14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

flashback

[ngôi kể của jungkook]

"vì sao lại đối xử với em như thế?" tôi hỏi hắn.

"em phải là người biết rõ lý do chứ" juhan nhìn tôi.

"biết? biết cái gì cơ?" tôi nhìn hắn, giọng nói rõ ràng run bần bật, "anh xem việc yêu đương là trò đùa? rốt cuộc anh đối với tôi là gì? sao anh có thể nói ra những lời đó dễ dàng như thế được?"

"ừ thì, em biết không, việc đấy cũng giống hệt như săn mồi vậy thôi. em tiếp cận tôi vì trông tôi khá dễ tính, và ngược lại, tôi chỉ là bị em thu hút nhất thời"

"mấy tháng qua anh lừa tôi?"

"chứ không thì còn sao nữa, và một điều đáng buồn là, em thế mà lại tin tưởng như một đứa trẻ" anh ta lạnh lùng nhìn tôi, "tôi chưa bao giờ yêu em, tôi chỉ cho em cảm giác an toàn thoáng chốc, để em bỏ qua hết mọi phòng bị và không còn nghi ngờ tôi", juhan nhếch mép cười.

"anh không cảm thấy tội lỗi sao?"

"tôi lại không nghĩ như thế, nhưng quả thật mọi thứ đã diễn ra đúng như những gì mà tôi dự liệu, còn em chỉ đơn giản là nước cờ, một con rối ngu ngốc bị người khác lợi dụng"

"trò chơi này thậm chí có thể giết chết trái tim của một người vĩnh viễn," tôi gào lên với cổ họng gần như rách toạc.

"tôi đâu phải người có lỗi chỉ vì em đã trót lỡ đem lòng thương tôi," anh ta nhíu mày.

"anh chưa bao giờ yêu tôi, đồ dối trá, mỗi phút giây, mỗi đêm anh nói với tôi câu đó, thì ra tất cả đều là nói dối trắng trợn"

"đúng vậy, em chỉ là trò chơi tiêu khiển của tôi thôi, là thứ mua vui khi tôi chán nản, đó là lý do tôi để em ở bên cạnh, bằng không em nghĩ sẽ có ai đó thực sự cần đến em sao? không đùa chứ?"

"ý anh là gì?" tôi hỏi, nhưng thực sự chưa sẵn sàng để đón nhận câu trả lời mình sắp nghe được.

"thứ có giá trị lợi dụng nhất của em chính là khuôn mặt xinh đẹp này, và chỉ bấy nhiêu đó thôi. em biết không, em thật phiền phức, em luôn bám lấy người khác và luôn muốn được chú ý, được yêu thương. nhưng không ai thích thế cả, sẽ chẳng có ai cần em đâu," hắn ta lặp lại với thanh âm tàn nhẫn, "vì em không xứng đáng" 

khi nghe hắn nói như thế, tôi đã từng nghĩ về bản thân mình hệt như lời hắn nói, sẽ chẳng bao giờ được yêu thương suốt quãng đời còn lại.

hoặc là, đến khi tôi gặp được taehyung.

__

kookie: chuyện là thế đó

taetae: kookie...

kookie: đừng thương hại em

taetae: em nói với anh, em chưa từng có bạn trai

kookie: hắn không phải là bạn trai, tất cả những gì em nhận được sau chuyện đó chỉ có cảm giác ghét bỏ chính bản thân mình

taetae: xin lỗi kookie

taetae: nhưng em biết là anh không phải loại người như hắn mà

kookie: em biết chứ, nhưng con người ai rồi cũng sẽ thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro