04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ nghe nhạc nhé các cậu :>

Sắp kết thúc rồi đó...

___

Taehyung thấy rằng anh không muốn cắt bỏ nó. Anh chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì có thể khen ngợi bạn mình đáng yêu như căn bệnh đau đớn này.

Taehyung liếm môi và đẩy suy nghĩ về phía sau tâm trí. Một phần trong anh chỉ ra rằng anh không nên cảm thấy người bạn thân nhất của mình trong nỗi đau đẹp như anh đã nghĩ, nhưng anh bỏ qua nó để chăm sóc cho người bạn ấy.

Taehyung hít vào một hơi và trong một lần vất vả, anh tách cành cây ra khỏi cổ họng của Jimin và kéo nó ra. Jimin thở từng nhịp hổn hển và sắc bén, đôi mắt mở to và cơ thể giật về phía trước. Cậu hít vào một hơi cao vút, bất chợt thở hắt ra khi một bàn tay rơi xuống ngực cậu.

Taehyung cầm cành cây trên tay, đôi mắt nhìn xuống những phần mà anh chưa từng thấy. Có cả một bông hoa bắt đầu nở bung ở phía dưới nơi anh kéo nó ra, những đường vân cuối cành bị vấy bẩn và rỉ ra một giọt máu.

Khi ngước lên, anh thấy đôi mắt Jimin dán vào cùng một chỗ mà anh vừa nhìn chằm chằm. Tay cậu di chuyển từ ngực và lên môi, đầu ngón tay lướt dọc theo nó và kéo chúng đi để tìm giọt máu nhỏ nhất trên đó.

Cơn đau và sự bối rối ập xuống từ biểu hiện của cậu nhanh đến nỗi khiến Taehyung giật mình, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào người đàn ông cao hơn và khuôn mặt căng thẳng với cơ thể chực tan vỡ. Taehyung đặt cành cây lên mép bồn rửa và giơ một ngón tay lên. "Tớ sẽ khiến mọi người rời đi, tớ sẽ quay lại ngay." Anh hứa.

Jimin trông có vẻ quá quẫn trí để đưa cho Taehyung bất kỳ kiểu phản ứng đàng hoàng nào nên anh cũng không buồn đợi chờ. Anh vặn núm xoay mở cửa và trao cho Jimin một cái nhìn tha thứ cuối cùng trước khi tập trung về phía trước.

Taehyung để cánh cửa đóng lại sau lưng anh, đôi mắt mở to khi tất cả những cái đầu trong phòng quay sang nhìn mình. Anh khóa mắt với Jungkook trước và ngay lập tức biết rằng giữa họ không còn gì là bí mật nữa.

Jungkook nhìn một hơi khỏi khóc nức nở, đôi mắt em ấy long lanh và trừng trừng và mũi thì chuyển sang một màu hồng xinh đẹp. Đôi môi của Taehyung chực mở ra để nói điều gì đó nhưng lúc này anh không có suy nghĩ gì.

Namjoon đang nhìn chằm chằm xuống đất, đống thú nhồi bông gần y lộn xộn đi kèm với biểu cảm. Hoseok đang bước đi, mắt đảo qua mọi người trong phòng. Jin ngồi trên giường của Jimin, hai tay đan vào nhau giấu đi nửa khuôn mặt của anh ấy và Yoongi--

--Yoongi đang đứng bên giường của Jimin, gối của cậu được nắm chặt trong một nắm tay đáng sợ và quai hàm gã cắn chặt. Gã không đối mặt với Taehyung đủ để anh thấy biểu cảm của mình nhưng điều đó không ngăn gã lên tiếng. "Jimin mắc Hanahaki...?"

Sự im lặng trong phòng thật nặng nề. Taehyung có thể cảm thấy mọi người nín thở vì căng thẳng trước phản ứng mà anh sẽ đưa ra. Môi anh hé mở, lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Jimin, ngồi một mình và khóc nức nở ở phía bên kia cánh cửa sau lưng anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để che giấu điều này với bạn bè. Taehyung không nghĩ anh cần phải giấu nữa, nhưng anh không phải là người có thể đưa ra lựa chọn đó.

"Cậu ấy..." Taehyung lên tiếng, không biết làm thế nào để giảm bớt sự lo lắng giữa sáu người họ. Anh liếm môi và thử lại lần nữa, đôi mắt khóa chặt vào sự căng cứng trên vai Yoongi. "Cậu ấy chỉ có một cơn--"

"—Thật nhảm nhí!" Yoongi ngắt lời, quay lại đối mặt với Taehyung và ném chiếc gối xuống. Gã dậm chân đi về phía anh, nắm đấm còn lại giơ về phía anh.

Taehyung lùi lại bất ngờ, hoàn toàn mong đợi nắm đấm của Yoongi sẽ kết nối với hàm của mình. Anh bất ngờ khi nắm tay gã mở ra và thả vào không trung một nắm cánh hoa. Chúng bay ngay trước mặt anh, mặt trời lặn chiếu vào căn phòng giữa tấm rèm phía trên giường của Jimin ánh lên những cánh hoa tím rực rỡ. Taehyung liếc xuống chiếc gối, đặt hai cái lại với nhau và biết Jimin chắc chắn đã đưa ra manh mối về tình trạng của mình dưới điều gần gũi nhất với cậu khi họ đến không báo trước.

Đôi vai anh buông xuống, đôi mắt đưa đến khuôn mặt căng thẳng và giận dữ trước mặt. Anh không thể phủ nhận bằng chứng được đưa ra cho mọi người và ngay cả khi anh có thể cá rằng bất kỳ ai trong số họ sẽ tin tưởng anh một cách mù quáng. Môi dưới của Yoong run lên, lông mày gã nhíu lại và hơi thở gã run rẩy. Sự im lặng của Taehyung đã cho mọi người câu trả lời mà họ không muốn nghe.

"...Em đã biết chuyện này...?" Yoongi hỏi với sự hoài nghi trong giọng nói, đầu cúi xuống khi gã bắt đầu xử lý mức độ nghiêm trọng của tình huống.

Taehyung nuốt khan, đôi môi anh biến thành một đường cứng ngắc. Yoongi không cần nghe câu trả lời từ anh để trả lời câu hỏi của mình. Gã nhắm nghiền mắt và cắn môi, bực bội trước tình huống đang diễn ra.

"...Bao lâu rồi...?" Giọng Jungkook vỡ ra khi em cố gắng lên tiếng. Cậu bé sụt sịt, dùng tay áo hoodie lau vào mũi. Đôi mắt của Taehyung đảo qua em để đáp lại lời nói, vẻ mặt anh trống rỗng. Jungkook nhai khóe môi dưới trong sự nỗ lực không kết quả để giữ cho nó không run rẩy, một giọt nước mắt cuối cùng đã thoát ra khỏi viền mắt. "Jimin đã đối phó với chuyện này bao lâu rồi?"

Ánh mắt của Taehyung rơi xuống những cánh hoa vương vãi trên sàn nhà dưới chân anh. Có đủ cánh hoa ở đó để hình thành kha khá bông hoa, số lượng đó đã cho mọi người nhiều thông tin để xác định điều này không bắt đầu gần đây.

"Tae..." Jungkook rầu rĩ, giọng em cầu xin câu trả lời từ người đàn ông. "Bao lâu rồi hả anh?"

Anh không biết phải trả lời thế nào. Cho dù anh nói dối hay nói thật, điều đó cũng sẽ làm tổn thương những người bạn xung quanh họ như nhau. Anh quay một bên vai và thở dài, những suy nghĩ rơi vào Jimin giấu mình trong phòng tắm của Jin và Hoseok bám lấy cánh hoa đầu tiên thoát ra khỏi phổi cậu. "Đầu đông... Đó là khi nó bắt đầu." Anh lầm bầm.

Không ai nói gì.

Taehyung bị bỏ lại đứng đó trong sự im lặng quá mức nặng nề. Anh không thích nó. Anh không nhìn thấy bất cứ điều gì đẹp đẽ xung quanh mình, mặc dù tất cả những ánh mắt u sầu của bạn bè anh đều ở đó vì tình yêu mà họ dành cho người đàn ông đang co rúm trong phòng tắm.

Đây là ý cậu ấy muốn nói, anh nhận ra. Đây là loại tình yêu quá đỗi âm ỉ.

Hoseok là người đầu tiên di chuyển, nhịp bước đã biến thành tiếng khóc và sau đó hắn lao về cửa phòng tắm nhưng cơ thể của Taehyung đã bắt lấy hắn theo bản năng. Hoseok ngước nhìn anh với nỗi buồn trong đáy mắt đến nỗi Taehyung không nghĩ mình có thể thở được nữa trong căn phòng ngột ngạt này.

Anh lắc đầu với người đàn ông gầy gò, đẩy hắn ra sau nhẹ nhàng. "Cậu ấy muốn được ở một mình."

"Nhưng--"

"--Hoseok, làm ơn..." Taehyung khẩn nài, tay đẩy vào ngực hắn.

Hắn giương cao ngọn lửa chiến đấu trong ánh mắt nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của mọi người trong phòng, nó nhanh chóng tắt ngúm. Hắn lùi ra khỏi Taehyung với cái lắc đầu.

Namjoon thở dài và vỗ đùi. Không có cách nào để thay đổi giai điệu của bầu không khí nhưng y đã thử. "Chúng ta nên rời đi." Y tuyên bố nhưng không có chút năng lượng nào đằng sau giọng nói đó. Không ai có ý định di chuyển.

Anh nhìn lên và xung quanh căn phòng, sức nặng của thông tin ấy đè nặng lên mọi người. Hoseok đang khóc, Jungkook đang khóc, Jin trông nghiêm trang và Yoongi giữ sự giận giữ trong nếp nhăn sâu nhất trên trán anh. Sẽ không có bất cứ ai có thể nói để làm dịu cảm xúc đang tồn tại giữa họ.

Namjoon đứng dậy với đôi chân ngập ngừng như mọi người khác trong phòng. Taehyung nhìn anh, để ý cách cằm y đưa ra phía trước. Đôi môi y hé mở, hít một hơi để nói điều gì đó nhưng dường như tâm trí y không hoàn toàn phát triển ý nghĩ đó. Namjoon gạt bỏ những lời chưa nói bằng một cái lắc đầu và vươn tới người gần nhất với mình. Tay y vỗ vào vai Jungkook và chàng trai tóc nâu thấy mình không thể giữ mình bình tĩnh với sự tiếp xúc. Em thở hổn hển và đưa tay lên che mặt.

Namjoon phản ứng ngay lập tức, kéo Jungkook vào một cái ôm và ôm em thật chặt. Jin ngẩng đầu lên, mũi đỏ lên với nước mắt chực trào. Yoongi rà lưỡi khắp hàm răng khi nhìn mọi người. Gã đã dành thời gian để xử lý các biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người và chỉ sau khi nhìn vào mỗi người gã mới quyết định điều gì đó. Yoongi xoa hai bàn tay lên mặt trông thật căng thẳng. Gã lên tiếng, lời nói nghe thật đau đớn. "Hãy cứ rời con mẹ nó đi cho rồi."

Sự chú ý của Hoseok chuyển qua Yoongi, bối rối về những lời nói sắc bén của gã. Hắn sụt sịt, nhưng lại không thể tìm thấy bất cứ điều gì để phản bác lại gã.

Yoongi nhìn qua mọi người và khi không ai di chuyển nữa, gã cáu kỉnh. "Con mẹ nó thôi nào! Mấy người có nghĩ rằng Jimin sẽ cảm thấy tốt hơn khi nghe chúng ta khóc nức nở trong phòng của em ấy không?"

"Yoongi—" Namjoon bắt đầu nhưng bị xen ngang khi Jungkook vùng ra khỏi vòng ôm của y và xông ra cửa. Chàng trai tóc nâu giữ đầu mình hướng xuống, cánh tay giơ lên ​​che mặt lại. Taehyung không thể tự mình nhìn em rời đi, một thứ gì đó giống như cảm giác tội lỗi ùa về trong anh trước tiếng nức nở của em ấy.

"Kookie." Hoseok nghẹn ngào sau khi nhìn cậu kéo mở cửa trước và lao ra ngoài. Hắn quay về phía Yoongi, nhưng khi người đàn ông không di chuyển khỏi vị trí của gã, hắn vội vã đuổi theo em.

Namjoon đưa tay vuốt tóc. Anh vỗ vai Jin và nhận được cái gật đầu hiểu ý từ anh. Jin lau nước mắt bằng tay áo và hít một hơi thật sâu khi đứng từ vị trí của mình trên giường. Anh đi ra cửa, trông quá đỗi buồn phiền để có thể nói lời nào với Taehyung. Namjoon theo sau anh, ngập ngừng ở cửa cho đến khi cuối cùng y bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại với âm thanh nhẹ nhàng nhất và chẳng mấy chốc Taehyung thấy mình đứng cùng Yoongi trong sự im lặng thật nặng nề. Những cánh hoa nằm yên trên sàn nhà giữa hai người họ, khung cảnh hoàng hôn phủ bóng lên thân ảnh nhỏ nhắn của Yoongi. Những sợi tóc rối tung tỏa sáng trong những tia nắng ấm áp len lỏi từ cửa sổ, nhưng biểu cảm của gã lại rất tối tăm. Gã ngẩng đầu lên, mắt dán chặt vào mắt Taehyung. Có những cảm xúc khuấy động trong họ mà Taehyung chưa từng thấy trước đây. Trông nó thật mới mẻ nhưng Yoongi khoác lên mình như thể nó đã quen thuộc với gã. Gã khoác lên mình như thể gã đã được sinh ra với nó và Taehyung tự hỏi trong một khoảnh khắc nếu điều đó có lẽ đã xảy ra.

"Là ai vậy?" Yoongi lên tiếng, giọng nói chỉ nhấn mạnh cảm xúc bao trùm lên khuôn mặt gã. Trông gã đau đớn vô cùng. Giống như Yoongi luôn bị tan vỡ nhưng Taehyung mới chỉ nhìn thấy lần đầu tiên những vết nứt mà gã được tạo nên. "Những cánh hoa này là của ai?" Đôi mắt gã rơi xuống những bông hoa trong vài giây trước khi quay lại để nhìn anh chằm chằm. "Tae, đừng có con mẹ nó nói với anh đó là của em."

Một điều gì đó về cách Yoongi nói những lời của gã gây ấn tượng mạnh với Taehyung. Biểu cảm của anh trở nên kiên nhẫn hơn, những cảm xúc quay cuồng trong anh khiến anh tò mò không biết tại sao điều đó lại quan trọng với người lớn hơn đến vậy. "Đúng là như vậy." Những từ ngữ sao quá đỗi sáo rỗng khi phát ra từ anh, gần như là đe dọa. Chắc hẳn họ cũng đã được nhận theo cách đó, đôi mắt của Yoongi thoáng chốc lóe lên sự lo lắng và thứ gì đó Taehyung nhận ra đó là sự sợ hãi.

Gã có đáng sợ không?

Những gì gã nói có chứng minh sự sợ hãi không?

Taehyung giữ đôi mắt ngang tầm với Yoongi, thật bất ngờ khi anh không bao giờ nhận ra những vết nứt tạo nên người đàn ông trước mặt. Anh biết mình đã rời đi từ lâu, nhưng tại sao anh không bao giờ nhận thấy rằng Yoongi chỉ là một hiện thân của những gì Taehyung có thể mô tả là tan vỡ? Gã là một người được tạo thành từ những mảnh ghép nhưng điều đau lòng nhất là gã không còn hoàn chỉnh ở đó nữa. Các vết nứt bên trong rất lớn và Yoongi đang cố gắng lấp đầy nó bằng thứ gì đó mà cơ thể gã không sở hữu.

Taehyung sẽ không bao giờ nghĩ Jungkook là người giữ cặp đôi bên nhau nhưng bằng chứng đã ở ngay trước mặt anh. Anh tự hỏi liệu Jungkook sẽ có thể lấp đầy những mảnh vỡ đó hay liệu thay vào đó Yoongi sẽ phá vỡ em?

"Những cánh hoa của anh màu gì, Yoongi?"

Yoongi chớp mắt và Taehyung tự hỏi tại sao gã lại trông sợ hãi đến thế. Anh cảm thấy mình đang hỏi một câu hỏi hợp lý. Tay của Yoongi chỉ vào giữa thân mình theo bản năng, những ký ức lóe lên trên khuôn mặt gã mạnh mẽ đến nỗi Taehyung cảm thấy như anh có thể nhìn thấy chúng nếu đủ tập trung.

"Chúng có lẽ là màu đỏ, phải không?" Taehyung chớp mắt, đôi mắt rơi xuống những cánh hoa trên sàn nhà giữa họ. "Hay có lẽ là màu đen?"

"Chúng màu trắng." Yoongi sửa lại. "Cánh hoa trắng. Dây leo có màu đỏ." Tay gã nắm chặt lấy áo, ngay phía trên nơi phổi gã nghỉ ngơi. Taehyung nhớ Jimin khi cậu nhắc đến Yoongi phải phẫu thuật để loại bỏ mọi thứ. Anh tự hỏi nó đã đau đớn đến nhường nào. "Những cái dày hơn có màu đen."

"Huh." Taehyung lầm bầm, đôi mắt đảo qua bên cạnh suy nghĩ. Anh tự hỏi không biết nó trông như thế nào. "Dây leo nghe có vẻ ít đau đớn hơn so với mấy nhánh cây." Anh lầm bầm.

Đôi mắt của Yoongi mở to trước thông tin được chia sẻ, ánh mắt gã đăm đăm nhìn Taehyung trước khi chộp lấy cánh cửa Jimin đang ngồi phía sau. Mối quan tâm từ trước đã quay trở lại, nhưng có những mảnh nhỏ của sự nghi ngờ rỉ ra trên mặt anh. Taehyung tự hỏi từ khi nào Yoongi đã trở thành một người dễ đoán như vậy khi nhìn theo ánh mắt của gã. Anh lắc đầu, bước sang phải để di chuyển đến trước cánh cửa, bảo vệ nó khỏi người lớn hơn.

Sự chú ý của Taehyung tập trung vào chân Yoongi khi người đàn ông di chuyển sang hướng ngược lại, trái tim anh đập thình thịch khi nhận ra gã đang đứng gần một trong những cánh hoa. "Không--!" Anh hét lên khi đưa tay về phía trước.

Yoongi nhảy lùi về sau đề phòng, đôi mắt gã mở to. Anh nhìn xuống chân mình, quai hàm mở rộng trước sự bộc phát của Taehyung. Gã nhìn chằm chằm vào những cánh hoa gã chỉ vừa kịp bỏ qua, tay vẫn nắm chặt lấy áo.

Taehyung sốc trước hành động của chính mình. Anh nghĩ cánh hoa của Jimin thật lộng lẫy nhưng một cánh bị phá hủy thì thật quá tàn khốc? Anh không thể trách Yoongi vì vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt gã. "...Em-" Taehyung im lặng giữa câu, không biết anh thậm chí còn bắt đầu nói gì. Anh cảm thấy mình phải phản bác nhưng Yoongi ngay lập tức lắc đầu đáp lại giọng nói của anh. "Yoongi--"

"--Cái quái gì đang xảy ra với em vậy?" Yoongi gián đoạn, bên bước qua Taehyung như ông đã làm theo cách của mình ra cửa. Tay của Taehyung rút lại về phía anh trong khi Yoongi vẫn che chắn vết sẹo của gã. Yoongi mở miệng bình luận điều gì khác, đôi mắt nhìn Taehyung lo lắng. Những gì gã định nói sẽ để dành sau, gã lắc đầu để loại bỏ nó và nhanh chóng tìm cánh cửa.

Taehyung nhìn chằm chằm theo gã, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên cánh cửa rất lâu sau khi Yoongi cuối cùng cũng rời đi. Những lời cuối cùng của gã vang lên trong đầu anh, câu hỏi như đánh trúng thứ gì đó trong lòng mà anh chưa từng cảm thấy trước đây.

___

Taehyung phát hiện ra rằng anh không còn thích dành thời gian với Jungkook nữa.

Hay Namjoon.

Hay Hoseok hay Jin hay Yoongi.

Đặc biệt là Yoongi.

Nhưng Taehyung nhận ra rằng anh thực sự không thích dành thời gian với Jungkook vì những gì tình trạng của Jimin đã làm với cậu bé.

Không có gì nhiều khi Jungkook có hành động khác biệt xung quanh cặp đôi khi ba người họ đi chơi, đó chỉ là những gì đã xảy ra khi Jimin bắt đầu có những cơn ho. Jungkook biến thành một người khác mỗi khi em nhìn Jimin bắt đầu ho ra cả bông hoa và cành cây. Biểu cảm của em trở nên tối tăm và đôi mắt em mất đi bất kỳ sức sống mà chúng dường như từng có. Nó chứa đầy sự căm ghét dữ dội đến mức đôi khi Taehyung tự hỏi liệu Jungkook có còn ở đó nữa không.

Jungkook là người đi cùng Jimin trong tất cả các cuộc hẹn vì tình trạng của cậu ấy, vì vậy em ấy thường là người đi giữa anh ấy và Taehyung để thúc Jimin cố gắng hơn thay vì ngả lưng và để tình trạng của cậu chiếm lấy. Taehyung không muốn thấy Jimin bị thúc ép để cố gắng hơn nữa. Anh không muốn nhìn thấy nỗi đau mà Jimin phải trải qua chỉ để làm những việc đơn giản như ngồi dậy trên giường, hoặc tập thể dục như thể chúng thực sự sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn các nhánh cây trong phổi cậu phát triển.

Taehyung thích nhìn bộ dạng Jimin nào vào thời điểm đó - nằm thoải mái trên giường với toàn bộ những bông hoa được ho ra xung quanh anh. Cậu trông hiền lành, khuôn mặt mệt mỏi thường trực hiện diện ngay dưới nụ cười dịu dàng của cậu. Taehyung ghét nó đến một mức độ nhất định, cảm xúc kỳ lạ này bắt đầu trào dâng trong anh mỗi khi anh đặt mắt lên Jimin. Thật khó hiểu nhưng anh không có thời gian để nghĩ về nó, vì vậy thay vào đó anh cố gắng đánh giá cao những gì mình đang nhìn thấy trước mặt.

Anh không bao giờ dọn dẹp những cánh hoa xung quanh Jimin. Anh không bao giờ ném đi các nhánh cây. Anh không bao giờ vứt bỏ những bông hoa. Anh giữ Jimin vây quanh chúng vì cảm thấy thật sai lầm khi vứt bỏ những thứ mang theo hình bóng của cậu. Taehyung cảm thấy như lấy một cánh hoa duy nhất của Jimin như đang lấy đi thứ gì đó từ cậu ấy nên anh bỏ lại tất cả.

Đôi khi anh sẽ di chuyển những cánh hoa xung quanh chàng trai và sắp xếp chúng theo một bố cục đẹp hơn. Jimin sẽ nhìn anh, đôi mắt cậu mệt mỏi nhưng nụ cười trên môi nói với Taehyung rằng điều đó ổn. Cậu không bao giờ yêu cầu Taehyung dừng lại, đôi khi còn tham gia vào việc tự trang trí của mình.

"Tớ có xinh đẹp hơn khi làm vầy không?" Jimin đứng lên, đặt một bông hoa hoàn chỉnh trên miệng và cố gắng hết sức để tạo dáng cho Taehyung.

Lẽ ra anh nên xem những lời nói đó như một trò đùa, nhưng Taehyung chỉ đơn giản là nghiên cứu khuôn mặt trước mặt anh như thể anh đang chiêm ngưỡng một bức tranh. Anh lấy bông hoa từ miệng Jimin và đưa nó lên tai cậu, nhét nó và nghịch ngợm cho đến khi vừa ý. "Cậu trông xinh đẹp hơn với nó ở đây."

Jimin cười khúc khích, đôi mắt nhắm nghiền và nụ cười trải dài trên khuôn mặt. "Tại sao lại là ở đó?"

Taehyung không trả lời ngay. Anh dành một khoảnh khắc chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jimin, nghĩ rằng nụ cười của cậu mang lại những nét đẹp nhất của bông hoa. Nụ cười của anh dường như tỏa ra như những vệt màu vàng rải rác trên những cánh hoa và Taehyung không thể không nghĩ rằng đó là mảnh bổ sung hoàn hảo cho cậu. Càng ngưỡng mộ người đàn ông trước mặt, anh càng thường xuyên tự hỏi hoa của mình sẽ trông như thế nào. Tai anh nghe thấy tiếng mở cửa nhưng tâm trí anh chỉ tập trung vào những gì trước mặt anh và cánh hoa của Jimin rất hoàn hảo đối với anh, bằng cách nào đó mô tả cậu theo một cách tốt nhất có thể. Anh chỉ có thể mơ mộng về những cánh hoa của chính mình sẽ trông như thế nào. "Vì những bông hoa hợp với nụ cười của cậu." Taehyung lầm bầm khi anh miết những ngón tay dọc theo môi dưới của Jimin.

Nụ cười của Jimin chưa bao giờ tắt, đôi mắt cậu mở to khóa chặt với Taehyung. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, sự mệt mỏi không nằm trong biểu hiện của cậu. Anh chớp mắt, định nói gì khác khi âm thanh của thứ gì đó nặng nề đập vào quầy và phá tan khoảnh khắc giữa họ.

Cả hai quay đầu lại, Taehyung nhìn Jungkook đang nhét túi của mình với một sự hung hăng trên vai khiến anh nhớ đến Yoongi. Cậu bé đang xáo trộn qua bất cứ thứ gì em mang đến, lưng em đối diện với hai người.

"Kookie...!" Jimin thì thầm, giọng cậu yếu ớt. "Anh không biết em đã vào phòng đó."

"Tại sao anh vẫn ở trên giường?" Jungook đặt câu hỏi với giọng điệu buộc tội.

"Anh mệt, Kook à." Jimin đáp lời, đôi mắt cậu nhắm nghiền như muốn nhấn mạnh lời vừa nói.

"Nhưng tại sao anh vẫn nằm trên giường?" Cậu bé tóc nâu hỏi thêm, một cái gì đó nặng nề đập vào quầy khi em kéo nó từ cái túi mang theo bên người. Jungkook xé toạc tấm bìa cứng của thứ mà cậu bé hung hăng ném lên quầy, tiếng ồn ào làm xao nhãng bất kỳ sự yên tĩnh nào Taehyung cảm thấy một lúc trước giữa Jimin và anh.

Jimin thở dài, đã bị đánh bại bởi cuộc tranh cãi chưa từng xảy ra. Cậu để đầu mình nghiêng sang một bên, trông như sắp một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro