[Văn Nghiêm] 接个吻 Nhận một cái hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: ABCD的A

Thể loại: Học đệ nãi cẩu háo sắc nhưng không dám giở trò x học trưởng mỹ nhân giả vờ cao lãnh thật ra tính tình nóng nảy. Hiện tại vẫn chỉ trong giai đoạn háo sắc x giả vờ cao lãnh
OOC

Lời tác giả: Vốn chỉ định viết một mẩu chuyện ái muội nhưng diễn giải dài dòng quá lại thành ra hai phần. Đây là phần đầu

Lưu ý: Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Youth Diary 3112


"Cậu cẩn thận, một cái hôn trộm đi một trái tim đấy."

"Tường ca, tối đi nhảy disco không?"

Nghiêm Hạo Tường rời mắt khỏi điện thoại, anh lười biếng nằm trên giường trên của kí túc xá, thò một chiếc chân dài trắng nõn xuống đung đưa qua lại.

"Có những ai?"

Bạn cùng phòng chạy từ giường đối diện qua đứng dưới giường hỏi anh, anh bèn thuận thế dẫm lên vai cậu ta. Bạn cùng phòng cũng không giận, cậu ta cười gian nắm chặt chân của anh, ngón tay vuốt ve làn da chân mịn màng của anh.

Chất da của Nghiêm Hạo Tường còn mềm mại nhẵn mịn hơn con gái, đây là bí mật công khai của cả phòng kí túc xá.

"Nhóm anh Vũ, anh ấy nói nếu cậu cũng đi thì tối nay anh ấy bao hết đồ uống, Tường ca đi không?"

Nghiêm Hạo Tường rút chân khỏi tay bạn cùng phòng, xoay người vào trong mặt tường trắng.

"Không đi."

Hừ, anh thấy đầy chiêu trò giả kiểu mang dụng ý khác như này rồi.

Anh Vũ mà bạn cùng phòng nói là đối tượng mập mờ mà anh vừa cho vào danh sách đen, người này tâm địa đen tối nam nữ ăn tất. Vì cậu ta là người địa phương, vừa mới lên năm nhất đã ra ngoài quẩy rất nhiệt, sàn nhảy hộp đêm nào cũng có thể thấy được bóng dáng của cậu ta.

Nghiêm Hạo Tường gặp cậu ta vài lần, tụ tập chung vài buổi party, nhận vài cái hôn trước quầy bar. Trong lòng anh hiểu rõ tên này chỉ mang thái độ chơi đùa, vậy nên anh cũng chỉ vội vã quen rồi vội vàng block cắt đứt liên hệ.

Không ngờ tên khốn khiến này vẫn muốn gặp anh, sao không từ bỏ tâm tư đó đi. Anh cũng không sợ người khác vì yêu sinh hận mà làm ra hành động gì cực đoan bởi không có được anh. Ngay ngày đầu tiên anh nhập học, bối cảnh gia đình đã bị đám bạn cùng trường vô vị bóc sạch trên diễn đàn.

Gia đình tài phiệt, giàu chảy mỡ, không ai dây vào nổi. Thực tế thì cuộc sống năm đầu đại học của Nghiêm Hạo Tường cơ bản chính là như thế, quen biết rất nhiều người nhưng lại không có nổi người bạn nào thật lòng. Nhưng anh sống có chừng mực, trông như chơi bời trác táng nhưng chưa từng thật sự sa đọa, anh chưa từng xâm phạm vào những vấn đề mang tính nguyên tắc, đời sống cá nhân cũng không tính là bê tha.

Muốn trách chỉ trách anh lại có một khuôn mặt quá là khoa trương, dáng người đẹp tính cách lại ghê gớm, ra tay còn hào phóng, nam hay nữ đều thích dính bên người anh. Anh không đủ kiên nhẫn để từ chối từng người một, không cần biết anh có quen không, ngứa mắt là nói một từ "cút" cự tuyệt hết.

Nhưng nếu nói cuộc sống năm hai có gì khác với năm nhất thì thật ra cũng không có gì khác biệt. Vẫn lên giảng đường đi học, vẫn ăn uống chơi bời như cũ. Duy nhất có một điều không giống chính là đám cừu non ngây thơ chiếu mới ùa vào trường từ năm nhất vẫn tung tăng nhảy nhót.

Ai ai cũng như mấy đứa trẻ con tò mò, đám nữ sinh năm dưới rảnh rỗi cả ngày lượn trong khuôn viên trường, nhìn chỗ này ngó chỗ kia, Nghiêm Hạo Tường nhìn mà đau đầu. Nhập học của tân sinh viên trước tiên là hoạt động chiêu mộ của các kiểu câu lạc bộ, ngay cả các học trưởng học tỷ bình thường ẩn dật cũng sôi nổi vùng dậy hoạt động. Mấy loại ăn no rửng mỡ thì đi mò trai xinh gái đẹp khắp các ngóc ngách các khoa.

Từ đợt quân sự năm đầu đến giờ, tỏ tình trên confession trường lúc nào cũng cực kỳ náo nhiệt. Nghiêm Hạo Tường chưa từng đọc confession, chỉ nghe bạn cùng phòng anh lải nhải mỗi ngày là anh biết được bản thân mình hầu như cứ cách ngày lại lên confession một lần, lúc đỉnh điểm nhất còn một ngày lên vài lần. Cũng không có cảm xúc gì, chỉ thấy cạn lời.

Anh cũng không phủ nhận bản thân mình đẹp trai, ngược lại anh còn rất biết lợi dụng tài nguyên sẵn có này, GPA cao hơn bốn trăm có nửa là dựa vào khuôn mặt mà có được. Nhưng anh không có hứng thú với hàng dàn người theo đuổi kia, những người thích anh, anh đều không để vào mắt, dẫu sao những người đẹp thực sự quá ít.

Anh thích tự mình phát hiện, hưởng thụ khoái cảm như việc tìm kiếm con mồi. Tuy người được anh nhìn trúng chưa ai thoát được sức hấp dẫn của khuôn mặt này, nhưng suốt năm nhất anh quả thật chưa từng yêu ai. Thể hiện ra ngoài luôn là trạng thái độc thân, mối tình gần nhất vẫn là mối tình đã kết thúc từ kỳ nghỉ hè năm lớp 12. Chưa từng yêu đương nhưng mập mờ thì nhiều vô số kể. Nhưng thật ra cũng không coi anh là tra nam được, khi anh ở bên ai thì sẽ không nghĩ đến chuyện mập mờ với người nào khác nữa. Hơn nữa đến tận khi hết giai đoạn mập mờ, Nghiêm Hạo Tường dứt áo rời đi cũng dứt khoát, tuyệt đối không cho người kia có thêm chút ảo tưởng nào.

Quan trọng nhất là thật ra anh muốn tìm một người để có một mối quan hệ yêu đương hẳn hoi, nhưng trong trường đại học kiểu người nào cũng có, đủ loại hỗn tạp, nửa tốt nửa xấu. Có người chỉ cần nói chuyện đến mức độ hiểu nhau là biết người này toàn thân chỉ chừa có cái mặt, không có đầu óc hoặc thần kinh có vấn đề, tư duy vặn vẹo (tam quan bất chính). Kiểu thế thì yêu đương cái mẹ gì được? Không sớm thoát ra còn định nuôi béo dẫn về nhà ăn Tết chắc?

Cái khác không nói nhưng Nghiêm Hạo Tường nhìn người phải chọn. Đối phương phải cao từ 1m85 trở lên, dáng cao chân dài, mặt mũi đoan chính, ít nhất trông cũng phải tích cực sáng sủa. Trọng điểm là đầu óc bình thường, không có sở thích gì xấu xa, 1m84 có thể xem xét, 1m83 đổ xuống sẽ là mấy em gái, vì bản thân anh đã 1m83 rồi.

À suýt thì quên, phải theo cái tiêu chuẩn này bởi vì anh thích con trai, hơn nữa còn là 0 thuần. Ép anh làm 1 thì sẽ bị sét đánh chết. Trừ điều này ra anh còn thích người nhỏ tuổi hơn mình, mấy học trưởng đa phần là mấy anh già khô khan, anh không có hứng thú. Các em trai thì tốt biết bao, tươi trẻ hoạt bát đáng yêu. Rảnh rỗi làm nũng với bạn, bạn sẽ xoa đầu cún của em ấy, sau đó tiêu tan mọi sầu lo.

Các em trai như tấm chiếu mới trải, thích nghe theo ý của bạn. Anh ơi anh à, anh uống nước đi anh ăn cơm đi, buổi tối ôm anh đi ngủ nè.

Vậy không tuyệt hả?

Vì thế các em trai khóa tiếp theo vừa đến là trái tim vốn không gợn sóng của Nghiêm Hạo Tường lại bắt đầu xao động. Bề ngoài anh vẫn tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm nhưng anh đã chú ý quan sát xem các em trai có gì có thể lọt vào được mắt anh không rồi. Không phụ công sức của anh, đúng thật là anh đã bắt được một người.

Anh bắt gặp cậu ấy trên sân bóng rổ.

Đương nhiên không phải vì anh chơi bóng rổ, anh không chơi, anh chỉ được bạn cùng phòng nhờ mang nước đến cho cậu ta mà thôi. Đóa hồng trắng cao quý Nghiêm Hạo Tường thật sự không thích cảm giác quần áo dính vào người sau khi đánh bóng xong, cảm giác dính dớp ấy khó chịu chết đi được, hơn nữa có vài người ra mồ hôi còn có mùi. Nghiêm Hạo Tường thể hiện ra là ghét bỏ rõ ràng, anh ra sức bịt mũi. Nhưng anh không ngờ được rằng, lần đưa nước này cũng có thể đưa đến mùa xuân cho anh.

Nghiêm Hạo Tường thật sự hối hận vì mình không đến đưa nước sớm hơn, thật ra anh nên sớm nghĩ tới mới phải. Sân bóng rổ đó, toàn là những thanh niên cao lớn, trong số cơ man là những cậu chàng cao lớn đó thể nào cũng có người đẹp trai chứ, trong số trai đẹp đông đúc đấy thì kiểu gì cũng có vài bạn gay ha. Vả lại Nghiêm Hạo Tường cũng không cần lo sẽ đụng phải người chung thuộc tính với anh, bao năm kinh nghiệm cho thấy cơ bản gay ở nơi như sân bóng rổ đều là 1. Nơi nào dễ đụng phải 0 hả? Trong bar, một dám đàn ông đói khát uống say khướt chỉ mong được nhặt xác về. Mà cậu trai anh nhìn trúng, sau chiếc áo bóng rổ màu đen có in một số 6 to đùng, cho dù ở trong một đám cao to cũng vô cùng nổi bật.

Nghiêm Hạo Tường có đôi mắt tinh tường, liếc qua biết ngay là học đệ. Đoán chừng cao cỡ 1m88 trở lên, sống mũi cao thẳng thế kia khả năng cao chỗ đấy cũng không kém, yết hầu rõ vậy chắc chắn giọng nói trầm thấp dễ nghe, bờ vai thái bình dương nhìn là khiến người ta cảm thấy cực kỳ an toàn. Chơi nóng quá tùy ý vén tóc lên liền lộ ra dung mạo anh khí bức người. Đôi chân dài hơn người bình thường thấy rõ, chạy nhanh như gió, thấp thoáng siết ra hình dáng cơ bụng. Hơi thở hormone thanh xuân đập thẳng vào mặt khiến Nghiêm Hạo Tường nhớ lại em trai lớp 10 mà anh từng quen năm lớp 12.

Anh thấy được cảm giác như từng quen biết trên người em trai này, ai mà không có một thời tuổi trẻ chứ, tuy bọn họ nhiều lắm cũng cách nhau có một tuổi thôi. Dẫn bóng vượt qua, nhảy lên, ném vào, hoàn hảo.

Chắc chắn là cậu ấy rồi.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ em trai này chính là kiểu mẫu lý tưởng trên đời rồi còn gì nữa?

Đã tìm hiểu thì phải tìm hiểu đến cùng, phải nắm rõ người ta rốt cuộc có phải gay hay không. Nếu là thẳng 100% thì đành phải nhịn đau từ bỏ thôi, Nghiêm Hạo Tường tự thấy anh vẫn chưa thiếu đạo đức đến độ muốn đi bẻ cong trai thẳng, tuy nếu anh thật sự nghĩ đến thì việc đó cũng không phải việc khó. Nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không thể ngờ rằng em trai có khí thế ngất trời trên sân bóng rổ lại thuần khiết ngây thơ đến thế. Cậu ấy tên là Lưu Diệu Văn, người Trùng Khánh, trong nhà còn một em trai nữa cộng thêm cậu ấy tất cả là bốn người. Hồi cấp ba từng yêu một bạn nữ là hoa khôi của khối. Hẹn hò chỉ nắm tay, còn chưa tiến đến bước tiếp theo đã bị bố mẹ hai bên phát hiện ép chia tay rồi.

Không rõ tính hướng.

Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa trực tiếp hỏi cậu có phải gay không, vì anh không muốn để lại bóng ma tâm lý gì cho cậu ấy.

Có điều em trai thích nghe nhạc của Troye Sivan, trên tường có đăng bài For him mà anh ấy từng hát. Hơn nữa, tối qua cậu ấy đã khen ảnh selfie của anh đẹp.

10:57 pm

Lưu Diệu Văn: Ảnh selfie học trưởng vừa đăng đeo cái dây chuyền ngầu quá đi! [cute/cute]

Lưu Diệu Văn: À cả người cũng đẹp nữa, học trưởng gầy thật đấy.

Lưu Diệu Văn: Hôm gặp anh ở sân bóng rổ, da anh siêu trắng luôn!

Vậy nên hóa ra cậu ấy cũng có ấn tượng à, rõ ràng là cậu ấy cũng để ý đến anh, vậy mà còn chờ anh đi làm quen cậu trước.

Lướt hết trang cá nhân của em trai, thấy cậu có vẻ từ nhỏ đã là một bé ngoan, giống kiểu cún con đáng yêu ăn nhiều xong thể trạng vượt mức người bình thường.

Nghiêm Hạo Tường không hề có cảm giác tà ác muốn lập tức bắt người ta về, kiểu học đệ ngây thơ đơn thuần này chính là kiểu anh mê nhất, hơn nữa còn đẹp trai như vậy, dáng người ngon như thế. Không nhanh ra tay còn định để cho người khác nhúng chàm à? Nếu kiểu gì cũng phải có một người vẩy đen trang giấy trắng đó, vậy tại sao không thể là anh chứ? Vừa hay hôm nay là thứ sáu, buổi tối không bị kiểm tra phòng. Không thể dẫn em trai vào bar, đi xem phim thì có thể xem xét thử.

7:05 pm

.:Tối nay đi xem phim không

.: Lúc 8 rưỡi

Nghiêm Hạo Tường vừa định thu hồi tin nhắn thì đã thấy em trai rep lại ngay lập tức.

Thật ra lúc nào em trai cũng rep liền, vừa ngây thơ đơn thuần vừa chủ động, anh càng thích hơn nữa.

7:05 pm

Lưu Diệu Văn: Đi ạ!!!

.: Vậy 7 rưỡi cậu chờ tôi dưới tầng tòa D nhé

Lưu Diệu Văn: Vâng ạ vâng ạ vâng ạ!

Nghiêm Hạo Tường cười khẽ một tiếng rồi cất điện thoại vào túi, bắt đầu soi gương thay quần áo, chỉnh sửa đầu tóc. Trước khi đi anh không quên nhìn lướt qua mặt bàn xem có bỏ quên gì không, song chỉ thấy chứng minh thư nằm chình ình trên đó. Nghiêm Hạo Tường do dự một hồi, cuối cùng vẫn cầm nó lên.

"Tường ca tối nay không về nhỉ?"

Trước khi đóng cửa, câu trêu đùa của bạn cùng phòng vọng ra từ khe cửa, Nghiêm Hạo Tường trợn trắng mắt, quát lại tên xấu xa kia qua cánh cửa:

"Không về thì bố mày ngủ ở đâu!"

Tuy là kiểu gì anh cũng nhất định phải tóm được học đệ này nhưng lần đầu gặp riêng là đã ngủ chung thì bất ổn quá, đương nhiên anh đem theo chứng minh thư chỉ để đề phòng mà thôi.

Lúc Nghiêm Hạo Tường xuống tầng trông thấy Lưu Diệu Văn đã chờ sẵn ở bậc thềm đối diện, cậu trai cao lớn tựa dưới đèn đường nghịch điện thoại, ánh đèn màu vàng dịu bao phủ trên đỉnh đầu của cậu, cảnh tượng trông ấm áp lạ thường.

Thấy Nghiêm Hạo Tường đã đến, đôi mắt của Lưu Diệu Văn thoắt cái sáng lên như một chú chó lớn đáng yêu đang phấn khích vẫy đuôi.

"Cậu nhận ra tôi sao?"

Nghiêm Hạo Tưởng đi đến gần cậu, lần này nhìn cậu ở cự ly gần, anh phát hiện ra cậu ấy có thể không chỉ có 1m88 mà có khả năng là 1m90. Đúng là siêu cao, siêu đẹp trai, dáng của model nam chắc cũng chỉ thế này thôi. Vậy phải làm sao đây, hình như lại càng thích cậu ấy hơn rồi.

"Hả?"

Lưu Diệu Văn khẽ khom chân xuống nghiêng tai qua nghe Nghiêm Hạo Tường nói, vừa nãy mải ngắm học trưởng nên chưa nghe được học trưởng nói gì.

"Tôi bảo là cậu còn nhận ra tôi à, khá đấy."

Nghiêm Hạo Tường kề sát vào tai cậu, nhưng lại nói siêu nhỏ, chỉ vừa đủ để cậu nghe được.

"Vâng... haha."

Lưu Diệu Văn tỏ ra hơi xấu hổ gãi gãi đầu, thật ra cậu vô cùng ngại. Trên mạng thì nói chuyện rất xôm, thật ra là có gì nói đó, nhưng khi gặp được học trưởng bằng xương bằng thịt, cậu lại bắt đầu hơi căng thẳng.

"Dạ, em chưa từng quên."

Thật ra khi học trưởng vừa xuất hiện trên sân bóng rổ hôm đó, Lưu Diệu Văn đã chú ý đến anh rồi.

Hôm đó ánh nắng vừa đẹp, thỉnh thoảng có gió nhẹ. Học trưởng mặc một chiếc sơ mi trắng trông khá mất kiên nhẫn xuất hiện trong khán phòng, trong một khoảnh khắc khi cậu thành công ném bóng vào rổ. Khi đó suy nghĩ của Lưu Diệu Văn là "Trời ơi người con trai kia trắng ghê, anh ấy là thiên thần sao?" Sau đó cậu lại nghĩ "Hình như người con trai này còn trắng hơn bạn gái cũ của mình."

Nhưng dù gì vẫn đang đánh bóng, không có nhiều tâm tư đi suy nghĩ sâu xa mấy thứ khác. Chỉ đợi đến lúc nghỉ giữa trận mới dám len lén liếc qua phía người ta, càng nhìn càng cảm thấy chưa từng thấy ai trắng như thế.

Cơ mà, đẹp thật đấy. Da trắng, dáng đẹp, có khí chất.

Lưu Diệu Văn thích người có khí chất, bất kể là nam hay nữ đều thích. Điểm mà bạn gái cũ cuốn hút cậu chính là loại khí chất ưu nhã dịu dàng đó. Bạn gái cũ của cậu từng học dương cầm và ba lê, cô ấy là kiểu con gái mà hầu như không nam sinh nào trong khối không biết. Lưu Diệu Văn lúc đó rảnh rỗi là thích ngắm con gái nhà người ta, cô ấy rất xinh đẹp. Đuôi tóc đen nhánh đẹp đẽ được buộc lên cao, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo. Hành động cử chỉ lại rất nho nhã, dịu dàng, ai gặp cũng thích, Lưu Diệu Văn dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Mà người con trai này cũng có loại khí chất mà cậu thích, có điều khác với bạn gái cũ ở chỗ trên người anh có nhiều hơn sự kiêu ngạo, không thích thân cận với người khác.

Anh chỉ đơn giản là đứng ở đó, giống như một vị hoàng tử cao quý tự phụ, như thể ai được anh nhìn một cái cũng là do anh nhân từ bố thí. Nếu ai có được vinh hạnh được anh bắt tay, vậy thì chính là khâm điểm trời ban, luân hồi mấy kiếp mới được một lần may mắn đó.

Mà rõ ràng lúc sau đó cậu đứng cách anh không quá mười mét nhưng anh ấy vẫn lạnh lùng không hề nhìn cậu cái nào, Lưu Diệu Văn thực chất có phần ủ rũ.

Vậy nên vào một ngày nọ trên đường trở về sau khi tan tiết tự học buổi tối, wechat bỗng nhận được yêu cầu kết bạn, cậu nhìn thấy đó là người con trai kia xong trái tim cậu đã không kiềm chế được mà nhảy nhót mãnh liệt. Ảnh đại diện và tên account đều rất ngầu, rất giống phong cách của người ấy. Đương nhiên nếu là một cô gái thì cậu cũng sẽ đồng ý. Account của cậu lúc nào cũng có người gửi lời mời kết bạn, sự giáo dục từ nhỏ của cậu khiến cậu sẽ không từ chối cô gái nào muốn kết bạn với cậu, nhưng cậu cũng sẽ không phát triển tình cảm nào khác ngoài tình bạn với các cô ấy.

Sau đó, quả nhiên cậu đã biết được người con trai này chính là người cậu thấy trên sân bóng rổ hôm đó. Sau khi làm quen thì nhận ra anh ấy còn là học trưởng năm hai, tuy không cùng khoa nhưng mà kí túc xá và khuôn viên trường thật sự rất gần nhau, cậu mơ mộng rằng sau này thân thiết rồi có lẽ có thể kết nhóm cùng đi học và tan học chung.

Nhưng cậu không ngờ được rằng lần thứ hai gặp mặt của cậu và học trưởng lại đến nhanh như vậy.

Hơn nữa tự dưng còn được rủ đi xem phim, trong lòng Lưu Diệu Văn vừa căng thẳng lại kích động, cậu chỉ từng đi xem phim với bạn gái cũ có một lần. Lần này cũng đi xem phim với học trưởng... có tính là một kiểu khác của hẹn hò không nhỉ?

"Ăn bỏng ngô không? Uống cô ca không?"

"Dạ dạ dạ, không sao đâu học trưởng, để em tự lấy."

Lưu Diệu Văn quay lại thực tế, học trưởng đang kéo góc áo cậu, chớp đôi mắt to hỏi cậu. Từ góc nhìn của cậu, khuôn mặt của học trưởng nhỏ nhắn thon gọn, biểu cảm trên mặt không hề phong phú nhưng Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy cả người anh đều lộ ra sự đáng yêu. Giống như chú mèo trắng cao lãnh nhà cậu nuôi, bình thường lúc trêu nó thì nó thích ngó lơ, đến khi cực kỳ chán rồi mới đi qua khều khều cậu.

"Không có gì, lần này tôi gọi cậu ra mà, để tôi mời. Cùng lắm thì lần sau cậu mời là được, như nhau cả."

Nghiêm Hạo Tường không cho cậu cơ hội từ chối nữa, nói luôn với nhân viên trực quầy lấy một phần. Tại sao lại là một phần, vì anh đoán học đệ chắc chắn sẽ thích mấy món ăn vặt này nhưng anh thì không cần. Lúc này đã tám giờ rồi, ăn thêm gì nữa sẽ béo. Mấy chuyện buôn bán lỗ vốn, gian thương tương lai Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ không làm.

"À vâng, được ạ."

Lưu Diệu Văn cảm thấy rất vui, anh ấy nói vậy có nghĩ là lần sau có thể đi chơi chung nữa rồi, xem ra học trưởng có ấn tượng khá tốt với cậu.

Ôi, cần cổ của học trưởng trắng ghê dài ghê á, giống thiên nga thật đấy. Thân thiết hơn chút thì tốt rồi, vậy thì có thể sờ thử.

"Đi thôi."

Nhận đồ uống với bỏng ngô xong, Nghiêm Hạo Tường quay qua đưa hết cho Lưu Diệu Văn, bản thân anh rất lạnh lùng cho tay vào túi áo, hất hất cằm tỏ ý cậu đi theo.

"Vâng vâng."

Lưu Diệu Văn ôm một đống đồ ăn vặt lật đật đuổi theo, lúc sắp đến cửa soát vé, Nghiêm Hạo Tường bỗng đột nhiên dừng lại, may mà cậu nhanh tay nhanh mắt phanh xe kịp, không đụng phải học trưởng.

"Sao tôi thấy cậu... giữ kẽ thế nhỉ? Thoải mái lên, cứ thả lỏng bình thường thôi."

Nghiêm Hạo Tường thoắt cái cười tủm tỉm, anh nhấc tay vỗ vai học đệ, cảm thấy cơ thể của học đệ thoáng chốc cứng đờ.

"Em chỉ, chỉ hơi căng thẳng thôi ạ, em không sao đâu haha."

Khoảng khắc bàn tay của Nghiêm Hạo Tường vỗ lên vai cậu, sau lưng Lưu Diệu Văn chợt thấy lạnh lẽo. Quỷ mới biết suy nghĩ đầu tiên của cậu lại là học trưởng nhấc tay vỗ vai cậu liệu có mệt hay không?

Nghiêm Hạo Tường nín cười, tiếp tục đi về hướng cửa soát vé. Em trai này ngốc ghê, ngại ngùng thế này không biết sau này có dễ dạy dỗ không đây.

Bộ phim chẳng mấy chốc đã chiếu phần mở màn, người xem bắt đầu lục tục đi vào. Có điều chờ phần quảng cáo chiếu hết, Nghiêm Hạo Tường nhìn lướt qua, rạp chỉ có tầm mười lăm người. Quả nhiên loại phim này rất ít người xem, người có hứng thú xem không đông.

"Á... ôi mẹ ơi!"

Một nam sinh to lớn xấp xỉ một mét chín như Lưu Diệu Văn đang ngồi co ro một cục run rẩy trên chỗ ngồi. Cậu che mắt không dám nhìn lên màn hình trước mặt, may mà ngồi bên cạnh không phải là người quen, không thì cậu đã trực tiếp ôm chầm lấy người ta rồi. Tuy thật sự cũng rất muốn thể hiện chút khí khái nam nhi trước mặt học trưởng nhưng phản ứng bản năng của cơ thể lại không lừa được người ta.

Huhuhu cậu sợ thật đó, cho dù chỉ là một bộ phim giật gân về cá sấu cũng vẫn sợ.

"Không sao đâu"

Nói thật thì Nghiêm Hạo Tường hơi cạn lời, trước đây trong lúc nói chuyện anh cũng biết sơ sơ là em trai khá nhát gan nhưng anh không ngờ cậu lại nhát như vậy, em trai thật sự mỗi ngày lại đổi mới thế giới quan của anh.

Bọn họ xem bộ phim tên là "Địa đạo cá sấu tử thần", kiểu phim giật gân vừa kinh dị lại không kinh dị này không có gì đặc sắc mà có thể khiến cậu ấy sợ đến vậy sao?

"Hic... em, không sao, cá sấu đi chưa anh?"

Nghiêm Hạo Tường thật sự đã bị chọc cười, đã sợ vậy mà vẫn không có can đảm xin anh giúp, quả nhiên là em trai có khác. Nếu đổi thành mấy cao thủ xem phim cùng cấp lúc trước thì đã không biết đặt tay vào đâu từ lâu rồi.

"Cho cậu mượn tay ôm này."

Lưu Diệu Văn qua kẽ ngón tay nhìn thấy học trưởng duỗi một cánh tay qua cho cậu, không chút do dự liền ôm chặt lấy, cậu thật sự không thể khắc phục được nỗi sợ những thứ này. Tuy tiếp xúc thân thể với học trưởng cũng ngại vô cùng nhưng tính mạng mới quan trọng.

"Thật ra cũng chẳng có gì đâu, mấy cái cảnh quay lượn qua lượn lại, cũng không máu me lắm."

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được cất tiếng động viên, tay còn lại của anh vỗ nhẹ lên đùi Lưu Diệu Văn. Học đệ ôm cánh tay của anh trốn trong bóng tối không động đậy, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt của cậu.

Thực ra đang trong hè chưa đến đầu thu, hai người đều vẫn mặc áo cộc tay, hai cánh tay không gì ngăn cản trực tiếp dính sát vào nhau. Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân thể, da cọ xát da, sắp cọ ra tia lửa luôn rồi.

Mỗi lần xem phim đều sẽ xảy ra vài chuyện, vốn dĩ xem chung với học đệ ngây thơ trong sáng như vậy cũng không ngoại lệ. Quả nhiên đàn ông chính là đàn ông, luôn nghĩ bằng nửa thân dưới trước, vốn không có sự khác biệt giữa trong sáng và không trong sáng.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cánh tay của anh bị em trai ôm sắp trật khớp đến nơi rồi, cánh tay kẹt giữ tay vịn bị cọ xát đến đau. Nói thật thì anh rất muốn rút ra một lát để đổi tư thế thôi cũng được.

Nhưng học đệ đang ôm anh, cánh tay anh có thể cảm nhận được hình dạng bắp tay và cơ ngực khá lớn của học đệ, trong lòng của Nghiêm Hạo Tường xoay chuyển một hồi.

Không được. Không được thất thố trước.

Nghiêm Hạo Tường cố gắng kiềm chế bản thân không nghĩ đến chỗ khác. Anh thử vỗ vỗ trấn an cảm xúc của học đệ lần nữa, kết quả là tay bị học đệ đúng lúc nắm lấy, Nghiêm Hạo Tường hơi sửng sốt.

"A, xin lỗi học trưởng! Được, được không ạ?"

Học đệ ngẩng đầu lên như một chú chó con* đáng thương nhìn hắn, Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ "Cậu đã như vậy rồi tôi còn từ chối được sao?"

*ở đây mình thích sử dụng từ "chó con" thay vì dùng "cún con" bởi vì thấy "chó con" nghe nó có phần thân thuộc với nghe có chút dễ thương nghịch ngợm hơn ấy, nên sử dụng nó. Còn phần bạn nào cảm thấy từ này quá thô thì khi đọc tự động chuyển sang từ "cún con" nhé, chứ mình sẽ không sửa ạ

"Không sao, cậu cứ nắm đi."

Lưu Diệu Văn nghe xong câu này, tay to nắm lấy tay nhỏ của Nghiêm Hạo Tường, ngón tay của cậu len vào giữa các ngón tay mảnh khảnh của Nghiêm Hạo Tường rồi nhẹ nhàng nắm chặt.

Cánh tay của Nghiêm Hạo Tường mất đi nguồn nhiệt kia khiến anh hơi không quen.

"Anh ơi, tay của học trưởng lạnh quá, anh lạnh ạ?"

Thật sự rất lạnh, Lưu Diệu Văn hơi lo lắng nắm chặt tay của Nghiêm Hạo Tường, cúi người qua dè dặt hỏi anh. Tuy điều hòa trong rạp mở rất thấp nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nóng như một cái bếp lò. Có lẽ không phải vấn đề của rạp chiếu phim mà là cơ năng của cơ thể Lưu Diệu Văn đã xảy ra vấn đề.

Hồi nãy ôm cánh tay của học trưởng không phát hiện nhưng bàn tay lạnh lẽo của học trưởng đã tác động đến cậu. Thật ra cậu vẫn thầm muốn tiếp xúc da thịt với học trưởng nhiều hơn nữa, Lưu Diệu Văn nghĩ có lẽ bản thân đã mắc bệnh "thèm muốn tiếp xúc da thịt trong truyền thuyết" tại học trưởng, nếu không thì sao cứ muốn ôm anh ấy vào lòng là thế nào?

Nghiêm Hạo Tường quay đầu, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần đến mức đáng sợ. Trái tim Lưu Diệu Văn bắt đầu căng thẳng, nhịp tim đập nhanh hơn cả sự sợ hãi khi nhìn thấy cá sấu. Ngắm học trưởng ở khoảng cách gần thế này, bầu không khí mờ ám vừa đủ. Da của học trưởng cho dù trong rạp phim tối mờ cũng trắng nõn thấy rõ. Hình dáng khuôn mặt đẹp đến mức kinh tâm động phách, đôi môi hồng trơn nhẵn tinh tế ẩn trong bóng tối, tản ra ánh sáng mê người.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo T-shirt đỏ tươi chói lọi, làm nổi bật phần quanh cổ trắng đến kinh người, không biết nếu cắn xuống sẽ là cảm giác gì, sẽ ngon hay là ngọt nhỉ? Trong mắt của Lưu Diệu Văn đã nhiều thêm sự mê luyến, cậu ngắm đến ngây ra, nhất thời quên cả lui về nơi an toàn.

"Vẫn ổn chứ."

Nghiêm Hạo Tường chọn chỗ hàng cuối sát sau cùng, vốn người đến xem bộ phim này đã ít, trong rạp chỉ lác đác vài chỗ có người. Chỗ bọn họ ngồi vừa khéo không có ai, kể cả có thì cũng không ai để ý bọn họ đang làm cái gì, chỉ cần đừng phóng hỏa đốt rạp là được.

Nhưng Lưu Diệu Văn nhận ra đốm lửa tà ác trong đôi mắt của mình đã sắp thiêu đốt thẳng xuống theo yết hầu khô khốc.

"Học trưởng em, em ấm lắm, em, em, em ôm anh được không?"

Nghiêm Hạo Tường dời mắt xuống đôi môi của Lưu Diệu Văn, bắt đầu xem xét khả năng của việc nếu anh không nói gì, học đệ có dám động vào anh hay không. Bỏ đi, con thỏ đế này chắc chắn không dám.

"Kéo tay vịn ra."

"Dạ?"

Lưu Diệu Văn sửng sốt một hồi, sau đó lập tức phản ứng lại, ngoan ngoãn kéo tay vịn ngăn cách ở giữa ra.

Sau đó, không có sau đó nữa. Cậu lại ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Nghiêm Hạo Tường, hai mắt chớp chớp như thể đang chờ anh hạ mệnh lệnh.

Haiz! Con chó con ngốc này.

Nghiêm Hạo Tường thầm trợn trắng mắt, cực mất kiên nhẫn giằng tay khỏi gông cùm của Lưu Diệu Văn, trước một giây lúc học đệ kinh ngạc thất thố mới đại phát từ bi mở lời vàng ngọc.

"Còn chờ gì nữa mà không qua ôm tôi đi."

Vẻ mặt của Lưu Diệu Văn lập tức thay đổi, cuối cùng vòng tay qua vai của học trưởng, ôm anh ấy vào lòng. Lúc này cậu đã không còn quan tâm trên màn hình chiếu tình tiết gì nữa, trên người Nghiêm Hạo Tường có hương nước hoa thanh mát cậu không biết tên, thoáng cái chiếm cứ mọi giác quan của cậu.

Hồi tưởng lại ấn tượng sâu sắc hôm đó, cậu còn không dám tin vị hoàng tử thông minh cao quý ấy lúc này đang ngoan ngoãn mềm mại dựa vào vai cậu. Suy nghĩ trong mơ bỗng trở thành hiện thực trong khoảng khắc, Lưu Diệu Văn chợt có cảm giác mờ mịt như cơ thể đang trôi nổi trong nhân gian. Người học trưởng bị điều hỏa thổi cho lạnh vô cùng, ôm anh như ôm một khối đá bạch ngọc hình người, mát mẻ sảng khoái. Lấy danh nghĩa sưởi ấm cho học trưởng thật ra trong lòng cậu nghĩ gì, e là chỉ có trong lòng của Lưu Diệu Văn mới rõ ràng nhất.

"Ăn bỏng ngô không?"

Lưu Diệu Văn đưa một miếng bỏng ngô đến bên miệng Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, ngồi dậy điều chỉnh tư thế ngồi. Lưu Diệu Văn thuận thế bỏ bỏng ngô vào trong miệng của mình, sau đó đỡ eo của học trưởng giúp anh ngồi thẳng lên. Nhưng bàn tay đặt trên eo lại không dời đi nữa.

Nghiêm Hạo Tường yên lặng cảm nhận bàn tay lớn ấm áp đặt trên eo mình kia, bàn tay ấy định vuốt ve eo nhưng lại không dám quá sỗ sàng. Anh cũng không nói gì, định xem thử xem lát nữa cậu chàng này định làm gì. Không bao lâu, một miếng bỏng ngôn lại được đưa đến bên miệng. Lần này Nghiêm Hạo Tường ngậm nó vào miệng theo bản năng, cánh môi mềm mại quẹt qua đầu ngón tay hơi thô ráp của học đệ.

Vừa nhai đã thấy cứng.

Nghiêm Hạo Tường vô tình mắc mưu, nhổ luôn ra ngoài.

"Hahaha học trưởng giống con mèo nhà em thật đó, không thèm nhìn luôn cho cái gì cũng ăn."

Thôi xong, Nghiêm Hạo Tường bực rồi, học đệ này đúng là quá thật, không dám sờ anh mà dám trêu anh. Anh dùng sức giằng ra khỏi tay của học đệ, chỉnh lại phần cổ áo xộc xệch, bực bội lui lại ghế ngồi của mình, ngồi rất nghiêm chỉnh. Lưu Diệu Văn sợ đến mức luống cuống tay chân, vội vàng sán qua vừa muốn duỗi tay ôm anh, vừa nhẹ giọng dỗ anh.

"Em sai rồi anh à, em thật sự thật sự sai rồi, đừng giận em mà, đừng giận em được không ạ?"

Thật ra Nghiêm Hạo Tường không hề giận, anh chỉ cố tình làm dáng vậy thôi, chỉ cố ý muốn tỏ ra khó chịu một chút. Học đệ vừa qua ôm anh, anh chỉ giả vờ giãy dụa, rõ ràng không sử dụng chút sức lực nào, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dựa qua.

Lưu Diệu Văn sợ học trưởng lại dễ dàng thoát ra, quyết đoán thò một chân của cậu qua, chuyển luôn hai chân của Nghiêm Hạo Tường đặt lên chân của mình, khoảng cách của hai người lập tức lại gần hơn rồi.

Thật ra tay của Lưu Diệu Văn hơi run rẩy nhưng cậu vẫn luôn cố tỏ ra ổn. Chỉ trách cảm giác tay ôm học trưởng tốt quá rồi, thật ra cậu chưa từng ôm bạn gái cũ quá nhiều lần, đã quên hết cảm giác từ lâu rồi, chỉ nhớ mái tóc dài của cô ấy lúc nào cũng thơm. Cảm giác khi ôm học trường không giống với cảm giác lúc ôm bạn gái cũ, lúc ôm học trưởng tim cậu đập nhanh hơn, có nhiều cảm giác phấn khích xoắn xuýt giữa dám và không dám hơn.

"May mà không sống ở nước ngoài, con cá sấu to thế này, cắn một phát là nuốt trọn anh luôn rồi, anh thấy đúng không học trưởng?"

Nghiêm Hạo Tường mặt không cảm xúc quay đầu qua, nhìn chằm chằm cằm của Lưu Diệu Văn, thầm nghĩ em trai thối này vậy mà vẫn dám trêu anh tiếp.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn anh, đôi mắt của học trưởng vừa to vừa tròn, đôi mắt lớn kiểu Âu đáng kiêu ngạo như thể muốn soi mù mắt chó của cậu. Nhưng nhìn từ góc độ này, học trưởng trông thật giống một cô gái, ngoan ghê, còn dỗi nữa chứ, tóc mái mềm mại cũng nghe lời dán trên trán.

"Lại dỗi hở? Cười cái đi mà, anh cười lên cực kỳ đẹp luôn ấy."

Lưu Diệu Văn nói rồi đặt ngón trỏ và ngón cái lên hai bên miệng của Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng đẩy lên.

"Đó, như này rất, rất là..."

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Lưu Diệu Văn, lẳng lặng chờ đợi hành động tiếp theo của cậu. Nhưng rõ ràng, chó con bị anh nhìn đến mức không nói ra lời nữa rồi.

Bờ môi của anh bắt đầu bị ngón cái của Lưu Diệu Văn vô thức vuốt ve, bộ phim lúc nào cũng đã bước vào những phân cảnh cuối cùng. Ánh đèn chiếu lên mặt hai người không tính là quá tối, mà vô cùng dịu nhẹ, tựa như đang suy diễn tình tiết nội dung bộ phim giống với bọn họ. Nghiêm Hạo Tường rũ mắt, ánh sáng màu trắng xanh xuyên vào trong khe hở giữa lông mi tạo ra một mảng bóng đậm màu trên khuôn mặt trắng sáng của anh. Lưu Diệu Văn lại lần nữa ngẩn ngơ, cảm xúc trơn nhẵn mềm mịn trên tay cậu liên tục kích thích thần kinh huyệt thái dương của cậu, khát vọng muốn hôn ngày càng mãnh liệt.

Có được không học trưởng?

Nếu hôn trộm anh ấy một cái trong bóng tối cũng sẽ không bị giáo đồ theo đạo Cơ đốc phạt cảnh cáo đâu nhỉ? Mà lông mi của học trưởng nhẹ nhàng run rẩy như một lời gọi mời không tiếng động. Như bị mê hoặc, đầu óc không thể suy nghĩ gì nữa. Cậu từ từ cúi xuống, phủ môi lên.

Khoảng khắc hai đôi môi chạm nhau, Lưu Diệu Văn như một người lữ hành đã đi trong sa mạc ba ngày ba đêm, cuối cùng đã được cúi mình uống một hớp nước trong. Yết hầu khô nóng như sắp bốc lửa được tưới đẫm hương vị ngọt ngào.

Mới đầu chỉ là lướt qua liền ngừng rồi ngậm lấy môi dưới nhẹ nhàng liếm láp, học trưởng không cự tuyệt, lông mi dài mảnh quét trên mí mắt cậu, xúc cảm mềm mại như lông vũ. Trong lòng cậu khẽ động, nghiêng đầu qua, đầu lưỡi tách đôi môi của học trưởng ra rồi trượt vào trong. Hai tay cũng không tự giác vuốt ve phần eo sau lưng, lướt từ phần gầy nhỏ nhất lên phần tóc sau gáy. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, thủ pháp như vuốt ve chú mèo nhỏ ở nhà. Cuối cùng đã nếm được hương vị đầu lưỡi của học trưởng, ngọt ngào hơn gấp trăm lần bỏng ngô mà cậu đã ăn, vô cùng mềm mại ướt át.

Âm thanh chụt chụt nổ tung bên tai hai người, trong bóng tối dường như có ai đã lặng lẽ đỏ mặt rồi. Lưu Diệu Văn thấy bản thân mình như thể trở lại thời còn bú sữa, nước miếng trong miệng của Nghiêm Hạo Tường chính là dòng sữa ngọt lành duy trì mạng sống của cậu. Cậu giống như một đứa trẻ sơ sinh không biết mệt mỏi, chỉ biết liên tục mút lấy mỹ vị.

"Ưm ư.. hộc..."

Nghiêm Hạo Tường bị ép ngửa đầu nghênh đón, anh phát ra tiếng hừ hừ nhẹ như mèo, đây là trạng thái bình thường của anh khi hôn người khác. Đầu lưỡi của Lưu Diệu Văn đuổi theo quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm, dây dưa từ hàm trên của Nghiêm Hạo Tường đến hàm răng của cậu. Không bỏ qua bất kỳ chỗ nào, bá đạo quét hết một lượt qua cả trong ngoài trên dưới các ngóc ngách trong miệng anh. Nhưng cậu vẫn thấy không đủ, lần nữa cạy mở hàm răng của Nghiêm Hạo Tường, lần nữa tiến vào.

Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn ôm trong lòng hôn đến mức não sắp thiếu oxy, con chó con này để lại các loại hương vị cô ca pha tạp bắp rang trong miệng anh, ngọt đến mức anh đau cả răng.

Anh dứt khoát đẩy đầu lưỡi của chó con trở về, sau đó đóng chặt miệng lại. Chó con hơi ấm ức nhưng cũng hiểu học trưởng đang không cho phép nữa, đành lưu luyến rời đi.

"Học trưởng..."

Nghiêm Hạo Tường vịn vào vai Lưu Diệu Văn, hít thở dồn dập. Nói sao anh cũng là lão làng trong việc hôn rồi, không ngờ lần này lại bị một tấm chiếu mới còn xanh non hôn đến mức không kịp thở.

"Hộc... cậu im lặng, tôi hỏi cậu, hộc... cậu mới hôn lần đầu thật à?"

Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt, ấm ức như sắp khóc đến nơi.

"Thật mà ạ."

Nhưng mà cậu đã xem rất nhiều bộ phim đặc sắc, thiên tài hôn môi không thầy tự hiểu nhưng sao học trưởng của cậu lại có thể nghi ngờ cậu chứ?

Lưu Diệu Văn cúi đầu xuống tìm ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, thẳng thắn nhìn vào mắt anh, ánh mắt trong sáng chân thành.

"Nụ hôn này với học trưởng là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời em."

Thình thịch, thình thịch.

Tiếng tim đập dồn dập bên tai.

Nghiêm Hạo Tường đến tận giây phút này cuối cũng cũng hiểu.

Hóa ra một nụ hôn sẽ trộm một trái tim, là nói người như Lưu Diệu Văn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro