Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original link : https://archiveofourown.org/works/7588669


("Xin chào! Tớ là Kim Taehyung, tớ đến từ Daegu và kể từ giờ tụi mình sẽ ở cùng nhau nên xin hãy chiếu cố tớ nhé! Tớ lớn lên trong một nông trại và tớ có một em cún rất dễ thương và hai người em! Trên người tớ có hình một con voi [1] đó, cậu có muốn xem thử không?")      

Ngoài kia có vô số những văn hóa phẩm nói về các mối quan hệ. Sách báo, chương trình truyền hình, phim ảnh, những câu trắc nghiệm cá nhân,... Đa phần trong số chúng đều nói rằng một mối quan hệ sâu sắc và ý nghĩa luôn phải được bồi đắp từ từ và cần phải có thời gian. Rằng một mối quan hệ phải được tạo dựng với những điều như sự tôn trọng, sự tin tưởng và trung thành.

Đối với Jimin và anh thì không hề giống như vậy chút nào, Taehyung tin chắc vậy. Chuyện của hai người đi nhanh thấy mẹ luôn.

Anh đến từ một gia đình nông dân, lớn lên ở quê hương Daegu, có một làn da rám nắng , khẩu âm đặc giọng địa phương và luôn luôn mong đợi được lên Seoul để học đại học.

Đó là một bước ngoặt lớn đối với anh và thực lòng mà nói sự phấn khích cũng tỉ lệ thuận với nỗi lo lắng trong lòng anh. Ngay khi anh bước chân lên chuyến tàu chuẩn bị sẽ đưa anh đến một nơi xa lạ, nỗi nhớ gia đình đã vội vã ập đến mà không báo trước. Mẹ đã đóng gói cho anh quá nhiều hộp cơm và còn hứa sẽ gửi thêm đồ lên. Bà còn mua cho anh một cái áo khoác mùa đông đắt tiền, nói rằng bà không muốn bất cứ ai ở Seoul bắt nạt con trai bà và Taehyung chỉ gạt đi, muốn bà yên lòng bởi anh không còn là một đứa trẻ nữa và anh sẽ ổn thôi.

Dĩ nhiên là anh vẫn lo lắng. Anh sẽ chia sẻ căn hộ nhỏ với một học sinh khác, một cậu tên là Park Jimin và Taehyung thực lòng mong Jimin sẽ thích món kimbab của mẹ anh (anh thực sự mang quá nhiều luôn) và anime. Hai điều này là tối quan trọng.

Vậy nên khi người nhỏ hơn (và thấp hơn anh khá nhiều) cùng với đôi mắt cười lộ ra chiếc răng lệch đáng yêu và câu chào hỏi nhỏ nhẹ mà ấm áp "Xin chào, tớ là Park Jimin, rất vui được gặp cậu... tớ mong là tụi mình sẽ hòa hợp," xuất hiện, Taehyung biết rằng mọi thứ sẽ ổn.

Ban đầu Jimin khá rụt rè và Taehyung muốn tôn trọng điều đó vậy nên anh đã cho người bạn cùng phòng mới của mình có hẳn 1 tiếng để thích nghi trước khi nhảy xổ vào cậu.

Anh lôi ra những món mà mẹ anh đã chuẩn bị và mời cậu ăn cùng để hai người có thể vừa ăn vừa nói chuyện và Taehyung thực sự không chấp nhận lời từ chối, liên tiếp hỏi cậu những câu hỏi dồn dập.

Quê Jimin ở Busan. Cậu có một người em trai. Cậu học chuyên ngành múa và thích nhất mảng múa đương đại, tuy nhiên vẫn muốn tiếp tục học hỏi thêm. Cậu hâm mộ BIGBANG (tạ ơn chúa) và Taeyang là người cậu thích nhất. Cậu thích vũ đạo của các nhóm nhạc nữ, những bộ phim siêu anh hùng (Hulk là nhân vật cậu thích nhất trong Avenger) và cậu đã học cách nấu ăn từ cha mình khi cậu biết rằng cậu sẽ phải sống tự lập. Cậu cũng là một con người của buổi sáng (ew) và cậu còn thích chạy bộ trước khi đi tắm và ăn sáng – kể cả trong những ngày cậu có tiết học vào buổi sáng. ("Tin tớ đi, tớ sẽ không bao giờ chạy với cậu cho dù cậu có mời T.O.P. đến đây đi chăng nữa.") Jimin rất quan tâm đến ngoại hình của mình và Taehyung lập tức thốt lên rằng anh nghĩ Jimin trông thực sự tuyệt vời, cực kì dễ thương và anh thích mái tóc dày và mượt của cậu rất nhiều làm cho khuôn mặt Jimin đỏ bừng, miệng ấp úng thật nhỏ "cảm ơn..." khiến cậu trông lại càng đáng yêu hơn nữa.

Jimin mất một khoảng thời gian để thực sự mở lòng với anh, nhưng điều đó cũng không có vấn đề gì. Taehyung hiểu rằng không phải ai cũng giống như anh, người mà đã kiếm được những người bạn mới đầu tiên ở kí túc xá chỉ bằng việc đi vào nhà vệ sinh.

Người bạn đầu tiên mà Taehyung kết thân ở bên ngoài nơi ở là một Kim Namjoon trông khá đáng sợ nhưng thực chất lại là một con người đáng yêu dễ chịu và Taehyung thích điều đó. (Anh ấy nên giảm bớt những cuộc nói chuyện quá sâu sắc đi một chút, nhưng thôi cũng được) và Namjoon kéo theo Min Yoongi, người sau đó đem đến cả anh bạn trai Jung Hoseok (người mà tình cờ lại quen biết Jimin từ lớp nhảy? Nó thực sự khá rối rắm) và sau cùng là Kim Seokjin, tự nhiên xuất hiện ở đây vì ảnh quen Yoongi (hay là Namjoon nhỉ? Đến lúc này thì Taehyung không nói chắc được nữa) và thế là nhóm bạn đã được hoàn thiện. Taehyung yêu nó, nó thực sự hoàn hảo, anh yêu cuộc sống ở Seoul. Anh đã nói với bố như vậy trong cuộc điện thoại hằng ngày và anh biết rằng bố mẹ sẽ nhẹ lòng vì họ cũng đã rất lo lắng về anh.

Quay trở lại với Jimin nào.

Nếu như Jimin mất một thời gian ngắn để có thể thực sự mở lòng với Taehyung thì hai người lại trở lên thân thiết một cách rất nhanh chóng.

Cả hai đứa đều hợp nhau, Taehyung đoán vậy.

Việc Jimin thích ôm ấp là điều Vô Cùng Quan Trọng. Cậu thích xem những chương trình truyền hình giống anh. Cậu sẽ tranh luận với anh về những điều ngớ ngẩn nhất trong bữa tối (mà Jimin đã làm cho cả hai) đến mức đi đến cãi nhau về việc ai đã ăn cái bánh bao cuối cùng để trong tủ lạnh và kết quả là Taehyung phải ra ngoài mua thêm (vì anh đã ăn dù biết nó là của Jimin) và Jimin sẽ làm như vẫn còn đang giận dỗi, bĩu đôi môi mọng một cách đáng yêu, nhưng rồi sau đó vẫn chia sẻ phần lớn cho Taehyung vì "tớ không thể ăn hết chỗ này một mình mà bỏ đi thì quá lãng phí."

Jimin sẽ cho Taehyung xem bài nhảy mà cậu đang tập trong cái phòng khách bé xíu, va vào gần như tất cả mọi thứ và Taehyung luôn có ở đó để xoa dịu những chỗ đau.

"Mẹ tớ luôn làm như thế này," anh nói, xoa nhẹ vào nơi sẽ có thể trở thành một vết bầm trước khi thổi phù phù và hét lên "Cái đau biến đi!" khiến cho Jimin khúc khích cười và đánh khẽ vào người anh, nhưng Taehyung coi rằng nó đã có hiệu quả vì cậu vũ công cũng đã cười rồi, phải không?

Những thói quen của cả hai được đem đến thật tự nhiên chỉ trong vòng ba tuần và Taehyung hiểu rằng anh đã gặp được nửa kia của mình ở đây rồi. Không ai khác ngoài chính Jimin.

Vậy nên khi họ đang ăn bánh quế tự làm cùng với kem và quả mâm xôi trong một buổi sáng chủ nhật, Taehyung rướn người về phía trước để ôm lấy khuôn mặt Jimin và vừa véo má cậu vừa hỏi "Jimin, cậu có phải bf [2] của tớ không nào?", đôi mắt Jimin mở to trước khi nụ cười nở rộ trên gương mặt cậu (kiểu yêu thích của Taehyung. Cái cách mà mắt cậu ấy híp lại như vầng trăng khuyết, và má cậu trông còn tròn hơn nữa) và rồi cậu gật đầu – mặt vẫn bị kẹt giữa hai bàn tay của Taehyung và anh rít lên một tiếng rõ to trước khi tiến lên phía trước và hôn thật kêu vào môi Jimin. (Chúng thật sự rất mềm, 10/10)

Đó là cách mọi thứ bắt đầu. Hoặc ít nhất là khi nó bắt đầu đi sai hướng. Dù sao đi nữa, không có ai trong cả đôi biết điều đó và họ sẽ không biết trong một thời gian dài.

("Tớ yêu cậu!! Rất nhiều!!"

"Ôi lạy chúa, trật tự đi, đồ hâm này...")

Taehyung càng ngày càng yêu mến Jimin hơn và họ nói với nhau điều đó khá thường xuyên. Jimin trở nên rất ngại ngùng những khi Taehyung bất chợt cảm nhận được những đợt sóng tình yêu trào dâng trong lòng mình, khi mà anh sẽ mặc kệ tất cả mọi việc và mọi thứ để đến với Jimin, nắm lấy tay của người kia và nói cho cậu biết rằng cậu xinh đẹp đến nhường nào, và anh yêu cậu biết bao nhiêu. Jimin chỉ biết đẩy vai anh, miệng khẽ nói "Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy, đồ ngốc này," với đôi má đáng yêu phiếm hồng.

"Cậu cũng yêu tớ chứ?" Taehyung sẽ hỏi và Jimin chỉ nhìn thẳng vào anh, chớp mắt hai lần trước khi đáp lại, "Tất nhiên là tớ có rồi, đừng ngớ ngẩn vậy chứ."

Taehyung cảm thấy như mình không cần điều gì khác trên đời ngoài Jimin. Bạn thân của anh, nửa còn lại của anh.

Đó là vào một buổi xem phim đêm, khi mà Jimin cầm tay anh, nắm lấy nó thật chặt, đầu dựa vào vai Taehyung và cậu từ từ đối mặt với Taehyung, hôn anh, và khác với những nụ hôn vụn vặt trước đây, vốn hầu hết là những cái hôn vội vào má hay những cái thơm thật kêu mỗi khi Taehyung quá khích. Lần này giống như một lời thì thầm, chỉ dịu dàng áp hai phiến môi vào nhau. Jimin khẽ thở ra bằng miệng khi cậu tách khỏi, và Taehyung như nếm được cả hơi thở ấy. Một xúc cảm râm ram kéo đến và Taehyung phải cưỡng lại việc đưa tay mình quệt qua nó.

"Tae... cậu và tớ... hãy cùng nhau đi đến mãi về sau, được không? Tớ chỉ có mình cậu thôi." Jimin đang nhìn vào anh, đôi mắt cậu tối sẫm lại và Taehyung gật đầu, không thể nói được gì.

Đêm đó là lần đầu tiên họ ngủ chung trên một chiếc giường và khi cả hai tỉnh dậy – tiếng chuông ấy là từ đồng hồ của Jimin, báo hiệu đã đến giờ thức giấc và đi chạy bộ - Taehyung cười thật dịu dàng và đầy yêu thương với người bạn thân của mình.

"Tớ đã nhớ cậu lắm..." Jimin khịt mũi, người đã đứng dậy khỏi giường (trong khi Taehyung vẫn còn khá là lơ mơ, sao cậu ấy có thể làm như vậy được nhỉ?)

"Tụi mình ở với nhau suốt mà. Mình đã ngủ chung giường luôn đó."

"Đúng là thế, nhưng tụi mình ngủ mất khoảng bảy tiếng. Đó là bảy tiếng đồng hồ tớ không được nhìn thấy cậu. Vì thế mà tớ nhớ cậu." Taehyung bĩu môi, áp mặt vào gối và ôm nó chặt hơn vì Jimin sẽ không còn ở đây nữa.

"Được rồi... Vậy thì tớ còn nhớ cậu nhiều hơn."

("Nói với tớ một câu gạ gẫm tệ nhất mà cậu có thể nghĩ ra đi.

"Cậu biết là mọi người thường bảo rằng nếu nhìn thẳng vào mặt trời quá một vài giây thì sẽ bị mù. Dẫu vậy, tớ vẫn luôn vui lòng nhìn ngắm cậu trong vài giờ đồng hồ, để cậu mãi là điều cuối cùng tớ được thấy."

"... Cái quần gì vậy Taehyung.")

Mọi thứ giữa hai người cứ mãi như vậy trong suốt một năm.

Cả hai ngủ trong phòng của Jimin trong khi phòng Taehyung trở thành phòng học/ chơi game/ kho chứa đồ và vào mỗi buổi sáng Taehyung đều nói anh nhớ cậu và Jimin sẽ luôn đáp lại rằng cậu còn nhớ anh nhiều hơn.

Hai người đều có ca học buổi sáng vào thứ hai, vậy nên Jimin sẽ gọi Taehyung dậy (có thể hiểu là lôi anh ra khỏi giường) khi cậu trở về sau buổi chạy bộ. Jimin sẽ làm bữa sáng (ngũ cốc cho Taehyung, sinh tố rau củ cho Jimin) cùng với cà phê cho cả hai và họ sẽ gặp Hoseok để cùng nhau đi tới giảng đường.

Thứ ba là hôm duy nhất Jimin không đi chạy bộ (sau cả một hồi thương thuyết) và cả hai sẽ nướng một chút vì lớp của họ đều bắt đầu muộn. Taehyung là người về nhà sớm hơn vì Jimin có buổi tập nhảy đến tám giờ, đồng nghĩa với việc bữa tối sẽ do anh phụ trách, điều mà luôn dẫn đến kết quả không mấy tốt đẹp, nhưng Jimin luôn ăn bất cứ thứ gì họ có. (Đa phần là đồ ăn mua bên ngoài, thỉnh thoảng Seokjin sẽ tốt bụng mà mang cho họ thứ gì đó.)

Thứ tư là ngày xem phim. Taehyung phải đi học trước và Jimin sẽ tải sẵn tập phim mới để cả hai có thể cùng nhau vừa ăn bữa tối (tất nhiên là Jimin làm) vừa xem và luôn có đến một cuộc tranh luận dài ở phía sau.

Thứ năm là ngày chăm sóc sắc đẹp. Hai người đều về muộn và Taehyung sẽ làm móng và đắp mặt nạ cho cả hai và khi Jimin đã tắm xong, Taehyung sẽ mát xa chân và tay cho cậu (Taehyung cưng đôi tay của Jimin kinh khủng. Chúng là tuyệt nhất.) Buổi tối luôn kết thúc với một Taehyung hôn khẽ lên những đầu ngón tay của Jimin và cả hai ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau.

Họ không có ca học nào vào thứ sáu, nhưng Jimin có buổi tập nhảy và sau đó là đêm chơi game, thứ mà luôn đem đến chiến tranh vì cả hai đều cứng đầu và không chịu thua và hai người sẽ gào vào mặt nhau cho đến khi Taehyung nhảy đè lên Jimin với tất cả sức nặng của mình để khiến cậu im lặng ("Tôi sẽ chết ngạt mất!!! Anh là người nặng nhất mà tôi từng biết! Nhìn thấy gì đây không hả!") cho đến khi Jimin nhớ ra là mình khỏe hơn Taehyung nhiều và cậu sẽ quăng hai người lăn lộn cùng nhau. Hậu quả là một trận chiến cù lét và hai thằng thanh niên nhảy chồm chồm trên giường.

Những ngày thứ bảy luôn luôn khác nhau. Họ ra ngoài chơi cùng bạn bè, đi xem một bộ phim, hoặc có thể cứ ở nhà và làm hai cục cứt lười biếng, thế nào cũng được. Miễn là cả hai vẫn có nhau, mọi chuyện đều ổn thỏa.

Tuy nhiên, chủ nhật là ngày yêu thích của Taehyung vì hai người đều dậy sớm để làm bánh quế và cùng nhau ăn trên giường.

Nhưng thật sự, chỉ cần Taehyung thức dậy với một Jimin bên cạnh, thì mọi thứ đều ổn thôi.

"Tớ nhớ cậu," anh rên rỉ, giọng vẫn còn khàn vì mới ngủ dậy.

"Tớ còn nhớ cậu nhiều hơn," một tông giọng mỏng khẽ khúc khích và anh cảm nhận được một nụ hôn trên má.

("Anh có vấn đề gì với tay của tôi hả?"

"Uh, tớ yêu chúng? Cứ nhìn mà xem, chúng đẹp vãi."

"...Anh im đi.")

Bước ngoặt là khi năm hai ở đại học bắt đầu.

Khi Kim Taehyung gặp Jeon Jeongguk.

Jeongguk, theo như nhận xét khiêm tốn của Taehyung, là một trong những người đáng yêu và hấp dẫn nhất anh từng gặp.

Ban đầu cậu có vẻ khá ngại ngùng, nhưng nhanh chóng thấy dễ chịu hơn nhờ vào những trò cười của Taehyung (ai cũng vậy) và một khía cạnh khác của người nhỏ hơn dần được bộc lộ ra.

Jeongguk rất vui tính, sáng sủa, tài năng, lịch sự, ngọt ngào, tóm gọn lại là một người tốt và việc cậu ở cùng một cậu trai khác khiến nhịp tim Taehyung tăng lên gấp đôi và anh nhận ra mình đã lún hơi sâu rồi.

Anh vẫn còn đang lơ đãng khi trở về nhà – đó là Thứ Tư Phim Ảnh – và anh không thể đợi đến lúc được kể cho Jimin nghe về Jeongguk và việc anh đã có sẵn một kế hoạch cụ thể để mời cậu đi chơi. Có lẽ Jimin còn có thể giúp đỡ anh trong việc chọn đồ và cho anh vài lời khuyên nữa!

Vậy nên anh thật sự không tính đến chuyện Jimin nhìn anh đầy bất ngờ khi anh thông báo, "Tớ muốn mời Jeongguk đi chơi, tớ thích em ấy kinh khủng luôn, cậu không tưởng tượng được em ấy đáng yêu đến mức nào đâu!"

Jimin lúc đấy đang cầm bỏng ngô và cái bát tuột khỏi tay cậu, rơi thẳng xuống sàn khiến Taehyung phải nhảy dựng và rít lên kèm theo một tiếng "cái quái gì vậy", cố gắng cứu vớt phần bỏng còn lại.

"Jiminie! Đây là chỗ cuối cùng rồi đó, lần trước mình đã quên không mua thêm mà! Ah, hình như mình vẫn còn một ít bim bim khoai phải không?"

"C-cậu đang chia tay với tớ à?"

"Cái gì cơ?" Taehyung ngẩng đầu và nhìn lên Jimin người mà vẫn đứng sững ở đó, đôi mắt sũng nước mở to.

"Cậu đang nói về cái gì vậy chứ?"

"C-cậu nói là cậu muốn rủ ai đó đi chơi, cậ-cậu n-nói là cậu đang thích thầm ai đấy." Taehyung gần như khủng hoảng khi thấy một giọt nước mắt lăn xuống gò má Jimin và anh nhanh chóng lại gần, không thực sự hiểu được điều gì đang diễn ra lúc này.

"Jiminie, chuyện gì vậy? Việc tớ hẹn hò không có nghĩa là tớ sẽ bỏ quên cậu. Cậu là bạn thân của tớ, là bf của tớ cơ mà." Taehyung đang vươn tới để ôm lấy khuôn mặt của Jimin, nhưng bạn cùng phòng của anh bước một bước về phía sau và cái nhìn của cậu thực sự không thể tả nổi. Miệng cậu há ra và đôi mắt trống rỗng. Cậu dẫm chân trần lên chỗ bỏng ngô vương vãi trên sàn nhà và khẽ thì thầm "bạn thân?" với một tông giọng mà Taehyung chưa bao giờ nghe thấy.

"Jimin? Chuyện gì-"

"Bạn thân ư? Dẹp mẹ đi, Kim Taehyung. Con mẹ cậu!" Taehyung lúng túng khi Jimin hét vào mặt anh, nước mắt cậu rơi xuống càng nhiều và cái mẹ gì đang xảy ra đây cơ chứ? Anh không hiểu vì sao Jimin lại cư xử như vậy. Chẳng lẽ bạn thân của anh lại không muốn anh gặp gỡ với những người khác sao? Nhưng thế thì vô lí, Taehyung có cả tá bạn và dù sao thì cậu cũng đâu có quyền quyết định chuyện này?

"Con mẹ tớ? Có vấn đề đéo gì với cậu vậy? Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ phải vui vẻ khi tớ gặp được người tớ thích chứ! Thay vào đó cậu lại nổi cơn tam bành như thế, cái đéo gì vậy Jimin?" Jimin cuời khẩy trước những lời của anh, tay vuốt mái tóc ra sau và đi qua Taehyung, cầm lấy điện thoại của mình và một chiếc áo len.

"Con mẹ nó tránh xa ra khỏi tôi." Và trước khi Taehyung kịp nghĩ ra bất cứ thứ gì để đáp lại thì Jimin đã rời khỏi căn hộ, bỏ lại Taehyung với sự thất vọng, giận dữ và vụn bỏng ngô.

("Tớ nhớ cậu."

"__")

Ngay ngày hôm sau, Taehyung liên lạc với Jeongguk để mời cậu đi chơi và phần lớn chuyện này đều vì cơn cáu giận.

Anh vẫn còn bực tức và tổn thương bởi cách Jimin đã cư xử trong khi Taehyung đã nghĩ rằng Jimin sẽ là người ủng hộ anh nhiệt tình nhất. Và không phải anh chưa nghĩ lại về chuyện đó, chưa suy nghĩ nát óc để tìm một lời giải thích cho việc tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này, thế nhưng anh thật sự không thể nghĩ ra được điều gì. Vậy nên anh đã quyết định rằng khi đó Jimin đã hành động ngớ ngẩn và cậu sẽ sớm quay về để xin lỗi thôi.

"Cậu ấy muốn mình tránh ra thật xa, tốt thôi, sao cũng được," Taehyung tự lẩm bẩm với chính mình trong lúc đi vào căn bếp nhỏ và đờ người ra mất một lúc vì không thấy ngũ cốc và cà phê của mình được chuẩn bị sẵn, nhưng rồi cũng nhớ ra rằng Jimin luôn là người làm những việc đó. Sao cũng được, anh có thể tự lo mấy việc đó mà, anh đâu phải là đứa trẻ sơ sinh. Bây giờ anh đang tự làm bữa sáng của mình đấy thôi. Anh cũng chẳng cần Jimin để cùng nắm tay vượt qua mọi thứ.

Dù vậy, tâm trạng anh không tốt lên nổi và Taehyung chắc chắn đã không lo nghĩ về việc Jimin đã ở đâu suốt cả buổi tối và rằng cậu có ổn hay không. Dù gì thì cậu cũng là người đã quyết định bỏ đi. Sao cũng được.

Anh chắc chắn cũng đã không lo lắng gì vào ngày hôm sau khi mà Jimin vẫn bặt vô âm tín và Taehyung đã phải tự nhìn vào gương để đắp mặt nạ khi chuẩn bị đi ngủ, phụng phịu và cố tỏ ra vẫn còn tức giận nhiều nhất có thể.

Anh tự quấn mình trong chăn như một chiếc burrito, dụi mặt vào gối và có một cảm giác kì lạ và nặng nề lớn dần lên trong lòng khi phát hiện ra vẫn còn một chút gì của Jimin vương trên đó.

Chiếc giường thật lạnh lẽo. Cả đêm tối cũng vậy.

("Tớ nhớ cậu."

"__")

Điều duy nhất mà Taehyung thực sự mong đợi là được gặp Jeongguk. Một sự xao nhãng mà anh cần, bởi ngay bây giờ, Taehyung cảm thấy ghét chính ngôi nhà của mình. Anh giấu bố mẹ những cảm xúc của anh, luôn khẳng định rằng mọi thứ vẫn rất tốt mặc dù họ chắc chắn đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

Taehyung bỏ trò giận dỗi vào hôm qua và đã cố gọi cho Jimin nhưng chỉ được chuyển đến hộp thư thoại. Sau 10 cuộc gọi, anh đầu hàng và để lại một câu "Làm ơn gọi lại cho tớ," trước khi gửi đi một tin nhắn với nội dung tương tự để cho chắc ăn. Tất nhiên là Jimin đã không gọi lại.

Vậy nên, việc xem một bộ phim và đi cà phê cà pháo một chút với Jeongguk đơn giản là hoàn hảo và thực sự không khó để mỉm cười khi người trẻ hơn chào đón anh với một nụ cười toe, để lộ ra đôi răng thỏ đáng yêu mà Taehyung không thể ngăn mình rối rít lên vì nó.

Nói chuyện với Jeongguk thật dễ dàng. Họ có nhiều điểm chung và con đường của hai người đến rạp chiếu phim chứa đầy những đoạn đối thoại vu vơ, điều mà khá tốt cho tâm trạng nặng nề của anh mấy ngày gần đây.

Họ đang định xem Deadpool, bộ phim mà ban đầu Taehyung và Jimin đã rất háo hức để được xem cùng nhau, nhưng dù sao thì... Jimin cũng đâu có ở đây.

Và bộ phim thực sự rất tuyệt vời. Lạy chúa, anh không thể tin nổi nó lại hay đến mức ấy. Cả anh và Jeongguk cuối cùng đều dán sát vào nhau, chia nhau ăn bỏng ngô (loại ngọt,trước đấy Taehyung thường hay lấy loại mặn nhưng Jimin lại không thích nó.) và vỗ đùi bành bạch.

Họ ngồi xem đến hết cả đoạn credit, nói về phân cảnh ưa thích trong khi chờ những đoạn thêm ở phần cuối bộ phim, nhắc lại những khoảnh khắc tuyệt vời của nó.

"Jimin và anh đã chơi game về nó từ trước để chuẩn bị cho bộ phim này đấy. Em đã chơi chưa? Nó đỉnh lắm luôn!"

"Em cũng chơi rồi!" Taehyung liên tục cảm thấy phấn khích và cả hai bắt đầu nói về game đến mức khó để dừng lại khi bộ phim một lần nữa được tiếp tục.

Taehyung ra về với tâm trạng vô cùng phấn chấn, đưa Jeongguk đến quán cà phê ưa thích của mình để lấy một ít bánh ngọt và đồ uống, vẫn nói về bộ phim và Tae đã nhắc đến tất cả những dấu hiệu của Wolverine và Hugh Jackman, nói rằng Jimin và anh đã mong đợi phần tiếp theo sẽ có sự xuất hiện của anh ấy vì cả hai đều thích Wolverine và nó sẽ trở nên quá tuyệt vời.

Khi họ bước vào quán, Taehyung hít một hơi sâu, luôn luôn yêu thích mùi hương nồng nàn của cà phê nguyên chất và ngay khi có thời gian để nhìn xung quanh, anh không thấy ai khác ngoài Namjoon và Seokjin ngồi ở một trong những chiếc bàn của quán.

"Ah, Jeongguk, kia là 2 người bạn của anh, mình ra chào hỏi chút được không?" Jeongguk gật đầu và Taehyung nắm lấy tay cậu (ôi chúa ơi, cuối cùng thì anh cũng làm được rồi, anh đã muốn làm điều này suốt cả ngày hôm nay) và kéo cậu đi cùng tới chỗ các hyung của mình.

"Chào những người anh em thiện lành!" Hai người kia ngẩng mặt và nở nụ cười khi nhận ra anh trước khi đôi mắt họ hướng đến bàn tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay Jeongguk và gương mặt của hai người đông cứng lại.

"Uh, chào Tae?" Taehyung cố gắng không suy nghĩ về việc tại sao lời chào của họ lại nghe giống như một câu hỏi và trước khi anh kịp mở miệng đáp lại, Jeongguk đã siết tay anh và nói rằng cậu sẽ đi gọi đồ cho cả hai.

"Tất nhiên rồi, anh sẽ đợi em ở đây rồi mình sẽ đi tìm chỗ ngồi sau."

Ngay khi Jeongguk rời đi, có một lực nắm lấy cổ tay và giật anh xuống mạnh đến mức anh gần như tiếp cả mặt tiền xuống bàn.

"Tae, cái đéo gì vậy, ai thế?" Taehyung giằng ra khỏi tay Namjoon, mắt nhìn xuống cổ tay với một cái cau mày trước khi lườm vị hyung của mình.

"Anh đối xử với dongsaeng yêu thích của mình như thế này à? Với lại, đó là Jeongguk, bọn em đang hẹn hò." Cả Namjoon và Seokjin trợn tròn mắt lên nhìn anh và Seokjin thật sự trông như thể con chó của anh vừa mới chết vậy.

"Em... em và Jimin chia tay rồi à?"

"Sao cơ? Sao anh lại nhắc đến Jimin?"

"Bởi vì," Namjoon với tay ra và lần này kéo Taehyung xuống ngồi cạnh anh. "Hai đứa chúng mày là cái cặp đôi tởm lợm nhất trong cả cái hội này? Mày thậm chí còn nói mấy thứ nhảm cứt như kiểu 'tụi mình là mãi mãi' và các kiểu nữa." Mắt Taehyung lúc này mở lớn đến mức thực sự đáng ngạc nhiên khi nó vẫn chưa lòi ra ngoài và rơi tõm vào cốc cà phê của Namjoon. Cái gì vậy không biết.

"Jimin và em chưa bao giờ hẹn hò cả? Anh lấy cái ý tưởng ấy ở đâu ra vậy?"

"Mày đùa anh à? Mày đi lòng vòng và thông báo với tất cả mọi người rằng Jimin là bạn trai mày. 'Nhìn đi nè, đây là Jimin, bf của tôi nè.' Kiểu, mày còn nói với cả những người vốn còn chẳng có nhu cầu được biết." Taehyung nhìn qua nhìn lại giữa hai người bạn của mình, trong đầu là cả một hạm đội toàn những dấu chấm hỏi bởi vì thật sự đấy, tại sao tất cả mọi người đều nghĩ là họ đang hẹn hò chứ?

"Uh, yeah, Jimin là bf của em. Bạn thân của em. B, f." Taehyung đợi đến lúc hai vị hyung của mình hiểu ra, chờ họ gật đầu và nói 'dĩ nhiên là thế!" nhưng tất cả những gì anh nhận được lại là những khuôn mặt kinh hãi.

"Ôi lạy chúa... Kim Taehyung... Làm ơn đừng nói với anh là mày nghĩ bf nghĩa là bạn thân chứ."

"Gì chứ? Tất nhiên là vậy rồi, nó còn có ý nghĩa gì khác được?" Seokjin gần như thất thần, lẩm bẩm một tiếng mệt mỏi "ôi không", và hướng về phía Namjoon để xin sự giúp đỡ.

"Taehyung... bf nghĩa là bạn trai. Không phải bạn thân."

"Sao cơ?!" Taehyung la lớn, và anh thật sự muốn cười vào mặt bạn mình vì anh biết nó có nghĩa là bạn thân, anh đẹp chứ đâu có ngu. Tất nhiên nó phải là bạn thân rồi. "Không, nó đâu phải vậy."

"Có, nó chính là như thế đấy. Nhìn này." Namjoon xoay người sang một bàn khác với một cặp đôi tầm tuổi họ đang ngồi và hắng giọng để thu hút sự chú ý của họ. "Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng các bạn có biết 'bf' nghĩa là gì không?" Hai người bọn họ gật đầu và đồng thanh trả lời, "Yeah, là bạn trai."

Taehyung thấy một cảm giác lạnh toát và nôn nao chạy dọc cơ thể, giống như thể có ai vừa thồn một đống đá vào họng anh và nó làm anh choáng váng.

"Nhưng... nhưng mà Jimin biết ý em là gì mà, phải không? Cậu ấy biết điều em muốn nói là bạn thân mà... nhỉ?" Cái nhìn cậu nhận được từ hai người kia chỉ có thể được miêu tả bằng từ thương hại.

Taehyung thấy buồn nôn.

"Vậy... vậy ý anh là... tất cả mọi người... và cả Jimin đều nghĩ là bọn em đang hẹn hò? Là bọn em là một cặp?" Hai người kia gật đầu và tất cả những gì anh có thể làm là rũ người xuống cái ghế của mình và tạ ơn chúa rằng hàng người xếp hàng quá dài và Jeongguk vẫn chưa quay về để chứng kiến sự sụp đổ của anh.

"Tại sao không ai nói gì với em hết vậy!?" Taehyung gào lên, xồ người về phía trước và nắm lấy cánh tay của Namjoon, móng tay cắm vào da sâu đến mức người lớn hơn phải kêu lên và giật tay ra.

"Bọn anh biết thế đéo nào được là mày lại ngu đến thế? Với lại trông chúng mày đằm thắm kinh khủng cơ mà? Mày nắm tay và bày tỏ tình yêu với nhau? Có lần anh còn thấy chúng mày hôn nhau nữa!"

"Đúng là thế, nhưng tất cả những cái đấy đều là trong sáng hết! Em cũng ôm ấp với tất cả các anh mà! Tất nhiên là em yêu Jimin, nhưng với tư cách một người bạn cơ!" Namjoon chôn mặt vào tay và Seokjin rướn người về phía trước để đặt tay lên bàn tay của Taehyung vốn đang bấu chặt vào đầu gối lúc này.

"Tae... Jimin yêu em, nhưng không phải với tư cách là bạn thân của em. Em ấy đã tưởng là bọn em đang trong một mối quan hệ được gần một năm rồi." Taehyung nhắm mắt lại khi nghe những lời vị hyung của mình nói, đầu ngả ra sau khi anh nhớ lại cái khoảnh khắc khi anh nói với Jimin là anh muốn mời Jeongguk đi chơi và đột nhiên mọi chuyện lại trở nên hợp lí. Cái cách mà Jimin ban đầu trông rất bất ngờ, sau đó là buồn bã và cuối cùng chuyển thành giận dữ. Khi cậu biết được rằng Taehyung luôn nghĩ về cậu như một người bạn trong suốt bấy lâu.

Jimin yêu anh. Không, Jimin đã phải lòng anh. Từ trước đến giờ, từng cái chạm, từng nụ hôn, từng từ ngữ âu yếm, những cái cù lét, tranh cãi - từng câu 'tớ còn nhớ cậu nhiều hơn' đã luôn luôn chỉ dành cho Taehyung bởi Jimin đã phải lòng anh và anh thậm chí còn không nhận thức được điều đó.

Anh đã bắt Jimin đợi chờ bao lâu rồi? Jimin đã phải chờ bao lâu để họ tiến xa hơn trong mối quan hệ này? (Và chẳng cần nói đến sex, họ còn chưa hôn kiểu Pháp hay mấy thứ như thế bao giờ.) Jimin chưa bao giờ thúc ép anh, chưa bao giờ đòi hỏi. Cậu chắc chắn đã phải đợi chờ anh.

Jimin đã luôn đợi anh.

"Em... em phải đi, em phải nói chuyện với cậu ấy." Taehyung bật dậy từ ghế ngồi của mình, đầu xoay mòng mòng vì sự khai sáng và anh nhanh chóng chạy tới chỗ Jeongguk để báo cho cậu biết.

"Jeonggukkie... anh... anh xin lỗi nhưng anh đang có việc quan trọng... kiểu, một việc khẩn cấp và anh phải- anh phải đi ngay, anh thật sự xin lỗi, anh-" Việc hình thành từ ngữ và nói ra thành lời bỗng trở nên thật khó khăn và Jeongguk bước ra khỏi hàng và đặt tay lên vai anh, khuôn mặt không giấu được sự lo lắng.

"Anh có ổn không hyung?"

"Yeah, yeah, nó sẽ ổn thôi, anh chỉ... anh thật sự cần phải đi, một lần nữa anh thật sự xin lỗi-"

"Không sao đâu, em hiểu mà. Anh trông buồn lắm. Gọi cho em nếu như anh cần bất cứ thứ gì, được chứ? Dù sao hôm nay cũng rất vui." Trái tim Taehyung nặng trĩu vì Jeongguk thực sự đã quá ân cần đối với anh và anh tự hứa với bản thân chắc chắn sẽ gọi lại cho cậu.

Ngay khi Taehyung lao ra ngoài anh còn không biết mình phải đi đâu. Jimin không ở nhà và anh không biết cậu ở đâu nên khi mà cậu vẫn không chịu nghe máy, anh đành gọi cho tất cả những người khác mà họ biết.

Không ai trong nhóm nhảy của cậu biết cậu ở đâu, Jimin đã không có mặt cho buổi tập kể từ thứ tư. Anh tiếp tục thử gọi Hoseok, Jimin rất thân với anh nên chắc anh ấy phải biết chứ nhỉ? Taehyung vừa đi vừa quay số của Hoseok, trong lòng vẫn như đang nổi sóng.

"Hyung, ôi cảm ơn chúa cuối cùng anh cũng nhấc máy! Anh có biết Jimin ở đâu không? Em thật sự cần phải nói chuyện với cậu ấy, chuyện rất khẩn cấp và- và em không liên lạc được, cậu ấy không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của em và cậu ấy không đến buổi tập nhảy và em-"

"Jimin đang ở đây. Em ấy đã ở đây với bọn anh từ hôm thứ tư rồi."

"Sao cơ?!" Taehyung dừng chân lại – anh đang bước vội về nhà – và anh làm ngơ một tiếng quát đầy phiền toái của một người suýt chút nữa đã đâm vào anh. "Ôi chúa ơi, tạ ơn chúa, được rồi, em đang đến đó ngay đâ-"

"Anh không nghĩ đó là ý hay đâu Taehyung."

"Hyung, làm ơn. Em... em thừa nhận. Em đã biết tại sao cậu ấy lại buồn rồi. Em... em biết những gì em đã gây ra." Chỉ có sự im lặng ở đầu dây bên kia và Taehyung biết rằng Hoseok đã để anh sang một bên và chắc chắn là đang nói chuyện với chính Jimin và chỉ riêng ý nghĩ có Jimin ở ngay gần đó, gần như có thể nghe thấy giọng cậu – nó khiến cơ thể anh đau đớn.

"Jimin muốn biết em có đi đến buổi hẹn đó hay không."

"Em... có, em đã tới." Sự tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm và một tiếng thở dài thoát ra trước khi Hoseok một lần nữa mở lời.

"Đừng đến đây, Taehyung. Jimin cần thời gian và cả khoảng cách. Hãy tôn trọng điều đó."

"Hyu-hyung làm ơn để em nói chuyện với cậu ấy, ít nhất để em được nghe thấy giọng cậu ấy,... bạn thân của em."

"Anh xin lỗi, Taehyung..." Giọng anh nghe thật sự đầy tiếc nuối và Taehyung biết ơn một điều rằng chí ít thì Hoseok có vẻ không ghét bỏ anh vì anh chắc con mẹ nó chắn là anh cũng thấy ghét chính mình nhiều chút.

"Ít nhất thì anh có thể... anh có thể nói lại với cậu ấy một điều gì đó được không? Anh có thể... nói với cậu ấy là em nhớ cậu ấy không?" Hoseok không trả lời, chỉ nói lời tạm biệt và ngay khi anh cúp máy, Taehyung không thể ngăn nổi những giọt nước mắt của mình.

("Tớ đã nhớ cậu lắm."

"__"

"Tớ đã rất nhớ cậu."

"__"

"Tớ nhớ cậu.")

Taehyung ghét chính căn phòng mình, không thể chịu được cảm giác truyền đến từ những tấm ga trải giường của mình và dĩ nhiên là chẳng thể nhìn nổi vào căn phòng bếp.

Đã được hai tuần kể từ cái ngày Taehyung nhận thức được về những gì mình đã gây ra và anh vẫn chưa được nghe hay gặp lại Jimin kể từ lần đó. Anh gần như sống nhờ vào ramen và đồ ăn nhanh vì anh chả biết nấu nướng gì sất. Anh lỡ tất cả những chương trình của mình vì luôn quên không tải chúng về và chính anh cũng không thích khi phải đi tìm kiếm và xem chúng một mình.

Anh bị khó ngủ bởi đêm tối thật lạnh lẽo và mỗi khi anh thức dậy đều nói ra ba từ quen thuộc, chỉ để nhận ra rằng anh chỉ có một mình.

Điều tốt đẹp duy nhất là anh vẫn còn có Jeongguk. Thành thật mà nói, khoảng thời gian duy nhất mà anh không hoàn toàn bị sự buồn phiền và niềm chán ghét bản thân nhấn chìm là khi anh dành thời gian với người nhỏ tuổi hơn.

Anh và những người bạn khác vẫn gặp mặt, nói chuyện và đi chơi, nhưng tất cả đều gợi nhắc anh về Jimin và việc cả hội không thể có mặt đầy đủ.

Ít nhất anh biết là Jimin vẫn ổn, cậu vẫn an toàn và Yoongi cùng với Hoseok sẽ chăm sóc tốt cho cậu.

Mỗi khi gặp hai người bọn họ anh đều muốn hỏi, chỉ muốn biết Jimin có còn tự cho bản thân một ngày nghỉ ngơi hay không. Rằng đã có ai mát xa bắp chân cho cậu để chân cậu không bị đau hay chưa. Rằng liệu cậu có ăn bánh quế và những ngày chủ nhật mà không có anh. Anh muốn biết tất cả mọi thứ, thế nhưng anh không bao giờ hỏi và chính anh cũng băn khoăn liệu có phải anh đã mất cậu luôn rồi hay không.

Nhưng Jeongguk... Jeongguk thật tốt. Cậu có thể khiến anh cười, khiến cho đầu óc anh nhẹ nhõm sau những áp lực triền miên về những gì anh đã làm. Và anh nghĩ rằng anh đang khá dần lên. Anh chỉ nghĩ về Jimin vào mỗi tiếng thay vì trong từng giây dù là khi rảnh rỗi hay bận rộn. Anh chỉ nhớ lại khi Jeongguk nhắc đến một bài hát mà Jimin thích nghe trong lúc chạy bộ. Khi Jeongguk nói về Busan vì cả hai người đều lớn lên ở đây. Khi Jeongguk vô tình dùng satoori khi cậu chửi thề hoặc quá phấn khích.

Anh đã tưởng rằng anh đang ổn.

"Hyung... có phải Jimin là người yêu cũ của anh không?"

"Gì- gì cơ? Không! Cậu ấy là... cậu ấy đã là bạn thân của anh..." Jeongguk nhíu mày và nhìn chằm chằm vào màn hình tv ở trước mặt đã báo Game over trước khi xoay người lại để đối mặt với anh.

"Được rồi... bởi vì anh... trông anh thực sự rất buồn. Kiểu như là, tổn thương. Và anh cũng nói về anh ấy suốt luôn và nó cũng không có vấn đề gì, thật sự đấy. Ban đầu em tưởng anh muốn hẹn hò với em cơ, nhưng em thích làm bạn của anh hơn." Taehyung mở miệng để đáp trả, thế nhưng ngôn từ như mắc lại ở họng vì, yeah, mặc dù ban đầu Taehyung thực sự thích thầm người nhỏ tuổi hơn và muốn hẹ hò với cậu, cả hai lại chỉ đi chơi như những người bạn và bây giờ anh cũng muốn giữ nó như vậy. Thực ra thì, niềm thương nhớ ấy của anh cũng đã gần như biến mất hết rồi.

"Hyung... anh không nhất thiết phải nói nếu như anh không muốn, nhưng mà... em luôn ở đây để lắng nghe." Taehyung cắn môi, đấu tranh xem có nên để Jeongguk biết mình là một thằng tồi như thế nào, nhưng cái cách đôi mắt nai của Jeongguk hướng đến anh trông thật sự nghiêm túc khiến anh đầu hàng và làm anh muốn kể cho cậu mọi thứ. Không chỉ là những gì đã xảy ra, mà còn cả những cảm xúc của chính anh. Anh muốn được giải tỏa bởi anh vẫn chưa nói chuyện này với bất cứ người bạn nào của mình cả.

Vậy nên anh hít một hơi sâu và bắt đầu về lần đầu tiên anh gặp Jimin, về sự ngượng ngùng của cậu hồi mới làm quen. Cách mà hai người dần thân thiết với nhau và sau đó là cả một câu chuyện về việc Taehyung đã làm hỏng mọi thứ như thế nào.

Khi anh kể xong, miệng khô rang vì phải nói liên tục, anh không dám nhìn thẳng vào Jeongguk, chờ đợi một lời quở trách hay những gì tương tự. Thế nhưng thay vào đó người lớn hơn lại cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai, siết chặt, khiến anh phải ngẩng lên và đối diện với một Jeongguk đang nở nụ cười buồn.

"Sao anh cứ phải khốn khổ như thế này... sao anh không đến chỗ anh ấy? Sao anh không sửa chữa chúng?"

"Anh làm thế nào được?" Anh ngả người ra sau, lưng dựa vào chiếc ghế bành và một tiếng rên rỉ thoát ra. "Anh còn làm gì được khi mà cậu ấy nghĩ bọn anh là người yêu của nhau, trong khi thực tế chưa bao giờ là vậy."

"Nhưng mà anh yêu anh ấy mà, phải không?" Taehyung một lần nữa bật dậy, nhíu mày.

"Tất nhiên là anh có, cậu ấy là bạn thân của anh mà."

"Không, ý em là... được rồi, mình thử cái này xem nhé." Jeongguk hắng giọng và ngồi lại ngay ngắn, rõ ràng là đang tính toán điều gì đó. "Chơi thử một trò chơi đơn giản nhé. Em cho anh một từ bất kì và anh sẽ nói với em về thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh, được chứ?"

"Cái gì- sao anh lại phải-"

"Cứ làm đi hyung, phải tin tưởng vào em chứ."

"Dạ vâng, thưa Ngài Chuyên Ngành Tâm Lý." Taehyung thực sự không hiểu liệu cái trò chơi này có giúp được gì cho họ không khi mà anh đang một lần nữa phải trải qua một trong những lần suy sụp vì Jimin, nhưng bây giờ thì anh sẽ chiều theo ý thằng bé vậy.

"Được rồi, quả mâm xôi." Taehyung mỉm cười.

"Chủ Nhật Bánh Quế. Đấy là đồ ăn kèm ưa thích của Jimin."

"Rạp chiếu phim."

"Những ngón tay phô mai! Tay của Jimin lúc nào cũng bị dính phô mai từ chỗ khoai tây chiên."

"Gym."

"Ngày ăn vụng [3]. Cái hôm duy nhất mà Jimin có thể chấp nhận Những Nụ Hôn Nutella."

"Cái gì mà Nutel- thôi bỏ đi, em cũng không muốn biết đâu..." Jeongguk ngần ngừ một vài giây trước khi dựa sát hơn vào anh một chút. "Nhà."

Taehyung nhắm mắt lại và miệng anh nói ra mà chẳng cần suy nghĩ. "Jimin."

"Hyung... hyung nhìn em này." Taehyung mở mắt và Jeongguk vươn ra để tìm đến tay anh. "Tất cả đều liên hệ tới Jimin."

"Anh- anh chỉ-"

"Nói cho em biết. Liệu anh có thể sống mà không có anh ấy không. Ví dụ như kiểu, nếu như anh biết được Jimin sẽ chuyển tới châu Âu và không bao giờ quay trở về, liệu anh có chấp nhận điều đó không?" Taehyung giật tay mình ra, không ưa được những gì Jeongguk đang làm và chỉ riêng cái ý nghĩ về Jimin ở một nơi xa xôi như vậy cũng đủ làm anh phát ốm.

"Tất nhiên là không rồi?"

"Tại sao vậy?"

"Vì đấy là Jimin!"

"Tại sao?"

"Vì bọn anh là một đội."

"Tại sao?"

"Bởi vì... bởi vì..."

"Vì sao thế hyung?"

"Vì anh yêu quý cậu ấy hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này được chưa? Hơn cả chính bản thân anh! Được rồi, lý do đấy! Đừng có hỏi vì sao nữa!"

Taehyung thở dốc và Jeongguk nhìn anh với một nụ cười chiến thắng. Taehyung đã phát khóc lên và đầu óc anh quay cuồng vì tất cả những gì Jeongguk đã làm, đã bắt anh nói ra.

"Anh... anh yêu cậu ấy... anh phải lòng cậu ấy..."

"Yeah."

("Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nh-")

Taehyung nện nắm đấm lên cánh cửa, tiếng của anh vang vọng cả hành lang. Anh biết cả Yoongi và Hoseok đều ở ngoài, thầm cầu mong cho Jimin vẫn còn đang ở nhà.

"Jimin! Jimin à tớ đây, mở cửa!" Taehyung dán sát tai vào tấm gỗ, lắng nghe xem có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống ở bên trong không và anh đã nghe thấy tiếng bước chân và thường thì các hyung sẽ mở cửa cửa cho anh. Jimin không phải làm việc đó. Tức là cậu ấy vẫn ở đây. Tốt rồi.

"Jimin, làm ơn. Dù thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ không đi đâu cả, và nếu như cậu không mở cửa, tớ sẽ nói cho tất cả những người khác nghe luôn đó." Anh đợi, đợi một tiếng động khác, một cử động thôi chẳng hạn, nhưng chẳng có gì hết. Đành thế này vậy.

"Được, vậy thì mình sẽ tiến hành như thế này nhé. Tốt thôi. Được rồi. Được rồi, nghe đây Park Jimin. Cậu biết là tớ không có khéo ăn khéo nói được. Cậu biết là đầu tớ sẽ nhão nhoét hết cả và tớ bị mất tập trung chỉ vì một con ruồi tình cờ bay ngang qua và nhiều khi tớ gặp khó khăn để chọn từ ngữ cho đúng. Để nói theo cách mọi người mong đợi được nghe từ tớ. Hay bất kì ai cũng vậy. Theo cái cách mà mọi người gọi là bình thường và tớ nhận ra – cậu, cậu luôn hiểu những gì tớ nói. Hiểu rõ đến mức tớ tưởng như cậu có thể đọc được suy nghĩ của tớ và cái sự mù quáng, sự trẻ con đã cướp mất của tớ- cướp đi tất cả của tớ. Cướp mất cậu. Bởi vì tớ đã làm tổn thương cậu vì tớ đã ngu ngốc vì chính tớ đã không nhận thức được điều tớ nói là gì. Tớ dùng những khái niệm mà tớ không thực sự hiểu bởi tớ thấy nó ngầu và lần này... tớ làm tổn thương cậu quá nhiều. Nhưng không chỉ là vậy thôi đâu."

"Tớ không đến đây để nói về bản thân vì tớ đã làm việc này đủ rồi, luôn chỉ nghĩ cho chính mình. Tớ đến đây vì cậu. Park Jimin, tớ biết vị trí của từng cái nốt ruồi trên người cậu và tớ thích cái ở trên cổ cậu nhất. Cậu biết cái chỗ lệch be bé ở răng cửa của cậu không? Yeah, tớ thích nó lắm. Tớ yêu cái cách mà một bên mắt của cậu nhỏ hơn một chút vì cậu đã con mẹ nó trượt chân ngã vào toilet và phải đi khâu khi cậu còn nhỏ. Tớ yêu cái cách cậu gào lên khi cậu tức giận hay chỉ đang cố để giải tỏa năng lượng," Giọng Taehyung vỡ ra trong vài giây và anh nuốt xuống, cố gắng để không khóc òa lên thêm một lần nữa. "Tớ yêu cái cách cậu ngại ngùng lúc ban đầu, nhưng khi đã mở lòng thì cậu lại tỏa sáng như một cái đèn rực rỡ- tớ đang nói cái quần gì đây, tớ tệ khoản này quá đi mất, cậu không phải là một cái đèn chuyện quái gì đang xảy ra với tớ thế này- cậu... cậu là mặt trời! Một mặt trời đẹp đẽ và ấm áp, tỏa sáng và xinh đẹp. Lấn át hết cả những vì sao kia. Và tớ chỉ... tớ chỉ muốn ở bên cậu mà thôi. Kiểu như là, con mẹ nó, để tôi yên với mặt trời đi! Và chúa ơi," anh ngả đầu về phía trước, trán áp vào cánh cửa, "Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, tớ nhớ cậu nhiều lắm. Tớ nhớ cậu, Jimin. Tớ nhớ cậu trong từng giây phút không có cậu ở bên. Cậu lấp đầy những suy nghĩ của tớ và tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ yêu cậu. Tớ phải lòng cậu rồi. Và tớ nhớ cậu. Làm ơn, Jimin, nói với tớ rằng cậu còn cậu còn nhớ tớ nhiều hơn được không? Cậu có nhớ tớ không? Làm ơn, làm ơn đi Jimin, cậu có nhớ- c-cậu có nhớ tớ chút nào không?"

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, sự im lặng đến tuyệt đối và rồi chính tiếng nấc của anh phá vỡ nó và anh sẽ ngay lập tức quay đầu lại và chạy khỏi nơi này vì anh không thể chịu đựng được nữa. Liệu người ta có thể chết vì cảm thấy như thế này không? Vì anh thấy như điều đó đang xảy ra ngay lúc này đây.

Có một tiếng động lớn vang lên, một cái giật lại và đột nhiên anh được ôm trong vòng tay mà anh biết quá rõ, được bao phủ trong hương thơm mà anh muốn được ghi sâu vào trong não, vào bất cứ cái phần nào có chức năng về ghi nhớ và mùi hương, sao cũng được, sao anh lại phải nghĩ về chuyện này khi mà Jimin đang ôm lấy anh, khóc nấc lên, đang siết chặt lấy anh và cái cảm giác này tuyệt vời biết bao nhiêu.

"Tae- Taehyung." Anh ôm lấy mặt của Jimin, đưa ra xa một chút để được nhìn ngắm gương mặt mà đã bao lâu anh không được thấy, để được xem Jimin của anh đẹp đẽ đến nhường nào.

"Tớ đã nhớ cậu nhiều lắm, Jiminie."

"Tớ nhớ cậu nhiều hơn... tớ nhớ cậu nhất."

End.

.....................................

Giải thích một tẹo:

[1]: bé voi của Kim Taetae:

[2]: BF = boyfriend - bạn giai

còn theo suy luận của Kim Taetae thì lại là bestfriend - bạn thân =)))))

[3]: cheat day: là ngày để ăn thỏa thích sau một khoảng thời gian (tầm 1 tuần) ăn kiêng, giúp cho quá trình giảm cân hiệu quả hơn và ổn định hormone và tinh thần. 

18/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro