lên đôi môi đang giận dỗi kia.

"Chị cũng yêu em nữa."

Một cái hôn thành 2 cái hôn, rồi lại dẫn đến 2 nụ hôn khác, bàn tay cùng lúc rong chơi khắp những vị trí quen thuộc khi mà cả hai đang đắm chìm trong khoảnh khắc này.

Irene rùng mình khi cô cảm nhận được bàn tay Wendy luồn vào trong áo mình khiến nàng vampire bật cười, rời khỏi nụ hôn.

"Không thể tin được là em vẫn chưa thể quen với cái lạnh trên người chị sau từng ấy năm." Irene cười theo.

Wendy ấn xuống một cái hôn nhẹ nhàng lần cuối trước khi nhỏm dậy, tươi cười với vẻ mặt biểu tình của người yêu.

"Chị còn phải làm bài luận nữa."

"Chị là đồ tệ hại."

"Có lẽ để sau nhé." Wendy nháy mắt. "Sắp tới hạn nộp bài rồi này."

Irene vung chân vờ đá người, bất chấp việc có trúng mục tiêu hay không, hành động này giống như là một thói quen cố hữu giữa hai người.

Wendy ngồi ngay ngắn trở lại trên sàn và Irene cũng loay hoay tìm một chỗ nằm ngay bên cạnh. Lần này thì vị trí mới có góc nhìn tốt hơn nhiều so với lúc ở trên chiếc sofa đắt tiền kia.

Trong một lúc ngắn ngủi ngay sau đó, tiếng gõ phím ngập tràn căn phòng yên tĩnh. Ánh sáng từ chiếc máy hắt ra, phủ lên một mảng trắng lấp lánh nơi nó tiếp xúc với làn da của Wendy. Irene tham lam ngắm nghía, lần mắt theo khắp hình ảnh trước mặt, ghi nhớ lại từng đường nét vốn đã được cô khắc sâu vào tâm trí từ lâu.

Wendy bắt đầu nhăn trán, nhíu mày khi cô tập trung, biến những thứ trong suy nghĩ thành từ ngữ trên bản thảo điện tử. Trông đáng yêu thật, Irene thầm nghĩ, nhưng cũng kèm theo chút phiền não.

"Chị biết đấy," Irene khẽ nói "em có thể chế ra vài thứ khiến giáo sư của chị nghỉ dạy vài tiết mà."

Ngón tay của Wendy chợt khựng lại trên bàn phím rồi cô bật cười. "Nếu vậy, em có kế hoạch gì để lừa ông ấy uống thứ thuốc đấy không?"

"Ai mà biết chứ," Irene nhíu mày. "Nhưng chắc là sẽ có cách thôi."

Chả có gì phải nghi ngờ về điều đó cả. Irene luôn rất quỷ quyệt. Đó chỉ là bệnh nghề nghiệp mà thôi, Irene tự bào chữa như vậy. Còn Wendy thì lại cảm thấy đây cũng là một tính cách rất đáng yêu.

"Em dễ thương lắm, nhưng chị vẫn thích em không gây sự gì với đám con người kia thì hơn."

Irene hừ nhẹ, rồi trở mình. Wendy thì quay lại với bài luận của mình.

Wendy khi đang tập trung là một hình ảnh vô cùng quyến rũ, nhưng Irene thì lại không dám nhìn vào, vì cô biết rõ quấy rầy bạn gái khi cô ấy đang tập trung cao độ là không được phép.

"Em chán quá à!"

"Uh-huh"

Ngón tay của Wendy cứ không ngừng truy đuổi trên bàn phím, gõ lên từng câu, từng câu khi cô bắt đầu thoát được điểm bí bách trong suy luận.

Irene hắng giọng bực tức, không vui vì bị ngó lơ.

"Làm em vui đi!"

"Uh-huh"

Irene nhăn nhó trước vẻ mặt không chút phản ứng của người yêu.

"Này loser!"

"Uh-huh"

"Đồ mọt máy tính."

"Uh-huh"

Đôi mắt cô bạn gái vẫn cố định ở màn hình, đảo nhanh, lướt nhẹ qua phần dàn ý rồi không ngừng chỉnh sửa. Click chuột, rồi nhấn phím lưu, rồi lại click chuột.

Irene cuối cùng phải xoay người rồi nhìn sang màn hình máy tính.

"Em muốn ăn sạch chị trong lúc chị viết bài."

Wendy đột ngột thẳng người, khiến Irene cười thỏa mãn vì đã giành được sự chú ý. Người yêu nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng.

"Câu đó đã bao giờ có tác dụng đâu nhỉ."

Irene nhún vai, nhỏm dậy.

"Không có, nhưng mà nó khiêu khích đấy chứ."

Mắt Wendy mở to khi Irene nhích lại gần và nhanh như cắt chiếm lấy chiếc lap của cô làm ghế ngồi. Tay Wendy theo bản năng mình bám vào hông cô.

"Em không thể sao?" Irene phóng ra ánh mắt đấy khiêu gợi, cánh tay bắt đầu quấn lấy bờ vai của Wendy.

"Có thể," Wendy đáp, tươi cười khi thấy đôi mắt Irene sáng lên, "nhưng chị cũng đã xong việc rồi, chẳng còn gì để viết tiếp cả."

Irene gầm gừ, vùi mặt vào hõm cổ của Wendy. Trong lúc đó, đối phương kéo cô lại gần hơn rồi quấn lấy thân cô bằng cả cơ thể mình.

"Không thể tin được là chị lại yêu phải một cô phù thủy có nhu cầu cao như em đấy."

Irene từ từ thẳng người, mắt nheo lại nhìn nụ cười ra vẻ vô tội kia. Cô người yêu này giả vờ thật đến nỗi khiến cô phát hờn.

"Chị không có quý giá đến thế đâu," Irene châm chọc. "Với cả nếu chị còn dám hát Witchcraft một lần nữa thôi, em sẽ thuốc chết chị."

Wendy cười xòa, thanh âm êm ái vang vọng khắp căn hộ yên tĩnh.

"Ồ, bây giờ em nỡ sao?"

Irene gật đầu, tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Nhưng nếu chị biết điều mà ẵm em về giường," cô thì thầm, "có lẽ sẽ được em khoan hồng nha."

Wendy nhướng một bên mày, chạm vào ánh nhìn như đang bốc cháy của người yêu.

"Khoan hồng vì tội gì?"

"Vì dám bỏ mặc em." Irene áp lấy gương mặt kia bằng hai bàn tay rồi chầm chậm lướt xuống siết quanh vùng cổ trắng ngần. "Và còn cả dám nghĩ đến việc hát thứ nhạc ngu ngốc kia nữa.", những ngón tay bắt đầu dùng sức, từ từ ép chặt cổ Wendy.

Ánh mắt tối tăm của Wendy lóe lên, cơ thể ngay lập tức phản ứng với động tác của Irene. Cô có thể nghe rõ mồn một âm thanh của máu đang chuyển dịch trong huyết quản và tiếng tim đập trong lồng ngực khi mà ham muốn đang lớn tràn ngập cơ thể.

Wendy không cần thở, nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy như bị ngạt với những xúc cảm do Irene gợi lên từ thân xác bất tử này.

"Chúng ta vẫn còn," Irene liếc mắt sang màn hình laptop phía sau. "khoảng 5 tiếng nữa trước giờ lên lớp đấy."

Dù đã sống hơn một thế kỷ là vampire nhưng cô lại vẫn thấy ấm áp với những điều nhỏ bé từ Irene mang lại. Những điều mà lý ra không tài nào so được với những thứ đã làm cô thỏa mãn trong quá khứ.

Irene lại giữ lấy gương mặt kia, kéo cô từ dòng suy nghĩ về với hiện tại. Cô phù thủy kéo cô lại gần hơn, đủ để môi họ chạm vào nhau. "Chị nghĩ là mình có thể kháng cự được em sao?" cô nhếch miệng, trêu chọc.

Chậm rãi nhìn Wendy mất dần khống chế, cơ thể cô hào hứng đến phát run khi cảm nhận được điều mình chờ đợi đang đến.

Trong nháy mắt, lưng Irene đã tiếp xúc với ga trải giường nhung mềm mại và Wendy với nụ cười quái quỷ ở trên cô.

"Em nghĩ là mình có thể điều khiển được tôi à?"

Một lời thách thức, một sự chấp nhận. Một câu hỏi không lời đáp đối với ánh mắt sắc bén, ngang ngạnh và đầy tự tin. Irene hôn lấy cô thay cho một lời cam kết đầy kiên định về tình yêu vĩnh hằng.

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro