04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên không đặt xe qua app, ra khỏi quán bar lên bừa một xe taxi đang dừng ở bên đường, chui vào ghế sau của xe, chưa kịp nói địa chỉ với tài xế thì cửa xe lại được mở ra.

Anh có chút không vui nhìn chàng trai vừa rồi thản nhiên ngồi lên xe, "Tôi không có ý định cho cậu đi chung xe."

"Em sợ về không kịp giờ giới nghiêm của trường sẽ bị nhốt ở ngoài, giờ này cũng không dễ gọi xe đâu." Chàng trai giả vờ tủi thân, là kiểu giả vờ mà mắt thường cũng có thể nhìn ra được, "Anh trai ơi, tốt xấu gì cũng nể mặt vừa rồi em giúp anh...."

"Bác tài! Lái xe đi ạ!"

Tống Á Hiên lập tức nâng cao giọng cắt ngang lời cậu ta, nói địa chỉ với tài xế sau đó khoanh hai tay trước ngực tựa vào cửa sổ chợp mắt, không hề có ý định để ý đến cậu trai kia nữa.

Anh không nói chuyện cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của chàng trai. Không khí an tĩnh cũng chẳng khiến anh cảm thấy khó chịu, anh cứ ngủ, còn chàng trai thì ngồi đó nhìn anh ngủ, ngắm nhìn người đẹp an tĩnh dưới ánh trăng và ánh đèn đường.

Quãng đường đi không dài, không đến mười phút xe đã dừng lại trước khách sạn. Tối nay là ngày cuối cùng của đợt team building, thế nên đến giờ này mọi người vẫn túm lại ở trong sân ăn đồ nướng, chơi trò chơi.

Tống Á Hiên chưa mở cửa xe đã nghe thấy tiếng cười đùa ở bên ngoài. Lúc anh mở cửa xe, lướt qua thân xe chuẩn bị vào trong thì nghe thấy tiếng đóng cửa xe và tiếng bước chân ở phía sau.

Anh quay đầu lại nhìn, thấy cậu trai kia cũng theo xuống xe còn bóng dáng của xe đã chạy tít ở xa rồi.

"Không phải cậu bảo sợ không về kịp giờ à? Theo tôi xuống xe làm gì?"

"Không nỡ để anh trai đi thôi mà."

Bộ dạng nói chuyện của chàng trai vô cùng thiếu nghiêm túc, Tống Á Hiên cảm thấy không phải cậu ta không nỡ anh mà là không nỡ từ bỏ cảm giác kích thích khi kéo anh làm việc trái đạo đức. Sau khi tỉnh rượu anh cảm thấy tất cả hành động vừa rồi của mình đều vô cùng kỳ quái, cũng không muốn để ý đến sự khiêu khích của cậu ta nữa, anh quay người đi vào bên trong.

Từ khi Tống Á Hiên đi vào nhóm người bên trong đã nhìn thấy anh, cũng nhìn thấy chàng trai đi theo phía sau anh, lập tức trong đầu họ có đủ loại suy đoán về việc vừa rồi Tống Á Hiên một mình đi ra ngoài.

Nhưng không ai nói ra khỏi miệng cả, ai cũng vô cùng chào đón gọi Tống Á Hiên đến chơi cùng.

Người trưởng thành mà, theo đuổi cảm giác mới mẻ là chuyện rất phổ biến. Hơn nữa Tống Á Hiên cũng chưa từng chủ động nhắc đến chồng của anh, không tránh được khiến người khác nghi ngờ tình trạng cuộc hôn nhân của anh cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Thậm chí có khả năng chuyện kết hôn này vốn dĩ còn chẳng phải sự thật.

Chỉ là ngay lúc này có một người mặt mày căng chặt khó chịu. Tiểu Hào nhìn đôi môi đỏ bất thường của Tống Á Hiên và chàng trai đi theo sau anh, trong lòng sự không cam tâm khiến cả người cậu ta như co rút lại.

Cậu ta không hiểu, nếu như Tống Á Hiên thích kiểu người như thế, vậy tại sao cậu ta lại không thể?

Ánh mắt của Tiểu Hào quá rõ ràng, chàng trai kia cho dù muốn bỏ qua không để ý cũng không được, nhưng cậu ta cũng không hề sợ hãi, mặt mang theo ý cười nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hào, còn tiện thể đánh giá một chút. Phong cách quần áo hai người bọn họ mặc hôm nay vừa hay lại giống nhau, đều là áo phông trắng và quần bò đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng không biết có phải vì Tống Á Hiên thiên vị hay không mà Tiểu Hào cảm thấy bản thân và chàng trai kia cách biệt quá lớn.

Bên này Tống Á Hiên không từ chối được sự nhiệt tình của mọi người, ăn qua loa vài miếng đồ nướng rồi lấy lý do không khỏe phải để về phòng nghỉ ngơi. Mà chàng trai ở phía sau kia cũng vô cùng tự nhiên đi theo anh về phòng, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ nhưng cũng không nói ra.

Chân trước hai người họ vừa đi, chân sau Tiểu Hào đã đi lên theo, sắc mặt rất khó coi, mọi người đều nhìn thấy cả, lắc đầu ngao ngán.

"Tiểu Tống ở bộ phận của chúng ta đúng là rất có mị lực mà."

Tống Á Hiên về đến phòng, chuẩn bị đóng cửa lại thì cảm thấy có một lực lớn chặn cửa, sau đó khi anh chưa kịp phản ứng lại thì người bên ngoài đã chen vào trong phòng, còn khoá luôn cửa. Không đợi Tống Á Hiên nói gì, chàng trai đã ép cả người anh lên cửa, dùng cơ thể vây lấy anh vào lòng, đèn trong phòng còn chưa kịp bật, chỉ có thể thông qua ánh trăng ít ỏi mới nhìn rõ vị trí.

Thế nhưng Tống Á Hiên lại nhìn rõ ánh mắt của chàng trai, trong đêm tối ánh mặt cậu ta vô cùng sáng, vẫn đang kêu gào muốn chiếm hữu lấy anh, giống như vừa rồi anh đã nói, anh thực sự đã gặp một con sói.

"Sao anh trai lại không nói gì vậy?" Con sói ấy hỏi anh.

"Nói gì đây? Không phải cậu muốn tìm cảm giác mới mẻ và kích thích trên người tôi sao?"

"Không thể nói như vậy được đâu nha, em chỉ làm theo mong muốn của anh trai nên mới nhảy vào lòng anh thôi mà."

Chàng trai vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, hiệu quả cách âm ở đây có hạn, Tống Á Hiên có thể nghe rõ tiếng bước chân ấy dừng lại trước của phòng mình sau đó không có bất kỳ động tĩnh gì nữa.

Anh nghe thấy, chàng trai kia cũng nghe thấy, chỉ là chàng trai nhanh hơn anh một bước, trong đêm đen vẫn có thể chính xác hôn lên môi anh.

Tống Á Hiên không hề đề phòng, đột nhiên bị hôn mạnh như vậy, giật mình kêu lên một tiếng, âm điệu ấy nghe thật du dương, động tình, nghe thôi cũng có thể cảm nhận được chàng trai trước mặt đang hung dữ bắt nạt anh.

Không giống vừa rồi ở trong quán bar, ở đây không có ai khác, hai người ở riêng với nhau cũng bớt phần lo ngại. Tay của chàng trai nghe theo dục vọng của bản thân, nhẹ nhàng vuốt ve eo Tống Á Hiên, sau khi nghe thấy anh kêu lên tiếng nức nở đáng thương như một con thú nhỏ, cậu ta liền không ngừng công kích vào điểm mẫn cảm của anh, khiến cho anh hoàn toàn từ bỏ phản kháng.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, Tống Á Hiên vô thức bám lấy cổ của đối phương, không hề có bất cứ lo lắng gì giao bản thân mình cho người trước mặt, đi theo tiết tấu của cậu ta thoải mái đến mất cả phương hướng, tiếng rên rỉ cũng dần lớn hơn.

Nhưng anh không phát hiện, tiếng bước chân dừng ở ngoài cửa vừa rồi lại vang lên, hơn nữa còn nhanh hơn, gấp gáp hơn vừa nãy, giống như đang hoảng loạn muốn chạy trốn.

Tống Á Hiên không nghe thấy, nhưng chàng trai lại để ý đến, trong bóng tối nở nụ cười thỏa mãn, thấy tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, cậu ta mới bế người trong lòng ném lên giường, tự mình nhanh nhẹn cởi áo phông rồi đè tới hôn lên tai anh.

"Làm sao bây giờ? Hình như chàng trai ở bên ngoài nghe thấy chúng ta đang làm gì rồi?"

Tống Á Hiên bị khống chế đến mất năng lực suy nghĩ, chỉ muốn nhanh chóng được thoải mái, cọ vào cẳng chân cậu ta làm nũng, "Không liên quan đến anh...."

"À... vậy chồng anh thì sao? Chồng anh cũng không liên quan đến anh hả?"

Bàn tay hư hỏng nắm lấy thứ đó của anh, sờ sờ nhéo nhéo dày vò anh, lực nhẹ như đang gây ngứa trên đó, dày vò người ta hơn cả khi dùng sức. Tống Á Hiên không chịu nổi, giọng nghẹn ngào không muốn quan tâm bất cứ thứ gì nữa.

"Có liên quan đến anh, em là chồng anh.... em đừng như thế!"

Nghe được lời muốn nghe, người ở trên mới tiến thêm một bước, vỗ về người đang gấp gáp đến phát khóc ở dưới thân.

Cảm giác ngay lúc này của Tống Á Hiên giống như người bị treo ở bên vách đá cuối cùng cũng được giải cứu. Cái đầu ở bên cần cổ anh đang dùng sức cắn, làn da của anh bị kéo căng đau đớn, nhưng lại mang đến cảm giác anh chưa từng trải qua.

Đêm rất dài, mây bên ngoài cửa sổ đã trôi được vài vòng rồi nhưng người trong phòng vẫn chưa dừng lại, mãi cho đến khi mồ hôi cũng không còn để toát ra nữa mới dừng. Tống Á Hiên đến cả sức để nhấc tay lên cũng không có, nhưng trên người nhớp nháp khiến anh không thể ngủ được, anh cố lấy hết chút sức lực cuối cùng chạm vào người bên cạnh.

"Lưu Diệu Văn... bế anh đi tắm...."

"Anh trai, em bế anh đi tắm, chồng anh sẽ không tức giận chứ?"

Tống Á Hiên thở dài, "Đừng đùa nữa, chồng à....."

12/2/2022 TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro