52. Thu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete POV

Những người phục vụ từ phòng cờ mặc cho tôi một chiếc áo choàng lụa và đưa tôi đến một căn phòng nào đó.

Cả hai tay và chân của tôi bị trói vào giường.

Mắt tôi vẫn bị bịt kín.

"Mẹ kiếp..."

Tôi không thể tự cởi trói mình.

Cạch.

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

Tiếng bước chân tiến đến bên giường.

Tôi đã chuẩn bị để tự phòng vệ bằng cách nào đó.

Tôi ngửi thấy mùi nước hoa, không phải loại mà Vegas thích.

"Ai?"

"..." Bàn tay di chuyển từ ngực lên mặt tôi.

"Cút đi!"

"Thư giãn đi nào...."

"Jade?!"

"Anh có một thân hình đẹp, Pete... một khuôn mặt đẹp..." Cậu ta giữ lấy cằm tôi. "Nhưng, không có gì nổi trội... họ nhìn thấy gì ở anh cơ chứ?!"

Tay cậu ta trượt xuống cổ tôi, ấn xuống.

"Aargh...thả tôi ra. Tên khốn..."

Tôi vặn người để gỡ tay cậu ta.

"Đoán xem ai nhận được lệnh ám sát anh này, Pete."

"Aargh...Cậu nói dối!!"

"Sao anh không chết luôn đi?!" Cả hai tay cậu ta siết chặt cổ tôi. Tôi cảm thấy không khí gần như biến mất. Cổ tôi đau nhói.

Đột nhiên tay cậu ta buông lỏng cổ tôi.

[Cậu nên là người chết thì hơn."]

Tôi nghe thấy một giọng nói đe dọa thì thầm, trong khi Jade gằn giọng như thể đang bị bóp cổ.

"Thả tôi ra! Argh!" Cậu ta hét lên.

"Tôi sẽ tiễn cậu xuống địa ngục, Jade."

Tôi nhận ra giọng nói bình tĩnh nhưng nguy hiểm đó.

"Vegas?! Có phải anh không?!"

"Nếu giết tôi, cả hai người sẽ không thể sống sót ra khỏi đây."

"Cậu nói như thể tôi quan tâm đến cái thứ nhảm nhí đó của cậu."

"Anh nên quan tâm, vì người của tôi đang theo em trai anh về khách sạn."

"Annoying." (Phiền phức)

Tôi nghe thấy một âm thanh khác phát ra từ Jade ...

"Ugh...aargh...lính của tôi sẽ giết chết em trai anh và gửi cho anh đầu của thằng nhóc đó, đồ khốn."

"Họ sẽ không." Một giọng nói bình tĩnh khác trả lời. 

"Vegas, thả Jade ra, làm ơn."

"Wang?!" Tôi bối rối nói.

"Lian...ugh. Giết Vegas và Pete. Giết họ đi... aargh..."

Tôi nghe thấy tiếng di chuyển...

"Có chuyện gì vậy?!" Tôi hét lên.

"Anh đã lấy được chìa khóa chưa?" Vegas hỏi.

"Rồi. Bây giờ, Jade. Hãy ngoan ngoãn, và nhập mã của em đi."

"Anh không thể bắt em làm điều đó, Lian." Jade hét lên.

"Ký tên bằng chìa khóa của em đi." Lian Wang kiên nhẫn nói.

"Em sẽ không."

"Vegas sẽ giết em, Jade." Lian Wang nói.

"Anh không cứu em sao?!" Jades hỏi lại với giọng điệu tổn thương.

"Tôi cho em cơ hội tự cứu mình, ký đi."

"Ồ tốt thôi..." Vegas thở dài. "Tôi có thể tự mình ký nó với cái xác vẫn còn ấm của cậu, Jade... Nó sẽ không thành vấn đề với tôi."

"Thiết bị này có máy dò hơi thở, đồ điên!"

"Được. Vậy tôi có thể làm thế trong quá trình giết cậu."

"Lian!! Cứu em với!"

"Đó là sự lựa chọn của em, nhóc."

"Chuyện gì vậy?! Vegas?!" Tôi hỏi.

"Chờ đã, em yêu... Anh đang xử lý một tên khốn."

"Được! Tôi ký!"

"Vào phòng cờ, Jade... bây giờ hãy ký vào bản rút lại thỏa thuận mà em nhận cho lệnh ám sát Pete." Wang ra lệnh.

"Uh-uh." Vegas xem vào. "Nhấp vào cái đó. Lệnh thu hồi không thể khôi phục."

"Được rồi! Bây giờ mấy người đã hài lòng chưa?! Tôi không thể nhận mệnh lệnh đó hay bất kỳ mệnh lệnh nào khác để ám sát Pete."

"Được rồi." Wang nói.

"Chưa. Nếu cậu dám làm tổn thương bất cứ ai trong gia đình tôi, tôi sẽ không cần bất cứ một mệnh lệnh nào để tiễn cậu xuống địa ngục đâu, Jade. Rõ chưa?!"

"... Anh đúng là đồ điên."

"Bây giờ nghe này. Pete thuộc về Bạch tộc. Em không thể chạm vào em ấy, rõ chưa?!"

"Anh ta chỉ là một quân tốt thôi!"

"Xin lỗi. Tôi nghĩ mình là quân Mã." Tôi phản đối.

"Sao cũng được, Pete! Sao anh phải quan tâm, Lian?!"

"Một khi đã vào, sẽ không bao giờ ra được. Em nên hiểu các quy tắc của phòng cờ hơn tôi, Jade."

Hmm... quy tắc này làm tôi lo lắng.

"Anh muốn anh ta làm người yêu của anh sao?!"

"Nhà vua bảo vệ mọi thần dân của mình."

"Được thôi."

Tôi định trả lời rằng tôi không phải là thần dân của anh ta nhưng tại thời điểm này, có vẻ an toàn hơn nếu cứ để mọi chuyện như thế. Hơn nữa, đáng ngạc nhiên là Vegas không hề phản đối. Vì vậy, tôi quyết định ngậm miệng lại.

"Bây giờ, hãy cho họ sự riêng tư. Xin lỗi, Vegas... Pete. Không còn gì phải lo lắng nữa. Hãy tận hưởng kỳ nghỉ của hai người. Đi thôi, Viên Minh."

"Em có thể tự tìm đường ra."

Trước khi họ rời đi, Jade nói.

"Này, Pete. Bây giờ hai người đó đang bảo vệ anh, nhưng một khi mệnh lệnh đó vẫn tồn tại, một ngày nào đó, anh sẽ phải chết trước mắt họ. Và hai người đó sẽ không thể làm gì được."

SẦM.

"Một lần nữa... Tại sao tôi không thể giết cậu ta, Wang?"

"Em ấy chỉ bị chiều hư thôi, Vegas."

"Tên điên đó."

"Từ một tên điên sang một tên điên khác, nhưng yeah, em ấy đã nhận mệnh lệnh đó từ khi sang Thái gặp Pete, Vegas."

"Và anh biết điều đó, ngài Wang?!" Tôi ngắt lời họ.

"Mọi thứ đều được kiểm soát, Pete."

"CÁI GÌ? Ôi chết tiệt... Vegas, anh có thể tháo cái bịt mắt này ra khỏi mắt em và cởi trói cho em được không?!"

"Chờ một chút, em yêu." Vegas ngồi xuống cạnh tôi và vuốt tóc tôi, nhưng sau đó tôi cảm thấy anh ấy quay đi. "Chuyện này kết thúc chưa?!" Anh hỏi Wang.

"Một câu hỏi hóc búa. Cậu nghĩ vậy không, Vegas?!"

"Có."

"Tôi không!! Này, sao anh không giúp em?!"

Họ phớt lờ tôi.

"Vì Pete là một thành viên trong gia tộc của chúng tôi, tôi có quyền truy cập vào lịch sử các giao dịch liên quan đến mệnh lệnh này. Người ra lệnh không biết rằng giao dịch trên một thành viên của phòng cờ không thể bị che giấu khỏi nhà vua. Tôi không thể thấy ai nhận lệnh, nhưng tôi có thể biết khi nó được giao dịch trong phòng cờ. Sau đó, Lee tìm ra Sanya, rồi tôi tìm ra Jade. Em ấy còn trẻ và bốc đồng. Bây giờ chúng ta đã có ba chữ ký từ các gia tộc lớn ở đây: Sanya, Đường Nghị và Jade. Lệnh thu hồi không thể khôi phục có nghĩa là gia tộc của họ không thể giết Pete."

"Anh đã thuyết phục Đường Nghị ký tên."

"Đúng, Vegas. Khi tôi nói rằng Pete, Arm và Ton là gián điệp làm việc cho cậu và Kamol, anh ta đã đồng ý mang họ đến phòng cờ để bán đấu giá lại cho cậu, lấy tiền của cậu. Anh ta đã làm theo yêu cầu của tôi. Đầu tiên là Ton, sau đó là Pete, và cuối cùng là Arm. Tôi đã cho anh ta xem giao dịch này, chứng minh rằng Pete là gián điệp hai mang của tôi, thâm nhập vào gia đình Theerapanyakul và anh ta cần phải ký một thỏa thuận thu hồi không thể khôi phục để không giết quân Mã của tôi. Cậu đã có một ý tưởng tuyệt vời, Vegas."

"Chờ một chút... đây đều là ý của anh sao, Vegas?!"

"Phải, Pete... Anh đã bảo em ở lại De Light để kế hoạch được thực hiện. Anh cần vào trong phòng cờ, và cả chữ ký của Jade nữa."

"Anh cũng biết về Jade."

"Anh biết Jade rất rõ."

"Ồ tất nhiên rồi, bạn trai cũ của anh mà."

"Khi anh nghe nói hắn mang em tới Đài Bắc, anh liền biết trong đầu cậu ta có dự định."

"CHẾT TIỆT!"

"Jade muốn giết em ngay trước mũi chúng tôi, Pete. Tôi và Vegas. Em ấy không giỏi chấp nhập việc bị từ chối cho lắm."

"Tên khốn tâm thần! Có phải tất cả mấy người đã làm việc cùng nhau suốt thời gian qua không?! Bỏ cái khăn bịt mắt chết tiệt này ra!"

"Bình tĩnh nào, Pete! Wang và anh chỉ mới thỏa thuận sau khi anh giết ngài Chen và anh đã nghĩ ra kế hoạch này. Anh thề."

"Tôi đã có thông tin mình cần, và cậu đã có những chữ ký đó, Vegas. Jade nói đúng, mặc dù đơn đặt hàng vẫn còn trên phòng giao dịch, tuy nhiên hầu hết những người tham gia có liên quan của phòng cờ sẽ không nhận giao dịch, điều này chỉ để lại một mối đe dọa tiềm năng."

"Bây giờ chúng ta có kẻ thù chung sao, Wang?!"

"Ai biết được?! Tôi có một số người khác phải giải quyết trước. Cậu có thể tự mình xử lý ông ta trước."

"Chắc chắn rồi."

"Ton và Arm có sao không?!" Tôi hỏi họ.

"Kamol đã lấy Ton. Đường Nghị bắt anh ta phải trả giá đắt vì đã bỏ rơi cậu ấy trong ba năm ... thực ra, chính Andy đã đưa ra giá thầu. Anh ấy rất tức giận với Kamol. Còn về Arm, Lee ở cùng cậu ấy. Đây là một phần trong thỏa thuận của chúng ta, phải không Vegas?!"

"Được rồi. Anh chỉ cần đưa cậu ta trở lại vào ngày mai, không thêm một ngày nào nữa. Tốt nhất là không thiếu mảnh nào. Macau sẽ rất buồn. Tôi đã hứa với em ấy rằng tôi sẽ mang Arm trở lại."

"Không thành vấn đề, tôi chỉ cần bộ não của cậu ta, em trai cậu có thể giữ lại phần cơ thể."

"Này! Này!! Ý anh là sao?!"

"Tôi chỉ đùa thôi, Pete. Đừng lo. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Lee sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Bây giờ, xin phép. Tôi muốn tự mình kiểm tra bạn của em."

"Tôi có thể lấy lại được tiền không?! Đường Nghị có thể giữ Tankhun."

"Không một xu nào. Đường Nghị là người tham lam. Nhưng cậu đã kiếm được một món hời đấy. Tận hưởng đi."

"Này! Tôi không phải thịt bán ngoài hàng rong đâu!" Tôi phản đối.

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại.

"Tận hưởng thôi."

"Này! Chờ một chút! Bây giờ anh là bạn tốt với anh ta đấy à?!"

"Đôi bên cùng có lợi. Em có sao không Pete?!"

"Bây giờ anh mới nhớ đến em đấy à?! Đưa em ra khỏi đây!"

Anh ấy hôn tôi.

"Em có bị thương không, em yêu?"

"Cổ tay của em đau. Anh có chìa khóa không?!"

"Ừ... Đường Nghị có đưa chìa khóa cho anh."

"Anh cùng hắn nói chuyện?"

"Ngay sau khi lồng giam được hạ xuống sân khấu, tôi và Kamol đã đuổi theo Jade để tìm xem em đang ở đâu. Đường Nghị xuất hiện. Sau đó, anh ta đưa cho chúng tôi còng tay của em và Ton. Anh ta không nói thêm câu nào nữa và bỏ đi."

"Macau, Tankhun và Pol đâu rồi?! Họ có biết về kế hoạch của anh với Lian Wang không?!"

"Không. Đừng nói với họ, Pete. Macau đã rất tuyệt vọng. Anh phải nhờ Tankhun và Pol giữ em ấy lại để em ấy không làm điều gì ngu ngốc. Sau đó, anh đuổi theo Wang để lấy lại Arm. Anh ta đã đợi sẵn. Anh ta sẽ giữ Arm trong một ngày, như vừa thảo luận. Sau đó, chúng ta được tự do quay trở lại Thái Lan."

"Em lo lắng cho Arm. Anh tin tưởng họ đến vậy sao?!"

"Anh không tin ai ngoài chính mình. Nhưng hiện tại, anh chỉ đang chơi ván cờ này thôi Pete. Arm đã bị trợ lý Lee lấy đi. Wang nói rằng Arm sẽ được trả lại cho chúng ta ngay khi họ lấy được thông tin mà Arm đã thu thập cho họ bằng cách nào đó."

"Em lo lắng."

"Anh không thể làm gì được, Pete, nhưng đợi đã. Anh đã bảo Pol đưa Tankhun và Macau rời khỏi đây. Anh ở lại tìm em và đưa em về với anh."

"Chúng ta đang nói về Arm đấy, Vegas. Chúng ta không thể bỏ rơi cậu ấy."

"Nếu Arrm không được trả lại, anh thề chúng ta sẽ lật ngược Dược phẩm Wang của hắn ta."

"Em sẽ không thể yên lòng cho đến khi tất cả chúng ta ở bên nhau và lên máy bay về Bangkok, tránh xa nơi đây và ôm lấy Venice trong vòng tay của mình. Tại sao Wang lại nói rằng anh ta cần em đi tìm quân Hậu trắng?!"

"Trong cuộc đấu giá, Arm đã được bán cho quân Hậu trắng, nhưng thực ra chính Lee đã mua Arm. Không có Hậu trắng nào cả. Có thể họ đã lừa chúng ta và cô ta chính là quân Hậu trắng. Hoặc có thể họ đã lừa tất cả mọi người và không có quân Hậu trắng nào cả."

"Trước buổi đấu giá, Wang đã đến gặp em trong lồng giam."

"Phải không?! Anh ta đã không nói với anh điều đó."

"Bình tĩnh... đó là một cuộc trò chuyện ngắn. Anh ta nói em không còn hữu ích cho anh ta nữa vì Arm hữu ích hơn."

"Khớp thông tin."

"Có lẽ những gì Arm có được là đủ để Wang tìm thấy Hậu trắng."

"Anh đồng ý."

"Một lần nữa, chúng ta có cùng quan điểm. Mọi điều Wang và Lee nói với chúng ta hóa ra đều là sự thật, nhưng đồng thời cũng có cảm giác như chúng ta bị bao vây bởi những lời dối trá. Em hy vọng anh và Tankhun đã khám phá ra một số sự thật, Vegas."

"Bọn anh đã. Thứ gia là quân Hậu đỏ, Pete. Quân Hậu đỏ là người đã tạo ra lệnh ám sát với em. Sau đó, vì một số lý do, cha anh và bác Korn đã trao đổi chìa khóa của họ trước khi cha anh bị giết. Lệnh đã được quân Hậu đỏ giao dịch sau đó. Anh đã nói tất cả mọi thứ với Lian Wang."

"Vì thế..."

"Lúc còn là vệ sĩ của Chính gia, cha anh đã muốn giết em. Bây giờ bác anh muốn giết em vì..."

"Lựa chọn anh."

"Đúng."

"Tha lỗi cho anh, Pete."

"Tại sao? Đó là sự lựa chọn của em. Em không hối hận. Em sẽ sát cánh cùng anh để bảo vệ gia đình của chúng ta, Vegas. Em không sợ."

"Nhưng anh thì có. Anh không thể mất em."

"Anh sẽ không."

"Nhưng vì sao anh nói anh cùng Lian Wang có cùng chung kẻ thù?"

"Anh sẽ giải thích cho em sau."

"Hãy ra khỏi đây, Vegas."

"Chúng ta không thể."

"TẠI SAO?!?"

"Cổng đã khóa . Chúng ta phải ở lại đây qua đêm."

"Chết tiệt. Được rồi, tháo còng tay và bịt mắt ra ngay."

"..."

"Vegas?!"

"Cái gì cơ?"

"Còng tay!"

"Chúng ta không thể giữ chúng một lúc sao?!"

"KHÔNG."

"Nhưng anh đã trả rất nhiều tiền cho em, Pete. Em không thể làm điều đó cho anh sao?!"

"Ý của anh là em là nô lệ của anh sao?!"

"K-không...không." Anh ấy hôn tôi "...Nhưng... lớp ren quanh eo của em.. Em giống như một gói quà được gói cho anh vậy." Anh hôn xuống cổ và xương quai xanh của tôi trong khi mở chiếc áo choàng kiểu Trung Quốc đang che người tôi.

"Ý anh em là một đồ vật bên cạnh việc là nô lệ tình dục sao?!"

"K-không...không!"

"Đồ khốn nạn!"

"Nào Pete... Anh đang ám chỉ rằng em vô cùng quyến rũ và anh muốn em ngay bây giờ..." Anh hôn tôi thật sâu. "Bịt mắt này không phải tốt hơn sao?! Em không cảm nhận được sự đụng chạm của anh tốt hơn sao, em yêu?!" Anh nói trong khi ngấu nghiến đôi môi của tôi.

"Em muốn nhìn thấy anh..."

"Được rồi..." Anh đồng ý, bị đánh gục.

Anh cởi khăn bịt mắt ra.

"Đúng lúc đấy! Bây giờ còng tay."

Vegas mở còng tay và cởi trói mắt cá chân cho tôi.

Tôi xoa xoa cổ tay đau nhức.

Đột nhiên Vegas đè tôi lên giường.

Anh từ từ cởi chiếc ren lụa rộng quấn quanh eo tôi.

"Nhưng em là món quà của anh, Pete..." Tôi biết cái giọng điệu mềm mại, phóng đãng và nguy hiểm đó có nghĩa là gì...

"Anh định làm thật sao?!"

"CHÚNG TÔI đang làm điều này, em yêu..."

---------

Arm POV

Ai đó tháo bịt mắt tôi ra.

"Trợ lý Lee?! Là cô sao?!"

"Chào bé cưng."

"Tôi đang ở đâu?"

"Cơ sở Dược phẩm Wang. Chào mừng!"

"Cô là người đã mua tôi?! Tại sao?"

"Cái này không phải rõ ràng sao?!" Cô đẩy ngón tay vào đầu tôi.

"Ouch! Cô không thể đợi chúng ta rời khỏi nơi đó sao?!"

"Và mạo hiểm để Macau tuyệt vọng và Tankhun ồn ào cản đường chúng ta?! Đây là một công việc tinh tế. Chúng ta cần sự yên bình. Bây giờ, hãy đến với mẹ yêu."

"Thưa bà, tôi bị trói. Tôi không thể cử động được."

"Đúng, đúng ... cứ ở yên đó. Tôi đang đến chỗ cậu. Thực ra không phải tôi, mà là... Bọn họ."

Trợ lý Lee ra hiệu bằng tay và đột nhiên xung quanh giường của tôi là những người mặc áo khoác phòng thí nghiệm với những thiết bị kỳ lạ ở khắp mọi nơi.

"Tôi sắp chết sao?!"

"Hy vọng là không, bé yêu. Mặc dù điều này chưa bao giờ được thực hiện trước đây."

"CÁI GÌ?!"

"Chị đã nói với cưng rồi mà, bé yêu! Đó là công nghệ mới! Cưng là thử nghiệm đầu tiên trên loài người của chúng tôi. Sau đó, vì sự an toàn của chính mình, cưng sẽ được dùng thuốc an thần, một lần nữa... hãy cầu nguyện là chúng ta có thể lấy thứ bé con ra khỏi bộ não của cưng. Những con bọ sinh học nhỏ này chứa đầy dữ liệu được lưu trữ an toàn bên trong bộ não của cưng, trong chiếc hộp quý giá gọi là ký ức. Cưng có thể bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng đừng hoảng sợ! Cưng sẽ không bị chậm phát triển đâu, Arm. Cưng có thể mất một vài điểm IQ của mình nếu những thiên tài của chị ở đây làm sai điều gì đó. Nhưng điểm số của cưng rất cao, vì vậy... điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là cưng trở nên bình thường."

"Cô đang đùa tôi à?!"

"Không. Tại sao tôi phải làm thế?!"

"Tôi không muốn điều này, thưa bà."

"Chị biết... Chị cũng không muốn cưng trở nên tầm thường, bé yêu... Nhưng thôi nào, cưng. Đây là một cuộc cách mạng! Hãy tin tôi. Cậu sẽ ổn thôi. Dù sao thì cậu có nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn không?!"

"Tôi tưởng cô thích tôi, trợ lý Lee."

"Đúng thế! Đó là lý do tại sao cưng ở đây, chứ không phải ở phòng cờ."

"Còn Pete và Ton thì sao?!"

"Họ vẫn ở trong phòng cờ để ngủ lại với người mua của họ."

"Ôi chúa ơi!"

"Đừng lo lắng! Vegas và Kamol đã thắng đấu giá. Điều này không phải là hoàn hảo sao?! Giống như tuần trăng mật. Nhưng đừng buồn. Sẽ không lâu đâu. Cậu sẽ được trở về với Macau bé nhỏ ngay sau khi chúng tôi lấy thứ chúng tôi cần. Hợp tác với chúng tôi, được chứ?!"

"Như cô đã nói. Tôi không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần đừng khiến tôi quên Macau ngay cả khi tôi bị chậm phát triển."

"Awn... tình yêu của cưng thật quý giá, bé yêu. Cưng sẽ không đâu. Tình yêu là thứ chúng tôi chưa thể xóa bỏ hoàn toàn."

Tôi cảm thấy buồn ngủ, chắc là thuốc an thần mà đội ngũ y tế của trợ lý Lee sử dụng đã có tác dụng.

Tầm nhìn của tôi mờ đi... Tôi thấy cả đội lùi ra nhường lối cho một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Trợ lý Lee.

["Nói một lời nói dối ngọt ngào làm gì, Lee?! Tình yêu CÓ THỂ bị xóa bỏ."]

------------HẾT PHẦN II-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro