Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không hề dự đoán trước được việc sẽ bị gọi dậy bởi tiếng cửa bật mở cùng tông giọng nữ tính vang trong không gian. "Taehyung-ah, ông đã dậy chưa – ồ."

Tấm chăn bị giật khỏi người hai đứa một cách vô tình, và Jimin nheo mắt vì bị ánh sáng bất ngờ rọi tới. Đến khi nhìn bình thường được, cậu láng máng nhận ra cặp đôi đứng trước mặt, Harley Quinn và Poison Ivy từ hồi Halloween. Bạn của Taehyung nhỉ – Wheein và Hyejin thì phải? Hay đại loại thế. Não cậu quá lơ mơ để nhớ cho đúng tên rồi. Cả hai người họ đều trông có vẻ thích thú lắm. Cậu cáu kỉnh rên lên, chân thúc vào bắp đùi Taehyung để đánh thức cậu ấy dậy.

"Không," Taehyung lầm bầm đáp lại. Trong lúc ngủ họ đã quay sang đối mặt nhau, nhưng tay Taehyung vẫn chưa rời khỏi vai Jimin lần nào.

Jimin cố không nhìn thẳng vào mắt Wheein với Hyejin. Cậu không muốn người khác thấy được khoảnh khắc xấu hổ của mình. "Cậu có bạn tới kìa," cậu thì thầm.

Taehyung thở dài một tiếng thật bi oan, mắt khó khăn hé ra. Mặt cậu ấy lập tức xụ xuống khi thấy hai cô gái, và quăng tay lên che mắt đi. "Làm thế quái nào mà mấy người vào được vậy," là tất cả những gì cậu ấy nói.

Hyejin nhún vai. "Cửa phòng ông có khoá đâu. Ông thật sự nên bỏ thói quen đó đi."

"Phải đó, với cả, tụi này có...gián đoạn cái gì không?" Wheein đang cố làm mặt nghiêm túc, nhưng môi cô ấy cứ liên tục nhếch lên. Không phải vậy đâu, Jimin muốn phủ nhận, nhưng cậu chắc chắn là quá ngái ngủ để có thể cân nhắc đến chuyện nói tiếng người rồi.

"Ờ, gián đoạn giấc ngủ của hai đứa này đấy," Taehyung cau có lè nhè. Hyejin giơ cả hai tay lên, ý bảo 'tụi này đến trong hoà bình'.

"Này, tụi tôi chỉ cần mớ ghi chép tâm lý học của ông thôi. Rồi tụi tôi sẽ để hai người tận hưởng trăng mật tiếp."

Jimin đã tính bảo họ rằng bọn cậu không có "trăng mật" gì cả, nhưng lại lỡ mất cơ hội khi Taehyung hậm hực trỏ tới ba lô mình và kéo cậu vào chăn cùng. "Đừng có quay lại đấy," cậu ấy la lên. Chà, Jimin chưa từng thấy Taehyung cau có như thế này bao giờ luôn. Không ngạc nhiên cho lắm là, điều đó chỉ làm cậu ấy trở nên đáng yêu hơn trong mắt cậu thôi.

Hai cô bạn vừa khúc khích, vừa thủ thỉ khe khẽ với nhau trong lúc tìm tập tài liệu mình cần, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng ra hiệu sự rời đi. Taehyung đang mải cằn nhằn tiếp về đám bạn bè vô duyên của mình, toàn thích đi phá bĩnh người ta, thì Jimin chợt nhớ ra.

Cậu thình lình bật dậy mặc cho tiếng kêu than phản đối của Taehyung. "Không, thôi đi, cậu đã hứa sẽ chạy bộ cùng mình rồi."

Taehyung thảng thốt thấy rõ. "Mình tưởng cậu giỡn chơi thôi chứ!" cậu ấy than vãn khi thấy Jimin trượt xuống khỏi giường và bắt đầu lục tung tủ đồ lên để tìm mớ quần áo thể thao cậu biết Taehyung có sở hữu. Khá chắc cậu ấy mua vì vẻ ngoài thôi, chứ không phải do mục đích vận động thật sự của chúng, vì cái nào cái nấy nhìn đều mới hết. "Jimbles, mình xin cậu. Quay lại giường đi."

"Lần cuối cậu chạy là bao giờ thế, hả Taetae?" Jimin hỏi, lờ tịt đi những lời kháng nghị kia. Cậu reo lên một tiếng đắc thắng khi tìm được hai cái quần đùi thể thao.

"Tự nguyện á? Năm cuối cùng cậu phải học thể dục ở trường là khi nào? Jimin, làm ơn bỏ hai cái đó xuống đi."

Cậu thử thuyết phục nhẹ nhàng mất gần mười phút, cho đến khi sự kiên nhẫn của cậu cạn sạch và Jimin suýt thì xé tan cái áo của Taehyung ra, lập tức hối hận khi đập vào mắt cậu là làn da màu mật mịn màng kia. Taehyung đã quá mải gào rú về sự trong trắng bị cướp mất của mình để nhận thức được cảnh Jimin tát bản thân bem bép, cố gắng bình tĩnh lại.

Tốn cả tiếng cơ đấy, nhưng cuối cùng họ cũng chạy bộ được vài vòng. Taehyung gục luôn trên đường về ký túc, nài nỉ đòi Jimin cõng mình trở lại phòng. Jimin chỉ đồng ý vì cậu thấy hơi hơi vui khi được chiêm ngưỡng một Taehyung bình thường phong độ giờ biến thành vũng nước mắt ròng ròng mồ hôi sũng người thôi đấy nhé.

"Mình biết chạy bộ tốt cho cơ thể," cậu ấy lớn tiếng phàn nàn, đầu dựa vào vai Jimin. "Nhưng vì cái gì cơ chứ? Vì cái gì?"

"Thề là cậu lấy câu đó từ phim nào luôn," Jimin cười khẩy, xốc Taehyung lên lại. "Nhân tiện nhé, vì tụi mình chạy rồi, nên hôm nay không bánh kếp gì nữa. Đến giờ ăn rau đi."

Cậu chưa bao giờ thấy Taehyung rên thảm thương đến thế. "Mình để cậu ngủ giường mình, và cậu đền ơn bằng cách dựng mình dậy chạy bộ vào cái giờ đáng nguyền rủa–"

"Chín giờ sáng á hả?"

"–và bây giờ cậu đòi cướp đi bánh kếp từ mình? Cậu là hiện thân của ác quỷ phải không? Được phái đến đây để trừng phạt mình vì những tội lỗi trong quá khứ?"

"Đừng có làm trò."

"Quỷ sứ!"


-


Cậu không biết chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng từ hôm đó trở đi, mọi thứ giữa hai người cứ dần dần thay đổi. Thay vì mấy buổi qua đêm ngẫu nhiên thì họ bắt đầu lên kế hoạch cụ thể, cả hai đều nhận thấy rõ bầu không khí dễ chịu quanh mình, mà không hề nói năng gì. Jimin dành nhiều thời gian bên phòng Taehyung còn hơn cả ký túc của chính mình, kể cả trong những đêm Jeongguk không mời Yoongi sang nữa. Biết sao được bây giờ – ở bên cạnh Taehyung lúc nào cũng vui hết.

Phần lớn thời gian, hai đứa chỉ nằm bò ra với nhau thôi. Ví dụ như hiện tại này – Jimin đang dựa vào thành giường, đầu Taehyung gác lên đùi cậu, cả hai đều ôm điện thoại, mỗi người chơi một trò chơi khác nhau. Taehyung thì Love Live như mọi khi, còn Jimin bấm thoăn thoắt Piano Tiles, quyết phải đánh bại cho bằng được điểm số của Taehyung. Taehyung nảy ra ý tưởng chơi trò 'hai mươi lăm câu hỏi', nhưng thật sự ra có tận bốn mươi câu, và chỉ mỗi Jimin trả lời.

"Gà hay pizza?"

"Nếu có bia thì pizza. Còn lại, gà."

"Quần đùi hay quần lót?"

Jimin lập tức lỡ mất một nút. Cậu cúi xuống búng trán Taehyung. "Hỏi cái gì mà kỳ thế? Quần lót."

Taehyung la toáng lên, chun mũi lại với cậu. "Cậu tính cho thằng nhỏ nghẹt thở luôn à?"

"Mình sẽ không trả lời câu đó đâu."

"Thôi được. Pokemon Gold hay Pokemon Blue?"

"Không cái nào hết. Silver."

"Trả lời tốt lắm. Star Wars hay Star Trek?"

"Star Wars," Jimin lơ đãng trả lời trong lúc bắt đầu ván mới. Taehyung tự dưng im lặng hơn nửa phút, điều rất hiếm gặp khi hai người ở cạnh nhau, nên Jimin nhìn xuống, chỉ để đối diện với một Taehyung cáu kỉnh giơ tay lên đập cậu. Điện thoại cậu rơi lên giường.

"Mình không thể tin được!"

"Taehyung, cái quái gì vậy, mình suýt thì đánh bại cậu rồi!"

"Star Trek hay hơn Star Wars cả tỉ lần."

Jimin thở hắt. "Ngoài ra Star Trek còn có cả ngàn tập nữa. Không, cảm ơn."

"Cả ngàn tập xoay quanh phiêu lưu lý thú và vũ trụ!"

"Hai phim đều lấy bối cảnh vũ trụ hết mà, Taehyung," cậu chán nản đáp lại. Taehyung chẳng thèm để ý, cứ thế tiếp tục phát biểu sự thất vọng đối với Jimin vì dám chọn Star Wars. "Nghe này," cậu xen ngang. "Star Wars có kiếm ánh sáng nhé. Ngần ấy là đủ thắng."

Taehyung trông như đang ghê tởm cậu lắm vậy. "Cậu chưa bao giờ bảo mình cậu là cái đồ nông cạn, Jiminie."

Jimin nhại lại, hạ thấp giọng mình xuống cho giống. "Mình không biết cậu là cái đồ nông cạn đó, Jiminie."

Miệng cậu ấy mím chặt. "Câu cuối này. Câu này sẽ quyết định xem chúng ta có thể tiếp tục làm bạn nữa hay không, nên tốt hơn hết là cậu trả lời cho tử tế đi."

Jimin giả vờ nghiêm túc ngồi thẳng dậy. "Tới đi, mình sẵn sàng rồi."

"Nhân vật nào là nhất?"

Jimin cố gắng hết sức để không đảo mắt. Lại Love Live. Tất nhiên. "Hanayo, dĩ nhiên rồi."

Họ nhìn nhau mất một lúc trước khi Taehyung vật cậu ra giường, lăn đè lên người cậu. Jimin đang tự hỏi có phải cậu ấy tính bóp chết cậu vì trả lời sai không, nhưng rồi cậu nhận ra rằng Taehyung đang ôm mình. "Cậu làm sao thế, hâm này?"

"Cậu chọn Hanayo đó," Taehyung nghẹn ngào. "Mình tự hào quá. Mình đã sắp sửa giết cậu nếu cậu dám nói Umi rồi."

"Ê này! Giọng Umi hay đấy chứ!"

"Giọng Umi hay thật," cậu ấy đồng ý, ngước lên nhìn Jimin với đôi mắt lấp lánh. "Nhưng cậu chọn Hanayo. Mình là Rin cho Pana của cậu đây!"

Jimin chun mũi. "Được rồi, cơ mà Rin đáng yêu hơn cậu gấp mười lần nhé."

Taehyung che miệng cậu với tay áo mình, kêu la đầy phẫn nộ.


-


Jimin đã biết từ đầu rằng cậu không thể nào cứ giấu Taehyung khỏi Jungkook mãi được. Bạn cùng phòng của cậu cuối cùng cũng bắt đầu tra hỏi về nơi ở cậu này. ("Anh chưa về đây ngủ được cả tuần rồi!" thằng bé buộc tội. Jimin khôn ngoan quyết định không đính chính lại là đúng ra phải gần một tháng cơ. Nó không cần biết. Như vậy là tốt nhất.)

Thế mà rồi, khi cậu và Taehyung gặp phải Jeongguk cùng Yoongi vào một ngày thứ bảy trên đường đến tiệm đậu phụ ưa thích của Jimin, hai người kia rõ ràng là đang hẹn hò, phản ứng đầu tiên của Jimin là bỏ chạy.

"Taetae, mình đi đâu khác đi," cậu giục, sẵn sàng quay gót chạy biến rồi, lờ đi hoàn toàn vẻ bối rối trên mặt Jeongguk. Cậu có thể xử lý vấn đề này sau. Nhưng tất nhiên, Jeongguk phải phá hỏng mọi thứ cơ, giậm chân bước về phía Jimin, tay kéo Yoongi theo với mình.

"Jimin hyung!" thằng bé nghiến răng reo lên. "Trùng hợp ghê ha! Em tưởng anh bận học bài?" Jimin nhăn mặt trước giọng nói nguy hiểm kia. Mới vài tiếng trước, khi Jeongguk hỏi xem hôm nay cậu có kế hoạch gì, cậu nói dối là học bài. Thật sự ra cậu với Taehyung định lên phố chơi cơ. Mắt Jeongguk lại nhìn sang Taehyung. "Còn đây là ai?"

Taehyung chẳng cần trả lời nữa, vì Yoongi đã làm hộ cậu ấy rồi. "À, Taehyung."

Jeongguk nghi ngờ nheo mắt. "Taehyung?"

"Yoongi hyung!" Taehyung vui vẻ kêu lên.

"Yoongi hyung?" Jimin hoảng hốt lặp lại.

Mắt Jeongguk đảo qua lại giữa Taehyung và Yoongi. "Hyung à?"

Yoongi xoa gáy, rõ ràng là bối rối khi trở thành trung tâm của sự chú ý. "À, Taehyungie là nhóc hàng xóm phiền toái của anh hồi ở Daegu."

"Cái gì vậy!" Taehyung chợt đập nắm tay mình lên lòng bàn tay bên kia, trong đầu đã sáng tỏ. "A! Jimbles! Hyung là bạn trai của thằng nhóc cùng phòng chết tiệt của cậu hả? Trái Đất tròn ghê."

Jeongguk há hốc miệng vì sốc. Jimin né đi ánh nhìn giận dữ của nó. "Cùng phòng chết tiệt? Jimin, cái mẹ gì đây?"

"Mình xin lỗi?" Taehyung yếu ớt nhún vai khi Jimin thụi cùi chỏ vào sườn cậu ấy. Cậu chỉ dùng cụm 'cùng phòng chết tiệt' có một lần thôi, mà nó đã quay lại cắn cậu rồi. "Ừ thì, nhóc có tống cổ cậu ấy ra ngoài để chịch nhau thật. Không ổn đâu."

"Lấy đâu ra! Khoan – làm thế nào anh biết được mấy chuyện này?"

Taehyung cười tươi. "Anh cho cậu ấy ngủ nhờ trong lúc nhóc với hyung bận đè nhau."

Yoongi bật cười. Jimin không ngại ngần gì mà trố mắt ra nhìn anh ta. Min Yoongi cười được à? Cậu còn không biết anh ta có đủ cơ mặt để mà cười nhé.

"Anh có gian tình ở ngoài hả?!" Jeongguk hét lên với Jimin. "Đây là lý do tại sao anh không về nhà?!" Jimin đã quá sốc để có thể bật lại sự xấc xược của Jeongguk rồi. Yoongi đang cười. Yoongi đang cười. Với Taehyung nữa cơ đấy. Hình như cậu mới nhảy sang thực tại song song à?

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy," Jimin tự hỏi thành tiếng. Jeongguk hậm hực gào "em cũng muốn biết đây này!" trước khi Yoongi kéo thằng nhóc đi về hướng ngược lại.

"Thôi nào, Jeonggukie, mình để hai đứa nó yên đi." Jeongguk vẫn chưa thôi lảm nhảm về sự phản bội của Jimin. Yoongi nghiêm túc nhìn Taehyung. "Anh hy vọng em sẽ gọi anh một cuộc đấy, Taehyung ạ."

"Thời buổi này còn ai gọi nhau nữa?" Taehyung cười vang, rồi khoác tay với Jimin, dẫn cậu vào tiệm. Jimin chưa hết sốc tí nào. "Tạm biệt hyung nhé! Hẹn hò vui vẻ!"

Cả hai người đều không nghe thấy tiếng Yoong gọi với lại "mấy đứa cũng thế".


-


"Vậy là," Sungjae ngẫu nhiên khơi chuyện, quay sang nhìn Jimin với vẻ đầy chờ mong. Đó là tuần cuối cùng trước kỳ thi cuối năm, nên thời điểm duy nhất họ có thể hội họp là vào giờ ăn tại căng tin. Jimin đáp lại ánh mắt của nó, ậm ừ thắc mắc. Sungjae cứ tiếp tục soi cậu thêm một lúc, rồi ho khẽ. "Vậy là," nó lặp lại. Cả lũ đảo mắt. "Taehyung."

Câu này thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người, giật phắt đầu về phía Jimin, mặt háo hức thấy rõ. Jimin không biết tại sao. Bạn bè cậu cư xử gì mà lạ quá. Cậu từ tốn nhai cho xong miếng gà trong miệng trước khi trả lời. "Taehyung làm sao?"

Sungjae hậm hực thở hắt. "Đừng có ra vẻ đáng yêu."

"Tôi chả việc gì phải ra vẻ cả – người ta đáng yêu sẵn rồi." Jimin nháy mắt với bọn nó. Nayeon ném củ cà rốt vào mặt cậu.

"Ông thích thằng đó," Junghwa cứng rắn khẳng định sau khi xì xụp một hớp mì lớn. Mấy đứa xung quanh lầm bầm đồng tình. Jimin há hốc miệng nhìn chúng nó, không thể tin nổi.

"Tất nhiên là tôi thích cậu ấy rồi, tụi này là bạn cơ mà." Cậu nhấn mạnh từ 'bạn' hết sức có thể. Chả ai buồn trả lời cả. "Ê này!" cậu bức bối kêu lên, nắm tay đập trên bàn. "Đâu phải như vậy chứ!"

"Jimin ơi," Jeonghan xen ngang, tay rút điện thoại. "Ông có biết rằng Seungcheol và Taehyung học cùng trường cấp 3 ở Daegu không? Tôi có ảnh đấy."

Jimin nheo hết mắt lại khi bị tấn công bởi một màu cam rực rỡ. Cậu chỉ tốn mất một giây để nhận ra cái đó là từ tóc của Taehyung. Một Taehyung gầy hơn, mặt phúng phính hơn, cơ mà. Tóc cam.

"Ôi Chúa ơi," Jimin trầm trồ phấn khích, giật luôn điện thoại của Jeonghan. "Ôi Chúa ơi, nhìn tóc cậu ấy đi kìa! Bù xù ghê chứ! Ông phải gửi tôi cái này mới được." Cậu tự khúc khích với bản thân, giơ tay lên để vẫy điện thoại trước mặt bạn bè mình. "Mấy người, nhìn này–" giọng cậu nhỏ đi lúc bắt gặp cả hàng biểu cảm vừa khinh bỉ vừa thích thú. Jeonghan húng hắng từ bên cạnh cậu.

"Ông thấy chưa? Tôi đã hành động y hệt hồi thấy ảnh Seungcheolie nhuộm vàng đó. Chẳng phải ai ông cũng phản ứng vậy như thế đâu." Seungcheol và Jeonghan hẹn hò được ít lâu rồi. Người ta dám cá là sau này hai đứa nó sẽ cưới nhau cơ.

Má Jimin nóng rực lên vì bối rối. Ôi Chúa ơi. Chúng nó lên kế hoạch hết cả rồi. "Ai mà chả phản ứng thế," cậu phản kháng. "Nhìn tóc cậu ấy kìa."

Sanghyuk khịt mũi một tiếng rõ to. "Nghe nói đêm nào ông cũng ngủ bên nó nhỉ."

"Cái gì chứ, đâu phải đêm nào cũ–"

"Nó còn mang cà phê tới lớp di truyền học cho ông. Mỗi ngày. Vào tám giờ sáng." Nayeon xen ngang đầy phẫn nộ. Jimin lặng lẽ nuốt nước bọt. Cái đó thì cậu không tài nào cãi nổi. Mặc cho thời khoá biểu hoàn toàn đối lập, cậu và Taehyung đã thống nhất sẽ ghé thăm nhau tại chỗ làm và lớp học, Taehyung đóng vai vị cứu tinh của cậu mỗi sáng với cà phê và Jimin tạt qua đưa cậu ấy đồ ăn trưa vào thứ Ba và thứ Năm, những ngày Taehyung bị mắc kẹt với mấy tiết liên tiếp.

"Nhưng cơ mà–"

"Ông trốn đêm trò chơi hai lần vì nó," Junghwa kể tội, mắt đầy sát khí.

"Ừm–"

"Đảm bảo ông còn có bàn chải đánh răng để trong ký túc nó luôn," Jeonghan thêm thắt. Ờ thì cậu có thật, nhưng điều đó có chứng minh được gì đâu! Cậu thích đánh răng buổi sáng mà! Kiện cậu vì lối sống sạch sẽ đi xem nào!

"Ông thích nó quá đi ấy chứ!" Sungjae gào lên. Jimin sặc nước, vội vàng đưa tay lên bịt miệng nó lại, mắt dáo dác liếc quanh xem có người quen Taehyung ở gần đây không. Cậu đâu cần phải lo nghĩ về việc này chứ, cậu đủ mệt với kỳ thi cuối năm rồi mà? Một lần nữa, cậu tự nhắc nhở bản thân mình nhớ đi tìm bạn bè tốt hơn.

"Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới thật luôn này," Sanghyuk lẩm bẩm. Jimin khựng lại giữa chừng bóp cổ Sungjae, giật phắt đầu lại để thấy một Taehyung lảo đảo tiến vào căng tin. Cậu ngóc đầu lên – họ chưa chơi với nhau buổi nào cả tuần này rồi – nhưng cơn phấn khích của cậu lập tức xẹp đi khi cậu nhận ra trạng thái phờ phạc của cậu ấy.

"Tôi quay lại ngay," cậu nhanh chóng nói, đứng dậy mà không nhìn lại bạn mình thêm lần nào. Sanghyuk giả vờ nôn khan. Junghwa thẳng tay tát nó.

Taehyung trông rõ là ảm đạm lúc đứng giữa hàng, vai chùng xuống, mắt thao láo như cá, tóc chẳng khác nào tổ quạ. Jimin bước đến bên cạnh Taehyung, hích mông về phía cậu ấy. "Ê."

Cậu ấy chậm chạp quay sang chỗ Jimin. "Jimbles," cậu mệt mỏi chào, phiên bản chán chường của nụ cười thường ngày hiện lên trên mặt cậu ấy, giọng thì thều thào. Jimin nhăn mặt.

"Cậu nhìn chán đời ghê gớm."

"Ngọt ngào quá ha," Taehyung khô khốc đáp lại. Đến sự móc mỉa của cậu ấy cũng giảm xuống còn nửa rồi. Cậu ấy khẽ thở dài khi Jimin đưa tay lên sờ trán cậu.

"Tae, trán cậu nóng bừng này." Taehyung rên rỉ lúc Jimin bỏ tay ra, mắt hoảng hốt săm soi người cậu ấy. Cậu không hiểu, lần cuối họ gặp nhau uống cốc cà phê là cậu ấy còn khoẻ mạnh mà.

"Mình ổn. Chỉ vừa soạn xong bài luận và ghé qua lấy đồ ăn khi nhớ ra rằng mình chưa bỏ gì vào bụng từ tầm...tám giờ rồi thôi."

"Tám giờ sáng á?" Bây giờ là gần sáu giờ chiều. "Cậu có thèm ngủ không vậy?!" Jimin hỏi gặng.

Cậu ấy chớp mắt, nhìn xuống ngón tay mình. "Mình ngủ...hai – à đâu, ba? Mình ngủ ba lần."

Jimin mong mỗi lần là một tiếng. "Tae, cậu ốm đó."

"Mình ổn mà!" Taehyung gạt cậu đi. "Mình là tấm gương cho sức khoẻ toàn diện đây này. Mình cường tráng quá đi luôn."

"Cậu ăn bim bim vị cay cho bữa sáng."

"Có mỗi một lần."

Jimin khẽ thở dài. "Đi nào, chúng mình mua súp cho cậu." Cậu lôi Taehyung tới khu "có lợi cho sức khoẻ" của căng tin, lờ đi tiếng lèo nhèo đòi ăn mì Ý của cậu ấy. Cậu chọn một hộp canh kim chi cỡ lớn mang về, còn Taehyung chất một lô nước cam lên tay cậu. Cậu mím môi nhịn đi lời nhận xét rằng nó chỉ có tác dụng nếu cậu ấy uống trước khi bị ốm thôi.

"Để mình dọn đồ đạc xong chúng ta sẽ về nhé, được không?"

Taehyung đau khổ gật đầu. Jimin cố gắng không phản ứng gì với biểu cảm đắc thắng của lũ bạn cậu lúc cậu quay lại bàn. "Ừm, gặp mấy người sau ha," cậu lầm bầm, nhanh chóng khoác ba lô lên vai.

"Ồ, đừng để tụi này níu chân ông lại," Junghwa nói ngọt xớt, không quên nháy mắt thêm vài cái. Nayeon cười khúc khích.

"Này, Taehyung!" Sungjae hét lên, vẫy tay về phía một Taehyung đang đứng chờ cậu trước cửa. Taehyung uể oải vẫy lại. Jimin lườm Sungjae. "Gì chứ? Bộ tôi không được chào hả? Tôi quen cậu ấy trước mà."

"Chà, chiếm hữu ghê nha," Sanghyuk cười cợt.

"Tôi ghét mấy người," Jimin rên lên, hờn dỗi lia tụi bạn một lượt trước khi hậm hực rời đi.

Lẽ ra cậu phải dự trước được điều này rồi, nhưng Taehyung là một bệnh nhân tệ hại. Cậu ấy chịu nghe lời khi ở nơi công cộng, cơ mà để bắt được cậu ấy uống chút canh và nuốt vài viên thuốc thật chẳng khác nào ác mộng. "Mình không ốm! Mình cần sửa bài!" Cậu ấy gào lên phản đối khi bị Jimin gí viên thuốc vào mặt.

"Sửa sau, ngủ trước đi hẵng!" Jimin quát lại. Họ vật nhau thêm một hồi nữa, cho đến lúc Jimin, như dự đoán, áp đảo được cậu ấy. "Uống thuốc đi nào, Taehyung," cậu bình tĩnh nói. Taehyung vừa ấm ức uống vừa rủa cậu.

Chỉ khi những viên thuốc đã bắt đầu ngấm và Jimin pha cho Taehyung cốc trà thì cậu ấy mới lộ ra vẻ biết ơn. "Cậu là thiên thần," cậu ấy sụt sùi, hình như buồn ngủ rồi, và nhấp một ngụm thật khẽ. "Một thiên thần cơ bắp."

Jimin cười khẩy dưới hơi thở. "Cậu biết không, đấy cũng là điều mình nghĩ về cậu lần đầu ta gặp nhau đấy."

Mặt Taehyung sáng lên. "Mình nhớ này! Đáng yêu quá chừng."

Jimin gật đầu, mặt dày bơ đi lời nhận xét 'đáng yêu' kia. Taehyung đang không tỉnh táo, những gì cậu ấy nói không thể tin tưởng được. "Ừ, nhưng giờ mình thấy được bản chất thật của cậu rồi."

Cậu ấy xịu đi ngay. "Xấuuuuuuu tính quá đi. Mình rút lại câu nói của mình."

"Muộn rồi. Mình là thiên thần của cậu," Jimin trêu, tay búng trán Taehyung một cái. Taehyung la lên, trùm chăn qua đầu để bảo vệ chính mình. "Thôi được rồi, nghiêm túc này, đừng cố chống lại tác dụng của thuốc nữa và ngủ đi."

Cậu kéo tấm chăn xuống, để lộ đôi mắt của Taehyung ngước lên nhìn cậu, vừa ngái ngủ mà vẫn bướng bỉnh. "Không muốn đâu."

"Tiếc thật." Jimin giắt chăn cho cậu ấy, lại còn gấp lại phần ở dưới chân nữa. Khi đã xong xuôi, mắt Taehyung gần như díp lại rồi.

"Mình lại rút tiếp," cậu ấy há miệng ngáp. "Cậu là thiên thần. Bones cho Kirk của mình."

"Cậu mà ngầu được như Thuyền trưởng Kirk thì đã tốt."

Lúc Taehyung cuối cùng cũng chịu ngủ, Jeonghan gửi cậu xem mấy tấm ảnh của Taehyung hồi tóc cam, kèm theo tóc tím hồi năm nhất nữa. Jimin suýt thì phi điện thoại vào tường khi mở tệp ảnh ra. Hình ảnh Taehyung với kẻ mắt đậm, áo khoác da và tóc tím oải hương đã ám ảnh cậu suốt tuần.








End part 6.

-

feels of ротатое(s):

sooooooo theo như dự đoán của tớ thì đến phần 8 là sẽ hết fic hừm hừm '^' cơ mà theo như tớ đã xì poi đấyyyy là tớ còn vài fic vmin nữa cơ nên đừng lo eheheheheheh chúng mình còn phải dính lấy nhau dài dài

aaaaaaaaanyways cái vụ kẻ mắt tóc tím của tae là throwback hồi war of hormone này còn tóc cam là boy in luv..? fic này viết cũng được lâu phết rồi nên tớ đoán là khoảng i need u hoặc run era gì đấy, về sau cũng sẽ có thêm một chi tiết na ná fire era '3'

một trong những kiểu quan hệ tớ thích nhất của hai anh em daegu là anh em như trong fic này í XD kiểu anh yoongs thấy cái đồ tưng tửng kia phiền chết đi được nhưng anh vẫn cưng nó lắm chỉ sau em bé jeon jeonggukie của anh thôi :'< èo ơi lúc nào cũng chết tim vì hai anh em daegu huhuhuh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro