Nụ hôn nồng nhiệt trong hẻm anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Văn x Nghiêm] 樱花巷热吻 Nụ hôn nồng nhiệt trong hẻm anh đào

1000 chữ (Hoàn)
- Song A có thể dịu dàng được ư?

- Người nào nói bé người ấy sẽ bị Ultrama công kích!

Tác giả: Viên Viên Phỉ Băng (圆圆非冰)
Link truyện: https://yuanyuanyao1fenxiaoxiongruantang.lofter.com/post/4bd9d508_1cbc06acf

Lưu ý: Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Ở đây mình để hai đứa Diệu Văn và Hạo Tường xưng với nhau bằng "cậu - tớ" bởi vì trong truyện cả hai học cùng lớp, bằng tuổi nhau ấy. Hi vọng mọi người đọc sẽ không bị thấy sượng nhé ❤️

Okay bây giờ thì vào đọc hoi nạaa ~~

_____________

Trước khi tan học, Lưu Diệu Văn bị thông báo trước toàn trường, với lý do là gây gổ đánh nhau!

Thật ra mọi người đều biết, lý do chỉ có ba chữ, Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường là học sinh cao nhị (Lớp 11) vừa mới chuyển tới lớp 6 vào học kỳ trước. Ngày đầu tiên tới đây, cậu đã được người ta tặng thư tình, xanh xanh đỏ đỏ dày một xấp.

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy đống thư tình ấy, mặt không có biểu tình, cậu đã quen từ lâu.

Giây tiếp theo, học bá* Lưu Diệu Văn – người đã từng tuyên bố là sẽ không yêu đương bước tới đưa cho Nghiêm Hạo Tường một tờ giấy trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả các bạn học trong lớp.

*Chỉ những người học giỏi

Tờ giấy được gấp lại, màu lam nhạt – màu mà Nghiêm Hạo Tường thích, không có bì thư. Gió khẽ thổi qua, mang theo mùi hương lành lạnh, không khác mùi trên người Nghiêm Hạo Tường là bao.

"Gì vậy?"

"Thư tình." Lưu Diệu Văn cười đĩnh đạc.

"Rất ấu trĩ."

"Không thích à?"

"Thích."

Khóe miệng của Nghiêm Hạo Tường tạo ra một độ cong, cậu tiện tay nhét đống thư tình lúc nãy vào hộc bàn không ai ngồi, sau đó nhận thư tình của Lưu Diệc Văn sau đó mở ra.

"Tôi muốn hôn em trong một ngõ nhỏ mọc đầy hoa anh đào. Nhất là khi nắng chiều gần tắt, ánh sáng của hoàng hôn chiếu lên đôi ta. Vì như nắng chiều thường khiến người ta choáng váng, như vậy sẽ không bao giờ rời khỏi em."

Nghiêm Hạo Tường cong ngón tay chạm vào mũi, không nói gì. Mọi người đều tưởng cậu không có hứng thú đối với thư tình của Lưu Diệu Văn. Trái lại, Lưu Diệu Văn cười rất vui vẻ vì hắn biết, đó là động tác Nghiêm Hạo Tường thường làm khi xấu hổ.

Tan học, trên đường về nhà, Nghiêm Hạo Tường im lặng đi bên cạnh, thi thoảng sẽ kéo góc áo Lưu Diệu Văn để hắn nhìn đường.

Buổi chiều gió rất mạnh, làm cho áo trên người của thiếu niên gầy gò bị thổi phồng lên.

Nghiêm Hạo Tường túm lấy góc áo của Lưu Diệu Văn nghĩ, cảm giác này rất khó chịu, rõ ràng là nắm ở trong tay nhưng lại không có cảm giác chân thực, cứ lơ lửng ở không trung, có chút bất an.

Lúc sắp phải tách ra, Nghiêm Hạo Tường bỗng không đi nữa, Lưu Diệu Văn bị lực quán tính kéo lại hơi nghiêng mình một chút. Nghiêm Hạo Tường nhìn góc áo trong tay, rất nhăn, có cảm giác chân thật hơn lúc vừa nãy.

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường đang hơi khác thường, lại nhìn con phố cơ hồ không có ai sau đó nắm lấy cổ tay cậu.

"Làm sao vậy?"

"Lưu Diệu Văn."

"Hửm."

"Không có gì."

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm bàn tay nắm lấy cổ tay mình, há miệng định nói nhưng lại thôi.

Lưu Diệu Văn không yên tâm lắm lại nhìn vài lần, cũng không nói gì, kéo Nghiêm Hạo Tường đi tiếp.

Đến nửa đường, tay của Lưu Diệu Văn lặng lẽ lần xuống, lặng lẽ lần mò kẽ tay của Nghiêm Hạo Tường.

Bàn tay của học sinh có vết chai, lúc lướt qua lòng bàn tay của Nghiêm Hạo Tường, cậu không nhịn được mà run rẩy một chút. Lưu Diệu Văn xuống tay thêm chút nữa, Nghiêm Hạo Tường mở tay ra, ngón tay của hai người đan vào với nhau.

Không có ai nói chuyện, không khí yên tĩnh khiến người ta không dám hô hấp.

Lúc đi đến đầu ngõ, Nghiêm Hạo Tường vẫn kéo Lưu Diệu văn lại.

"Sao lại đánh nhau?."

"... Cậu ta bảo thích cậu."

"Ừm, sao lại đánh nhau?"

Lưu Diệu Văn ngây ngẩn cả người. Hắn dừng lại không dám nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn cảm thấy dường như có gì đó sắp không thể giấu được nữa.

Nghiêm Hạo Tường nhìn ánh mắt trốn tránh của Lưu Diệu Văn, thần sắc chợt ảm đạm, bàn tay kéo Lưu Diệu Văn mạnh hơn một chút.

"Trả lời tôi đi."

Lưu Diệu Văn bị kéo lảo đảo, bị buộc nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường.

Đương lúc chạng vạng, mặt trời càng ngày càng gần với chân trời, ánh nắng chiều vàng óng chiếu tới, phủ kín Nghiêm Hạo Tường khiến cậu trông giống một vương tử cao quý. Cách đó không xa, hoa anh đào bò ra khỏi bờ tường làm phông nền cho anh, khiến Nghiêm Hạo Tường như đắm chìm trong một bức hoạ đẹp đẽ.

Lưu Diệu Văn chợt nhớ đến bức thư tình đã viết cho Nghiêm Hạo Tường.

Hắn chưa từng thực sự tỏ tình với cậu, tất nhiên là cậu cũng chưa từng đồng ý.

Chỉ là giờ phút nảy, mỗi trận gió, mỗi bông anh đào, mỗi một ánh dương, mỗi một đám mây đều như đang thúc giục Lưu Diệu Văn, như đang điên cuồng gào.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi muốn hôn cậu."

"... Sao lại đánh nhau?"

"Cậu ta bảo thích cậu."

"Ừm..."

"... Tôi thích em."

Lúc đó Nghiêm Hạo Tường không thấy rõ biểu tình của Lưu Diệu Văn. Hắn đứng ngược phía ánh sáng nói với cậu rằng hắn thích cậu. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên muốn khóc.

Nghiêm Hạo Tường lớn lên ở Canada, lúc mới về nước, cậu không thạo tiếng. Tính tình dần dần trở nên trầm mặc, không làm cho người khác thấy thích. Có mật lần, khi cậu bị bạn học ép vào góc tường, lúc đó Lưu Diệu Văn xuất hiện, lúc đó, hắn cũng ngược phía ánh sáng.

Từ đó Nghiêm Hạo Tường vẫn trầm mặc như cũ, nhưng lại yêu buổi chiều tà.

Lưu Diệu Văn cùng cậu vẫn luôn rất ái muội. Lúc còn nhỏ có thể đổ cho không hiểu giới hạn, nhưng khi lớn lên, Lưu Diệu Văn vẫn ôm cậu, hai người vẫn rất thân mật.

Tất nhiên là Nghiêm Hạo Tường rất vui, nhưng không ai dám bước thêm một bước.

Không ai dám bước lên một bước.

Giống như lời bài hát nọ, ái muội khiến người ta chịu nhiều đau khổ.

"Tôi thích em...." Lời tỏ tình của Lưu Diệu Văn được gió đưa, truyền vào lỗ tai, xông thẳng vào trái tim Nghiêm Hạo Tường, có chút đau, có chút muốn khóc. Nhưng có thể đó chỉ là giọt mắt do nhìn thẳng vào ánh sáng. Cậu hít sâu vài cái, nén lại cảm giác muốn khóc.

"Lưu Diệu Văn, tôi muốn hôn cậu."

Như là đợi giờ phút này rất lâu, Lưu Diệu Văn bước lên một bước, giữ lấy sau đầu của Nghiêm Hạo Tường, sau đó một nụ hôn cực nóng áp xuống khiến Nghiêm Hạo Tường suýt quên cách thở.

Lúc Lưu Diệc Văn cạy được hàm răng của Nghiêm Hạo Tường ra, hắn cảm thấy hình như mình say rồi. Nghiêm Hạo Tường quá ngọt, cũng rất ấm.

Phía trước có ánh sáng, phía sau có hắn, không có gì tốt hơn.

Gió nổi lên đưa tới một trận mưa anh đào như lặng lẽ giấu vũ trụ rằng: "Tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro